Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 11: Sinh nghi

trangbilee

Edited by Bilee

Ta lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng đứng vững, tiểu hoạn quan phía sau phải bước nhanh tới đỡ lấy ta.

"Hoàng Thượng!"

Đã lâu rồi ta không nghe lại cách xưng hô này nên ta không khỏi ngẩn người, vừa quay đầu lại nhìn hắn đã thấy một gương mặt rất giống với Lương Sanh đang lại gần dưới bóng cây loang lổ. Ta lập tức cả kinh, ngơ ngác nhìn hắn một hồi, sau đó mới nhớ ra rằng tiểu hoạn quan này là đệ đệ của Lương Sanh, tên Lương Nhiên. Ban đầu hắn cùng với Lương Sanh hầu hạ bên người ta, sau đó lại bị Thục Phi của ta mang đi, đêm cung biến loạn lạc đó, ta vốn tưởng hắn và Lương Sanh đều đã bị thiêu chết ở vườn thượng uyển, hóa ra hắn vẫn còn sống, chẳng qua luôn ẩn mình ở Xuân Húc Cung bên này. Bởi vì ta muôn vàn sủng ái Lương Sanh nên đương nhiên đối đãi với Lương Nhiên không tệ, ngoài thường xuyên ban thưởng còn hứa sẽ tác thành hôn sự cho hắn với một cung nữ, bởi vậy Lương Nhiên tìm tới đây là để báo ân ta.

"Là Tây Bắc Hầu bảo ngưới tới sao?" Ta khôi phục hơi thở, nhẹ giọng hỏi.

Lương Nhiên nhìn quanh một lượt rồi mới gật gật đầu:" Tây Bắc Hầu ủy thác nô tài tới giao vật này cho Hoàng Thượng." Nói xong, y lấy từ tay áo ra một phong thư:" Thư này phải hơ dưới ánh lửa chữ mới hiện ra, Hoàng Thượng xem xong nhớ đem hủy đi."

Ta gật gật đầu, thu phong thư vào tay áo.

"Mới vừa rồi...... Nô tài thấy có người tập kích Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không bị thương chứ?"

Ta lắc đầu, ngoại trừ cổ có chút đau, những chỗ khác đều không đáng ngại, chỉ là trong lòng vẫn còn sợ hãi, Tiêu Lan hắn đã nóng vội tới bực này rồi, e là tình cảnh của ta sẽ càng ngày càng nguy hiểm.

Lương Nhiên đỡ ta đi về hướng Xuân Húc Cung:" Hoàng Thượng trở về yến hội sớm một chút, nơi này không được an toàn."

Ta lấy khăn lụa xoa xoa môi mình:" Được rồi, ngươi trước tiên cứ lui đi, có thời gian rảnh thì tới Ưu Tư Đình nhiều một chút, ca ca ngươi hầu hạ trẫm nhiều năm, trẫm cũng sẽ không bạc đãi ngươi."

"Vâng Hoàng Thượng, nô tài luôn ghi nhớ hoàng ân của người dành cho nô tài." Lương Nhiên kinh sợ mà đáp lại, sau đó lặng lẽ lui xuống.

Ta trở lại Xuân Húc Cung, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiêu Lan ngồi ở trên long ỷ, đang cùng Ô Đốn nâng chén chuyện trò, bộ dáng không giống vừa đi ra ngoài. Trong lòng ta không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, cẩn thận ngẫm lại thì Tiêu Lan cũng sẽ không bỏ mặc biệt quốc sứ thần mà đi ra ngoài giở trò vô liêm sỉ với ta đi. Nếu không phải Tiêu Lan, vậy thì là ai?

Ta ngồi vào chỗ, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra vắng bóng người nào, còn có những mỹ nhân man tộc ngồi bên cạnh các quan thần rót rượu mua vui cho bọn họ, khung cảnh sặc mùi tửu sắc dâm dật, đương nhiên chuyện này do Tiêu Lan cũng ngầm chấp thuận.

Ta thừa biết hắn chẳng phải bậc minh quân gì cho cam, hắn nhẫn nhục đè nén mấy chục năm như vậy, bước lên ngôi vương liền buông thả phóng túng cũng có thể đoán ra. Nghĩ như thế, ánh mắt ta lơ đãng phóng tới chỗ Tiêu Độc, đúng lúc mắt đối mắt với y, chỉ thấy y say khướt rũ mi mắt. Cùng lúc này Ô Châu nâng một ly rượu đến trước mặt, vậy mà y một tay vươn tới đem cả Ô Châu ôm vào trong ngực rồi nắm lấy bàn tay nõn nà của nàng, cúi đầu nhấp rượu, tư thái ngả ngớn cực kì, dường như trong nháy mắt đã biến thành nam nhân trưởng thành, khiến các đại thần và hoàng tử khác không khỏi châu đầu ghé tai xì xào một phen.

Ta cười khẩy một tiếng, con sói nhỏ này thực ra cũng rất nghe lời, xem ra không phải là giận dỗi ta. Ý niệm này vừa nảy ra, ta chợt nhớ tới kẻ nọ tập kích ta trong rừng miệng cũng dày đặc mùi rượu, không khỏi nhìn y vài lần, nhưng rồi trong khoảnh khắc sau đó lại cảm thấy thật hoang đường. Chắc là...... không phải sói con đâu nhỉ, ta là hoàng thúc của y, y có điên mới dám to gan làm càn như vậy.

Thôi, quá nửa là tên nào say khướt nhìn gà hóa cuốc đi vào rừng, tưởng ta là cung nữ rồi đi.

Ta âm thầm tự giễu, giờ bản thân mình đã nhu nhược thành cái dạng này rồi sao

Bấy giờ Ô Đốn mới đứng dậy, sau khi kính rượu với Tiêu Lan rồi lại xoay người về phía ta. Gã giơ chén lưu ly trên tay, cười vang nói:" Nhớ trận chiến Ải Nanh Sói năm ấy, Thái Thượng hoàng dùng một mũi tên bắn ta trọng thương, chuyện chỉ mới như ngày hôm qua, cũng phải nói Thái Thượng hoàng năm đó oai hùng kinh diễm biết bao. Nay quan hệ ngoại giao của hai nước hòa hảo, ta cũng kính Thái Thượng hoàng một ly, một chén rượu nồng xóa nhòa ân oán năm xưa, được chứ?"

"Hay, hay cho câu một ly rượu nồng xóa nhòa ân oán!" Ta ngoài cười trong không cười nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, chỗ rượu còn lại trong ly đem tưới xuống đất, kính vong hồn nhưng binh sĩ của ta đã chết dưới đao bè lũ Ô Đốn. Ô Đốn chinh chiến sa trường lão luyện, đối với ý tứ của ta cũng ngầm hiểu, sắc mặt gã hơi đổi nhưng vẫn cười cười như không có chuyện gì, nâng ly rượu ngửa cổ uống sạch.

Nếu ta còn là hoàng đế, lời nói của gã còn miễn cưỡng khiến ta hài lòng, nhưng hôm nay nghe thế nào cũng thấy châm chọc.

Thái Thượng hoàng thân thể suy yếu, đừng quá ham mê uống rượu." Có lẽ thấy sắc mặt ta không tốt, Tiêu Lan lập tức đứng ra giảng hòa, ta bỗng nhớ lại chuyện đêm đó mình bị trút rượu pha máu hươu, trong lòng không khỏi sinh hàn ý, chỉ muốn cầm ly rượu đập xuống đất ngay tức khắc.

Ô Đốn quay sang chỗ các vị hoàng tử, nhất loạt kính rượu từng người một. Để thể hiện phong thái Vương tử Miện Quốc với nước láng giềng, Tiêu Lan liền lệnh cho các vị hoàng tử biểu diễn tài nghệ. Trong lòng ta hiểu rõ, tuy nói là biểu diễn nhưng kì thực lại liên quan mật thiết tới chuyện sắc phong Thái tử, không nhịn được liếc mắt về phía Phỉ Viêm cùng hắn trao đổi ánh mắt, đến khi nhìn về phía Tiêu Độc lại thấy y vẫn đang ôm ấp Ô Châu như cũ, bộ dạng lôi thôi bất kham không coi ai ra gì, trong lòng không khỏi sinh vài phần lo lắng.

Tiết mục Đại hoàng tử biểu diễn chính là "Trống phá quân", tiếng trống vang vọng như thể xuyên qua tầng trời, đinh tai nhức óc, nhóm đại thần cũng liên tục reo hồ, sôi nổi tán thưởng Đại hoàng tử lợi hại, chỉ thiếu nước khen hắn có tướng khí làm vua.

Lập đích trưởng tử làm trữ quân là truyền thống từ xưa đến nay, cho dù Đại hoàng tử là do thị thiếp Lệ phi sinh ra cũng không ai nghi ngờ hắn là đối thủ mạnh nhất trên con đường tới hoàng vị. Thế nhưng chỉ sợ trong lòng hắn kì vọng càng cao thì thực tế càng ngã đau. Đại hoàng tử thiên về võ, nhị hoàng tử Tiêu Cảnh toàn thân lại toát ra khí tức văn nhân, liền ở trước mặt mọi người diễn tấu khúc "Vọng thư ngự nguyệt" nhận lại muôn vàn ca tụng khen ngợi, chỉ là không được nhiệt liệt hưởng ứng như tiết mục của Tiêu Dục. 

Đến bây giờ ta mới để ý đến nhi tử này của Tiêu Lan, y không khoe khoang điểm mạnh của mình như Tiêu Dục, thường ngày chỉ trầm mê cầm ca nhạc vũ, trời sinh y đôi mắt đào hoa phong lưu thành tính. Có vết xe đổ Tiêu Lan ngay trước mắt, y càng thu liễm như thế ta càng cảm thấy nghi ngờ.

Tam hoàng tử thường thường không có gì nổi bật, hắn xưa nay trầm mặc ít lời, trước mặt Tiêu Lan dâng lên một bức họa, tạm coi là nước chảy mây trôi, ít ra so với Tiêu Độc thì không chỉ giỏi hơn một chút, khiến cho Tiêu Lan cực kì cao hứng.

Đến lúc Tiêu Độc lên sân khấu, trong men say, y rút bội kiếm của thị vệ biểu diễn một bài múa kiếm. Lần này y không giống như nghé con không sợ cọp trổ hết tài năng như trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung, trái lại thu liễm không ít, lúc giơ tay quay người đều không bài bản giống như không có mục tiêu, chẳng hiểu là do cố ý hay là vì quá say mà mất hồn. Thôi thì như vậy cũng tốt, Tiêu Lan vốn dĩ cũng không có suy nghĩ lập y làm Thái tử, tìm lợi tránh hại mới là điều đúng đắn nhất.

Múa kiếm xong, Tiêu Độc nửa quỳ hành lễ với Tiêu Lan, trong chớp mắt khi y cúi đầu, đai buộc trên trán bị tuột, rơi xuống đất. Ta nhìn lướt qua mảnh da nạm một viên dạ minh châu kia chợt nhớ tới thứ vừa rồi kẻ lạ mặt nọ dùng  để bịt mắt ta cũng mềm mại tựa hồ mảnh da kia, mí mắt không khỏi kinh hoàng giật lên liên hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net