Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 12: Dạ kinh

trangbilee

Edited by Bilee

Trong đầu ta chợt nảy ra một suy nghĩ.

Suy nghĩ này thật quá sức hoang đường khó mà tưởng tượng được, khiến bản thân ta cũng phải giật mình kinh hãi. Đến khi thấy Tiêu Độc khom lưng nhặt lại đai trán đeo lên rồi trở về tọa vị ta mới cưỡng ép mình rời tầm mắt đi. Ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Thế mà lại đem hoài nghi này đổ lên đầu một tên nhóc ba chỏm như y chứ.

Cứ da bố nhất định sẽ là đai buộc trán chắc? Đương nhiên không phải rồi.

Ta nhìn xung quanh lần nữa, trong xuân tế, mọi người thường có thói quen sử dụng chế phẩm từ da thú, phụ kiện làm bằng da bố đều không hiếm thấy, ở đây không ít người đeo thắt lưng da đủ họa tiết hình dáng khác nhau, hầu hết đều đã uống rượu, thật không thể phân biệt được kẻ thần bí kia là ai. Thôi vậy, sau yến hội phái người âm thầm điều tra một phen xem sao.

Sau khi yến hội kết thúc, các vương thân quý tộc đều nghỉ qua đêm tại Xuân Húc Cung, ta cũng không ngoại lệ.

Ta nóng lòng muốn đọc mật thư Bạch Duyên Chi gửi tới nên lấy lí do thân thể không khỏe cự tuyệt đi cùng Tiêu Lan và đám quần thần muốn tới đỉnh điện ngắm trăng, sau đó liền bị đám cung nhân Húc Xuân Cung "đưa" tới sau tẩm điện nội cung viện đình.

Vào trong phòng, sau khi dùng bình phong che khuất, ta đầu tiên đem mật thư hơ dưới ánh nến. Đọc những hàng chữ rậm rịt chi chít kia xong ta liền lập tức thiêu hủy rồi mở tung cửa sổ định xua tro tàn bay ra ngoài, nhưng từ khe cửa sổ ta lại nhìn thấy một bóng người hiện lên, trong lòng không khỏi kinh sợ đẩy cửa sổ ra quát lên:" Kẻ nào?"

Không có ai lên tiếng. Ngoài cửa sổ là mảnh rừng mai, bóng cây loang lổ dưới ánh nến mờ ảo từ những chiếc đèn lồng chiếu rọi xuống mặt đất. Ánh sáng soi những cánh hoa rơi lả tả xuống hồ nước kết băng trong đêm gió lạnh như những đốm lửa ma trơi lơ lửng trong không trung, vừa thê diễm vừa đáng sợ.

Tiết trời se lạnh đầu xuân thẩm thấu qua lớp áo lông chồn dày cộm trên người ta, sau lưng ta bỗng truyền tới một cơn rét lạnh, "Quỷ", một chữ này đột ngột nhảy lên từ sâu trong cõi lòng ta.

Ta sợ ma quỷ. Trên tay ta đã dính đầy máu tươi của các huynh đệ dị mẫu, vậy nên sau khi bước lên ngôi vị hoàng đế, ta bắt đầu nghi thần nghi quỷ, có khi còn nằm mơ bọn họ tay xách theo cái đầu bị chém, hoặc là ba thước lụa trắng, không thì đang cầm ly rượu độc đỏ tươi, hai mắt trợn lên đầy phẫn nộ tới tìm ta đòi mạng. Dẫu rằng ta chưa từng cảm thấy hối hận, nhưng không có nghĩa ta không hề sợ hãi.

Xuân Húc Cung này là nơi ta mưu sát nhị hoàng huynh Tiêu Nghị của mình, ngày hôm đó cũng là xuân tế. Hắn chết ngay trong hồ của nội đình viện này, mang trên lưng tội danh âm mưu ám sát tân hoàng mà ta gán cho hắn. Kì thật chỉ là ta không yên tâm chuyện hắn từng lập công huân cùng lời ca tụng hắn trời sinh mang tướng mệnh của bậc đế vương mà thôi. Ta biết, sẽ có một ngày hắn thay thế được ta, vì thế ta đành ra tay trước khỏi lo hậu họa.

Vẻ mặt của hắn khi chết chìm trong hồ mãi mãi là cơn ác mộng cả đời ta không thể quên được.

Ta nhìn chằm chằm mặt hồ, chỉ sợ có một đôi tay đột nhiên phá thủng lớp băng, Tiêu Nghị từ bên dưới chui lên, mà ngay lúc này một thân ảnh lướt qua mặt băng khiến ta sợ run, suýt chút nữa đóng cửa sổ chạy trối chết. Ngay sau đó thấy một thân ảnh khác cũng nối gót lướt tới ta mới bình tĩnh lại một chút, lúc này mới phát hiện ra đó là hai người đang trượt băng, không phải quỷ hồn.

Nhưng hai người kia là từ đâu đến? Đã muộn như vậy còn ở đây chơi đùa sao?

Ta nghi hoặc mà đi ra ngoài từ cửa sau, lặng lẽ nấp dưới một tán mai bên hồ quan sát. Nương theo ánh trăng ta nhìn thấy một người trượt băng tư thái phiêu dật uyển chuyển như không có xương, một cái bóng khác cao hơn không ít theo sát ngay sau như tùy tùng, bảo vệ người đằng trước, thỉnh thoảng còn đưa tay ra đỡ tránh cho người ta ngã xuống. Hai người này nhìn qua rất thân mật khăng khít, chẳng phải ai khác, là hai đứa con của Tiêu Lan, nhị hoàng tử Tiêu Cảnh và tam hoàng tử Tiêu Mặc.

Tình cảm huynh đệ giữa chốn hoàng quyền tốt đẹp như vậy, cũng coi như đáng quý.

Thế nhưng không biết khi trưởng thành, bản thân bị cuốn trong gió tanh mưa máu bọn chúng còn giữ được tình cảm nguyên sơ như ban đầu nữa hay không đây?

Ta thầm nghĩ, trong lòng không khỏi sinh vài phần cảm khái, vừa định trở về phòng bỗng thấy thân mình Tiêu Cảnh lảo đảo, dưới chân trượt dài rồi ngã xuống nền băng. Tiêu Mặc vội vàng dừng lại, quỳ xuống cởi giày trượt của y ra, nắm mắt cá chân y nhẹ nhàng xoa nắn, giống như việc mình khom lưng uốn gối với ca ca chẳng có gì là không ổn. Tiêu Cảnh cười khanh khách thuận thế đem chân còn lại đặt lên vai đệ đệ như thể hắn chính là một kẻ hầu của y. Tiêu Mặc chẳng những giúp Tiêu Cảnh xoa bóp chân còn đem người bế ngang lên, thất tha thất thểu từng bước trượt về, đến bờ hồ cũng không dám buông tay.

Đối xử với huynh đệ của mình tốt đến nhường này, nhìn đâu cũng hiếm thấy đi.

Ta cười thầm, bản thân là ca ca lại khi dễ đệ đệ cùng bào thai với mình, vậy mà đệ đệ cũng không hé răng nửa lời, chỉ có thể là bởi quan hệ với Tiêu Cảnh gần gũi nhất. Đúng vào lúc này, ta lại nghe thấy một chuỗi âm thanh nhỏ theo gió vọng về đây. Âm thanh kia đứt quãng mà rất nhỏ, giống như tiếng khóc nức nở trầm thấp, khe khẽ như mèo kêu, xen lẫn tiếng thở hổn hển mà ướt át.

Ta không phải chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt, sao lại không nghe ra động tĩnh này là gì?

Ta nín thở, đẩy một cành hồng mai ra nhìn tới, chỉ thấy bóng dáng hai người đang giao triền dưới một gốc mai bên bờ hồ, đè cong một nhánh mai khiến cánh hoa rơi lả tả xuống vũng bùn. Ánh trăng xuyên qua tán cây chiếu lên thân hình hai người kia cực kì bắt mắt, cứ như thể một bức tranh diễm tình rực rỡ sắc màu vừa được vẽ ra vậy.

Mấy đứa con này của Tiêu Lan - tên nào cũng di truyền tính tình cùng đam mê quái gở của hắn hết.

Chẳng qua chuyện đáng bị người đời gièm pha này rơi vào tay ta có khả năng là một lợi thế lớn.

Ta lặng yên không một tiếng động lui trở về, cúi đầu cẩn thận bước đi mới được vài bước đã đâm phải một thứ.

Ta cứng đờ cả người, đến khi nhìn thấy sau lưng là một thân cây mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng rồi lại cảm nhận được một giọt nước rơi trên mặt. Ta duỗi tay che mặt, theo bản năng nhìn lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nhân ảnh đứng trên nhánh cây, trong phút chốc lại nhớ tới Tam hoàng huynh bị treo cổ của mình, ta sợ tới mức da đầu tê dại ngã ngồi trên mặt đất, sau khi giãy giụa bò lên, chân lại bị con gì đó chui vào trong giày quấn lấy. Ta ăn đau cắn răng ôm lấy chân kêu lên một tiếng, bóng người phía trên nhẹ nhàng nhảy xuống, hai chân dẫm lên lá rụng nghe lạo xạo, tiếp đất vững vàng.

Là người, không phải quỷ.

"Hoàng thúc, là ta."

Một tiếng gọi trầm thấp này khó khăn lắm mới đem hồn phách sắp rời khỏi thể xác của ta kéo lại.

Ranh con Tiêu Độc này lắm nữa.

Đêm hôm khuya khoắt, y mò đến chỗ này làm gì? Là theo dõi bọn Tiêu Cảnh đến tận đây sao?

Ta thở phào một hơi, thấy Tiêu Độc đi tới, cong lưng muốn tới đỡ ta, lại nghe động tĩnh từ đằng kia bỗng nhiên ngừng lại, chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ liền lấy tay che miệng Tiêu Độc:" Suỵt, đừng lên tiếng, cũng đừng di chuyển."

Tiêu Độc cũng không nhúc nhích, một mực im lặng, hô hấp nồng đậm mùi rượu khe khẽ phả lên mặt ta, khiến ta không tài nào xua đi hình ảnh vừa rồi bị tập kích trong rừng rồi lại miên man suy nghĩ nghi thần nghi quỷ. Đúng lúc tiếng vang ái muội bên kia lại truyền tới như tro tàn lại cháy, so với lúc trước còn phóng đãng cao trào hơn, âm thanh tiếng sau lớn hơn tiếng trước khiến ta nghe xong cũng hoảng loạn đỏ mặt tía tai.

-- Không biết là Tiêu Cảnh hay Tiêu Mặc, nhưng quả thực có thể nói... trời sinh mị cốt, hơn cả nữ nhân.

"Hoàng thúc, chúng ta còn đứng đây nghe bao lâu nữa?" Tiêu Độc cúi đầu sát bên vành tai ta, đôi môi mấp máy phát ra thanh âm rất nhẹ:" Chuyện của nhị ca và tam ca ta không làm hoàng thúc sợ chứ?"

Nhiệt khí trong miệng y phả vào tai ta ngưa ngứa khiến ta không khỏi rụt cổ so vai, lại lắc lắc đầu không muốn thừa nhận thứ doạ người nhất chính là y kìa.

Ta lạnh lùng cười nhạt:" Nhị ca và Tam ca ngươi đúng là có tiền đồ, không biết đến khi phụ hoàng ngươi biết chuyện sẽ nghĩ như thế nào?"

"Vậy Hoàng thúc nghĩ thế nào?" Tiêu Độc duỗi tay nhặt một cánh hoa mai vương trên tóc ta, đầu ngón tay như có như không cọ lên vành tai làm nơi đó chợt nóng lên. Ta lúc này không dám tự tiện đứng dậy, sợ rút dây động rừng, mà ngồi chống eo thì mất sức đành cứ thế mà nằm thẳng dưới mặt đất, nhìn chằm chằm Tiêu Độc đang đứng giấu mặt trong bóng tối:" Nhị ca cùng Tam ca ngươi tổn hại luân thường, khiến hoàng thất bị người đời dị nghị, tội không thể tha."

Tiêu Độc trầm mặt trong chớp mắt:" Tội không thể tha?"

Ta híp híp mắt, chẳng lẽ tiểu tử này không đành lòng? Chẳng phải từ nhỏ y đã bị bọn chúng khi dễ sao?

"Đương nhiên. Tiền triều từng có vết xe đổ như vậy, năm đó Thất đệ của cô yêu Ngũ tỷ, sau khi tư tình của hai người bị phát hiện, Thất đệ của cô bị đày tới Doanh Châu làm một tiểu quận vương, Ngũ tỷ thì bị gả đi xa, hai người cả đời đều không thể quay về hoàng thành nữa. Cô là muốn lợi dụng tư tình của Nhị ca và Tam ca ngươi để dọn đường cho tiểu tử ngốc nhà ngươi đó. Đừng quên, ngoài Tiêu Dục, phía trên ngươi còn hai ca ca và một tỷ tỷ đang gây sức ép, mượn cơ hội này không phải một mũi tên trúng hai con chim hay sao?"

Tiêu Độc ủ rũ đáp lời:" Lời Hoàng thúc nói không sai... Sau này chất nhi sẽ không làm người thất vọng."

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói (Mình chỉ note chi tiết liên quan đến phần truyện)

Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử không có quan hệ huyết thống! Tam hoàng tử là được nhận nuôi.

Những người khác đều là con ruột. (Ý là Tiêu Dục, Tiêu Cảnh và Tiêu Độc đều là con đẻ của Tiêu Lan)

Hoàng thúc không phải người của Tiêu gia nên đúng ngụy chú cháu, xin đừng nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net