Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 13: Biến Chất

trangbilee

Edited by Bilee

Y vừa dứt lời, bên kia liền vọng tới một tiếng rên ái muội, rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Tiếng bước chân dần đi xa, xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng. Sau khi xác định Tiêu Cảnh Tiêu Mặc đã rời đi, ta gập chân định đứng dậy thì một cơn đau nơi cẳng chân đánh úp tới khiến ta không khỏi xuýt xoa. Tiêu Độc hơi lùi lại quỳ xuống, một tay nâng chân bị thương của ta lên, lúc này đầu gối ta cách một lớp vải dệt cảm nhận được dường như có vật gì đó vừa cứng vừa nóng cọ vào. Ta giương mắt thoáng nhìn mặt sói con, tuy y vẫn đang quỳ ngồi, thắt lưng bị che khuất, nhưng ngay cả khi ta không nhìn rõ ta vẫn có thể đoán được y xảy ra chuyện gì.

Thằng nhóc con này xem đông cung sống của các ca ca mình cũng cứng được nữa hả?

Tiêu Độc nâng chân ta gác lên vai y, nắm lấy vật đang đâm vào bắp chân ta kia, bấy giờ ta mới thấy rõ đó là nửa cây trâm gỗ đã gãy, trong lòng không khỏi kêu khổ. Chẳng lẽ ta bị tà ám hay sao? Thật quá xui xẻo mà.

"Mau giúp cô đứng thẳng lên đi." Ta nhẹ giọng ra lệnh.

"Sẽ đau. Hoàng thúc nhịn một chút." Tiêu Độc dùng ngón cái chặn lại mạch máu gần vết thương, từng chút nhẹ nhàng rút cây trâm kia ra. Ta cắn răng không kêu thành tiếng, chỉ cảm thấy một dòng máu ấm nóng từ vết thương trào ra, thấm ướt ống quần. Tiêu Độc tháo đai đeo trán xuống, dùng răng cắn một đầu cẩn thận băng bó cầm máu, xong xuôi mới cúi người bế ngang ta quay trở lại phòng ngủ, ôm ta lên giường.

Ta nghiêng người dựa vào tường, rũ mắt nhìn Tiêu Độc cởi đôi giày dính đầy máu ra cho ta, trong chốc lát cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, nhưng xảy ra lúc nào thì không thể nhớ rõ. Chốc lát đôi vớ cũng bị lột xuống, lộ ra cẳng chân bị thương. Bởi vì chân có đai đeo trán buộc trên mạch máu nên cái lỗ nhỏ do trâm gỗ chọc ra đã không còn chảy nhiều máu nữa, chỉ có một vệt máu khô kéo dài xuống tới mắt cá chân khiến cẳng chân của ta càng thêm gầy gò nhợt nhạt hết sức ghê người, làm ta không khỏi thổn thức nhớ lại dáng vẻ mạnh mẽ khỏe khoắn khi xưa.

Tiêu Độc nhìn chằm chằm miệng vết thương nhíu mày:" Ta đi truyền ngự y tới."

Ta xua xua tay: " Chỉ một vết thương nhỏ, không đáng là gì. Lấy chút rượu tới đây, nhớ đừng kinh động tới phụ hoàng ngươi là được."

Tiêu Độc gật gật đầu, xoay người đi đến ngoài cửa phân phó cung nhân đứng canh ngoài hành lang:" Đi lấy chút rượu tới, ta muốn bồi Thái Thượng hoàng, nhớ đi nhanh về nhanh."

"Vâng, Ngũ điện hạ."

Có lẽ cơ thể suy yếu lại mất quá nhiều máu, ta đành dựa đầu vào gối, thần trí có chút mơ hồ, trên chân bỗng dưng lạnh lẽo đau xót mới khiến ta hơi tỉnh táo lại, vừa giương mắt lên đã thấy Tiêu Độc cầm chính chiếc khăn tay ta ban cho y lau lên miệng vết thương, động tác cực kì tinh tế cẩn thận, ánh nến mông lung làm đường nét đôi mắt cùng xương lông mày trời sinh sắc bén của y thêm phần nhu hòa, không khí sinh ra vài phần ái muội khó nói thành lời. Đến khi ánh mắt rơi xuống chiếc khăn lụa trên tay y, từng đường thêu trên góc khăn như đâm vào lòng ta, ta đã hoàn toàn tỉnh táo.

—— Có thằng nhóc mười mấy tuổi nào cả ngày mang bên người khăn lụa người khác đã dùng qua như thế không?

Nếu nói y mới vài tuổi chưa hiểu chuyện thì cũng thôi, nhưng đằng này y đã mười sáu tuổi rồi ——

Ta run lập cập co rụt chân lại, Tiêu Độc nhanh đã nhanh chóng vươn tay tóm lại, khó khăn lắm mới bắt được mũi chân ta.

Y không ngẩng đầu, tay lại nắm chặt chẽ không buông:" Hoàng thúc, còn chưa lau sạch."

Ta cảm thấy bản thân nằm trong tay một thằng nhóc con mười sáu tuổi mà chẳng khác gì con cá mắc cạn vô lực giãy giụa, trong lòng có chút tức giận lại không thể phát tác, chỉ có thể khẽ quát:" Buông ra."

Tiêu Độc trầm mặc không lên tiếng, đặt chân ta lên vai y rồi khom lưng ghé miệng lên vết thương, ta đang giận tím mặt đã ngay lập tức cảm nhận được y mút mạnh một cái, đem nửa thanh trâm gỗ vừa ghim trong da thịt trên miệng nhổ ra rồi lau đi vệt máu bên khóe môi.

Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng:" Hoàng thúc."

"Chuyện gì?"

'Nếu người chán ghét ta, sau này ta sẽ không đến làm chướng mắt người nữa."

Ta ngẩn người, bị khẩu khí của nhóc con này chọc đến bật cười:" Sao ngươi lại cảm thấy cô chán ghét ngươi?"

Hầu kết Tiêu Độc động động:" Ta lo sợ."

Có lẽ là ta nghĩ quá nhiều rồi, nói thế nào y vẫn chỉ là một thằng nhóc đang lớn, có khi chỉ là quá mức để ý tới người duy nhất thương y mà thôi.

Ta thầm nghĩ vậy, cười nhạt:" Sao cô lại chán ghét ngươi chứ? Cô thương ngươi còn không kịp."

Tiêu Độc kéo khóe môi:" Không đủ."

"Hả?" Ta nhướn mày chờ y nói tiếp.

Tiêu Độc cụp mi, nghiến răng thốt ra mấy từ:" Ta muốn Hoàng thúc."

Ngập ngừng một lát, y lại nói:"..... muốn Hoàng thúc coi trọng. Ta muốn trở thành người Hoàng thúc có thể dựa vào."

Trái tim ta hơi nóng lên, sói con này thực ra tấm lòng vẫn đơn thuần ngây thơ như con trẻ. Sống nơi thâm cung sâu không lường được này, chúng ta nhìn bề ngoài là những vương tử hô mưa gọi gió, được vạn người vây quanh nhưng kì thực lại không có ai để dựa dẫm, một mình một chiến tuyến đối đầu với nhau. Sau một hồi chém giết đến khi ngồi trên ngôi vị hoàng đế đứng trên vạn người lại càng cô đơn, vốn dĩ nơi cao càng thêm lạnh là thế.

"Độc nhi biết suy nghĩ như vậy, cô quả thật không nhìn lầm người." Ngữ khí của ta cũng nhu hòa trở lại, khẽ mỉm cười:" Nào, mang bàn tới đây, không phải ngươi nói muốn bồi rượu cô sao, hai thúc chất ta hôm nay không say không về, được không?"

Tiêu Độc lại không biết đường đứng dậy, tư thế vẫn duy trì như cũ, chỉ thả chân ta xuống giường. Y chậm rãi ngước đôi đồng tử màu xanh sâu thăm thẳm nhìn ta như thể dã lang nhìn chằm chằm con mồi:" Hoàng thúc đừng uống rượu thì hơn, tránh cho lúc say lòng lại nhớ đến cố nhân. Ta hôm nay trong yến tiệc cũng uống không ít, đã hơi quá chén, không uống được nữa."

"Ngươi......"

Ta bị tên nhóc lật mặt như lật bánh tráng này làm cho khó hiểu, chỉ thấy y ngồi dậy, đem vớ nhiễm máu của ta cầm lên, cũng chả thèm liếc ta một cái đã đi ra ngoài cửa

"Ta đi dặn dò Thượng Y Cục mang một bộ y phục sạch sẽ tới cho Hoàng thúc, Hoàng thúc đi ngủ trước đi."

Bỏ lại một câu như vậy xong y liền nghêng ngang rời đi.

Không duyên không cớ bị sói con tỏ thái độ lồi lõm, ta giận dỗi nằm xuống, nằm một lúc rồi mới nhớ ra còn chưa cởi y phục, liền gọi cung nhân vào hầu hạ ta cởi áo rửa mặt. Thấy tiểu hoạn này tư sắc không tồi, ta định giữ y lại thị tẩm. Đúng ra thì Tiêu Lan là đương kim Hoàng thượng, tất cả cung nhân nam nữ trong cung đều thuộc sở hữu của hắn, nhưng ta mặc kệ, hắn đoạt ngôi vị hoàng đế của ta còn được, ta sủng hạnh một tiểu hoạn quan của hắn thì đã làm sao? Hắn có thể lấy lí do này định tội Thái Thượng hoàng ta chắc?

"Thái Thượng Hoàng, thế này... thế này không hợp quy củ."

Tiểu hoạn quỳ gối trước giường, nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích, giống như lần đầu Lương Sanh hầu hạ cho ta.

"Cái gì mà không hợp quy củ, nếu Hoàng thượng hỏi tội ngươi, ngươi cứ nói đây là ý của cô." Ta ngồi thẳng dậy nâng cằm hắn lên, hơi tách hai chân ra một chút, từ trên cao nhìn xuống:" Biết phải làm gì rồi chứ?"

Tiểu hoạn đỏ bừng mặt gật gật đầu, vươn tay cởi đai lưng cho ta.

Ta nắm tay y cười cười: "Không phải dùng tay."

Tiểu hoạn quan lại gật gật, đầu càng vùi sâu hơn nữa.

Ta ngả người dựa vào gối, một tay gác sau đầu, lười biếng chờ y dùng miệng hầu hạ. Đầu xuân vạn vật dao động, người cấm dục đã lâu như ta cũng không ngoại lệ, hôm nay trực tiếp chứng kiến màn đông cung sống kia xong mà nói thân thể không chút rục rịch là điều không thể.

Ta cũng không phải cục đá.

"Đi lên, đừng quỳ gối phía dưới."

Thấy ta nhẹ giọng ra lệnh, tiểu hoạn quan tuân theo bò lên giường. Vừa mới xốc áo ngủ của ta lên, cửa liền kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, tiểu hoạn quan kia lập tức đứng người. Bởi vì chân ta bị thương nên quần lót cũng không mặc, áo lót tuột xuống dưới còn đang bị mở phanh ra, tình cờ bị người đứng ở cửa kia bắt gặp tình trạng trần như nhộng đáng xấu hổ này, ta quẫn bách vơ đại quần áo che lên người. Tiêu Độc đứng ở đó, trên tay xách theo một bầu rượu, ánh mắt như mang theo tia lửa:" Cút."

Tiểu hoạn sợ tới mức té ngã lộn nhào chạy ra ngoài cửa, ta cau mày quắc mắt: "Ai cho phép ngươi tự ý xông vào phòng cô như vậy?"

"Hoàng thúc đang làm cái gì vậy?" Tiêu Độc không trả lời, còn chất vấn ngược lại ta.

Y lúc này nhìn có vẻ rất say, ánh mắt ngữ khí đều trở nên không thích hợp.

Ta giận run cả người:" Chuyện này liên quan gì đến tiểu bối nhà ngươi? Lễ nghĩa của ngươi ném đi đâu cả rồi?"

Tiêu Độc nghiêng ngả lảo đảo đã đi tới, trong lúc ta không để ý liền lao lên giường ta, cơ thể mới lớn mang dáng dấp man tộc nhào tới đem cả ta lẫn chăn đè dưới thân, ta đẩy hai cái không được, còn bị cánh tay y vòng qua cổ ôm lấy.

"Hoàng thúc, ngủ."

Vừa dứt lời y liền im bặt, thay vào đó chỉ còn tiếng hít thở đều đều thô nặng mà thôi.

"Ngươi! Ngươi làm loạn cái gì!" Ta giãy giụa vài cái, mỗi tội Tiêu Độc ôm ta chặt cứng làm ta căn bản không thể động đậy, nhưng nếu lúc này gọi cung nhân vào hỗ trợ, không biết bọn họ sẽ loan tin bậy bạ thành cái gì. Hơi thở nóng cháy trong miệng y phả lên má ta, cùng với hơi thở nồng mùi men rượu khiến ta một lần nữa nhớ đến người đánh lén ta trong rừng kia.

Sức vóc này, nhiệt độ cơ thể này, còn mảnh da bố, còn có....

Nghi vấn trong lòng ta càng thêm sâu, ta nghiêng đầu, ma xui quỷ khiến thế nào mà đem tay sờ lên cạnh mặt Tiêu Độc định cạy mở đôi môi mỏng của y ra xem xem có chiếc răng nanh nhọn nhọn nào hay không, ấy vậy mà Tiêu Độc lại liếm liếm đầu ngón tay ta một chút rồi chép chép miệng, còn kéo tay ta lại hít hít ngửi ngửi như thể nằm mơ thấy món gì ngon lắm. Ta khó khăn lắm mới rút được tay về, còn đẩy đẩy sói con to xác này mấy cái, vậy mà y chẳng chút sứt mẻ nào vẫn cứ ngủ ngon lành, chỉ hừ hừ hai tiếng coi như đáp lại.

Ta nhìn chằm chằm khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối của y, càng lúc trong lòng càng bất an.

Có phải ta để y thân cận với ta quá mức nên mới khiến y sinh ra niệm tưởng không đáng có với ta hay không đây?

Nhưng ta là hoàng thúc của y, chuyện này cũng hết sức vớ vẩn, hết sức kì quái rồi!

Y bây giờ vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện nhưng đã có ta âm thầm dẫn đường chỉ lối cho y, có lẽ sau này lớn lên một chút, gặp được đúng người trong lòng sẽ tốt thôi. Chỉ tội cho thân ta, chẳng những phải nâng đỡ tiểu tử này bò lên chỗ cao, còn phải làm Nguyệt Lão se duyên cho y nữa.

Ta âm thầm thở dài, cứ nằm đờ ra như thế đến tận khi trời hửng sáng mới thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau khi ta tỉnh lại, Tiêu Độc bên cạnh đã biến mất không còn tăm hơi.

Tới giờ Thìn, khi tiếng chuông khai hội vang lên cũng là lúc trận thi đấu trượt băng chính thức bắt đầu.

Ta mang tâm tình tới xem trò vui ngồi trên khán đài, nhìn hồ Xuân Húc phía dưới đã biến thành sân thi đấu, thấy một đám hoàng tử cùng cận vệ mặc trên mình bộ khinh giáp bằng da, cầm theo gậy đánh cầu làm nóng người chờ khai trận. Tiêu Độc cùng Tiêu Dục một đội, Tiêu Dục đảm đương tiên phong, mà Tiêu Độc phụ trách hậu vệ, nhìn thấy kĩ xảo bất đồng ta dạy cho cả hai sắp phát huy tác dụng, trong bụng ta không khỏi hứng thú dạt dào.

Đương nhiên, điều làm ta hứng thú dạt dào không phải là trận đấu này, mà là sự tình sắp phát sinh trên sân băng kìa.

Sau khi dùng trâm bạc thử độc, tag nhấp một ngụm rượu ấm, nhìn không chớp mắt nhóm người đang trượt qua trượt lại trên sân thi đấu, thấy ai ai cũng kịch liệt tranh đoạt băng cầu. Như ta mong muốn, Tiêu Dục đầu tàu gương mẫu xông lên đầu tiên đoạt được băng cầu, không ai có thể theo kịp tốc độ cũng như phong thái này, thế nhưng hắn quá mức háo thắng, một lòng tranh đua, khi bị vị trí phòng vệ của đối phương là tam hoàng tử Tiêu Mặc đuổi theo, hắn liền dùng tới tuyệt chiêu "Tiên hạc sải cánh" mà ta dạy cho, chắp hai tay sau lưng, thân mình lao về phía trước, đến khi trọng tâm không vững liền ngã quỳ hai đầu gối xuống nền băng lạnh cứng trượt xa thêm mấy trượng, khiến cho khán đài một mảng kinh hô.

Tiêu Lan đang ngồi trên hoàng vị cũng vội đứng dậy: "Mau truyền ngự y!"

Tiêu Dục được đưa xuống, nhưng cuộc thi khúc côn cầu vẫn phải tiếp tục.

Tiêu Độc thay Tiêu Dục chơi vị trí tiên phong, thể hiện phong thái ngời ngời trong suốt trận đấu. Vào những giây phút cuối cùng, băng cầu bị một ngự vệ áp sát tới một gậy đánh bay, không nghiêng không lệch bay thẳng về phía Tiêu Lan, các cung nữ cùng hoạn quan bên cạnh hoàng tọa không kịp cản lại, chỉ có Bạch Duyên Chi nhanh tay lẹ mắt chắn cho Tiêu Lan một chút, thế nhưng băng cầu vẫn đập trúng trán hắn, mũ châu vương miện rơi xuống, còn hắn thì vỡ đầu chảy máu, ngất xỉu tại chỗ.

Vì thế cuộc thi khúc côn cầu cứ như vậy kết thúc trong tiếng hô quát "Mau bắt thích khách."

Ta biết một màn này là do Bạch Duyên Chi sắp xếp. Hắn là người luyện võ, thích dùng phương pháp trực tiếp nhất tiêu diệt kẻ địch, tuy rằng tin tức Tiêu Lan vẫn chưa chết khiến ta thất vọng, nhưng khoảng thời gian hắn dưỡng thương là cơ hội tốt nhất để ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Đêm thi đấu khúc côn cầu đó Tiêu Lan dạo một vòng quỷ môn quan trở về, ba ngày sau hắn mới tỉnh lại, nghe các cung nhân nói, hắn mắc chứng đau đầu, khi thì tỉnh táo, khi thì hoảng loạn, tinh thần không còn được như xưa.

Có lẽ do Tiêu Lan bệnh nặng mới khỏi, thần trí mơ hồ nên sau khi kết thúc nghi lễ tế thượng trong buổi xuân tế, hắn lại y theo tiên đoán của đại thần quan Phỉ Viêm, tuyên bố phong Ngũ hoàng tử Tiêu Độc, người có thành tích nổi bật nhất trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung lẫn thi đấu khúc côn cầu trên băng, làm Thái tử.

Ta không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Bạch Duyên Chi đi một nước cờ hiểm nhưng cũng coi là chó ngáp phải ruồi, tiến thêm một bước lớn đến cục diện mà ta mong muốn. Tiêu Độc từ một tiểu tạp chủng bị xa lánh hắt hủi không chiếm được ân sủng trở mình thành hoàng trữ, đây là điều không ai lường trước được. Chỉ là, Thái tử có thể lập cũng có thể phế, trước khi đại lễ sắc phong Thái tử của Tiêu Độc được cử hành thì chuyện này vẫn còn là một biến số. Đợi đến khi thương tích của Tiêu Lan tốt lên, chỉ sợ lại là một cục diện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net