Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 17: Hoạ thuỷ

trangbilee

Edited by Bilee

Tiêu  Lan chiến thắng trở về khiến cho đế vị của hắn ngược lại càng thêm vững chắc, mấy lão thần Nội Các vẫn luôn âm thầm bất mãn việc ta nhường ngôi cũng thay đổi hướng gió, vậy là kế hoạch đoạt lại ngôi vương của ta chết yểu từ khi còn thai nghén.

Ta cực kì không cam tâm, nhưng trong lòng biết không thể nóng vội, nếu không sẽ dễ rước hoạ sát thân, mất mạng như chơi.

Vào đêm nghe được tin Tiêu Lan khải hoàn hồi kinh, ta còn đang dùng bữa tối đã thấy khách không mời mà tới trước cửa.

Lúc đó, nghe giọng nói nũng nịu bên ngoài hỏi Thuận Đức thân thể ta có khá hơn chút nào không, ta đã biết là cung nữ của Súc Ngọc Cung đến mời ta đến chỗ Mạnh Quý phi tham gia gia yến, nhưng tất nhiên ta không dại gì mà lại mò đến Hồng Môn Yến này rồi.

Trong triều có không ít kẻ coi phế chủ như ta là tai hoạ ngầm, chỉ muốn diệt trừ cho nhẹ người, lại còn là gia tộc Mạnh thị cầm đầu thế lực trọng chưởng binh quyền phía sau Tiêu Lan, bọn họ vẫn chưa quên ngày đó mẫu chủ Mạnh thị chết trong tay ta khi ta mưu đồ xưng vương như thế nào. Quý phi này của Tiêu Lan lại là cháu ruột của mẫu chủ Mạnh thị, nàng nghĩ gì trong đầu ta hết sức rõ ràng.

Trước khi rời đi Tiêu Lan đã cắt cử thêm cung nhân trông coi ta nghiêm ngặt, cộng với ta cũng cáo ốm không tới, vậy nên Mạnh Quý phi cũng chẳng làm gì được.

Thấy minh chiêu không dùng được, nàng liền chuyển qua ám chiêu, màn đêm buông xuống liền phái thích khách tới ám sát ta.

Nhưng nàng lại không ngờ tới ta đã sớm phòng bị, dùng Bạch Y vệ mà  Bạch Duyên Chi để lại trà trộn vào đám cung nhân đối phó với thích khách.

Sau khi bắt sống thích khách kia, ta lệnh Thuận Đức dụng hình tra khảo khiến gã thần trí suy sụp mới thôi, ngày hôm sau liền sai Bạch Y vệ tới phủ Thái uý Càng Uyên đâm lão một nhát, rồi vứt tên thích khách trong phủ.

Việt gia cùng Mạnh gia, một bên cầm quyền một bên cầm binh, vốn đã như nước với lửa. Ta còn đang loay hoay không biết nên xuống tay với thế lực của Tiêu Lan từ đâu

Quả nhiên, Việt gia đã bắt đầu hoài nghi Mạnh gia, Tiêu Lan còn chưa hồi cung, hai nhà đã bắt đầu nổi lên xung đột.

Đêm nay, ta vừa nghe Thuận Đức báo cáo hướng đi của Mạnh thị chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu.

Là tín hiệu của Bạch Y Vệ.

Ta mở cửa sổ, một Bạch Y vệ cải trang làm cung nữ Thượng Y Cục tiến vào, lại thấy Bạch Y vệ tên Bạch Lệ này từng làm hộ vệ của mẫu thân ta mặt mày căng thẳng, một tay ôm lấy cánh tay trái, trên tay áo còn lộ ra vết máu.

Ta vốn tưởng rằng hắn bị truy kích ở Việt phủ, hỏi mới biết hoá ra không phải như vậy.

Vào lúc thích khách đến ám sát ta, hắn giao thủ với một người thần bí che mặt, lại phát hiện kẻ đó cũng tới để ngăn cản thích khách, thấy Bạch Lệ tóm được thích khách, người đó liền biết mất không một dấu vết. Hôm sau Bạch Lệ đem thích khách vào Việt phủ, suýt nữa bị tóm gọn, cũng chính là người lai lịch bí ẩn kia xuất hiện ra tay tương trợ.

Sau khi chạy ra khỏi Việt phủ, Bạch Lệ một đường đuổi theo người đó đến tận hoàng cung, lại bị người đó hạ thương, đành tạm gác chuyện này lại mà quay về.

Chẳng lẽ là tiểu sói con Tiêu Độc? Theo như lời kể tường tận của Bạch Lệ, lòng ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, nhưng cảm thấy khả năng không lớn.

Tiêu Độc còn đang ở Doanh Châu khắc phục thiên tai diệt trừ tặc khấu, dù có phép phân thân cũng không thể buông bỏ chuyện quốc gia đại sự mà chạy về đây được.

Mà những gì Bạch Lệ miêu tả càng phủ định suy đoán của ta.

Người này thân cao tám thước, thân thủ nhanh nhẹn, vóc dáng cân đối, kiếm pháp xuất thần nhập hoá, hiển nhiên không phải nhóc con Tiêu Độc. Nghe Bạch Lệ nói kẻ đó thiếu mất hai ngón tay, đôi mắt xanh thẳm ta lập tức nhớ tới một người.

Tên này là người Si tộc, tên Ô Sa, cũng là một viên mãnh tướng bên người Si Quốc Vương Ô Tà, cũng đã từng giao thủ qua với ta.

Gã am hiểu nhất là ám sát, sắc bén tàn nhẫn mà quyết liệt, ở đại mạc được xưng là "Quỷ Ảnh".

Ngày ấy Ô Đốn lấy thân phận sứ giả Si quốc tiến cung, vốn là đi cùng với Ô Sa.

Nhớ tới người này, ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Thế nhưng vì sao Ô Sa lại ẩn nấp trong hoàng cung Đại Miện này?

Lâu như vậy mà không ai phát hiện ra, gã trốn chỗ nào, mục đích là gì? Là vì muốn đối phó Tiêu Lan, hay là vì muốn báo thù cho phế chủ Si tộc từng trọng thương dưới tay ta? Nếu là vế sau, Ô Sa đã ẩn mình trong hoàng cung mấy tháng, vì sao không kinh động đến Bạch Y Vệ mà đợi đến khi thích khách muốn ám sát ta xuất hiện mới ra tay tương trợ Bạch Y Vệ?

Chẳng lẽ gã là bạn chứ không phải kẻ thù? Chẳng lẽ Si quốc muốn mượn tay phế chủ ta đây để lật đổ hoàng đế đương nhiệm của Đại Miện?

Có phải bọn chúng nghĩ vì ta từng là vua một nước, dù bị soán ngôi cũng sẽ tìm cách đoạt lại đế vị nên nguyện ý thông đồng với địch quốc không?

Giả sử là vậy, Si quốc đúng là đi một nước cờ hoàn hảo.

Quả thật, nếu Tiêu Lan ép người quá đáng, ta cũng sẽ chấp nhận. Muốn đối ngoại trước an nội sau, theo lý là vậy.

"Hoàng thượng có cần thần tra rõ người này, xác nhận xem có phải là Ô Sa hay không không?"

Thấy ta một lúc lâu sau không nói gì, mặt chỉ có nét cười lạnh, Bạch Lệ chủ động thỉnh mệnh.

Ta gật gật đầu: "Nếu ngươi tìm được người này, dẫn hắn tới gặp trẫm. Trẫm muốn đích thân gặp hắn một lần."

Bạch Lệ cáo lui: "Tuân mệnh."

Sau đêm đó, ngày tháng của ta lại bình lặng trôi qua. Thời gian qua mau, chẳng mấy chốc Tiêu Lan đã trở về Miện Kinh, mà Tiêu Độc cũng quay lại từ Doanh Châu trước tam ca Tiêu Mặc của y một bước, theo sát phụ thân tiến vào cổng thành Miện Kinh.

Hai bên cổng thành biển người tấp nập, Bắc Diệu môn cao ngất trong mây chậm rãi mở ra, phía sau cổng là vạn dặm hào quang rực rỡ cùng mấy vạn bồ câu trắng đồng loạt bay lên, gió mùa hạ thổi Cúc Bạch Nhật bay múa ngập trời, sáng lạn tựa như pháo hoa.

Tiêu Lan mặc trên mình bộ kim giáp, đầu đội mũ giáp Nhật Vương, cưỡi voi trắng dưới ánh nhìn của hàng ngàn bách tính oai hùng như một vị thần; phía sau gã là tám ngự vệ và Tiêu Độc tiến vào thành, y mặc huyền giáp ô chuy, cả người vẫn còn ướt đẫm máu đen, một tay xách theo thủ cấp thủ lĩnh cướp biển tự tay chém xuống, tuy đi sau phụ thân nhưng khí phách mạnh mẽ, khí vũ hiên ngang khó mà che giấu.

Cha con hai người hào quang vô hạn, cảnh tình nay so với ta năm đó chiến thắng trở về sợ là uy danh to lớn hơn nhiều.

Ta không biết bá tánh Miện Kinh còn nhớ đến phế đế như ta nữa hay không, có lẽ trong mắt họ, triều đại mà ta thống trị chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Nếu để mẫu thân, người đã gửi gắm biết bao kì vọng nơi ta nhìn thấy cảnh này không biết sẽ thất vọng đến nhường nào.

Ta không thể một bước lên trời, ngược lại lại rơi xuống tận cùng vực sâu, thật sự hổ thẹn với tên "Linh" mà nàng đặt cho ta.

Một mình đứng trên cổng thành cao chót vót tự nhiên khiến ta dâng lên suy nghĩ muốn nhảy xuống.

Ta dang rộng hai tay, mặc cho gió xé rách hồng bào, cuốn tung tóc đen, giống như lúc mẫu thân ta đón nhận cái chết vậy.

Nàng là một nữ tử xinh đẹp nhưng quyết liệt, phụ hoàng tuy phong nàng làm phi, đem nhốt nàng trong cung cấm rộng lớn này, nhưng cả đời cũng không khiến nàng siêu lòng vì ông. Đến tận khi nàng tự vẫn chết đi ông cũng không được như ý nguyện.

"Nhìn kìa, đó là ai?"

"Là Hi Hòa, Hi Hòa nữ thần tái thế!"

"Điềm lành, là điềm lành!"

"Mau quỳ xuống cầu phúc!"

Phía dưới tiếng người xì xào từng trận, hiển nhiên là chú ý tới sự tồn tại của ta.

Ta cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy muôn dân nhất loạt quỳ xuống trước ta, ngẩng đầu nhìn lên, đoàn nhân mã hùng dũng đang tiến vào cổng thành cũng phải dừng lại, đến cả phụ tử Hoàng đế một nước và Hoàng Thái tử cũng phải ngẩng đầu nhìn ta, sau đó chỉ nghe hai người bọn họ đồng thời hạ lệnh, mấy trăm Ngự lâm quân liền vọt tới phía dưới chân thành nơi ta đang đứng, căng Miện Kì che chắn như thể sợ ta sẽ nhảy xuống thật, mà Tiêu Độc thậm chí còn lao lên đầu tiên, vượt qua cả Ngự Lâm quân chạy vọt vào cửa cung.

Ta từ trên cao thưởng thức cảnh tượng binh hoảng mã loạn này mà cười đến ho khan, không thể không lấy tay áo che mặt, nhưng trong đầu không khỏi nghĩ tới điển tích Chu U Vương phóng hoả doạ chư hầu, mua vui cho Bao Tự - ta bây giờ thật giống nàng biết bao!

Làm chủ một quốc gia, ta lại là kẻ thất bại, nhưng khuynh quốc hoạ thuỷ ta ngược lại rất có thiên phú đó chứ

Thật châm chọc, châm chọc làm sao. Từ một hoàng đế giờ lại trở thành trò cười cho bao người!

Ta ngửa đầu cười to, thân mình lảo đảo suýt ngã ra đằng sau, va vào lồng ngực người nào đó.

Trên người y vẫn còn sát khí đầy mùi máu tươi hoà trộn cùng mùi nước biển, chẳng khác gì một tên cướp biển, cánh tay rắn chắc tráng kiện vừa thu lại, áo giáp vừa cứng vừa lạnh liền cấn vào lưng ta phát đau, cả người ta như rã ra từng mảnh vậy.

"Hoàng thúc, mấy tháng không gặp, hình như người lại gầy đi."

Giọng nói của Tiêu Độc sát bên tai ta đã bớt đi một phần ngây ngô, mà càng thêm dã tính, giống một người đàn ông trưởng thành hơn một chút rồi.

Ta hơi tránh khỏi y, ai ngờ Tiêu Độc không có ý định buông tay, trái lại ôm ta càng chặt hơn.

"Hoàng thúc, vừa rồi người định làm gì?"

Ta cười nói:" Đương nhiên la tới xem các ngươi chiến thắng trở về, sao nào, ngươi cho rằng cô muốn nhảy lầu ư?"

Tiêu Độc trầm mặc không nói gì, cánh tay hơi nới lỏng.

"Ai cho phép ngươi tiến cung trước phụ hoàng mình như vậy? Quả thật hồ nháo." Ta đẩy cánh tay y ra, thu lại ý cười, "Trước mắt bao người, lại còn là Hoàng Thái tử biết bao uy nghi, ngươi làm vậy thật hết sức sai lầm, còn không mau ra ngoài quỳ nghênh phụ hoàng ngươi?"

"Vâng, Hoàng thúc giáo huấn phải, vậy chất nhi sẽ đi ngay. Muộn một chút lại tới thăm Hoàng thúc."

Nói xong, Tiêu Độc hừ một tiếng, rồi xoay đến trước người ta. Y khẽ nhướng một bên lông mày, cúi người hành lễ, đôi mắt xanh biếc hẹp dài từ dưới ngước lên nhìn ta, vậy mà khi đứng thẳng dậy nhìn xuống lại mang khí thế áp đảo không ngờ.

Thân hình y chặn hết ánh sáng, để cái bóng của mình ôm trọn lấy ta, khiến ta có cảm giác bản thân thật nhỏ bé yếu ớt.

Ta không khỏi lui ra phía sau một bước, tránh để mất uy nghiêm bậc trưởng bối.

Tiêu Độc cũng cho ta mặt mũi xoay người rời đi. Y dường như đã cao thêm một chút, thân mặc giáp đen đầu đội mũ sắt, ước chừng cao hơn ta một cái đầu, chưa kể người Man tộc vốn vai rộng chân dài, thân hình như vậy lên chiến trường chỉ e nhìn đã đủ doạ chết quân địch.

Ta nghe nói y ở Doanh Châu anh dũng thiện chiến, có dũng có mưu, chẳng những hầu như diệt sạch đám cướp biển trong thành, còn tự mình mang một đội nhuệ binh giả trang thành tù binh giao chiến với cướp biển trên thuyền, dụ bọn chúng vào vịnh đã mai phục sẵn rồi từ trên cao đổ dầu hoả thiêu rụi toàn bộ thuyền lớn nhỏ của bọn chúng, chỉ để một đường thoát cho đám người còn sống tháo chạy về hang ổ, rồi sau đó diệt sạch một mẻ tận gốc.

Dường như tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Tiêu Độc là một thiên tài, trời sinh đã là một chiến thần.

Ta cũng không ngờ được rằng, cái lí giải vớ vẩn "cử thế vô song" ta thuận miệng bịa ra lại một lời thành sấm.

Có lẽ y đúng là độc nhất thiên hạ không ai sánh bằng thật.

Trong lòng ta mơ hồ sinh ra một dự cảm xấu.

Không chỉ là bởi Tiêu Độc liên tục bộc lộ mũi nhọn của bản thân, mà còn vì thái độ vừa rồi của y đối với ta, dường như đã thay đổi không ít.

Làm sao mới lăn lộn với đám cướp biển có mấy tháng đã thành ra bộ dạng một kẻ lưu manh như vậy rồi?

Ta lắc đầu, trong lòng không mấy vui vẻ, để Thuận Đức đỡ tay dìu ta xuống tường thành.

Màn đêm buông xuống, Tiêu Lan ở Cửu Diệu Cung cử hành nghi thức duyệt binh, khao thưởng tam quân.

Luận công khen thưởng, tất nhiên không thể thiếu phần của Tiêu Độc rồi.

Vì y lập công lớn nên Tiêu Lan cũng không thể nuốt lời, trước mặt mọi người sắc phong y làm Hoàng Thái tử, đại điển sắc phong được chọn cử hành vào tiết thu phân, đồng thời sắc phong Ô Châu làm Thái tử phi, cử hành hôn lễ cùng ngày.

Thật đáng mừng.

Ta núp dưới bóng mái hiên nhìn Tiêu Độc và Ô Châu quỳ dưới bậc thang, trong lòng thầm nghĩ.

Lần chiến loạn này, Si quốc đã cho Tiêu Lan một đại ân, mà Ô Châu vốn dĩ là công chúa cao quý của Si Quốc, cứ như vậy, cái danh Thái tử của Tiêu Độc không phải nói phế là phế được, tuy còn chưa cử hành đại lễ sắc phong, nhưng vị trí này có thể ngồi yên ổn rồi.

Tiêu Lan vốn dĩ muốn lấy Tiêu Độc làm bia chắn, ai ngờ biến khéo thành vụng, không biết trong thân thể y vốn mang một nửa dòng máu Si tộc, lại cưới công chúa Si quốc rồi trong lòng còn hướng về phụ hoàng và Miện quốc nữa hay không.

Giờ đây, Tiêu Lan ngoại trừ giải quyết tranh chấp nội bộ, lại còn phải đối phó với ngoại bang lòng lang dạ thú, việc nào cũng cấp thiết.

Ngày hôm sau, Tiêu Lan hạ lệnh điều tra vụ án ám sát Thái uý, từ lời khai của tên thích khách điên điên khùng khùng kia tìm ra được bàn tay sau màn chính là Mạnh gia.

Mạnh gia phái người đi giết Thái uý phụ trách giám quốc, ngược lại nghe cũng khá hợp lí.

Ta cá là Tiêu Lan cũng giống ta, đối với Mạnh gia cầm trọng binh vốn đã mang khúc mắc lại lo lắng chuyện ngoại thích lạm quyền, dù trong lòng hắn vẫn còn nghi vấn nhưng ắt sẽ mượn cơ hội này chèn ép Mạnh gia một phen. Kết quả hắn còn hành động dứt khoát hơn suy nghĩ của ta, biếm Mạnh phi vào lãnh cung, Binh bộ thượng thư là ca ca của nàng cùng toàn bộ vây cánh của gã đều bị cách chức, đày ra quan ngoại.

Ngay sau đó, hắn chọn ra một Binh bộ Thượng thư mới, là cha của Tiệp dư mới sinh hạ long tử cho hắn không lâu. Từ đây trong triều hình thành một thế lực mới. Thế nhưng, mới vẫn chỉ là mới, không thể so với hai nhà Mạnh-Việt đã nhiều năm vừa khắc chế vừa cân bằng lẫn nhau được, từ điểm này, ta muốn đánh sập đế chế của Tiêu Lan sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vì bị mẫu tộc liên luỵ, những ngày tháng tốt đẹp của Tiêu Cảnh và Tiêu Mặc cũng từ đó biến mất, địa vị xuống dốc không phanh.

Vậy nhưng Tiêu Lan đại khái vẫn đặt hi vọng vào hai đứa con này, tuy phong chúng làm phiên vương nhưng lại chưa vội đuổi chúng đến đất phong mà vẫn hứa sẽ để bọn họ lưu lại hoàng cung Miện Kinh, có lẽ là ngầm đồng ý để chúng ở lại, cho phép chúng tham gia vào đường đua đến vị trí hoàng trữ.

Ta luôn biết mấy đứa con của Tiêu Lan đều không thể coi thường, bọn chúng ngày sau ắt sẽ trở thành chướng ngại trên con đường đoạt lại hoàng vị của ta.

Ngay cả Tiêu Độc thân cận nhất bên cạnh ta, cũng y như vậy.

Ngay lúc tâm sự nặng nề,  tiếng bánh xe bằng gỗ lộc cộc lăn trên mặt đất lạnh lẽo khô cứng vang lên từ phía sau ta.

Ta vừa định thần lại đã thấy Tiêu Dục mấy tháng ta cũng chưa gặp ngồi trên xe lăn được hoạn thị đẩy tới trước mặt.

Không giống bộ dạng ngang ngược ngạo mạn trước đây, hắn dường như đã biến thành một người khác, gương mặt thon gầy, trên ấn đường là trầm tích quanh năm lạnh lẽo như tuyết đọng, đôi mắt phượng xinh đẹp thâm trầm mà câu người, da dẻ so với ta còn nhợt nhạt hơn, cả người gầy đi rất nhiều, cảm giác như cả chiếc áo mãng bào đều treo trên khung xương vai đơn bạc ấy.

Hắn một tay cầm trúc tiêu khẽ gõ lên bàn tay còn lại, như là đang hoà nhịp với tiếng trống trong điển lễ duyệt binh hào hùng.

Hắn như thế này làm ta không khỏi nghĩ tới Tiêu Lan, trong lòng chợt căng thẳng.

Cú ngã trên sân băng trong cuộc đấu côn cầu kia có lẽ đã huỷ hoại thân thể hắn, nhưng cũng kích thích hắn trở nên mưu mô thành thục hơn.

"Dễ nghe, thật dễ nghe, thật khiến người ta phấn chấn nhân tâm. Hoàng thúc nghe xong có cảm thấy sung sướng không?"

Tiêu Dục thu lại ánh mắt xa xăm, chăm chú nhìn ta mà mỉm cười.

Ta lười nhác tựa vào cột đá, chẳng chút tâm tư đâu mà đáp lời hắn :" Khắp chốn mừng vui, cớ gì cô lại không vui cơ chứ?"

Tiêu Dục dùng ngón cái miết miết cây tiêu, khớp xương ngón tay hơi nhô lên:" Khắp chốn mừng vui? Hay cho cái gọi là khắp chốn mừng vui."

Ta rũ mắt nhìn đôi chân hắn giấu dưới áo bào to rộng, khom lưng duỗi tay chạm vào, ra vẻ quan tâm sâu sắc:" Hai chân đại hoàng tử đã khôi phục chưa? Nếu như vẫn không thể đi lại được, cô biết một cách rất hay có thể trị liệu."

Tiểu tử này thay đổi tâm tính, không biết liệu có trở thành hòn đá cản đường phiền toái hay không, cứ diệt trừ sớm một chút mới yên tâm.

Pháo hoa "Đoàng" một tiếng nổ tung trên trời, chiếu sáng đôi mắt tĩnh lặng như nước của Tiêu Dục.

Hắn bình tĩnh nhìn ta chăm chú hồi lâu, sau đó mới cười cười nhẹ giọng nói:" Không cần. Món quà Hoàng thúc tặng đủ khiến chất nhi cả đời sau này không cần vất vả đôi chân, chỉ có thể ngồi một chỗ rồi."

Ta sao không nghe ra được ám chỉ trong lời của hắn, chỉ nheo nheo hai mắt, lạnh nhạt cười khẩy.

Dã tâm cũng lớn ghê, để ta xem tên tàn tật như ngươi tranh ngôi vị hoàng đế như thế nào.

"Hoàng chất nói sai rồi, cô đúng là từng làm chuyện xấu, nhưng tuyệt đối không có tâm hại ngươi." Ta dối trá mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại cảm thấy một cánh tay xương xẩu túm lấy tay ta.

"Hoàng thúc, đại lễ ngươi tặng, ta cả đời khó quên....."

"Đại ca, Hoàng thúc, hai người đang làm gì vậy?"

Trong tiếng pháo hoa ầm ĩ lien hồi không dứt, một giọng nói trầm thấp vượt qua tầng tầng tiếng pháo vọng tới.

Tiêu Dục nhận ra chủ nhân của giọng nói kia, ngẩng đầu "Đương nhiên là nói chuyện phiếm rồi, ngươi không có mắt sao, Ngũ đệ?"

Ta tránh tay Tiêu Dục, nhưng đai lưng lại vướng vào ngọc bội bên hông hắn, thân mình nghiêng ngả ngã luôn vào hắn đang ngồi trên xe lăn.

Vậy mà Tiêu Dục lại duỗi tay ôm eo ta hỏi:" Hoàng thúc, không việc gì chứ?"

Ta bắt đầu bực mình, vừa định ngồi dậy đã nghe tiếng bước chân lại gần, đai lưng chợt căng chặt, cả người bị nhấc thẳng dậy làm ta lảo đảo hai bước đã được Tiêu Độc vươn tay đỡ lại, nửa ôm nửa dìu ta bước lên bậc thềm Cửu Diệu điện.

Y bước đi nhanh đến nỗi chân ta cũng sắp không chạm đất luôn rồi: "Độc nhi, ngươi, ngươi mang cô đi đâu?"

"Xem pháo hoa."

"Hả?" Ta sửng sốt, y dừng lại một chút mới nhả thêm mấy chữ, "Hoàng thân quốc thích đều có mặt ở đó, đương nhiên không thể thiếu Hoàng thúc người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net