Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 21: Tầm hoa

trangbilee

Edited by Bilee

Oắt con này làm phản rồi! Hỏi cái gì thế không biết! Ta nhất thời nghẹn lời không biết phải trả lời làm sao, vậy mà thằng nhóc này thấy ta lúng túng như vậy lại càng được nước lấn tới, sát lại gần ta thêm một chút:"Hoàng thúc không cần trả lời vội, sau này nghĩ kĩ rồi đáp cũng được."

Mơ hồ nhận ra ý vị cố chấp trong câu nói của y, ta trầm sắc mặt, ngữ điệu không chút biến hóa:" Cô cảm thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là thần dân trong thiên hạ này nhìn nhận ngươi thế nào. Tuy ngươi đã được sắc phong Hoàng Thái tử, nhưng cũng chớ vội yên tâm kê cao gối ngủ, phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm mới được."

Thái độ của ta thập phần nghiêm túc, từng lời nói giống như dội một gáo nước lạnh lên đầu y, ấy vậy mà Tiêu Độc lại càng sát gần ta hơn.

"Hoàng thúc cho rằng ta nên cẩn thận từng hành động từng lời nói như thế nào?" Y nghiêng mặt, môi y càng lúc càng gần môi ta, đến nỗi hơi thở ẩm ướt của y như thể mơn man mí mắt ta vậy, làm ta run lập cập. Tiêu Độc dùng mu bàn tay sờ trán ta, ta liếc mắt lườm y, ai ngờ còn chưa kịp nói chuyện thì mũi ta lại ngứa, hắt xì một cái. Tiêu Độc đứng dậy đi tới bên cạnh tảng đá đang phơi quần áo, cầm lên một bộ đồ đã được hong khô:" Hoàng thúc mau cởi bộ đồ ướt ra, mặc của ta đi."

Ta do dự một chút nhưng rồi vẫn nhận bộ y phục, sau đó đem cởi trung y ẩm ướt dính trên người ra, Tiêu Độc quay người đi chờ ta cởi hết quần áo rồi mặc nội bào của y vào. Tiểu tử này  xương cốt vẫn đang nảy nở nhưng thân hình đã cường tráng hơn ta không ít, nội bào cũng cực kì to rộng, không chỉ có tay áo dài hơn một đoạn mà vạt áo cũng dài quá mắt cá chân. Mặc lên người xong ta mới phát hiện đây là sa bào mặc bên ngoài lễ phục, trong suốt đến mức đáng xấu hổ, căn bản mặc một chiếc này cũng như không mặc gì.

"Hoàng thúc thay xong chưa?"

Nghe thấy Tiêu Độc hỏi, trong lòng ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp, chỉ thấy y quay đầu lại ta liền lập tức sửng sốt, hai bên tai nóng bừng đỏ ửng một mảng. Thế mà y lại không lảng tránh như trước kia, trái lại ánh mắt sáng quắc lên mà nhìn ta chằm chằm. Ta chuẩn bị bạo phát, định mắng y một trận máu chó đầy đầu mới thôi thì y đã thu lại ánh mắt, nhặt lên bộ trung y, cúi đầu cung kính mà dâng lên hai tay:" Ta không để ý, Hoàng thúc...bớt giận."

Ta nhận bộ y phục kia rồi mặc lên người, trong lòng cứ cảm giác như là bị thằng nhóc con Tiêu Độc kia đùa giỡn, nhưng ngại mặt mũi bậc trưởng bối nên không tiện bộc phát, không thể không nén giận mà dửng dưng phun ra hai chữ:" Không sao."

Có lẽ thấy ta không vui, Tiêu Độc không dám làm càn nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống mặc quần áo, im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng:" Hoàng thúc có biết toán người vừa rồi trà trộn vào Cấm vệ quân là nhân thủ của ai không?"

Ta lắc lắc đầu không trả lời, đối với chuyện này cũng có một vài suy đoán. Có thể đem tay chân trà trộn vào thuyền của tùy quân đi theo thuyền, hẳn là có tư cách ngồi thuyền của hoàng thân quốc thích, có lẽ đó là thất hoàng đệ Tiêu Thuấn của ta.

Hắn còn không biết thân thể ta suy yếu thành cái dạng gì nên mới sắp xếp nhiều cao thủ như vậy tới giết ta.

Ta đang nghĩ như vậy thì nghe thấy Tiêu Độc nhỏ giọng nói:" Những kẻ đó là nhắm tới ta."

Ta hơi trợn mắt, chỉ thấy trong tay Tiêu Độc là một vật lóe sáng, là một chiếc đinh đồng sắc nhọn:" Đây là thứ ta lấy được trên người tên thị vệ kia. Loại này phần đầu có đinh đồng, ta từng bắt gặp khi còn ở Doanh Châu, cũng từng bị thương vì nó."

Ta cầm lấy cây đinh, vừa nhìn đã xác định được đây là người phương nào. Bọn họ đều là tử sĩ lúc trước phụ hoàng còn tại vị nuôi dưỡng, vốn dĩ ban đầu đều là tử tù, nhưng thân thủ tốt nên được lựa chọn, sau khi phụ hoàng băng hà, bọn họ đều bị "mẫu hậu" Mạnh thị của bọn ta thu về dưới trướng, Mạnh hậu sau khi bị ta ban độc, đám tử sĩ vẫn luôn không rõ tung tích, không ngờ lại...

Vẫn còn một lòng phục vụ cho Mạnh gia?

Doanh Châu.... Cùng Tiêu Độc tới Doanh Châu, chẳng phải chính là chất tử Tiêu Mặc của Mạnh gia đó sao?

Chính xác, hắn có động cơ để ra tay với Tiêu Độc.

Ta lắc lắc đầu, cảm thán: "Chó cắn thì sẽ không sủa, quả đúng là như vậy. Xem ra sau này ngươi phải cẩn thận một chút."

"Hoàng thúc yên tâm, chút thủ đoạn này ta đã sớm được lĩnh giáo." Tiêu Độc nói bằng ngữ khí lạnh buốt, giơ một lóng tay ra,"Bọn chúng sẽ không ngừng tay cho đến khi đạt được mục đích, Hoàng thúc người nhìn bên kia xem. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta vào thành tránh đã."

Ta nhìn theo ngón tay y chỉ tới bờ sông, quả nhiên thấy chỗ nước cạn có ánh lửa lập lòe, nhất thời nổi lên suy nghĩ—— Tiêu Lan thắng trận trở về coi như đã yên ổn ngồi trên long vị, Si Quốc thì luôn lăm le như hổ rình mồi, ta lưu lại hoàng cung cũng chỉ bó chân bó tay, không bằng dứt khoát nhân cơ hội này bỏ trốn, đến nương nhờ cữu cữu Tây Bắc Hầu của mình, ngày sau khởi binh đánh về.

Nghĩ xong, ta nói:" Chúng ta đi phố hoa." 

Tiêu Độc đang đỡ ta dậy, nghe vậy chợt dừng bước chân, nghi hoặc nói:" Phố hoa?"

Bạch Duyên Chi để lại phần lớn Bạch Y vệ trà trộn vào từng ngóc ngách ở Miện Kinh, đề phòng Tiêu Độc làm hỏng chuyện của ta, ta không thể không nói ra tính toán của mình, mỉm cười nói:" Sao nào, chưa từng đến? Để cô mang ngươi đi mở mang tầm mắt."

Tiêu Độc cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cúi người ngồi xổm xuống:" Hoàng thúc, ta cõng ngươi" rồi mới ngập ngừng nói tiếp, "Như vậy sẽ nhanh hơn một chút."

Ta cúi người ôm lấy cổ y, Tiêu Độc cũng nâng hai chân ta lên, khi đứng dậy ta phút chốc cảm thấy giống như đang cưỡi lên con sói tuyết trong giấc mộng kia, trái tim chợt run lên đồng thời chút lo lắng không kiềm chế được mà dâng lên trong lòng. Ta theo bản năng buông hai tay, định nhảy xuống đất tự mình đi bộ nào ngờ Tiêu Độc một phen tóm lấy đai lưng buộc chặt vào người y khiến vòng eo ta bị siết lại, lại trói một vòng trên cổ tay ta, eo lưng vẫn thẳng tắp mà một loạt động tác nhanh nhẹn đến mức ta không kịp phản ứng.

Ta giãy giụa vài cái nhưng cánh tay lẫn vòng eo đều đang bị giữ chặt không thể động đậy:" Ngươi......"

"Hoàng thúc không chịu ôm chặt ta, ta đành phải làm vậy." Tiêu Độc nghiêng mặt qua, đôi môi như có như không đụng tới thái dương ta, ánh mắt đầy ý trêu chọc:" Hoàng thúc.... hình như còn nhẹ hơn so với lần trước, phải tẩm bổ thân thể cho thật tốt."

Là oắt con nhà ngươi sức lực quá lớn thì có. Ta nhăn nhăn mày, không thèm so đo với y, thấp giọng thúc giục y đi nhanh một chút.

Sau khi đi bộ qua rừng rậm khoảng nửa canh giờ cuối cùng cũng tới ngoài chân tường thành Miện Kinh.

Ta đã bốn năm chưa bước chân ra khỏi hoàng cung, không nhận ra hóa ra tường thành lại cao như một ngọn núi mãi mãi không thể vượt qua như vậy, từng đứng trên đỉnh cao nhìn xuống nhân sinh mà giờ đây đã chìm hãm dưới vực sâu, tâm tình ta thay đổi không ít.

Tiêu Độc cõng một nam nhân trưởng thành trên lưng nhưng thân thủ vẫn cực kì nhanh nhẹn, hai tay y cuốn một mảnh vải dệt rồi cứ thế bám vào những mảnh đá nhô ra ngoài tường thành leo lên như bay, một chốc sau đã lật người qua bên kia bức tường, tiến vào Miện Kinh.

Lúc này đang là khoảng thời gian hạ tế, mỗi năm một lần trong thành lại cử hành lễ hội "Đuổi Hạn Bạt" (đuổi hạn hán), mọi người mang đủ loại kiểu dáng mặt nạ, tay cầm bình nước đóng vai thần ma quỷ quái, khắp phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập tiếng cười hát, hết sức náo nhiệt.

Lúc này đường phố trong kinh thành chật như nêm cối, mọi người tụ tập tốp năm tốp ba, không thì cũng từng đôi uyên ương sóng vai dạo phố, đến đường lớn còn khó mà chen chứ nói gì đến luồn lách trong phố hẻm chật chội, Tiêu Độc cõng ta quả thực chẳng khác nào ngược dòng nước lũ mà đi cả.

Ta muốn xuống đất nhưng nhóc con này lại không chịu buông tay, nhất định muốn cõng ta đi xuyên qua biển người mênh mông trên đường. Vừa tránh vào một con ngõ nhỏ, ta liền nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa bay đến, quay đầu lại liền thấy một tốp Cấm Vệ Quân phóng ngựa đến, giải tán hết đám đông đang tụ tập xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Quang minh chính đại như vậy chắc chắn không phải người mà Tiêu Mặc phái tới ám sát Tiêu Độc, mà hẳn là Cấm Vệ quân chân chính rồi.

Bọn họ theo lệnh Tiêu Lan tới tìm Tiêu Độc, còn cả ta nữa. Không thể để bọn chúng phát hiện ra chúng ta được!

Nghe thấy động tĩnh phía sau, bước chân Tiêu Độc cũng khẩn trương hơn, cõng ta xuyên phải rẽ trái, rất nhanh đã ra khỏi khu vực đường chính. Trong lòng ta cũng biết, một khi Cấm Vệ quân không tìm được người thì sẽ là lúc Ngự Lâm quân hành động, đến lúc đó sẽ càng không dễ rời đi.

Trong lúc ta đang vạch ra tuyến đường chạy trốn, Tiêu Độc bỗng nhiên dừng bước.

"Hoàng thúc, phía trước hình như chính là phố hoa."

Ta giương mắt nhìn lên, chỉ thấy bên trên con phố hẻm hoa đăng đầy trời, hai bên đường tửu lâu san sát, bên cửa sổ là bóng hình duyên dáng của các cô nương xinh đẹp yểu điệu, thướt tha muôn vẻ, cánh hoa muôn màu lả tả rơi xuống nền gạch đá xanh ẩm ướt dưới mặt đường. Trên đường là một vị hoa khôi ăn mặc lộng lẫy đang ngồi trên một cỗ kiệu có người khiêng được điểm điểm xuyết hoa tươi, đang ôm đàn ngâm nga một khúc Không Ngâm vừa từ từ tiến tới.

Tiêu Độc đứng yên không nhúc nhích, mắt hướng về phía hoa khôi kia, có lẽ là nhìn đến mất hồn luôn rồi.

Lòng ta âm thầm vui mừng, có lẽ con sói nhỏ này không thật sự có chấp niệm với ta, vẫn thích nữ tử đi. Bấy giờ ta còn sốt ruột hơn y, liền giục:" Độc nhi, nếu ngươi thích thì mua nàng một đêm, cũng không phải không được."

Tiêu Độc lúc này mới hoàn hồn, nhưng vẫn không chịu buông ta xuống, thấy có chiếc xe hoa khác đang đi tới liền vụt lên phía trước,  hai kĩ nữ trên xe tưởng chúng ta là khách tìm hoa hỏi liễu liền õng ẹo vươn tay ôm, Tiêu Độc lên xe liền tùy tay thưởng cho hai nàng viên cúc áo bằng mã não, sau đó đẩy họ xuống xe rồi buông mành che, lúc này mới buông eo ta ra, đỡ ta đến giường nhỏ bên trong xe nhưng lại không chịu thả tay.

"Tiểu tử này ngươi làm phản...."

Lời còn chưa nói hết đã bị ngón tay y không nặng không nhẹ chặn môi ta lại. Y cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm:" Đừng nhúc nhích, Hoàng thúc. Ta thấy đội xe ngựa quý tộc đi tới, có người quen biết ta và ngươi."

Ta quả thật nghe thấy tiếng vó ngựa tới gần, trong lòng hoảng hốt mà vén mành lên nhìn một chút liền thấy một nhóm các cậu ấm quần áo hoa lệ phóng ngựa tới, mấy người phía sau đeo mặt nạ nhưng người đi đầu thì không, chẳng phải ai khác mà chính là cháu vợ của Tiêu Lan, con trưởng của Thái Úy Việt Uyên - Việt Lưu, nếu để gã bắt gặp chắc chắn sẽ nhận ra ta và Tiêu Độc. Đám người này nổi danh là ăn chơi trác táng, chuyên đứng bên đường lựa chọn nữ tử trên xe hoa, Việt Lưu càng không nể nang gì ai mà hướng về phía xe chúng ta, thấy gã sắp sửa dùng roi ngựa vén màn xe lên, Tiêu Độc chợt ôm ngang ta ngồi trên đùi y, bàn tay kia nắm mắt cá chân ta kéo đến bên hông, lại nghiêng đầu ngậm đóa hồng Bách Nhật kề sát vào ta.

"Hoàng thúc, đắc tội."

Môi y cách cánh hoa cùng với chuyển động của đầu như có như không chạm vào vành tai tóc mai của ta cứ như thể thật sự đang hôn môi, tay y tuy không dán sát lên da thịt ta nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng như lửa, muốn thiêu đốt xương cốt của ta. Ta ban nãy mới nuốt phải ốt nạp, lại bị trêu chọc như vậy cả người ta không khỏi ướt đẫm mồ hôi, toàn thân cứng đờ. Lúc này, ta thoáng nhìn thấy một cây roi ngựa khẽ thò vào trong, vén rèm che lên.

"Ặc! Chỗ này có người."

Thấy tình cảnh bên trong, Việt Lưu lập tức sửng sốt. Nhưng gã là kẻ háo sắc xưa nay, sau khi phục hồi tinh thần lại càng hứng thú xem hơn. Ta thấy hắn chậm chạp mãi không lui ra, trong lòng như có lửa đốt, liền cảm thấy hông bị Tiêu Độc đỉnh một cái khiến cả người ta nảy lên, y chống đầu gối xuống giường, miệng không ngừng phát ra tiếng rên, khiến xe ngựa cũng lắc lư kẽo kẹt.

Tình thế bức bách, ta đành phải ngẩng cao cổ, mang âm giọng nữ nhân rên rỉ phối hợp với y diễn màn kịch này, giống như một hồi mây mưa, thế nhưng Việt Lưu lại càng không kiêng dè gì mà với một tay tới túm lấy đầu vai ta:" Ngươi tránh ra cho ta! Để bổn công tử nhìn xem bộ dáng của mỹ nhân da thịt trắng tuyết này thế nào nào."

Tiêu Độc càng ôm sát ta hơn, nhanh như chớp đã chế trụ cổ tay gã, quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh toát mà nhìn Việt Lưu.

Việt Lưu kia lập tức sợ đến mặt mũi trắng bệch, ngã ngửa ra sàn xe, run giọng nói:" Thái, Thái tử điện hạ."

Nhẫn ban kim ô nạm đá mắt mèo trên ngón tay cái của Tiêu Độc đè nặng xương cổ tay gã, chỉ khẽ siết một chút cũng đủ làm Việt Lưu ăn đau đến mặt mày vặn vẹo. Kẻ này tuy mạo phạm ta, ta lại vô tình dây dưa với gã, đành hừ nhẹ một tiếng nhắc nhở Tiêu Độc một vừa hai phải, lúc này mới thấy y thu hồi tay, lạnh lùng ném cho Việt Lưu một chữ:" Cút."

Lưu Việt vội vã khom người lui ra khỏi xe, Tiêu Độc còn quất thêm cho gã một roi ngựa:" Nếu ngươi dám nói bổn vương ở đây thì tự gánh lấy hậu quả."

"Không dám không dám, tiểu nhân tuyệt đối không dám hé nửa lời, là tiểu nhân đắc tội Thái tử Điện hạ, xin Thái tử Điện hạ đừng trách tội."

Dứt lời, gã không chần chừ thêm khắc nào mà lủi mất.

Qua kẽ rèm thấy đám người Việt Lưu đã đi xa, ta mới thở phào nhẹ nhõm được, may mà Việt Lưu không tham gia yến hội trên thuyền nên không thấy được mặt ta, nếu không chẳng biết còn náo loạn thành cái gì nữa. Một màn khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc nhưng thằng nhóc con Tiêu Độc này vẫn ôm ta không buông, môi y vẫn cọ tới cọ lui trên má ta như thể chưa đã thèm, lại còn có thứ gì đó cách một tầng y sa mỏng manh chọc vào người ta.

To gan lớn mật!

Ta hung hăng đạp y một cái, trầm mặt quát:" Còn không mau cởi trói cho cô? Ngươi còn muốn làm loạn đến khi nào?"

Tiêu Độc lúc này mới đứng dậy, nửa quỳ mà cẩn thận cởi trói cho ta, đôi mắt rũ xuống không mang một tia khinh nhờn nào.

"Vừa rồi tình thế khẩn cấp, đã mạo phạm Hoàng thúc, xin Hoàng thúc đừng trách tội."

Lật mặt cũng nhanh đấy! Ta rũ mắt nhìn lướt qua, sau khi lấy tay áo che lại hạ thân của mình thì ngồi thẳng lại sửa sang y phục xộc xệch trên người, khó khăn lắm mới giữ nguyên được sắc mặt. Tiêu Độc nhặt chiếc mặt nạ Việt Lưu đánh rơi lên bẻ ra làm hai nửa, một nửa tự mình đeo, nửa còn lại dâng lên tay ta, sau đó nhảy xuống ngựa, vươn một bàn tay tới:" Hoàng thúc, mời."

Ta giấu đi nửa mặt nạ kia, chỉ về phía hoa lâu rực rỡ đèn lồng phía trước:" Đưa ta qua đó, nhưng mà trước tiên chúng ta thay bộ y phục khác ra đã."

Sau khi từ tiệm y phục đi ra, xe ngựa đi thẳng một đường rồi dừng lại trước hoa lâu, chân trước ta vừa bước xuống xe, chân sau đội Cấm vệ quân đã đi vào phố hoa.

Vừa thấy ta và Tiêu Độc bước vào cửa, tú bà đã niềm nở chạy tới đón tiếp, nhìn từ trên xuống dưới một lượt đánh giá, đương nhiên chúng ta vừa qua tiệm y phục đổi sang bộ quần áo khác chất lượng không tồi, nàng ta rất tự nhiên mà trưng ra vẻ mặt tươi cười, đưa chúng ta lên nhã gian tầng hai. Đợi chúng ta ngồi xuống, tú bà liền đưa danh sách lên:" Hai vị khách quan tối nay muốn chỉ điểm cô nương nào?"

Từ nhỏ đến lớn có mỹ nhân nào mà ta chưa thấy qua, khi còn là hoàng đế cũng lật qua không biết bao nhiêu thẻ bài, đương nhiên cũng lười nhìn cái danh sách đó một cái, chỉ nhấp một ngụm rượu rồi chỉ tên nói họ em gái của Bạch Lệ, tên Bạch Cơ do Bạch gia sắp xếp vào đây.

Thấy ta chỉ điểm nàng,tú bà lộ rõ vẻ mặt khó xử nói nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân, khó có thể tiếp đãi hai bọn ta được, ta vừa nghe liền bật cười, liếc mắt qua tên nhãi Tiêu Độc đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay chầm chậm chỉ tới hoa khôi. Ta đang vội tách khỏi Tiêu Độc đi tìm Bạch Cơ thương lượng xem đào tẩu như thế nào, liền chỉ đại vào nàng.

"Cô nương kia nữa." Ta buông ly rượu, duỗi tay vỗ lên vai Tiêu Độc, nhỏ giọng:" Cháu trai này của ta, lớn lên không thông hiểu chuyện giường chiếu nam nữ, vị hoa khôi ở đây sẽ không khiến người ta thất vọng đấy chứ?"

Ai ngờ sắc mặt Tiêu Độc biến đổi trong nháy mắt, còn chưa chờ tú bà trả lời đã nói: "Hoàng...... Thúc phụ, ta không cần."

Ta mỉm cười nói: " Cháu trai này của ta da mặt mỏng, cô cô nhanh lên một chút."

Tú bà nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ban chỉ nạm đá mắt mèo trên ngón tay cái của y, hai mắt như phát sáng, vội không ngừng gật đầu lui ra:" Ai nha, đến nơi này khách quan cũng không cần tỏ ra đứng đắn, ta đi ngay, đi bây giờ đây..."

"Ta nói không cần." Tiêu Độc lớn tiếng, ánh mắt sắc bén tựa như mũi tên đâm thẳng về phía tú bà làm nàng ta run lên, không biết làm thế nào mà nhìn về phía ta. Ta không tiện nói nhiều, chỉ bảo nàng ta đưa Bạch Cơ lên rồi vẫy tay đuổi nàng ra ngoài.

Đợi tú bà đi rồi, ta mới hỏi y:" Mới vừa rồi ở trên phố, không phải ngươi nhìn hoa khôi kia nửa ngày hay sao? Sao lúc này lại không cần? Sợ cô chê cười ngươi ư?"

Tiêu Độc sắc mặt vẫn không tốt lên chút nào mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt, cằm cũng ngạnh lên:" Ta nhìn nàng bởi vì ta nghĩ đến mẫu thân. Nghe nói trước kia nàng cũng từng là hoa khôi nơi này."

Ta không khỏi hơi giật mình, lúc này mới nhớ ra mẫu thân của y chính là một vũ cơ thấp kém, ta vừa đâm vào chỗ đau của y thì có.

Ta cũng không giỏi an ủi người khác, đành phải đánh trống lảng:" Thôi, nếu ngươi không muốn thì thôi. Nghe một khúc nhạc thì sao?"

Tiêu Độc gật gật đầu, tự rót cho mình một chén rượu rồi nhấp một ngụm, sắc mặt đã khá hơn, y hơi híp mắt rồi liếc nhìn ta một cái:" Chuyện Hoàng thúc vừa mới nói, ta biết, không cần người chỉ dạy. Nếu Hoàng thúc không tin thì có thể tự mình... thử một lần."

"Hả?" Ta nhất thời không kịp phản ứng lại, một lúc sau hiểu ra thì suýt chút nửa sặc luôn ngụm rượu ở trong miệng, khó khăn lắm mới nuốt xuống được thì hương vị cay nồng xộc đến làm ta ho sặc sụa, Tiêu Độc lại "thấu hiểu lòng người" mà đứng dậy vỗ lưng giúp ta thuận khí.

"Hoàng thúc uống chậm một chút, sắc mặt ngươi đỏ hết rồi kìa."

Ta nhắm mắt lại, thầm nghĩ, đợi sau này ta chiếm lại đế đô rồi, nhất định phải chăm sóc tên nhóc thối tha một trận ra trò mới được.

-------------------------

Chap này tui đã đổi xưng hô của sói con với chú mình là "ta-ngươi" nhé, cái đuôi to phạc lòi ra rồi, bớt giả vờ giả vịt giùm ẻm từ bây giờ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net