Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 23: Đại canh hợp nhất

trangbilee

Edited by Bilee

Từ xa đã thấy ta cùng Tiêu Độc trở về, ngự vệ xung quanh bến tàu đều tiến lên hành lễ, đưa hai người chúng ta lên Thiên Thuyền.

Sau khi lên thuyền, ta viện cớ thân thể không khỏe trở về khoang thuyền nghỉ ngơi, thế nhưng trằn trọc mãi không ngủ được vì không yên lòng với Bạch Y Vệ.

Ta chạy trốn không thành, lại kinh động đến Ngự Lâm quân, khiến cho Bạch Lệ và Bạch Y vệ trong thời gian tới không thể quay trở lại Miện Kinh được, nếu đúng như lời Tiêu Độc nói, bên bờ sông Hoàng Hà có trọng binh canh gác, Bạch Duyên Chi nước xa cũng không cứu được lửa gần, ở Miện Kinh người mà ta có thể dựa vào, ngoại trừ Phỉ Viêm và mấy lão thần nguyện trung thành với ta ra cũng chỉ còn Hoàng Thái tử Tiêu Độc.

Kể từ khi ta thoái vị tới nay, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được thế lực của mình sụp đổ rõ ràng thế nào.

Bởi vì không ngủ được, ta khoác đại quần áo, đi ra ngoài ngắm bình minh.

Lúc này thuyền đã xuôi theo con sông đào bảo vệ kinh thành xuống hạ du, hai bên bờ sông núi non trải dài, là nơi săn thú hoàng gia từ xưa đến nay. Nhìn Thiên Thuyền chầm chậm đậu vào bến, ta không khỏi nhớ tới lời Tiêu Lan nói, đang muốn mượn bệnh để quay về khoang thuyền không tham gia buổi săn lại đụng mặt đám người Tiêu Lan, đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn trốn cũng không được.

Đúng lúc đó thuyền lắc lư một cái khiến ta chao đảo theo, bị Tiêu Lan khó khăn lắm tóm tay áo:" Thái Thượng hoàng cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống nước. Tuy là đêm hè nhưng cũng dễ cảm lạnh." Nói xong, còn không đợi ta tìm lí do thoái thác, hắn đã phân phó hai hoạn thị phía sau đỡ lấy ta, "Thái Thượng hoàng bị say thuyền, mau dìu Thái Thượng hoàng về nghỉ."

Sau khi mọi người xuống thuyền, đám thị vệ liền dắt mấy con tuấn mã tới đưa chúng ta lên núi, sức lực của ta có hạn, không tiện cưỡi ngựa chạy nhanh, lại sợ mất thể diện nên chọn một con ngựa tương đối dịu ngoan để cưỡi. Khi mà ta phải dẫm lên lưng thị vệ, để một người khác đỡ bò lên lưng ngựa thì Tiêu Lan chỉ cần một bước uyển chuyển nhẹ nhàng đã nhảy lên, còn hướng về phía ta mà mỉm cười. Ô Tà Vương lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên là khó hiểu vì sao động tác của ta lại chậm chạp như vậy. Nếu gã biết thiếu niên thiên tử năm đó từng đánh bại gã giờ chỉ là một con ma ốm đến cưỡi ngựa cũng thở dốc, e là sẽ hoàn toàn thất vọng.

Tiêu Lan kêu ta tới, chẳng phải là muốn nhìn thấy ta nhục nhã hay sao?

Ta khẽ cắn môi, nắm chặt dây cương, đá nhẹ bụng ngựa, không cam lòng tụt lại phía sau, chợt nghe phía sau có tiếng cười vang, Tiêu Cảnh một tay cầm roi rẽ gió xông ra, Tiêu Mặc theo sát ngay sau đó, hai người kẻ đuổi người bắt, tràn đầy sức sống, tư thế thiếu niên oai hùng làm cho đám thị nữ từng trận xôn xao tán thưởng. So với ta chẳng khác nào đã bước vào tuổi già, trong lòng sinh ra một tư vị khó mà miêu tả. Lúc này Tiêu Thuấn mới đi đến bên cạnh ta.

"Lục ca, nhìn đám chất nhi chất nữ này khiến ta cảm thấy mình già rồi."

"Thất đệ nói đùa rồi, ngươi vừa mới qua nhược quán (20 tuổi) mà đã già, vậy cô thì sao?" Ta kéo kéo dây cương, sóng vai đi cùng Tiêu Thuấn, chuyện ốt nạp tuy ta vẫn canh cánh trong lòng, nhưng chung quy vẫn không muốn trở mặt với thất đệ này của ta. Nếu y muốn hạ độc giết chết Tiêu Lan, ta vẫn còn khả năng lôi kéo y về phe ta, "Ngươi ở Doanh Châu mấy năm nay có lui tới cùng Ngũ tỷ không?"

Ngũ tỷ Trường Ca Công chúa dịu dàng của ta kia vĩnh viễn là điểm yếu của Tiêu Thuấn, mặt y hơi biến sắc:"Chỉ gửi mấy phong thư ít ỏi thôi. Sao đột nhiên ngươi lại quan tâm chuyện của ta cùng Ngũ tỷ?"

Ta lắc lắc đầu:" Năm đó không kịp ngăn cản Tiêu Lan, trong lòng ta vẫn luôn áy náy, chỉ là chưa kịp nói với ngươi."

Tiêu Thuấn cười cười:" Chẳng lẽ năm đó không phải Lục ca ngươi tiết lộ cho hắn sao?"

Ta khẽ thở dài:" Thất đệ, ngươi thực sự cho rằng đó là ta làm sao?"

"Lục ca, những lời này ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Ngươi có cái gì không làm được?"

Ta mỉa mai cười nhạt.

Hóa ra Tiêu Thuấn thấy ta ra tay sát hại Nhị ca Tam ca, trong lòng luôn nghĩ rằng ta cũng sẽ xuống tay thật tàn nhẫn với mình, đem chuyện của y và Ngũ tỷ năm đó bị phơi bày khiến hai người chia cách hai nơi tính lên đầu ta. Sau khi ta đăng cơ, chỉ cho rằng đã quét sạch uy hiếp nên không triệu hai người họ về Miện Kinh, khó trách y trong lòng oán hận ta, hận đến mức giương mắt nhìn ta tìm đường chết.

"Chuyện của ngươi cùng Ngũ tỷ, cô chưa từng hé nửa lời, thậm chí còn vì ngươi mà cầu tình với phụ hoàng, vậy mà ngươi cũng không tin?"

Một mắt của Tiêu Thuấn lóe lên:" Lục ca ngươi tâm địa sắt đá như vậy mà cũng chịu cầu tình cho ta cùng Ngũ tỷ sao?''

"Nếu không phải như vậy thì Ngũ tỷ chắc chắn đã bị đưa tới Lâm quốc hòa thân rồi. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ, nữ tử năm đó bị đưa tới Lâm quốc vốn dĩ sẽ trở thành Thái tử Phi, Mạnh thị tiểu thư hay sao? Nàng trở thành người được chọn đưa đi hòa thân, là do cô lén tiến cử."

Tiêu Thuấn cau mày, nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm vào ta một hồi, miệng cũng không mở.

Ta biết tính y cố chấp, trong chốc lát sợ là khó tiếp thu, liền nói sang chuyện khác:" Nhưng mà Ngũ tỷ tráng được lần trước, lần này lại không trốn thoát."

Tiêu Thuấn hít sâu một hơi:" Nghĩa là sao?"

Ta không nhanh không chậm đáp lại:" Ngũ tỷ đã sớm đến tuổi thành thân mà vẫn chưa xuất giá, thân phận lại tôn quý, nếu ngày nào đó sinh con nối dõi đều được tính là con cháu hoàng tộc Tiêu thị, đồng nghĩa với việc trở thành một mối đe dọa ngầm tới ngôi vị hoàng đế, mà hiện giờ Ô Tà Vương đem gả Thánh Nữ qua đây, Miện quốc chẳng kẽ không nên đáp lễ? Trong thiên hạ này làm gì có ai thích hợp gả cho Ô Tà Vương hơn Ngũ Tỷ nữa? Thất đệ, chúng ta đánh cược một ván, ngươi nói xem Tiêu Lan có thể hạ lệnh gả Ngũ tỷ đi xa được không?"

Từng lời ta nói sắc bén như lưỡi đao dính máu, phân tích nói có sách mách có chứng.

Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Thuấn mới nói:" Ta không đánh cược với ngươi. Lục ca, lời ngươi nói quả thực có lý." Y ngừng lại một chút rồi cười, "Lại nói, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng cược thắng ngươi."

Trước mắt ta vội vàng xẹt qua những năm tháng trước kia, khi đó Ngũ tỷ cùng ta thường dạo Ngự Hoa Viên thưởng hoa, hưởng thụ gió mát trăng thanh, ngâm thơ vẽ tranh cực kì vui vẻ. Mà nay, những ngày ấy đã một đi không trở lại, trở thành một hồi ức xa vời hư ảo nhưng đẹp đẽ. Ta khẽ cười, đi một bước tính một bước vậy, hôm nay chỉ cần khiến y phân biệt rõ ai bạn ai thù, về sau tiến thêm một bước cũng chưa muộn.

Đánh vào tâm lý thì không thể vội vàng.

Ta xả dây cương, cố ý giục ngựa chạy nhanh hơn, dần dần kéo dãn khoảng cách với Tiêu Thuấn.

Bỗng nhiên, phía trước một trận xôn xao, có người hô to:" Hoàng thượng, là Kì lân lộc! Điềm lành! Điềm lành!"

Ta giương mắt nhìn theo, nhưng chỉ kịp nhìn một cái bóng hồng kim lao vút vào rừng, thu hút một đám nhân mã đuổi theo. Tiêu Độc đương nhiên cũng nằm trong số đó, chớp mắt đã bỏ xa Tiêu Cảnh cùng Tiêu Mặc mà xông lên phía trước - nói cho cùng thì cũng là bản tính háo thắng của tuổi thiếu niên, cũng không biết nhường phụ hoàng một chút.

Thấy Tiêu Lan không nhanh không chậm ở phía sau, Ô Tà Vương như thể khơi dậy hứng thú, hét lên một tiếng rồi thúc ngựa đuổi theo, ai ngờ giọng gã chẳng khác gì tiếng chuông đồng, dọa cho chim muông bay tán loạn. Đám ngựa nhốn nháo khiến cho con ngựa ôn hòa ta đang cưỡi cũng bị chấn kinh, suýt chút nữa hất ta rơi xuống. Ta vội vã kéo dây cương, duỗi tay định che mắt nó lại nhưng đã không còn kịp, con ngựa phóng như điên đưa ta chạy thẳng vào cánh rừng giữa sườn núi.

Ta cúi người nằm úp trên lưng ngưa, lá cây quét lên da ta chẳng khác nào những lưỡi dao cắt thịt ta vậy.

Con ngựa chạy cực nhanh, chẳng mấy đã không còn thấy mã đội săn thú hoàng gia đâu nữa, ta khó khăn siết chặt dây cương, cơ thể đã mệt đến đầu váng mắt hoa. Nhìn quanh một lượt, không biết mình đã chạy bao xa, cũng không biết đây là đường nào. Nghe đằng xa có tiếng người gọi, ta nhảy xuống ngựa, đi về hướng ngược lại nơi phát ra âm thanh —— Đây là một cơ hội tốt để đào tẩu.

Nhưng dù trước mắt là cơ hội tốt thì thể lực ta cũng không còn chống đỡ được nữa rồi, đi chưa được bao xa đã không thể nhấc chân nổi nữa, đành chống vào một thân cây đứng thở dốc. Lúc này ta mới ý thức được nếu không có người tương trợ, một mình ta căn bản không thể thoát khỏi Miện Kinh. Không phải ta không chịu được khổ, năm đó khi xuất chinh cũng đã từng vào sinh ra tử cùng binh lính của mình, nhưng lúc này lại yếu đuối bất lực đến nhường nào.

Nghe tiếng vó ngựa từ bốn phía truyền đến, ta không dám nhúc nhích, nhưng tiếng chó sủa càng lúc càng gần.

Tự biết không thể trốn thoát khỏi mũi chó săn, cũng để cho bản thân nhìn đỡ chật vật, ta bình thản từ trong rừng đi ra, mấy tên thị vệ thấy ta vội vàng chạy tới dìu lấy, ta thấy Tiêu Lan cũng ở đó, đứng lên nói:" Cô không sao."

"Thái Thượng hoàng bị sợ hãi." Tiêu Lan cưỡi ngựa tới gần, đột nhiên không báo trước mà tóm lấy cánh tay ta, kéo ta lên ngựa, "Đường nơi này không dễ đi, Thái Thượng hoàng thân mình không tốt, trước tiên cưỡi chung ngựa với trẫm đi."

Dứt lời, hắn liền giương roi thúc ngựa, đưa ta một mạch quay về doanh địa trên núi.

Ta ngồi đằng trước, tư thế giống như dựa sát vào người hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy khuất nhục. Tiêu Lan vòng hai tay qua người ta, kéo cung thả một mũi tên bắn rớt một con chim, rồi lệnh cho thị vệ nhặt đến cho ta xem.

Là một con chu lộ lông đỏ mỏ trắng, cực kì xinh đẹp.

Hắn nắm lông đuôi nó, xách con chim đến trước mắt ta.

Con chim chu lộ còn sống, nhưng cánh đã không thể bay, đôi mắt đen nhánh lộ ra vẻ thê lương cực kì.

"Nhìn xem, có giống ngươi không, Lục đệ?"

Ta rũ mắt không đáp, nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng rồi ném con chu lộ cho thị vệ:" Đừng để nó chết, trẫm muốn nuôi. Dù có là thứ cao ngạo thuộc về bầu trời, chỉ cần nuôi trong lồng mấy năm cũng sẽ ngoan ngoãn biến thành sủng vật của người khác mà thôi."

Từng chữ đều khó nghe.

"Sủng vật thì nên có bộ dáng của sủng vật, đừng tưởng mình ở lầu son gác tía mà không đặt chủ nhân trong mắt. Nếu cứ đắc ý vênh váo, coi chừng từ gác cao vào địa lao cũng chỉ trong một đêm mà thôi."

Ám chỉ cùng uy hiếp như vậy, sao ta lại không hiểu?

Hắn lập được quân công, có danh có vọng, muốn đem một phế đế kiêm Thái Thượng hoàng như ta biếm xuống thì dễ như trở bàn tay.

"Nếu sủng vật ngoan ngoãn biết lấy lòng, đương nhiên có thể giữ lại chút tôn nghiêm mặt mũi, nếu không..." Một bàn tay nâng cằm ta lên, vuốt ve đôi môi ta. Ta quay đầu đi, lại nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa tới gần, dư quang thoáng nhìn thấy một người phóng ngựa từ trong rừng chạy tới, một thân kỵ trang điểm xuyết xà lân phát sáng dưới ánh nắng loang lổ, là Tiêu Độc.

Nếu không phải do tiểu tử này ngăn cản, ta đã sớm vượt qua sông Hoàng Hà cùng Bạch Y vệ.

Mặc dù có trọng binh đóng giữ, tuy mạo hiểm một chút nhưng vẫn tốt hơn lưu lại trong cung.

Ta nảy ra một suy nghĩ, nắm chặt tay áo Tiêu Lan, cố ý dựa đầu vào vai hắn:" Tứ ca...."

Tiêu Độc bỗng căng cứng cả người. Ta dựa vào vai Tiêu Lan, cũng không thèm nhìn đến thằng nhóc con kia một cái, chỉ cảm nhận được bàn tay Tiêu Lan dọc theo sống lưng đi lên mà chế trụ đầu ta. Ngón tay hắn lạnh như băng, tựa như hai thái cực không liên quan với Tiêu Độc. Ta muốn nhân lúc này châm ngòi quạt gió ly gián tình phụ tử, để ngọn lửa trong lòng Tiêu Độc cháy càng lớn, tốt nhất sớm ngày tiêu hủy luôn Tiêu Lan đi.

"Lục đệ, đêm nay trẫm muốn cưỡi ngựa ngắm trăng cùng ngươi, thế nào?" Ngữ khí của hắn cực kì dịu dàng, phảng phất như thể lâm hạnh phi tử của mình. Ta rùng mình một trận, đang muốn đẩy hắn ra, chợt nghe thấy có tiếng động. Tiêu Độc đã xuống ngựa, đi tới đây.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Y quỳ một gối, trong bóng cây loang lổ, gương mặt thiếu niên tuấn mĩ kia sa sầm, giương mắt nhìn ta một cái liền rũ xuống, che đi quang đao kiếm ảnh trong đáy mắt, "....Bái kiến Hoàng thúc."

Tiêu Lan nói:" Bình thân." Ngưng một chút hắn mới nói tiếp:" Độc nhi săn được con kì lân lộc kia rồi?"

"Không sai, nhi thần đang muốn tới dâng lên Phụ hoàng." Tiêu Độc lập tức đứng dậy, cắt lấy sừng kì lân lộc hồng kim đang nằm trên lưng ngựa kia trình lên trước mặt Tiêu Lan. Một mùi máu tươi tanh nồng ập vào mặt khiến ta ho khan một trận, kèm theo choáng váng buồn nôn cực kì. Tiêu Lan giơ tay, dùng tay áo che lại mũi miệng cho ta, động tác cực kì ái muội.

"Rất tốt, vậy tối nay dùng sừng kì lân lộc này bói một quẻ xem có điềm lành gì."

Tiêu Độc mặt không biểu tình đem sừng kì lân lộc giao cho thị vệ, xoay người lên ngựa rồi giương mắt nhìn:" Phụ hoàng, Ô Tà Vương vừa nói với mọi người muốn so tài cùng Phụ hoàng một hiệp, hắn đã ở sườn núi bên kia chờ hồi lâu. Hoàng thúc tựa hồ thân thể không khỏe, Phụ hoàng đã muốn đua ngựa cùng Ô Tà Vương, chi bằng để nhi thần hộ tống hoàng thúc, Phụ hoàng thấy sao?"

Tiêu Lan thu lại ý cười, không tỏ ý kiến, nhưng cũng không giống như lần trước mặc kệ Tiêu Độc khuyên can mà cứng rắn cướp ta đi, chỉ ngưng mắt nhìn đứa con trai này. Ta tưởng hắn biết rõ ràng hơn bất kì ai Tiêu Độc hiện giờ quan trọng đến mức nào, dù hắn có muốn phế Thái tử cũng không phải chuyện đơn giản. Tiêu Độc nhìn thẳng vào hắn, trong mắt không hề có chút sợ hãi, thậm chí còn mang theo chút hùng hổ dọa người ẩn giấu.

Sát khí nhàn nhạt bao trùm lấy hai cha con họ, khiến cho ánh sáng xung quanh dường như cũng trở nên mờ mịt.

Đúng lúc này, một tên thị vệ nắm dây cương dắt một con ngựa tới, ta hô lên:" Ồ, kia chẳng phải là ngựa của cô sao?"

Dứt lời, ta nhân cơ hội tránh thoát khỏi tay Tiêu Lan đang siết đến gắt gao, xuống ngựa đi đến chỗ con tuấn mã kia, vuốt ve bờm nó:" Mới vừa rồi để lạc mất nó trong rừng, cô còn tưởng sẽ không tìm lại được nữa. Hoàng thượng ban con tuấn mã này cho cô được không?"

Tiêu Lan một lúc lâu sau mới mở miệng:" Chúng ta là người một nhà, Lục đệ cần gì phải khách khí như vậy?" Hắn giật giật dây cương, lệnh cho thị vệ hai bên trái phải hộ tống ta tới khu vực săn bắn. Tuy hắn không cho phép Tiêu Độc nhưng rõ ràng khí thế đã không còn cứng rắn như lúc trước.

Đây là một dấu hiệu tốt.

Vượt qua một đỉnh núi, vùng bình địa được dãy núi bao bọc chính là trường đua ngựa của hoàng thất. Trước khi Ô Tà Vương đến, Tiêu Lan đã an bài trước một phe, vừa phô trương vừa long trọng, so với đại điển cưỡi ngựa bắn cung mỗi năm một lần còn long trọng hơn một bậc.

Ngự Lâm quân ai nấy đều mặc khinh giáp, chỉnh tề ngay ngắn tiến vào trường đua ngựa, tiếng hô rung trời, không giống tham gia thi đấu mà càng giống ra trận giết địch hơn  —— đây rõ ràng là hành động thị uy, phủ đầu Ô Tà Vương lúc nào cũng như hổ rình mồi.

Bản thân từng là quân chủ Đại Miện, tâm tình của ta vừa phức tạp vừa mâu thuẫn, ta từng hi vọng Ô Tà Vương thấy khó mà lên, hợp tác cùng ta loại bỏ Tiêu Lan, rồi lại kì vọng gã sẽ khiếp sợ uy lực của Miện quốc, thu bớt lòng tham. Nhưng không thể cùng lúc có được cả cá và tay gấu, đạo lí này ta vẫn rõ ràng. Nếu ta bước lên chiếc cầu Si quốc này thì cũng nên biết rút ván như thế nào trước đã.

Đang mải suy nghĩ, bất chợt Tiêu Lan quay đầu nhìn tới khiến ta không kịp thu lại ánh mắt đang hướng đến Ô Tà Vương, vừa vặn bị hắn bắt được. Hắn cười cười, đôi con ngươi đen đặc phiếm lên chút ý giễu cợt:" Ô Tà Vương nói với trẫm, năm đó Thái Thượng Hoàng giao chiến cùng hắn ở Ải Nanh Sói, lấy ít thắng nhiều, kiêu dũng phi thường, làm cho bọn họ thập phần kinh hãi, hôm nay muốn chiêm ngưỡng lại phong thái của Thái Thượng Hoàng, mời Thái thượng hoàng biểu diễn một chút. Không biết Thái Thượng hoàng có thể cho trẫm cùng Ô Tà Vương chút thể diện này không?"

Ta nhếch nhếch khóe môi, chút thể diện này bây giờ ngược lại chính là gánh nặng mà ta không thể kham nổi.

Không đợi ta cự tuyệt, một thị vệ đã đem cung tiễn cùng kỵ trang dâng lên.

Ta nhìn quanh bốn phía, chúng tướng giáo cũng đồng thời nhìn ta, trong đó còn có những gương mặt ta quen thuộc, chính là lão binh tùy thân của ta.

Mặc lên người bộ kỵ trang giáp da nhẹ nhàng mà ta ngỡ như mua dây buộc mình, bị đè nặng đến mức khó thở.

Lệnh cho bọn thị vệ lui ra, ta một mình đứng thất thần trước gương đồng, nhắm mắt lại ngăn lại những giọt lệ nóng hổi chực rơi xuống.

Ta từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, được bao người ngước đầu ngưỡng vọng, từ lúc hiểu chuyện tới nay rất ít khi bộc lộ cảm xúc với người khác, sau khi trở thành đế vương lại càng ít khi có dịp biểu lộ chân tình. Con người ta máu lạnh mà quyết đoán, chẳng ai hay biết hỉ nộ ai oán sau lớp mặt nạ cao quý mà uy nghiêm kia hay là phiền muộn ẩn dưới bộ long bào dày nặng, che giấu không chê vào đâu được.

Bản thân ta không chê vào đâu được thì sự thống trị của ta mới không chê vào đâu được. Trên lưng quân chủ gánh nặng bao nhiêu, bậc bá tánh tầm thường không thể nhìn thấy được.

Khi ta bước xuống khỏi thần đàn, phơi bày thân thể ốm yếu trước mặt quân sĩ cũng là lúc hết thảy mọi thứ ta duy trì trước đây đều bị hủy hoại.

Từ nay ta không còn là thiên tử mà bọn họ từng ngưỡng mộ, hoàn toàn chỉ là một tên phế chủ bệnh tật khiến người khác thương hại mà thôi.

Mất đi trung tâm của các quân sĩ, nếu ta muốn trọng lâm đế vị lại càng là chuyện xa vời tầm tay.

Ta kéo dây cung, đôi tay phát run, khí lực bộc phát trong khốn cảnh đêm qua đã không còn lại chút nào, nửa phần dây cung cũng không có cách nào kéo ra được. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền tới tiếng giày ma sát trên mặt đất, đôi tay ta đột nhiên bị một đôi tay khác giữ lấy. Ta mở mắt ra, từ trong gương đồng nhìn thấy một đôi mắt màu ngọc bích sắc bén mà thâm thúy.

Ta bấy giờ mới phát hiện ra trước mặt Tiêu Độc bản thân nhỏ gầy đến nhường nào, bị y cao lớn như bức tường thành vây lấy trong lồng ngực.

Lòng bàn tay y nóng cháy như than như thể muốn nung chảy tay ta đang đặt trên dây cung, chậm rãi kéo ra. Y dùng sức một lạng đẩy ngàn cân, kéo dây cung căng tròn, rõ ràng trên cung không hề có tên, nhưng dường như nghe thấy tiếng mũi vun vút xé gió bay đi.

"Hoàng thúc cứ kéo dây cung như này. Miệng vết thương trên vai ta vẫn còn đang chảy máu, một mũi tên này bắn cũng thật hiểm."

"Nếu ngươi lúc thi đấu cũng hung ác như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta khiếp sợ một phen cho xem."

Những lời này tựa như một dòng nước lũ hung hãn rót vào mạch máu, khiến trái tim ta rung lên, đôi tay tựa như gặp kì tích mà ngừng run rẩy. Tiêu Độc từng chút từng chút buông ngón tay khỏi dây cùng, còn ta từng chút từng chút nắm chặt lấy dây cung, giống như đứa trẻ lần đầu học bắn tên vậy.

Đến khi y hoàn toàn buông tay thì ta cũng miễn cưỡng kéo được dây cung, hít sâu một hơi, nâng cánh tay lên.

Tiêu Độc một tay đặt một mũi tên lên dây, một tay tháo xuống nhẫn ban chỉ mắt mèo trên tay mình đeo lên ngón tay cái của ta.

"Hoàng thúc", y thì thầm bên tai ta, "Tin ta."

"Vút" một tiếng, mũi tên xuyên qua tấm gương, thân ảnh yếu ớt bất lực của ta trong gương chớp mắt vỡ vụn.

...........

Ta hổn hển thở dốc, nhìn mảnh gương vỡ trên mặt đất mà không tin được, hai tay nắm chặt lại chỉ cảm nhận được trong tay một mảng dính nhớp, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện toàn là máu tươi. Tiêu Độc lùi lại một bước, bấy giờ ta mới hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn lại thì thấy cánh tay thấm đầy máu cùng đầu vai đỏ sậm một mảng của y. Lúc này mới ý thức được chuyện gì, ta giơ tay muốn xốc vạt áo y lên, lại bị y bắt lấy cánh tay.

Ta nhăn mày:" Để cô xem một chút."

Tiêu Độc nhướng mày, nới rộng cổ áo để lộ ra đầu vai đã bị nứt vết khâu thủng một lỗ của mình.

Ta cả kinh, trúng tên nghiêm trọng vậy mà y vẫn tham gia săn thú, không sợ đau à?

"Hoàng thúc... Quan tâm ta?"

"Ngươi....", ta ném tay y ra, "Vô lễ."

Tiêu Độc hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu tình: " Lúc hoàng thúc gọi phụ hoàng ta một tiếng Tứ ca cũng đâu có thấy mình vô lễ."

Thấy bộ dạng của y như vậy, ta không nhịn được khiêu khích y một chút, vì thế không chút để bụng mà cười:" Chuyện của ta cô cùng phụ hoàng ngươi còn chưa tới lượt ngươi quản. Chừng nào ngươi có quyền quản thì hẵng đến chất vấn cô."

Tiêu Độc mặt đổi sắc kéo vạt áo lên, vô tình động tới miệng vết thương khiến máu nhiễm đỏ một mảng vạt áo, hết sức chói mắt.

Thấy y quay đầu định đi ra ngoài, ta như ma xui quỷ khiến mà túm chặt y, buột miệng thốt ra:" Ngươi cứ như vậy mà đi ra ngoài?"

Tiêu Độc dừng bước, ta muốn rút lại lời vừa nói cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể căng da đầu thuận nước đẩy thuyền:" Cô giúp ngươi thoa thuốc."

Tiêu Độc vẫn lạnh mặt như cũ, lạnh lùng nhả ra hai chữ:" Không cần."

Xưa nay nào có ai dám ngỗ nghịch với ta, làm sao có thể chấp nhận thái độ của y như vậy? Ta lập tức sầm mặt:" Ngồi xuống."

Tiêu Độc đứng bất động trong chốc lát, cực kì miễn cưỡng mà ngồi xuống thảm trong trướng, ta sai người hầu lấy rượu tới, tự mình thoa thuốc băng bó cho y. Động tác của ta cực kì nặng tay, Tiêu Độc cũng không rên một tiếng, chỉ im lặng chịu đựng.

Từ bao giờ con sói con này đã không còn nghe lời ta chút nào nữa vậy?

Nếu y ăn mềm không ăn cứng, có phải ta nên đối xử hiền hòa với y một chút hay không?

Nghĩ vậy ta giảm nhẹ lực độ trên tay, vừa nâng mí mắt đã va phải ánh mắt Tiêu Độc đang chăm chú nhìn ta. Y sát lại gần ta như vậy, đáy mắt thâm trầm, lông mi đen dày như rừng rậm giấu kín vô số dã thú nguy hiểm nhưng dụ hoặc, từ khoảng cách này ta mới phát hiện ra hóa ra đồng tử của y lại đẹp như vậy, khiến lòng người chấn động cũng không ngoa.

"Ngươi...."

"Hoàng thúc còn muốn nhìn ta bao lâu nữa?"

Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của Tiêu Độc, ta mới như tỉnh lại từ trong mộng, ngay lập tức cảm thấy có chút mất mặt.

"Ngươi tự mình lau đi." Ta ném khăn thấm máu lại cho y, xách cây cung lao ra khỏi trướng.

Có lẽ là do trên người Tiêu Độc mang theo một cỗ thần lực nào đó của người man tộc, hoặc cũng có khi lời y nói thực sự khích lệ ta, vậy mà ta như thể đã quay lại năm xưa trong giây phút giương roi thúc ngựa. Ta tiên phong xông lên trước, bật người lên cao rồi kéo dây cung, tuy chỉ phù dung sớm nở tối tàn nhanh chóng cạn kiệt tinh lực nhưng cũng khiến mọi người ở đây kinh sợ, hò reo không ngớt.

Xa xôi dưới vòm trời cao rộng, hình như có âm thanh hô to  —— Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Giống như năm đó.

Tiên y nộ mã, đạp tuyết khải hoàn.

Thời gian tựa như lắng đọng lại giây phút này, vầng thái dương trên đầu như hóa thành kim ô rực lửa, rơi thẳng xuống đầu ta.

Ta nhẹ buông tay, mũi tên được phóng thích hướng về phía con diều trên cao, thân mình bị kéo giật về phía sau suýt ngã xuống.

Ta không thể ngã, ta không thể ngã. Tiêu Linh ta, là đế vương dưới vòm trời này.

Ta vươn đôi tay, đột nhiên nắm chặt dây cương, ép bản thân dán sát lên lưng ngựa rồi mới phun ra một ngụm máu đen.

"Lục đệ, trẫm thật không ngờ.... ngươi như vậy mà tính tình cũng thật cứng."

Trước khi mất đi ý thức, ta nghe thấy Tiêu Lan khẽ cười nói.

Lúc ta tỉnh lại, trời đã tối.

Bên ngoài màn che chỉ thấy được ánh đèn sáng trưng cùng bóng người lắc lư qua lại. Ta bừng tỉnh, chợt nhớ lại đêm cung biến năm đó, lửa lớn cướp đi tất thảy của ta, cả người đều toát mồ hôi lạnh, đến khi duỗi tay vén mành nhìn cảnh tượng bên ngoài xong ta mới thanh tỉnh lại.

Chỉ thấy lửa trại cách đó không xa, mọi người ấn theo thứ tự ngồi xuống xung quanh ghế thượng, vãn tiệc đã bắt đầu.

Rất nhanh sau đó liền có cung nhân tiến tới mời ta dự tiệc.

Món ăn chính trong bữa tối hôm đó chính là thịt hươu do Tiêu Độc săn về, kết hợp với hương liệu Ô Tà Vương mang đến càng làm cho món ăn thêm sắc thêm vị. Nhưng hôm qua ta mới ăn trúng ốt nạp, không dám tự tiện đụng tới món ăn làm từ thịt hươu tính trợ hỏa này nên đành chỉ ăn qua loa chút hoa quả cho xong.

"Thái Thượng hoàng vừa rồi trên sân đua ngựa anh dũng phi phàm, dù không ăn được nhiều, không biết tửu lượng thế nào?

Ta nghe vậy nâng mí mắt lên, thấy Ô Tà Vương kính rượu Tiêu Lan xong đang chuyển qua nâng chén hướng về phía ta mà cười.

Rượu này cũng là rượu pha máu hươu, ta nào dám uống, đang muốn mở miệng giải thích liền nghe thấy Tiêu Độc nói:" Thái Thượng hoàng vừa bệnh nặng mới khỏi, thân thể không khỏe, Ô Tà Vương chớ trách. Tiểu vương thay mặt Thái Thượng hoàng uống mười ly."

"Ngũ đệ trời sinh hào sảng. Nghe nói rượu pha máu hươu là thứ đại bổ, uống không dễ say, cùng lắm chỉ khiến người ta mơ mơ màng màng." Tiêu Cảnh cười nhạt một tiếng, cũng cầm lấy một ly lại bị Tiêu Mặc đoạt mất, một hơi uống cạn sạch cực kì bá đạo.

Ô Tà Vương cười to:" Say rượu thì chết trong mộng, mỹ nhân Miện Quốc mới khiến ngô sống mơ mơ màng màng!" Nói xong, vương chủ man nhân không hề e dè mà nhìn chằm chằm Tứ công chúa Tiêu Viện:" Không biết ngô có vận khí cưới được công chúa Miện Quốc không đây?"

Ô Tà Vương chủ động mở miệng cầu thân khi mà còn chưa đề cập trước với Tiêu Lan quả thật nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng Tiêu Viện đã đính hôn ước với hoàng tử Lâm Quốc, Tiêu Lan tuyệt đối sẽ không đem gả nữ nhi cho Ô Tà Vương. Ta liếc mắt nhìn về phía Tiêu Lan chờ đợi câu trả lời của hắn, thật lâu sau mới nghe hắn cười nói:" Tiểu nữ đã có hôn ước, nhưng mà Tiêu thị ta vẫn còn một vị công chúa thân phận cao quý khác, rất xứng đôi với Ô Tà Vương uy vũ hơn người, chỉ là tuổi tác nàng có hơi lớn..."

Ta trộm nhìn về phía Thất đệ, thấy y cúi đầu uống rượu không nói tiếng nào nhưng gân xanh trên mu bàn tay y nhô lên, khớp xương đã trắng bệch.

Ta là người của hoàng tộc, trước nay mệnh không phải tự mình nắm giữ. Tuy là cùng một gốc rễ, nhưng người thì trống đánh xuôi, người thì kèn thổi ngược, chẳng ai giống ai.

Trường Ca Công chúa nghiêng nước nghiêng thành, không thể cùng người thương bên nhau thì thôi, đến tâm nguyện một mình sống tiếp cũng không thể thực hiện.

Lòng ta dâng lên mỗi nỗi bi ai, vì chuyện của Thất đệ cùng Ngũ tỷ, cũng là vì chính bản thân mình.

Ta nắm lấy bàn tay lạnh như băng của y khẽ siết, Thất đệ run run buông ly rượu xuống.

Một giọt máu đỏ tươi rơi trên mu bàn tay của ta, giống như y khóc đến hỏng một con mắt.

Bi ai qua đi, ta lại cảm thấy vui mừng, bởi vì bây giờ Thất đệ so với ta còn muốn giết chết Tiêu Lan hơn.

Tiệc tàn, sau đó là màn hiến tế được ấn lệ cử hành sau mỗi buổi đi săn.

Người khoác áo choàng từ từ đi lên hỏa đài không phải là Phỉ Viêm mà là một thần quan trẻ tuổi ta chưa từng gặp qua, điều này có nghĩa là Tiêu Lan đã sắp xếp thân tín của hắn vào hàng rào vững chắc nhất của ta hòng lật đổ nó.

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc sừng hươu đang bị hơ trên ngọn lửa, bất an trong lòng giống như những vết nứt thẫm máu kia tràn lan trong lòng. Thần quan kia đem sừng hươu nhúng vào trong nước, nhìn làn khói bay lên hồi lâu, đột nhiên nói:" Hoàng thượng...... Đây là điềm đại hung."

Xung quanh là một mảng yên tĩnh, Tiêu Lan đến gần một chút, không biết là nhìn thấy gì từ trong màn khói kia, sắc mặt đại biến, lại cực kì hứng thú nói chuyện phiếm cùng Ô Tà Vương, sau khi đưa vài mỹ nhân tới hầu hạ gã thì bản thân quay về doanh trướng.

Ban ngày ta ngủ nhiều, thế nên đến đêm không ngủ được nữa.

Đào tẩu đã trở thành chuyện không thể, ta quyết định đi gặp Ô Tà Vương một chuyến. Tới gần doanh trướng của gã, ta lại nghe thấy tiếng gầm đầy dâm dục bên trong, không khỏi cảm thán man nhân quả nhiên long tinh hổ mãnh, lối sống ở dị quốc vẫn luôn phóng túng như vậy.

Ô Tà Vương đang ở trong trướng hưởng dụng mỹ nhân, ta đương nhiên không tiện quấy rầy, đành phải tản bộ một mình. Vừa mới đi vào trong rừng, ta thoáng nhìn thấy một người cũng từ trong trướng đi ra, y phục dưới ánh trăng lóe lên lân quang, ta không khỏi giật mình một cái.

Là Tiêu Độc? Đã muộn như vậy con sói con này còn tới đây làm gì?

Ta cúi người, thấy bóng Tiêu Độc vụt đi, chớp mắt đã nhảy vào trong rừng, ta lặng lẽ bám theo, xa xa lại thấy có người từ trên thân cây nhảy xuống quỳ trước mặt y. Nương theo ánh trăng, ta thấy người nọ màu tóc vàng sáng, lưng đeo loan đao lập tức nhận ra kẻ này chẳng phải ai khác ngoài mãnh tướng bên người Ô Tà Vương, Ô Sa.

Ta nín thở dõi theo, chỉ nghe thấy giọng Ô Sa nói cực nhỏ, là tiếng Si ngữ. Ta không quá thông hiểu cổ ngữ của người man tộc, nhưng từ giọng nói của gã có thể đoán ra thái độ của gã với Tiêu Độc là cực kì cung kính.

Phải biết rằng lễ nghi của người man không phiền phức nghiêm cẩn giống như chúng ta, chỉ đối với người có địa vị cực kì cao mới có thể quỳ xuống hành lễ.

Ô Sa mà cũng cần phải hành đại lễ với Hoàng Thái tử nước khác sao?

Hay là giữa Ô Sa, Ô Tà Vương.... Và Tiêu Độc còn mối quan hệ đặc thù nào khác?

Nghi vấn mạnh mẽ nảy sinh trong lòng ta, lại thấy Ô Sa đứng dậy đảo mắt kiểm tra xung quanh, dường như phát hiện có người nhìn trộm, ta vội cúi người càng thấp hơn, lắng tai nghe tiếng chân sột soạt càng lúc càng gần, đột nhiên bàn tay ập đến một trận đau buốt như kim đâm. Ta lập tức giơ cánh tay lên, liền thấy trong bụi cỏ có một con bò cạp, trong lòng thầm kêu không xong rồi.

Trong chớp mắt, thân thể ta đã tê rần, không thể cử động.

"Ưm" một tiếng, Ô Sa cầm đao bay tới dừng lại trước mặt ta, một tay bóp lấy cổ ta nhấc ta lên khỏi mặt đất, đến khi thấy rõ là ta thì không khỏi sửng sốt. Tiêu Độc ở phía sau thấp giọng quát lên:" Mau thả người ra!"

Ô Sa buông lỏng tay khiến ta ngã lăn trên mặt đất, ho khan mấy cái, lúc này độc tính của nọc bò cạp phát tác khiến ta hô hấp cũng khó khăn.

Tiêu Độc nhanh chóng bước tới nâng ta dậy, liếc mắt một cái đã phát hiện ra vết thương đẫm máu trên tay ta, định cúi đầu mút thì Ô Sa đã vội vàng bắt lấy bả vai y nói gì đó, hô hấp của Tiêu Độc cứng lại, đem đẩy gã ra, Ô Sa còn muốn can ngăn thì lại nghe Tiêu Độc quát một tiếng, gã liền quỳ phục trên mặt đất, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

"Cô... cô bị làm sao vậy?" Ta run giọng hỏi, ngực càng thêm nặng trĩu.

"Hoàng thúc, ngươi cố chịu đựng một chút." Tiêu Độc kéo mở vạt áo của mình, lộ ra đầu vai đã được ta băng bó cẩn thận, một mùi máu tươi ập vào mũi, không biết vì sao lại khiến ta khát khô cổ, nhịn không được mà nuốt nước miếng. Không đợi y xé mở băng vải, ta đã vội vã dán sát vào vết thương của y mà ngửi ngửi, lập tức bị chính mình dọa cho khiếp vía.

Sao lại như vậy? Ta mà lại muốn uống máu thằng nhóc này sao?

Ta cắn răng nhịn rồi lại nhịn, thấy Tiêu Độc duỗi ngón tay ấn lên miệng vết thương một cái rồi đưa đến bên môi ta.

"Hoàng thúc, đây là man cương độc trùng, phải dùng máu của đồng nam mới có thể áp chế."

Ta nhăn nhăn mày, nghi hoặc hỏi: "Ngươi vẫn là đồng nam? Không phải ngươi đã được ban thị thiếp......"

Tiêu Độc rũ mắt: "Ta..... Không chạm vào."

Ta không thể nhịn được nữa, liền ngậm lấy đầu ngón tay y mút mát chút máu tươi trên đó, lại cảm thấy vẫn không hết khát:" Vẫn muốn."

Tiêu Độc rút đao cắt lên cánh tay, đưa đến bên môi ta, ta ôm lấy cánh tay y uống thỏa thuê một hồi mới cảm thấy hô hấp thông thuận hơn nhiều, miệng vết thương do bò cạp cắn trên tay cũng dần dần khép lại, chỉ để lại một nốt nhỏ giống như dấu chu sa.

"Đây là loại độc gì? Sao lại tà môn như vậy?"

"Là vu thuật cổ của Si tộc, hoàng thúc đừng sợ, loại độc này đối với thân thể không đáng ngại. Chỉ là...."

"Chỉ là làm sao?"

"Về sau cần định kì uống máu của ta, đến khi cổ trùng suy yếu rồi chết mới có thể dừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net