Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 24: Đại hôn

trangbilee

Edited by Bilee

Oắt con này giờ còn biết cả thuật vu cổ nữa ư?

Ta nhăn nhăn mày, thấy y vung tay lên một cái, Ô Sa liền nghe lệnh lui ra, chớp mắt đã ẩn mình vào trong màn đêm.

"Ngươi có quan hệ gì với Ô Sa cùng Ô Tà Vương? Ngươi qua lại với bọn chúng từ khi nào? Là từ lần trước Si quốc phái sứ giả sang.... Hay là trước đó ngươi đã...." Ta thấp giọng ép hỏi, trong lòng không khỏi nôn nóng muốn biết đáp án. Chỉ sợ tương lai Tiêu Độc chính là một mối uy hiếp lớn đối với Miện Quốc, ta phải kịp thời loại bỏ y mới là kế sách vẹn toàn nhất.

"Hoàng thúc, phụ hoàng đã lập ta làm Hoàng Thái tử nhưng mãi vẫn chậm chạp không cử hành nghi thức sắc phong, ngươi biết rõ vì sao mà." Dừng một chút, y lại nói:" Hắn chỉ đem ta ra làm bia đỡ, sau lưng ta lại không có gia tộc chống đỡ, đương nhiên phải tìm chỗ dựa khác. Hoàng thúc đoán không sai, lần trước khi sứ giả Si quốc sang đây, ta đã cho người truyền tin cho Ô Tà Vương."

Liên kết mọi chuyện, ta âm thầm kinh hãi. Nếu không phải Bạch Lệ phát hiện ra sự tồn tại của Ô Sa, hôm nay ta trùng hợp bắt gặp hai người họ thì có lẽ không đời nào ta ngờ được rằng Tiêu Độc và Si quốc âm thầm qua lại với nhau. Ta ngoài mặt vẫn bình đạm, sâu kín cười nhạt:" Ngươi cũng biết đây là tội thông địch phản quốc phải không? Thân là hoàng tử, tội càng nặng hơn. Cô thật không ngờ ngươi lại có suy nghĩ như vậy."

"Hoàng thúc, ta vốn dĩ chỉ là một tên tạp chủng sốt ruột tìm đường sống thôi."

Trong màn đêm, ta không thể nhìn thấy biểu tình của y, nhưng nghe tiếng cười toát ra vài phần âm lệ huyết khí lòng ta cũng không khỏi rét run.

Đã cấu kết với Si tộc, ắt hẳn y đang ấp ủ âm mưu gì đó, hơn nữa không phải là chuyện trong một chốc một lát.

"Vậy ngươi...... Có kế hoạch gì?"

Tiêu Độc nhỏ giọng nói gì đó, ta nghe không rõ bèn ghé sát tai lại, vô tình đụng tới môi y. Tiêu Độc không kịp đề phòng, trốn lùi ra sau một chút. Đến khi ta sắp hết kiên nhẫn thì lại nghe tiếng y nuốt nước bọt.

"Hoàng thúc... Ngươi có thể hôn ta một cái được không?"

Ta sửng sốt một hồi, cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Hôn một cái, ta sẽ nói cho Hoàng thúc biết."

Ta không tin nổi vào tai mình, giận tím cả mặt liền quay đầu đi, căm tức nhìn gương mặt ẩn trong bóng tối của y.

Y híp híp mắt, đôi mắt xanh sáng ngời:" Một cái thôi." (Awww giống chó bự ghê)

Con sói con thế mà dám đưa ra loại yêu cầu này với ta!

"Ngươi có nói hay không?"

Ta lời còn chưa dứt, Tiêu Độc bỗng nhiên che miệng ta lại: "Hoàng thúc, có người tới."

Có tiếng bước chân trực tiếp chạy đến chỗ doanh trướng, là thị vệ nghe thấy động tĩnh chạy tới xem xét, Tiêu Độc liền ôm ta nhảy lên cây. Từ trên cao ta thấy được lều trại của Ô Tà Vương đong đưa mãnh liệt, bóng người đan xen như thể đang xô xát, sau khi hai nữ tử y phục xộc xệch từ trong trướng chạy ra, Ô Tà Vương cũng lảo đảo chạy ra theo sau, dưới lớp quần áo rộng mở kia có thể thấy trên ngực bụng hắn đầy các chấm nhỏ màu đỏ đã bắt đầu xuất huyết khiến cho người ta sợ hãi cực điểm.

Trong lòng ta kinh hoàng, nghĩ ngay tới hộp ốt nạp kia của Thất đệ, có khi nào y vì chuyện của Ngũ tỷ mà hạ độc Ô Tà Vương?

Quá xúc động, quá nóng nảy!

Tiếng kêu sợ hãi vang lên hết đợt này đến đợt khác, thị vệ canh gác ở doanh trướng phụ cận cũng chạy tới nâng Ô Tà Vương đang ngã trên mặt đất dậy, đưa gã về trướng. Các võ sĩ Si tộc khác đi theo Ô Tà Vương thấy thế cũng tiến lên, không cho đám người hầu đụng tới vương của bọn họ.

Trong lúc hỗn loạn, không biết là ai ra tay trước, hai bên bắt đầu động thủ với nhau, tình hình trước mắt sắp sửa biến thành một đợt chém giết tới nơi.

Tiêu Lan cũng bị kinh động, từ trong trướng đi ra, thấy cảnh tượng như vậy lại sợ liên lụy tới bản thân, lệnh cho tả hữu hộ vệ bảo hộ mình chặt chẽ rồi mới mở miệng can ngăn đoàn thị vệ hai nước, thế nhưng tính tình người man xưa nay dã man, nào chịu nghe lời hoàng đế biệt quốc nói, đao cũng đã rút hết ra, chầm chậm xông tới Tiêu Lan như hổ rình mồi.

Trong đám đó nổi bật nhất là tên Ô Đốn đang cầm đầu kia, khí thế gã hung hãn, thân thủ như chớp vọt lên trước mặt Tiêu Lan, roi dài vung lên như rồng như rắn, chỉ hai ba quất đã đánh văng hai Cấm vệ quân thân thủ nổi bật. Tiêu Lan chưa bao giờ đối đầu trực diện với dũng tướng man tộc lập tức mặt mũi xám ngoét, liên tiếp lui vào bước, tránh vào trong trướng.

"Hoàng thúc đừng tới đó." Tiêu Độc ôm ta nhảy xuống cây, sau đó bật người một cái đã dừng phía trước Ô Đốn, một tay chuẩn xác bắt lấy roi dài hất trở về, một chân quét ngang khiến Ô Đốn cùng toàn quân của gã ngã rạp đầy đất, sau đó uốn gối đè lên ngực gã nói:" Kẻ nào dám ở Miện Quốc của ta hoành hành ngang ngược, bổn vương đều giết không tha."

Ta nheo nheo mí mắt, không biết tiểu tử này lại muốn chơi trò gì.

"Ô Đốn, các ngươi đang làm cái gì? Mau lui ra!" Tình thế đang căng thẳng hết sức, bỗng thanh âm mềm mại của nữ tử vang lên.

Tất cả võ sĩ Si tộc đều dừng tay.

Một thân ảnh xinh đẹp vén màn trướng bước ra, đúng là vị công chúa Ô Già kia. Chỉ đến khi thấy nàng bước về phía Ô Tà Vương, đám võ sĩ Si tộc mới đồng loạt thối lui. Tiêu Lan mệnh cho ngự y chẩn bệnh cho Ô Tà Vương xem thế nào, lại thấy Ô Già lắc lắc đầu, quỳ trước Ô Tà Vương đã sớm không còn nhúc nhích móc ra một viên huyết đan, dùng tay nghiền nát rồi đút cho gã.

Một lúc lâu sau, Ô Tà Vương mới nôn ra một ngụm máu đen, chậm rãi tỉnh lại, đôi môi gã mấp máy, dường như có lời muốn nói.

Ô Già cúi đầu ghé sát tai, sau khi nghe xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lan, thốt ra một câu.

Nàng vừa mở miệng đã khiến bốn phía kinh hồn.

—— Rượu và đồ nhắm trong tiệc tối có độc.

Màn đêm buông xuống, cung nhân trong bãi săn bắn đều bị dụng hình thẩm vấn kĩ càng, nhưng đến rạng sáng vẫn không có kết quả.

Ô Tà Vương không muốn ở lại lâu, hôm sau lập tức lên đường quay về Si Quốc, Tiêu Lan có lẽ là bị chấn kinh quá mức khiến cho bệnh cũ tái phát.

Ba ngày sau, trên đường Ô Tà Vương trở về, đội quân Si tộc bất ngờ làm phản, tác loạn ở Ký Châu.

Bạch Duyên Chi điều động chủ binh tới dẹp loạn, kinh động tới quân Si Quốc coi giữ biên cương, hai bên giằng co mãi không buông.

Theo như thám tử của Bạch Duyên Chi tới báo, Si quốc vì chuyện tuyển lập tân vương mà tranh chấp khai chiến hay không, trong triều chia làm hai phe, đại đa số trọng thần quý tộc nhất phái nghe lệnh Vương hậu Si Quốc, muốn duy trì hòa hảo cùng Miện quốc; một phái khác chủ yếu là những võ sĩ thân phận hèn mọn quay sang phản bội, một lòng ủng hộ Ô Đốn làm vương, chủ ý đánh vào Miện quốc. Vương hậu tuy quyền lực lớn nhưng Ô Đốn cũng dã tâm bừng bừng, trong tay lại có hai vạn võ sĩ răm rắp nghe lệnh, thế lực không thể coi thường.

Loạn ở Tây Cảnh mới dẹp, Bắc cảnh đã nổi lên khói thuốc súng. Nếu như hai biên cảnh cùng chiến loạn, toàn bộ Tây Bắc sẽ rơi vào nguy hiểm.

Để ổn định dã tâm của Si quốc, Tiêu Lan vừa khỏi bệnh nặng liền hạ chỉ tuyên bố sắc phong vi hậu với Ô Già công chúa.

Điển lễ sẽ cử hành vào tiết thu phân. Cùng ngày, Tiêu Độc cũng sẽ được sắc phong làm Thái tử, thành hôn cùng Thái Tử Phi Ô Châu công chúa, khiến cho khắp chốn vui mừng, nghi thức cũng đặc biệt long trọng, phô trương xưa nay chưa từng có.

Nghe thấy tiếng pháo mừng giòn giã, ta mới đưa mật tin mà Thất đệ gửi đến trước ánh nến thiêu hủy.

Một con thiêu thân lao thẳng vào ngọn lửa trước nến, cùng với tờ giấy hóa thành tro tàn.

Đối với việc Ô Tà Vương trúng độc, Hình bộ đã tra ra kết quả, tuy không liên lụy đến Thất đệ, nhưng chắc chắn Tiêu Lan sẽ mượn dịp này mà gây khó dễ.

"Thái Thượng hoàng, nên đi thôi."

Nghe thấy tiếng Thuận Đức khẽ gọi, ta lười biếng đứng dậy, choàng thêm một chiếc áo khoác lông chồn giữ ấm rồi mới ra cửa lên kiệu.

Gió thu hiu quạnh, có chút se se, nhưng có tường cao nơi hoàng cung chặn lại khí lạnh.

Chẳng mấy chốc đã tới Cửu Diệu điện cử hành điển lễ. Càng đến gần, tiếng pháo mừng càng đinh tai nhức óc, làm người ta hoảng hốt.

Ta bứt một nhúm lông chồn trên áo, vo thành một cục nhét vào trong tai, xong xuôi mới vén mành kiệu lên.

Tiền điện Cửu Diệu cung thật sự tráng lệ.

Tấm thảm đỏ được trải dài từ sân đến thềm ngọc, Cấm vệ quân xếp hàng chỉnh tề hai bên đều mặc hồng y kim giáp; văn võ bá quan khuôn mặt nghiêm túc, quỳ dưới thềm ngọc; vương công quý tộc ai ai cũng tư thái cung kính đứng dưới điện Đan Tê. Từ trên xuống dưới, phân chia rõ ràng.

Ta thoáng nhìn qua hoàng tọa, bước đến thềm Đan Tê, đứng cùng nhóm vương công quý tộc.

Chuông trống nhất loạt nổi lên, xung quanh là lọng che và bảo cờ rực rỡ, Tiêu Lan nắm tay công chúa Ô Già chậm rãi bước lên thềm ngọc, trên mặt hắn không có chút vui mừng nào nên có trong ngày đại hôn, chỉ thấy lạnh băng và thâm trầm cứ như thể bước chân vào lăng mộ. Mối liên hôn mà phải chịu thiệt như vậy, dù là bậc đế vương nào cũng không vui vẻ nổi. Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không để Miện quốc rơi vào khốn cảnh hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net