Truyen30h.Net

Edit Dam My Toa De Linh Tham Hai Tien Sinh

Edited by Bilee

Nhưng nếu không phải y giám quốc mà là Thái úy hay bất kì ai khác, tình hình sẽ càng khó giải quyết hơn.

So với Tiêu Dục trong lòng đã ghi hận ta thì ta cảm thấy Tiêu Độc dù mang tư tình nhưng vẫn dễ khống chế hơn.

Thôi, cứ dùng kế hoãn binh, dỗ dành y một chút mới được.

Đang lúc suy nghĩ, Tiêu Độc đã buông tay khỏi người ta, vừa nghe giường khẽ kêu một tiếng, y đã đứng dậy đi xuống, sau đó trong phòng liền vang lên tiếng nước ào ào. Ta biết y đang vội lấy nước lạnh dập lửa dục bởi vì bản thân cũng bị nóng bức đến khó ngủ, hơn phân nửa là do ly rượu quả Lục phỉ kia.

Nhắm mắt lại, trước mắt đều là hình ảnh nhìn lướt qua trong gương đồng.

Vừa mở mắt ra, dưới ánh trăng đạm mạc, ta nhìn qua kẽ rèm thấy bóng dáng Tiêu Độc qua kẽ đang múc nước tắm gội, thân thể đang tuổi trưởng thành tinh tráng săn chắc như phủ lớp men gốm dưới ánh sáng bàng bạc, hùng hồn mà tráng lệ tự nhiên khiến ta không thể rời mắt, mãi đến khi Tiêu Độc khoác áo ngủ đi đốt đèn mới thu hồi ánh mắt, lòng bàn tay có chút dính nhớp mồ hôi giống như có tật giật mình. Có lẽ là vì thân thể hiện tại gầy yếu bệnh tật nên nhìn thân hình Tiêu Độc ngập tràn sức sống không khỏi khiến ta cảm thấy dụ hoặc khó có thể miêu tả chăng.

Ta bất giác nuốt nước bọt, âm thầm cười nhạo bản thân có lẽ cấm dục quá lâu rồi, chọn ai không chọn thế mà đối với tiểu tử này.... Trở về phải truyền hoạn thị dáng người rắn chắc một chút tới thị tẩm mới được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng rút cuộc nước xa không cứu được lửa gần. Ta nhịn một lúc mà khô nóng vẫn không giảm, ngược lại càng đốt càng cháy. Ta đành nín thở ngưng thần, vô tình nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến, nhìn kĩ lại hóa ra là Tiêu độc đang cầm một chồng tấu chương chăm chú đọc. Thần     thái y cực kì nghiêm túc, tư thái phóng khoáng, áo ngủ mở phanh lộ ra lồng ngực rắn chắc, chân còn gác cả lên thư án.

Bởi vì Tiêu Độc ở bên cạnh nên động tác của ta cực nhẹ cực chậm, chỉ có hô hấp là hơi gấp gáp.

Đang lúc sắp lên đến cao trào, ta tăng tốc độ thì chợt màn giường bị vén lên, ta giật mình vội vã dừng động tác, bên tai nghe thấy tiếng cười nhẹ, chăn cũng bị kéo ra:" Hoàng thúc có muốn ta giúp đỡ không?"

Ta hít thở không thông, từ từ tỉnh dậy từ trong mộng.

Không biết ta ngủ mất từ khi nào. May mà chỉ là một giấc mơ.

Bấy giờ ta mới có thể thả lỏng, hai chân vừa cử động đã cảm nhận ngay được vật dính nhớp dưới thân.

Ta xưa nay ưa sạch sẽ, định nhấc chăn lên thì bên cạnh truyền đến động tĩnh, lúc này mới nhớ ra trên giường còn có Tiêu Độc. Ta có chút xấu hổ, chỉ sợ y phát hiện ra tình trạng bản thân lúc này, thế nhưng khó chịu không thôi, muốn ngó xem y có đang ngủ hay không, ai ngờ vừa quay đầu qua, cả người ta liền cứng đờ.

Hóa ra Tiêu Độc cũng quay đầu nhìn chằm chằm ta, lông mày hơi nhếch giống như đang soi xét.

"Hoàng thúc tỉnh rồi?"

Ta thấy y nhìn thì không khỏi chột dạ, lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình không chớp mắt mà "Ừm" một tiếng:" Ngươi ra ngoài đi, cô muốn tắm gội."

Y gật đầu nói:" Người đâu..."

Còn chưa nói xong, ta đã dùng tay che miệng y lại: "Đừng gọi người tới."

Y gỡ tay ta xuống:" Hoàng thúc định lấy nước đã dùng qua để tắm gội sao?"

Ta hết kiên nhẫn mà nhíu mày:" Ngươi ra ngoài trước đi là được."  

Thấy ta không vui, Tiêu Độc mới đứng dậy xuống giường.

Đợi y tới cách gian sau bình phong, ta mới cởi tiết khố đã bẩn xuống để lúc sau cung nhân dọn dẹp sẽ mang đi. Thay ra bộ đồ đã mặc ngày hôm qua, ta tự mình soi gương, thấy mọi thứ vẫn ổn, chỉ là.... Không có tiết khố, khó tránh được cảm giác lúng túng không quen.

"Hoàng thúc định cứ như vậy mà trở về ư?" Y nhìn ta trong gương với ánh mắt đầy nghi hoặc khiến lưng ta như bị kim chích, chỉ sợ y đã nhìn thấu chuyện xấu hổ của mình, tay vô thức mà siết chặt đai lưng, lúc sau mới chậm chạp hiểu y muốn nói gì.

"Cũng phải, đúng là cần cải trang một chút, ngươi đi lấy một bộ đồ thích hợp cho cô."

Tiêu Độc ngoan ngoãn làm theo, sai người mang tới một bộ y phục hoạn thị. Ta hiểu làm như vậy sẽ tổn hại tôn nghiêm nên không muốn nhìn thấy bản thân mình lúc này trong gương, chỉ để Tiêu Độc giúp ta mặc y phục lên. Chợt nhớ ra một chuyện, ta ngẩng phắt đầu nhìn lên gương, đúng lúc thấy y đang cúi đầu nhìn dấu hôn đỏ như sắp nhỏ máu trên gáy ta kia. Thấy ta kéo cổ áo, y liền thu lại ánh mắt quay đi, ho khan một tiếng.

"Ta phải đến chỗ phụ hoàng thỉnh an sớm, Hoàng thúc cứ ở lại đây, chờ ta quay về."

Ta nảy ra một suy nghĩ:" Cô đi cùng ngươi."

Tiêu Độc chần chừ vẫn chưa đồng ý, ta xoay người lấy mũ miện Thái tử trên bàn gương đội lên cho y, đai lưng tinh xảo cũng đeo cẩn thận rồi mới chọn một câu bùi tai dỗ dành y:" Độc nhi ngoan, nghe lời cô."

Hầu kết Tiêu Độc lăn lên lăn xuống xẹt qua ngón tay ta:" Hoàng thúc, dỗ người... phải cho nếm ngon ngọt."

Ta nén giận, hờ hững nói:" Ngươi thích bảo vật gì, cô lấy cho ngươi là được."

Y cụp mi không trả lời, đột nhiên y bắt lấy tay ta, cúi đầu hôn lên mu bàn tay rồi mới ngước mắt lên nhìn. Đôi con ngươi phát sáng như thể con sói hoang khát máu đang quan sát nhất cử nhất động của con mồi vậy. Thấy ta không nổi giận, y được đà lấn tới đem ngậm ngón tay của ta trong miệng, liếm một cái.

Ta rùng mình một cái, vội đem rút tay về rồi tát y một bạt tai.

"Làm càn!"

Cái bạt tay này đánh cũng không tiếc sức, trên gương mặt Tiêu Độc ngay lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay ửng đỏ. Ta cảm thấy hối hận ngay lập tức, hiện giờ thân phận y tôn quý, kiểu gì cũng sẽ bị quan lại hỏi vết thương trên mặt. Tiêu Độc tuổi trẻ khí thịnh, bị ta đánh một cái, sắc mặt không khỏi xấu đi, cuối cùng y quay người ngồi xuống giường rồi gọi người vào rửa mặt thay y phục cho mình.

Ta tự giác cúi đầu đứng một bên, tuy có người nhận ra điểm kì lạ nhưng cũng không dám hỏi, cứ vậy ta thuận lợi trà trộn vào đám cung nữ hoạn thị, đi theo xe liễn của Tiêu Độc cùng Ô Châu tới tẩm cung của Tiêu Lan.

"Bẩm Hoàng thượng, Thái tử cùng Thái tử phi tới vấn an."

"Truyền vào."

Cửa lớn mở ra, ta đi theo Tiêu Độc tiến vào trong, vừa vào đã thấy vài bóng người quỳ dưới bậc thang, trên người đều là sắc phục đỏ thẫm. Ta thầm hỏi tại sao Tiêu Lan sớm như vậy đã triệu đại thần tới nghị sự, vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay tiểu cữu cữu Bạch Thần của ta bặm môi cắn răng, sắc mặt không tốt lắm, trong lòng ta không khỏi căng thẳng. Y không chú ý đến ta, chỉ đứng dậy hành lễ với Tiêu Độc rồi lui sang đứng một bên.

Tiêu Độc cùng Ô Châu quỳ xuống vấn an, còn ta lặng yên lui ra ngoài cửa, đứng lẫn trong đám hoạn thị quét tước, sau đó quen cửa quen nẻo mà tìm đến Ngự Thư Phòng. Đã lâu không đến nhưng cảm giác nơi này dường như chẳng mấy thay đổi,  Đa Bảo Cách với vô vàn tàng thư cùng đồ cổ văn hóa ta yêu thích vẫn còn ở đây,  đàn cổ mẫu thân để lại cho ta đằng kia cũng chưa bị đem vứt, còn có bức họa trên tường cùng với bức họa vẽ ta đang chơi khúc côn cầu trên băng có ngự bút chính tay ta đề nữa.

Thứ duy nhất không vừa mắt chính là lồng chim chu lộ đặt trên án thư kia.

Chiếc lồng chim này đã nhắc nhở ta mục đích của mình không phải tới đây để hoài niệm, cũng không có thời gian mà lưu luyến.

Ta tìm được ngọc tỷ trên thư án, cất vào ngực xong đang muốn rời đi thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, vừa ngước mắt đã thấy Tiêu Lan cùng nhóm quần thần đang từ hành lang dài đi tới.

Ta vội sờ mò trên tường một hồi, ấn động một cái cơ quan, ngay lập tức lách người vào ám môn đằng sau Đa Bảo Cách.

Từ khe hở trên vách, ta thấy mầy người đi vào có Tiêu Lan, Tiêu Độc cùng vài vị cận thần, một lát sau ba vị hoàng tử Tiêu Dục, Tiêu Cảnh và Tiêu Mặc cũng lần lượt xuất hiện.

Vừa thấy nhóm người này, ta biết quá nửa là muốn bàn chuyện giám quốc, vừa nghe xong liền có thể xác nhận là thật.

Không khác những gì Thất đệ đã nói, Tiêu Lan quả nhiên lệnh cho Tiêu Độc giám quốc, Tiêu Dục được hoạch phong làm thân vương, hiệu Tư Đồ, cùng Tiêu Độc giám sát Ngự Lâm quân, nhị hoàng tử Tiêu Cảnh phong hiệu Tư Không, cùng Thái úy và Tiêu Dục phụ tá Tiêu Độc giám quốc, mà thân là tam hoàng tử Tiêu Mặc được phong làm đại tướng khu vực kinh đô và vùng lân cận, trong lúc Tiêu Lan đi bắc tuần thì đóng giữ ở đây, đề phòng phụ cận hoàng đô có người tác loạn. Kể từ đây, ba người bọn họ đã tạo thành thế vạc dầu kiềm hãm lẫn nhau, ta không thể không thừa nhận rằng Tiêu Lan sắp xếp quả thật rất chu toàn.

Đến trưa, mọi người đã lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Lan đang phê duyệt tấu chương. Ta sợ hắn phát hiện ngọc tỷ biến mất lại gọi người tới điều tra nên muốn nhanh chóng đi theo đường hầm trong mật thất rời đi, ngay vào lúc này lại thấy Hình bộ Thượng thư bái kiến. Lần này, Tiêu Lan lại cho cung nhân lui xuống, khép chặt cửa phòng.

Hình bộ Thượng thư quỳ trên mặt đất:" Tham kiến Hoàng Thượng."

"Ái khanh bình thân," Tiêu Lan khép quyển tấu chương lại, "Những lời của ái khanh trong mật tấu có chứng cứ không?

"Bẩm Hoàng thượng, đêm đó Ô Tà Vương trúng độc, chỉ có một mình Thái Thượng hoàng đi tới doanh trướng của gã."

Trong lòng ta đã phát hoảng, nhưng vẫn cố bình tĩnh nghe tiếp, lại nghe thấy:" Thần cho rằng, phế chủ dù sao cũng là tai hoạ ngầm, không nên giữ lại bên người Hoàng Thượng, càng không nên giữ lại trong hoàng cung."

Tiêu Lan không lên tiếng, ta biết hắn đang cân nhắc việc này. Lúc trước là do ta nhường ngôi cho hắn, lúc còn tại vị lập nhiều công huân, được ca ngợi là bậc minh quân nên hắn không tiện xử lí ta, nhưng hôm nay quyền lực dưới tay hắn đã tương đối vững mạnh, gán cho ta một tội danh rồi kéo ta từ vị trí Thái Thượng xuống cũng chẳng phải việc gì khó.

Hình bộ Thượng thư thấy hắn mãi không lên tiếng liền nói:" Hoặc là dứt khoát..."

Nếu Tiêu Lan thực sự nổi lên sát tâm, vậy thì không xong rồi.

Phải đánh đòn phủ đầu mới được.

Ta sờ sờ ngọc tỷ trong ngực mà tâm thấp thỏm bất an, nhìn Tiêu Lan đứng dậy chạm rãi vuốt ve lồng chim bằng vàng bên bàn kia khiến ta nhớ tới cảm giác bị hắn chạm vào người, lưng không khỏi lạnh buốt như kim chích.

"Lục đệ, ngươi cũng biết trẫm đối với ngươi là tận cùng căm hận... nhưng cũng là yêu. Cũng đã mười năm rồi."

Ta sửng sốt, chợt thấy chuyện này giống như một trò cười. Ta cứ tưởng rằng Tiêu Lan hận ta thấu xương, hắn đối xử với ta như vậy đơn giản là muốn hạ nhục ta, không ngờ rằng hắn lại mang tư tình với ta suốt bao nhiêu năm như vậy.

Nếu như ta có thể mê hoặc tâm trí hắn, vậy chẳng phải phần thắng sẽ lớn hơn sao?

Nghĩ vậy ta không khỏi cười lạnh một tiếng, vội vàng rời đi.

Mật đạo trong ám cách đi thông ra hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên, khi bé ta ham chơi, sau này mới cho thiết kế một mật đạo ngay sau Đa Bảo Cách, ai ngờ ngày hôm nay lại có tác dụng, nghĩ kĩ thì giống như số mệnh an bài vậy. 

Số mệnh an bài.

Trong lòng ta là ngọc tỷ nặng trĩu nên có chút lo lắng bèn ló đầu ra khỏi núi giả nhìn ngang ngó dọc một phen, ngay lúc đang định đi ra ngoài thì lại thấy một đội nhân mã thuộc Ngự Lâm quân theo đường mòn đi tới.

"Hiện giờ ngươi đã được phong làm thân vương, không cần rời khỏi Miện Kinh nữa, bổn cung rất vui mừng." Giọng nói của nữ nhân rất quen tai, ta trốn vào rừng nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Lệ phi cùng Tiêu Dục đang ngồi trên xe lăn.

"Khiến mẫu phi nhọc lòng. Ngũ đệ hôm nay có tới bái kiến mẫu phi không?"

Lệ phi thở dài, đáp:" Đương nhiên có. Chỉ là thái độ không cung kính lắm thôi. Hầy, dù sao cũng là Thái tử, đâu còn giống như xưa. Dục nhi, con cũng phải cẩn trọng từng lời nói việc làm của mình một chút, đừng để y bắt được thóp."

"Mẫu phi đừng lo", Tiêu Dục khẽ cười một tiếng, "Nhi thần trong lòng hiểu rõ, không cần sợ y. Mẫu phi cứ ở đây giải sầu, nhi thần có chút việc quan trọng phải đi trước, sẽ tới bầu bạn cùng người sau."

Trong lòng hiểu rõ? Có khi nào hắn nắm được nhược điểm nào đó của Tiêu Độc rồi?

Thấy Tiêu Dục được cung nhân đẩy xe định ra khỏi Ngự Hoa Viên, ta vội bước tới, cố gắng đuổi kịp cung nhân phía sau hắn. Vừa đi một đoạn đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, cùng tiếng quát tháo, nghe ra là đi tìm ngọc tỷ. Ta nhanh tay lẹ mắt nhìn xung quanh, thấy cơ hội đến liền ném ngọc tỷ vào một cái giếng cạn, đành đợi sau này quay lại lấy. Thấy bên kia có một nhóm cung nhân đi tới, ta vội cúi đầu, không nhanh không chậm đi chung vào nhóm người, bỗng nghe đằng sau có tiếng người hét lên :" Tên hoạn thị Đông Cung kia định đi đâu?"

Nghe giọng điệu này, ta nhận ra ngay đó là vị nội cung tổng quản bên người Tiêu Lan, tên Dương Kiên.

Ta cúi đầu khom lưng, méo giọng nói: "Bẩm công công, nô tài nhận lệnh của Thái tử tới Thượng Dược Cục lấy dược liệu cho Thái tử phi bồi bổ cơ thể. Chẳng phải đêm qua Thái tử phi mệt mỏi hay sao!"

"Vậy tại sao ngươi cứ quanh đi quẩn lại như ruồi mất đầu thế?" Nói xong, Dương Kiên vung tay quật một roi lên lưng ta khiến ta đau suýt ngất, "Còn không đi ngay đi."

Ta chưa bao giờ phải chịu qua loại nhục nhã này nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chờ gã rời đi mới lảo đảo đứng dậy đi tiếp.

"Chờ đã."

Tiêu Dục quát một tiếng, ta cũng không thể không dừng lại

Tiếng bánh xe gỗ lộc cộc tiến về phía ta:" Quay mặt lại."

"Vâng, Dục Thân vương." Ta cúi đầu, hơi nghiêng mặt liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Dục nhận ra ta thì sắc mặt khẽ biến, cũng không làm ầm ĩ, chỉ lệnh cho ta đi theo, sau đó đổi hướng rẽ vào một cổng khác của Ngự Hoa Viên, tới khi đi vào một con đường mòn cây cối xum xuê mới cho cung nhân lui xuống. Vết roi trên lưng ta đau buốt không chịu được, có lẽ tróc thịt mất rồi, ta chống tay vào một thân cây ho khan một lúc, đến khi tưởng mình sắp ngất đến nơi thì thấy Tiêu Dục duỗi tay tóm lấy ta, khiến ta lảo đảo ngã ngồi lên đùi hắn.

Ta tỉnh táo lại, định đứng lên thì Tiêu Dục ngay lập tức túm lấy tay ta không buông. Ánh mắt hắn âm trầm, nở nụ cười cổ quái:" Không sao hết, đôi chân này của ta giờ không có chút cảm giác nào."

Ta nhăn nhăn mày, lại sợ xung quanh có người, mà nháo loạn lại gây ra động tĩnh nên đành ngồi im, đè giọng nói:" Tiêu Dục, nếu ngươi muốn cô bày mưu tính kế cho ngươi thì đừng làm cô khó xử."

Tiêu Dục cũng ghé sát lại:" Vừa rồi ta có nghe cung nhân nghị luận chuyện ngọc tỷ bị mất trộm, mà Hoàng thúc lại xuất hiện với dáng vẻ này, cũng trùng hợp quá đi?"

"Ngươi muốn nói cái gì?" Ta nheo mắt nhìn hắn chằm chằm, nhếch miệng cười nhạt:"Dục Thân vương, giờ phút này cô đang ở cùng ngươi, nếu nói vậy cũng là vì cô muốn bàn chuyện cơ mật với ngươi, đâu phải chuyện trùng hợp?"

Hắn duỗi tay sờ soạng bên eo ta một lượt:" Ngọc tỷ ở đâu?"

Thấy ta ngậm miệng không đáp, hắn uy hiếp:" Nếu Hoàng thúc không nói, ta đành kêu người tới vậy."

Ta cười nhạt, mỉa mai trả lời:" Xì, Dục Thân vương muốn kêu người tới, sao vừa nãy không hô lên?"

Hắn cuộn chặt ngón tay, mắt phượng lập lòe, nói:" Hoàng thúc, ta biết ngươi thủ đoạn lợi hại. Chi bằng chúng ta mỗi người lui một bước. Chuyện ngọc tỷ ta tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, thế nhưng Hoàng thúc cũng phải giúp ta một chuyện."

"Cứ nói đừng ngại."

"Ta muốn nhờ Hoàng thúc tặng một khối ốt nạp cho Thái tử. Tâm ý của ngươi, y không thể không nhận."

Nói xong, bàn tay ta bị nhét vào một khối đen như mực.

Ta nắn vuốt khối ốt nạp trong tay, nói:" Ngươi muốn cô hạ độc Tiêu Độc sao?"

"Dây thừng trói buộc sói một khi đã đứt sẽ rất khó để thu về. Ta biết, y từ lâu đã thích ngươi, thích đến mức không thoát ra được, đồ vật gì của ngươi cũng đều cất giữ như trân bảo...." Hắn càng nói càng chậm, "Hoàng thúc mỹ mạo mà tâm địa độc ác như thế, đụng nhẹ một chút đã kêu rên khiến người ta khó mà quên được, huống chi..."

"Dục Thân vương, tự trọng."

Sắc mặt ta sầm xuống, chỉ muốn nhanh chóng đứng dậy. Ai ngờ vừa động đậy một chút, một mảng đau đớn trên lưng đánh úp cùng với mất máu khiến ta không còn sức nhúc nhích, đến một tên tàn phế như Tiêu Dục so với ta còn khỏe mạnh hơn nhiều, tám bánh xe hướng về phía đường mòn tiếp tục đi sâu vào bên trong. Ai ngờ đến một khúc cua liền đụng độ với một đội nhân mã.

Ta theo bản năng mà quay đầu, người cũng cuộn lại rúc mặt vào ngực Tiêu Dục. Trên người hắn có mùi thuốc đậm đặc trộn lẫn với An Tức Hương thành một loại mùi hương quái dị đến mức ta thở không nổi.

"Tham kiến Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ cát tường!"

Đầu óc ta nổ đùng một tiếng, cảm thấy sắp không xong rồi.

Xuyên qua làn tóc mai ta chỉ thấy Tiêu Độc đã đứng trước mặt ta từ lúc nào, dưới ánh mặt trời chói chang mặt trời lúc chính Ngọ, y mặc bộ triều phục đen tuyền khiến toàn thân toát ra lệ khí bức người. Sao y lại không nhận ra ta cho được, thế nhưng một lúc lâu sau vẫn không nói gì, không khí nhất thời đặc quánh lại, mọi âm thanh đều biến mất, khí tức giữa hai người giằng co như thể hai quân giết địch vậy.

Cuối cùng Tiêu Dục cũng lên tiếng phá tan cục diện bế tắc này trước:" Thái tử Điện hạ vừa mới hạ triều liền tới Ngự Hoa Viên tản bộ sao?"

"Dục Thân vương không phải cũng..." Tiêu Độc ngừng một chút, cười lạnh một tiếng mới nói tiếp, "Có cao hứng như vậy?"

"Khiến Thái tử chê cười rồi. Bổn vương thấy tên tiểu hoạn này tư sắc không tồi nên..."

Còn chưa nói hết câu, cánh tay ta đã bị kéo đi, nhấc cả người ta khỏi lòng Tiêu Dục rồi rơi vào một vòng tay vững chãi khác. Một mùi xạ hương mạnh mẽ hùng hồn ngay lập tức bao trọn lấy ta, lần đầu tiên ta phát hiện ra mùi hương nhóc con Tiêu Độc này lại dễ ngửi như vậy, cũng không có hương vị huân hương chốn cung đình chút nào.

Ta đột nhiên cảm thấy khát khô cổ. Ta muốn uống máu y. Ta túm lấy cổ áo y, Tiêu Độc liền duỗi tay ôm lấy ta, xoay người bước lên kiệu, có chút thô bạo mà ấn ta vào kiệu, sau đó quát chói tai: "Khởi kiệu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net