Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 30: Họa cốt

trangbilee

Edited by Bilee

Cầm lấy quạt bên người của Bạch Thần, ta đi theo Bạch Dị ra cửa.

Tên hoạn quan tiếp dẫn kia đon đả cười hì hì nói:" Thân thể Bạch đại nhân không sao chứ?"

Vừa dứt lời, gã đã duỗi tay mời ta lên kiệu.

Tên hoạn quan kia tiến tới, dâng lên một hộp gỗ nạm tơ vàng:" Đây là dược Hoàng thượng ban cho ngài, mau nhận lấy."

Nghe những lời mập mờ đầy ẩn ý này khiến lòng ta không khỏi hoang mang, hạ thấp thân phận gật gật đầu với tên hoạn quan kia, không quên đè thấp giọng nói cảm tạ rồi mới ngồi lên cỗ kiệu. Cỗ kiệu này so với cỗ ta hay dùng thì tầm thường lại nhỏ hẹp hơn, ghế kiệu cũng không được lót đệm mềm, khiến cho người ta chỉ có thể ngay lưng ngồi thẳng, cứ như sợ quan viên ngồi bên trong làm nhàu y phục vậy. Trên lưng ta vẫn còn vết roi chưa lành, thay đổi tư thế mấy lần vẫn cảm thấy đau đớn.

Ta mở hộp gấm kia ra nhìn, thấy bên trong có một lọ thuốc mỡ mang theo mùi hương mát lạnh, là dùng băng phiến cao hổ phách có tác dụng cầm máu. Ta không kìm được mà nhớ lại, khi xưa mỗi lần lâm hạnh Lương Sanh xong đều ban cho y thứ này. Xem ra Bạch Thần thực sự đã bị Tiêu Lan lâm hạnh.

Tiểu cữu cữu số khổ này của ta, vốn tưởng chỉ là vào triều giúp sức cho ta, y là thần tử trung lương như vậy mà lại bị cưỡng bách mang trên lưng ô danh nịnh hạnh*, không biết phải nhẫn nhịn khổ sở đến mức nào.

Trong lòng ta vừa là tiếc hận, cũng vừa là may mắn.

Cũng may nhờ có y, Tiêu Lan mới chưa xuống tay với ta.

Đang nghĩ ngợi miên man, ta chợt thấy đằng trước ồn ào một chập, cỗ kiệu lảo đảo lắc lư dừng lại.

"Tham kiến Thái Cơ nương nương ——"

Ta vừa vén màn kiệu lên đã thấy mười mấy cung nhân nâng ngự liễn tiến tới, ngồi trên liễn là một nữ tử ung dung hoa quý, tay còn đang vuốt ve một con mèo, quả thật là dưỡng mẫu của Tiêu Lan - Ngu Thái Cơ                                                         

Dưới Thái hậu chính là Thái Cơ, ta bất đắc dĩ hạ kiệu, quỳ xuống hành lễ với nàng ta.

"Hạ quan Bạch Thần, bái kiến Thái Cơ nương nương."

Nàng nói: "Bình thân."

Ta đứng dậy nhưng đầu vẫn cúi, kiệu nàng chưa từng hạ xuống, ánh mắt xẹt qua gương mặt ta đột nhiên sững lại, nàng vươn tay, dùng kim giáp nhọn câu lấy cằm ta

"Tướng mạo ngươi...cực kì quen mắt.... Ngươi là gì... Của Vũ Quý phi?"

Ta biết nàng ta tâm tình đi xuống, đành phải đáp:" Bẩm nương nương, hạ quan là bào đệ* của Vũ Quý phi."

"A," nàng ta mỉa mai mà cười, "Giống hệt ả ta, mặt mũi rặt một vẻ hồ ly câu người."

Tim ta chợt lạnh lẽo, suy nghĩ muốn giết người tràn lan cõi lòng.

Nữ nhân đê tiện cuồng vọng này dám phỉ báng mẫu phi quá cố của ta, xử cực hình cũng không quá.

"Ấy chà, bổn cung vừa nhớ ra, hóa ra ngươi chính là tên Lễ Bộ thị lang kia. Chẳng trách thân là nam nhi mà lại có thể mê hoặc Hoàng thượng, hay cho một tên Lễ Bộ thị lang, quả là hiền thần tri thư đạt lễ."

Ta cụp mi rũ mắt, không nói một lời, mặc cho nàng châm chọc mỉa mai.

Cho dù ta không phải Bạch Thần nhưng cũng cảm thấy khuất nhục, nếu những lời này bị chính tai y nghe thấy, khẳng định sẽ khó mà chịu nổi.

"Thái Cơ nương nương đừng làm khó hạ quan, hạ quan còn phải tới dự tiệc."

"Được rồi, lui đi." Ngu Thái Cơ cười đầy ẩn ý, "Khởi liễn."

Nhìn nàng ta đi xa, ta buông lỏng cây quạt bị siết chặt trong tay, đang định lên kiệu thì thấy một tốp con em quý tộc đi ra từ chỗ ngoặt mới nhớ ra đằng trước chính là Hàn Uyên đình.

Hàn Uyên đình là nơi con cháu hoàng thất tụ tập. Ở đây, Thái tử cùng chư vương nghe các Đại học sĩ của Nội Các truyền đạo thụ nghiệp, học thiên văn địa lý, kinh luân lễ pháp.

Không biết lúc này bọn họ có ở đây không. Ta nên dạo qua Hàn Uyên đình để làm quen với công việc thường ngày của Bạch Thần, đợi lát nữa dự yến tiệc mới có thể hóa thân hoàn hảo thành y. Nghĩ xong, ta viện cớ ban ngày đánh rơi đồ để đi vào Hàn Uyên đình. Đã mấy năm không tới thế nhưng Hàn Uyên đình không có chút thay đổi, cặp ngà voi ở đại môn vẫn trắng tinh không một hạt bụi.

Mấy vị hoàng tử hoàng tôn đang vừa nói cười vừa bước ra từ cánh cửa giống như ta cùng các huynh đệ của mình năm đó vậy.

Những tháng năm tươi trẻ xanh miết đã qua, giờ chỉ là cảnh còn người mất.

Ta lại có chút hoài niệm những huynh đệ bị ta giết chết.

Phản quang trên cánh cửa chiếu vào mắt khiến ta đau nhức, vội dùng quạt che rồi bước vào đại môn.

"Ấy, đó không phải là Bạch Thái phó ư? Hôm nay không phải y không cần giảng bài sao?"

"Hầy, chẳng phải là bởi vì Thái tử vẫn còn ở bên trong à?"

Ta ngừng bước chân, thầm nghĩ sói con Tiêu Độc ở bên trong, ta có nên đi vào hay không?

Có cần nói cho y biết chân tướng không?

Đang lúc đắn đo, ta thoáng nhìn thấy một người ngồi trên xe lăn được đẩy ra, vừa vặn buông cuốn sách trên tay xuống ngẩng đầu lên. Biết không kịp tránh Tiêu Dục, ta đành phải hành lễ với hắn.

"Tham kiến Dục thân vương."

 Ta ép giọng xuống cực thấp, chưa bao giờ dùng ngữ điệu khiêm tốn như vậy.

"Ừm". Hắn liếc mắt nhìn ta một cái sau đó không để ý thêm nữa, "Thái phó là tới tìm Thái tử sao. Thái tử ở bên trong, còn đang ôn tập công khóa ban ngày."

Tiểu sói con chăm chỉ như vậy sao?

Ta bước qua thềm cửa, vòng qua bình phong ngăn cách vị trí của huân tôn với các hoàng tử, đi vào trong liền thấy Tiêu Độc quả nhiên vẫn còn ngồi kia, một tay cầm sách lụa chăm chú đọc, hai chân khép lại vắt lên thư án, tư thái vừa nghiêm túc vừa bất kham này không khỏi làm ta nhớ tới giấc mộng kiều diễm mà hoang đường kia, chỉ khác ở chỗ Tiêu Độc trước mắt thì y phục chỉnh tề, còn trong mộng áo ngủ của y phanh rộng, lộ...

Ta nhắm mắt, để cho hình ảnh trong đầu tràn lan, bỗng nhiên nghe tiếng cười khẽ không khỏi giật mình.

"Thái tử điện hạ chăm chỉ như vậy, khiến cho đám đương sư phó thật vui mừng."

Cách tấm bình phong, ta thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng cao ráo đi tới trước thư án, là một nữ quan trẻ tuổi.

Tiêu Độc khép cuốn sách, hơi gật đầu với nàng, cười nói:" Lâu thái phó."

Ta phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra nữ quan này là ai. Nữ quan có thể tiến vào chủ nội cực kì ít ỏi, phần lớn là nhờ gia thế hiển hách, nữ quan họ Lâu này chính là nhị tiểu thư nhà Binh Bộ Thương Thư, tên Lâu Thương, muội muội của Lâu quý nhân - tân sủng của Tiêu Lan, lại là nữ tử có năng lực, nhậm chức Lại bộ xá nhân, quản tài chính.

"Điện hạ gọi thần Lâu Xá nhân là được, danh xưng Thái phó này thần gánh không nổi." 
Lâu Xá nhân chầm chậm tiến tới trước mặt Tiêu Độc hành lễ. Nàng tác phong uyển chuyển, mắt tựa hồ nước thu, không biết có phải do ánh nến mập mờ hay không mà ánh mắt nàng tựa như liếc mắt đưa tình, như thể rất ngưỡng mộ Tiêu Độc.

Trong lòng ta nhảy dựng, không khỏi suy nghĩ nhiều một chút.

Tiêu Độc rất cao hứng mà nhìn nàng:" Thái phó tới vừa đúng lúc, bổn vương có vài câu muốn hỏi."

Lâu Xá nhân nhẹ nhàng nhấc làn váy, ngồi quỳ trước mặt Tiêu Độc:" Điện hạ cứ hỏi."

Một tay Tiêu Độc gối sau đầu, dựa nghiêng trên ghế nằm, lười biếng nói:" Ngươi thấy việc liên thương hai nước Miện-Si thế nào?"

Ta nheo mắt, chợt nhận ra điều gì đó.

"Ý tưởng của thần giống với lời Thái tử nói trên khóa gian*. Hai quốc thông thương, lợi nhiều hơn hại."

Tiêu Độc đây là muốn mượn lời của Lâu Xá Nhân, để nàng thượng tấu lên Tiêu Lan, khiến cho hai nước Miện-Si gần càng thêm gần. Nếu Lâu Xá nhân có ý với Tiêu Độc, mà Tiêu Độc cũng chấp nhận nạp nàng làm trắc phi, vậy chẳng phải là kéo gần quan hệ với Binh Bộ Thượng thư hay sao? Con sói nhỏ này, đi nước cờ hay lắm.

Ta nheo lại mắt, thấy lông mi Tiêu Độc khẽ nhướn, lộ vẻ mặt hài lòng.

"Không ngờ suy nghĩ của Lâu Xá nhân lại hợp với bổn vương như thế, đều không đồng tình với các đại học sĩ khác."

Lâu Xá nhân che miệng mà cười: "Thứ cho thần nói thẳng, đám lão hủ kia làm sao sánh cùng với Thái tử được?"

Ta nghe giọng nói của nàng mang theo khinh miệt, giống như cố tình lấy lòng Tiêu Độc, tức muốn bốc khói.

Hỗn xược! Liên thương hai nước Miện-Si, lợi lớn hơn hại ư? Có mà lợi lớn hơn hại với Si Quốc thì có.

Nếu mở cửa để cho đám man nhân nghêng ngang tiến vào, chiếm lấy tài nguyên thổ địa của Miện Quốc, đánh sâu vào thị trường bản thổ Miện Quốc, không biết sẽ gây ra hỗn loạn thế nào. Hơn nữa man nhân sinh sôi nhanh chóng, nếu ở chung tứ phương với người Miện, qua mấy năm, rồi Miện quốc sẽ biến thành thiên hạ của man nhân.

Tuy ta muốn mượn trợ lực của Tiêu Độc để trọng đăng đế vị, nhưng tuyệt đối sẽ không để mảnh đất Miện Quốc bị Si Quốc giày xéo.

Y hướng về Si Quốc như vậy, có còn nhớ mình mang họ Tiêu nữa hay không?

Mắt thấy Lâu Xá nhân ngồi xuống bên cạnh Tiêu Độc, tay phải chấp bút viết gì đó cho y, ta càng gấp gáp muốn xoay người chạy, không để ý liền đụng phải bình phong, thư phòng phẩm rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Kẻ nào ở đó."

Nghe tiếng Tiêu Độc quát, cả người ta cứng đờ, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, thế nhưng trốn đi đâu bây giờ, đành phải xoay người, từ sau bình phong cúi đầu đi ra, trầm giọng nói:" Là... thần."

"Hóa ra là Bạch thái phó, bổn vương còn tưởng là ai trốn ở đây nghe lén."

Ta thực sự có chút chán nản, không muốn để ý tới y nữa:" Quấy rầy Thái tử, thần xin cáo lui trước."

"Đợi đã. Bổn vương có vấn đề muốn thỉnh giáo thái phó. Lâu Xá nhân, trước tiên ngươi lui xuống đi."

"Vâng", Lâu Xá nhân cúi đầu khom lưng, lui ra ngoài.

Xung quanh vẫn còn thị đồng ở lại, ta vẫn phải diễn tròn vai Bạch Thần, đành căng da đầu tiến về phía trước.

Đợi ta đến gần, Tiêu Độc mới thả chân từ trên bàn xuống, dịch ra một chỗ ngồi.

"Mời Thái phó ngồi."

Ta hít một hơi thật sâu để cưỡng chế lửa giận trong lòng, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh y.

"Hôm qua bổn vương có vẽ một bức họa, còn chưa vẽ xong, muốn Thái phó chỉ điểm đôi chỗ." Tiêu Độc lôi ra một cuốn trục trong chồng sách, trải ra trước mặt ta. Đập vào mắt ta là khung cảnh thành trì rộng lớn nguy nga, dựa theo góc độ quan sát hóa ra chính là quang cảnh Cửu Diệu cung.

Mà trên đỉnh điện có bóng dáng một hồng y nhân, tựa như mặt trời mới mọc, quân lâm thiên hạ.

Bầu trời bên trên hồng y nhân vẽ một con diều hâu đang giương cánh bay cao.

Thịnh cảnh như thế khiến trái tim ta run lên, bao nhiêu tức giận đều hóa thành mây khói.

Đôi tai ta nóng rực, giọng nói của Tiêu Độc như kề sát bên:" Thái phó thấy sao?"

Ta như bừng tỉnh lại:".....Ý cảnh cao xa, phải nói là tuyệt tác."

Quên không đè giọng, ta lập tức ngậm miệng không lên tiếng, giả vờ hắt xì một cái. Tuy rằng sớm muộn gì Tiêu Độc cũng phát hiện ra ta và Bạch Thần hoán đổi thân phận, nhưng ta thật sự không muốn bị y phát giác ra ngay lúc này. Tiêu Độc nâng khóe miệng cười:" Được Thái phó khen ngợi, bổn vương an tâm rồi."

Ta hắng hắng giọng:" Thái tử... Muốn dâng lên Hoàng thượng sao? Đêm nay chẳng phải đúng dịp?"

Tiêu Độc không nói gì, nhấc tay lấy bút gác trên nghiên mực, vén tay áo, chấm một bút chu sa.

"Còn thiếu vài nét cuối, bổn vương trước giờ vẽ không tốt."

Nói rồi, y hạ bút, ngòi bút rơi xuống thân hình áo đỏ, vẽ hoa văn hình rồng lên vạt áo đỏ. Ta nín thở ngưng thần, thấy ngòi bút y run rẩy, thiếu chút nữa là vẽ hỏng vội nắm lấy bàn tay đang cầm bút của y, một nét vẽ xong hoa long liền mạch lưu loát thì mồ hôi cũng đã thấm ướt bàn tay.

"Tay Thái phó, thường đeo nhẫn ban chỉ sao?"

Ngón tay cái đang căng cứng của ta bị Tiêu Độc nắm lấy, xoa xoa nhẹ nhàng xung quanh khớp xương.

Ta để y xoa cho đến khi mạch đập tê rần, bút lông rơi xuống bàn khiến chu sa bắn lên khóe môi.

Ta đang lúc giơ tay định lau đi thì cằm bị giữ lại, là ngón tay cứng cỏi của y. Một ngón tay như có như không xoa nhẹ môi ta mà chậm rãi ve vuốt, dù là cổ hay thân thể ta cũng đều không thể nhúc nhích được, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng xì xào nhỏ bên ngoài bình phong, ta mới giật mình phản ứng lại, lập tức đứng lên.

Rầm một cái, chồng sách trục rơi lăn lóc đầy đất.

"Thần...xin cáo lui trước, Thái tử Điện hạ cũng phải nhanh lên, đừng để Hoàng thượng đợi lâu."

Dứt lời, ta xoay người nhặt sách trục, không để ý dưới chân dẫm phải một cuộn nên trượt chân về phía sau, đúng lúc Tiêu Độc vươn tay tới đỡ, bị ta túm đến nghiêng ngả rồi đè ta xuống, cả hai cùng ngã xuống thảm mềm.

Xung quanh, tiếng người vẫn không ngớt, ta không dám tự phơi bày thân phận, chỉ có thể dùng tay chống ngực y mà đẩy ra.

"Thái phó đừng nhúc nhích, vẫn còn một chút, chưa lau đi."

Màn lụa phất phơ che khuất một bên, phía còn lại là góc tường, ta muốn tránh cũng chẳng thể tránh đi đâu, khiến con sói con càng to gan lớn mật hơn ghì chặt ta xuống thảm.

Sau đó y cúi đầu, liếm liếm khóe môi ra, rồi lưu loát đặt xuống một nụ hôn.

==================

*bào đệ: Em trai ruột.

*khóa gian: lớp học

Đọc tới đoạn Bạch Thần bị Tiêu Lan sủng hạnh mà vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng thấy oan ức cho Bạch Thần ghê, càng muốn đấm cho Tiêu Lan một trận ^%*(^%*$^%$.

Còn chi tiết tại sao bức tranh của Tiêu Độc vẽ hình một con diều hâu bay lượn trên bầu trời thì đây chính là đại diện cho Tiêu Linh của chúng ta, Tiêu Lan muốn giam hãm Tiêu Linh như hoàng yến trong lồng, còn Tiêu Độc lại mong Tiêu Linh có thể sải cánh bay cao, đủ thâm tình chưa nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net