Truyen30h.Net

Edit Dam My Toa De Linh Tham Hai Tien Sinh

Edited by Bilee (Wattpad: trangbilee)

Ta vội đẩy Tiêu Độc ra, Tiêu Độc sau khi sửa sang lại quần áo, quát một tiếng với Ô Sa.

Ô Sa dịch loan đao ra một tấc, thế nhưng chủy thủ trong tay Bạch Lệ lại không mảy may dịch chuyển, ngược lại càng đè sát hơn một chút, Ô Sa cũng không hề tức giận mà ngược lại còn mỉm cười, giang hai tay ra, ngưỡng cổ về phía đối phương.

"Hoàng..... Chủ tử triệu thuộc hạ tới là có chuyện quan trọng gì sao?"

Thấy bộ dạng man nhân tà tính kiêu ngạo của Ô Sa, ta hơi bực mình, lạnh lùng nói: " Cô không sao, vừa nãy ngất xỉu, tỉnh lại liền tưởng Thái tử là thích khách, sợ bóng sợ gió một hồi thôi."

"Xem đi, không phải ta đã nói chủ tử của ta sẽ không làm hại chủ tử của ngươi hay sao?" Ô Sa gằn giọng, trúc trắc phun ra một câu bằng Miện ngữ, lúc này Bạch Lệ mới thu lại chủy thủ vào tay áo rồi đứng dậy, đạp một cước vào chân Ô Sa rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh ta.

"Chủ tử, thuộc hạ có chuyện muốn nói riêng với ngài."

Ta liếc mắt nhìn Tiêu Độc sau đó xoay người đẩy cửa đi ra ngoài, dẫn Bạch Lệ ra ngoài hành lang. Thấy Ô Sa và Tiêu Độc không đi theo, Bạch Lệ mới tiến sát đến bên tai ta, nhỏ giọng: "Thái tử có điểm bất thường, Hoàng thượng phải cẩn thận. Thuộc hạ vừa rồi lén đi theo Ô Sa lẻn vào Đông Cung, phát hiện trong tẩm cung của Thái tử có huyền thất, bên trong tất cả đều là đồ vật Hoàng thượng từng sử dụng, bức họa vẽ Hoàng thượng cũng lên tới hàng trăm bức, hẳn là bút tích của Thái tử. Trong huyền thất còn có giường, hẳn là Thái tử thường tá túc lại đó."

Ta hít sâu một hơi. Tiêu Độc đã mê luyến ta tới mức độ này rồi ư?"

"Thái tử bị ám ảnh tới mức này, thuộc hạ lo rằng Hoàng thượng ở lại Đông Cung quá mức thân cận với Thái tử, Thái tử có thể làm ra chuyện quá giới hạn với ngài. Trong huyền thất của Thái tử, những bức họa vẽ Hoàng thượng quả thật có chút..... Thuộc hạ nhìn xong cũng khó có thể mở miệng."

Ta nhíu mày nghi hoặc. Khó có thể mở miệng? Tiêu Độc vẽ cái gì vậy?

Nghĩ tới bức họa mà Bạch Lệ nhìn thấy, ta không khỏi có chút lúng túng:" Không sao, cô tự biết chừng mực, y không dám làm gì cô hết. Dù sao nơi này cũng là Đông Cung, ngươi trước tiên cứ lui xuống đi."

Tuy nói như vậy nhưng chính ta cũng cảm thấy có chút lừa mình dối người. Nếu như đúng là không có gì thì ta kêu Bạch Lệ tới làm gì? Mới lúc nãy giằng co cùng Tiêu Độc trong bóng đêm, cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên, nhưng ta không cam lòng rơi xuống thế hạ phong như vậy, nói cho cùng thì không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

Bạch Lệ cũng không lập tức rời đi, mà như có điều muốn nói lại thôi, ta hỏi: "Còn chuyện gì?"

"Hoàng thượng chớ tin Thái tử, càng đừng dựa sức y. Trong huyền thất của Thái tử có cất giấu một bộ long bào, sợ là dã tâm khó nén, mượn cơ hội giám quốc lần này để tranh ngôi đoạt vị. Thuộc hạ nghi ngờ chuyện Ô Tà Vương đột ngột mất mạng, Dương Kiên bị hạ ngục, Phỉ Viêm xảy ra chuyện đều không tránh khỏi liên quan tới Thái tử. Thuộc hạ thấy, Thái tử này cực kì tâm cơ, không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

Trong lòng ta run lên, hỏi y: "Dựa vào đâu mà ngươi nói có liên quan tới Thái tử? Ngươi có chứng cứ không?"

"Khoảng thời gian này thuộc hạ âm thầm quan sát, phát hiện ba sự kiện gần đây đều có Ô Sa nhúng tay gây khó dễ. Đặc biệt đêm Ô Tà Vương trúng độc, đêm đó chính mắt thuộc hạ nhìn thấy Ô Sa phóng ám khí về phía Ô Tà Vương ngay trong doanh trại. Ngày hôm sau Ô Tà Vương rời đi cũng không thấy bóng dáng Ô Sa đâu, mấy ngày nữa truyền đến tin Ô Tà Vương đã chết, sau đó là Ô Đốn xưng vương lập vị, xâm phạm Bắc cảnh, Thái tử lên giám quốc."

Trong lòng ta hoảng hốt, sau lưng từng cơn rét lạnh rùng mình.

"Hoàng thượng cảm thấy tất cả chuyện này đều là trùng hợp sao? Ngài có biết Ô Sa gọi Thái tử là gì không? Thuộc hạ chính tai nghe thấy hắn gọi "tuyệt chủ", ý nghĩa chính là chủ nhân mang thân phận tôn quý. Thuộc hạ thường cư nơi Bắc cảnh, biết được từ này chỉ được dùng để gọi tầng lớp vương thất quý tộc ở Si quốc.... tương đương với phong vị Vương gia trong hoàng thất."

"Thuộc hạ hoài nghi, Thái tử mang dòng máu lai của Si quốc... chính là huyết thống của vương thất Si tộc."

Ta lắc đầu, rõ ràng mẹ đẻ của Tiêu Độc chỉ là một kỹ nữ man tộc thấp kém, sao có thể...

Hay là nữ tử man tộc kia có quan hệ với vương thất Si tộc?

Nếu trong cơ thể Tiêu Độc chảy dòng máu của vương tộc Si quốc, tại sao lại bằng lòng trợ giúp ta ngồi lên ngôi vương?

"Bạch Lệ, ngươi đi điều tra rõ thân thế của Thái tử."

...........

Khi ta quay về phòng ngủ thì Tiêu Độc đã rời đi nhưng lại xuất hiện thêm hai thị nữ, nói là tới hầu hạ ta đi ngủ. Hai thị nữ này vừa xấu vừa già sàn sàn như nhau, cũng chỉ đủ tư cách hầu ăn uống khiến ta không khỏi hoài nghi có khi nào Tiêu Độc định chơi xấu, đến một tiểu hoạn thị ưa nhìn một chút cũng không để lại cho ta không.

Đợi đến khi ta bước vào phòng ngủ phía sau thư phòng, chút khúc mắc về hai thị nữ kia lập tức tan thành mây khói.

Phòng ngủ được trang hoàng xa hoa lộng lẫy nhưng không kém phần lịch sự tao nhã, dưới chân được trải thảm lông mềm mại ấm ám, trên giường là bộ chăn gấm Hoa Cái, màn che nhật nguyệt từ trên đỉnh giường rũ xuống, tất cả đều mang phong phạm của bậc đế vương.

Chẳng khác gì long sàng.

Ta như mở cờ trong bụng, sau khi cho thị nữ lui ra liền đi đến trước giường, mở màn che định nằm xuống thì nhìn thấy một thứ ở trên giường khiến toàn thân ta cứng đờ  —— là một bộ long bào.

Thập nhị kim long, cửu diệu thất tinh cùng bán nguyệt, tay ta khẽ vuốt ve từng đường thêu.

Đây là bộ lễ phục tế trời năm đó ta lệnh cho ba ngàn thợ thêu giỏi nhất gia công suốt ba tháng ròng rã mới làm ra, ta mặc nó lên mình lúc đăng cơ, cũng mặc nó lúc thoái vị... lúc gặp được Tiêu Độc cũng là đang khoác trên mình bộ hoàng bào này. Vậy mà hiện giờ y lại trả lại cho ta.

Ta giữ một bên ống tay áo trong lồng ngực, hít ngửi một chút hương vị bộ long bào quen thuộc, nhưng lại phát hiện ra một loại xạ hương nồng đậm, là hơi thở của Tiêu Độc.

Chẳng lẽ y từng mặc thử qua bộ long bào này? Làm sao y có thể làm ra bộ long bào này được? Ta có chút nghi hoặc, nhưng đến lúc này rồi thì mặc kệ hết đi, không chờ nổi nữa mà cởi đai lưng, ngón tay cũng run lên vì kích động.

Ta cởi bộ đồ ngủ rồi đi đến trước gương, sau khi hít một hơi thật sâu mới chậm rãi mặc bộ long bào vào.

Ta gầy ốm hơn xưa rất nhiều nên long bào cũng rộng hơn, nhưng chỉ cần khoác thêm áo choàng thì vẫn nhìn ra bộ dáng của một hoàng đế. Ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảm thấy trên đầu không có gì, vẫn thiếu một chút khí thế.

"Hoàng thúc đang tìm cái này sao?"

Ta giật mình, vừa quay người đã nhìn thấy Tiêu Độc đứng trước cửa, không biết đã tiến vào từ khi nào, trên tay là mũ kim bàn, trên đỉnh mũ là một vật sáng chói cùng mười hai chuỗi ngọc châu buông từ trán xuống như thắp sáng đôi mắt ta.

"Hoàng thúc quả thật phong phạm đế vương. Ta nguyện một ngày được nhìn thấy hoàng thúc quân lâm thiên hạ."

Tiêu Độc vén tóc mai ta lên, hai tay vòng ra đằng sau, ung dung thong thả mà giúp ta thắt đai mũ châu, nhưng ta lại cảm thấy như y đang trói lấy ta. Từng chút, từng chút mà nắm trong lòng bàn tay.

Ta cười giả lả: "Độc nhi có tâm như vậy, cô cũng không biết làm gì cho ngươi."

Tay y khựng lại, nâng mí mắt nhìn ta, đôi con ngươi khiến lòng người run rẩy:" Thích ta là được."

Lồng ngực ta đập thịch một cái, cảm giác bất an cũng mạnh mẽ trỗi dậy. Ta thực sự có chút sợ tên sói con này rồi đấy. Ta nhịn xuống khao khát bỏ của chạy lấy người lại, đỡ trán đi về giường nằm xuống, uể oải nói:" Không còn sớm nữa, cô mệt rồi, ngươi cũng quay về nghỉ sớm đi."

Tiêu Độc không đi, ngược lại ngồi xuống bên cạnh ta:" Hoàng thúc đi ngủ cũng mặc long bào sao?"

Y hơi cúi người, ánh nến hắt tới làm cái bóng cao lớn của y bao phủ lấy ta, tuy không làm ra hành động to gan lớn mật gì nhưng lại ngập tràn tính xâm lược. Nhớ tới những bức họa mà Bạch Lệ nhắc tới khiến ngực ta hơi thắt lại, tuy trên người khoác long bào nhưng cảm giác chẳng khác gì một sợi dây quấn quanh người, ai mà biết được trong đầu con sói con này đang nghĩ cái gì. Ta hơi rụt người lại:" Chút nữa.... cô tự cởi."

"Hoàng thúc........." Tiêu Độc một tay chống bên hông ta, giúp ta cởi ngọc bội cùng đai lưng gấm tháo xuống, "Ngươi đang sợ ta sao? Hoàng thúc nhầm ta với người nào? Ta đã nói ta và phụ hoàng không giống nhau."

Sau khi cởi xong đai lưng, y lại tiếp tục cởi nút áo trên vạt áo trước, cởi đến ngực tay y chợt dừng lại, ấn vào vị trí trái tim ta. Tim ta đập nhanh hoảng hốt, vậy mà khóe môi Tiêu Độc khẽ cong lên như thể phát hiện ra bí mật nào đó,  sau đó y cúi người hôn xuống. Đôi môi y nóng bỏng giống như ngọn lửa cháy lan tới tâm can ta, hơi thở của ta trở nên dồn dập, sặc nước miếng mà ho khan.

"Tim hoàng thúc đập nhanh ghê."

Ta đẩy y xuống giường, kéo màn che:" Còn không mau cút đi, cô mệt rồi, ngươi không nghe thấy sao?"

Tiêu Độc dường như rất sung sướng, giọng nói mang theo âm cười:" Hoàng thúc ngủ ngon."

Đợi bước chân Tiêu Độc đi xa ta mới thở phào nhẹ nhõm, có chút không nỡ mà cởi long bào lót dưới thân, cả đêm ta chưa từng nhắm mắt, cho đến khi hừng đông mới thiu thiu đi vào giấc ngủ. Thế nhưng chẳng bao lâu ta lại bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng hoang đường. Ta mở mắt, nhớ mang máng những cảnh mơ hồ trong giấc mộng kia, có ta đang khoác long bào cùng Tiêu Độc ở trên long ỷ mà mây mưa triền miên, tất cả văn võ bá quan trong điện đều đang nhìn chòng chọc tới hai thúc chất ta, mà khi đó đại quân Si Quốc đã tiến đến bên ngoài điện. Ta cả người đều là mồ hôi lạnh, quần áo ướt dính nhớp, trong lòng ta đã hoảng loạn đến cực điểm —— giấc mộng này cực giống một điềm báo.

Nghe thấy tiếng chuông báo giờ Thìn, ta đem long bào giấu vào tháp nằm rồi gọi thị nữ vào hầu hạ rửa mặt thay y phục.

Ta hiện giờ là Bạch Thần, đương nhiên phải thượng triều, phải dạy học, nào có được thanh nhàn như khi làm Thái Thượng Hoàng.

Tới khi ta chuẩn bị xong xuôi đi ra ngoài đã thấy Thái tử gia chờ ở cửa tẩm cung, dẫn ta lên chiếc xe dư của Tiêu Độc, cùng y thượng triều. Nhìn bộ dạng y tỉnh táo sáng sủa trái ngược hoàn toàn với trạng thái uể oải ỉu xìu giống như bị yêu tinh hút khô dương khí đang ngủ gà ngủ gật của ta một trời một vực.

"Hoàng thúc đêm qua ngủ không ngon ư?"

Ta nhẹ giọng mà ừm một tiếng, ngủ trong hang sói mà yên giấc được mới là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net