Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 39: Ưng sào

trangbilee

Edited by Bilee (Wattpad: trangbilee)

Nói cho cùng thì Tiêu Dục cũng là trưởng tử, phủ đệ được xây đến là xa hoa, đại môn đều được dát vàng, ngay cả tay nắm gõ cửa cũng khảm mã não và ngọc bích, có tám thị vệ canh giữ, mặt mày vênh váo tự đắc, mũi hếch lên tận trời. Ta tuy mặc thường phục của Tiêu Độc, thị vệ cũng không dám làm ngơ, nghe ta tự xưng là Lễ Bộ thị lang liền không chút chậm trễ mà đi vào bẩm báo, một lúc sau lệnh của Thân vương gia truyền tới, dẫn ta vào phủ.

"Bạch đại nhân tới thật đúng lúc, điện hạ đang chuẩn bị dùng bữa tối. Bạch đại nhân, mời đi bên này." Gia nhân phủ Thân vương gia khách khách khí khí đưa ta tới trước trung đình bên trong lâm uyển, chỉ về phía trung đình.

Nghe thấy tiếng sáo văng vẳng truyền đến, ta giương mắt nhìn lên, thấy một bóng hình xinh đẹp trong đình, là một vũ cơ đang nhảy múa theo tiếng sáo của Tiêu Dục, cảnh và người đều nên thơ. Ta chậm rãi đi tới, còn chưa đến nơi đã thấy tiếng sao ngưng bặt, vũ cơ kia quỳ sụp xuống đất tựa như xin tha mạng.

Hai thị vệ tiến lên phía trước, kéo nàng đứng dậy, Tiêu Dục phủi phủi tay áo, nói:" Đi, chém chân ả ta, chọn lấy đoạn xương tốt một chút, bổn vương muốn đổi cây sáo mới."

Ánh mắt ta dừng lại trên cây sáo trắng như bạch ngọc, khẽ rùng mình. Tuy chỉ là một vũ cơ, chết cũng chẳng thấm gì, nhưng dùng xương chân người làm cốt sáo, nghe cũng không khỏi kinh sợ.

Sau khi tự mình hại mình phế đi đôi chân, tính tình của Tiêu Dục đã vặn vẹo đến mức này rồi sao....

Vậy không biết ham muốn tháo xương đùi của ta làm sáo của hắn còn lớn đến đâu nữa?

Sau lưng rét lạnh từng mảng, ta đứng đó đi tới không được lùi lại không xong. Đúng lúc này Tiêu Dục quay đầu, mỉm cười với ta" A, là ngọn gió nào thổi Lễ bộ thị lang đến bổn vương phủ vậy?"

Ta đi lên bậc thang, ngồi xuống đối diện hắn.

Làn da được bôi sáp ong của ta đã sớm bị tẩy đi, gương mặt ta được ánh trăng vằng vặc chiếu sáng, Tiêu Dục vốn đang lười nhác ngồi dựa vào lan can, chỉ liếc mắt nhìn ta một cái liền ngồi thẳng dậy, có chút kinh ngạc hỏi:" Hoàng thúc?"

"Không sai, là cô." Ta nâng một ly rượu trên bàn ngửi thử, "Rượu ngon rượu ngon, ngày tốt cảnh đẹp, uống một mình thì thật phí hoài."

Tiêu Dục nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt khác lạ dò xét:" Tại sao Hoàng thúc lại mặc y phục của Thái tử?"

"Trong phủ Thái tử cô vô tình làm bẩn quần áo, đành mượn y một bộ mặc tạm."

"Ồ?" Tiêu Dục nở nụ cười kì quái, "Hoàng thúc đã thân thiết với Thái tử đến mức mặc chung một bộ đồ rồi hay sao? Chậc,  đều là cháu.... Sao không thấy Hoàng thúc đối xử tốt với ta như vậy bao giờ?"

"Ngươi nói bậy cái gì đó?" Ta trầm mặt, "Cô và y là thúc chất, hoàn toàn trong sạch."

Cho dù là tới cửa nhờ cậy, nhưng ta cũng không để bản thân bị lấy chuyện này ra trêu chọc được.

"Sao vừa nhắc đến Thái tử, Hoàng thúc lại phản ứng kịch liệt như vậy? Ta đâu có nói hai người không trong sạch?" Tiêu Dục rũ mắt, ánh nhìn lướt đến cần cổ ta, "Chẳng lẽ bị ta nói trúng cái gì rồi?"

Ta lo lắng trên cần cổ vẫn còn dấu vết gì chưa tiêu hết, giả bộ ngửi rượu, lưu loát kéo cổ áo cao lên một chút.

Hắn nâng chén uống một ngụm rượu, nuốt xong lại hỏi:" Thế nào?"

Ta không hiểu gì, lạnh nhạt hỏi:" Cái gì như thế nào?"

"So với phụ hoàng, tư vị như thế nào?", Hắn ngừng lại một chút, "Tên tạp chủng kia thân thể cường tráng..."

Ta không nhịn được, ném ly rượu về phía hắn, phất tay đứng dậy.

Tội gì phải đến đây chịu nhục? Ta đúng là mất trí mới đến tìm Tiêu Dục mà.

"Hoàng thúc..... Hoàng thúc dừng bước!" Vừa đi xuống bậc thang, ta nghe thấy tiếng Tiêu Dục gọi. Ta không quay đầu lại, sau đó nghe thấy tiếng bánh xe gỗ kẽo kẹt, một tiếng "ầm" trầm đục vang lên sau lưng ta, ta quay người lại, vậy mà thấy được Tiêu Dục ngã sõng soài trên mặt đất, phát quan rơi ra, bộ dạng cực kì thảm hại.

Thấy hắn như vậy, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đành khom lưng nâng hắn dậy. Tiêu Dục dùng ngón tay bấu chặt lấy cánh tay ta, tựa như chim ưng muốn xé ống tay áo ta xuống vậy. Ta nhịn đau đỡ hắn lên xe lăn, Tiêu Dục hai chân run rẩy,sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tay ta không bỏ, cắn răng cười:" Không phải ngày mai Hoàng thúc phải theo Phụ hoàng ta đi Bắc tuần ư, vì sao lại tới tìm ta? Là có chuyện gì quan trọng sao?"

Ta bẻ bàn tay đang bấu chặt của y ra, nhàn nhạt nói: "Ngươi cũng thấy, hiện giờ cô chính là Lễ bộ thị lang, đương nhiên sẽ không đi theo Phụ hoàng ngươi. Chỉ là trong cung không quá an toàn, cô muốn tạm lánh ở chỗ ngươi một đêm, nếu ngươi không tiện, có thể đưa cô đi gặp Thất thúc Thuấn vương của ngươi được không?"

"Thuấn thân vương sáng mai sẽ tới đây, nói là muốn gặp trưởng công chúa Trường Ca một lần." Tiêu Dục thu lại ý cười, đuôi mắt dài khẽ nheo lại, " Nếu Hoàng thúc giả trang thành Lễ bộ thị lang...... Vậy sao không ẩn mình trong Đông Cung? Chẳng lẽ Hoàng thúc và Thái tử có chuyện bất đồng?"

"Không sai, cô và y quả thực có chút không hợp". Ta cười cười, nói tiếp, "Cô muốn nhờ ngươi đưa một người vào cung, tới Đông Cung mời Lý Tu tới phủ, cứ nói có việc gấp muốn nhờ."

"Tại sao?"

"Nếu ngươi giúp cô lần này, sau này cô toàn lực trợ ngươi.... Tiêu Dục, ngươi là đích trưởng tử, ngôi vị hoàng đế đáng ra phải thuộc về ngươi, Lý Tu này là thầy tốt bạn hiền, đối với ngươi mà nói thì cực kì hữu dụng. Hiện giờ hắn tới Đông Cung tự tiến cử, nếu như hắn lay chuyển được Tiêu Độc thì ngươi chỉ có mất nhiều hơn được."

Ta tuyệt đối không thể để Thượng Phương Bảo Kiếm rơi vào tay Tiêu Độc, đó là vũ khí quan trọng nhất trong tay ta.

Tiêu Dục không đáp ứng, hỏi lại:" Ngày đó ta giao ốt nạp cho Hoàng thúc, Hoàng thúc dùng đến chưa?"

Ta nheo mắt trả lời:" Cô nói dùng rồi, ngươi có tin không?"

Tiêu Dục ý vị sâu xa mà à một tiếng:" Tiểu tạp chủng hiện giờ không có việc gì, vậy là còn chưa hành phòng..."

"Tiêu Dục", ta gầm lên, "Ngươi nói đủ chưa?"

"Ta chưa nói y cùng Hoàng thúc....." Thấy sắc mặt ta càng lúc càng khó coi, y đẩy bánh xe đi vào lối nhỏ trong rừng, "Thôi vậy, nếu thật sự Hoàng thúc đã hạ ốt nạp cho y, cho dù y không túng dục cũng chẳng sống được bao lâu, ta tạm thời sẽ kiên nhẫn chờ đợi, hi vọng Hoàng thúc đừng nói dối lấy lệ với ta."

Ta mỉm cười nói :" Ta chưa bao giờ mềm lòng với kẻ cản đường ta." Nói vậy nhưng ta cũng không khỏi tự giễu, nếu thật sự muốn hạ độc Tiêu Độc, ta có bao nhiêu cơ hội?

"Chuyện này chất nhi lĩnh hội sâu sắc." Tiêu Dục cười cười, gọi người đến, y theo lời ta nói, viết một bức thư mời Lý Tu, lí do ta cũng đã nghĩ xong, sẽ công khai ra ngoài rằng Dục thân vương phủ muốn sửa chữa lại lâm viện, tu sửa thần miếu, để Dục thân vương không tiện ra ngoài có thể cầu phúc vì muôn dân Miện Quốc, bản vẽ cần Công bộ thượng thư Lý Tu nghiệm qua. Có thủ dụ này của thân vương, ít nhất Tiêu Độc cũng phải nể mặt một chút, không tiện cưỡng bách Lý Tu lập tức đi lấy Thượng Phương Bảo Kiếm.

Sau khi viết xong từng câu từng chữ, nét mặt Tiêu Dục đầy vẻ chế nhạo nói:" Cần gì phải mất công như thế?"

Ta hỏi lại:" Tu sửa thần miếu trong phủ đệ của mình, có thể nói là cử chỉ thành kính, tài đức sáng suốt, thắng được lòng người. Cô giúp chính mình cũng là giúp ngươi, một công đôi việc, chẳng phải là diệu kế hay sao?"

Tiêu Dục suy nghĩ một phen, cảm thấy có lý, liền vẫy tay sai người đi truyền thủ dụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net