Truyen30h.Net

Edit Dam My Toa De Linh Tham Hai Tien Sinh

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Nhìn người truyền tin đi xa, tâm ta thấp thỏm không thôi, nhưng có nóng lòng cũng vô dụng, ta đành trở lại đình cùng Tiêu Dục dùng bữa tối. Sơn trân hải dị đều hết sức nhạt nhẽo, ta miệng khô lưỡi khô, uống hết mấy ly trà cũng không đã khát. Đang thầm nhủ không biết có phải cổ độc trong cơ thể lại quấy phá khiến ta nổi cơn khát máu hay không thì gia phó của Tiêu Dục bưng lên một cái khay lớn.

Tấm vải che được vén lên, thì ra là hai khúc xương đùi đã bị lóc hết da thịt, còn đọng lại một ít máu.

Ta ăn uống đầy đủ, giờ đây ngửi thấy mùi máu tanh không những không thấy buồn nôn, ngược lại càng thêm khát khô cổ. Ta lập tức quay mặt đi, che mũi lại: "Mau đem đi, cô không ăn nổi nữa."

Tiêu Dục lại nói:" Hoàng thúc giúp ta chọn xem, cây nào thích hợp làm sáo? Ta nghe một vị giang hồ thuật sĩ nói lấy xương đùi của người có đôi chân linh hoạt làm sáo thổi sẽ dẫn đến kì tích, mấy năm nay ta thổi qua biết bao cây sáo như vậy, nhưng đôi chân vẫn không hề tốt lên, cho nên nghĩ có lẽ chất liệu vẫn chưa đủ tốt."

Vớ vẩn, gân chân bị lưỡi dao trượt băng cắt đứt thì làm sao chỉ thổi sáo lại khỏi được?

Ta âm thầm trào phúng trong lòng, nhưng ngoài miệng thì lại nói:" Thì ra là thế, cô cũng nhớ tới trong "Kinh dịch" có ghi lại một phương thuốc cổ như vậy, chẳng qua cây sáo này còn thiếu một thứ nữa mới phát huy tác dụng."

Ánh mắt Tiêu Dục sáng lên:" Thứ gì?"

Ta uống ngụm trà, "Máu, ngươi...... lấy chút máu tới, phải là máu đồng nam."

"Máu đồng nam?" Tiêu Dục nhăn mày, gọi một tên thị vệt tới, "Ngươi là đồng nam?"

Thị vệ kia sửng sốt, gật gật đầu, theo mệnh lệnh của ta mà cắt lòng bàn tay một đường, trút ra nửa chén máu, ta làm bộ đổ lên hai khúc xương đùi, giữ lại một ít trong chén, bịa đặt lung tung:" Ngươi xem, hai đoạn xương này, xương nào thấm máu tốt hơn thì truyền âm cũng tốt hơn, thích hợp làm sáo."

Nhân lúc Tiêu Dục cúi đầu nhìn ngắm, ta lấy tay che miệng, uống một ngụm máu đồng nam còn trong chén.

Ai ngờ vừa mới nuốt xuống, ta liền cảm thấy buồn nôn khủng khiếp, một ngụm phun ra.

Tiêu Dục kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta, ta quệt vội vết máu trên môi, thế nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy, sửng sốt một hồi mới hỏi:" Vì sao Hoàng thúc phải uống máu? Hoàng thúc là yêu tinh biến thành sao?"

Ta liếc xéo hắn, mỉm cười nói:" Ngươi nhìn xem cô giống yêu tinh chỗ nào?"

Tiêu Dục gật gật đầu, mắt loan hẹp dài như chim bay trên nước, khẽ rung động:" Giống hồ ly tinh."

Ta cười cười:" Vớ vẩn, chẳng qua cô giống như ngươi, có chút cổ quái thôi. Cô thường xuyên cảm thấy suy nhược, hỏi qua thái y nói là thiếu máu mãn tính, cho nên muốn uống thôi."

Tiêu Dục chăm chú nhìn ta, vỗ tay cười thích thú:" Thú vị, thú vị, quả nhiên Hoàng thúc là yêu tinh."

Tên thị vệ kia sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, quỳ rạp dưới đất van xin: "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng!"

Tiêu Dục cúi người rút ra bội kiếm bên hông, một đường lưu loát cắt lên cổ tên thị vệ kia, lập tức máu tươi thành dòng. Hắn duỗi tay lấy cái ly, hứng đầy một ly đưa tới trước mặt ta:" Hoàng thúc, mời dùng."

Tuy đã sớm nghe qua tính tình của Tiêu Dục, nhưng thấy hắn bạo ngược như thế trong lòng ta cũng không khỏi hoảng sợ, vươn tay đẩy cái ly ra:" Cảm tạ, nhưng mà người này không phải đồng nam, cô uống máu của hắn cũng không quen."

Có mấy người tiến lên kéo thị vệ kia xuống, trên đường lưu lại những vệt máu thật dài.

"Đáng tiếc.... Ta đã lâm hạnh thị thiếp, cũng không phải đồng nam." Tiêu Dục lẩm bẩm, liếm đi chút máu dính trên đầu ngón tay, sau đó tựa như không thích mùi vị của máu mà súc súc miệng nhổ xuống bên chân.

Trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng của máy tươi, cơn khát khô cổ của ta vẫn không hề giảm bớt.

Ta có chút bực bội, nghiêng đầu nhìn về hoàng cung nguy nga sau bức tường thành.

Chẳng lẽ không có máu Tiêu Độc thì không được sao?

Hay là đúng như những gì y nói, phải giao hoan mới có thể giải....?

Ta tránh y, nhưng tránh được bao lâu? Nếu Tiêu Độc muốn vừa độc chiếm quyền chấp chưởng, vừa muốn khống chế ta thì nhất định trong triều sẽ xảy ra một hồi sóng gió, ta sao có thể ngồi yên để y vây khốn?

"Ta thật tò mò, Hoàng thúc trước kia hại ta, hiện tại lại giúp ta là có mục đích gì?"

Đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Dục kéo ta về từ trong suy nghĩ miên man.

 Ta suy nghĩ một lúc mới trả lời:" Tiêu Dục, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi từng mạo phạm cô, đúng là cô có tâm tư muốn trừng phạt ngươi, nhưng trong hội trượt băng ngươi bị thương nặng không phải do cô làm, mà là có người động tay động chân. Cô biết ngươi sẽ tính chuyện này lên đầu cô nên cũng lười đôi co với ngươi."

Nghe ta nhắc tới cái ngày mà vận mệnh hắn hoàn toàn thay đổi, sắc mặt Tiêu Dục trầm xuống.

"Nhưng ngày hôm đó ta đã kiểm tra giày trượt băng, không phát hiện vấn đề gì."

"Giày trượt băng không vấn đề thì những chỗ khác cũng không vấn đề? Ngươi ngày đó đấu đá lung tung, một lòng háo thắng, sao có thể nhận ra chỗ nào không đúng?" Ta nheo mắt lại, "Lúc cô dạy ngươi trượt, ngươi có ngã không? Không phải trượt rất tốt sao? Còn không phải do ngươi luyện tập rất cẩn thận thong dong...."

"Đủ rồi." Tiêu Dục đập chén rượu, đánh gãy lời ta, dường như nhớ tới năm đó tâm tình hắn vô cùng kích động, đôi tay nắm chặt trên đầu gối, gân xanh đều nổi hết lên.

Ta dửng dưng nhìn, có chút thương hại hắn.

Tiêu Dục trước kia không phải người có tâm tư kín đáo, hắn kiêu ngạo ngang ngược, hành động coi trời bằng vung, sau khi tàn phế tính tình biến đổi nhiều, tuy vậy nhưng không có nghĩa đầu óc cũng trở nên thông minh hơn.

"Ngày ấy, Phụ hoàng ngươi cũng bị tập kích, hết thảy đều được an bài thỏa đáng. Nhưng kẻ đứng sau chuyện này cũng không phải cô." Ta đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hắn, đè lên một tay hắn, "Hiện giờ có nói gì cũng vô ích, cô cảm thấy hổ thẹn trong lòng, sẽ đền bù cho ngươi. Kì thực cô cũng không có mục đích gì khác, chỉ mong thiên hạ thái bình, mấy năm làm hoàng đế cũng làm đến chán rồi, chỉ muốn tận lực phò ta một minh quân mới. Phụ hoàng ngươi cưới người man làm hậu, không phải minh quân, ta hi vọng ngươi mới phải."

Tiêu Dục nhắm hai mắt, nói:" Hoàng thúc, nếu ngươi thật sự giúp ta bước lên đế vị, ta tất sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng chuyện hai chân của ta, ta sẽ luôn nhớ kĩ, Hoàng thúc phải dùng cả đời mà đền bù mới được."

Ta vỗ vỗ vai hắn:" Cô đời này làm thần, phụ tá ngươi trị vì thiên hạ, ngươi thấy sao?"

Tiêu Dục híp mắt cười nói: "Rất tốt."

Đúng như ta mong muốn, sau bữa tối, Lý Tu được mời tới phủ.

Sau một hồi bóng gió dò hỏi cùng ám chỉ của Lý Tu, ta biết Thượng Phương Bảo Kiếm tạm thời còn chưa rơi vào tay Tiêu Độc, quả tim treo trên họng cũng trở về chỗ cũ. Sau đó ta liền giả vờ cùng Lý Tu đi lấy thiết bị đo lường địa hình, nhưng thực ra là về nhà hắn lấy Thượng Phương Bảo Kiếm.

Trước mắt, Thượng Phương Bảo Kiếm giấu nơi nào cũng không an toàn, Tiêu Độc đã muốn nó, nhất định sẽ tới chỗ Lý Tu lục soát, chi bằng trước mắt cứ mang đi, mượn cơ hội thần miếu đang tu sửa, tạm thời chôn trong phủ của Tiêu Dục.

Canh ba, được một đội thị vệ của Thân vương phủ hộ tống, Lý Tu thuận lợi mà giấu trời qua biển, giấu Thượng Phương Bảo Kiếm trong đống dụng cụ đo lường mang đi, chất một đống trong xó thần miếu chuẩn bị tu sửa. Tiêu Dục hoàn toàn không hề phát hiện ra, hắn không phát hiện ra thứ này có thể lấy mạng Tiêu Độc cũng như mạng hắn, còn giúp ta cất giữ như pháp bảo, giấu ở nơi sau ngày hắn ngày ngày bái tế thần minh.

Tới giờ Sửu, ta mới được chợp mắt, nhưng cơn khát máu khiến ta trằn trọc không yên, đến hừng đông cũng không ngủ nổi.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Lệ đột ngột xuất hiện, trên người còn mang vết máu sau một trận hỗn chiến kịch liệt, hẳn là rất vất vả mới thoát khỏi Ô Sa. Thấy y đóng cửa sổ, vẻ mặt căng thẳng, ta biết chắc chắn y đã tra ra chuyện gì đó, ta rót cho y một chén trà, lệnh y ngồi xuống chậm rãi nói.

"Làm sao mà hoảng hốt thành như vậy? Nơi này dù sao cũng là Dục Thân vương phủ, không cần sợ tên Ô Sa kia."

"Hoàng thượng phái thủ hạ đi điều tra thân thế Thái tử Tiêu Độc, thuộc hạ tra được một chút manh mối. Mẫu thân của Tiêu Độc, từng là một vũ cơ Man tộc trong Địch Hoa Lâu, kì thực người này.... từng là tù binh. Hoàng thượng còn nhớ hai mươi năm về trước khi tiên hoàng bắc phạt, đại thắng khải hoàn có mang về hơn ngàn tù binh Si tộc chứ?"

Ta gật gật đầu.

Đó là một trận chiến dài, ta khi đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng ấn tượng vẫn khắc sâu.

Bạch Lệ tiếp tục nói:" Trong số tù binh đó, có một nữ tử man nhân, là nữ vương Si tộc Ô Lan. Sau khi bị bắt, nàng không chịu đầu hàng, liền bị hạ dược rồi bán vào thanh lâu."

Ta chấn động, quả nhiên Tiêu Độc mang trong mình dòng máu vương thất Si tộc, lại còn là con trai nữ vương!

"Bởi vì nữ nhân man tộc rất đông cho nên không ai biết thân phẩn của vũ cơ thanh lâu này. Thuộc hạ là bởi thời niên thiếu khi ở Miện Kinh từng giữ chức trong cấm quân, tự mình soạn danh sách tù binh, nhìn đến bức họa vẽ nàng mới nhớ ra tên thật của nàng, chẳng trách, lần đầu tiên thuộc hạ nhìn thấy Thái tử đã thấy quen mắt. Bình Lan vương tất nhiên đến bây giờ vẫn chưa biết mẹ đẻ của Thái tử là nữ vương Si tộc."

Dứt lời, Bạch Lệ lấy ra một quyển trục từ trong ngực, trải ra trước mắt. Trên bức họa rõ ràng là một mỹ nhân Man tộc mũi cao mắt sâu, tuy trang điểm giống hoa khôi nhưng ánh mắt lại kiệt ngạo sắc bén, khóe miệng quật cường cong lên giống như một loại khinh miệt khiến người ta khó quên.

Người như vậy sức hấp dẫn lớn khó tả, chẳng trách Tiêu Lan lại chuộc thân cho nàng.

"Ngươi lấy đâu ra bức họa này?"

"Là trong kho của Địch Hoa Lâu."

Ta gật gật đầu, cuộn bức tranh lại, thu vào ống tay áo.

Nghe nói mẫu thân Tiêu Độc vì khó sinh mà chết, sợ là đến bộ dáng của mẹ thế nào Tiêu Độc chưa từng nhìn thấy, vậy thì một bức họa này đối với y mà nói thì cực kì trân quý.

"Thế nhưng thuộc hạ phát hiện, nữ tử này không phải chết do khó sinh Thái tử điện hạ như lời đồn."

Ta nghi hoặc hỏi:" Hả? Là sao?"

"Sau khi nàng sinh hạ Thái tử Tiêu Độc lại bị đuổi về thanh lâu, ở đó cho đến năm Tuyên Hòa đầu tiên, tức là khi Hoàng thượng đăng cơ được một năm, Hoàng thượng có nhớ không, sau khi người chiến thắng trở về liền đại xá thiên hạ, thả tù binh Man nhân? Ngay lúc đó, Ô Lan cùng với các tù binh khác đều rời đi."

"Sau đó, cô lo lắng những tù binh đó sẽ mang theo tri thức học được từ Miện Quốc truyền bá đến man nhân, nếu bọn chúng học theo thì hậu họa khôn lường, ta liền lệnh cho Bạch Duyên Chi giết hết, một kẻ cũng không thoát."

Trái tim ta nặng trĩu:" Thái tử có biết việc này không? Việc mẫu thân y chết như thế nào ấy?"

"Thuộc hạ không dám nói bừa, nhưng Thái tử phi và Ô Lan đề là Ô thị, đương nhiên sẽ có quan hệ."

Ta hít vào một hơi, tâm loạn như ma. Việc năm đó đuổi giết tù binh, ta lo sợ lòng dân bất ổn, nói đại xá thiên hạ rồi lật lọng nên lệnh cho Bạch Duyên Chi dồn đám tù binh đó vào núi sâu, tốc chiến tốc thắng chôn vùi chúng rồi bên ngoài tuyên bố là thổ phỉ làm loạn.

Sau đó tìm mấy man nô giả trang làm tù binh, đưa ra quan ngoại, thần không biết quỷ không hay.

Tiêu Độc có biết hay không. Nếu con sói con biết chuyện, hẳn là sẽ hận ta đến chết.

Nghĩ vậy, ta không khỏi nhớ lại đêm hôm đó Tiêu Độc ngẩn ngơ nhìn nàng hoa khôi, trái tim ta như bị đâm một nhát, có chút đau đớn. Hóa ra ta bị con sói con quấn lấy đều là nghiệp nợ ta phải trả.

Lại là ta nợ y.

"Hoàng thượng hiện tại đã xuất cung, người tính toán thế nào?"

"Đương nhiên là ngồi xa một chút, xem trai cò đánh nhau." Ta nghĩ ngợi một chút, hỏi:" Ngươi làm ám vệ nhiều năm, có biết phương pháp nào che giấu thân phận triệt để, gặp mặt cũng không nhận ra được không?"

Bạch Lệ sửng sốt:" Mặt nạ da người?"

"Ngươi đi lấy cho cô một cái?"

"Ở đây thuộc hạ có một tấm." Bạch Lệ từ trong ngực lấy ra một thứ mỏng như giấy lụa, "Nhưng mà tấm này là tướng mạo nữ tử, thuộc hạ thường để bản thân sử dụng."

Ta nhận lấy giở ra xem, quả nhiên là khuôn mặt của nữ nhân hết sức tầm thường.

"Có cần thuộc hạ giúp Hoàng thượng đeo lên không?"

Ta gật gật đầu, để cho y đắp tấm mặt nạ da người lên mặt.

Dù không trang điểm vẫn mười phần nữ tính, có bị nói là hoạn quan cũng không ai nghi ngờ. Thường ngày đi lại giả dạng làm thái giám sẽ dễ dàng hơn, vì vậy ta bảo Tiêu Dục mang một bộ đồ cho hoạn thị tới.

Chỉnh sửa một lúc sau, ta hoàn toàn không nhận ra mình, chỉ thấy một tiểu hoạn trắng nõn ở trong gương.

Ta kiều tay thành hoa lan, học theo hoạn quan mà hành lễ, Bạch Lệ buồn cười, thường ngày y là kẻ ít nói, vậy mà cũng phải bật cười. Y đã hơn ba mươi tuổi, nhưng người nhà họ Bạch ai cũng giống ai, nhìn đều không giống tuổi thật, cùng lắm cũng chỉ trông như ngoài hai mươi, cười rộ lên càng như băng tan tuyết chảy, càng đẹp động lòng.

Không hiểu sao trước mắt ta lại hiện lên bộ dáng khiêu khích của Ô Sa, vậy mà cảm thấy có chút ái muội.

Ta vội lắc lắc đầu, đem hết mớ suy nghĩ vớ vẩn này vứt ra sau đầu.

Đang - Đang - Đang

Tiếng chuông trống rền vang, nghi lễ đưa tiễn Tiêu Lan lên đường Bắc tuần bắt đầu.

Ta đương nhiên không tiện ra ngoài, đành thuê một gian trên lầu Lâm Thành để quan sát.

Không hề nói quá khi nói đội ngũ tiễn đưa mênh mông cuồn cuộn như thủy triều, hướng về phía Bắc môn mà tới.

Hoàng thân quốc thích đều đứng trong hàng ngũ, được sắp xếp theo địa vị, theo sát ngự giá là tọa giá của Thái Thượng hoàng, phía sau cùng là Tiêu Độc. Thấy y từ xa đi tới, tuy ta đã đeo mặt nạ da người nhưng vẫn không tránh khỏi có chút hồi hộp, liền buông rèm che khuất bản thân. Đằng sau Thái tử là vương thất, ta đã nhìn thấy Thất đệ, hắn cố ý dong ngựa đi thật chậm đi cùng xe ngựa, cỗ xe bên cạnh treo một trướng màn đỏ, thấp thoáng một bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện, là Ngũ tỷ sắp gả đến Si Quốc.

Bọn họ đi sát bên nhau, tưởng như gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời, một câu cũng không thể nói lên lời.

Sinh ra trong hoàng gia là như thế, huống chi còn mang quan hệ huyết thống, muốn bên nhau suốt đời.... E rằng chỉ có thể chờ kiếp sau.

Ta thở dài, thoáng nhìn thấy bàn tay mảnh khảnh trắng như ngọc thò ra từ màn đỏ nắm đang nắm một thứ.

Thất đệ phóng ngựa lên, bắt lấy thứ đó trong tay.

Hóa ra là một trái tú cầu.

Giống như một thiếu nữ đến tuổi cập kê, đứng trên lầu cao đem cả cuộc đời mình giao cho lang quân như ý.

Thất đệ bắt được tú cầu, cười đến sáng lạn, giống như một thiếu niên ngây ngô.

Tuy là ta trái tim sắt đá cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Ngốc, thật sự là đồ ngốc.

Có lẽ ta đã chứng kiến quá nhiều yêu hận phân ly, đủ loại bi kịch, cho nên ta lựa chọn tự do tự tại đứng bên hồng trần chứ không muốn đắm chìm trong đó. Đây mới là việc làm sáng suốt. Ta không dám nghĩ, nếu một ngày nào đó ta động tình, thả mình nhảy vào cuồn cuộn hồng trần thì sẽ thành bộ dáng gì. Chỉ mong......

Ta cả đời sẽ không vấp ngã ở đây.

Ta thất thần nghĩ, ánh mắt rơi xuống một bóng hình cứng cỏi, vội thu trở về.

----------------------

Thúc thúc động tâm rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net