Truyen30h.Net

Edit Dam My Toa De Linh Tham Hai Tien Sinh

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

"Tương tư cổ....", ta lắc đầu, "Chưa từng nghe qua."

"Ta nghi ngờ...." Tiêu Dục đẩy xe lăn lên hành lang, quay đầu lại định nói gì đó, chợt nghe bên trong truyền đến một giọng nói trầm vang:" Người đâu!"

Sau đó cánh cửa bị đẩy ra, Tiêu Độc lảo đảo bước tới, một tay chống lên trụ hành lang để đứng vững, nhìn ta nói:" Nước..... Lấy nước cho bổn cung, bổn cung khát."

Tỉnh đúng lúc như vậy, không phải tỉnh từ lúc nãy rồi đấy chứ?

Ta hơi nghi ngờ, lập tức cúi đầu đi lấy nước trà dâng lên cho hắn. Tiêu Độc cầm chén một hơi uống cạn, bình tĩnh mà nhìn thẳng vào Tiêu Dục, mặt không biểu tình, chỉ có yết hầu lăn lăn.

Tiêu Dục cũng không lên tiếng, cười như không cười nhìn y.

Hai người mắt đối mắt giao phong, một mảng không gian yên tĩnh tràn ngập sát khí, ta bị kẹp giữa hai người, chỉ cảm nhận được dường như có vô số lưỡi dao bay tới bay lui, bèn lùi lại một bước, định xem trai cò đánh nhau, không ngờ bản thân lại đứng trong đấu trường từ bao giờ.

Tiêu Độc uống nước xong, lau lau môi mới "Xuýt" một tiếng:" Không biết tiệc tối nay ăn phải cái gì làm lưỡi bị loét, đau đến mức ta tưởng có người vừa cắn mình."

Da đầu ta tê rần, cảm giác như y cố ý nói những lời này cho ta nghe.

Hay là y đã nhìn ra cái gì, vừa rồi cố ý té xỉu để thử ta?

Con sói nhỏ này làm sao nhìn xuyên qua lớp mặt nạ da người này mà nhận ra ta được?

Ta không rảnh so đo những cái này nữa, chỉ cần y đừng lấy thân phận Thái tử ép Tiêu Dục giao người ra là được.

Nghĩ như thế, ta ném cho Tiêu Dục một ánh mắt ra hiệu, lui ra đằng sau hắn.

"Nhìn Thái tử không có vẻ gì đáng ngại. Tiết trời cuối thu, trời hanh vật khô, đúng là dễ nhiệt hỏa quá độ, là thần suy xét không chu toàn. Người đâu, báo nhà bếp hầm chút canh giải nhiệt dâng lên."

Tiêu Dục nói một câu thay ta giải vây. Ta gật gật đầu, xoay người rời đi, lúc liếc qua Tiêu Độc thấy y bộ dạng mất mát ảm đạm rũ khóe miệng, giống một đứa nhỏ đánh mất bảo bối yêu thích. Y trời sinh vẻ ngoài ưa nhìn, lúc lộ ra biểu tình đáng thương lại càng khiến ngươi ta thương yêu.

Nhưng Tiêu Độc đâu phải trẻ con, năng lực cùng dục vọng của y có thể khiến người ta sợ chết khiếp.

Hẳn là ta chỉ thương hại y mà thôi. Vậy cũng tốt, sớm hết hi vọng một chút, cục diện càng dễ nắm bắt.

Sau khi hạ quyết tâm, ta cất bước, hướng về phía ngược lại với y mà đi.

Chợt tiếng vỡ vụn vang lên đằng sau lưng, ly sứ dưới chân Tiêu Dục chia năm sẻ bảy vỡ vụn. Khóe miệng Tiêu Độc chậm rãi câu lên, ý cười trên mặt đã hoàn toàn thay đổi, giống như sắc trời trước cơn giông tố.

Sau đó, y không nói gì, phất tay áo bỏ đi.

Nhìn Tiêu Độc đi xa, ta quay trở lại bên cạnh Tiêu Dục, dò hỏi hắn rút cuộc cái gì gọi là tương tư cổ.

"Cổ này được ghi lại, lúc đó ta còn nhỏ tình cờ đọc được trong "Kinh Dịch", cũng không hiểu sâu , chẳng qua dấu hiệu phát tác trên Hoàng thúc có chút tương đồng với mô tả. Người trúng cổ sẽ thèm khát máu của người hạ cổ, nảy sinh.... ham muốn tình dục với người hạ cổ."

Ta sửng sốt, cảm thấy giận tím người, Tiêu Độc tên sói con này lại dám tính kế ta?!

"Ngươi có biết làm thế nào để giải cổ không?"

Tiêu Dục lắc lắc đầu muốn nói lại thôi, ta nhìn hăn chằm chằm, thấy hắn trầm mặc hồi lâu, ta có chút không kiên nhẫn, phất tay áo nói: "Quên đi, đa tạ ngươi nhắc nhở, cô sẽ tự mình tìm cách giải."

Nếu đã được ghi lại trong thiên hạ kì vật dị văn "Kinh Dịch" được lưu giữ trong Tàng Thư Các, ta sai Bạch Lệ trộm về cũng không phải chuyện gì khó. Ta xoay người định rời đi, lại bị Tiêu Dục gọi lại.

"Thôi, sớm muộn gì Hoàng thúc cũng biết, ta nói cũng không sao."

Ta dừng bước.

"Trước khi giải cổ, cần phải giao hoan với đối phương mới được. Nếu người trúng cổ không có tình cảm với người hạ cổ, một khi giao hoan, cổ này sẽ từ từ suy yếu rồi biến mất; nếu như có tình, tình dục khó nén, một khi phát ra sẽ không thể vãn hồi, chỉ nghĩ hàng đêm giao hoan thỏa nỗi tương tư, tên như ý nghĩa, tương tư cổ."

Hắn càng nói, tốc độ càng chậm, câu cuối gian nan rít qua kẽ răng.

Chuyện này vốn không phải cái gì khó mở miệng, nhưng vì liên quan đến bản thân, ta nghe mà không khác nào tra tấn.

Lời đêm đó Tiêu Độc nói quả thật không phải nói đùa, muốn giải cổ này phải quan hệ xác thịt với y mới được.

Đây nào phải tâm tính thiếu niên xúc động làm càn, mà là trăm phương ngàn kế tính kế ta thì có!

Ta tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, hận ý muốn giết người cuồn cuộn trong lồng ngực.

-- Ta phải giết chết con sói con này mới được.

"Trong "Kinh Dịch" có nói nếu trực tiếp giết chết người hạ cổ sẽ thế nào không?"

Tiêu Dục lắc lắc đầu, sắc mặt cực kì khó coi nhìn đi nơi khác, nói:" Không biết. Nếu dễ dàng giải như vậy đã chẳng bị xếp vào "Kinh Dịch" một cách bừa bãi. Cổ trùng chẳng phải hung vật khó khống chế sao..... Chỉ sợ nếu giết người hạ cổ, người trúng cổ cũng khó mà thoát chết. Chi bằng Hoàng thúc tự tìm trong "Kinh Dịch" xem có phương pháp giải hay không?"

Ta không thể không thừa nhận những lời này của Tiêu Dục rất có lý, tùy tiện hỏi:" Trong phủ ngươi có bản chép của "Kinh Dịch"?"

"Trong thư phòng."

Ta không chần chừ thêm, lập tức bảo Tiêu Dục mang "Kinh Dịch", trở về phòng xem kỹ. Sau khi phát hiện những gì viết trong "Kinh Dịch" không khác mấy so với lời của Tiêu Dục, lửa giận của ta càng lớn thêm, sát ý muốn băm vằm Tiêu Độc càng mãnh liệt. Nghĩ tới nghĩ lui, trốn tránh cũng không phải kế sách lâu dài, chi bằng cứ làm theo những gì viết trong sách, sau khi giao hoan với tên khốn nạn này xong thì giết quách đi...

Thế nhưng, sau đó ta phải làm sao mới phải?

Vớ vẩn, sao ta có thể đối với tên oắt con này....

Đang lúc suy nghĩ rối rắm, chợt có tiếng mở cửa sổ kẽo kẹt vang lên, Bạch Lệ tiến vào, thần sắc khác thường, ta biết nhất định xảy ra chuyện rồi, liền hỏi y:" Sao vậy?"

"Trên đường Thái tử hồi cung gặp mai phục, trúng một mũi tên."

Ta kinh ngạc:" Kẻ nào tập kích hắn? Chắc hẳn không phải Tiêu Dục, hắn không ngu ngốc như vậy."

Bạch Lệ lắc lắc đầu:" Không rõ lai lịch. Thuộc hạ quan sát ở phụ cận, bị Ô Sa hiểu lầm thành đồng lõa, dây dưa với hắn một phen nên không đuổi kịp đám người tập kích Thái tử kia."

Ta suy nghĩ, hừ lạnh một tiếng:" Tám phần là con sói con này tự biên tự diễn, muốn câu cá. Y thân là Thái tử, các cửa ở Đông Cung đều có cấm vệ bảo hộ bên người, nào có chuyện dễ dàng bị mai phục như vậy?"

Bạch Lệ ấp úng nói:" Ô Sa muốn thuộc hạ tới tìm người, nói Thái tử bị thương rất nặng, muốn gặp người một lần, trong lúc hôn mê còn không ngừng gọi Hoàng thúc. Hoàng thượng, có khi nào đây là khổ nhục kế?"

"Chắc chắn rồi." Ta xùy một tiếng, "Không đi. Cô bị ngu mới đi!"

Tuy ta nói như thế, nhưng trước mắt lại hiện lên khuôn mặt rầu rĩ ảm đạm của Tiêu Độc.

Ta lắc lắc đầu, cảm thấy bồn chồn không yên mà nằm xuống giường, thổi tắt nến.

"Lui ra đi, cô muốn ngủ."

Sau đó liên tiếp mấy ngày, ta đều ở lại trong phủ Tiêu Dục, chưa hề tiến cung.

Kể từ đêm chia tay đó, Tiêu Độc không đến làm phiền ta nữa mà ở trong triều phô bày thực lực.

Lợi dụng việc xét xử Tổng quản nội cung Dương Kiên, y bắt đầu điều tra tất cả quan viên ngày thường có qua lại mật thiết với Dương Kiên, nói là muốn tìm đồng đảng liên hợp mưu phản với gã. Ta làm sao không biết, thực chất y đang muốn diệt trừ những kẻ đối đầu, chẳng những muốn gạt bỏ hết chân tay ta còn lưu lại mà còn muốn thanh lọc thế lực Việt gia sau lưng Tiêu Dục do Thái úy Việt Uyên cầm đầu, nắm quyền lực tối cao trong tay.

Đúng như những gì ta lo lắng, Binh bộ Thượng thư Lâu Thương gia nhập dưới trướng Tiêu Độc. Từ trong ánh mắt Lâu Xá Nhân nhìn Tiêu Độc trong Hàn Uyên Đình hôm đó, ta đã sớm đoán được ngày này.

 Ta bề ngoài án binh bất động, thờ ơ trước tranh đấu gay gắt trên triều nhưng bên trong âm thầm phái Bạch Y Vệ truyền tin cho các lão thần, từ chỗ bọn họ nắm được những gia tộc nào đang nắm binh quyền, bất kể binh chủng gì, ngày sau ta triệu tập nhất định có mặt.

Những ngày sóng gió như vậy kéo dài gần một tháng. Cũng không biết Tiểu Độc này khi nào sẽ tổng lực phát động công kích, mãi cho đến ngày Đông chí, một tin tức đột nhiên truyền đến.

 —— Đội ngũ Bắc tuần của Tiêu Lan bị kì binh dưới trướng Ô Đốn tập kích. Tiêu Lan không rõ tung tích, toàn bộ thần tử nữ quyến đều bị bắt, trong đó có Ngũ tỷ sắp được gả đến Si Quốc của ta. Chuyện này phá hỏng toàn bộ kế hoạch của ta. Vốn dĩ ta tính toán lệnh cho Bạch Y Vệ ngụy trang thành thổ phỉ mai phục trên đường, lợi dụng tình hình ám sát Tiêu Lan cùng các đại thần tâm phúc, sau đó Bạch Thần đang cải trang thành ta, dùng danh nghĩa Thái Thượng hoàng dẫn dắt đội ngũ bắc tuần chạy tới Ký Châu, cùng Bạch Duyên Chi hợp lực đánh địch, mượn cơ hội này trọng trấn uy danh, thế nhưng ta không đoán trước được một đội kì binh của Ô Đốn có thể thâm nhập vào lãnh thổ đoạt đi tiên cơ đơn giản như vậy.

Thiên biến đến quá đột ngột, Tiêu Lan không rõ sống chết, ngoại địch lăm le như hổ rình mồi, quần thần không có người dẫn dắt, theo lý tự nhiên Thái tử sẽ là Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, mặc dù chưa đăng cơ, nhưng trong mắt thế nhân đã là hoàng đế.

Kể từ hôm đó, Tiêu Độc bắt đầu lộ nanh vuốt.

  Ta nghe nói y đồng loạt thăng chức một đám quan viên trong số chiêm sự phủ Thái tử, giao trọng trách trong tam hình lục bộ, lại tuyển ra ba trăm người trong Đông Cung cấm vệ quân thành lập một "Cung vệ tư" mới, chỉ huy trưởng do Thái tử tự mình đảm nhiệm, điều khiển thị vệ, đảm trách tuần tra truy bắt, giám sát các quan viên khác, nhận lệnh trực tiếp từ y.

Ngay đêm Cung vệ tư được thành lập, vài tên đại thần bị lục soát phủ tìm ra chứng cứ thông địch phản quốc, ý đồ mưu phản, bị áp giải vào thiên lao, đến vài vị trọng thần Tiêu Lan tin cậy cũng không may mắn thoát khỏi, đến Thái úy Việt Uyên quyền cao chức trọng cũng lung lay căn cơ, không thể không cáo ốm tạm lánh mũi nhọn. Nhất thời trong triều ai ai cũng cảm thấy bất an, Tiêu Dục cùng huynh đệ Tiêu Cảnh Tiêu Mặc cũng không muốn đối đầu với Tiêu Độc trong lúc này, tạm thời khép đuôi làm người, cúi đầu xưng thần. Cục diện đã đến nước này, ta thực sự không thể ngồi yên.

Tác giả có lời muốn nói: Hoàng thúc lúc này chính là cá trong chậu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net