Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 43: Trói long

trangbilee

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Sau đông chí, đại quân của Ô Đốn xuôi nam, giao chiến với quân của Bạch Gia đang chờ ở Tây Bắc tại hạ lưu Hà Bắc, Tiêu Mặc chịu trách nhiệm thủ vệ hoàng đô và các vùng lân cận nên đã rời kinh đến chi viện cho ngoại đô, Tiêu Cảnh thỉnh quân sư xin đi theo, chỉ có Tiêu Dục lưu lại trong triều. Tiêu Lan mất tích trên đường đi bắc tuần đã hai tháng, về chuyện hắn còn sống hay đã chết hoàn toàn không có tin tức. Tiêu Độc xưng đế đã là chuyện rõ mười mươi, trong triều những tiếng kêu gọi y sớm ngày đăng cơ, ổn định nhân tâm ngày càng tăng, ngay cả Ngu Thái Cơ được Tiêu Lan an bài buông rèm nhiếp chính cũng không biết uống phải thuốc gì, viết sổ con muốn y kế vị.

Vậy mà Tiêu Độc ở trước mặt mọi người từ chối sổ con của Ngu Thái Cơ, chỉ đáp lại một chữ: Chờ.

Trong triều suy đoán y tận trung tận hiếu, không muốn vi phạm lễ pháp, cố chấp đợi tin tức từ Tiêu Lan, nhưng thủ dụ chỉ có một chữ này được người trong cung truyền đến Tiêu Dục phủ.

Điều y chờ không phải Tiêu Lan, cũng không phải kết quả cuộc chiến giữa Bạch gia và quân Ô Đốn. Y đang chờ ta.

Ta biết nhưng lại không thể tránh. Nếu chỉ thủ không tiến, Tiêu Độc sẽ tự mình xưng đế, đảo lộn trên dưới triều đình đến long trời lở đất mới thôi, có lẽ cơ nghiệp hàng trăm năm của Tiêu thị sẽ sụp đổ trong tay đứa con lai tiểu tạp chủng này. Ta không muốn như vậy, cũng không muổn đi đến cái kết mất tất cả.

Chi bằng đâm lao phải theo lao, ít nhất thì cũng có thể giữ thế cục cân bằng.

Đêm Nguyên Đán, ta đi lên chiếc xe ngựa Tiêu Độc phái tới đón ta. Xe ngựa đi ra từ cửa Tây bên hông, đi vào từ cửa chính phía Bắc, gióng trống khua chiêng vang dội cả kinh thành, tuyên bố Thái Thượng hoàng trở về từ địch doanh của Ô Đốn, mang theo tin tức hoàng đế băng hà. Đến giờ phút này ta mới bừng tỉnh đại ngộ, Ô Đốn làm phản, Tiêu Lan bắc tuần, đều do Tiêu Độc liên thủ với Si Quốc bày ra.

Tiêu Độc, lòng lang dạ sói.

Xe liễn từ từ dừng lại trước Cửu Diệu điện. Ta ngẩng đầu, nhìn thảm đỏ dưới chân trải đến thềm son Tiêu Độc đang đứng ở phía đối diện. Ba tháng ngắn ngủi không gặp, thân hình y lại cứng cỏi thêm nhiều, mặc trên mình bộ cổn phục hắc kim, đầu đội đế miện theo cung cách của một hoàng đế, y đã hoàn toàn biến thành một nam tử thành thục tràn ngập khí chất vương giả. Ta chợt nhớ ra, y đã tròn mười tám tuổi.

"Cung nghênh Thái thượng hoàng hồi cung—"

Ta bước xuống xe liễn trong tiếng hò reo vang tận mây xanh, chậm rãi bước lên bậc thềm.

Trời đổ tuyết lớn, mặt đất trắng tinh.

Ngự vệ đứng nghiêm hai bên sườn thảm đỏ, giáp trụ uy nghiêm, bội kiếm ánh quang lạnh lẽo treo bên hông.

Đủ loại quan viên trong triều quỳ phục dưới thềm son, mũ quan hướng lên trời, im lặng như ve sầu mùa đông.

Ta bước đến trước thềm son, Thượng Phương Bảo Kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng, lưỡi kiếm như cầu vồng, chiếu rọi lên gương mặt Tiêu Độc. Y nhìn ta chằm chằm, mặt không biểu tình, chỉ có lông mày khẽ nhướng cao, chờ xem ta tính toán cái gì. Ta bước đến thềm son cuối cùng, quay người lại, nhìn xuống bá quan bên dưới.

"Chúng thần nghe rõ, Hoàng thượng, đã bị Ô Đốn mưu sát."

Phía dưới truyền đến một trận náo động.

Ta cao giọng, giơ lên Thượng Phương Bảo Kiếm mà hô to:" Trước khi lâm chung, Hoàng thượng từng mật đàm cùng cô, hoài nghi trong triều có kẻ cấu kết cùng Ô Đốn nội ứng ngoại hợp, liền ban cho cô thanh Thượng Phương Bảo Kiếm, phái người phò tá cô thoát khỏi địch doanh. Hiện giờ cô thuận lợi hồi cung, muốn thực hiện di mệnh của Hoàng thượng, quét sạch nghịch thần thông đồng với địch phản quốc, phụ tá Thái tử tiếp lý triều cương, đánh đuổi quân xâm lược, vực dậy uy danh Đại Miện ta!"

Lời này vừa nói ra, náo động đột ngột dừng lại, sau đó là những thanh âm hưng phấn vỡ òa như sấm dậy.

Ta xoay người nhìn Tiêu Độc, thấy y nhìn ta ngẩn ngơ. Tiểu sói con này từ trước đến nay chỉ nhìn thấy bộ dạng ma bệnh dặt dẹo của ta, chưa từng thấy ta mang uy phong đế vương lớn tiếng hô hào, chắc hẳn có chút kinh ngạc.

Ta không cần trọng lâm đế đài vào lúc này để làm một hoàng đế bù nhìn, nhưng cũng không thể để Tiêu Độc làm hoàng đế, thà rằng đế vị tạm thời bỏ không còn hơn. Ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Độc, gằn từng chữ:" Hoàng thượng thây cốt chưa lạnh, Thái tử không nên trong lúc loạn lạc mà kế thừa đại quyền, nên...."

Ta còn chưa dứt lời, đã thấy Tiêu Độc tiến lên thêm một bước, cầm lấy mũi kiếm Thượng Phương Bảo Kiếm rồi quỳ xuống, một dòng máu tươi chảy ra từ kẽ tay, ta nhìn thoáng qua mà cổ họng như đông cứng lại.

Ba tháng này không lúc nào ta không bị cơn khát máu tra tấn, làm cho cuộc sống của ta không ngày nào yên.

Y ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt tươi cười đầy khiêu khích. Đây là muốn làm ta tức chết à?

"Đúng là tiểu vương không nên kế thừa đại thống vào lúc này, tiểu vương tự nhận năng lực không đủ, kém xa Hoàng thúc, ta tự nguyện đem trọng trách quân vương nhường ngôi cho Hoàng thúc, mong Hoàng thúc không phụ lòng gửi gắm của Phụ hoàng."

Ta nghẹn họng, giận không kìm được, Tiêu Độc đứng dậy vung tay lên, bốn gã hoạn thị từ hai bên đi tới, cầm một kiện hoàng bào giáng hồng thập nhị kim long cửu diệu thất tinh trong tay.

Ánh lửa bên trong như thiêu đốt cả rặng mây tía, khiến người ta say mê khó kìm lòng.

Ta khát vọng nó lâu lắm rồi, vậy nên khi bọn hoạn thị khoác nó lên người ta, ta không có cách nào cưỡng lại, sau đó được Tiêu Độc đích thân đỡ vào đại môn Cửu Diệu cung, chậm rãi bước lên long trì, ngồi xuống tọa thượng vàng kim chói mắt. Sống lưng ta dán lên chỗ tựa điêu khắc phù điêu chỉ cảm thấy nặng như bàn ủi nung chảy xương cốt ta, chẳng khác nào chịu hình, làm ta khó lòng tự kìm chế.

Tiêu Độc đặt tay ta lên hai tay vịn bên sườn, ta không cầm lòng được mà siết chặt trong lòng bàn tay.

Ta nhìn y đứng dậy, gỡ đế miện trên đầu xuống đội cho ta.

Phía dưới nhất thời lặng ngắt như tờ, văn võ bá quan đều bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ.

Chưa cử hành lễ cáo thiên, không chiêu cáo thiên hạ, y cứ thế ngang nhiên nâng ta lên đế đài.

Nghe thấy tiếng xì xào nghi ngờ bên dưới, ta mới như tỉnh lại từ trong mộng, tóm lấy cánh tay Tiêu Độc nói:" Không tuân lễ pháp, cả gan làm loạn, tổn hại cương thường, ngươi muốn người trong thiên hạ chê cười cô sao?"

"Nên xưng trẫm, Hoàng thúc." Tiêu Độc ghé sát vào tai ta, "Không tuân lễ pháp là ta, cả gan làm loạn chính là ta, tổn hại cương thường chính là ta, bất trung bất hiếu chính là ta, thiên hạ chê cười mắng chửi là ta, tiếng xấu muôn đời cũng là ta. Chỉ cần Hoàng thúc toại nguyện, ta sợ gì?"

Ngữ khí của y như tuyên thệ khiến tim ta run lên, y lại nở một nụ cười, cười đến là càn rỡ.

"Hoàng thúc, long bào đã mặc, nên gả rồi."

"Ngươi..." Ta nhất thời nghẹn lời, chỉ thốt ra được một chữ.

Y vén vạt áo, quỳ xuống dập đầu:" Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."

Phía dưới yên lặng, sau đó thanh âm như nước lũ, tất cả mọi người hô to câu này.

Ta khẽ cắn môi, biết chuyện đã rồi, từ hoàng tọa đứng dậy:" Các khanh bình thân."

Hôm nay là Tết Nguyên Đán năm Vĩnh An thứ bảy, ta bước lên ngai vàng, đặt niên hiệu Vĩnh Linh, Tiêu Độc từ bỏ vị trí trữ quân, tự phong Nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người, thực sự độc chiếm quyền lực.

Giờ Tý, lễ nghênh đón ta hồi cung rút cuộc cũng kết thúc.

Quần thần rôm rả giải tán, chỉ có Tiêu Độc ở lại. Cửa điện chậm rãi đóng lại, rèm cửa sổ bốn phía cũng buông xuống, nến trong điện cũng được cung nhân đồng loạt thổi tắt, chỉ lưu lại một cây dưới long trì.

Ta ngồi bất động trên long ỷ, lạnh nhạt nhìn y phía dưới, muốn xem đến cùng y muốn làm gì ta.

Trong đại điện nghiêm trang, tổ tông anh linh Tiêu thị đang nhìn xuống ta và y.

Thấy Tiêu Độc từng bước bước lên giai đài, một tay cởi bỏ đai lưng, một tay kéo vạt áo ra, ta kinh hoàng rút kiếm chĩa lên ngực y, quát lên:" Tiêu Độc! Ngươi còn chút liêm sỉ nào hay không?"

Y kéo vạt áo, để lộ lồng ngực, một vết sẹo dữ tợn thình lình xuất hiện.

"Ba tháng trước ta bị trọng thương, thoi thóp gần chết, vì sao Hoàng thúc không chịu tới gặp ta?"

"Cô.... Trẫm làm sao biết được có phải ngươi muốn lừa trẫm vào tròng hay không?"

"Hoàng thúc, ta ngồi trên ngôi vị Thái tử, gánh vác trọng trách giám quốc trên vai, trong triều thiếu kẻ muốn giết ta?", Tiêu Độc cười khẩy, "Nếu ta chết thật, ngươi cũng không đau lòng chút nào phải không? Dù sao nếu ta chết, còn có hoàng trưởng huynh của ta, Hoàng thúc cũng dỗ dành ngon ngọt hắn như ta sao?"

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Trẫm và Tiêu Dục trong sạch, không hề có một chút ái muội nào, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, đều có ý nghĩ xằng bậy.... Với thúc ruột của mình sao?"

Tiêu Độc hừ một tiêng, tiến lại gần hơn mũi kiếm đang kề sát trên ngực:" Vẫn biết Hoàng thúc là người vô tình, nhưng Tiêu Dục có ý tứ hay không, Hoàng thúc cận kề với hắn sớm tối chẳng lẽ không nhìn ra? Nếu không phải ta làm được đến mức này, ép thế lực Việt gia phải nhân nhượng, có lẽ bây giờ Tiêu Dục vẫn đang giấu Hoàng thúc trong phủ kìa. Có phải vốn dĩ Hoàng thúc đã tính đứng về phe hắn, từ nay về sau đối với ta coi như không quen biết? Đáng tiếc, sau này ta và Hoàng thúc cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy."

Ta tức giận tới nỗi cánh tay run lên, mũi kiếm cũng run run theo, hận không thể đâm chết y:" Khốn nạn."

Tiêu Độc không tránh, ngược lại nắm lấy mũi kiếm:" Trên trảm nghịch thần, dưới trảm phản bội, đâm đi!"

Ta càng nắm chặt chuôi kiếm hơn:" Quốc nạn trước mắt, ngươi lại tống giam nhiều nhiều thần như vậy, lẽ nào không phải nghịch thần?"

"Đều là một đám lão già cổ hủ, nếu còn giữ lại bọn họ, Miện Quốc chỉ có thể dậm chân tại chỗ, chỉ có thể co cụm giữa Trung Nguyên rộng lớn, vĩnh viễn không thể trở thành quốc gia cường thịnh, thống nhất nam bắc Tây Vực."

Ta sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Độc lại nói vậy, nhưng trong nháy mắt lại phát hiện điểm cực kì vô lý, chính thể Miện quốc đích xác cần cải cách, quả thật ta muốn thống nhất các tiểu quốc xung quanh lãnh thổ, nhưng tại sao Tiêu Độc lại nghĩ cho Miện Quốc? Y để người Si vì y làm ra nhiều chuyện như vậy, thân lại là huyết mạch của nữ vương Si Quốc...

Nghĩ đến chuyện Ô Lan do ta mà mất mạng, ta nhẹ buông tay, bảo kiếm rơi xuống phát ra âm thanh "leng keng" chói tai.

Tiêu Độc bước lên long trì, đến trước mặt ta:" Thì ra Hoàng thúc không đành lòng giết ta."

Thân ảnh cao lớn của y che khuất ánh sáng trước mắt đột nhiên cúi xuống hôn lên, ta hít thở không thông, quát lên:" Quỳ xuống! Trẫm là quân, ngươi là thần, trước hoàng tọa dám làm càn như vậy?"

Y quỳ xuống, hai tay đè lên tay vịn, vây ta vào giữa long ỷ.

"Hoàng thúc, ta biết ngươi tham vọng to lớn, nguyện làm thần tử giúp ngươi thống nhất thiên hạ. Thế nhưng muốn ta cam nguyện xưng thần, chỉ dùng công danh tài lộc mà thưởng thì không đủ, ngươi phải trói chặt dã tâm của ta mới được, ta thật sự là cử thế vô song, độc nhất vô nhị, Hoàng thúc biết rõ mà."

Y duỗi tay chạm lên ngực ta, ta né tránh đến khi tựa vào lưng ghế không còn chỗ trốn mới bị bàn tay y đặt ngay lên tim.

"Hoàng thúc, dưới lớp máu thịt nóng bỏng này.... rút cuộc có chứa được một người không?"

Nhiệt độ ấm nóng trong lòng bàn tay y truyền đến khiến tim ta đột nhiên run lên.

Ta làm sao trói buộc được Tiêu Độc? Chỉ có y đem trói ta trên long ỷ, vây trong hoàng cung mà thôi. Chính vì nghĩ vậy, khi y chạm lên mặt ta, đầu ngón tay dính máu tươi mơn trớn trên môi ta, ta không nhịn được bắt lấy tay y mút mát tựa như sói đói. Tiêu Độc vẫn quỳ như cũ mà ngước nhìn ta, một tay kia vén vạt áo long bào lên, rút giày của ta vứt sang một bên.

"Hoàng thúc, ta đã tròn mười tám, bây giờ muốn, làm, càn."

----------------------------

Chương sau hai chú cháu đua xe cháy phó luôn nhóooo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net