Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 44 (H): Nằm dưới hầu hạ

trangbilee

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Máu tươi của y chảy xuống cổ họng khiến ta có chút say, hai mắt mê ly nhìn y một cái.

Khuôn mặt Tiêu Độc chìm trong bóng tối, hơi thở ngày càng nặng nề. Y nắm lấy mắt cá chân ta, đem lột cả vớ lẫn quần trong của ta ra ném xuống mặt đất. Thấy y hành động ngông cuồng không biết phép tắc thế nhưng ta không mở miệng bắt y dừng lại được. Một luồng nhiệt nóng bỏng từ cổ họng lan ra toàn thân như một đồng cỏ đang bốc cháy, ngay tức khắc khiến cả người ta vừa khô vừa nóng.

Ta kéo kéo hoàng bào rườm rà trên người, mấy viên châu khảm trên vạt áo bị giật xuống, lồng ngực chợt lạnh, ta rùng mình một cái, thanh tỉnh được vài phần.

Ta đạp Tiêu Độc một cái, nhưng chân mềm nhũn không còn chút sức lực, trong khi đó Tiêu Độc chui đầu vào trong vạt áo ta như một con sói đói. Thắt lưng ngọc đang thắt chặt bung ra, hoàng bào phồng lên thành một đống, ta cả giận hét lên:" Tiêu Độc, ngươi vô liêm sỉ vừa thôi!"

"Hoàng thượng? Hoàng thượng làm sao vậy?" Tiếng kêu hốt hoảng bên ngoài vang lên, bóng người phản chiếu trên bức rèm trước cửa sổ chính là của hoạn thị canh gác đêm.

Y ghì chặt eo ta, dùng răng nanh sắc bén cọ cọ lên như một lời uy hiếp.

Ta cắn răng, run run nói:" Không, không có việc gì! Lui xuống!"

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng đao rút ra khỏi vỏ: "Nhiếp chính vương ở bên trong, hai thúc chất đang hàn huyên chuyện xưa, hỏi cái gì mà hỏi! Đi xuống đi!"

Hoạn quan kia sợ hãi vội vàng lui ra, bấy giờ ta mới biết, canh gác ngoài cửa là thị vệ của Tiêu Độc.

"Con sói con nhà ngươi, cũng thật có năng lực.... có triển vọng đấy!"

Ta nắm chặt tay vịn long ỷ mắng y, Tiêu Độc hết cắn lại liếm như chó sói nhấm nháp con mồi vậy. Ta che miệng, xấu hổ vô cùng, không muốn âm thanh của mình bị thị vệ ngoài cửa nghe thấy.

Tôi thở hổn hển, choáng váng dựa lưng vào lưng ghế ngai vàng, tầm mắt lướt đến mái vòm tựa như đang rung chuyển phía trên, tượng đúc của tổ tiên Tiêu thị tứ phía trở nên to lớn lạ thường dường như đang lao tới đè chết ta trên hoàng vị này. Ta nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy mình như một con chim gãy cánh, rơi xuống ba ngàn hồng trần, trầm luân trong sóng tình bể dục, vùng vẫy muốn giương cánh bay lên nhưng không thể thoát, một giây lơ là đã ném mình vào...

Trong lúc ngẩn ngơ, ta bị Tiêu độc bế ngang lên, đi vào lối nhỏ thông đến tẩm cung bên trong, dọc đường đuổi hết cung nhân đứng hai bên đi, ôm ta đặt lên giường rồi buông rèm trướng xuống. Bốn phía long sàng được thêu trời trăng tinh tú bao phủ trong sắc vàng, hắn quỳ trên người ta, cổn phục bị cởi xuống đến eo lộ ra cơ thể trẻ trung tinh tráng giống như một con mãnh thú đột nhiên thoát khỏi xiềng xích.

Trên long sàng này ta đã lâm hạnh cơ số người, nhưng lại là lần đầu tiên ta nằm dưới hầu hạ --

Mà kẻ đó còn là chất nhi của ta.

Ta vừa bối rối vừa lúng túng, giống như trở thành một đứa trẻ chưa biết gì, không muốn lộ ra vẻ rụt rè trước mặt Tiêu Độc, đành nhìn đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh:" Cởi áo cho trẫm."

Tiêu Độc cúi xuống, thì thầm sát bên tai ta:" Hoàng thúc thứ tội, lệnh này khó tuân. Áo cưới không thể cởi, ta muốn Hoàng thúc nhớ kỹ tối nay, suốt đời không quên."

"Ngươi!" Lời kháng nghị của ta bị nụ hôn của y chặn trong cổ họng, hai chân ta bị y kéo tới vòng quanh eo y làm ra tư thế tiếp nhận, ta rụt người lại, bị Tiêu Độc giữ lấy mắt cá chân, hởi thở gấp gáp:" Chẳng phải Hoàng thúc nói muốn dạy ta sao? Chất nhi thành tâm học hỏi."

Ta xấu hổ, nhắm mắt nhớ lại những gì đã làm lúc lâm hạnh Lương Sanh mới chợt nhận ra ngoài việc bên ngoài phải dùng thuốc mỡ, nam tử làm thế nào thuận lợi hợp phòng ta cũng không biết rõ, đành nói:" Trước, trước tiên bôi thuốc mỡ."

"Là cái này?"

Nghe thấy tiếng hộp gỗ mở ra, ta rũ mắt nhìn thì thấy y lấy ra một vật, là thuốc mỡ ta có được dưới danh nghĩa Bạch Thần....

Thứ này cũng mang theo bên người, y hẳn là đã sớm chuẩn bị tối nay.... lăn giường với ta. Ta nhìn xuống thân dưới của y mà da đầu tê rần, nghẹn một bụng lửa giận:" Ngươi vội vã cởi quần ra như vậy làm gì?"

Tiêu Độc nhìn ta chằm chằm, trong mắt ngập trời lửa dục:" Làm việc này... mà không cởi quần?"

Ta bị y nhìn đến phát hãi, lại thấy Tiêu Độc khoét thuốc mỡ khoảng chừng một lóng tay bôi xuống như lau kiếm trước khi ra trận. Ra lấy tay áo che mặt, nằm yên coi như chịu phạt một lần, vừa là trả nợ, vừa là giải cổ, từ đây không thiếu nợ nhau....

"Nhìn ta, Hoàng thúc."

Ta vẫn không nhúc nhích, bị y nắm lấy cánh tay kéo lên đầu.

"Nhìn ta, Hoàng thúc."

Ta không mở mắt, hơi thở hỗn loạn:" Ngươi đối xử với trẫm như này, còn dám kêu trẫm là Hoàng thúc."

Tiêu Độc trầm mặc trong chốc lát:"........Tiêu Linh."

"Tiêu Linh."

"Tiêu Linh."

Ta bị y gọi cũng luống cuống:" Dám gọi thẳng tên húy của trẫm!"

"Không dám, Hoàng thúc."

"Ngươi--" Ta không nhịn được mở mắt, đối diện là đôi mắt xanh câu hồn đoạt phách, hô hấp chợt cứng lại, ngay vào lúc này, y trầm eo đẩy một cái....

"Ra, cút ra ngoài!" Ta vừa thẹn vừa cảm thấy tội lỗi muốn ngất đi, chỉ có thể ngửa đầu há miệng thở dốc, mọi thứ trở nên mơ hồ, trước mắt chỉ có cổn phục hắc kim, rèm trướng vàng kim, còn có hình bóng ta và y vặn vẹo cuốn lấy nhau.

Một hồi trừng phạt cho tất thảy tội nghiệt.

Quả thật, ta không thể quên được một đêm này.

"Hoàng thúc, ngươi là của ta." Tiêu Độc nỉ non bên tai ta, thanh âm khàn khàn giống như một loại thần chú. "Hoàng thúc biết chuyện tương tư cổ rồi nhỉ? Rút cuộc Hoàng thúc đối với ta là vô tình hay có ý, sau đêm nay sẽ rõ mười mươi."

Ta thở hổn hển, giữa từng cơn đau đớn, ngứa ngáy càng thêm mãnh liệt, còn có cả sung sướng. Ta nhịn không được khẽ hừ một tiếng, mặt mũi coi như mất sạch, vội dùng lời mắng chửi để lấp liếm:" Thứ khốn nạn!"

"Mỗi lần Hoàng thúc mắng ta, ta đều khó cầm lòng được."

"Vô sỉ!"

"Hoàng thúc.... Ngươi lại mắng ta."

Ta sợ y lại dùng sức một lần nữa, chỉ có thể cố nén xấu hổ, nhẫn nại chỉ dạy y:" Chậm một chút. Từ chậm đến nhanh, từ nông đến sâu, không được gấp....."

Không ngờ rằng kĩ năng ngự nữ mà ta học được lại có ngày dùng trên người ta.

"Nhớ kỹ lời dạy của Hoàng thúc, chất nhi nhất định sẽ hầu hạ người thoải mái."

Ta cắn răng không thốt ra một lời, chợt nghe thấy tiếng long sàng rung lên răng rắc, nhớ tới đám cung nhân nhìn thấy y ôm ta vào thì hoảng hốt vô cùng. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, nói Hoàng đế và Nhiếp chính vương có quan hệ giường chiếu, các triều thần sẽ nghị luận như thế nào?

Ta càng cảm thấy thẹn thì khoái cảm càng lớn, chẳng bao lâu sau thì xuất ra. Đợi y đứng dậy, một dòng nóng bỏng cũng từ trong cơ thể ta chảy ra. Ta rũ mắt nhìn lướt qua mới phát hiện dưới thân ta có máu chảy xuống giường đệm vàng kim trên long sàng, nhìn mà ghê người, chẳng khác nào lạc hồng của xử nữ sau khi dâng hiến đêm đầu tiên. Lạc hồng của Hoàng đế trên long sàng, có thể nói từ xưa đến nay hiếm có.

Trong lòng ta tự giễu, thấy Tiêu Độc nhíu mày nhìn vào vũng máu kia như thể không biết nghiệp cho chính mình tạo, lửa giận bùng lên, một chân đạp y xuống khỏi long sàng, dùng chăn trùm kín thân mình:" Sướng rồi thì cút mau."

Bên ngoài im lặng trong chốc lát:" Hoàng thúc, ngươi muốn để lại thứ kia của ta mà ngủ?"

............................

Chương H khá là NSFW nên tôi đăng giờ hành chính chơi hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net