Truyen30h.Net

Edit Dam My Toa De Linh Tham Hai Tien Sinh

Edited by Bilee (Wattpad: trangbilee)

Nhìn bóng dáng Tiêu Độc rời đi, một mình ta vẫn còn ngây ngẩn trên giường.

--Hay là.... Ta đã thật sự rung động với đứa nhỏ này?

Từ khi nào ta động tâm, tại sao một chút cũng không nhận ra?

Tôi bồn chồn, người càng lúc càng nóng, đặc biệt là ngực, sau đó thấy chậu và ly được đưa đến trước mặt:" Hoàng thượng, thỉnh súc miệng rửa mặt."

Tôi cầm lấy cốc, đột nhiên cảm thấy một luồng nóng bỏng trào lên cổ họng, sau đó ta nôn ra một ngụm máu.

Máu có màu cực kỳ sẫm, tản ra trong nước, tràn ngập mùi thơm ngọt. Ngay khi ta nhổ ra, cảm giác khô nóng đã tan biến đi rất nhiều. Bạch Dị sợ đến tái mặt, vội vàng muốn đi tìm thái y nhưng bị ta ngăn lại. Hắn gấp đến độ không biết làm sao: "Bệ hạ, ho ra máu không phải bệnh nhẹ!"

Ta xua tay: "Đừng kinh động bất luận kẻ nào, cũng đừng để Nhiếp chính vương biết." Vừa nói xong, ta nhìn xung quanh thấy trong phòng còn có mấy cung nhân, thấp giọng nói:" Vừa rồi những kẻ nhìn thấy ta hộc máu, tất cả kéo ra ngoài xử lí cho sạch sẽ. Còn nữa, kêu Kính Sự Phòng đưa người tên Thuận Đức tới, trẫm ở đây thiếu người chạy việc có đầu óc."

Bạch Dị gật gật đầu:" Vâng."

Như trong "Kinh Dịch" đã nêu -

Nếu cổ trùng suy yếu sẽ ho ra máu, mỗi ngày đẩy ra một ít, mấy ngày sau cổ trùng sẽ chết hết.

Bạch Dị gật gật đầu, đổ chậu máu loãng vào một cái bô rồi đem ra ngoài, sau đó đổi một chậu nước sạch tới. Ta rửa mặt, cuối cùng mới bình tĩnh lại.

Cổ trùng đang suy vong, nghĩa là ta không động tâm với con sói con này,

Nụ cười sáng lạn của Tiêu Độc hiện ra trước mắt, trái tim ta nóng lên, vội nhắm mắt lại.

Về tình về lý, ta đều gạt y. Nếu Tiêu Độc biết ta vốn chẳng yêu y, dựa theo tâm tính thiếu niên bướng bỉnh của mình, chắc chắn sẽ càng dồn ép ta, quan hệ thúc chất giữa hai người chúng ta sẽ càng căng thẳng, nếu ngày nào đó y biết được chuyện kia, không biết sẽ thành ra như thế nào.

Có lẽ vừa gặp đã lập tức chĩa kiếm vào nhau. Rốt cuộc sói cũng là loài dã thú khát máu.

Ta gọi người vào thay y phục trong tâm trạng bất an vô cùng.

Long bào hôm qua không thể mặc lại nữa, ta đành chọn một bộ cổn phục dệt lụa hoa để thượng triều. Hoa văn rồng trên y phục được thêu bằng lông công và sợi chỉ vàng, đính lên cả ngàn viên phỉ thúy hòa cùng ánh kim rực rỡ chói mắt. Tuy không cầu kì bằng long bào tế thiên kim long cửu diệu nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ cao quý.

  Tôi nhìn mình trong gương rồi chậm rãi đội chiếc đế miện lên đầu,  cảm giác như được trở về quá khứ.

Y phục nặng tựa ngàn vàng, chuỗi ngọc trên đế miện rủ trước trán nặng đến nỗi ta phải đứng thẳng eo, ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

Tuy chân và eo ta run rẩy không ngừng, ta cũng không thể không cẩn trọng bước lên ngai vàng vào ngày đầu tiên trọng lâm đế vị.

Trước khi thượng triều ta còn phải đi thỉnh an Ngu Thái Cơ, không có Thái hậu, bà ta liền được coi là trưởng bối, mặc dù ta đã là Hoàng thượng nhưng đạo hiếu thì vẫn phải tuân theo. Nói là thỉnh an nhưng càng giống thị uy hơn. Ta lên ngôi không giống Tiêu Độc giám quốc, bà ta muốn buông rèm nhiếp chính chỉ có thể là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Nghe nói bà ta thủ đoạn lợi hại, ta vẫn luôn tò mò không biết Tiêu Độc làm thế nào áp chế bà ta, đợi đến khi đi đến tẩm cung ta mới vỡ lẽ. Bên trong tẩm cung hỗn loạn, quần áo vương vãi khắp nơi, trên mặt đất, bảy tám thiếu niên xinh đẹp nằm ngang dọc, tất cả đều say như chết.

Ham mê tửu sắc hỏng việc, nuôi nhiều nam sủng như vậy, bà ta tâm trí đâu mà tranh quyền?

Tiêu Độc cũng thật biết gãi đúng chỗ ngứa.

Ta đi vào tẩm cung, hoạn quan theo sau cũng hô một tiếng nhưng tuyệt nhiên không đủ đánh thức đám người này dậy.

Chỉ có một người dụi mắt, ngồi dậy, chuông đồng khắp người kêu leng keng. Hắn trời sinh dễ nhìn, là một Man nhân tóc vàng mắt xanh, trên thân mình gần như trần trụi đó chồng chất vết thương, tất cả đều là vết móng tay nữ nhân cào ra trông hết sức ghê người.

Ta không khỏi nhớ tới năm xưa Tiêu Độc suýt chết đuối bò lên bờ, bộ dáng cũng chật vật giống như vậy.

Đáng thương yếu ớt, y như một con thú nhỏ.

Lòng ta nhũn ra, đứng lại, nâng cằm hắn.

Thiếu niên kia vừa nhìn thấy ta đã cuống quýt quỳ sụp xuống.

"Hoàng, Hoàng thượng." Giọng nói của hắn kì quái, phát âm không quá rõ ràng.

"Ngươi tên gì?"

"Tang, Tang Ca."

"Tên hay". Ta đứng thẳng dậy, nói với thái giám bên cạnh, "Đưa hắn ra ngoài."

"Hoàng thượng, đưa hắn đi đâu?"

Ta thấp giọng hỏi hắn:" Ai đưa ngươi tới?"

"Là Thái, Thái tử điện hạ."

Lòng ta lạnh xuống:" Đưa đến phủ của Nhiếp chính vương, nói ta ban cho y."

--- Đỡ cho y tinh lực dư thừa ngày nào cũng quấn lấy ta.

Nghĩ như vậy, ta có chút hụt hẫng.

"Tiểu nô, tiểu nô không muốn đi, tiểu nô muốn quay trở về bên cạnh Thái tử điện hạ."

Ta nhíu nhíu mày:" Vị Nhiếp chính vương này chính là Thái tử điện hạ của ngươi đấy."

Thiếu niên kia ngẩn ra, hai mắt trừng lớn, sau đó nở nụ cười

"Thật tốt quá."

Thật tốt quá? Quay về với chủ tử của mình, cao hứng thật đấy.

"Còn lại đều kéo ra ngoài," ta cao giọng, nhìn chằm chằm vào tấm mành sa che trước giường, lạnh nhạt cười, định giết gà dọa khỉ, "Chém, họa loạn cung đình, tội khó dung thứ."

"Đợi đã--" móng tay sơn đỏ từ trong khe màn đưa ra, màn bị vén lên, lộ ra gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, nhìn chẳng khác gì cánh đồng rau giữa mùa đông. Bà ta cười khanh khách, "Bổn cung mới tỉnh, không biết Hoàng thượng tới....."

Thấy bà ta như vậy, ta cũng không thèm để vào mắt, nói:" Trẫm tới thỉnh an Thái Cơ nương nương."

Bà ta ngửa đầu nhìn ta, nhìn một lúc thật lâu:" Hoàng thượng sinh ra thật giống Vũ quý phi nhỉ. Thế nhưng một chút cũng không giống tiên hoàng..... Cũng không biết tại sao lại thế này", bà ta che miệng cười khúc khích, "Hoàng thượng mi thanh mục tú, làm bổn cung nhớ tới vị Phỉ thần quan lâm phong ngọc thụ kia nhiều hơn đấy."

Ta nheo hai mắt lại:" Thái Cơ có ý gì, trẫm nghe không hiểu."

"Ôi chao, già rồi hồ đồ, nói năng lung tung." Bà ta day day trán, "Chỉ nhớ tới chút chuyện xưa, lúc tiên hoàng lâm bệnh thường hay nói mớ, cái gì mà tư thông này, nghiệt chủng này, dị tinh hiện thế, Tiêu thị suy vong này, còn nhắc tới Vũ quý phi cùng Phỉ Viêm, sợ là bổn cung nghe nhầm rồi."

Ta giận tím mặt, một luồng sát ý nổi lên trong tâm trí.

Quá càn rỡ, dám nghi ngờ huyết thống của ta, còn nói những lời vô nghĩa nực cười như vậy...

Ta nhất định phải giết nữ nhân này.

Ta phất tay áo định rời đi,bà ta lại cười nói: "Nếu Bệ hạ tò mò thì hỏi người khác cũng được, Phỉ thần quan hẳn là biết rõ những chuyện cũ này hơn bổn cung đấy."

Không hiểu sao ta nghe ra chút uy hiếp trong lời nói của bà ta, ta rời khỏi tẩm cung.

Ta chậm rãi tiến vào đại điện, ngồi xuống ngôi vị đế thượng, nhìn văn võ bá quan khấu đầu với ta. Tiêu Độc đứng trên cùng, trên người mặc một bộ triều phục hoa râm, giống như một thần tử khiêm tốn.

-- Nếu y quả thât là một thần tử khiêm tốn thì ta cũng bớt lo hơn nhiều, nhưng đáng tiếc không phải.

Ta nâng tay:" Các khanh bình thân."

 Tiêu Độc ngẩng đầu, nhìn tôi cười mà như không cười.

 Ta dời đi ánh mắt: "Mấy ngày nay có rất nhiều biến cố, tình thế cấp bách khiến trẫm vội vàng đăng cơ, trẫm tự biết trách nhiệm nặng nề, mong các khanh cứ mạnh dạn dâng tấu. Các khanh có gì muốn bẩm báo?"

Dưới long trì là một mảng lặng im. Ta thấy rõ ràng có hai người ngẩng đầu lên, mũ cánh chuồn lay lay quay về hướng về phía Tiêu Độc, sau đó lại lần nữa cúi đầu.

Trong lòng ta hơi bực, cao giọng nói: "Nghìn người không bằng một lòng, Thiên tử chí tâm mưu cầu đại đạo, nay loạn trong giặc ngoài, sao không ai gián nghị?" 

Vẫn không có ai trả lời, một buổi thượng triều mà cứ như túc trực bên linh cữu, đến Thái úy Việt Uyên cũng không mở miệng. Ta bực không nhịn nổi nữa, biết đây chính là công lao của "Cung Tư Vệ" bên cạnh Tiêu Độc, hung hăng đập lên long ỷ:" Trẫm vừa mới đăng cơ, các ngươi đã coi trẫm như chết rồi à?"

Phía dưới đồng loạt quỳ rạp, chỉ có một người không quỳ - đúng hơn là không quỳ được, chỉ có thể ngồi.

Trong điện bá quan quỳ sụp, một mình hắn ngồi lặng im trên xe lăn, có vẻ kiêu ngạo bất tuân.

Ta nhìn hắn chằm chằm, lúc bấy giờ Tiêu Dục mới chắp tay hành lễ với ta: "Khởi tấu Hoàng thượng, mấy ngày gần đây, chuyện Dương Kiên trộm ấn tỷ cùng án tử thần quan hành thích vua liên đới rất rộng, Nhiếp chính vương đã bắt thần quan đứng đầu quốc miếu nhập hình để thẩm vấn,  một nửa trong số đó hoặc là bị lưu đày, hoặc là bị xử tử, quần thần trong triều nội tâm ai nấy đều hoảng sợ, đại thần ở đầu sóng ngọn gió thế này thật sự không dám tùy tiện đưa ra gián nghị, không phải họ không muốn nói, mà là hữu tâm vô lực mà thôi."

Tiêu Độc thấp giọng cười nhạt, quay người lại nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.

"Dục thân vương là có ý gì? Bổn vương thân mang trọng trách giám quốc, đương nhiên có nghĩa vụ điều tra, mưu nghịch là tội lớn, bổn vương không thể không cẩn trọng cho nên đã điều tra cả những quan viên qua lại với Dương Kiên. Dựa theo luật kết giao của các quan viên, bọn họ có quan hệ cá nhân với hoạn quan nội vụ vốn là làm trái vương pháp, bổn vương bắt giam bọn họ có gì là sai? Nếu có tội đương nhiên chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không có tội, bổn vương có thể định tội triều thần trong sạch được chắc?"

"Nhiếp chính vương hiểu lầm, tiểu vương cũng không có ý tứ này." Tiêu Dục mặt không đổi sắc nhìn ta, "Bệ hạ, thần nghĩ ngoại địch xâm lược, ắt sẽ có nội chiến, vì vậy chúng ta hãy tạm gác chuyện này sang một bên."

Ta cười thầm trong lòng, tên Tiêu Dục này không ngờ lá gan không nhỏ lắm, ít nhất có vài phần có ích.

Bây giờ trong triều Tiêu Độc một tay che trời, không thể để hắn một mình độc đại.

Trong tay Tiêu Dục cũng có binh quyền, lại giữ chức vị Tư Đồ, vừa hay có thể cản tay y.

"Dục thân vương, bên cạnh trẫm còn thiếu một người có thể thẳng thắn can gián không cố kị, ngươi là cháu ruột của trẫm, vốn là người một nhà, trẫm đặc phong cho ngươi làm Phụ quốc công, ban hoàng bào, được quyền ra vào cung, cùng Nhiếp chính vương phụ tá trẫm thống trị giang sơn."

Tiêu Độc lên tiếng:" Thần cho rằng, Hoàng thượng ngàn dặm trở về, thân thể còn mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi an dưỡng là được..."

Ta lạnh giọng:" Lời của trẫm còn chưa nói xong, khi nào đến lượt ngươi xen mồm?"

Ta trên triều cố ý đánh tan nhuệ khí của Tiêu Độc, tránh cho quần thần sợ y khiến y càng thêm bá đạo. Y đã là thần tử của ta, phải hiểu được đạo lí quân vi thần cương mới đúng.

Lời vừa nói ra, tuy không có người thượng tấu nói thẳng, nhưng người trình tấu chương thì lũ lượt xếp hàng dâng lên, ta lệnh cho Tư Lễ Giám đứng dưới long trì thu lại, tránh để cho Tiêu Độc động tay tới.

Thấy Tiêu Độc cúi đầu im lặng, ta gằn từng chữ nói: "Nhiếp chính vương, ta cảm thấy Dụ vương nói cũng có lý, ta đã lên ngôi, có trọng trách trị quốc, không mượn Nhiếp chính vương bận tâm. Việc giám sát thẩm tra đối chiếu theo lý cũng nên giao cho Đại tư hiến Lý Tu đảm nhiệm. Nhiếp chính vương hôm qua xin trẫm tự mình cầm binh tới biên cảnh Phó Bắc, chiêu hàng Ô Đốn, tuy trẫm không nỡ để Nhiếp chính vương kham trọng trách này, nhưng suy nghĩ một đêm lại thấy việc này chỉ có người mưu dũng song toàn như Nhiếp chính vương mới đảm đương nổi, cho nên trẫm phong ngươi làm Thiên Sách tướng quân, lãnh ba ngàn quân tinh nhuệ, hợp chung với quân binh vùng lân cận và kinh đô của Tây Mặc vương cùng nhau đánh địch. Chọn ngày đẹp, trẫm sẽ cử hành lễ cáo thiên, đích thân tiễn ngươi lên đường."

"Thần," Tiêu Độc ngừng một chút, ngữ khí bình thản, "Tuân mệnh."

Ta có chút bất ngờ, không nghĩ rằng cho y ít binh như vậy mà y cũng thoải mái đáp ứng.

Thoải mái đến mức khiến ta bất an.

Con sói con này thâm tàng bất lộ, bây giờ đột nhiên vươn móng vuốt cào một cái khiến ta không kịp trở tay.

"Thế nhưng trước khi đi biên cảnh Phó Bắc, thần muốn cầu xin Hoàng thượng một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Thần muốn xin Hoàng thượng ban hổ phù cho thần, quân kinh đô và vùng phụ cận, Trấn Bắc quân, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của thần."

Nghe thấy câu này, trái lại ta không quá ngạc nhiên -- Tiêu Độc muốn giữ binh phù thống lĩnh ba quân! Đưa cho y khác gì cho phép y lật trời?

"Chuyện này trẫm sẽ suy xét."

Y quỳ xuống dập đầu, thanh âm sang sảng:" Hoàng thượng giao trọng trách cho thần, thần nhất định không phụ mong đợi."

Lòng ta căng thẳng, nhìn về phía Binh bộ thượng thư Lâu Thương: "Lâu khanh, hổ phù trong tay khanh, trẫm lệnh cho khanh đồng hành cùng Nhiếp chính vương."

"Vâng."

Lâu Thương là một nhân vật máu mặt, là một viên mãnh tướng, trên chiến trường càng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mưu lược cũng hơn người. Ta thấy hắn quỳ xuống, trong đầu nảy ra một ý, cười nói:" Nghe nói Lâu thượng thứ trong nhà có ba ái nữ, các nàng đều tài mạo song toàn, đặc biệt là Lâu xá nhân, trẫm nghiễm nhiên có lần chạm mặt nàng ở Hàn Uyên đình, quả thật kinh tài tuyệt diễm, thật là khuynh tâm, trẫm có ý nạp nàng làm phi, ý Lâu thượng thư thế nào?"

Trên triều ta đích thân mở miệng với Thương Lâu, dù tính tình hắn ta cứng đầu đến đâu cũng phải chừa thể diện cho ta. Lâu xá nhân kia trong lòng có Tiêu Độc thì sao, nói cho cùng trẫm mới là thiên tử. Bằng cách này, ta có thể mượn sức Lâu gia, còn có thể nắm chặt trong tay huyết mạch Lâu gia thông qua nữ nhi của hắn.

Quả nhiên Lâu Thương gật gật đầu: "Hoàng thượng coi trọng tiểu nữ, là phúc phần của gia môn thần."

"Rất tốt, ngươi đưa cả ba nữ nhi của ngươi vào cung đi. Đợi tang kì của hoàng huynh trẫm qua đi, trẫm sẽ cho các nàng danh vị, nhất định không bạc đãi các nàng." Ta dựa vào long ỷ, quay về phía Việt Uyên:" Trẫm cũng nghe tam tiểu thư mỹ mạo xuất chúng, không biết liệu có phải danh xứng với thực?"

Việt Uyên tỏ ra kinh ngạc:" Hoàng thượng quá khen, tiểu nữ nhà thần tư sắc thường thường thôi ạ."

"Ồ?" ta nhướng mày, "Thế thì trẫm càng tò mò, không biết thường thường thế nào mà vang danh Miện Kinh, vừa ra cửa đã thu hút vô sổ công tử dõi theo, chi bằng Thái úy để trẫm được tự mình thưởng thức?"

Việt Uyên không chần chờ tiến lên cúi người:" Thần được thương mà sợ, sẽ chọn ngày đưa tiểu nữ tiến cung."

Ta vỗ tay mà cười, sau đó thấy Tiêu Độc vén vạt áo quỳ trên mặt đất.

"Hoàng thượng, thần cả gan khẩn cầu Hoàng thượng ban gả Lâu xá nhân cho thần. Thần cùng Lâu xá nhân thầm cảm mến nhau đã lâu, trong thần miếu Hi Hòa đã tự định ước hẹn chung thân, Lâu xá nhân kì thực đã là người của thần."

Hay cho tên Tiêu Độc kia, dám cãi lời ta, giờ còn cướp nữ nhân của ta?

Ta tức đến mức thất khiếu* bốc khói, thế nhưng cố kị y ở trước mặt bao nhiêu người nói ra như vậy, ta cũng không thể cầm gậy đánh uyên ương cướp vợ của y, nếu không sẽ gánh trên lưng danh tiếng hôn quân háo sắc ngang ngược.

Không sao, không sao, Lâu thị còn hai nữ nhi, tối nay ta lâm hạnh một người là được.

Ta kiềm nén lửa giận đáp ứng y, sau đó lệnh hạ triều.

Cả một buổi trưa ta đều ở trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, đã lâu không xử lí chính vụ, vấn đề lớn bé nhiều như lông trâu làm người ta hoa cả mắt, bởi vì đêm qua không ngủ, ta phê mấy chục quyển xong đã bất tri bất giác gục đầu lên thư án thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu thì ta bị một cái hắt xì đánh thức, sờ tay lên trán cũng nóng bỏng, dường như nhiễm phong hàn rồi.

Ta vực dậy tinh thần, còn muốn phê thêm mấy quyển nữa để nhanh chóng giải quyết sự vụ trên triều cho thỏa đáng thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới trước cửa Ngự thư phòng.

"Bệ hạ, có Nhiếp chính vương cầu kiến."

Ta nói: "Nói trẫm bận việc, không gặp."

 "Nhiếp chính nói có chuyện quan trọng cần thương lượng."

"Không gặp."

Ta day day thái dương, mở một quyển tấu chương khác ra nhìn một cái, sao lại trắng tinh?

Mật tấu?

Ta đưa quyển tấu chương đến trước ngọn nên hơ hơ, những ký tự nhỏ dày đặc xuất hiện.

Sao Thất Sát hiện, Tiêu thị diệt vong, yêu ma hoành hành, Thái Dương không sáng.

Tay ta run rẩy không ngừng, muốn nhìn xem đây là tấu chương của ai, thấy dưới cùng đề một chữ "Phỉ".

"Hoàng thượng, Nhiếp, Nhiếp chính vương xông vào! Nô tài không cản được!"

Ta vội chấm mực, vẽ lung tung lên quyển tấu chương kia  rồi ném qua một bên, một tay chống cằm, một tay ôm lấy chồng tấu chương giả bộ ngủ. Cót két một tiếng, cửa thư phòng mở tung, một trận gió ùa vào giống như mãnh hổ xuống núi, ta bất động gục xuống bàn, mí mắt cũng không chớp.

Cửa đóng lại, gió ngừng thổi, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc của y.

Trên đầu ta nhẹ đi, đế miện bị gỡ xuống, cùng với đó là một thứ chạm lên mặt giống như những ngón tay thon gầy. Ta không động đậy, ngón tay y vẫn tiếp tục lướt xuống dưới, rút ra quyển tấu chương bị đè dưới cánh tay ta, ta nheo mắt thấy y rút ra một cây bút, muốn phê tấu chương thay ta.

Ta theo bản năng duỗi tay đè lại quyển tấu chương kia.

Tiêu Độc cúi người xuống, đầu y dụi vào cổ ta:" Hoàng thúc, hôm nay trên triều rất uy phong, nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------------

 Tác giả có lời muốn nói: Về sau sẽ càng ngày càng gay cấn, sói con còn chưa hoàn toàn hắc hóa ~

*thất khiếu: người Việt chúng ta thường gọi là bảy vía, tức là bảy lỗ bao gồm hai mắt, hai mũi, hai tai và miệng. Theo quan niệm của người Việt, đàn ông có ba hồn bảy vía, đàn bà có ba hồn chín vía, ngoài bảy vía giống đàn ông thì còn hai vía ở v* và bộ phận s*nh d*c, tuy nhiên trong quan niệm của người Trung Quốc thì đàn ông hay đàn bà cũng đều có bảy vía hết. Điểm A môn cơ sở văn hóa Việt Nam thật không làm bản thân thất vọng =)))))

Chương sau dự là Ngự thư phòng play nữa ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net