Truyen30h.Net

Edit Dam My Toa De Linh Tham Hai Tien Sinh

Editor: Bilee

"Thái thượng hoàng, chú ý thân thể, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Lúc này trên vai trầm xuống, một kiện áo khoác bạch hổ được khoác lên, ta theo bản năng nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai kia, cứ ngỡ người vừa khoác áo cho mình là Lương Sanh. Nhưng trong giây lát ta ý thức được là không phải. Ta buông tay ra, liếc mắt nhìn Thuận Đức một cái, y cũng mang dáng dấp thanh tú như những hoạn quan khác, nhưng trầm mặc ít lời, chung quy cũng không lanh lợi giống Lương Sanh.

Ta thắt áo choàng của mình xong, lệnh cho Thuận Đức đi hỏi những cung nhân xung quanh tình hình của Tiêu Độc, lại nghe thấy một tràng cười từ xa vọng tới, chỉ thấy Đại hoàng tử Tiêu Dục hai tay dang rộng, ống tay áo phấp phới tung bay, giống như loài chim cắt kiêu căng phóng túng bay lượn, không hay biết rằng ta nhìn hắn nhưng trong lòng âm thầm tính toán bẻ gãy đôi cánh non nớt của hắn.

Diện mạo trời sinh của hắn thực ra không tồi, trong số các hoàng tử thì dáng vẻ của hắn giống Tiêu Lan nhất, chỉ có đôi mắt kia là không giống, khi nhìn người khác luôn toát ra vẻ kiêu ngạo điên cuồng, rất hợp với tính cách cáu kỉnh thất thường của hắn. Nếu thực sự được sắc phong làm Thái tử, không biết hắn còn biến thành như thế nào. Dường như nhận ra sự hiện diện của ta, Tiêu Dục chậm rãi xoay người, chắp tay đi tới rồi mới vênh vang hành lễ với ta: "Tham kiến Hoàng thúc, chất nhi ban nãy nhất thời cao hứng, không thấy Hoàng thúc tới, mong Hoàng thúc đừng trách."

"Đại hoàng tử nhìn xa trông rộng, trong mắt chỉ có thái dương trên cao, nào tính tội gì". Ta vẫn còn nhớ rõ ở Phức Hoa Đình chịu khinh nhục thế nào khi hắn nói câu nói kia, không chút để ý cười nhạt, cố tình nhắc lại chuyện hắn thua thảm trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung.

Sắc mặt của Tiêu Dục lập tức tối sầm lại, nhìn chằm chằm ta gằn từng chữ: "Chất nhi nhớ rõ, trong thư phòng của phụ vương có một bức họa, vẽ thượng hoàng thúc phong hoa tuyệt đại, chơi băng diễn cũng là hàng đầu, tiếc là thân thể hoàng thúc hiện tại đơn bạc như thế, chất nhi thật muốn chiêm ngưỡng phong thái của hoàng thúc cũng khó, thật đáng tiếc, đáng tiếc."

Lời hắn nói vừa ái muội vừa đường đột khiến ta không khỏi rùng mình.

Những hoàng tử khác tuy trong lòng không quá kính nể ta, nhưng ít nhất còn làm bộ làm tịch, sẽ không kiêu ngạo giống tên Tiêu Dục này. Ha, nhãi con cuồng vọng, ta nhất định sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, để ngươi biết thế nào gọi là họa từ miệng mà ra.

Ta rũ mắt nhìn giày trượt băng dưới chân của hắn, khóe môi khẽ câu cười mà như không cười: "Không sai, năm đó cô trượt băng không ai có thể sánh kịp, nhiều lần đứng đầu cuộc thi trượt băng trong cung. Đúng là hiện giờ thân thể cô không tốt, thế nhưng kỹ thuật thì vẫn còn đó. Vừa rồi cô thấy kĩ xảo của ngươi có chút lạ, chợt nhớ ra sắp tới cuối năm, xuân tế đại điển cũng sẽ tổ chức cuộc thi trượt băng. Thời gian không còn nhiều lắm, Đại hoàng tử cần phải luyện tập thêm nhiều, chớ có thua nữa nha."

Tiêu Dục đang muốn phất tay áo bỏ đi, vừa nghe lời này cả người liền cứng lại.

Ta cười nói: "Di chuyển chậm một chút. Một chân đứng vững, mũi giày ghìm xuống mới có thể trượt nhanh hơn."

Phương pháp này vốn dĩ là hạ sách. Đúng là trượt như vậy tuy tốc độ tăng lên, nhưng nếu trượt quá nhanh dễ gây ra trật chân.

Nếu rẽ đột ngột thì....

Nhưng Tiêu Dục không biết, hắn là kẻ háo thắng lại ham hư vinh, lúc nào cũng muốn đứng nhất, đến khi nhìn thấy hai đệ đệ trượt thành thạo cũng nửa tin nửa ngờ trượt một vòng, thấy kĩ thuật này hiệu quả thì không khỏi vui mừng, trượt vài vòng về tới trước mặt ta, vẻ mặt ngạo mạn vô lễ cũng biến mất, thay vào đó lại ngoan ngoãn xin ta chỉ dạy đôi chỗ.

Ta cũng hào phóng bỏ qua cho hắn, chống thân thể bệnh tật dậy, cởi áo choàng da bạch hổ, đeo giày trượt băng làm mẫu cho hắn.

Kỹ thuật trượt băng tuy là có chút khác biệt, nhưng có lẽ bởi vì ta thật sự quá nhẹ nên trượt băng cũng không tốn sức, cảm giác nhẹ như bước trên mây, dưới chân có gió, vạt áo tung bay, ta dùng một tay làm trụ xoay tròn, cứ như được quay trở về năm xưa khi người người vỗ tay reo hò, ca tụng ta tư chất tuyệt vời, ngàn người có một, tấm gương cho hậu thế mai sau.

Tới khi ta dừng lại liền thấy các hoàng tử cùng cung nhân đều mặt lộ vẻ kinh sắc mà chính triều ngây người đứng nhìn, Tiêu Dục cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, khách khí cầu ta chỉ dạy thêm.

Dạy một hồi, kĩ thuật trượt băng của Tiêu Dục tiến triển không ít, thái độ đối với ta cũng tôn trọng thêm chút, còn hư tình ý giả xin lỗi ta,nói ngày khác đưa đồ quý đến hiếu kính ta.

Ta đồng ý với hắn , thuận tiện hỏi thăm Tiêu Độc. Tiêu Dục làm vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa : "Sáng nay y cùng đường với ta đi thỉnh an phụ hoàng, không biết đã làm gì khiến người tức giận nổi trận lôi đình, tự mình động thủ phạt y hai mươi roi, còn bắt y đóng cửa ăn năn, đến trượt băng cũng không được tới, đáng thương thật sự!"

Hoàng tử bị phạt roi cũng thật là chuyện hiếm gặp, sói con kia không biết đã gây ra tội lớn thế nào?

Chẳng lẽ là do ở đại điển cưỡi ngựa bắn cung, y chiếm hết hào quang của các vị hoàng tử, gây trở ngại cho kế hoạch sắc phong Thái tử của Tiêu Lan? Hay là.... chẳng lẽ lại là do hôm qua sói con đã cứu ta?

"Vậy à? Vậy Ngũ hoàng tử hiện tại đang ở đâu?" Ta hỏi.

"Đương nhiên là ở Bắc sở." Tiêu Dục nghi hoặc nói "Sao vậy? Hình như hoàng thúc rất quan tâm tới y đi?"

"Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua ta thấy các ngươi không ưa y nên có chút tò mò vậy thôi"

"Vậy thì được rồi, hoàng thúc chớ nên tiếp xúc nhiều với y, mệnh y cực kì cứng, thân phạm sát tinh, dễ dẫn tai họa về mình, phụ hoàng để y ở trong cung chẳng qua là mượn y chắn tai ương mà thôi.' Tiêu Dục sắc mặt âm trầm tiếp tục lầm bà lầm bầm :"Cũng không biết tại sao lại có người xem trọng một tên huyết thống man tộc đem lại xui xẻo như vậy."

Ta có chút chột dạ.

Sau khi Tiêu Dục rời đi, ta tìm cung nhân hỏi thăm một phen, liền nghe được Tiêu Độc trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung đứng hạng nhất, địa vị của y trong lòng thần dân tăng lên không ít. Phải biết truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mặt trời chính là khởi nguồn của Miện Quốc, người dân Miện Quốc đều coi mình là con cháu của Hậu Nghệ, cho nên đại thần trong triều vô cùng coi trọng màn biểu diễn của các hoàng tử trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung. Tiêu Độc một lần bắn hạ chín mặt trời, tự nhiên được coi là Hậu Nghệ chuyển thế, mệnh trời đã định. Sáng nay khi Tiêu Lan thượng triều, lập tức có vài đại thần đứng về phía Tiêu độc, đặc biệt là nhóm quan lại do Phỉ Viêm đứng đầu.

Địa vị của Phỉ Viêm trong triều chính là bốn lạng đẩy ngàn cân, hắn là thân thích bà con xa của ta, lại thân thiết với Vũ phu nhân - mẫu thân của ta, quan hệ với ta cũng tính là thân cận, ngôi vị kia cũng là một tay hắn nâng đỡ ta ngồi lên. Tuy rằng Tiêu Lan dựa vào phi tử của hắn là Mạnh thị khống chế thế lực trong triều của ta, nhưng cũng không cách nào vươn móng vuốt lay động tới Phỉ Viêm cùng vây cánh của hắn được. Bởi vì Phỉ Viêm là thần quan, thần quan đại diện cho thần, mà thần, là chí cao vô thượng.

Hiện tại, cho dù Tiêu Lan cùng các hoàng tử khác có ghét bỏ Tiêu Độc đến thế nào cũng không thể không cho y ba phần mặt mũi.

Suy nghĩ một hồi, ta không khỏi cảm thấy may mắn, nếu không phải trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung Tiêu Độc tự mình giành lấy hạng nhất, một đứa con lai hỗn huyết tạp chủng lại không có chỗ dựa như hắn chỉ sợ sau nhiều lần chọc tức Tiêu Lan cũng không phải chỉ đơn giản bị cấm túc như vậy đi.

Không được, phải tìm cơ hội nhắc nhở sói con, để hắn thân cận với Phỉ Viêm một chút, không thể đánh mất một trợ thủ tốt như vậy được.

Ban đêm, ta bảo Thuận Đức chuẩn bị chút dược và đồ ăn, kèm thêm miếng huyết ngọc luôn đeo bên người gửi qua cho y, nhưng sói con Tiêu Độc này đúng là một con bạch nhãn lang, Thuận Đức nói, khi hắn tới tẩm cung Bắc sở, Tiêu Độc đang cởi trần ngồi chép thần dụ, trên lưng là vết roi chồng chất, thảm không nỡ nhìn.

Nghe nói là ta sai người đưa đồ tới, thế mà y cũng chẳng thèm để ý, chỉ có miếng ngọc bội là bị Thuận Đức cứng rắn nhét vào trong thần dụ là y nhận, còn những thứ khác đều bị trả lại nguyên vẹn, cũng không nhờ Thuận Đức chuyển lời gì cả.

Tiểu tử này, rút cuộc là có ý gì đây?

Nhận ngọc bội lại không hồi đáp, vẫn còn giận sao?

Sau này lỡ y không nghe lời ta nữa, phải làm sao bây giờ?

Nửa đêm canh ba, ta nằm trên giường lăn lộn trằn trọc, càng nghĩ càng không ngủ được, thấy thế nào cũng phải tự mình đi tìm Tiêu Độc một phen.

Từ khi bị giam lỏng tới nay, ban ngày ta ngại tai mắt của Tiêu Lan không tiện hành động, nhưng ban đêm ta tuyệt nhiên không an phận như vậy. Ta từng là hoàng đế, đối với mật đạo trong cung vô cùng quen thuộc, đương nhiên biết mật đạo nào thông tới đâu. Lúc trước Tiêu Lan đề phòng ta đào tẩu nên phái người trông coi nghiêm ngặt con đường thông ra ngoài hành cung, hiện giờ Ngự Lâm quân ngoài cung cũng không nghe theo lệnh của ta. Tuy không có cách nào trốn ra ngoài, nhưng hành tẩu trong cung cũng không phải chuyện gì khó, chỉ là sau khi ra khỏi mật đạo sẽ vô cùng nguy hiểm.

Muốn nói vài lời với Tiêu Độc cũng không dễ dàng như vậy, biện pháp tặng đồ còn không được, xem ra ta phải đi vào tẩm cung của y rồi. Vì che giấu tai mắt kẻ khác, ta bảo Thuận Đức đi cùng, bản thân cải trang thành cung nữ phòng giặt Thượng Y Cục, lấy lí do đưa y phục sạch quả nhiên thuận lợi trà trộn vào bắc sở cung của các hoàng tử, đi vào tẩm cung của Tiêu Độc.

Trên đường đi tới ta đã mệt đến ngã trái ngã phải, ôm một chồng y phục đã giặt sạch sẽ thơm tho mà như thể một quả tạ ngàn cân, phải bám tường mới có thể miễn cưỡng đi tiếp, lúc ta tới được phòng ngủ của Tiêu Độc đã suy yếu đến nỗi đứng cũng không vững.

Ta gõ cửa vài cái lại không có động tĩnh gì, bên trong ánh nến sáng rực, chiếu ra một bóng người phiêu phiêu động động.

Trong lòng ta có chút không kiên nhẫn, vươn tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Ta hạ thấp tôn nghiêm cải trang thành cung nữ thấp hèn, cố ý vì tiểu tử này mà bày mưu tính kế, thế nhưng một khi y trở mặt với ta, ta cũng sẵn sàng vứt bỏ quân cờ này.

Lại gõ cửa vài cái, vẫn không có phản ứng. Ta trực tiếp đẩy cửa ra, thả nhẹ bước chân tiến vào phòng, lập tức nghe thấy một tràng thở dốc nặng nề. Dưới ánh nến leo lắt, căn phòng tối mịt mờ, ta che miệng, tiến lại gần nơi phát ra tiếng động, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn thấy những tấm da dê trải đầy trên mặt đất, bên trên chi chít những hàng chữ nhỏ.

Tiêu Độc nằm sấp ở trên giường, hơi cong lưng, đầu dựa vào tường, trên tấm lưng trần rắn chắc là những vết roi đan xen ngang dọc còn đang rỉ máu, làn da bánh mật đầm đìa mồ hôi, theo thân mình phập phồng lóe ánh sáng như vảy rồng, ai nhìn vào cũng biết y đang làm gì.

Ta nhất thời có chút xấu hổ, không biết có nên quấy rầy sói con vào lúc này hay không. Độ tuổi mười lăm mười sáu này là lúc tinh lực tràn đầy, lại bị phạt cấm túc không được cho truyền thị thiếp, khó tránh khỏi bị nghẹn đến mức phải tự xử.

Ầy, đến thật không đúng lúc.

Ta đang do dự, đột nhiên vào lúc này cổ họng lại ngứa , không nhịn nổi ho khan một tiếng.

Hô hấp của Tiêu Độc ngưng trệ trong chốc lát rồi quay đầu nhìn qua, thở hổn hển một chút, nói :" Ngươi, lại đây thị tẩm."

Ta sững sờ một lúc, sau đó mới nhận ra lúc này ta đang cải trang, nhóc con này không nhận ra ta.

Trong lòng ta hơi buồn cười, há miệng thở dốc, cả người lạnh toát, nhất thời không nói thành tiếng, chỉ có thể đi qua. Không ngờ chưa tới mép giường, Tiêu Độc bỗng nhiên đứng dậy, một phen nắm lấy cánh tay ta, ném ta lên giường. Sói con sức lực vô cùng lớn, ta bị bất ngờ không kịp phòng ngừa đã bị y áp chế dưới thân.

Trong lòng ta bốc hỏa, ta nào đã từng bị xúc phạm nhường này? Nhưng ta tức giận thì tức giận, vẫn không thể phát ra tiếng như trước, cũng không tránh thoát được. Một đôi tay vươn tới nắm vạt áo ta, thô bạo xé xuống, cùng với một tiếng xé vải thanh thúy vang lên, lồng ngực ta lõa lồ phơi bày dưới ánh nến.

"Ngươi!" Tiêu Độc lúc này mới phát hiện ta không phải là nữ tử, động tác cứng đờ, ta nhanh chóng rút tay ra, bất thình lình cho y một bạt tai, lời khiển trách còn chưa kịp thốt ra đã ho đến tê tâm phế liệt. Tiêu Độc sợ đến mức lăn xuống giường, thấy ta trợn mắt tức giận nhìn y liền vội vàng lấy chăn che lại hạ thân, quỳ gối bên giường, đầu cũng không dám ngẩng lên lắp bắp:" Hoàng... hoàng thúc!''

Ta tức giận đến mức hai mắt tối đen, ngồi dậy buộc lại vạt áo, không ngừng ho khan.

"Hoàng thúc sao lại đến đây, lại còn ăn mặc thành bộ dạng này?"

"Khụ khụ... không mặc thành như vậy... Cô làm sao lẻn vào?" Ta hít một hơi thật sâu, cực lực áp chế cơn ho, mái tóc đen xõa dài che khuất tầm mắt. Tiêu Độc bên kia loạt soạt một hồi, lúc ta ngẩng đầu lên đã mặc áo ngủ, duỗi tay dập tắt ngọn nến, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Ta nhíu mày:" Sao ngươi lại tắt đèn?"

"Hoàng thúc, ta đỡ người đứng dậy."

Tiêu Độc vừa dứt lời, ta liền bị hắn nâng phần lưng đứng dậy. Tiêu Độc thật nhanh rút ra vật gì đó dưới thân ta, tay ta đụng phải tơ lụa mềm mại, chỉ là trong chớp mắt, thứ đồ vật kia đã bị y nhét xuống dưới nệm, sau đó y nhanh chóng lui lại, trong nháy mắt, căn phòng lại sáng ánh nến.

Tiêu Độc ngồi trước mặt ta, đôi tay đặt ở trên đùi che đi hạ bộ. Mặt y không biểu cảm, hàng mi rũ xuống, đôi mắt xanh biếc nhuốm màu u ám, mang tai đỏ như thiêu nhưng ngữ khí lại lạnh lùng:" Sao hoàng thúc đêm khuya lại tới đây?"

"Đương nhiên là tới xem thương thế của ngươi thế nào". Ta nheo mắt, quyết tâm áp dụng chính sách dụ dỗ nên nén lửa giận trong lòng, hỏi:" Ngươi là người chiến thắng trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung, vinh quang như vậy, vì sao phụ hoàng lại phạt ngươi? Có phải vì cô không?"

"Không phải!" Mặt Tiêu Độc liền biến sắc, lập tức phản bác, "Không liên quan đến hoàng thúc, là ta ăn nói lỗ mãng, mạo phạm phụ hoàng! Hoàng thúc, trời sắp sáng rồi, người mau mau rời khỏi đây đi, sáng sớm ta còn phải đi thỉnh an phụ hoàng."

Ta thở dài, cười nói: "Ngươi vì cô chịu phạt, cô tự nhiên hiểu được. Ngươi là đứa trẻ có ân tất báo, cô sẽ ghi nhớ trong lòng. Nào, xoay người lại, để cô xem lưng của ngươi một chút."

Tiêu Độc cứng đờ ngồi đó, như một pho tượng mà không chịu nhúc nhích.

Sao con sói con này lại cứng đầu như vậy? Ta trầm mặt:"Độc nhi."

Tiêu Độc lúc này mới cử động, thân mình cứng nhắc đi qua, không nói không rằng cởi áo xuống tới hông.

Hai mươi roi kia đánh đến là tàn nhẫn, tấm lưng y gần như dập nát, da thịt bong tróc.

Tự mình động thủ... Tiêu Lan đối với đứa con này, ra tay cũng thật ác liệt.

Ta móc cao dược do Thuận Đức chuẩn bị bên hông ra, chấm một chút thoa lên lưng hắn.

Ta đụng đến một vết thương, cả người Tiêu Độc liền run lên, cơ bắp căng cứng:" Hoàng thúc... ta tự mình bôi là được."

Ta cười nhạt mỉa mai, miết một cái thật mạnh lên lưng :"Được rồi, tay ngươi dài đến như vậy sao? Nhịn đau một chút, hay muốn vết thương nặng thêm? Lúc cô chinh chiến sa trường, có vết thương nào chưa chịu qua? Đều là nhờ cao dược này mà chữa khỏi đấy."

Tiêu Độc nửa ngày không lên tiếng, chịu đựng đến khi ta bôi thuốc xong, mới thốt lên:"Hoàng thúc."

Ta nghe ra giọng y ngập ngừng, muốn nói lại thôi:"Hả?"

"Lương Sanh... là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net