Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 8: Mật đàm

trangbilee

Edited by Bilee

Ta bỗng ngẩn người.

Sau khi Lương Sanh chết, không còn ai nhắc tới y nữa.

Trong tấm lưới quyền lực rộng lớn chốn cung đình này, y chỉ là một con kiến bé nhỏ hèn mọn, một con quạ chân mềm bám vào cây đại thụ đã đổ là ta, người chết cũng đã chết, sử sách cũng sẽ không lưu lại tên y. Chỉ có ta vẫn nhớ tới y.

Làm sao sói con lại biết được?

Chẳng lẽ là Tiêu Lan? Hắn vui sướng vì cướp đi mạng sống của người ta sủng ái nhất nên khoái chí khoe với đám nhi tử của mình sao?

"Từ đâu ngươi nghe đến cái tên này?" Ta bình tĩnh hỏi hắn, trong giọng nói không có đến một tia gợn sóng.

Tiêu Độc chỉ cho ta cái gáy của y mà không chịu xoay đầu lại, sống lưng cứng đờ đến thẳng tắp như đang nghênh địch :" Đêm qua, hoàng thúc say đến lợi hại... lôi kéo một tiểu hoạn quan rồi kêu tên này. Người nọ là sủng thần trước kia của hoàng thúc sao?"

Ta sửng sốt một hồi, không thể hình dung nổi chuyện đêm qua mình lôi kéo một cung nhân rồi gọi tên Lương Sanh, trong lòng càng chắc chắn sói con là người đã cứu mình. Nhổ răng trong miệng cọp, cũng đủ can đảm.

Tuy là vậy, nhưng say rượu đến mức ăn nói lung tung trước mặt hậu bối cũng đủ mất thể diện đi.

Nghĩ vậy, ta có chút mất mặt khó kìm lại được:" Chỉ là một tiểu hoạn hầu hạ cô nhiều năm thôi."

Tiêu Độc mím chặt môi, im lặng một lúc mới hỏi:" Chỉ là hầu hạ?"

Ta nghe ngữ khí của y như có điểm chất vấn thì cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ đêm qua có phải ta say quá lợi hại, làm ra hành vi đồi bại gì với tiểu hoạn quan kia rồi bị sói con nhìn thấy hay không? Nghĩ vậy, ta có chút thẹn quá hóa giận, lạnh giọng răn dạy:" Hầu hạ hay không là chuyện riêng của cô, tiểu bối như ngươi cũng muốn hỏi đến sao?"

"Chất nhi không dám." Tiêu Độc khàn giọng đáp. Ta còn chưa thoa cao dược xong, y đã đột ngột đứng dậy, duỗi tay mặc lại áo ngủ, "Đa tạ hoàng thúc tới thăm ta. Ta hơi mệt, hoàng thúc còn điều gì dặn dò?"

Hừ, ta quên mất, vuốt lông sói phải vuốt xuôi.

Ta nhướng mày, chậm rãi nói:" Ngươi ngồi xuống, đưa lưng về phía cô như vậy, cô nói chuyện thế nào?"

Tiêu Độc không nhúc nhích: "Ta...... không tiện."

Nói tới đây ta mới nhớ, hồi nãy ta cắt ngang chuyện tốt của y, có lẽ còn chưa giải tỏa, lại bị kinh hách một phen như vậy mà cũng không dập được lửa dục, đúng là huyết khí phương cương, thiên phú trời cho. Ta thở dài, nhẹ nhàng bâng quơ nói:" Thôi, ngươi đi giải quyết phiền toái trước mắt đi kẻo nghẹn đến hỏng người, lát nữa cô lại nói với ngươi."

Hai tay Tiêu Độc bên sườn nắm chặt:" Hoàng thúc."

Ta ho vài tiếng, mỉm cười nói :" Không mau đi, còn muốn cô giúp ngươi sao?"

Tiêu Độc bất động một lúc, dường như không thể nhịn được nữa, y nhìn quanh phòng một lượt, rồi đi ra sau bình phong, chỉ chốc lát đã nghe tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Có lẽ vì không muốn trưởng bối nghe thấy chuyện đáng xấu hổ này nên y giải quyết rất vội vàng, qua loa một chút đã xong. Sau khi tĩnh tọa hồi lâu, đến khi ta mệt mỏi rã rời y mới từ sau bình phong bước ra.

"Hoàng thúc, uống nước."

Ta đang mơ màng sắp ngủ thì chợt nghe thấy giọng nói bên tai, mùi xạ hương nồng đậm hòa cùng mùi tanh đặc thù của nam nhân sau khi phát tiết xông vào mũi làm ta hắt xì một cái, liền thấy một chén trà nóng được đưa tới ngay trước mắt. Ta tiếp nhận chén trà uống một ngụm, giương mắt liền thấy Tiêu Độc đã mặc thêm trung y bên ngoài, ngồi nghiêm chỉnh như thể nghe thái phó giảng bài, chỉ là vẫn cụp mắt không chịu nhìn thẳng vào ta. Trong lòng ta biết rõ y là vì bị ta bắt gặp đang làm loại chuyện này nên cảm thấy khó xử, thấy hơi buồn cười, sói con da mặt mỏng như vậy, nào có giống người man tộc phóng đãng không tiết chế.

"Hoàng thúc, rốt cuộc người muốn nói gì với ta?"

Ta ngoắc ngoắc ngón tay với y:" Lại đây, tránh để tai vách mạch rừng."

Tiêu Độc nghiêng đầu qua, rất không tình nguyện mà tới gần một chút, ta kéo cổ áo y, ghé sát bên tai y, không chút vòng vo nói thẳng chính sự:" Ngươi đã nghe chuyện đại thần quan Phỉ Viêm khi lâm triều đã kiến nghị phụ hoàng ngươi lập ngươi làm Thái tử chưa?"

Tiêu Độc gật gật đầu, thấp giọng hỏi:" Hoàng thúc vì việc này mà đến?"

Ta thăm dò hỏi lại:" Không sai, ngươi nghĩ thế nào?"

Tiêu Độc tránh ra một chút, một giọt mồ hôi từ trên gò má góc cạnh của y rơi xuống:" Hoàng thúc cứ nói thẳng."

Ta thấy hắn khẩn trương như vậy, thầm nghĩ sói con này không phải kiểu miệng cọp gan thỏ, sẽ không dám tranh ngôi vị thái tử đấy chứ?

Thế thì rất rất không ổn.

Ta hạ giọng:" Nói cô nghe, ngươi có muốn trở thành Thái tử, long đăng cửu ngũ, trở thành thiên tử của Miện Quốc hay không?"

Đôi mắt Tiêu Độc chấn động, đồng tử hơi co lại, ta thấy được biến hóa vi diệu trong mắt y một tia khát khao, không khỏi cong khóe môi. Y muốn, có hoàng tử nào không muốn trở thành hoàng đế đâu. Ta thuận đà dụ dỗ:" Nếu sau này ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời hoàng thúc, hoàng thúc có thể nâng ngươi lên tận trời. Một khi đã trở thành hoàng đế, nắm trong tay quyền lực chí cao vô thượng, ai dám đạp ngươi dưới chân nữa, ngươi có thể hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy."

"Muốn gì được nấy ư?" Tiêu Độc hỏi lại.

"Đương nhiên"

Hầu kết Tiêu Độc động động:" Vậy... muốn người thì sao?"

Ta có chút kinh ngạc, nhưng rồi lập tức sáng tỏ:" Người cũng vậy. Chỉ cần ngươi trở thành cường giả, muốn người nào đều dễ như trở bàn tay." Ta cố kị lòng tự ái của thiếu niên mới biết yêu, trong lòng tràn đầy hứng thú khó kìm nén nhưng vẫn phải cố nhịn, cuối cùng nhịn không được vẫn mở miệng hỏi :"Độc nhi... nói cho cô, ngươi để ý người nào, cô nghĩ biện pháp giúp ngươi.''

Tiêu Độc quay đi chỗ khác, khuôn mặt tràn ngập vẻ ấm ức giận dỗi:" Hoàng thúc không giúp được ta."

"Chẳng lẽ nàng là hậu cung của phụ hoàng ngươi?"

"Hoàng thúc, sau này người sẽ biết."

"Ngươi không muốn nói thì thôi." Ta lắc đầu, thời kì thiếu niên là mẫn cảm nhất, không cẩn thận lại giẫm phải đuôi con sói nhỏ này mất, đành chuyển chủ đề :"Ngươi về sau bí mật thân cận với Phỉ Viêm thêm một chút, đừng quá ra vẻ, có thời gian thì tới miếu Thần nữ ở Tây Môn hoàng thành thắp hương, Phỉ Viêm thường hay lui tới đó. Cũng phải luyện tập trượt băng, tranh thủ lễ hội xuân tế lại giành hạng nhất. Nếu có gì không hiểu, ban đêm cứ tới tìm cô. Còn nữa, cẩn thận đề phòng Tiêu Dục, sau này hành sự nhất định phải cẩn thận kẻo chọc giận phụ hoàng ngươi, cứ làm những gì hắn thích là được."

Tiêu Độc gật gật đầu: "Lời của Hoàng thúc, chất nhi ghi nhớ trong lòng."

Ta cười, ngu dốt không quan trọng, quan trọng là có tham vọng, còn biết vẫy đuôi nghe lời.

"Ngọc bội cô tặng ngươi, có thích không?" Ta vui vẻ nhấp một ngụm trà, "Ngọc bội đó là vật tùy thân bên người cô, do mẫu thân cô tới miếu thần nữ cầu về, đã đeo mười năm rồi. Giờ cô tặng nó cho ngươi, thay ngươi trừ tà tránh hung, nếu thấy ngọc bội chuyển màu máu đậm tức là có đầu rơi máu chảy, vạn sự phải cẩn thận"

Tiêu Độc ngẩn ra, gỡ ngọc bội từ bên hông xuống, nắm chặt ở trong tay: "Vật quan trọng như vậy, sao hoàng thúc lại tặng cho ta?"

Ta thừa biết trong lòng tiểu tử này chắc đã cảm động tới rối tinh rối mù lên rồi, kỳ thực cũng chỉ là vật ngoài thân, đối với ta cũng không phải thứ gì to tát, nhưng ngoài miệng lại nói:" Giữ cho kĩ, đừng có làm mất." Dứt lời, ta nhìn sắc trời, thấy đã hừng đông liền nói:" Được rồi, trời đã sáng, cô cũng phải trở về thôi."

Ta từ trên giường đứng dậy, một trận choáng váng ập tới, Tiêu Độc từ xa tiến đến đỡ ta, đúng lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân lại gần, trong giây lát đã tới trước cửa, một âm thanh chói tai truyền tới

"Ngũ Điện hạ, Hoàng thượng giá đáo Bắc sở cung."

Lòng ta lộp bộp một tiếng, nhưng Tiêu Độc phản ứng thật nhanh, ghé lỗ tai ta nói:" Hoàng thúc, mạo phạm." Sau đó y liền ôm ta lên giường, dùng chăn che khuất toàn thân, xõa tóc ta lộng tán trên gối, tự cởi áo ngoài của mình rồi nhanh chóng chui vào trong chăn. Ta bị sói con lăn lộn một hồi, không nhịn được muốn ho khan, đè nặng thanh âm há miệng thở dốc, liền bị y bưng kín miệng, tư thế giống như đang làm chuyện phòng the. Ta chỉ muốn một phát bóp chết tươi con sói nhỏ này, thế nhưng dưới tình thế cấp bách không thể nề hà nhiều chuyện như vậy, đành phối hợp với y làm cử chỉ hoang đường kia.

"Ngũ điện hạ?" hoạn quan ngoài cửa hô lên. Tiêu Độc chẳng quan tâm, chỉ lo thở dốc không ngừng, ép người lên giường đến mức kêu cót két vang dội, tiếng động khiến người ta che mắt đỏ mặt không thôi. Hoạn quan dường như nhìn thấu bên trong phòng đang có chuyện gì, nhanh chóng rời đi, Tiêu Độc lúc này mới buông bàn tay đang bịt miệng ta xuống, đỡ ta rời giường.

Ta chân trước rời khỏi tẩm cung của Tiêu Độc, Tiêu Lan chân sau đã tới rồi.

Ta ở hành lang nghe thấy được Tiêu Lan chất vấn, hắn hỏi Tiêu Độc vì sao bị cấm túc còn cùng thị thiếp điên loan đảo phượng, mà Tiêu Độc lại im lặng không đáp lời. Ta nhìn ra được, từ sau đại điển cưỡi ngựa bắn cung, Tiêu Lan coi trọng đứa con này của mình hơn xưa nhiều, sau khi phạt đánh hai mươi roi lại đích thân tới thăm y, đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Tiêu Lan chỉ phạt cấm túc y hai ngày, cũng không nhắc tới chuyện đêm đó hắn bắt ta tới tẩm cung bị Tiêu Độc ngăn cản, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Tiêu Lan cũng không đến mức không biết xấu hổ mà bày ra bộ dạng ao ước vặn vẹo mà thèm thuồng ta trước mặt nhi tử của mình.

Mà ta đương nhiên cũng không thể ngồi im chờ chết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net