Truyen30h.Net

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh

Chương 9: Điềm xấu

trangbilee

Edited by Bilee

Lời đồn Thuận Đức lén tung ra đã truyền khắp triều đình như lửa lan đồng cỏ, người người bắt đầu xì xào bàn tán rằng đương kim thánh thượng khắt khe, phạt cấm túc cả Thái thượng hoàng.

Ta được phụ hoàng anh minh thần võ chiếu cáo thiên hạ truyền ngôi, danh chính ngôn thuận trở thành người kế thừa Đại Miện Quốc, là thiếu niên năm đó tự mình mang quân dẹp yên Man tộc, khải hoàn trở về. Tiêu Lan chẳng qua mượn tay thế lực Mạnh gia để khống chế cấm quân, cũng không gánh nổi ô danh như vậy, bất đắc dĩ nới lỏng phạm vi hoạt động của ta, thậm chí còn cho phép ta cùng thượng triều, để lòe bịp thiên hạ rằng hắn không hãm hại ta, nhưng lại tăng cường tai mắt bên cạnh theo dõi ta.

Ta biết những ngày tháng này sẽ không kéo dài, Tiêu Lan sẽ không chịu sống dưới cái bóng của ta cùng vây cánh không trung thành với mình, rồi hắn sẽ từng bước thay máu toàn bộ triều đình, nếu ta không khéo léo trung hòa, đến cuối cùng hắn sẽ đem tên tuổi của ta xóa bỏ sạch sẽ khỏi sử sách Miện Quốc. Ta thất bại chung quy cũng là do bản thân tự phụ khinh người, không nên coi thường con rắn độc Tiêu Lan vẫn luôn ẩn nấp trong tối để rồi bị cắn một ngụm ngay yết hầu, lưu lạc đến bước đường này.

Sau khi ta nhắc nhở Tiêu Độc, y và Phỉ Viêm quả nhiên có lén lút qua lại, Phỉ Viêm đem thần dụ ở xuân tế thượng tướng Hậu Nghệ giao cho Tiêu Lan, khiến vị trí của y trong cuộc đua tới ngôi vị Thái tử được nâng cao rõ rệt. Ta biết Phỉ Viêm lòng mang dã tâm với ngôi vị, nhưng cũng biết rõ hơn ai hết những bí mật cất sâu chôn chặt của hắn. Một khi mối quan hệ giữa hắn và mẫu thân ta bị phơi bày ra ánh sáng, cũng là lúc hắn từ trên thần đàn cao cao tại thượng kia rơi xuống bùn lầy dơ bẩn chốn trần gian, cho nên chúng ta vừa kiềm chế vừa giúp đỡ lẫn nhau.

Xuân tế chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu, Tiêu Dục cùng Tiêu Độc thường hay tới tìm ta chỉ dạy kĩ thuật trượt băng, chẳng qua một tên thì quang minh chính đại tìm tới lúc ban ngày ban mặt, một kẻ thì đợi đêm xuống mới lén lén lút lút chạy đến, có thế nào cũng không chạm mặt nhau.

Những ngày này, khi đang dạy Tiêu Dục trượt băng, ta phát hiện bóng dáng sói con đang quan sát từ xa, chuyện này khiến ta không khỏi lo lắng y sẽ học theo kĩ xảo sai lầm này, đến đêm liền phá lệ lưu ý tới y.

Quả nhiên, Tiêu Độc bày ra đúng tư thế ta dạy cho Tiêu Dục, hơn nữa thập phần cố gắng, như thể ganh đua với người khác, lưỡi dao dưới giày trượt như muốn cắt nát băng trên mặt hồ, mỗi lần đổi hướng đều phát ra âm thanh bén nhọn dọa người. Ta nhìn bóng dáng liều mạng của hắn, không khỏi liên tục kêu dừng. Tiêu Độc bị phân tâm, đột nhiên té ngã thật mạnh xuống mặt băng, hai đầu gối chạm đất, rất lâu sau mới có thể đứng dậy rồi chật vật đi tới trước mặt ta. Khi đến nơi, đầu gối và giày trượt da cá sấu đã thấm đầy máu.

Mặt ta vô cảm rũ mắt quét tới: "Cuốn lên ống quần để cô nhìn một cái."

Tiêu Độc nghe lời cúi xuống, cởi bỏ giày trượt, đem ống quần vén lên, lộ ra đầu gối tím bầm rướm máu ——

Cũng may, chỉ là xây xước ngoài da, không động đến gân cốt.

Ta âm thầm vui mừng đi đến trước mặt y, đứng đối diện lúc này mới phát hiện Tiêu Độc vậy mà đã cao bằng ta, thậm chí vì đau ốm không thể đứng thẳng nên y có vẻ cao hơn ta một chút, lại cường tráng hơn ta nhiều.

Qua xuân tế, Tiêu Độc sẽ tròn mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi sẽ phải búi tóc, làm lễ trưởng thành.

"Hoàng thúc?" Hắn áp sát bên tai ta, một làn hơi thở ấm áp từ miệng y nhẹ nhàng lan tới gò má của ta.

Ta mặt âm trầm, hơi chút ngẩng cằm, để tránh mất đi uy nghiêm của bậc trưởng bối : "Ai cho ngươi học theo Tiêu Dục?"

"Ta thấy hoàng thúc dạy cho hắn kĩ xảo nổi bật như vậy, liền cho rằng..."

"Cho rằng cái gì?" Ta nhíu nhíu mi cười thầm.

Tiêu Độc không nhìn ta, cứ cắm mặt xuống đất, đôi môi mỏng sắp mím thành một đường thẳng, chỉ nhả được mấy chữ:" Hoàng thúc thiên vị"

Ta không nín được liền phì cười, cười đến khi ho khan khù khụ mới ngừng được :"Khụ, ngươi là con nít ba tuổi muốn tranh kẹo sao?" Nói xong, ta thu lại nét cười, mặt lộ vẻ hung ác:" Nếu ngươi thật sự học theo Tiêu Dục, lúc trượt băng ngã gãy chân xem như còn nhẹ."

Hô hấp của Tiêu Độc cứng lại, không biết có phải bị ta dọa sợ hay không, ánh mặt y rơi xuống mặt ta, vì chiều cao không mấy cách biệt nên ánh mắt y nhìn ta không giống như khiếp sợ, ngược lại còn có chút dò xét. Thôi, để sói con biết được thủ đoạn của ta sớm một chút cũng tốt, cuộc chiến ngôi vương vốn dĩ chính là chém giết tàn khốc đen tối như vậy.

Ta nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn vào mắt ta:" Lời hoàng thúc vừa mới nói, ngươi đã nhớ kĩ rồi chứ?"

Tiêu Độc cụp mi, nhìn chằm chằm đôi môi đang mấp máy của ta, đúng vậy, y nên coi lời ta nói như thánh chỉ mà tuân theo mới đúng.

"Vâng, hoàng thúc"

Ta gãi gãi cằm hắn, giống như với con sói con ta từng nuôi vậy, sau đó cười cười :"Ngoan."

Tiêu Độc cả người chấn động vội vàng lùi ra sau một bước, loạng choạng suýt ngã. Ta nhanh tay lẹ mắt duỗi tay kéo y lại, ai ngờ dưới chân trơn trượt liền lao cả người về phía Tiêu Độc, đem y đè trên mặt băng. Đầu ta đập vào xương bả vai rắn chắc của y, trong mắt nổ đầy sao, chóng mặt nhức đầu, bò cũng không bò dậy nổi, bỗng thấy cả người nhẹ bẫng. Hóa ra Tiêu Độc một hơi nhấc bổng ta lên, ta không biết nên ngạc nhiên vì thân thể mình quá nhẹ hay sức lực y quá siêu quần nữa, đến khi bị y khiêng đi một đoạn rồi mới hồi phục tinh thần.

"Độc nhi, thả cô xuống."

"Không thả."

"Ngươi nói cái gì?" Ta không thể tin được vào tai mình hỏi lại.

"Ta nói là không thả." Tiêu Độc dừng lại một chút mới nói tiếp :"Hoàng thúc, mặt băng rất trơn, mà người thì nhẹ."

"Ngươi! Mau thả cô xuống, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì?"

Tiêu Độc ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước từng bước vững chắc vác ta về Ưu Tư Đình. Mặt ta dán vào lưng y, thỉnh thoảng lại bị xương bả vai cứng rắn mà thon gầy của y cọ vào má, lại nghe được tiếng tim đập rõ ràng vững vàng. Thân thể mười sáu tuổi của y như ẩn chứa một con dã thú chờ ngày phá lồng thoát ra, ta vô thức nhớ lại giấc mơ dọa người đêm nọ, ánh mắt rơi xuống hàng dấu chân nhiễm máu trên hồ băng phía sau lưng y, phảng phất thấy một điềm xấu hung ác.

Tới trước cửa Ưu Tư Đình, Tiêu Độc mới thả ta xuống, giao cho Thuận Đức đang đứng chờ sẵn rồi mới xoay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net