Truyen30h.Net

[EDIT/ĐAM MỸ] VỢ TÔI MẶC VÁY

Chương 5

Tranlam1133

5. Em đồng ý với anh rồi /Ninh Ninh cũng muốn thoải mái đúng không/ Tuốt chim nhỏ cho vợ

Mùi tanh như hoa Thạch Nam lan tỏa khắp nơi, tâm trí rối bời của Trình Ninh bỗng nhiên tan biến, chợt tỉnh táo lại.

Sao chuyện này lại xảy ra? Cậu thực sự đã nhìn một người đàn ông thủ dâm, còn cho phép anh ta hôn mình nữa.

Thân hình gầy gò của Trình Ninh hơi lắc lư, sắc mặt tái nhợt rất rõ ràng.

Nghiêm Hạo Trác vội vàng lau tay, nhanh chóng vòng tay qua eo Trình Ninh, bất đắc dĩ dỗ dành: "Em sợ sao? Không phải bảo anh nhắm mắt lại rồi à? Sao Ninh Ninh lại nghịch ngợm như vậy chứ?"

Đúng rồi, cuối cùng Trình Ninh cũng nhớ ra vì sao bản thân mở to mắt nhìn cảnh tượng của Nghiêm Hạo Trác rồi, bởi vì đối phương dùng giọng điệu ra lệnh bảo cậu không được nhìn, nên cậu mới tức giận nhất quyết phải nhìn...

Sắc mặt cậu hồng hồng, Trình Ninh hơi khó chịu cái cách Nghiêm Hạo Trác ôm chặt mình trong vòng tay.

"Anh, anh thả tôi ra đi."

Động tác cự tuyệt rất yếu ớt, vải quần áo cọ xát vào nhau, Nghiêm Hạo Trác cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cậu qua lớp vải mỏng, cùng mùi thơm ngày càng thơm ngát từ cơ thể đối phương.

Nghiêm Hạo Trác bị ám ảnh đến mức không khỏi cúi đầu vùi vào cổ Trình Ninh, hít một hơi thật sâu.

"Ninh Ninh, mùi cơ thể em thơm quá."

Trình Ninh càng xấu hổ, vội vàng phản bác: "Mùi cơ thể là gì? Tôi không có!"

"Thơm lắm, thật muốn cắn em một miếng." Nghiêm Hạo Trác ôm chặt lấy thân thể Trình Ninh, không để ý tới việc cậu đang khẽ run rẩy.

"Anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không?" Trình Ninh sắp khóc lên, "Anh thả tôi ra đi mà."

"Không muốn, ôm Ninh Ninh rất thoải mái, anh không muốn buông ra." Nghiêm Hạo Trác dùng khí phách trơ tráo bám lấy Trình Ninh không buông.

Đẩy không ra, nói không chịu nghe, Trình Ninh liên tục mím đôi môi đỏ mọng, cuối cùng nghẹn ngào nói ra một câu: "Vậy, vậy làm sao anh mới chịu thả ra?"

Đây chính là những lời này Nghiêm Hạo Trác đang chờ đợi, vòng tay ôm lấy Trình Ninh của Nghiêm Hạo Trác nguyện ý thả lỏng một chút, chừa ra khoảng trống cho hai người đối mặt nhau, anh dùng ánh mắt âm trầm với con ngươi đen láy nhìn vẻ mặt của Trình Ninh.

"Trừ khi em đồng ý làm bạn trai của tôi, điều kiện của tôi có nhiêu thôi"

Nhìn nhau mấy phút, hai mắt Trình Ninh cũng đỏ lên đau nhức, Nghiêm Hạo Trác vẫn tiếp tục nhìn cậu tựa như trong mắt anh, cậu chính là thế giới nhỏ của mình.

Đôi mắt Trình Ninh phủ một lớp nước, cậu cắn môi như đã ra quyết định, nhéo thật chặt góc áo của Nghiêm Hạo Trác, hỏi: "Anh không hề đùa giỡn, anh thật lòng đúng không?"

Nghiêm Hạo Trác kiên quyết gật đầu, cười ôn hòa: "Anh không bao giờ đùa giỡn với Ninh Ninh."

Một giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt rơi xuống, Trình Ninh lại mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng đặc biệt bắt mắt, cậu nói: "Đừng lừa tôi, tôi không có nhiều tình cảm để trao cho người khác đâu."

Đối với đứa trẻ nhạy cảm, cho dù thiếu tình yêu thương đến mấy cũng sẽ không dám tùy ý trao đi niềm tin, bởi vì tiền cược duy nhất chính là sự chân thành của bản thân, cậu không thể thua dù chỉ một chút.

Trình Ninh đặt tay mình vào tay Nghiêm Hạo Trác, Nghiêm Hạo Trác dễ dàng bao bọc chúng trong lòng bàn tay của mình. Trong lòng dâng lên sự dịu dàng như mây, Nghiêm Hạo Trác nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên mặt Trình Ninh, nắm chặt tay cậu.

"Anh thích Ninh Ninh, cũng sẽ không bao giờ thu lại tình cảm này."

Trình Ninh cuối cùng cũng xua tan sương mù, mỉm cười: "Được, vậy em đồng ý với anh."

Nụ cười rạng rỡ dễ dàng ảnh hưởng đến Nghiêm Hạo Trác khiến anh vô thức cười nhẹ, thậm chí còn có cảm giác muốn bế người đó lên mà xoay mấy vòng.

Càng ngắm nụ cười của Trình Ninh, Nghiêm Hạo Trác càng cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng anh không nhịn được làm điều đó. Anh dùng một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Trình Ninh, tay còn lại vòng xuống cặp mông săn chắc của cậu, dùng một lực nâng người lên cao rồi quay vài vòng.

"Anh theo đuổi được em rồi, đúng không. Ninh Ninh, anh thật sự rất vui!"

Trình Ninh không kịp đề phòng bị nâng cao lên, cậu ngồi trên cánh tay của Nghiêm Hạo Trác, vội vàng vòng tay qua cổ Nghiêm Hạo Trác để ổn định cơ thể.

Trình Ninh có chút kinh ngạc, rụt người lại khen ngợi: "Cao quá... Anh, anh khỏe thật đấy."

Cánh tay của Nghiêm Hạo Trác còn to hơn Trình Ninh gấp mấy lần, sức lực bẩm sinh mạnh mẽ nâng người lên như vậy không hề gặp chút khó khăn nào. Anh hôn lên khuôn mặt ấm áp của Trình Ninh, mạnh đến mức phát ra âm thanh "mua" giòn giã.

Trên mặt hơi ngứa, Trình Ninh vô thức dùng vai xoa mặt, nhưng chẳng cách nào thoát khỏi cảm giác ngứa ấy. Cặp mông ngồi trên cánh tay của đối phương cũng có cảm giác nóng phỏng, Trình Ninh chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, ngay cả cổ cũng đỏ bừng.

"Ưm... Anh mau, thả em xuống đi."

Bản thân Trình Ninh cũng không nhận ra những lời mình nói mang theo giọng điệu kéo dài và có chút quyến rũ, giống như —nghiện mà ngại.

Cơ thể cậu cũng đã có phản ứng, dưới chiếc váy mỏng của Trình Ninh phình lên một cục nhỏ. Cả người cậu đều nằm trong vòng tay Nghiêm Hạo Trác, phản ứng như vậy đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của anh.

Nghiêm Hạo Trác nhướng mày nhìn nơi có phản ứng của cậu: "Ninh Ninh cũng muốn thoải mái hả? Có cần anh giúp không?"

Trình Ninh rất xấu hổ: "Em không..."

Cậu cử động không thoải mái, chỗ đó không chỉ cứng ngắc mà còn sinh ra cảm giác tê dại, ngứa ngáy, muốn được chạm vào. Loại cảm giác xa lạ đến mức làm hốc mắt Trình Ninh hoảng sợ mà ươn ướt.

"Yến, Nghiêm Hạo Trác, em khó chịu..."

Nghiêm Hạo Trác cuối cùng cũng chịu thả cậu xuống, Trình Ninh vừa đáp xuống đất, một góc váy đã bị véo, một bàn tay to chạm vào gốc rễ của cậu.

"Ninh Ninh đừng sợ, anh giúp em làm... Nếu không thích thì cứ đẩy anh ra, được không?"

Nghiêm Hạo Trác không trực tiếp cởi quần lót của Trình Ninh mà đưa tay vào bên trong sờ mó vào dương vật cậu. Bàn tay anh chen vào giữa hai chân Trình Ninh, xoa xoa phần thịt mềm ở đó hai lần, sau đó bao lấy nó và cả quần lót, nhẹ nhàng xoa vuốt.

"Hmm~~ha~~" làn sóng khoái cảm kỳ lạ dâng lên trong đầu, nhanh chóng chiếm lấy suy nghĩ của Trình Ninh. Hai chân cậu run nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng, miệng hé mở thở hổn hển.

Động tác tay của Nghiêm Hạo Trác luôn rất nhẹ nhàng, nhìn bộ dáng say mê của bạn trai nhỏ, liền muốn hôn lên đôi môi đang mấp máy của cậu.

Lúc này, Trình Ninh nắm chặt góc quần áo của anh, hơi thở hỗn loạn: "Muốn, muốn vuốt mạnh hơn... mạnh hơn nữa... Ưm, chạm vào bên trong đi..."

Nghiêm Hạo Trác vội vàng hôn lên môi Trình Ninh, hỏi tiếp: "Ninh Ninh, anh xem được không?"

"...Ừm." Trình Ninh yếu ớt gật đầu, cậu vừa mới xem Nghiêm Hạo Trác, hiện tại Nghiêm Hạo Trác muốn xem cũng không thể không cho

Nghiêm Hạo Trác vén váy của Trình Ninh lên để cậu giữ, sau đó cẩn thận cởi quần an toàn và lớp quần lót của Trình Ninh xuống, rồi nhìn nơi riêng tư của cậu với tâm tình xúc động và thành kính

Dương vật của Trình Ninh hồng hào, rõ ràng đã là người trưởng thành, nhưng kích thước giống như trong giai đoạn phát triển, không quá lớn, trông khá trẻ con. So với Nghiêm Hạo Trác thì nhỏ hơn một vòng tròn.

Họ đều là đàn ông con trai, có cùng đồ vật giống nhau nên về mặt khoa học thì không có gì mới cả. Nhưng khi Nghiêm Hạo Trác nhìn Trình Ninh, trong lòng lại mềm mại vô cùng, hắn chỉ cảm thấy bé chim này thật đáng yêu. Khi cầm nó trên tay, anh không dám dùng sức vì sợ làm cậu tổn thương.

Trình Ninh cũng từng nhìn thấy dương vật của Nghiêm Hạo Trác, bây giờ đối phương đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình, cậu còn tưởng rằng Nghiêm Hạo Trác không thích vì nó quá nhỏ. Nghĩ như vậy, trong lòng Trình Ninh cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Trình Ninh thả váy xuống, tùy tiện che háng lại: "Đừng nhìn nữa, cũng không muốn anh chạm vào."

"Hả? Sao anh không được phép nhìn?" Nghiêm Hạo Trác ngắm nhìn đầu khấc tròn trịa, không chú ý một chút mà cây thịt nhỏ trước mặt đã bị che kín. Anh một tay nắm lấy cổ tay Trình Ninh đưa ra sau, dùng lực vén váy lên, tiếp tục trầm trồ.

Lòng bàn tay nóng như lửa đốt cũng lần nữa bao phủ lấy dương vật, tay anh xoay tròn, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ưm... Thả, haa, ưm~~"

Nghiêm Hạo Trác càng tuốt nhanh, dương vật của Trình Ninh càng cương cứng, phần trên phun ra chất dịch ẩm ướt. Trình Ninh cảm nhận khoái cảm xa lạ, bên tai không chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình mà còn nghe được tiếng "òm ọp" của phần da thịt trơn trượt bị vuốt ve.

Nóng, toàn thân nóng đến mức muốn bốc khói, trên cổ hình thành tầng mồ hôi mịn chảy khắp chiếc cổ trắng nõn thanh tú, Trình Ninh nheo mắt lại, khẽ kêu lên, hơi nóng dâng trào trong người rồi dồn xuống bụng dưới, rất nhanh cậu đã xuất tinh vào lòng bàn tay của Trác Hạo.

Chim nhỏ xuất tinh cũng chỉ ra một vũng nước nhỏ, Nghiêm Hạo Trác đưa lưỡi cuốn nó vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net