Truyen30h.Net

[Edit/Danmei] Cứu vớt nam nhị

Chương 13

KimVi2408

Mà ở mấy ngày Thẩm Ký chăm chỉ tu luyện này, Lý Nhược Phong lại khó có được khoảng thời gian không làm ra chuyện xấu gì, hắn cũng đang liều mạng tu luyện, siết chặt nắm tay, hi vọng ở các vòng thi đấu môn phái còn lại có thể bộc lộ tài năng.Nhưng dù sao hắn cũng là một người hiện đại xuyên qua, chỉ có thể dựa vào tư chất trời sinh của nguyên chủ, còn đối với những kỹ xảo tu luyện thì lại dốt đặc cán mai, bắt đầu học theo tâm pháp tu luyện cũng chỉ miễn cưỡng mới có thể Luyện khí nhập môn, sau thời gian dài, liền có một loại cảm giác chán nản vô lực.Lý Nhược Phong ngồi xếp bằng trong phòng mình, mắt thấy vòng hai của Thi đấu môn phái sắp đến mà hắn còn chưa đột phá Luyện khí tầng năm_____ nguyên cốt truyện nam chính lúc này đều đã sớm đạt Luyện khí tầng chín____ hắn càng ngày càng nôn nóng, mà càng nóng vội lại càng không thể tập trung tĩnh tâm tu luyện.Mà hết thảy nguyên nhân của chuyện này là cái gì____! Trong mắt Lý Nhược Phong toát ra lửa giận cùng hận ý. Nếu ngày hôm đó Từ Chân không đem hắn nhốt trong phòng chứa củi, hắn đã sớm được Thượng Hư chân nhân chỉ điểm, còn có kiếm pháp của hắn!
Còn tên Thẩm Ký kia, trong trận thi đấu môn phái lần trước cư nhiên có thể thắng mình, nhất định là có điều mờ ám, hắn cũng cần thiết phải thử một phen.
......
Lúc này, Từ Nam Kha đang ở cùng đám người Huyền Lục Huyền Thanh, ngồi trên núi Thanh Nguyên của Thanh Nguyên phái, nghe chấp giáo trưởng lão giảng thuật Tu Tiên Giới mấy ngàn năm lịch sử, chỉ là đơn giản kể về một vài năm náo loạn, Từ Nam Kha kiếp trước ở Cô Vụ sơn sớm đã được nghe những thứ này từ lâu, mơ màng sắp ngủ. Đợi đến khi Chấp giáo trưởng lão nhắc tới Cô Vụ sơn, hắn mới lười biếng mà từ trên bàn học ngẩng đầu lên.Nhưng tất cả những điều kể lại, đều không phải sự thật.Người trên Cô Vụ sơn không chỉ có không ăn thịt người, mà còn không uống máu người, cũng không tàn sát phụ nữ, trẻ em hay người già.

Mà Đại sư huynh trên Cô Vụ sơn lại là cứ thấy con thỏ sẽ bị doạ cho nhảy dựng lên, không may giẫm chết con kiến đều phải nhíu nhíu mày khó chịu, tuy nhiên, trước giờ giết người đều là không nháy mắt lấy một cái.

Huyền Lục thấy hắn cười nhạt một tiếng, không khỏi ghé mắt liếc nhìn hắn một cái :" Ngươi cười cái gì, lần trước đánh cược thua, một trăm linh thạch ngươi còn thiếu ta đâu?"

Từ Nam Kha nhướng mày, mỉa mai nói :" Ai thua? Người thắng vẫn là đệ tử trên núi của ta, ngược lại là ngươi, một trăm khối linh thạch đâu còn không mau lấy ra, muốn quỵt nợ?"

"Nhỏ mọn như vậy?" Huyền Lục châm chọc nói :" Hôm nay là ngày giỗ mẫu thân ngươi, thiếu tiền tiêu?"

Hai người thấp giọng đấu qua đấu lại, Chấp lão trưởng giáo trừng mắt, hai cục đá vèo vèo bay tới, trên đầu mỗi người đều nổi lên một cái u thật lớn.

Còn không đợi hai người kịp phản ứng, xa xa các đệ tử liền nổi lên một trận xôn xao, trong đó một người hoảng loạn kêu lên :" Trưởng lão sư phụ, Liên Thuỷ Cung cách vách đánh đến, nói là muốn chúng ta giao người, cũng không nói giao ai, chỉ nói một nữ đệ tử có danh tiếng của bọn họ không tìm thấy."

"Đệ tử không thấy đến phái ta làm gì? Thật to gan!" Chấp lão chưởng giáo trừng mắt phất tay áo, vén tay áo lên liền mang theo một đám đệ tử đi qua đánh lộn. Hiện tại các đệ tử tập trung trên núi Thần Độc của Thanh Nguyên cơ hồ là toàn bộ đệ tử thân truyền cùng đệ tử nội môn, nói ngắn gọn _____ hết thảy các tinh anh đều ở chỗ này.

Từ Nam Kha thầm nghĩ, tới rồi, lại tính toán chút thời gian, lúc này đúng là thời điểm tỷ thí lần thứ hai của Thi đấu môn phái, lúc này có một vở kịch cao trào nhỏ, đương nhiên đối với Lý Nhược Phong mà nói lại là một sự việc vô cùng sảng khoái.

Tại đoạn cốt truyện này hắn sẽ cùng người thứ nhất trong hậu cung âm thầm nảy sinh tình cảm, cũng đừng hỏi vì sao hắn mới mười bốn tuổi đã bắt đầu thu hậu cung, dù sao giả thiết của vai chính trong trò chơi được đặt ra là như vậy, càng về sau tiểu muội càng là có đếm cũng đếm không hết.

Cảnh báo vang lên, cơ hồ là toàn bộ đệ tử Thanh Nguyên phái đều vọt tới Thiên Trọng Phong, chỉ thấy trên đụn mây cùng trên núi đã có rất nhiều nữ đệ tử cùng các sư phụ Liên Thuỷ Cung đang đứng, Liên Thuỷ Cung này nhìn qua tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa lại còn là nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Các đời cung chủ đều phải băng thanh ngọc khiết (trong trắng như băng ngọc), sống cô độc suốt quãng đời còn lại mới có thể có tư cách lên làm cung chủ. Mà lần này cung chủ Mạnh Chiêu Thuỷ lại trộm sinh ra một nữ nhi, ôm về nuôi dưỡng tại Liên Thuỷ Cung, chuyện này cũng chỉ có số ít trưởng lão tâm phúc mới biết.

Hiện tại người biến mất chính là nữ nhi của Mạnh Chiêu Thuỷ, Mạnh Như Thuỷ.

Liên Thuỷ Cung cùng Thanh Nguyên Phái tuy rằng là hàng xóm, nhưng vì tranh giành các đỉnh núi có linh khí dồi dào làm địa bàn, mấy năm nay phát sinh không ít lục đục, luôn như nước với lửa, lúc này nữ đệ tử quan trọng nhất trong cung lại biến mất không thấy, tự nhiên Thanh Nguyên phái luôn đứng mũi chịu sào phải gánh tội.

Mà bây giờ vừa vặn Chưởng môn cùng các trưởng lão khác đều bế quan, chỉ có Chấp giáo chưởng lão cùng Thượng Hư chân nhân ở bên ngoài phụ trách công việc của Thi đấu môn phái. Thanh Nguyên phái lúc này rơi vào tình trạng nhân thủ khuyết thiếu.

Bên này hai trưởng lão mang theo mang theo năm mươi mấy tên đệ tử nội môn có năng lực đánh nhau, bên kia bảy vị nữ trưởng lão mang theo hơn mười đệ tử nội môn, sức chiến đấu quả thực không cần so cũng đã phân ra thắng bại.

Chúng đệ tử Thanh Nguyên phái bên này khí thế hơi yếu, nhưng trên Thiên Trọng Phong còn có rất nhiều đệ tử ngoại môn, dựa vào người đông thế mạnh, đứng chung một chỗ còn có thể miễn cưỡng có khí thế tráng sĩ. Đám người nghị luận sôi nổi, không biết nơi nào tự nhiên phát ra âm thanh, hướng Liên Thuỷ Cung kêu gào nói :" Đệ tử của các ngươi không thấy, tới tìm chúng ta làm gì?"

Nữ trưởng lão cầm đầu Liên Thuỷ Cung nghe vậy, nổi giận đùng đùng mà kêu lên :" Nữ đệ tử trong cung ta không thấy, nếu phái các ngươi không thẹn với lương tâm, chỉ cần cho chúng ta lên núi tìm một lượt, hà tất phải ngập ngừng ngăn trở, dường như có cái gì không thể để lộ ra ngoài ánh sáng?"

Đây chính là đạo lý của lưu manh!

Chấp giáo trưởng lão tính tình táo bạo lập tức liền muốn vung búa (một loại binh khí cổ) xông lên, lại bị Thượng Hư chân nhân vừa ôm vừa lôi trở về.

"Chư vị tạm thời đừng nóng nảy." Thượng Hư chân nhân cả người chân khí trào dâng, vừa định ra một đòn phủ đầu với Liên Thuỷ Cung, bỗng nhiên thần sắc hơi đổi, vẫn là miễn cưỡng áp xuống chân khí, nói :" Quý cung đã có người biến mất, ít nhất cũng nên nói ra tên nữ đệ tử kia, trên dưới Thanh Nguyên phái ta đều sẽ ra sức trợ giúp các ngươi tìm kiếm, chỉ là phái ta cũng không có người nào có thể nén giận vào bụng, ngươi muốn lên, thì liền biến thành thi thể nằm ngang mà lên."

Từ Nam Kha đứng phía xa đem toàn bộ thần sắc của Thượng Hư chân nhân thu vào trong mắt, thầm nghĩ không tốt, dựa theo nguyên cốt truyện, bởi vì lúc này Thượng Hư chân nhân mới vừa tu luyện bị tẩu hoả nhập ma, thương tổn do phản phệ còn chưa khỏi hoàn toàn.

Trong đoạn cốt truyện này, Chưởng môn cùng các trưởng lão khác bế quan, Thượng Hư chân nhân bị thương, mà Chấp giáo trưởng lão lại là cái miệng cọp gan thỏ, hoàn toàn không thể đánh, đúng lúc này, nam chính Lý Nhược Phong đứng ra ngăn cơn sóng giữ, hơn nữa đến cuối cùng còn hung hăng vả mặt Liên Thuỷ Cung ____ Mạnh Như Thuỷ biến mất kia căn bản là đã dịch dung, xen lẫn trong đám đệ tử của Liên Thuỷ Cung , chỉ tính đem sự việc làm loạn lên, sau đó đào tẩu.

Liên Thuỷ Cung một mặt tối tăm, với tư cách bồi thường, tặng Lý Nhược Phong một gốc cây kim liên có thể giải được trăm độc.

Không chỉ có thế, Mạnh Như Thuỷ còn bởi vậy mà thay lòng đổi dạ, từ bỏ người trong lòng trước kia, quay ra thích Lý Nhược Phong!

Đoạt được bảo vật đoạt được mỹ nhân, còn một trận thành danh, hào quang vai chính có thể nói đã toả sáng vạn trượng.

Hai phái ra sức tranh luận không ngừng nghỉ, Từ Nam Kha đảo tầm mắt qua đám đệ tử ngoại môn đang đứng trên Thiên Trọng Phong, quả nhiên, Lý Nhược Phong biết rõ cốt truyện chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội vả mặt này, lúc này hắn đã lặng lẽ trà trộn vào giữa đám đệ tử ngoại môn, trong mắt thoáng qua vài tia khác thường, chờ đợi thời cơ_____

Nữ trưởng lão Liên Thuỷ Cung nghe lời nói không khách khí của Thượng Hư chân nhân, lửa giận vọt lên đầu, nhưng phải chịu sự áp bách dưới chân khí của hắn, lại không cách nào mở miệng, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi.

Hai phái giương cung bạt kiếm.

Không khí khẩn trương dần dần đọng lại, Thượng Hư chân nhân nói lời tuyệt tình như vậy, sau khi vài vị trưởng lão Liên Thuỷ Cung bàn bạc nửa ngày liền bắt đầu có ý rút lui. Tuy rằng lúc này trong Thanh Nguyên phái đang thiếu hụt nhân thủ, nhưng dù sao cũng là một trong ba đại môn phái đứng đầu Tu Chân giới, nếu hoàn toàn đắc tội bọn họ cũng không tốt, chi bằng trở về nghĩ biện pháp khác.

Đúng lúc này, một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp bước ra từ giữa đám đệ tử, nàng mặc hoa phục màu vàng, bước tựa kim liên (gót sen), trong tay cầm một cây quạt xếp, môi đỏ khẽ mở :" Một khi đã như vậy, cũng không thể phá huỷ mối quan hệ giữa hai phái, Thượng Hư trưởng lão, nếu phái ngươi có đệ tử nào bắt được cây quạt trên tay của ta, cung ta liền xin lỗi ngay tại đây, còn nếu như không thể, liền cho chúng ta đi lên tìm người."

Nữ tử này đẹp tựa thiên tiên, chúng đệ tử tự nhiên là kinh ngạc đến ngây người, nhưng trong Thanh Nguyên phái cũng có người không phục, lập tức kêu lên :" Ngươi đang tính toán cái gì, nếu đến lúc đó thắng ngươi, các ngươi lại trở mặt không nhận nợ thì sao?"

Vị nữ tử này chính là đại đệ tử của Liên Thuỷ cung, Mạnh Hoa Âm____ hưng người Liên Thuỷ cung đâu biết rằng, người này căn bản không phải là Mạnh Hoa Âm, mà là Mạnh Như Thuỷ dịch dung thành nàng.

Mạnh Như Thuỷ vụng trộm tự học thuật dịch dung, mọi người trong Liên Thuỷ cung cũng không biết một danh hào khác của nàng trên giang hồ, Hồ Ly Thiên Biến. Người trong Liên Thuỷ cung không thể thân cận nam giới, nếu không liền bị phạt dùng trọng hình, nhưng Mạnh Như Thuỷ đã có người trong lòng, tính toán muốn đào tẩu.

Lúc này nàng vốn là muốn đảo loạn lên thành một đầm nước đục*____ mắt thấy Liên Thuỷ cung bên này đã có ý rút lui, nếu như không làm loạn lên, nàng làm sao có thể trốn? Bởi vậy liền không màng tu vi của mình thấp kém, mạnh mẽ xuất đầu.

*Đại khái là làm mọi việc rối tung lên.

Thanh quạt của Mạnh Hoa Âm chưa từng rời khỏi người, tu vi của nàng ở Liên Thuỷ cung cũng xem như thượng đẳng, bởi vậy vài vị trưởng lão của Liên Thuỷ cung tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng ngầm đồng ý hành vi mạnh mẽ xuất đầu này.

Dù sao hai bên đều là đệ tử cùng đệ tử tỷ thí, có thua cũng không thấy mất mặt. Vạn nhất lại may mắn thắng cuộc, còn có thể có thêm thể diện.

Thanh nguyên phái bên này nghị luận sôi nổi, Huyền Lục Huyền Thanh và vài vị tu vi thượng giai (tốt, đứng đầu), nếu đánh nhau với một vị nữ tử mười bốn mười lăm tuổi thì thực sự rất mất mặt, liền nghiêng đầu sang chỗ khác.

Từ Nam Kha biết kế tiếp Lý Nhược Phong muốn cướp đất diễn____ nhưng đây là Kim Liên có thể giải trăm độc, đối với độc trong cơ thể Thẩm Ký cư nhiên có tác dụng rất lớn, một khi giải độc, Linh căn trong cơ thể y không còn bị áp chế, đến lúc đó cả hai cùng là Thiên linh căn, chẳng lẽ còn sợ thua tên hàng nhái kia sao?

Trường kiếm trong tay Từ Nam Kha hơi hơi động, tính toán chính mình ra trận, ít nhất cũng có thể lấy được Kim Liên về tay.

Hệ thống nhận thấy tâm tư của hắn, lập tức tích tích tích kêu gào :" Từ Chân căn bản sẽ không làm loại chuyện như vậy, hắn chuyên khi dễ kẻ yếu, còn rất tham sống sợ chết____"

Từ Nam Kha do dự một giây, ooc bị khấu trừ tích phân cũng không có vấn đề gì, nhưng chỉ sợ ở trước mặt Thượng Hư chân nhân mù quáng xuất kiếm ra trận, bại lộ việc hắn không phải là Từ Chân, đến lúc đó thực sự khó giải quyết. Muốn lấy được cây Kim Liên kia cũng không phải là không có cách nào, cùng lắm thì cướp lại từ tay Lý Nhược Phong_____ chỉ là ván hôm nay lại bại bởi tên hàng nhái này rồi.

Đang lúc Từ Nam Kha hết sức do dự, chỉ thấy bên kia đột nhiên đứng ra một người quần áo bình thường, nhưng gương mặt tuấn tú liền trở thành mục tiêu được mọi người chú ý.

_____Đúng là Lý Nhược Phong, hắn vừa đứng ra lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Từ Nam Kha ôm kiếm hơi hơi lui về phía sau một bước, cam chịu số phận, tuỳ hắn đi. Nhưng vào lúc này, Lý Nhược Phong đột nhiên cao giọng nói :" Thẩm Ký nói y nguyện ý đánh một trận."

Thiếu chút nữa Từ Nam Kha ngã từ trên đụn mây xuống, cả người giống như bị sét đánh mà nhìn về phía tên hàng nhái Lý Nhược Phong. Cái quái gì thế ?

......

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm nay đổi mới ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net