Truyen30h.Net

[Edit/Danmei] Cứu vớt nam nhị

Chương 2

KimVi2408

Edit: Chuối tiêu dao

https://chuoitieudao.wordpress.com/

Hầu phủ.

Tia nắng sớm mỏng manh xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào,Thẩm Ký chậm rãi mở mắt ra, vừa tỉnh lại liền cảm thấy có điểm không đúng ____ đêm qua có người tới phòng của y.

Y vì tính toán an toàn cho việc chạy trốn, ở bên trong phòng đã động tay động chân rất nhiều. Nhưng là, cây bút lông đặt ở cửa sổ đã bị đánh rơi, dáng dấp chốt cửa sổ cũng bị thay đổi.

Hậu viện sớm đã bỏ hoang, ngoại trừ hai nha hoàn tráng kiện trông giữ y, toàn bộ sân sau cơ hồ không có ai thèm đến. Mà hai nha hoàn trông giữ cũng xem y như ôn thần, chỉ mong tránh y càng xa càng tốt, chưa bao giờ tiến vào gian phòng của y.

Vậy thì rốt cuộc là ai ?

Thân thể nho nhỏ của Thẩm Ký trong nháy mắt như chú mèo nhỏ, toàn bộ thân thể tóc gáy đều dựng đứng cả lên.

Nhưng tầm mắt bỗng dừng lại ở tấm bình phong chắn gió Bắc kia, ánh mắt đổi một chút, trong con ngươi phẫn nộ từ từ biến thành mờ mịt, loại mờ mịt này làm y mò tới bao vỏ điểm tâm dưới gối, nhìn thấy miệng vết thương trên người mình rõ ràng đã được xử lý qua, biến thành nghi hoặc cùng bàng hoàng.

Quả thực là có người đến qua, hơn nữa còn không có ác ý.

Thẩm Ký tuổi tác tuy vẫn còn nhỏ, nhưng đã trải qua không ít khổ, điểm này y vẫn phân rõ được.

Y vươn mình xuống giường, phát hiện vết thương của chính mình đã gần như khỏi hẳn, ít nhất không chảy máu nữa, điều này làm cho khổ sở của ngày hôm qua của y xoẹt ___ một cái bay hết sạch, thay vào đó là cảm thấy mềm mại cùng thoải mái.

Trong lúc y dựa sát vào bức bình phong quan sát tìm tòi, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, hai ha hoàn tráng kiện thô lỗ đi tới, ánh mắt khinh bỉ, từ trên cao nhìn xuống liếc hắn một cái, sau đó không nói một lời đem bức bình phong rời đi.

Các nàng đi rồi, còn cố ý nói thật to, giống như chỉ sợ Thẩm Ký không nghe được .

" Vốn cho là hắn rất an phận, ai ngờ lại nửa đêm lén lút đem bức bình phong của chúng ta trộm đi, đây đồ vật của hạ nhân cũng muốn lấy, rốt cuộc là loại người như nào a ? "

" Từ nhỏ chăm sóc đến lớn, còn nhỏ tuổi mà đã làm chuyện như vậy, lớn lên hẳn cũng không có tiền đồ gì, không trách toàn bộ Hầu phủ đều không ưa? "

" Thật là, hại ta sáng nay liên lục hắt xì mấy cái. "

_____ cho nên không phải các nàng.

Là ai trộm bức bình phong của các nàng, chuyển tới gian phòng của mình chắn gió, tại sao lại làm vậy ?

Mang theo một loại cảm xúc đột ngột mà mừng như điên, Thẩm Ký căn bản không thèm quan tâm các nàng nói gì, y thật nhanh đi đóng cửa lại, sau đó nhào tới bên giường, bỗng nhiên ngón tay chạm vào một vật dưới gối___ sau đó cả người liền giống như cục đá trở nên bất động, đôi mắt không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm bánh ngọt dưới gối, không biết qua bao lâu, y giật giật, nâng bánh ngọt lên, nhẹ nhàng nâng niu mà mở ra.

Bánh ngọt sau một đếm đã sớm nguội lạnh, mùi thơm cũng không còn, thế nhưng hôm nay mũi Thẩm Ký lại ngoài ý muốn nhạy bén, y như con chó nhỏ ngửi ngửi cái bánh ngọt, ngửi từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên.

Thẩm Ký đếm đi đếm lại nhiều lần, tổng cộng có tám khối, bị cắt chỉnh tề đặt chồng chất lên nhau đặt ở trên tờ giấy đầy dầu mỡ bên trong, hoa văn ở mặt trên vẫn hoàn chỉnh tinh xảo, chính là loại mà hôm qua y lén lút giấu đi ăn. Thẩm Ký đầu óc rất linh hoạt, y rất nhanh hạ xuống một phán đoán_____ có người ở trong tối âm thầm giám thị mình!

Còn tại thời điểm chính mình không có cảnh giác, lại vì chính mình băng bó vết thương.

Thẩm Ký không nhúc nhích nhìn chằm chằm túi bánh ngọt, tái tim ngoại dự liệu mà đập nhanh bùm bụp bùm bụp, tối tăm tích tụ giữa hai chân mày bấy lâu cũng thoáng nhạt đi. Y sống ở Hầu phủ 11 năm, ngoại trừ lúc sinh ra mẫu thân còn ở bên một thời gian, sau này chưa từng trải qua cảm giác được quan tâm từ một người nào khác, thời gian đã quá lâu, lâu đến nỗi y cho rằng từ nhỏ sinh ra đã định sẵn là bị chán ghét, chấn vấn khiển trách cùng đánh chửi. Cửa viện Hầu phủ luôn bị canh chừng nghiêm ngặt, y thậm chí còn chưa bao giờ dám nghĩ tới có thể có ai đó quan tâm đến y mà nhìn thoáng qua một cái, cho dù là một ánh mắt hoặc là một câu nói.

Thời điểm chạm vào vết thương đã được xử lý qua, Thẩm Ký cảm giác được huyết dịch* trong người đặc biệt nóng bỏng, hình như là một cỗ ấm áp đã lâu, trong phút chốc xông lên đầu, vui vẻ vô cùng mà ở trên giường lăn qua lăn lại, sau đó lại cảm thấy viền mắt hơi nóng, trong lòng cũng chua xót.

*Máu

Trước nay chưa từng có người nào quan tâm mình, y cảm thấy cũng không có vấn đề gì, té ngã cũng tự bò dậy, mặc kệ có bất cứ đau đớn gì cũng phải tự mình ứng phó, thế nhưng, hiện tại đột nhiên biết có một người dành chút quan tâm cho mình, y liền đột nhiên cảm thấy oan ức, cực kì cực kì muốn tố khổ với người kia một chút, lăn qua lăn lại làm nũng... Nhưng mà, người đó hẳn sẽ phi thường ghét bỏ đi.

Đúng là một cái suy nghĩ nực cười.

Nhưng mà, rốt cuộc người kia là ai? Không phải chỉ là giấc mộng của chính mình thôi chứ ?

Nghĩ tới đây, nhịp tim Thẩm Ký đang loạn cào cào đột nhiên ngừng một chút, y bỗng nhiên cúi đầu bóp lấy vết thương của chính mình, nơi bị thương đã băng bó qua nhanh chóng chảy ra máu đỏ, cảm giác đau nhói nhanh chóng truyền tới đại não, nhắc nhở y tất cả mọi thứ đều là thật, thực sự có người vì hắn làm những chuyện này... Nhiều lần xác nhận xong, trái tim của hắn lại bắt đầu một lần nữa nhảy lên, đồng thời càng lúc càng nhanh.

Thẩm Ký nhìn chằm chằm túi bánh ngọt kia một lát, mới cẩn thận đem giấy dầu gói lại, đặt ở bên gối, dùng chăn gác hờ lên. Thật chậm mà mà làm xong tất cả những việc này, khoé miệng y bất giác đã cong lên mỉm cười, sau đó đó dường như nhận ra điều này, y cấp tốc rũ mắt xuống, đem tâm tình hết thảy thu liễm lại.

Không biết rốt cuộc là ai đang nhìn mình...Thẩm Ký đẩy cửa sổ ra, làm bộ không để ý chút nào đánh mắt nhìn ra ngoài.

Không có ai.

...

Cùng lúc đó, Từ Nam Kha ở trong cơ thể Từ Chân tỉnh lại, hắn vừa mới online, liền nghe thấy hệ thống cao quý lãnh diễm chúc mừng hắn : "Hệ thống đo lường thấy độ hắc hoá của nam số hai tựa hồ đã giảm bớt, bất quá rất ít ỏi. Người chơi tích phân tăng 5, trước mắt tổng cộng tích phân là 5, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ một ngàn tích phân không xa, cố gắng lên, làm đi, tiên sư cha*".

*Bts, tiên sư cậu :))) Hệ thống thật là o(╥﹏╥)o

Từ Nam Kha kiệt sức mà nằm lại trên giường : " 1000 mà mới có 5? Haha (¬‿¬) "

Hiện tại thế giới này 'Từ Nam Kha' * tuổi còn nhỏ, chắc còn ở Cô Vụ sơn chơi bùn bắn chim. Cho nên Từ Nam Kha không vội đi tìm thể xác chính mình.

*Tức Từ Nam Kha ở trong thế giới kịch bản này, không phải Từ Nam Kha đã xuyên ra ngoài thế giới thực. Hay nói là đây là Từ Nam Kha bị chơi chứ không phải Từ Nam Kha đi chơi QAQ

Thế nhưng, muốn hoàn thành nhiệm vụ một ngàn tích phân, với tốc độ này, e rằng đến khi đầu tóc bạc hết, 'Từ Nam Kha' trong thế giới này đến khi chết rồi cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy cuối cùng kết cục của hắn không phải chính là một cái chết ?

Từ Nam Kha cau mày : "Có biện pháp gì có thể làm cho tích phân tăng nhanh hay không ? Cho Thẩm Ký cái ân huệ nhỏ này, hắn căn bản chẳng thèm quan tâm, ta ngày hôm qua bận bịu cả ngày, mới được có 5 phần ?"

Hệ thống nói : " Có thể làm thêm nhiệm vụ chi nhánh, độ khó so với nhiệm vụ chính lớn hơn".

"Có ý gì?" Từ Nam Kha mới vừa hỏi xong, liền phát hiện một ô cửa sổ quen thuộc hiện ra trước mắt.

【Có muốn tiến vào tình tiết vả mặt Hầu phủ hay không?】

Từ Nam Kha ấn đồng ý, thuận tiện liếc chính mình trong gương. Hắn hiện tại dùng gương mặt giống như con nít của Từ Chân, thoạt nhìn chính là tinh điêu ngọc trác[1] phú quý công tử[2], nếu không mở miệng, khắp thân liền hiện đầy vẻ thiên chân vô tà[3]

[1] Chỉ vẻ ngoài đẹp, hoàn mĩ.

[2] Công tử nhà giàu

[3] Khí chất ngay thẳng, còn dùng để nói mỉa việc "hồn nhiên như cô tiên"

" Dùng khuôn mặt này tiến vào Hầu phủ, chỉ sợ lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi cửa". Từ Nam Kha nói, " Tiến vào tình tiết chi nhánh, không có biếu tặng đạo cụ đặc biệt gì sao?"

Hệ thống nói : "Có, mà cần thiết tiêu hao 5 tích phân,ngươi vừa vặn có".

Từ Nam Kha : "..."

Hắn cảm giác "Vua hố tích phân hệ thống" chính là một tên bệnh xà tinh[4] một bên bơm nước một bên xả nước, cứ tiếp tục như vậy, rốt cuộc đến bao giờ hắn mới có thể tích góp đủ 1000 tích phân phục sinh chính mình?"

[4] Bệnh thần kinh

Oán giận là việc của oán giận, Từ Nam Kha vẫn quyết định đổi.

Trong gương, hắn biến thành một đạo trưởng tóc bạc, gầy gò thon chắc, nhìn qua rất có khí thế tiên phong đạo cốt. Gương mặt này nhìn thật quen mắt, Từ Nam Kha cẩn thận hồi tưởng một hồi, mới nhớ lại trước khi chết hắn cùng môn phái chính đạo đại chiến, đây hẳn là vị đạo trưởng đứng ở phía sau Lý Nhược Phong liều mạng trợ thủ, tu vi còn rất cao, hẳn là sư phụ Lý Nhược Phong —— Thanh Nguyên Phái Thủ tịch trưởng lão, thượng hư chân nhân.

Hệ thống nói: "Ngươi có ba lần cơ hội, có thể sử dụng tu vi của Thượng Hư trưởng lão, chú ý, chỉ có ba lần."

Từ Nam Kha: "Thế là đủ rồi."

Mà giờ phút này Hầu phủ chính là một mảnh hỗn loạn, sáng sớm nay dùng cơm, không biết vì sao, Đại phu nhân đột nhiên phát điên, hai mắt đỏ tươi, bắt được người liền cắn. Vốn dĩ Đại phu nhân là thiên kim chi khu*, bọn thị vệ cùng hạ nhân căn bản không dám tới gần, càng không dám xúc phạm tới nàng, nhưng chính bởi vậy, liền càng không ai chế trụ được nàng, mắt nhìn nàng cắn bị thương ba bốn thị vệ, hơn nữa dấu hiệu nổi điên càng ngày càng rõ ràng.

*Thân thể quý giá

Thẩm Hầu gia tham sống sợ chết trốn ở trong thư phòng, nghe động tĩnh bên ngoài, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.

Khách khanh đẩy cửa tiến vào, bị Thẩm Hầu gia bắt lấy: "Bên ngoài tình huống như thế nào, nghĩ ra biện pháp gì chưa?"

Khách khanh thần sắc hoảng loạn mà nói: "Đại phu nhân hẳn là bị trúng tà , đã mời bà cốt cùng Tán Tiên nhưng đều không có tác dụng, hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, đã cắn bị thương sáu người, ngay cả đại công tử cũng thiếu chút nữa bị cắn."

"Tất cả đều là một đám vô dụng!" Thẩm Hầu tức giận phừng phừng, nghe thấy con trai trưởng của mình thiếu chút nữa cũng bị cắn, liền nóng nảy, rốt cuộc không rảnh lo nhiều như vậy, kêu mấy thị vệ trong phủ lại, liền ra khỏi thư phòng.

"Các ngươi còn không mau nghĩ biện pháp, bằng không Hầu gia ta nuôi các ngươi để làm gì?" Thẩm Hầu gia cất cao thanh âm, đối với thị vệ cùng khách khanh cao giọng mắng chửi.

Thẩm Khai Sơn nhỏ giọng nói: "Cha, nếu thật sự không được thì chi bằng thỉnh Ngự lâm quân lại đây đi, người xem nương như vậy, còn ai khống chế được nàng?"

"Phế vật!" Thẩm Hầu gia "bốp" một cái, đánh lên đỉnh đầu nhi tử mình, trợn mắt tức giận nhìn, ngược lại đối với mọi người cao giọng nói: " Việc hôm nay nhất định không được truyền ra ngoài, nếu để lộ một chút tiếng gió, các ngươi tất cả đều tự đưa đầu tới gặp bản hầu!"

Thẩm Khai Sơn lập tức ngậm miệng.

Đúng lúc này, một khách khanh đi tới gần, nhỏ giọng nói : " Hầu gia, ta nghe nói mấy ngày nay đệ tử Thanh Nguyên phái xuống núi, vừa vặn đi ngang qua trấn trên, bọn họ là đạo gia, tu chính là tiên, hẳn là sẽ trị tà môn ma đạo, bằng không mời bọn họ đến xem?"

"Một đám nhãi ranh chưa đủ lông đủ cánh có thể làm nên cái sự gì?" Thẩm Hầu gia nói, lời tuy nói như vậy, nhưng ngựa chết cũng phải coi thành ngựa sống mà chữa, hắn chau mày phất tay: "Mau, đi gọi bọn hắn lại đây."

Ai ngờ, không đợi đến khách khanh đi kêu, Từ Nam Kha liền không mời mà đến.

Chân trời nổi lên một trận cuồng phong, mây đen cuồn cuộn, ngay sau đó giữa đụn mây xuất hiện một người mặc bạch y , một lão giả thân hình gầy guộc thon chắc đi ra, khuôn mặt tầm thường, không tầm thường chính là cặp mắt kia, giống như mặc nhiễm* , ẩn giấu khí thế sấm vang chớp giật, hơn nữa tuổi lại trẻ đến dọa người. Nếu chỉ nhìn cặp mắt kia mà nói, căn bản nhìn không ra đây là lão đạo trưởng đã qua 70 tuổi.

*????? Do không dò được bản raw nên mình chịu, nhưng Nhiễm 珃 có một nghĩa là Ngọc, có một số nghĩa là im lặng không nói, che đậy,.. nên có thể hiểu là mắt thanh sạch, "lạnh" như ngọc ?

Hắn cúi thấp đầu, nhàn nhạt quét mắt nhìn mọi người một cái.

Chỉ một ánh nhìn, mọi người đều cảm thấy những kinh hoảng lo âu trước đây như bị cái gì kéo tụt xuống, biến mất không còn dấu vết, tựa như chỉ cần người này ở đây, có thể một mình gánh vác hết thảy, bảo bọn họ không cần lo lắng.

Hai cha con Hầu môn đã nhìn đến ngây người.

Đợi đến khi hơn mười tên đệ tử áo trắng từ cửa chính nối đuôi nhau bước vào, bọn họ mới khép miệng đang mở lớn lại được.

Từ Nam Kha vung ống tay áo lên, đám mây chậm rãi di chuyển, chân hắn giẫm trên không trung, dường như đạp lên một bậc thang vô hình, từng bước từng bước, trầm ổn trấn định mà đi xuống, tiên phong đạo cốt, trường bào bay phần phật.

Mọi người trong Hầu môn cũng coi như có nhiều va chạm xã hội, nhưng mà nhìn thấy tình cảnh này, cũng thật sự là bị doạ đến ngây người, do vậy đối với mười đệ tử "chưa đủ lông đủ cánh" cũng đều một mực cung kính.

Trong mấy tên được Từ Nam Kha bấm quyết biến ra có một tên mang dáng dấp giống người nhất, biến ra xấu xí cực kì, nó run run rẩy rẩy mà hướng Hầu gia báo đại danh : " Gia sư chính là Thanh Nguyên phái thủ toạ trưởng lão Thượng Hư chân nhân, hôm nay thấy Hầu phủ gặp nạn, đặc biệt tới xem xét".

Run rẩy như vậy, nhưng vừa mới bị Từ Nam Kha một thân khí thế doạ tới khiếp sợ, mọi người nào còn tinh thần phát hiện điểm khả nghi này.

Thẩm Hầu gia xoa xoa điểm giữa trán, chắp tay nói : "Thượng hư chân nhân, không thể ra cửa nghênh đón, thật sự thất lễ, còn thỉnh ngài xem xét phu nhân nhà ta đến tột cùng làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net