Truyen30h.Net

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất Liễu

77. Âm hình dương thụ

jewellyf

Thư Tĩnh Diệc cũng không dám quay đầu lại nhìn biểu tình của mọi người, cố gắng chịu đựng cảm xúc mãnh liệt của mình, nói với cha Thư: "Ba đi trước đi, lát nữa con sẽ liên hệ thật mà."

Cha Thư không chỉ không đi, còn trực tiếp dùng tay cầm một miếng đồ ăn bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: "Mày thì hay rồi, được nhiều tiền học bổng như vậy, quen biết người này người kia, làm ở công ty lớn, còn đãi khách ở chỗ đắt tiền thế này, giờ sao, ba mày không xứng ngồi ăn cùng một bàn với mày à?"

Anh cả Thư cũng ra vẻ, gân cổ kêu: "Phục vụ! Phục vụ đâu! Em gái, lấy cho tụi anh ba bộ chén đũa!"

Thư Tĩnh Diệc quả thực muốn hít thở không thông, cô bé dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mẹ Thư, hy vọng bà có thể nghĩ đến mình cũng là con gái ruột, thông cảm tình cảnh cho mình một chút.

Nhưng mà, mẹ Thư chỉ cười mỉa, sau khi hai cha con kia dở thói ngang ngược bà liền không còn sợ sệt như lúc đầu nữa, nhẹ giọng nói với Thư Tĩnh Diệc: "Tĩnh Tĩnh, con cũng đừng vội làm gì, ba mẹ lâu rồi không gặp con. Gia đình cùng nhau ăn bữa cơm rồi mọi người tâm sự, con xem, đã tới đây rồi thì con cũng nên giới thiệu bạn của con cho ba mẹ chứ, chà, bạn con... đẹp trai thế, giống ca sĩ diễn viên trên TV ghê! Thấy con có bạn bè tốt như vậy mẹ cũng vui thay."

Thư Tĩnh Diệc hoàn toàn tuyệt vọng.

Sau khi cô bé bị điềm xui vây quấn, cha mẹ không ngừng gọi cô bé về quê, còn người anh này thì chưa từng liên lạc. Mà tin tức cô bé vừa nhận mười lăm vạn học bổng vừa đăng lên, bọn họ đột nhiên nhảy ra bắt quàng làm họ.

Trước đây cô bé cũng đã từng ôm hy vọng với mẹ Thư, nhưng giờ khắc này đây, cô bé vô cùng tỉnh táo, ngay cả mẹ ruột của mình cũng không thương mình, thậm chí, bởi vì mẹ Thư đã quen với thân phận hầu hạ cả đời của mình, cho nên vẫn luôn muốn cô bé cũng có cùng thân phận nâng khăn sửa túi giống mình.

Anh cả Thư vẫn còn đang gào lên với chị gái phục vụ ngoài cửa: "Nhanh lên coi, cho mấy bộ chén đĩa tới!"

Thư Tĩnh Diệc xoa mặt, thoát khỏi cảm xúc bi thương của mình, cô bé lạnh nhạt nhìn ba người kia, nói: "Không cần chén đũa, chúng ta không ăn nữa, ba mẹ muốn thế nào, nói thẳng ra là được."

Mẹ Thư xấu hổ nói: "Uầy, Tĩnh Tĩnh..."

Thư Tĩnh Diệc trực tiếp chen lời, nói: "Bây giờ mẹ không nói thì lần sau đừng nói nữa."

Ba người dừng một chút, sau đó nhìn nhau vài lần, cha Thư tằng hắng giọng, vừa ăn đồ ăn trên bàn vừa nói: "Trường học thưởng mày mười lăm vạn tệ đúng không? Mày còn nhỏ, giữ nhiều tiền không an toàn, đưa tiền cho tao tao giữ dùm cho."

Thư Tĩnh Diệc dĩ nhiên biết mục đích của bọn họ, cười lạnh một tiếng nói: "Không đưa."

Cha Thư cũng cười lạnh, nói: "Mày có tiền mà không đưa cho ba mày, muốn làm phản à? Tao muốn tới công ty mày tìm giám đốc! Để bọn họ phán xét!"

Thư Tĩnh Diệc hoảng loạn quay đầu lại nhìn Tống Quyết, Tống Quyết cười khẽ một chút, nói: "Ngại quá, tôi là giám đốc cô bé."

Cha Thư tức khắc tinh thần phấn chấn, nói: "Giám đốc, cậu nhìn đi..."

Tống Quyết không chút lưu tình chút mở miệng: "Giám đốc tôi đây cảm thấy, bé Thư làm rất đúng, tháng này nên được thưởng."

Cha Thư sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên đập bàn đứng lên, nói: "Hay lắm, tụi mày cấu kết đúng không! Tao đi báo cảnh sát! Tao tố cáo tụi mày có tiền không nuôi ba mẹ!"

Tống Quyết hơi hơi mỉm cười, ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ nói với Thư Tĩnh Diệc: "Bé Thư, trẻ vị thành niên được hưởng toàn quyền chi phối tài sản, người giám hộ chỉ có quyền đại diện, tiền trên tay em ai cũng không được lấy. Nếu có người muốn tố tụng, đoàn đội luật sư mạnh mẽ sau lưng Tống thị đều là hậu thuẫn của em. Kiện tụng bao lâu cũng được, chúng ta không sợ tốn thời gian cũng không sợ tốn tiền. Ồ, anh thấy em cũng có thể kiện ngược lại người này, em vẫn là trẻ vị thành niên, bây giờ ông ta còn có nghĩa vụ nuôi nấng em." (híc ngầu quá huhu)

Lời này hơi cao siêu với cha Thư, gã nghe không hiểu lắm. Nhưng người thanh niên trước mắt này có loại khí thế của một cao nhân, chỉ riêng mấy từ pháp luật chuyên ngành đó cũng khiến gã nhức đầu.

Thật ra gã cũng giả bộ cường thế, nhưng đứng ở trước mặt người chân chính cường hãn, không teo cũng héo.

Trong lúc nhất thời cha Thư không thể trả lời được, mắt thấy không khí càng trở nên cứng ngắc, Thư mẫu mở miệng cười giả lả: "Tĩnh Tĩnh à, mẹ nói thật nha, thật ra mẹ muốn dọn đến thành phố ở, cũng đã xem nhà rồi, nhưng mà không đủ tiền. Vừa lúc con mới nhận được học bổng, không thì con ứng trước,  sau này lúc con đi học rồi tính sau. Hơn nữa chúng ta đều là người một nhà, đến lúc đó con cũng có thể thường xuyên về nhà ở..."

Thư Tĩnh Diệc quả thực bị bọn họ chọc cười, nói: "Thật ra ba mẹ muốn mua nhà cho anh cả đúng không?"

Anh cả Thư không biết xấu hổ còn thừa nhận: "Chẳng lẽ mua cho mày? Tao là cháu đích tôn ba đời, độc đinh trong nhà."

Vừa dứt lời, sau lưng bọn họ phát ra tiếng phì cười.

Ánh mắt của mọi người đều hướng về nơi phát ra thanh âm, nhìn thấy Hứa Thanh Mộc, mà ánh mắt của Hứa Thanh Mộc thì nhìn anh cả Thư, càng cười càng không dừng được.

Rõ ràng thanh âm này rất là êm tai, nhưng lại khiến anh cả Thư cảm thấy rất quỷ dị, hắn bị tiếng cười này làm cho lo lắng tột cùng, đứng ngồi không yên.

Hơn nữa, hắn thấy Hứa Thanh Mộc hơi quen mắt.

Nhưng hắn vẫn cố làm như không có gì, giả bộ trấn định: "Cười cái gì!"

Hứa Thanh Mộc nói: "Mắc cười ghê. Tôi mới vừa tính một số mệnh, nhà anh ba đời đích tôn, đến đời anh thì đứt đoạn, vậy còn ráng mua nhà chi nữa, để dành tiền mà sống cho tốt đi."

Lời này khiến cha Thư nổi đóa, tức giận trừng mắt quát Hứa Thanh Mộc: "Mày nói cái gì!"

Hứa Thanh Mộc chớp chớp mắt, nói: "Nghe không hiểu hả? Nói đơn giản một chút, cậu ta vô sinh."

Mọi người: ...

Cha Thư còn muốn nói gì đó, Hứa Thanh Mộc đã duỗi người, nói với Tống Quyết: "Quậy đủ rồi, đuổi đi đi."

Tống Quyết gật gật đầu, ấn chuông trên bàn, chị gái phục vụ xinh đẹp bên ngoài liền đi vào, Tống Quyết chỉ chỉ ba người kia, nói: "Phiền cô."

Cha Thư đắc ý: "Muốn đuổi người? Bằng con nhỏ này hả?"

Nói còn chưa xong, phía sau chị gái liền tiến vào 5 anh trai bảo vệ cao to, ai cũng hung thần ác sát.

Cha Thư: ...

Mẹ Thư nhẹ nhàng kéo tay áo cha Thư, nhỏ giọng khuyên hai câu, cha Thư liền "Hừ" một tiếng, nhìn Thư Tĩnh Diệc nói: "Dù sao tao cũng đẻ ra mày, hôm nay không tìm mày thì ngày mai tao tìm tiếp."

Nói xong liền quay đầu đi, còn thuận tay cầm vài món đem theo.

Mẹ Thư ngượng ngùng cười cười với Thư Tĩnh Diệc, nói: "Tĩnh Tĩnh, lát nữa mẹ gọi con sau."

Sau khi một nhà ba người ghê tởm rời đi, hốc mắt Thư Tĩnh Diệc liền đỏ, cô bé muốn khóc, nhưng vẫn tận lực nhịn xuống.

Chủ nhiệm lớp ưu sầu nói: "Làm sao bây giờ đây, nhìn bọn họ có lẽ sẽ còn làm phiền đến Tĩnh Diệc..."

Hứa Thanh Mộc lắc đầu, nói: "Đừng lo lắng, từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ không bao giờ làm phiền Tiểu Thư nữa."

Thư Tĩnh Diệc và chủ nhiệm lớp đều cảm thấy không tin, còn muốn nói gì đó, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy mặt của Hứa Thanh Mộc, không biết vì sao lại tin lời cậu nói.

Tương lai... dường như sẽ được khởi sắc.

.

Một nhà ba người được bảo vệ hộ tống ra khỏi khách sạn, cha Thư và anh trai vẫn còn đang chửi đổng, đi đến đường cái, bọn họ thông qua cửa sổ sát đất thấy được một bàn người vui vẻ ở trong phòng ăn.

"Má nó!" Anh cả Thư nhìn chằm chằm vào phòng ăn mắng một câu, "Giờ nó đủ lông đủ cánh rồi, muốn ăn đòn đây mà, ba tốt với nó quá, lâu rồi không đánh nó à?"

Nói xong lấy đồ ăn từ trong tay cha Thư ném vào miệng.

Cha Thư cũng đang ăn, định nuốt xuống rồi trả lời thằng con trai, đột nhiên gã bị mắc nghẹn trong cổ họng, hít thở không thông, trong lồng ngực chỉ vài hơi yếu ớt, thống khổ tới quá mức kịch liệt, gã vội vàng duỗi tay lay đứa con trai. Nhưng gã mới vừa đụng tới con mình, đối phương cũng đột nhiên phát ra tiếng thảm thiết, sau đó bắt đầu kịch liệt run rẩy, hô hấp khó khăn giống gã.

Cha con hai người mặt trướng đỏ, gian nan ngã xuống đất, tư thế co giật giống nhau.

Biến cố bất ngờ khiễn mẹ Thư thét chói tai, nhanh chóng ngồi xổm xuống nhìn hai người.

"Hai người làm sao vậy?" Mẹ Thư mờ mịt vô thố, chỉ biết hô to, mà hai cha con đau khổ nằm trên mặt đất lại không thể trả lời bà, bà như người điên chỉ biết la hét cả nửa ngày, cha Thư mới gian nan mới phun ra ba chữ "Xe cứu thương" từ trong cổ họng.

Sau đó mẹ Thư nước mắt nước mũi tèm lem mới ngây người lặp lại "Xe cứu thương", vội vội vàng vàng cầm di động gọi 120.

Nhưng bà cũng chẳng biết làm gì khác, chốc chốc nhào khóc vào người cha Thư, rồi chốc sau lại nhào khóc bên người con trai cả, chẳng biết sơ cứu thế nào.

Hơn nữa, người trên đường lúc này lại chẳng ai tới đây giúp bọn họ, mặc cho mẹ Thư không ngừng la to, người qua đường đều giống như không nghe thấy.

Cha Thư trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy tình huống trước mắt này quá quỷ dị, khi gã đang giãy giụa, gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Thanh Mộc ở trong phòng ăn.

Hứa Thanh Mộc liền mỉm cười nhìn gã, khí định thần nhàn, đôi lông mày tú lệ nhẹ nhàng nheo lại, theo chuyển động lên xuống của lông mày cậu, đồ ăn trong cổ họng của gã và con trai cũng lên lên xuống xuống. Rất nhiều lần, rõ ràng gã rất muốn cố khạc đồ ăn ra, Hứa Thanh Mộc nhướng mày một cái đồ ăn lại tuột xuống phía dưới, nghẹn gã sống không bằng chết.

Gã gian nan nâng tay lên chỉ vào Hứa Thanh Mộc, Hứa Thanh Mộc liền nở nụ cười vô tội chớp chớp mắt.

Lúc này, cha Thư đột nhiên nghĩ tới, Hứa Thanh Mộc chính là đạo sĩ thần kỳ ở núi Lăng Vân trong lời đồn.

Nhất định là nó dùng yêu pháp! Là nó phá rối!

Cho nên bây giờ mới không có ai tới cứu bọn họ! Rõ ràng bọn họ la hét ồn ào như thế! Mà tất cả mọi người lại như không nhìn thấy!

Vì thế, đau đớn của gã cứ tiếp tục bị kéo dài vô thời hạn, cho đến khi gã cho rằng bản thân sẽ đau đớn như thế suốt đời, xe cứu thương rốt cuộc cũng tới, nhân viên y tế đưa hắn và anh cả Thư lên xe cứu thương, lập tức liền tiến hành sơ cứu.

Nước mắt cha Thư rơi xuống trong nháy mắt, gã thấy rằng bản thân đã được cứu.

Nhưng gã không ngờ tới rằng, lên xe cứu thương mới là sự bắt đầu của cơn đau khổ.

Nhân viên y tế cố gắng lấy dị vật trong cổ họng của bọn họ ra, nhưng thứ đồ ăn đó như có dính keo dán sắt dán chặt trong cổ họng họ, khiến cho nhân viên y tế đổ mồ hôi đầy đầu cũng lấy không được. Cha Thư vừa đau đớn, vừa muốn nhìn đứa con trai cũng đang đau đớn giống mình.

Ngay lúc này đây, kim quang chợt lóe trong xe cứu thương, cha Thư thấy một đứa con nít mặc đồng phục nhà trẻ đang bay trên đầu gã cười khanh khách. Gã muốn hét to nhưng không được, tiếp theo đó, một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện, cường tráng như  một ngọn núi.

Mông của người đàn ông kia đang đặt trên ngực cha Thư, còn chân của hắn thì đang gác trên ngực đứa con trai gã.

Tên to con đó ngồi xuống khiến cha Thư cảm giác rõ ràng được sự nặng nề trên ngực, vì thế hô hấp càng khó khăn, gã chậm chạp quay đầu nhìn con trai cả, đối phương cũng như thế, miệng mở to, thở không nổi.

Tên to con đó ngồi xong bắt đầu dong dài: "Không cho tui nói làm tui nghẹn gần chết. Hừ, bọn xấu xa, tui đè cho mấy người chết luôn. Tui nguyền rủa mấy người cả đời ăn cơm đều ăn phải mùi chân thúi của tui."

Một trận mùi thúi ập tới khiến cha Thư xém chút nữa là đã lìa đời, nhìn qua thì thấy mặt mày con trai đã tái mét, vừa co giật vừa nôn khan.

Trong khi những nhân viên y tế còn đang nghĩ cách cứu bọn họ, mẹ Thư chỉ biết khóc, chẳng giúp ích được gì.

Dường như ngoài cha Thư và đứa con cả, chẳng ai nhìn thấy được đứa nhỏ đang cười khanh khách và tên to con kia, càng không nghe thấy tên to con nói nhiều và mùi chân thúi của hắn.

Cha Thư hoàn toàn điên rồi, chỉ biết kêu ê a lung tung.

Nhưng này còn chưa phải là kết thúc, đứa con nít lại cười khanh khách, trong chiếc xe cứu thương chật chội này còn xuất hiện thêm một con hồ ly, bay lượn trên đầu bọn họ.

Tình huống quỷ dị này khiến cha Thư và con cả hồn phi phách tán, nhưng bọn hắn không thể nói với ai cả, thấy đôi mắt đỏ của hồ ly phát ra từng vòng ánh sáng màu đỏ chớp tắt chớp tắt, bọn họ nhìn vào vòng sáng kia, cảnh tượng trước mắt liền trở nên mơ hồ, bọn họ cảm giác bản thân đã rời khỏi xe cứu thương, rồi tới một nơi giống như nha môn trong phim truyền hình.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, bọn họ đột nhiên phát hiện, đây đâu phải là nha môn nơi trần gian, ở đây rõ ràng là địa phủ! Trước mắt chính là phán quan mặc quan phục, Hắc Bạch Vô Thường đứng trái phải hai bên, cùng đám quỷ lâu la mặt mũi hung tợn.

Phán quan mặt mày hung ác, trừng mắt nói với cha Thư: "Bạo ngược, rượu chè, tham lam, vô tình, mấy năm nay ngươi tra tấn sao Khôi quá thảm. Loại người này vốn không xứng làm cha của sao Khôi, nhưng các ngươi chính là công cụ độ kiếp của sao Khôi. Bây giờ kiếp nạn của sao Khôi đã qua, đám công cụ này cũng phải nên thanh toán thôi, mau đem hình cụ tới, bắt đầu từ gan của gã đi, lấy rượu mạnh trăm năm ra ngâm! Ngâm rượu gan cho bản quan!"

Vừa dứt lời, liền có lâu la tiến tới móc gan của gã ra, gã nhìn ổ bụng đầy máu của mình thì mới biết cái gì gọi là đau đến chết đi sống lại.

Cơn đau khiến yết hầu của gã được giải phóng, gian nan mở miệng nói một câu: "Tao còn chưa chết! Mắc cái gì bắt tao đến địa phủ chịu hình!"

Phán quan nói: "Chưa nghe qua âm hình dương thụ à? Người làm ác tội nghiệt quá sâu nặng, hồn phách chưa chết đã phải chịu hình. Còn tên trẻ tuổi kia, để ta xem, ừm... lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa, háo sắc, kiêu căng xa xỉ, loại người này không xứng có đời sau! Mau tuyệt hậu hắn cho ta!"

Lập tức có hai tên lâu la tiến lên, một con quỷ cầm một thanh đại chuỳ tử, rồi đột nhiên đập liên tục vào hạ bộ của anh cả Thư, vừa đập vừa nói: "Mày còn dám làm phiền sao Khôi nữa không!"

Anh cả Thư khóc lóc tè ra quần, hét một trận thảm thiết thê lương, bắt đầu xin tha thứ: "Tôi không dám nữa, tôi không dám nữa!"

Nhưng phán quan không thèm nghe lời cầu xin tha thứ thảm thiết của bọn họ, chỉ nói: "Mới nhiêu đây đã chịu không nổi? Còn chưa xong đâu, sau khi chết còn nhiều hình phạt đang chờ các ngươi."

Cha Thư nhìn cái chùy đang đập liên tục kia, trong lòng siết chặt, đó là độc đinh ba đời nhà gã! Sao có thể tuyệt hậu được chứ!

Không biết gã lấy sức mạnh ở đâu, bỗng nhiên thoát khỏi con quỷ đang đè gã, nhà tới chỗ con trai gã, rồi như nổi điên nhặt đại thứ gì đó ném lên người bọn lâu la, đuổi con quỷ đang đập vào hạ bộ của con trai mình đi.

Tiếng cười khanh khách của đứa con nít lại vang lên, sau đó, cảnh tượng địa phủ u ám đột nhiên im bặt, ngực của cha Thư bớt đau, gã mờ mịt nhìn trong tay mình đang cầm một thiết bị y tế mà gã không biết tên.

Đã bị gã bẻ thành hai đoạn, hỏng rồi.

Chiếc xe cứu thương nho nhỏ phát ra tiếng kinh hô, nhân viên y tế hoang mang rối loạn ấn gã xuống, hô: "Đè ổng xuống!"

Cha Thư mơ mơ hồ hồ mà bị nhiều người đè xuống, trên cổ truyền đến một trận đau đớn, rồi sau đó, gã mang theo sự đau đớn và nỗi sợ hãi chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại lần nữa, cha Thư phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, mẹ Thư thì đang khóc bên cạnh, vừa thấy gã tỉnh lại, càng khóc thảm hại, thút tha thút thít không ngừng nói: "Làm sao bây giờ đây, ông già ơi, ông làm hỏng thiết bị của bệnh viện quá trời, giờ phải đền cho người ta cả đống tiền! Bác sĩ còn nói gan ông có vấn đề, làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao bây giờ!"

Cha Thư hung hăng hít sâu một hơi, đồng tử mở to, gã nhớ tới lời của phán quan nói, không khỏi hoảng sợ tự nói: "Âm hình dương thụ... Đều là sự thật!"

Vậy... vậy chuyện tuyệt hậu của con trai gã, cũng là sự thật!

Gã quay đầu nhìn đứa con trai đang nằm trên giường kế bên, đối phương cũng vừa mới tỉnh, vừa khủng hoảng vừa mờ mịt nhìn nửa người dưới của mình.

Cơn đau nhức ở ngực lại truyền tới, trong chớp mắt, cha Thư đã nghĩ mình chết tại chỗ, nhưng hắn lại nghĩ tới lời phán quan nói: Chết rồi thì hình phạt còn đau khổ hơn.

Thế giới của cha Thư đột nhiên lâm vào một mảnh tối đen, gã hận không thể để mình xỉu đi, như thế sẽ không cần nhận đả kích này nữa.

Nhưng gã vừa muốn xỉu, cơn đau đớn lại khiến gã tỉnh táo, gã rốt cuộc ý thức được, đời này cả nhà bọn họ đã xong rồi. Mà Thư Tĩnh Diệc một bước lên trời cao, bọn họ vĩnh viễn với không nổi, cũng không dám tới quấy rầy.

Còn mẹ Thư đang không ngừng khóc lóc...

Bà ta tuy không chịu hình, nhưng bà ta sẽ tự có báo ứng của mình, đó chính là cả đời phải làm trâu làm ngựa hầu hạ cặp cha con rác rưỡi này, như thế, cực khổ nửa đời sau cũng là do bà tự tìm, cũng vĩnh viễn không thể giải thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net