Truyen30h.Net

Edit Dau La Dai Luc 3 Long Vuong Truyen Thuyet C901 C1100

Giang Ngũ Nguyệt cau mày, "Vậy sao? Nhưng ta cảm thấy rất tốt! Trong cảm giác của ta, phòng ngự phải mạnh mẽ hơn mới đúng, sao lại yếu đi?"

Đường Vũ Lân nhún vai, "Ta cũng không biết, nhưng đây là một vấn đề lớn. Trong Tinh Đấu Chiến Võng thì không sao, nếu đối mặt với sinh vật Thâm Uyên mà ngươi xảy ra vấn đề thì phiền toái rồi. Chuyện này liên quan đến sinh tử a! Hay là chúng ta lại tiến vào, ngươi cảm giác xem phòng ngự của mình biến hoá ra sao."

Giang Ngũ Nguyệt lập tức gật đầu, có chút khẩn trương nói: "Được, chúng ta thử lại lần nữa. Lần này ngươi chậm một chút, không cần vội vàng công kích ta."

Hai người lại tiến vào sân thi đấu.

Khi Giang Ngũ Nguyệt dùng chuỳ tay trái đập vào ngực mình, cảm thụ sức mạnh của mình và phòng ngự của Đấu Khải, vẻ lo lắng trong mắt liền biến mất.

"Không có, phòng ngự của ta rất bình thường. Ngươi xem xem, búa vừa rồi tối thiểu là mấy vạn cân, một chút vấn đề cũng không có. Ha ha, ta nói rồi mà, bản thân ta không có việc gì. Lại đến, ta không tin..."

Một phút sau.

"Đường! Vũ! Lân!" Giang Ngũ Nguyệt tức giận nhìn Đường Vũ Lân đi sau mình, "Không đúng, không đúng, thương của ngươi có quỷ. Lực lượng của ngươi cũng không đúng. Lần này chuỳ của ta đã đánh lên Hoàng Kim Long Thương, nhưng nó lập tức bị bật ra, còn để lại một vết sâu như vậy. Phòng ngự của ta căn bản không đủ với Hoàng Kim Long Thương, giống như dao nóng cắt bơ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Đường Vũ Lân mở lớn mắt, vừa muốn nói chuyện, Giang Ngũ Nguyệt đã tiếp tục nói: "Đừng nói với ta ngươi cũng không biết, ta không tin. Ngươi cái tên này thật xấu bụng. Ngay từ đầu ngươi đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Không phải Tinh Đấu Chiến Võng có vấn đề đúng không? Là năng lực của ngươi có tiến hoá."

Mặc dù Giang Ngũ Nguyệt thẳng thắn, nhưng hắn đi đến hôm nay, tuyệt đối không phải người ngốc. Qua vài lần thử, đặc biệt là sau khi cố ý quan sát, y rốt cuộc ý thức được mình đã bị Đường Vũ Lân lừa. Gia hỏa này, từ lúc bắt đầu đã biết rõ chuyện gì xảy ra, lại dụ dỗ mình hết lần này đến lần khác làm bia ngắm cho hắn.

Nhưng đồng thời trong lòng y cũng khiếp sợ. Với lực phòng ngự của mình, ở cấp độ Hồn Đế chắc chắn là đỉnh phong trong đỉnh phong rồi. Nhưng công kích của Đường Vũ Lân lại làm phòng ngự của y hoàn toàn vô dụng, chuyện này ngay cả Hồn Thánh hay Hồn Đấu La bình thường cũng không thể làm được. Đặc biệt là lần đầu tiên giết trong nháy mắt, dù y đánh giá thấp nó, nhưng lực công kích cũng phải đủ khủng bố mới làm được.

Những điều này Giang Ngũ Nguyệt hoàn toàn không giải thích được là vì sao, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt.

Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói: "Không có, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta có chút đột phá, nhưng ta không hiểu vì sao lại chênh lệch lớn như vậy. Nhất định là ngươi yếu đi, đúng không?"

"Ngươi ít giả bộ đi, vòng xoáy hồn lực của ta đã thành, tương lai tất thành hồn hạch. Làm sao có thể yếu đi." Giang Ngũ Nguyệt tức giận nói.

Đường Vũ Lân lập tức thay đổi biểu cảm, đắc ý nói: "Nói cách khác là ta trở nên mạnh mẽ. Ngươi không cần ngoài mạnh trong yếu, sợ chính là sợ, thừa nhận cũng không có gì. Không sao, ta không kỳ thị ngươi, chúng ta vẫn là bạn bè."

"Ai sợ? Ta mới không sợ, chỉ là chưa quen với năng lực của ngươi sau khi biến hoá thôi." Giang Ngũ Nguyệt tức giận nói.

"Chậc, ngươi không dám đánh với ta nữa, không phải là sợ sao? Đánh nhiều lần như vậy, bây giờ ngươi đã thích ứng được chưa? Còn dám đánh nữa không?" Đường Vũ Lân kiêu ngạo nói.

"Đánh thì đánh, ta cũng không tin. Ngươi xuất tiền."

"Được." Đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng, hai người lại tiến vào sân thi đấu.

Hai phút sau.

Quang ảnh lóe lên, Giang Ngũ Nguyệt run rẩy đi ra, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt y.

Đường Vũ Lân xuất hiện sau đó, đắc ý nói: "Đã nói ngươi không được mà. Đây chính là chênh lệch." Vừa nói, hắn còn so bắp tay với Giang Ngũ Nguyệt.

"Không thể nào! Ta không tin, tiếp tục!"

Hai phút sau.

"Tiếp tục!"

Lại hai phút sau...

"Đừng đánh!"

Giang Ngũ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân với vẻ thất bại. Nếu nói một lần là sai lầm, hai lần là chủ quan, vậy ba lần, năm lần thì sao? Vẫn là sai lầm sao?

Gia hoả này đơn giản là một quái vật, dù là lực lượng, công kích, tốc độ, phòng ngự, phương diện nào cũng vượt xa mình. Hoàng Kim Long Thương của hắn dù nhìn thế nào cũng không phải vũ khí hạng nặng, nhưng khi cứng đối cứng với cự chuỳ của mình lại có thể đánh bay nó. Phòng ngự mà mình tự hào căn bản không tạo thành phiền phức với hắn, chỉ cần có cơ hội, thân thể mình trực tiếp bị xuyên qua.

Đáng sợ hơn là thương ý của Đường Vũ Lân. Một khi hắn phóng thích ra thương ý, Giang Ngũ Nguyệt lập tức cảm giác trái tim như bị xuyên qua, toàn thân giống như bị xuyên thủng.

Đối mặt với đối thủ như vậy, tuy rằng chiến ý của y cường đại, nhưng cảm giác thất bại sẽ tích tụ. Nếu tiếp tục như vậy, lòng tin của y sẽ hoàn toàn dao động, đâu còn muốn tiếp tục đánh với Đường Vũ Lân.

"Ngũ Nguyệt, ngươi không sao chứ?" Đường Vũ Lân quan tâm tới hỏi hắn.

"Ngươi tránh ra!" Giang Ngũ Nguyệt thở dốc vài lần, thật vất vả mới khôi phục được từ đau đớn phía trước.

Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, "Ta cũng không biết sẽ như vậy, thì ra ta cường đại như thế sao? Ngũ Nguyệt, thật có lỗi, ta biết chênh lệch quá lớn sẽ làm ngươi tự ti, nhưng ta thật không nghĩ tới sẽ như thế. Không sao, không được tự ti, tiếp tục cố gắng."

"Ai tự ti? Ngươi mới tự ti!" Giang Ngũ Nguyệt tính tình bạo ngược, không thể nhịn được nữa.

Đường Vũ Lân nhún vai, "Ngươi không dám tiếp tục, không phải là tự ti sao?"

"Ai nói ta không dám tiếp tục?" Giang Ngũ Nguyệt lập tức mở to mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt y đột nhiên trở nên nhu hoà, hừ một tiếng, nói: "Đừng giả bộ, ta mới không làm bia ngắm của ngươi. Ngươi cái tên này thật xấu, lại dùng phép khích tướng kích ta. Ta không mắc mưu đâu."

Đường Vũ Lân nhún vai, "Tuỳ ngươi, ta vốn muốn cho ngươi cơ hội khôi phục tự tin, trận tiếp theo không dùng Đấu Khải. Ngươi đã không cần vậy thì thôi. Đi thôi, ra ngoài."

"Đợi một chút, ngươi nói, không dùng Đấu Khải?" Giang Ngũ Nguyệt kéo Đường Vũ Lân lại.

"Đúng vậy!" Đường Vũ Lân thành khẩn nói: "Ta cho ngươi cơ hội khôi phục tự tin, nhưng mà quên đi, nhìn bộ dạng này của ngươi cũng không phải rất nhụt chí. Ta cũng không cần bị ngươi đánh."

"Đừng! Vũ Lân, ngươi là người tốt. Đến, đến, đến, lại đến, lần này ta trả tiền."

Lần nữa tiến vào sân thi đấu, hai người đứng đối diện nhau, trên mặt Đường Vũ Lân mang theo ý cười.

Giang Ngũ Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn hắn, "Giữ lời, không được dùng Đấu Khải."

"Đương nhiên!" Đường Vũ Lân gật đầu với y.

"Ba, hai, một, bắt đầu!"

Theo âm thanh điện tử, Giang Ngũ Nguyệt lần nữa phóng thích võ hồn và Đấu Khải, tăng lực lượng tới đỉnh phong.

Nhìn hắn, Đường Vũ Lân không khỏi âm thầm tán thưởng. Nếu là đối thủ khác, hắn tuyệt đối sẽ không kích đối phương tiếp tục chiến đấu như vậy. Mặc dù hắn thực sự cần một đối thủ mạnh để cảm nhận sức mạnh hiện tại của mình.

Nhưng Giang Ngũ Nguyệt thì khác. Chiến ý của gia hoả này chắc chắn là mạnh nhất trong những người mà Đường Vũ Lân đã từng gặp. Hơn nữa, tinh thần của y cực kỳ mạnh, tố chất tâm lý không phải tốt bình thường, quả nhiên càng bị áp chế bùng nổ càng mạnh.

Đường Vũ Lân quả nhiên không phóng thích Đấu Khải, Hoàng Kim Long Thương chắn ngang thân. Bốn vòng sáng màu vàng từ dưới bay lên, quay xung quanh thân thể.

Quang hoàn màu vàng thứ nhất sáng lên, chính là Hoàng Kim Long Thể. Lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân, mặc dù không tăng phúc mạnh như Đấu Khải, nhưng vào lúc này, lân phiến trên người hắn đều toả ra hào quang màu bạch kim nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net