Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 1022: Hồn kỹ huyết mạch thứ năm

VnV586

Mã Sơn cũng sững sờ, theo y, khi thân hình Đường Vũ Lân không lớn hẳn có thể tránh được công kích của mình mới đúng. Dù cứng đối cứng cũng không phải như thế này. Đây là tình huống gì?

Đường Vũ Lân rơi xuống đất, trước mắt đầy sao xẹt, nhất thời không nói nên lời. Đây là hậu quả xấu khi chưa quen thuộc với thân thể mình.

Nhưng hắn cũng phát hiện, năng lực kháng đòn của mình mạnh hơn. Sau cú ngã mạnh như vậy, hắn chỉ thấy hơi chấn động, không khó chịu lắm. Hắn nghiêng người và bật dậy.

"Lại đến!"

"Bùm, bùm, bùm!"

Cứng rắn va chạm chính diện, Đường Vũ Lân thử khống chế long dực của mình, thử khống chế thân thể sau khi lột xác, nhưng suy cho cùng cũng không bằng hắn đã từng khống chế chính mình.

Một lần lại một lần bị Mã Sơn đánh bay, một lần lại một lần đứng lên từ trên mặt đất. Chỉ sau một lát, người hắn đã đầy thương tích.

Nhưng một màn cường hãn đồng thời xuất hiện. Mỗi lần Mã Sơn đánh bay hắn ra ngoài, hoặc dùng kỹ xảo làm hắn ngã xuống đất, y đều cho rằng thi đấu đã xong. Nhưng trong thời gian rất ngắn, Đường Vũ Lân lại vỗ mông đứng lên, sau đó liền giống như chưa có chuyện gì, sức chiến đấu không hề suy giảm.

Cơ thể thay đổi thực sự rất khó khống chế, đặc biệt là Long hạch đã biến thành trái tim phát ra khí huyết chi lực quá mạnh. Khi Đường Vũ Lân xuất thủ, năng lượng tuôn ra từ Long hạch được rót vào, sau đó thân thể hắn liền mất khống chế. Năng lượng quá mạnh làm hắn không thể sử dụng các kỹ năng, không thể khống chế được lực lượng của mình. 

Mã Sơn là hồn sư Hệ sức mạnh thuần tuý, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, các loại chiến kỹ tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa Đường Vũ Lân phát hiện, y còn là đệ tử Đường Môn, dày công tu luyện Khống Hạc Cầm Long. Đối với Đường Vũ Lân không khống chế được thân thể mình, Khống Hạc Cầm Long có tác dụng vô cùng lớn, thường có thể kéo hắn từ mặt bên cạnh.

Nhìn thấy Đường Vũ Lân chạy tới, Mã Sơn chỉ xoay rồi nghiêng người, sau đó quơ một vòng, kéo Đường Vũ Lân từ mặt bên, làm hắn mất trọng tâm. Tay phải chụp tới, bắt lấy cổ chân Đường Vũ Lân, sau đó hung hăng đập cơ thể hắn xuống đất.

"Ầm ----"

Trên mặt đất bị nện thành một cái hố sâu, Mã Sơn nhấc chân muốn giẫm xuống, nhưng kịp thời bị Đường Vũ Lân dùng hai tay ngăn cản, đẩy y ra.

Trường hợp như vậy đã lặp đi lặp lại vô số lần, Mã Sơn thấy mình đã dùng hết sức, dù là một khối hợp kim cũng đã sớm bị vỡ thành từng mảnh. Nhưng Đường Vũ Lân lại không có chuyện gì. Hắn vẫn có thể đứng lên, nhìn có chút lảo đảo nhưng luôn có thể tiếp tục chiến đấu.

Chuyện này thật sự làm người khác không nói nên lời. Mỗi lần va chạm, đa số Đường Vũ Lân đều chịu thiệt, chỉ thỉnh thoảng thực sự va chạm với Mã Sơn.

Mã Sơn phát hiện, mặc dù kỹ xảo chiến đấu của Đường Vũ Lân còn non nớt, thậm chí không thể khống chế được bản thân, nhưng nếu thật sự va chạm, y sẽ thua về lực lượng. Dù ở trạng thái võ hồn chân thân cũng không thể chiếm thượng phong.

Tiểu tử này rốt cuộc đang giở trò gì?

Khi Mã Sơn kinh ngạc, Đường Vũ Lân không ngừng điều chỉnh chính mình. Bị đánh đương nhiên rất đau, nhưng mỗi lần trái tim Long hạch bơm huyết mạch chi lực đều khiến vết thương của hắn nhanh chóng lành lại. Hơn nữa, xương cốt của hắn cực kỳ cứng cỏi, chịu một đòn nặng như vậy vẫn có thể khôi phục lại.

"Nếu tiếp tục như vậy sẽ bị tiểu tử này tiêu hao đến chết!" Dù là Hồn Đấu La, hồn lực cũng có hạn, huống chi lúc trước Mã Sơn luôn duy trì trạng thái võ hồn chân thân chiến đấu với Đường Vũ Lân.

Mã Sơn quyết định, không thể kéo dài được nữa.

Hồn hoàn thứ tám trên người y sáng lên, khi y lần nữa bắt lấy cổ chân Đường Vũ Lân, y cũng nhảy lên. Khí tức Mã Sơn bỗng thay đổi, sau đó Đường Vũ Lân cảm giác được một lực lượng như núi lửa phun trào trực tiếp tác dụng lên người mình.

Trên người Mã Sơn cháy lên một tầng lửa màu xám, đây là một loại lửa không có nhiệt độ, nhưng Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được lực lượng của y tăng đột ngột lên hơn ba lần.

Đây là? Ngọn lửa lực lượng trong truyền thuyết? Cực hạn chi lực!

Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc, quang hoàn màu vàng thứ năm trên người hắn rốt cuộc sáng lên lần đầu tiên. Ngay cả chính hắn cũng không biết quang hoàn này mang đến cái gì, nhưng trong tiềm thức hắn thấy rằng nếu muốn đối mặt với nguy cơ lúc này nhất định phải dựa vào lực lượng của quang hoàn màu vàng thứ năm.

Nó do tầng phong ấn thứ 10 mang đến, cũng có nghĩa là, quang hoàn này tăng phúc cho hắn mạnh hơn bốn hồn kỹ trước. Tác dụng của nó rốt cuộc là gì?

Mã Sơn cảm giác được từ người Đường Vũ Lân truyền đến một lực lượng kỳ lạ, cả người hắn đột nhiên run lên kịch liệt. Không, không phải hắn run rẩy mà là chính y đang run rẩy.

Mã Sơn vừa đốt lên ngọn lửa sức mạnh, đối với y có tăng phúc mạnh mẽ, hai tay phân biệt cầm chặt cổ chân Đường Vũ Lân, ý định muốn trực tiếp xé nát Đường Vũ Lân, kết thúc trận đấu này.

Nhưng y lại phát hiện, khi quang hoàn màu vàng thứ năm trên người Đường Vũ Lân sáng lên, hai tay y cầm chặt cổ chân Đường Vũ Lân tự nhiên run lên, đó là cảm giác run rẩy không thể khống chế. Ngay sau khi cảm giác run rẩy xuất hiện, toàn thân Mã Sơn kịch chấn, một tiếng nổ dữ dội vang lên với ánh sáng màu đỏ vàng.

Với tu vi Hồn Đấu La của Mã Sơn, trước sức mạnh bùng nổ đáng sợ, y trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Đường Vũ Lân vừa kinh ngạc vừa rung động, hắn chỉ thấy khí huyết chi lực trong cơ thể mình bỗng gợn sóng, sau đó sinh ra một chấn động tần số cao phóng thích ra ngoài, ánh sáng vàng đỏ phóng ra ngoài đường kính 50 mét. Mã Sơn bị đánh bay về sau, lại bị ánh sáng đỏ vàng đuổi theo, từng tiếng nổ không ngừng đánh vào người y, làm y liên tục lùi lại, trên không trung vang lên tiếng gầm không ngừng. Cuối cùng khi bị đánh tới rìa sân thi đấu, y va chạm với vòng phòng hộ, bắn ngược lại và nện xuống đất.

Hiệu quả rất kinh người, là chấn động trước nay chưa từng có, nhưng Đường Vũ Lân lại cười khổ, bởi vì sau khi phóng thích liên tục, khí huyết chi lực và hồn lực trong cơ thể hắn đều tiêu hao hết.

Chuyện gì vậy? Dù uy lực không tầm thường, nhưng một thoáng này lại không còn lực tiếp tục chiến đấu.

Từ trên trời giáng xuống, hồn lực, khí huyết chi lực tiêu hao hết, Đường Vũ Lân bị hệ thống phán đoán không còn năng lượng để tiếp tục chiến đấu nên bị truyền tống ra khỏi sân thi đấu.

Thất bại đầu tiên!

Từ khi tiến vào Tinh Đấu Chiến Võng, đây là trận thua đầu tiên của hắn, hơn nữa không hiểu vì sao thua.

Không hề nghi ngờ, trận đấu này rất có lợi để hắn khống chế bản thân, hồn kỹ huyết mạch thứ năm có hiệu quả tuyệt hảo. Nhưng thứ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ phóng thích một lần là tiêu hao toàn lực sao? Hồn kỹ như vậy, dù uy lực lớn cũng chỉ dùng một lần a!

Đường Vũ Lân không hiểu sao thua, Mã Sơn cũng không hiểu. Sau khi Đường Vũ Lân bị truyền tống ra, y cũng bị truyền tống ra ngoài, sững sờ nhìn Đường Vũ Lân, "Ngươi, hồn kỹ kia của ngươi là gì? Vì sao ta có cảm giác không dùng lực được. Kỳ quái, thật kỳ quái!"

Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Ta vừa mới có kỹ năng này, chưa biết rõ tác dụng của nó. Mã đoàn trưởng, hôm nay tới đây thôi, ta trở về cảm ngộ một thoáng, sau đó lại tìm ngươi."

Tạm biệt Mã Sơn, Đường Vũ Lân vội vàng ngắt kết nối Tinh Đấu Chiến Võng, trở lại ký túc xá khoanh chân minh tưởng. Trận đấu hôm nay giúp hắn rất nhiều trong việc điều chỉnh bản thân.

Không hề nghi ngờ, vì toàn bộ tăng lên làm hắn khống chế bản thân giảm xuống, nhưng đó không phải là chuyện xấu. Với căn cơ của hắn, có thể tăng lên lớn như vậy, một khi hoàn thành khống chế, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng hồn kỹ huyết mạch thứ năm là gì? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net