Truyen30h.Net

Edit Dau La Dai Luc 3 Long Vuong Truyen Thuyet C901 C1100

Kiểu va chạm vô cùng nam tính này đã lây nhiễm cho hầu hết mọi người. Ngay cả số 68 thua trận cũng khiến mọi người tán thưởng.

Cuối cùng, đứng ở trung tâm của sân thi đấu chỉ có đài cơ giáp toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng, mặc dù trên người nó nhìn qua có vô số vết rách, trông có vẻ rất bi thảm.

Nhưng cuối cùng, khí tức của nó vẫn tồn tại, và uy thế của nó không hề giảm. Nó vẫn là người chiến thắng trận đấu này, vẫn là cường giả gây chấn động nhân tâm.

"Thương Vương, Thương Vương, Thương Vương!"

Không biết ai đã hô lên trước tiên, ngay cả các bình luận viên cũng không thể không gọi cái tên này.

Trong giải thi đấu cơ giáp năm nay, có rất nhiều Cơ Giáp Sư sử dụng vũ khí là trường thương, nhưng tiến vào giai đoạn chung kết thì rất ít, trong đó hai người đại diện tiêu biểu chính là số 66 và số 68.

Trận chiến hôm nay mặc dù chỉ là trận thi đấu cuối cùng của vòng bảng, nhưng không thể nghi ngờ rằng đã quyết định thứ tự cơ giáp sử dụng thương làm vũ khí. Kết quả là, thương pháp của số 66 mới là mạnh nhất.

Lúc này, trong khoang thuyền Tinh Đấu, Đường Vũ Lân đang mấp máy hai mắt. Trong đầu hắn chứa đầy dư vị khi đâm ra một thương kia.

Bắt được, hắn hình như bắt được rồi.

Khi đâm ra một thương kia, hắn cảm nhận được rõ trong đầu mình, thân ảnh của mình dường như trùng khớp với hình ảnh khi Lão Đường thi triển Thiên Phu Sở Chỉ.

Cho đến giờ phút này, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, Thiên Phu Sở Chỉ của mình rốt cuộc đã tiểu thành.

Đường Vũ Lân cười, nhiều ngày tu luyện cuối cùng không uổng phí. Hắn chỉ tu luyện một thức thương pháp này đã rất lâu, thu hoạch cuối cùng thật khiến người ta vui sướng.

Tổ thứ nhất, vào vòng sau!

Hồn Sư chiến, Cơ Giáp chiến, song song tiến vào Top 16, hơn nữa đều là ứng cử viên cho chức vô địch. Tuy rằng tiếng hô bên Cơ Giáp chiến không lớn như bên Hồn Sư chiến, nhưng đó là vì khi thi đấu Cơ Giáp chiến, Đường Vũ Lân không dung nhập nhiều hồn kỹ vào trong, hắn chú trọng tôi luyện khống chế cơ giáp hơn.

Quán quân, mình có thể là quán quân cuối cùng!

--------------------

"Ta đồng ý." Thanh âm trầm thấp truyền khắp thế giới hắc ám. Ở Vương toạ trên cao có một thân ảnh khổng lồ. Toàn thân hắn đen kịt, nhìn qua giống một pho tượng hình người rất lớn. Nhưng khi hắn nói chuyện, toàn bộ không gian xung quanh đều vặn vẹo kịch liệt.

Trên bầu trời, một thân ảnh màu xám gật đầu với hắn, "Rất tốt, vậy chúng ta đi chuẩn bị. Lần này không có gì có thể ngăn cản chúng ta, nhất định phải tiêu diệt tất cả uy hiếp. Con của ngươi sẽ không chết vô ích. Một khi chúng ta xâm chiếm thế giới kia, vậy tất cả tiêu hao sẽ được bổ sung."

"Không cần nói nhảm nhiều như vậy, thế giới kia vốn nên sớm bị chúng ta thôn phệ. Nếu nhân loại nguyện ý giúp chúng ta đả thông thông đạo, vậy thế giới kia đã ở trong tầm tay của chúng ta."

"Vậy chúng ta cùng bọn họ ký kết khế ước?"

"Có thể! Mục đích của bọn họ không xung đột gì với chúng ta. Điều chúng muốn là tiêu diệt tất cả những sinh vật sống. Điều chúng ta muốn là thôn phệ tất cả năng lượng của thế giới kia. Điều chúng muốn là càng nhiều oán hận và sức mạnh hủy diệt. Điều chúng ta muốn là tất cả năng lượng. Chia cho bọn họ thì đã sao?"

"Những nhân loại kia thật đúng là điên cuồng, vậy mà muốn dùng huỷ diệt làm hạch tâm, lấy oán hận làm cơ sở, tái tạo Thần giới của bọn họ. Mà chúng ta, nếu có thể lấy được đủ năng lượng là đủ để vị diện tiến hoá. Đây là tình huống hợp tác cùng có lợi."

"Ngươi chuẩn bị đi. Chín người chúng ta sẽ cùng bọn họ ký kết khế ước, bọn họ tuyệt không dám bội ước."

"Ừ, quyết định như vậy đi. Trước tiên phải tiêu diệt hoàn toàn những con người đáng ghét đã ngăn cản chúng ta suốt những năm qua."

"Thông đạo đã kết nối lâu như vậy, đã đến lúc đưa ra quyết định dứt khoát. Dù chúng ta thận trọng tìm kiếm cơ hội thế nào, chúng ta cũng không biết sẽ mất bao lâu. Mặc dù chúng ta sẽ có tổn thất, nhưng một lần là xong, một khi thành công, lợi ích thu được sẽ vượt qua tổng các tiểu thế giới trước kia chúng ta thôn phệ."

--------------------

Đắm chìm trong minh tưởng, Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ các phân tử nguyên tố ở thế giới xung quanh. Huyết Nhất nói với hắn, lúc bắt đầu có cảm ứng nguyên tố đến khi tiến vào Linh Vực Cảnh cần một thời gian rất dài.

Có thể cảm nhận được sự tồn tại của các nguyên tố có nghĩa là hắn có khả năng tiến vào Linh Vực Cảnh, có thể thông qua tinh thần lực cảm ứng rõ ràng và trực tiếp điều khiển các nguyên tố bên ngoài, đây là tiêu chí hoàn thành Linh Vực Cảnh. Không hề nghi ngờ, với tu vi hiện tại của Đường Vũ Lân, khoảng cách tới mục tiêu này còn rất xa.

Vì vậy hắn cần không ngừng cảm ứng nguyên tố, quá trình đó cũng là tu luyện tinh thần lực, đồng thời có thể hiểu rõ hơn đặc điểm của thế giới bản nguyên.

Tuy rằng hiện tại Đường Vũ Lân chỉ có tu vi Hồn Đế, nhưng Huyết Nhất đã dạy hắn nhiều tri thức liên quan đến Phong Hào Đấu La. Tới cấp độ này, tăng lên mỗi cấp cực kỳ khó khăn, trong đó, hiểu rõ thế giới bản nguyên, để mình tới gần thế giới bản nguyên là quan trọng nhất.

Không ai có thể nói cho người khác biết thế giới bản nguyên là gì, bởi vì mỗi người có tâm tính, năng lực khác nhau, vì vậy thế giới bản nguyên gần với mỗi người nhất là khác nhau. Sự huyền diệu trong đó rất khó giải thích, vì vậy nó cần được cảm ngộ nhiều hơn.

Đường Vũ Lân đúng là có thiên phú dị bẩm, dùng tu vi Lục Hoàn Hồn Đế có thể đánh bại Huyết Cửu, một phần tất nhiên là do Huyết Cửu nhường, chủ quan khinh địch, nhưng y chính là Phong Hào Đấu La! Đường Vũ Lân có thể chiến thắng y quả thực làm chấn kinh toàn bộ Huyết Thần Doanh.

Vì vậy Huyết Nhất hy vọng từ giờ trở đi, hắn có thể làm một số việc mà chỉ có Phong Hào Đấu La mới làm được. Thừa dịp đang ở độ tuổi tốt nhất, đánh vững trụ cột cho mình, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thăng lên đỉnh phong của nhân loại trong tương lai.

Khoa học kỹ thuật tiến bộ có ảnh hưởng rất lớn tới hồn sư, làm địa vị của hồn sư giảm xuống, nhưng chắc chắn rằng hồn sư đỉnh cấp vẫn là nhóm người đứng trên đỉnh cao nhất ở thế giới này.

Khi Học Viện Sử Lai Khắc gặp đại nạn, nếu Kình Thiên Đấu La liều mạng chạy trốn, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được hắn. Vì bảo vệ nhóm Đường Vũ Lân, lưu lại hạt giống cuối cùng của học viện, hắn mới lựa chọn hy sinh, làm trọng thương Thánh Linh Giáo.

Có thể thấy được Cực Hạn Đấu La, Tứ tự Đấu Khải Sư có sức chiến đấu kinh khủng đến cỡ nào.

Một khi đạt đến trình độ đó, đối với Liên bang sẽ có ý nghĩa chiến lược. Đó là nguyên nhân thực sự khiến Học Viện Sử Lai Khắc có thể đứng vững sừng sững bao năm qua.

Nếu Đường Vũ Lân muốn xây dựng lại Học Viện Sử Lai Khắc, thế lực ắt không thể thiếu, nhưng thực lực tuyệt đối cũng không thể thiếu.

Ở trong minh tưởng cảm ngộ, không biết qua bao lâu, Đường Vũ Lân dần tiến vào trạng thái hư không. Gần đây các năng lực tăng lên quá nhanh, nên hắn cũng cho mình thời gian minh tưởng dài hơn. Sau khi thực lực tăng lên cần lĩnh ngộ nhiều hơn, chỉ có lĩnh ngộ đầy đủ mới có thể hiểu rõ hơn và khống chế bản thân tốt hơn.

Giai đoạn cuối cùng của Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang sắp diễn ra, số lượng trận đấu không nhiều nhưng đối thủ đều là những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, hoặc nên nói là người mạnh nhất dưới Tam tự Đấu Khải Sư.

Thi đấu phía sau, mỗi trận đều cực kỳ khó khăn. Riêng về phía quân đoàn bên này, hắn biết có hai người tiến vào vòng cuối cùng ở giai đoạn chung kết, trong đó không có Mã Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net