Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 1050: Thiên Tề

VnV586

Chủ đề được quan tâm nhất trên toàn đại lục trong thời gian gần đây đều xoay quanh Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang. Đến giai đoạn chung kết, được Liên bang cố ý tuyên truyền, nó đã trở thành đại sự trên toàn Liên bang.

Trong Quân đoàn Huyết Thần cũng không ngoại lệ. Ở giai đoạn chung kết, sau khi vòng 16 kết thúc, trong Top 8 có hai người thuộc Quân đoàn Huyết Thần. Một người tất nhiên là Đường Vũ Lân, mà người còn lại chính là Cận vệ trưởng Đoàn cận vệ Quân đoàn Huyết Thần, Thiên Tề.

Thiên Tề chậm rãi đi vào khu nghỉ ngơi, yên lặng tới quán cà phê và gọi một ly cà phê đen.

Lúc này trong quán cà phê đã kín chỗ. Mọi thứ được phục vụ ở Quân đoàn Huyết Thần đều là tốt nhất, cà phê cũng không ngoại lệ. Y nhìn xung quanh và thấy rằng tất cả các bàn đều có người ngồi. Nhìn thoáng qua, ánh mắt y dừng lại ở một cái bàn trong góc.

Chỗ đó chỉ có một người ngồi, nhưng tất cả các bàn xung quanh đều đầy người. Người kia ngồi ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt mỉm cười thản nhiên, không biết đang suy nghĩ gì.

Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn nhưng rất thu hút mọi người. Khuôn mặt anh tuấn, da thịt ôn nhuận, dùng từ mặt ngọc mặt ngài để hình dung cũng không quá.

Với thị lực của Thiên Tề, y có thể nhìn rõ các chi tiết. Lông mi của người kia rất dài, ngay cả các cô gái cũng hiếm khi có lông mi dài như thế. Đôi mắt to sáng ngời, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười làm hắn nhìn đầy ánh dương quang.

Điều thật sự thu hút sự chú ý của Thiên Tề là quân hàm treo trên vai hắn.

Tướng tinh lóng lánh, kim quang sáng lạn!

Thiếu tướng?

Thiếu tướng trẻ tuổi như vậy? Là hắn?

Thiên Tề đã sớm nghe nói về hắn, trong thời gian gần đây, hầu như không ai trong quân đoàn không biết đến tên hắn. Ở các bàn xung quanh hắn, ít nhất có hơn một nửa nữ sĩ quan cấp Trung tá trở lên đang ngồi. Dưới Trung tá? Chỉ sợ không phải không muốn đến, mà là không có tư cách ngồi ở kia.

Thiên Tề hơi nheo mắt lại, bước nhanh tới.

Từ ngày cùng Long Vũ Tuyết tới nơi này uống cà phê, Đường Vũ Lân phát hiện mình yêu thích chất lỏng màu đen có vị hơi đắng nhưng mùi thơm màu đỏ này.

Hắn thích cảm giác được bao trùm bởi mùi thơm nồng nàn ấy. Bên ngoài là băng thiên tuyết địa, chậm rãi uống tách cà phê nóng hổi trên tay, đây đã trở thành hưởng thụ duy nhất trong thời gian này của hắn.

Vũ Trường Không đã sớm nhắc nhở hắn, cứng quá thì dễ gãy, không được ép mình quá mức. Thời gian gần đây, hắn cho rằng mình đã điều chỉnh rất tốt, không chỉ về tu luyện, mà còn về tâm tính.

Cổ Nguyệt Na là niềm an ủi tinh thần tốt nhất của hắn, mỗi khi mệt mỏi, hắn sẽ nhớ đến nàng, và sự mệt mỏi sẽ bị quét sạch. Nhất là khi uống cà phê nóng, hình ảnh của nàng hiện lên càng rõ ràng, và rất ấm áp.

Đường Vũ Lân phi thường hưởng thụ cảm giác này, nhưng đồng thời, hắn cũng phát hiện,  trong quán cà phê người càng ngày nhiều. Nhưng mọi người đều ngầm hiểu, vị trí trong góc gần cửa sổ luôn dành cho hắn.

"Trưởng quan, ta có thể ngồi đây không?" Một âm thanh lạ lẫm vang lên.

Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn liền thấy trước mặt mình là một sĩ quan khoảng hơn 30 tuổi, dáng người thon dài, trên vai đeo quân hàm Đại tá. Tướng mạo không đặc biệt đẹp, hai mắt hẹp dài nhưng khuôn mặt như đao gọt rìu đục rất dễ gây ấn tượng.

"Tất nhiên." Đường Vũ Lân làm thủ thế mời.

Thiên Tề ngồi xuống, theo bản năng nhìn thoáng qua ly cà phê trên tay Đường Vũ Lân. Cà phê đen? Hắn vậy mà có cùng sở thích với mình.

Đường Vũ Lân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như trước, sự ồn ào trong quán không hề có ảnh hưởng tới tâm tình tốt của hắn.

Tất cả âm thanh huyên náo đều bị hắn loại bỏ.

"Trưởng quan." Phía đối diện truyền đến thanh âm.

Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Thiên Tề, "Có chuyện gì vậy?"

Cà phê đen của Thiên Tề đã được đưa tới, y dùng hai tay cầm ly, "Ta là số 79, rất mong được gặp ngài ở thi đấu phía sau."

Đường Vũ Lân hơi nhướng mày, "Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang?"

"Vâng."

"Cố gắng lên." Đường Vũ Lân gật đầu với y, uống cạn cà phê trong ly, lần nữa mỉm cười với Thiên Tề, rồi đứng dậy rời đi trong ánh mắt của các nữ sĩ quan.

Thiên Tề ngẩn ngơ, y chủ động tới đây là vì hiếu kỳ. Nhưng từ người Đường Vũ Lân, y không nhìn thấy hay cảm nhận được cái gì.

Trên người vị này thậm chí không có dao động hồn lực, nhìn thế nào cũng giống một người bình thường. Nhưng trực giác nói cho y biết, vị Tướng trẻ tuổi nhất quân đoàn này rất nguy hiểm. Mình sẽ gặp hắn ở vòng tiếp theo sao?

Thiên Tề theo bản năng nắm chặt nắm đấm.

Đường Vũ Lân không có quá nhiều ấn tượng với Thiên Tề, lúc này hắn rất tập trung. Ly cà phê kia là thả lỏng, đồng thời cũng là điều chỉnh trạng thái.

Không hề nghi ngờ gì nữa, so với Hồn Sư chiến, khảo hạch khó hơn với hắn là Cơ Giáp chiến. Mà bây giờ, hắn sắp tham gia vòng 16 Cơ Giáp chiến.

Tiến vào khoang thuyền Tinh Đấu, đăng nhập chiến võng.

Số 33 biến thành số 66, vẫn có nhân viên hướng dẫn riêng, giống với thi đấu hồn sư, trên người hắn cũng có quang mang màu vàng.

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, hắn được gọi là Thương Vương, mà cũng ở trận cuối cùng vòng bảng, Lăng Vũ Nguyệt thua một cách đáng tiếc và giành vị trí thứ hai. Sự thật đã chứng minh, Lăng Vũ Nguyệt là Cơ Giáp Sư ưu tú nhất trong quân đoàn. Vòng Cơ Giáp chiến tiếp theo chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bọn họ ở cùng một khu vực thi đấu nên theo quy tắc, ở vòng 16 sẽ không gặp nhau. Không biết Lăng Vũ Nguyệt có thể vượt qua vòng thi này hay không.

So với hắn, Lăng Vũ Nguyệt khống chế cơ giáp mạnh hơn, nhưng võ hồn yếu hơn một chút.

Lựa chọn cơ giáp, vũ khí vẫn là trường thương.

Nhìn trường thương trong tay cơ giáp, Đường Vũ Lân âm thầm cảm thán, mình cuối cùng vẫn là mệnh cận chiến! Lúc đầu hắn muốn chọn công kích tầm xa làm vũ khí chủ lực của cơ giáp, nhưng sau khi học Thiên Phu Sở Chỉ, hắn không hề hứng thú với viễn trình.

Hiện tại hắn cơ bản nắm giữ Thiên Phu Sở Chỉ, không biết lúc nào lão Đường mới đồng ý truyền thụ cho hắn chiêu tiếp theo.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi chờ mong.

Đường Vũ Lân đi vào sân thi đấu giữa tiếng vang của cơ giáp. Phía đối diện, đối thủ của hắn cũng được dẫn ra cùng lúc.

Cơ giáp viễn trình! Vừa thấy thể tích cơ giáp đối phương, Đường Vũ Lân lập tức đoán được phương thức chiến đấu của đối thủ.

Hồn Đạo pháo cầm tay, có thể bắn liên tục 10 lần. Sau 10 lần, nó quá nóng và cần thời gian ngắn hoà hoãn.

Đây là bản nâng cao của Hồn Đạo xạ tuyến, khi tiến vào giai đoạn chung kết mới được lựa chọn vũ khí công kích tầm xa. Thực ra là vì, trong các trận đấu phía trước, cận chiến chiếm ưu thế lớn hơn trên đài thi đấu. Hồn lực hồn sư phối hợp với phòng ngự cơ giáp, vũ khí tầm xa của cơ giáp tiêu chuẩn rất khó uy hiếp được bọn họ. Vì vậy, chiến võng đã thực hiện điều chỉnh nhất định.

Song phương vào sân, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn.

Tiếng bình luận cũng vang lên.

"Tuyển thủ số 66, tên hiệu Thương Vương, được biết đến là tuyển thủ am hiểu thương pháp nhất giải thi đấu năm nay. Tuyển thủ số 231, tên hiệu Pháo Đài, công kích tầm xa cực kỳ tinh chuẩn, bản thân có hồn kỹ tăng phúc công kích tầm xa. Đây là một cuộc chiến cận viễn, để mô tả trong một câu đơn giản nhất sẽ là, Pháo Đài có thể đánh bại Thương Vương trước khi hắn tiếp cận hay không. Hãy cùng chờ đợi trận đấu này, chắc chắn sẽ là một trận thi đấu vô cùng đặc sắc."

Không có trọng tài riêng, âm thanh điện tử bắt đầu đếm ngược.

"Năm, bốn, ba, hai, một, thi đấu bắt đầu!"

"Bùm ----" Ngay khi âm thanh điện tử kết thúc, phía đối diện truyền đến một tiếng nổ, một quả Hồn Đạo đạn pháo bay đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net