Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 1066: Thắng?

VnV586

Ngay lập tức, toàn bộ sân đấu như bị chia cắt, vô số vết nứt giăng khắp nơi trên sân thi đấu. Hoa văn phá toái tung hoành, lượn vòng và quấn quanh cự đao màu tím từ trên trời giáng xuống kia.

Không có tiếng va chạm, nhưng trong chốc lát toàn bộ sân thi đấu dường như đã sụp đổ, vòng phòng hộ ban đầu đã tan vỡ ngay tức thì.

Khán giả đang xem trận đấu không còn hoan hô mà kinh hô, khán giả ở tương đối gần lần lượt biến thành bột mịn trong không khí.

Lấy sân đấu ban đầu là trung tâm, một quang cầu khổng lồ hiện lên, tiếng nổ kinh khủng tiếp tục kéo dài và rung chuyển.

Trong tiếng nổ mạnh này, khán giả toàn trường ít nhất đã chết một nửa, người không chết thì bị tiếng nổ kịch liệt đó đánh bay tán loạn, giống như thiên nữ tán hoa.

Tiếng nói của bình luận viên im bặt. Tình huống này chưa từng xuất hiện ở Tinh Đấu Chiến Võng.

Đây chắc chắn là một sự cố rất lớn, gây nên tổn thương lớn không thể tưởng tượng được cho quần chúng ăn dưa đã bỏ tiền xem trận đấu.

Họ đã tiêu tiền! Dù đây là một trò chơi ảo, nhưng dùng tiền để cảm thụ cái chết tuyệt đối không dễ chịu. Điều này không hề nghi ngờ là sai lầm của Tinh Đấu Chiến Võng, đánh giá quá cao khả năng thừa nhận của sân thi đấu. Ở va chạm cấp độ mạnh như này, sân thi đấu đã trực tiếp biến mất.

Đây là tình huống như thế nào?

--------------------

Huyết Thần Doanh.

Các vị Huyết Thần đều ngây người, bọn họ cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng "ngoạn mục" như vậy.

Khi sau lưng Đường Vũ Lân xuất hiện một trái tim đang đập kịch liệt, khoé miệng Huyết Cửu không khỏi run lên. Chưa tới một tháng, tiểu tử này đã phát triển tới cấp độ này sao?

Mặc dù Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì bây giờ vẫn là tu vi Bát Hoàn Hồn Đấu La, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu mình chống lại Tư Mã Kim Trì, dù bản thân có tu vi Phong Hào Đấu La nhưng 80% là thua. Mà Đường Vũ Lân lại có thể va chạm với đối thủ mà không bại.

Toàn bộ sân thi đấu phá toái là thế nào? Nghĩa là va chạm của hai người này đã vượt qua cực hạn. Trong dữ liệu được công bố trước đó, cực hạn sân đấu Tinh Đấu Chiến Võng có thể thừa nhận là Tam tự Đấu Khải Sư toàn lực công kích.

Có thể thấy va chạm vừa rồi của Đường Vũ Lân và Tư Mã Kim Trì đã là cấp độ gì.

Quang cầu rất lớn kia kéo dài nửa phút mới dần dừng lại.

Khán đài vốn đầy tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vào lúc này đã biến thành một mảnh phế tích, người còn sống kêu lên thảm thiết, nhưng số có thể kêu đó có thể nói là mười không còn một.

Mà ở trung tâm vụ nổ, sân thi đấu lúc này đã lún xuống hơn trăm mét, hai thân ảnh vẫn đứng ở đó.

Đấu Khải Long Nguyệt trên người Đường Vũ Lân lưu lại vô số vết đao, hai tay nắm chặt Hoàng Kim Long Thương cắm trên mặt đất, chống đỡ thân thể mình.

Đối diện, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì cũng không dễ chịu. Đấu Khải trên người có nhiều chỗ tổn hại, Trảm Long Đao chống xuống đất, nhưng khí tức trên người y tiếp tục tăng lên, không giảm xuống chút nào. Càng kỳ lạ là, phía sau y, một quang ảnh như ẩn như hiện, bộ dáng giống một con cự long màu trắng, nhưng không rõ ràng.

"Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế! Rất tốt, rất tốt, ta rút cuộc tìm được rồi! Ha ha ha ha, ha ha ha ha!"

Tư Mã Kim Trì đột nhiên cười dữ dội, mà lúc này Đường Vũ Lân căn bản không thể phát ra âm thanh nào.

Thua sao? Ta cuối cùng vẫn phải thua sao?

Trong lòng Đường Vũ Lân đắng chát, đao hồn của Tư Mã Kim Trì quá mạnh, trước khi lĩnh ngộ thương hồn, uy lực của Thiên Phu Sở Chỉ đã bộc phát tới cực hạn, nhưng lúc này, nhìn qua Tư Mã Kim Trì tốt hơn hắn rất nhiều.

Chỉ là hắn không hiểu, vì sao sau khi toàn lực ứng phó, mặc dù bị trọng thương, nhưng dao động hồn lực trên người Tư Mã Kim Trì lại mãnh liệt hơn trước khi bắt đầu? Đây hoàn toàn không phải tình huống bình thường, nhưng lại xuất hiện trên người y.

"Hãy đợi ta!" Tư Mã Kim Trì đột nhiên ngẩng đầu. Mặt nạ của y vẫn còn một nửa, để lộ nửa khuôn mặt thô ráp. Y nhìn Đường Vũ Lân với ánh mắt sáng rực, rồi nói với hắn ba chữ kia.

Ánh mắt y đầy cuồng nhiệt, tuy rằng Đường Vũ Lân tâm chí kiên định, nhưng hắn nhìn không thấu.

Khi hắn đang muốn nói chuyện thì đột nhiên, Tư Mã Kim Trì hoá thành một tia sáng và biến mất tại chỗ.

Đây là? Cưỡng ép ngắt kết nối? Y rời khỏi thi đấu?

Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn Tư Mã Kim Trì biến mất, bên tai đồng thời truyền đến âm thanh điện tử, "Số 33, chiến thắng!"

Thắng?

Chẳng lẽ vừa rồi Tư Mã Kim Trì chỉ là nỏ mạnh hết đà? Không đúng! Dao động hồn lực trên người y là thật, thực sự toả ra ý niệm cường đại. Thậm chí Đường Vũ Lân cảm giác được, trong quá trình chiến đấu Tư Mã Kim Trì có gì đó tăng vọt, mà sau khi tăng lên, Đường Vũ Lân quả thật không thể đánh lại.

Nhưng y lại từ bỏ thi đấu, từ bỏ chiến thắng trận đấu này, đồng thời cũng từ bỏ hai vị trí đầu tiên trong giải thi đấu năm nay.

Đường Vũ Lân chưa từng thắng một trận đấu như vậy, một trận đấu hoàn toàn không biết vì sao mình thắng. Trong nhất thời, biểu cảm trên mặt hắn có chút cổ quái. Hắn vốn dĩ muốn đánh cược một lần cuối cùng, lại không ngờ thắng lợi tới như vậy.

Huyết Thần Doanh.

Huyết Nhất kinh ngạc nhìn một màn này. Mặc dù hắn yêu cầu Đường Vũ Lân giành vô địch, nhưng trên thực tế, hắn không thật sự muốn Đường Vũ Lân giành quán quân.

Trận đấu này, Đường Vũ Lân rõ ràng đã thua, nhưng thua tuyệt đối đáng khen. Trong quân đội, Tư Mã Kim Trì uy danh hiển hách, hắn cũng biết rõ. Vị này đã từng có danh xưng đệ nhất mãnh tướng ở Quân đoàn Phương Nam. Dù là chiến trường nào cũng chỉ một người một đao, y cực kỳ khinh thường khoa học kỹ thuật hiện đại, mà hết lần này tới lần khác, có rất ít người có thể chiến thắng y.

Nhưng vị này lại nhận thua như vậy sao? Theo dữ liệu của Huyết Nhất về Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, vị này là người vô cùng hiếu thắng.

Ở Quân đoàn Phương Nam, y là người gặp người sợ, không ai muốn làm việc với y. Niềm vui lớn nhất của y là chiến đấu, chiến đấu, lại chiến đấu.

Một người như vậy, trong tình huống chiếm thượng phong lại nhận thua?

Mà hệ thống truyền tin trong trận đấu bị hỏng, nên câu nói với Đường Vũ Lân kia cũng chỉ có Đường Vũ Lân mới nghe được.

Nhưng, kết quả cuối cùng đã được đưa ra.

Kim Long Vương chiến thắng, tiến vào trận chung kết.

Thắng, thật sự thắng!

--------------------

Quân đoàn Phương Nam.

Hứa Tiểu Ngôn ngơ ngác nhìn màn hình trước mặt, đội trưởng chiến thắng Cuồng Phong Đao Ma?

Vì ở Quân đoàn Phương Nam nên nàng biết rất rõ trong quân đoàn vị này là người như thế nào. Ngay cả các Tướng quân đều chọn đi đường vòng khi gặp y. Y không có bạn bè, không có người thân, chỉ có chuôi Trảm Long Đao kia.

Mỗi ngày ngoài tu luyện cũng chỉ có tu luyện. Y đeo quân hàm Đại tá, nhưng trên thực tế, dưới trướng y không có một người lính nào. Quân hàm chỉ là treo vậy thôi.

Nhưng mỗi khi quân đội tổ chức thi đấu toàn quân, y chính là vương bài lớn nhất của Quân đoàn Phương Nam. Đao Ma đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dưới Phong Hào Đấu La, y là vô địch.

Ở Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang năm nay, tỷ lệ đặt cược của y xếp thứ hai mà không phải thứ nhất, là vì vị thứ nhất kia vô cùng hiếm thấy. Trên thực tế, xét về sức chiến đấu, vị thứ nhất kia chưa chắc đã là đối thủ của y.

Nhưng y đã thua, thua bởi đội trưởng, thua đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái bọn họ.

Tuổi của hai bên chênh lệch gần như gấp đôi a! Nhưng y đã thua.

Hít một hơi thật sâu, Hứa Tiểu Ngôn cảm thấy dường như có một cỗ nhiệt huyết trào lên trong ngực. Vào thời khắc này, nàng đã sâu sắc hiểu ra vì sao Nhạc Chính Vũ lại quyết định đi thừa nhận nỗi đau thần thánh tẩy lễ.

Đúng vậy! Đội trưởng đã phát triển tới trình độ này sao? Nếu chúng ta không ra sức đuổi theo, chỉ sợ thật sự sẽ bị bỏ lại.

Không, ta không thể tự mãn nữa, ta cũng muốn trở nên cường đại, ta không thể cản trở đồng bạn.

Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên đứng lên, vào lúc này ánh mắt nàng trở nên vô cùng kiên định. Nàng nghĩ tới một chỗ, một nơi thích hợp để tu luyện. Chỗ kia không ở phương Nam...

Đã tới lúc rời đi, Chính Vũ, chờ ta trở lại!

--------------------

Căn phòng cực lớn được trang trí lộng lẫy, nhưng màu vàng này mang đến cho người khác cảm giác đơn giản và sang trọng. Đó là lắng đọng của thời gian, là nội tình quý tộc thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net