Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 1067: Thiên Sứ Đấu La Nhạc Chính Ân

VnV586

Phần nội tình này không bao giờ có thể hình thành trong một sớm một chiều, đó là lắng đọng của vô số thế hệ trước.

Sau bàn làm việc cực lớn là một ông lão. Mặc dù nhìn qua ông có mái tóc hoa râm, nhưng lưng eo vẫn thẳng. Trên vai là ba khối Tướng tinh lóng lánh, Liên bang Thượng tướng!

Trên bức tường sau lưng ông treo một bức hoạ cực lớn, trên bức họa là một người đàn ông mặc áo giáp vàng toàn thân và cầm một thanh kiếm khổng lồ. Sau lưng, ba đôi cánh trắng noãn mở ra, mỗi chiếc lông vũ đều được vẽ rõ ràng, giống như vật thật.

Không sai, ngồi sau bàn là thủ lĩnh, Quân đoàn trưởng Quân đoàn Phương Nam, đương đại Tộc trưởng gia tộc Thần Thánh Thiên Sứ, cũng là một đời đại năng quyền cao chức trọng trong toàn Liên bang, Thiên Sứ Đấu La Nhạc Chính Ân.

Nhạc Chính Ân chấp chưởng Quân đoàn Phương Nam hơn 40 năm. Quân đoàn Phương Nam bền như chắc thép, từ ý nào đó mà nói, nó có thể coi là một lực lượng đặc biệt trong Quân đội Liên bang.

Quân đoàn Phương Nam được nhiều đại gia tộc ở phương Nam ủng hộ, cả tài lực và nhân lực. Vì vậy, trong tất cả quân đoàn, Quân đoàn Phương Nam ít phụ thuộc vào Quân đội nhất. Quân đội cũng rất khó sắp xếp nhân sự vào Quân đoàn Phương Nam, bởi vì sẽ bị tập thể các đại gia tộc phương Nam chống lại.

Trên toàn Liên bang, vùng phía Nam là khu vực truyền thống nhất. Xét về phát triển khoa học kỹ thuật, nơi này không bằng khu vực miền Trung và khu vực phía Tây, nhưng nó có nguồn tài lực mạnh nhất. Trong Quốc hội Liên bang, hơn một phần năm số ghế thuộc về các đại gia tộc và chính trị gia lớn ở phương Nam.

Về phía Liên bang, họ đã cố gắng cải thiện quyền kiểm soát Quân đoàn Phương Nam không chỉ một hai lần, nhưng nhiều năm qua chưa bao giờ thành công. Đó là vì không ai dám xúc phạm toàn bộ giai cấp truyền thống của cả miền Nam. Phải biết rằng, trong Quốc hội bọn họ là một lực lượng không thể bỏ qua. Mặt khác, những đại gia tộc này cũng cần có quân đội ủng hộ sau lưng.

Cho nên, trong bối cảnh lớn như vậy, Quân đoàn Phương Nam mới có nội tình phong phú như thế, đến mức Quân đội không thể làm gì được.

Thủ lĩnh Quân đoàn Phương Nam luôn nằm trong tay gia tộc Thần Thánh Thiên Sứ. Một là vì gia tộc Thần Thánh Thiên Sứ là gia tộc quyền lực nhất trong các gia tộc truyền thống này, hầu như thời kỳ nào cũng có Siêu Cấp Đấu La. Siêu Cấp Đấu La võ hồn Thần Thánh Thiên Sứ mạnh hơn Siêu Cấp Đấu La bình thường, huống chi gia tộc Thần Thánh Thiên Sứ còn ra đời Cực Hạn Đấu La.

Hai là vì gia tộc Thần Thánh Thiên Sứ chí công vô tư, có thể công bằng chính trực. Đây là do võ hồn của bọn họ quyết định. Nếu ngay cả điểm này cũng không làm được, bọn họ căn bản không có khả năng tu luyện võ hồn Thần Thánh Thiên Sứ tới cảnh giới cao.

40 năm trước, Nhạc Chính Ân tiếp quản Quân đoàn Phương Nam, ông đã làm việc chăm chỉ để giảm bớt số lượng binh sĩ, nhưng tăng cường đáng kể thực lực cá nhân. Sức chiến đấu của Quân đoàn Phương Nam tương đối cường hãn, trang bị tốt, không kém hơn Quân đoàn Trung Ương trực thuộc Chiến Thần Điện.

Nhưng các đại gia tộc này cũng rất quy củ, bởi vì đã có Quân đoàn Phương Nam, đệ tử của các đại gia tộc này nếu tòng quân cũng chỉ ở trong Quân đoàn Phương Nam, không vươn xa hơn, tạo nên cục diện cân bằng với Quốc hội.

"Báo cáo!" Ngoài cửa truyền đến một giọng nói lớn.

Nhạc Chính Ân mấp máy khóe miệng, không cần hỏi cũng biết người đến là ai. Cũng chỉ có người này mới dám lớn tiếng hô báo cáo trước cửa phòng làm việc của ông.

"Vào đi."

Cửa mở, một thân ảnh hùng tráng xuất hiện trong phòng làm việc. Vị này long hành hổ bộ, vài bước đã tới trước bàn Nhạc Chính Ân, nghiêm, hành lễ.

"Tướng quân!"

Nhạc Chính Ân ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ. Người trước mặt ông đeo quân hàm Đại tá, hai gạch hai sao. Thân cao hơn 2,1 mét, bả vai cực kỳ rộng. Hắn đứng đó như một ngọn núi.

Tướng mạo thô cuồng mà cương nghị, trong mắt dường như luôn có ngọn lửa bùng cháy. Nếu dùng từ để mô tả trực tiếp nhất, vậy bốn chữ hung uy lừng lẫy là thích hợp nhất. Ít nhất ở Quân đoàn Phương Nam là như thế.

"Kim Trì, thi đấu xong rồi hả? Tiến vào chung kết?" Nhạc Chính Ân hỏi. Ông không có biện pháp gì với Tư Mã Kim Trì, với thực lực của hắn, lẽ ra hắn đã trở thành Tướng quân từ lâu, nhưng vị này là ngoại lệ. Có thể nói hắn là người được thuyên chuyển nhiều nhất trong Quân đoàn Phương Nam. Ban đầu là Cận vệ trưởng, về sau là giáo quan, Sư đoàn trưởng,... Hầu như chức vụ nào hắn cũng có thể đập phá.

Nguyên nhân rất đơn giản, vị này là võ si, hơn nữa ra tay không đúng mực, thường xuyên đả thương người khác. Phải biết rằng, hầu hết các cao tầng ở Quân đoàn Phương Nam đều thuộc các đại gia tộc miền Nam, vậy mà bọn họ liên tục đến cáo trạng.

Nhạc Chính Ân yêu võ dũng, không biết đã giúp hắn vượt qua bao nhiêu chỉ trích.

Cho nên, khi hệ thống mô phỏng Tinh Đấu Chiến Võng xuất hiện, vui vẻ nhất chính là các tướng sĩ Quân đoàn Phương Nam, bởi vì rốt cuộc đã có nơi để Cuồng Phong Đao Ma phát tiết, để hắn không làm phiền họ nữa.

Lần này Tư Mã Kim Trì quả nhiên đã lọt vào bán kết, trong nhất thời, Quân đoàn Phương Nam hoan hô vì hắn.

Kỳ thật, Tư Mã Kim Trì có rất nhiều đóng góp cho quân đoàn, nhưng hắn lại gây rắc rối nhiều hơn. Vì vậy, dưới nhiều sự phản đối, hắn thuỷ chung không thể trở thành Tướng quân, chỉ đeo quân hàm Đại tá và không có quyền lực gì.

"Không, ta thua rồi." Tư Mã Kim Trì nói.

Lông mày nhướng lên, Nhạc Chính Ân không khỏi kinh ngạc, "Thua? Là ai đánh bại ngươi?"

Khuôn mặt Tư Mã Kim Trì không giấu được vẻ hưng phấn, "Là đội trưởng kia của Chính Vũ. Tướng quân, ta muốn đi tìm hắn, rốt cuộc ta đã tìm được người ta cần tìm rồi. Lần này ta tới là để tạm biệt ngài."

"Người ngươi cần tìm? Ý ngươi là?" Đôi mắt Nhạc Chính Ân sáng rực, nhưng trong lòng khó nén rung động.

Không có người nào biết rõ tình huống của Tư Mã Kim Trì hơn ông.

Hiện tại Tư Mã Kim Trì là Hồn Đấu La cấp 89, và đã mười năm kể từ ngày hắn đạt cấp 89. Năm nay hắn 39 tuổi, khi 29 tuổi đã có thực lực trùng kích Phong Hào Đấu La. Với thiên phú của hắn, dù thế nào cũng có thể trở thành Phong Hào Đấu La.

Nhưng khi hồn lực tăng lên cấp 89 thì không tiến bộ thêm chút nào nữa. Đây cũng là lý do Tư Mã Kim Trì liều mạng tu luyện, liều mạng chiến đấu, chính là hy vọng có thể tìm thấy cơ hội đột phá trong chiến đấu.

Đáng tiếc lại không như mong muốn. Mười năm qua, dù hắn nỗ lực thế nào cũng không tìm được điểm đột phá. Cho đến khi lĩnh ngộ đao hồn, trong thế giới tinh thần cảm nhận được một ít điều kỳ diệu, mà điều này tựa hồ chỉ hắn tiến về con đường phía trước.

Nhạc Chính Ân biết rõ, xét về phẩm chất, võ hồn Trảm Long Đao khẳng định không ở dưới võ hồn Thần Thánh Thiên Sứ. Hơn nữa, vị này luyện tập chăm chỉ như vậy, đã lĩnh ngộ đao hồn, khi tiến vào cấp Phong Hào Đấu La nhất định sẽ phát triển cực nhanh, tiền đồ không thể hạn lượng.

Lúc này Tư Mã Kim Trì nói hắn tìm được người muốn tìm, không hề nghi ngờ chính là tìm được cơ hội đột phá, điều này sao không làm Nhạc Chính Ân kinh hỷ. Một khi đột phá, Tư Mã Kim Trì nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế trong tương lai.

"Khi nào thì đi?" Nhạc Chính Ân hỏi. Ông không cố gắng giữ Tư Mã Kim Trì lại, một là căn bản không có ý nghĩa, hai là vì chuyện người này đã quyết định thì không ai cản lại được.

"Lập tức đi ngay, nên ta muốn hỏi ngài một chút, hắn ở nơi nào? Ngài nhất định là biết rõ." Tư Mã Kim Trì vội vàng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net