Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 1071: Thuỷ hoả bất xâm

VnV586

Đúng lúc này, tiếng nổ dữ dội sắp kết thúc. Cơ giáp Đường Vũ Lân hạ xuống một nơi gần rìa sân thi đấu phía xa, phát ra một tiếng nổ vang.

Từng đám Lam Ngân Hoàng cháy đen, giống như lớp vỏ bên ngoài khoai tây bị nướng chín.

Tuy nhiên, những Lam Ngân Hoàng này dần hồi phục. Khi co lại, bề ngoài cởi bỏ một lớp đen như lột da, mặc dù hào quang mờ đi nhiều, nhưng hiển nhiên không còn chí mạng.

Nhưng cơ giáp Đường Vũ Lân thì thực sự thảm. Tay trái cơ giáp đã nổ tung, vòng phòng hộ hoàn toàn biến mất. Cơ giáp bị tổn hại nhiều nơi, thậm chí có linh kiện đang đung đưa. Thỉnh thoảng lại có Hồn Đạo pháp trận không ổn định nhấp nháy, nhìn thế nào cũng có vẻ nổ tung bất cứ lúc nào.

Bong Bóng Vương ngồi trong khoang điều khiển cơ giáp, hai mắt híp lại. Chưa kết thúc sao? Có thể chịu được công kích của ta sao? Vậy, ngươi có thể chịu được bao nhiêu? Về tu vi, ta đã là cấp 87, trong Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang lần này e rằng không có mấy người có tu vi hồn lực mạnh hơn ta.

Tên lửa đẩy sau lưng được bật lên, cơ giáp Bong Bóng Vương đột ngột bay lên khỏi mặt đất, nhanh chóng lao lên không trung và đi thẳng về phía Đường Vũ Lân. Đồng thời, một bong bóng lớn ngưng tụ xung quanh cơ thể y.

"Võ hồn của ngươi, nhược điểm là gì?" Đúng lúc này, trong cơ giáp đối diện đột nhiên truyền đến một thanh âm, cố ý nói rất trầm. Nhưng chỉ một câu nói này đã làm cơ giáp Bong Bóng Vương chậm một nhịp.

"Giả sử võ hồn của ngươi không có sơ hở, vậy ngươi không cần phải tham gia Cơ Giáp chiến, ở Hồn Sư chiến võ hồn của ngươi có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Vậy ngươi sợ điều gì? Hoặc là nói, ngươi đã quen dùng cơ giáp để bảo vệ mình. Có nghĩa là, phía sau võ hồn cường đại của ngươi có một nhược điểm chí mạng. Trong hiện thực, ngươi dùng cơ giáp che giấu nhược điểm đó nên ngươi mới là một Cơ Giáp Sư ưu tú, mà không phải là hồn sư hay Đấu Khải Sư. Không biết ta nói đúng không?"

Giọng Đường Vũ Lân rất nhỏ, làm cho tốc độ phi hành của Bong Bóng Vương càng ngày càng chậm.

"Vậy, nhược điểm của ngươi là gì? Nhất định sẽ dễ dàng phát hiện ra và vô cùng nguy hiểm. Nếu không ngươi cũng không sợ hãi như thế. Để ta đoán xem. Bong bóng của ngươi, ở một mức độ nào đó, tương tự như cao su. Cao su không sợ nước, khả năng phòng ngự mạnh, độ đàn hồi vô cùng tốt. Ngươi thậm chí có thể biến nó thành bom, công phòng nhất thể, vô cùng ảo diệu. Bong bóng giống cao su này của ngươi thậm chí không sợ sắc bén, cực kỳ cứng cỏi. Nhưng ta tin tưởng nó nhất định có nhược điểm chí mạng. Cuối cùng, cao su cũng sợ thứ gì đó, chính là, Hoả!"

Khi Đường Vũ Lân nói ra một chữ cuối cùng, cơ giáp Bong Bóng Vương rõ ràng khựng lại, thậm chí còn hơi run.

Hoả! Đúng vậy, cao su sợ lửa, bong bóng rất có thể cũng sợ lửa. Thực lực của Bong Bóng Vương quả thực cường đại, phương thức chiến đấu kỳ lạ. Nhưng nếu bong bóng có nhược điểm thì sao? Giống như nhược điểm của cao su?

Sở dĩ Đường Vũ Lân nói ra điều này không phải vì hắn đoán được ngay từ đầu, mà là hắn nhanh chóng phân tích trong lòng, dùng lời nói tranh thủ cho mình thời gian suy nghĩ.

Khi hắn nói những phân tích của mình, đôi mắt hắn trở nên sáng ngời, đúng vậy, cao su sợ lửa. Võ hồn của y rất có thể sợ lửa.

Quả nhiên, cơ giáp Bong Bóng Vương dừng lại, hiển nhiên là bị lời nói của hắn ảnh hưởng.

"Ngây thơ!" Nhưng vào lúc này, từ trong cơ giáp Bong Bóng Vương lại truyền ra một thanh âm như vậy.

"Nếu ngươi có lửa thì có thể thử một chút!" Vừa nói, một bong bóng nở rộ trên cơ giáp của y và bay vụt đến chỗ Đường Vũ Lân.

Đường Vũ Lân có lửa không? Đương nhiên là không có. Lực lượng Kim Long Vương có thể hình thành một quang diễm giống lửa, nhưng không phải là lửa thực sự. Tuy nhiên, bản thân hắn không có không có nghĩa là không thể dùng lửa.

Một ánh sáng đen đột nhiên phóng lớn trước cơ giáp Đường Vũ Lân, trong chớp mắt đã che đi cơ giáp tiêu chuẩn cực lớn phía sau. Thân hình khổng lồ kia vừa xuất hiện đã làm toàn trường kinh hô.

Quá lớn, quá khổng lồ! Chỉ có rất ít người đã xem Đường Vũ Lân thi đấu ở vòng khu vực mới biết hắn có thứ này.

Quái vật khổng lồ này cao gần bằng sân đấu, đôi cánh nhỏ sau lưng nhìn có vẻ không cân đối đang vỗ nhẹ. Nó mở miệng rộng ra, phun ra một ngọn lửa dữ dội, thẳng tới bong bóng.

Bong bóng vốn đã gần ngay trước mắt, bị ngọn lửa kia trùng kích thì lập tức dừng lại một chút.

Khi Đường Vũ Lân mong đợi bong bóng kia sẽ bị ngọn lửa của Bá Vương Long hoà tan thì trên bong bóng đột nhiên lóe lên hào quang và đột ngột tăng tốc, bao phủ đầu rồng, sau đó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ và phát nổ.

Thân thể khổng lồ của Bá Vương Long bị nổ đến lảo đảo, lùi về sau hai bước. Nó lắc lắc cái đầu, giống như bị choáng tới hoa mắt.

Không sợ lửa?

Không hề nghi ngờ, Bá Vương Long ngăn lại công kích giúp Đường Vũ Lân, nhưng cũng chứng minh phán đoán của hắn sai. Võ hồn của Bong Bóng Vương không sợ lửa, quả thật là thủy hỏa bất xâm.

Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nó thật sự không có bất kỳ sơ hở nào sao? Điều này không khoa học, tuyệt đối không khoa học.

Trên người Bong Bóng Vương phóng thích ra bong bóng thứ hai, sau đó là cái thứ ba. Hai bong bóng này, một cái bay về phía Bá Vương Long, một cái bay trực tiếp về phía Đường Vũ Lân. Chúng uốn lượn theo đường vòng cung trên không, khống chế vô cùng tuyệt vời.

Không đúng, không có khả năng không có sơ hở.

Đường Vũ Lân chống đỡ để cơ giáp đứng dậy, Hoàng Kim Long Thương ném ra, xuyên qua bong bóng, nổ tung.

Không phải thuỷ hoả, vậy nhược điểm của y là gì chứ?

Bong Bóng Vương mặc kệ Đường Vũ Lân suy nghĩ gì, lúc này ở trạng thái võ hồn chân thân, bong bóng của y trở nên cường đại hơn.

Lại một bong bóng xuất ra, trở nên lớn hơn xung quanh cơ thể y.

Đường Vũ Lân triệu hồi Hoàng Kim Long Thương, đồng thời tập trung tinh thần quan sát kỹ hành động của cơ giáp Bong Bóng Vương.

Hồn linh Bá Vương Long ngăn lại bong bóng thứ hai, đồng thời thân thể khổng lồ chạy như bay về phía cơ giáp Bong Bóng Vương, dùng thân thể khổng lồ của mình tấn công y. Cái đuôi cực lớn cong lên. Dù bong bóng của Bong Bóng Vương có phòng ngự mạnh đến đâu, nếu bị nó quất trúng tuyệt đối không dễ chịu. Nó là một tồn tại giống Hung thú a!

Bong bóng lại phóng thích, Đường Vũ Lân quan sát kỹ thời điểm này. Hắn phát hiện, trước khi phóng xuất ra bong bóng, bên trong bong bóng rõ ràng có ánh sáng nhấp nháy. Mặc dù hơi yếu nhưng trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân vẫn thấy rõ ràng.

Đó là gì? Rót vào hồn kỹ?

Rốt cuộc y lo lắng điều gì? Y muốn che giấu cái gì?

Người ở trong cơ giáp, từ bên ngoài không nhìn thấy được, chẳng lẽ y đang che giấu bộ dạng phóng thích hồn kỹ. Nói cách khác, sơ hở của y là khi phóng thích hồn kỹ?

Nghĩ tới đây, trong đầu Đường Vũ Lân đột nhiên lóe lên linh quang. Có lẽ là...

Hoàng Kim Long Thương lần nữa ném ra, nhưng bong bóng lần này khác với trước, sinh ra độ nhớt lớn. Mặc dù Hoàng Kim Long Thương đâm xuyên qua nhưng nó vẫn bị dính vào. Nó từ trên trời rơi xuống đất, trong nhất thời không thể thoát khỏi.

Đường Vũ Lân đã mất đi vũ khí.

Trong mắt khán giả, Đường Vũ Lân mất đi vũ khí giống như một con cừu đợi làm thịt trước lưới bong bóng, tuỳ thời đều có thể vẫn lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net