Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 911: Tinh La Linh Châu

VnV586

Thân thể Cổ Nguyệt Na khẽ run lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một năng lượng cực kỳ hùng hậu bốc lên trong cơ thể nàng, khi vừa mới tiếp xúc với hồn lực của mình thì lập tức xuất hiện bài xích mãnh liệt. Hồn lực mạnh hơn hắn rất nhiều.

Nhưng đúng lúc này, bởi vì tiếp cận với Cổ Nguyệt Na, khí tức toả ra trên người cả hai cũng tiếp xúc với nhau. Thật là kỳ lạ, khi khí tức huyết mạch màu vàng trên người Đường Vũ Lân va chạm với khí tức huyết mạch bảy màu trên người Cổ Nguyệt Na thì hồn lực bài xích trong người nàng lập tức ngừng lại, tự nhiên dung hợp với hồn lực của Đường Vũ Lân, dâng lên và trào xuống.

Hồn lực được rót vào cơ thể Cổ Nguyệt Na từ bàn tay phải, sau đó chảy về từ bàn tay trái, cứ lặp lại như vậy và tự tạo thành tuần hoàn. Rất nhanh, Đường Vũ Lân đã tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong.

Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chính là thiên tài địa bảo cao cấp nhất, đối với cơ thể con người có hiệu quả ôn dưỡng cực kỳ mạnh mẽ, nhất là phương diện đả thông kinh mạch, chính là mạnh nhất đương thời.

Đối với Cổ Nguyệt Na, đây là chữa bệnh, khơi thông mạch máu não của nàng. Còn đối với Đường Vũ Lân, lợi ích càng lớn hơn. Vòng xoáy huyết mạch đã tự động xoay tròn theo vòng xoáy hồn lực, khí huyết toàn thân dâng trào, khí tức huyết mạch không khống chế được mà khuếch tán ra bên ngoài.

Băng Hoả song long lơ lửng trên đỉnh đầu hai người, phóng ra tâm tình cực kỳ hưng phấn. Trong lúc lượn vòng, chúng dường như cũng hấp thu khí tức trên người bọn họ, sau đó phóng thích một ít khí tức cao cấp để hồi quỹ cho bọn họ.

Đa Tình Đấu La Tang Hâm mỉm cười, làm thủ thế mời với Khỉ La Úc Kim Hương trước mặt, "Tiếp tục đi."

Khỉ La Úc Kim Hương nhìn hai long hồn lượn vòng trên không trung, trong lòng thầm than một tiếng. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Như thế nào cũng không ngờ được, trong những người trẻ tuổi Đa Tình Đấu La mang đến lại có một đôi huyết mạch Kim Ngân Song Long Vương, khiến long hồn của Băng Hỏa Song Long Vương chẳng những không có chút phản kháng nào, ngược lại còn giúp đỡ bọn họ.

Lúc này, hắn không còn bất kỳ suy nghĩ may mắn nào, bởi vì người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Với khí tức xuất ra của Đa Tình Đấu La, chỉ một mình hắn cũng đủ quét ngang toàn bộ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn rồi.

"Đi theo ta. Đây là một cây Tinh La Linh Châu mười vạn năm. Ta thấy trong những người trẻ tuổi này có hai người có liên quan đến tinh tượng, các ngươi có thể chọn nó."

Đa Tình Đấu La mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Lan và Hứa Tiểu Ngôn, "Các ngươi ai sẽ tới. Chuẩn bị chiến đấu cho tốt."

Không đợi Hứa Tiểu Ngôn mở miệng, Diệp Tinh Lan đã nói trước: "Loại linh quả này hẳn có tác dụng tăng cường liên hệ và cảm thụ với tinh không. Tuy rằng Tinh Thần Kiếm của ta mượn tinh lực, nhưng quan trọng hơn vẫn là kiếm ý của bản thân. Tiểu Ngôn, ngươi tới đi."

Hứa Tiểu Ngôn nói: "Tinh Lan tỷ, chuyện này làm vậy sao được? Nó cũng có trợ giúp cho ngươi, vẫn là ngươi đến đi."

Diệp Tinh Lan lắc đầu, nói: "Không thể. Bây giờ Vũ Lân đang minh tưởng, ta tạm thời làm đội trưởng. Nghe lời ta, đi đi."

Nam tử áo tím Khỉ La Úc Kim Hương nói: "Các ngươi không cần nhường nhau, vẫn còn thiên tài địa bảo cùng loại với nó. Nhưng ta đề nghị người có tu vi yếu hơn trong các ngươi đến dung hợp. Trong tất cả các linh vật mười vạn năm, Tinh La Linh Châu rất nhu hoà và thân cận với con người nhất. Bản thân nó khó mở ra linh trí, nhưng sau khi dung hợp với nhân loại, nó có thể chuyển hoá thành hồn hạch của hồn sư trong tương lai. Do đó, khi hái xuống không bị bài xích."

Diệp Tinh Lan nghe lời nói này thì lập tức nở nụ cười, làm một thủ thế mời với Hứa Tiểu Ngôn.

Với tư cách là hồn sư chủ khống, sức chiến đấu của Hứa Tiểu Ngôn không hề nghi ngờ là yếu nhất, thậm chí còn không bằng Từ Lạp Trí. Ngoài Đường Vũ Lân, sức chiến đấu của Diệp Tinh Lan là mạnh nhất, vậy chắc chắn là Tinh La Linh Châu thích hợp hơn với Hứa Tiểu Ngôn.

Hứa Tiểu Ngôn có chút bất đắc dĩ, rồi lại vô cùng cảm động. Nàng đi tới trước người Diệp Tinh Lan, giang tay ôm lấy cô ấy, sau đó mới đi tới chỗ Tinh La Linh Châu.

Tinh La Linh Châu là một loại linh vật rất xinh đẹp. Trong các thực vật, gốc Tinh La Linh Châu này là loài rất hiếm thấy có thân cành màu đen, trên đỉnh lại mọc ra một quả màu vàng lớn cỡ bàn tay. Trái cây màu vàng này giống như một viên trân châu cực lớn, nếu tới gần quan sát sẽ nhận ra, thực tế quả màu vàng kia là do hàng ngàn vạn quang điểm màu vàng tụ hợp thành, vô cùng kỳ lạ.

Hứa Tiểu Ngôn chuyển Tinh Trượng vào tay trái, dùng tay phải nhẹ nhàng chạm vào quả màu vàng kia.

Lập tức, quả màu vàng kia run lên rất nhỏ, ngay sau đó, bề ngoài trái cây bắn ra hàng trăm ngàn đạo tinh quang.

Những tinh quang này lập tức bao phủ quanh Hứa Tiểu Ngôn.

Đa Tình Đấu La nheo mắt lại, nhìn về phía nam tử áo tím, nhưng nam tử áo tím lại không có bất kỳ biến hoá nào.

Được tinh quang bao phủ, Tinh Luân Băng Trượng trên tay trái của Hứa Tiểu Ngôn sáng lên, trong chốc lát, bầu trời lộ ra khi Thất Thải Độc Chướng bị phá nát bỗng tối sầm xuống, dường như ban ngày đã biến thành đêm. Những ngôi sao nhỏ treo lơ lửng trên màn đêm, từng đạo tinh quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi trên Tinh La Linh Châu và Hứa Tiểu Ngôn.

Hứa Tiểu Ngôn nhắm hai mắt lại, dường như cảm thụ được điều gì đó, mà Tinh La Linh Châu kia cũng liên tục run lên, toả ra từng vầng sáng màu vàng.

Sau một lát, mọi người liền hiểu Tinh La Linh Châu dường như đang cướp đoạt tinh quang từ trên trời giáng xuống với Hứa Tiểu Ngôn.

Lúc mới bắt đầu, Tinh La Linh Châu thu được nhiều tinh quang hơn, nhưng rất nhanh, khi hồn hoàn thứ ba của Hứa Tiểu Ngôn sáng lên thì tất cả tinh quang từ trên trời giáng xuống đều bị hồn kỹ Tinh Quang Sáng Chói của nàng hấp thu. Sau đó, từ đỉnh Tinh Trượng của nàng phóng ra ánh sáng chiếu rọi Tinh La Linh Châu kia.

Tinh La Linh Châu đang run lên lập tức cứng lại, vầng sáng màu vàng được phóng ra cũng thu lại ngay, không thể phóng thích được nữa.

Khoé miệng Hứa Tiểu Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, ba hồn kỹ thứ nhất, thứ hai, thứ ba luân chuyển, tinh quang trên bầu trời hạ xuống đều bị nàng đoạt lấy hết, hoá thành hồn kỹ rồi rơi vào phía trên Tinh La Linh Châu.

Mỗi lần Tinh La Linh Châu vùng vẫy thì lập tức bị định trụ, cứ như vậy, một trận này rất kỳ quái và có chút buồn cười.

Nam tử áo tím rốt cuộc rung động, hắn kinh ngạc nhìn Hứa Tiểu Ngôn. Lúc trước huyết mạch Kim Ngân Song Long Vương đã khiến hắn vô cùng giật mình, mà sự tinh khiết của tinh quang do cô nương trước mắt này phóng ra đúng là hắn hiếm thấy trong đời.

Mỗi khi đến ban đêm, Tinh La Linh Châu đều hấp thu tinh hoa của sao trời và mặt trăng để đề thăng bản thân. Các linh vật khác đều từng cảm thụ qua, thậm chí còn được hưởng lợi từ đó. Hắn đương nhiên biết rõ năng lực khống chế tinh quang của Tinh La Linh Châu, nhưng giờ khắc này lại bị một nhân loại nho nhỏ hoàn toàn áp chế, điều này đã chứng minh, quan hệ giữa cô nương kia và tinh quang mật thiết hơn.

Nhân loại quả nhiên là được trời ưu ái, là vạn vật chi linh.

Trong lòng thầm than, nam tử áo tím đã hiểu, Tinh La Linh Châu không thể giữ được.

Quả nhiên, kim quang lóe lên, dường như không chịu được sự tra tấn của Hứa Tiểu Ngôn nữa, quả trên Tinh La Linh Châu đã lăn xuống, rơi vào trong tay Hứa Tiểu Ngôn. Mà trên ngọn cây lúc đầu cũng sáng lên kim quang, hiện ra một quả vàng chỉ lớn bằng móng tay.

Hứa Tiểu Ngôn cao hứng nâng Tinh La Linh Châu trong tay, cảm thụ được tinh lực thuần tuý ở trong đó, trong nhất thời không khỏi vui vẻ ra mặt.

Không đợi nàng cầm Tinh La Linh Châu trở về, đột nhiên, Tinh La Linh Châu sáng lên kim quang, nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hoá thành một đạo ánh sáng vàng, trực tiếp chui vào trong miệng nàng.

Hứa Tiểu Ngôn lảo đảo một phát, ngay sau đó, toàn thân tinh quang đại phóng, tất cả ngôi sao trên Đấu Khải đều sáng đến cực điểm. Nàng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, tinh quang trên ngực là chói mắt nhất. Trong mơ hồ, những tinh quang kia đều hội tụ trước ngực, khiến trên người Hứa Tiểu Ngôn lập loè ánh sáng vàng.

Ánh mắt nam tử áo tím ảm đạm, thở dài một tiếng, tiếp tục chuyển sang hướng khác.

Nhạc Chính Vũ muốn đến cạnh Hứa Tiểu Ngôn, vừa muốn đến gần cảm thụ biến hoá trên người nàng thì lập tức bị tinh quang trên người Hứa Tiểu Ngôn đẩy mạnh ra ngoài.

Khá lắm, vừa mới ăn xong đã có tác dụng mạnh như vậy? Nhưng không hề nghi ngờ, đây là chuyện vô cùng tốt với Hứa Tiểu Ngôn.

Việc tăng lên tu vi từ thiên tài địa bảo tuy quan trọng, nhưng trọng yếu hơn vẫn là thuần hoá huyết mạch và tăng lên tiềm năng của bọn họ.

Nói đơn giản thì, nếu trước kia bọn họ chỉ là thiên tài thì sau khi ăn thiên tài địa bảo mười vạn năm, thiên phú của bọn họ có thể tăng tới cấp độ của Long Dược, người thừa kế võ hồn Sơn Long Vương, hơn nữa còn không phải chịu vấn đề huyết mạch phản phệ như hắn ta.

Nam tử áo tím đi về phía trước, khi hắn dừng chân lại thì một cây linh thảo trắng noãn như ngọc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

"Hỗn Nguyên Tiên Thảo mười vạn năm, là chí bảo tăng lên hồn lực của nhân loại các ngươi. Về phương diện tăng lên hồn lực, không có ai có thể vượt qua nó, hơn nữa còn có thể phụ trợ áp súc hồn lực, ngưng tụ hồn hạch. Nhưng không có thuộc tính đặc thù khác. Hỗn Nguyên Tiên Thảo tương đối ôn hoà, nhưng khí mạch trầm sâu, muốn hàng phục nó không dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net