Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 926: Tân binh báo danh

VnV586

"Cảm ơn ngài." Đường Vũ Lân mỉm cười ấm áp, chân thành gửi lời cảm ơn. Hắn có diện mao vô cùng đẹp trai, trên mặt mang theo nụ cười toả nắng, tự nhiên rất dễ khiến người khác có hảo cảm.

Trung uý đứng lên, nói: "Đi theo ta, đã một thời gian không có người mới tới. Tiểu tử xinh đẹp, ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi đến từ đâu thì cũng không được kiêu ngạo. Quân đoàn Huyết Thần không phải là quân đội bình thường, có thể được đề cử tới nơi này, mỗi người đều là con cưng của trời. Nhưng thực sự có thể ở lại thì chưa tới một phần ba. Ngươi là tiểu tử lễ phép, ta hy vọng ngươi có thể ở lại."

Đường Vũ Lân nói: "Hiện tại bắt đầu khảo hạch sao? Không cần đăng ký ạ?"

Trung uý nói: "Không cần. Ngươi đã chứng minh thân phận của mình mới được mang đến đây. Mà trước khi ngươi hoàn thành khảo hạch thì đăng ký không có ý nghĩa gì. Về phần tại sao lại bắt đầu ngay, điều này rất đơn giản, địch nhân vĩnh viễn không nói cho ngươi biết khi nào hắn xuất hiện."

Nghe lời cuối cùng của nàng, Đường Vũ Lân lập tức tập trung. Thành Sử Lai Khắc đột nhiên bị tập kích, hắn vĩnh viễn không thể nào quên.

"Ngài nói đúng."

Trung uý dẫn Đường Vũ Lân ra khỏi gian phòng, đi vào trong một nơi giống nhà kho, "Ngươi có thể lựa chọn sử dụng bất kỳ vũ khí nào ở chỗ này. Nhớ kỹ, nơi ngươi tiến hành khảo hạch không được sử dụng hồn lực. Vì vậy, ngươi chỉ có thể dùng thân thể mình và vũ khí ở đây. Cho nên hãy chọn thứ ngươi am hiểu."

Khảo hạch không thể sử dụng hồn lực? Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc. Vậy, huyết mạch chi lực của mình có bị ảnh hưởng hay không?

Trong nhà kho có rất nhiều trang bị vũ khí khác nhau, có không ít các vũ khí hiện đại, bao gồm súng xạ tuyến, pháo, đầy đủ mọi thứ. Tất cả đều có thể di động để chiến đấu cá nhân.

Trong những vũ khí này, Đường Vũ Lân chỉ có thể nhận ra một phần ba, và hắn biết dùng tất cả những thứ hắn nhận ra. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đường Vũ Lân đi lên trước và cầm lên một cây trường côn hợp kim màu đen. Cho dù không thể điều động huyết mạch chi lực, hắn vẫn có lòng tin vào lực lượng của mình. Về phần hồn đạo khí viễn trình, mặc dù hắn có thể sử dụng, nhưng không tính là am hiểu. Nếu là Cơ Giáp thì có thể tấn công từ xa.

Thấy hắn lựa chọn một cây trường côn, Trung uý hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

"Ngươi vẫn lựa chọn kiêu ngạo. Đi theo ta." Ngữ khí có chút không tốt, nhưng không nói thêm gì. Trung uý dẫn hắn ra khỏi nhà kho, đi vào trong doanh trại, tới một khu vực đặc biệt lớn.

Khu vực này có hình mũi nhọn, toà nhà cao nhất trong đó cao chừng 50 mét. Đi vào từ cánh cửa bên, Đường Vũ Lân rốt cuộc đã nhìn thấy những binh sĩ khác.

Bên trong có mấy chục người, đều mặc quân trang màu trắng, rất đẹp. Ở ngực có tiêu ký Tuyết Thần Điêu giống trên thư giới thiệu của hắn. Không có ai chú ý tới Trung uý đang dẫn Đường Vũ Lân đi vào, nhưng Đường Vũ Lân lại phát hiện, từ quân hàm của những người này cho thấy, bọn họ đều là quan quân, cấp bậc thấp nhất là Thiếu uý, không có cấp Binh tồn tại.

Nơi này chẳng lẽ là bộ chỉ huy quân đoàn Huyết Thần?

Trung uý dẫn Đường Vũ Lân tới thang máy bên cạnh. Cửa thang máy mở ra, khi hai người định đi vào bên trong thì đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng vang lên.

"Đợi một chút."

Theo âm thanh truyền đến, lại có một người đi vào thang máy.

Ánh mắt Đường Vũ Lân sáng lên, đi tới là một nữ quan quân, đầu vai treo quân hàm Thiếu tá, chính là vị nữ quan quân đã dẫn Đường Vũ Lân vào nơi trú quân. Lúc này nàng đã cởi bỏ áo khoác nặng nề và mặc quân trang màu trắng. Quân phục thẳng thớm, không có nếp nhăn, quân hàm trên vai khiến nàng trông thật hiên ngang.

"Thiếu tá!" Trung uý lập tức chào nàng, nữ Thiếu tá cũng đánh vào ngực mình. Chỉ là, động tác này quả thực không hợp với nữ nhân. Thân hình nàng thon dài, cao gầy, tướng mạo rất đẹp, nhưng nàng trông hào hùng hơn những cô gái bình thường. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng tới sự phát triển của nàng. Trong khi tay phải đánh ngực, tự nhiên nổi lên từng đợt sóng gió. Khoé miệng Đường Vũ Lân giật giật.

"Khảo hạch của hắn ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi trở về đi." Thiếu tá trầm giọng nói.

Trung uý sửng sốt một chút, "Ngài tự mình chịu trách nhiệm?"

Thiếu tá gật đầu, "Đúng vậy, ta đã xem quá trình khi hắn lên núi. Vì vậy, khảo hạch của hắn do ta chịu trách nhiệm."

"Rõ!" Trung uý chào lần nữa rồi bước ra khỏi thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, bằng vào cảm giác Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được thang máy đang đi xuống dưới. Trong không gian chật hẹp này chỉ còn lại hắn và vị nữ Thiếu tá kia.

Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, "Xin chào Thiếu tá, ta là Đường Vũ Lân."

"Gọi ta là trưởng quan." Nữ Thiếu tá lạnh lùng nói.

"Vâng, trưởng quan." Đường Vũ Lân nói.

"Nghiêm!" Nữ Thiếu tá quát.

Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, sau đó đứng thẳng người. Hắn đúng là chưa quen với giọng điệu ra lệnh của bên kia, nhưng nhớ tới lời Trung uý nói lúc trước, hắn liền nhịn.

Nữ Thiếu tá không nói gì nữa, cũng không có ý muốn giới thiệu. Một lát sau, thang máy "đinh" một tiếng giòn vang, cửa thang máy mở ra.

Ra khỏi thang máy là nhìn thấy một hành lang kim loại, dọc theo hành lang rồi rẽ trái, Thiếu tá mang Đường Vũ Lân tới một căn phòng.

Sau khi vào căn phòng này, Đường Vũ Lân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nó mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc.

Đây là ...

Nhìn thế nào cũng giống cửa vào Thăng Linh Đài ở Truyền Linh Tháp, hơn nữa còn là Thăng Linh Đài trung cấp. Từng lồng thuỷ tinh ở xung quanh gian phòng, có lớn có nhỏ, đều dành cho một người đứng.

Thiếu tá đi đến chỗ bàn điều khiển, tay nàng lướt nhanh trên bàn phím, sau đó truyền đến một chuỗi tiếng gõ thanh thuý.

Hai lồng thuỷ tinh từ từ mở ra, các dụng cụ bên trong gian phòng cũng lần lượt sáng lên.

"Đã từng đến Thăng Linh Đài chưa?" Thiếu tá quay người hỏi Đường Vũ Lân.

"Đã từng đến." Đường Vũ Lân thành thật trả lời.

Thiếu tá gật đầu, nói: "Khảo nghiệm của ngươi tương tự như bên trong Thăng Linh Đài, nhiệm vụ của ngươi cũng rất đơn giản, ở trong đó bảo vệ ta, cho đến khi khảo hạch chấm dứt."

"Được." Đường Vũ Lân gật đầu, đi vào trong một lồng thuỷ tinh.

Nhìn bóng lưng của hắn, Thiếu tá nheo mắt lại, sau đó nhanh chóng đi theo, "Nhắc nhở ngươi một câu, bên trong không thể sử dụng hồn lực, chỉ có thể sử dụng vũ khí trong tay ngươi. Hiểu chưa?"

"Đã hiểu." Lúc trước Trung uý đã nhắc nhở hắn. Đồng thời, trong lòng Đường Vũ Lân cũng đã có phán đoán cơ bản về khảo hạch lần này. Nó giống với Thăng Linh Đài, nhưng không thể sử dụng hồn lực, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể và phản ứng để chiến đấu.

Đi vào lồng thuỷ tinh, cửa lồng chậm rãi khép lại, các kim loại trực tiếp dính vào người hắn. Phía sau có kim loại cố định thân thể, xung quanh dần trở nên sáng rõ hơn.

Đã một thời gian rất dài Đường Vũ Lân chưa đến Thăng Linh Đài, nhắm mắt lại, hắn yên lặng cảm thụ tất cả biến hoá xung quanh. Cảm giác đau nhẹ từ tất cả xương cốt tứ chi truyền đến, cuối cùng tụ lại trong đại não. Với một loạt các chấn động, đại não liền rơi vào trạng thái trống rỗng.

Trong mơ hồ, Đường Vũ Lân có thể cảm giác được sự kích thích của dòng điện, sự thay đổi dao động của dữ liệu và sự dao động của năng lượng không gian.

Đây là thứ trước kia hắn không cảm giác được, bởi vì hiện tại tinh thần lực của hắn đã đạt tới trình độ Linh Uyên Cảnh nên mới có cảm giác rõ ràng như thế.

Không có cảm giác khó chịu, khi mở mắt ra hắn thấy mình đang ở trên một cánh đồng tuyết, trong tay cầm cây côn kim loại mà mình đã chọn. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn là, khi nhìn xung quanh, hắn thấy cách đó không xa chính là nơi trú quân lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net