Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 929: Sinh vật khủng bố

VnV586

Tay phải hóa quyền và đập thẳng vào con lục trảo biên bức.

Lúc này, lục trảo biên bức mới chui ra khỏi hang, thân hình vừa mới ổn định, không kịp né tránh. Cả sáu móng vuốt chỉ có thể đồng thời vồ lấy Đường Vũ Lân.

Sáu đối một, đối đầu hung hãn và cứng rắn.

Nhưng đúng lúc này, Đường Vũ Lân dùng một kỹ xảo nhỏ, hai chân co lên, ngón chân chạm vào móng vuốt của lục trảo biên bức, sau đó đẩy thân thể lên trên, tránh được móng vuốt của nó, nắm đấm hung hăng đập vào đầu nó.

"Oanh ----" một tiếng, cơ thể lục trảo biên bức đã vỡ tan. Đường Vũ Lân mượn lực bắn ngược lại, lộn một vòng rồi rơi xuống. Khi rơi xuống, tay trái hướng về phía côn sắt bay ra trước đó, Khống Hạc Cầm Long!

Không có hồn lực chèo chống, vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn, hắn vẫn sử dụng được Khống Hạc Cầm Long, côn sắt đã về trong tay hắn.

Con lục trảo biên bức bên kia cực kỳ giảo hoạt, nó không đi công kích hắn mà lao thẳng về phía Thiếu tá.

Thiếu tá đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng cau mày. Mặc dù thực lực của Đường Vũ Lân rất mạnh, nhưng nếu hắn chỉ lo chiến đấu mà bỏ qua đồng đội thì cũng không có tác dụng gì.

Nhưng đúng lúc này, một bóng đen hiện ra, với một tiếng "phốc" nhỏ, lục trảo biên bức đang định lao tới trước mặt nàng đã bị trường côn đánh thẳng vào hông, nó bị đánh bay rồi đập vào bức tường đá phía xa. Trong khoảnh khắc côn sắt đập vào tường đá thì lực lượng kinh khủng mới hoàn toàn bộc phát, cơ thể lục trảo biên bức đã vỡ nát.

Thiếu tá trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, Đường Vũ Lân đã trở về bên người nàng, đứng cạnh nàng.

Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện trước mặt Đường Vũ Lân như tia chớp. Nó có kích thước không lớn, nhưng rất dài, giống như một con rắn, nhưng có một hàng móng vuốt nhỏ mọc dưới bụng. Khi đến trước mặt Đường Vũ Lân, cái miệng lớn đột nhiên mở ra, hướng đến Đường Vũ Lân cắn xuống.

Con quái vật này đến quá đột ngột, cơ bản nó đến khi Đường Vũ Lân vung côn sắt lần hai và đánh bay con lục trảo biên bức thứ ba. Mục tiêu của nó đương nhiên không phải Đường Vũ Lân, mà là Thiếu tá.

Chỉ là tốc độ của Đường Vũ Lân đủ nhanh mới kịp ngăn lại trước người Thiếu tá, nhưng lúc này, trong tay hắn không còn côn sắt nữa. Mà cái miệng đang mở rộng kia có đường kính khoảng một mét, bên trong dày đặc những chiếc răng sắc nhọn. Điều đáng sợ hơn là một chiếc lưỡi bắn ra như thiểm điện, nó giống một thanh trường mâu đâm thẳng tới Đường Vũ Lân.

Đối phó với trường mâu thì không thể địch nổi miệng lớn, huống chi hắn vừa vội vàng chắn trước mặt Thiếu tá. Nhìn như thế nào hắn cũng không kịp ngăn lại công kích của gia hoả này.

Vào thời khắc mấu chốt, Đường Vũ Lân làm ra một động tác mà Thiếu tá không ngờ tới. Hắn trượt chân, cả người ngã xuống, không chỉ vậy, tay phải hắn còn nắm lấy chân Thiếu tá, kéo nàng ta ngã về phía sau.

Thiếu tá kêu lên một tiếng, thân thể không khống chế được nhưng lại thấy cái lưỡi như thanh trường mâu kia xẹt qua cách đó không xa. Khi nàng kinh hô thì không nhắm mắt, đây là tố chất mà một quân nhân ưu tú phải có. Nàng quay đầu lại nhìn Đường Vũ Lân.

Những gì nàng thấy là toàn thân Đường Vũ Lân ngửa ra phía sau, một chân chống đỡ cơ thể, chân còn lại từ dưới đất đá lên, vừa vặn đá vào hàm của con quái vật đó.

Lực lượng của một cước này rất khủng bố, con quái vật kia bị đá phải khép miệng lại, hai hàm nhanh chóng đụng vào nhau.

Chỉ nghe "phốc" một tiếng, chiếc lưỡi vươn ra của con quái vật trực tiếp bị nó cắn nát, không chỉ như thế, sức mạnh kỳ lạ của Đường Vũ Lân đã khiến toàn bộ răng của nó phá toái, từ khoé miệng bắn ra.

Khi đá một cước này, Đường Vũ Lân cũng không quên kéo chân Thiếu tá. Thiếu tá chỉ cảm thấy một lực lượng nhu hoà truyền đến, kéo thân hình mình ổn định lại. Sau đó Đường Vũ Lân bắn ngược lên, tay trái ôm eo nàng, tay phải nhẹ nhàng vỗ xuống mặt đất. Cũng không biết hắn phát lực như thế nào, hắn đã mang nàng đứng lên.

Tất cả đều diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Động tác của Đường Vũ Lân như nước chảy mây trôi, không có chút nào vội vàng, mà quái vật hình rắn kia bị hắn đá một cước không chỉ cắt đứt lưỡi mà còn nát hết răng, hơn nữa còn phải ngóc đầu lên. Đường Vũ Lân chỉa mũi chân xuống đất, bay lên trời, nhanh nhẹn chạy về hướng côn sắt, trong tay vẫn còn ôm Thiếu tá.

Thiếu tá lúc này mới kịp phản ứng, nhưng trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, còn có thể như vậy?

Lúc này, trong hang động truyền đến từng đợt kêu to. Con rắn khổng lồ bị Đường Vũ Lân đá bay đột nhiên ngưng trệ trên không trung, ngay sau đó, từ trong lỗ hổng lớn nhất đột nhiên vươn ra một móng vuốt cực lớn, trực tiếp bắt được thân thể nó, kéo mạnh về phía sau. Con rắn kỳ quái kia kêu lên thảm thiết rồi biến mất.

Lúc này Đường Vũ Lân mới rút ra côn sắt, sắc mặt ngưng tụ. Đây là gì? Móng vuốt to lớn kia, đường kính đã vượt qua sáu mét. Theo phán đoán thông thường, chủ nhân của móng vuốt này không thể chui ra khỏi lỗ. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn chính thức cảm nhận được uy hiếp.

Kéo Thiếu tá về phía sau mình, Đường Vũ Lân chắn ngang trường côn ở trước người, hai mắt nhìn chằm chằm cái lỗ.

Sau một lát ngừng lại, cả hang động đột nhiên rung lên. Sau đó, một làn sương mù mãnh liệt thổi ra từ các lỗ.

Trong mắt Thiếu tá hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng hiển nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là nàng không ngờ tới trong khảo hạch này lại xuất hiện sinh vật đó.

Sương mù dày đặc hiện ra màu vàng, khi nó phun ra thì Đường Vũ Lân cảm thấy nhiệt độ trong hang động đột nhiên thay đổi, không phải nâng lên hay hạ xuống, mà là thay đổi thất thường. Một uy áp vô hình từ làn sương kia ùn ùn kéo tới.

Đây là vật gì?

Không có nóng vội tiến công, mà là tỉnh táo quan sát. Có thể khiến hắn cảm thấy có uy hiếp, đồ vật này khẳng định có sức chiến đấu không tầm thường.

Sương mù nhanh chóng ngưng tụ, một thân hình khổng lồ hiện ra rõ ràng.

Đó là một con quái vật mà Đường Vũ Lân chưa từng nhìn thấy. Nó có đầu giống một con rồng khổng lồ, nhưng thân thể lại như một ngọn đồi nhỏ, toàn thân phủ đầy lân phiến màu xanh sẫm. Ba cái chân chống đỡ thân thể, thân hình rất hùng tráng, đôi tay đặc biệt dài, hai móng vuốt sắc bén lúc trước Đường Vũ Lân đã nhìn thấy, mỗi móng vuốt có đường kính hơn 5 mét. Sau lưng có một cái đuôi rất lớn. Nó có bốn con mắt, tất cả đều lóe lên ánh sáng đỏ rực, khí tức toàn thân cực kỳ hung ác.

"Đây là Ba An, ngươi phải cẩn thận." Thiếu tá thấp giọng nhắc nhở.

Ba An? Đây là cái quái gì? Trừ tên, nhắc nhở của Thiếu tá không có ý nghĩa gì với Đường Vũ Lân.

Nhưng cuối cùng có còn hơn không, quái vật có tên hiển nhiên là không dễ đối phó. Đường Vũ Lân trầm giọng nói: "Ngươi dựa vào vách hang ở chỗ này, đừng cử động, ta đối phó với nó." Nói xong, hắn bước nhanh về phía trước, phóng tới con quái vật kia.

Gia hoả này có thân hình quá lớn, có vẻ như cao hơn 40 mét. Trong các loại hồn thú trên đất liền mà Đường Vũ Lân nhìn thấy, nó chỉ đứng sau Bá Vương Long.

Nhưng lúc này hắn không thể dùng võ hồn, không thể triệu hoán Bá Vương Long đi ra, nếu không, dùng Bá Vương Long đối phó với gia hoả này là lựa chọn rất tốt.

So với Ba An khổng lồ, Đường Vũ Lân nhìn qua thật nhỏ bé. Chỉ thấy hắn mãnh liệt nhảy lên, toàn thân vọt lên như diều gặp gió. Trường côn trong tay vung lên, đập tới Ba An.

Thiếu tá đứng trong góc nhìn Đường Vũ Lân lao tới, không biết vì sao vào lúc này, trái tim nàng khẽ run lên.

Không phải ai cũng có dũng khí xông lên khi đối mặt với quái vật như Ba An, đặc biệt là trong lần đầu tiên nhìn thấy.

Ba An nổi giận gầm lên một tiếng, bốn con mắt sáng lên như hoả cầu, nó há miệng, một ngọn lửa màu tím sẫm phun về phía Đường Vũ Lân.

Thiếu tá theo bản năng nhắm mắt lại, nàng thật sự không muốn nhìn thấy Đường Vũ Lân bị thiêu rụi trong ngọn lửa quỷ dữ đó.

Trong tình huống không có bất kỳ trang bị nào, khi đối mặt với ngọn lửa quỷ dữ của Ba An, hồn sư bình thường chỉ có thể bị hoà tan trong chớp mắt và hoá thành oán linh.

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, truyền đến tai nàng lại là tiếng rống đau đớn và phẫn nộ của Ba An.

Vội vàng mở mắt, Thiếu tá giật mình nhìn thấy một thân ảnh màu vàng kim xông lên đỉnh đầu Ba An. Nàng vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng đáng kinh ngạc này, thân thể to lớn của Ba An vậy mà bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào thành hang động phía xa rồi bắn ngược xuống mặt đất.

Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, ném đi côn sắt trong tay. Không thể làm gì khác được, cây côn làm từ hợp kim rắn chắc này đã bị bẻ ngoặt, không còn sử dụng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net