Truyen30h.Net

Edit Dau La Dai Luc 3 Long Vuong Truyen Thuyet C901 C1100

Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh như chớp. Lưỡi đao kỳ lạ trong tay nó chém xuống bả vai Đường Vũ Lân.

Tốc độ của nó giống như thuấn di, ngay cả Đường Vũ Lân cũng không dự liệu được. Lúc này muốn né tránh cũng đã muộn. Mà vào thời điểm này, Đường Vũ Lân cũng làm ra một lựa chọn trực tiếp.

Hắn không né tránh, thậm chí không phòng ngự, tay trái nắm lấy ngực đối phương, tay phải vung ra, Kim Long Tịch Diệt Trảo!

Hoàng Kim Long Thương là vũ khí dài, lúc này hắn chỉ có thể từ bỏ, để nó rơi xuống, dùng chân giữ lấy.

Lưỡng bại câu thương!

Đường Vũ Lân có lòng tin với lực phòng ngự của bản thân, đối với năng lực khôi phục cũng như thế. Tấn công chỗ địch tất cứu!

Ma Mỵ khinh thường hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay thậm chí mang theo tàn ảnh, tốc độ thật sự rất nhanh. Trước khi hai tay Đường Vũ Lân rơi trên người nàng thì nó đã trảm vào vai hắn.

"Phốc ----" máu bắn ra, Đường Vũ Lân cảm thấy xương vai trái của mình bị lực lượng khủng bố chém nát. Nhưng vào lúc này, tố chất thân thể cường hãn của hắn đã phát huy tác dụng.

Tuy nói rằng không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng lực phòng ngự của Sơn Long Vương Thân Thể Cốt vẫn còn. Khi xương quai xanh và xương bả vai bị gãy, xương cốt cũng mãnh liệt co lại, cứng rắn kẹp lấy chiến đao của đối phương.

Từ trong chiến đao kia truyền đến năng lượng tuyệt vọng và huỷ diệt. Nhưng Đường Vũ Lân đã được huấn luyện ở Ma Quỷ Đảo, cùng là năng lượng huỷ diệt, phần năng lượng trong cơ thể hắn lại tinh khiết hơn nhiều. Do đó hắn không bị ảnh hưởng quá lớn.

Cuối cùng, tay trái không thể bắt lấy đối phương, nhưng Kim Long Tịch Diệt Trảo đã vỗ ra.

Ma Mỵ hiển nhiên là có lòng tin với tốc độ của mình, nhưng nó không ngờ tới là, một trảo này của Đường Vũ Lân bao phủ trong phạm vi mấy chục mét. Năm tia sáng màu vàng sẫm lóe lên rồi biến mất.

Ma Mỵ đã lùi lại hơn 20 mét, nhưng vẫn bị tia sáng màu vàng sẫm kia vỗ trúng.

Trước khi bị đánh trúng, nó đã khép lại hai cánh sau lưng.

"Oanh ----"

Ma Mỵ bắn ra 100 mét như viên đạn, đập vào bức tường đá ở đằng xa. Một cái cánh của nó bị Kim Long Tịch Diệt Trảo xé xuống, đang rơi trên không trung. Đường Vũ Lân cố nén cơn đau dữ dội từ bả vai, chân phải hất lên, Hoàng Kim Long Thương bắn ra, đuổi theo Ma Mỵ.

Cơ hội này hắn không thể không bắt lấy, khi vừa tiếp đất thì xoay người bỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía Thiếu tá.

Tốc độ của Ma Mỵ quá nhanh, chỉ khi cách Thiếu tá một phạm vi nhất định thì hắn mới nắm chắc có thể bảo vệ nàng an toàn.

Quang mang màu xanh sẫm lóe lên, sau khi né tránh va chạm, Ma Mỵ đột nhiên trượt xuống và rơi xuống đất ngay trước khi Hoàng Kim Long Thương lao tới. Nhưng rõ ràng, nó cũng bị trọng thương, không chỉ là cánh bị xé mà trên người cũng lưu lại năm vết thương rất sâu.

Miệng vết thương đang vặn vẹo dữ dội muốn khép lại, nhưng Kim Long Tịch Diệt Trảo được bổ sung sự sắc bén lại đang xé rách miệng vết thương của nó. Lượng lớn chất lỏng màu xanh đậm từ người nó chảy xuống, khi rơi xuống mặt đất thì lập tức hoá thành khí màu xanh đậm rồi tản ra tứ phía.

"Nhân loại, linh hồn ngươi vĩnh viễn phải chịu dày vò trong vực thẳm!" Giọng nói quỷ dị của Ma Mỵ vang lên trong tâm trí Đường Vũ Lân. Mà lúc này, Đường Vũ Lân đã về tới bên cạnh Thiếu tá, đồng thời lấy xuống chiến đao trên vai mình.

Phong bế huyết mạch để không mất máu quá nhiều, sắc mặt Đường Vũ Lân tuy đã trở nên trắng xám, nhưng khuôn mặt lại không có chút nào đau đớn.

Cứng cỏi luôn là phẩm chất của hắn.

Kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương đã trở về trong tay. Đường Vũ Lân thở sâu, điều chỉnh lại vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể, khí huyết chi lực dày đặc đang lao về phía vết thương, tay trái cầm trường thương, tay phải đẩy bả vai hai cái để nắn xương.

Thiếu tá đứng ở phía sau hắn thậm chí nghe được tiếng "ken két" khi xương cốt thay đổi. Nhưng thân thể Đường Vũ Lân thậm chí không hề run lên.

Quả thực là một ý chí kiên cường!

"A, đã xong, nên kết thúc rồi." Thiếu tá có chút bối rối tìm cái gì đó trên người mình.

Đúng lúc này, Ma Mỵ ở phía xa đột nhiên động, nó rung thân lên hoá thành hai thân ảnh. Từ trong lỗ hổng lớn trên hang động, vô số quang mang màu xanh sẫm điên cuồng trào ra, rót vào trong cơ thể nó.

Cái cánh bị đứt lần nữa sinh trưởng, tốc độ khủng khiếp đến mức gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã tới trước mặt Đường Vũ Lân. Hai thân ảnh một trái một phải, thân ảnh bên trái lại huyễn hoá ra chiến đao chém xuống bả vai Đường Vũ Lân. Thân ảnh bên phải thì dừng lại trên không trung. Phù văn xuất hiện lúc trước lại hiện ra, chỉ là lần này nó không nhằm vào Đường Vũ Lân, mà là Thiếu tá ở phía sau hắn.

Tốc độ của Ma Mỵ quá nhanh, dù là tốc độ, sức mạnh hay chú thuật kinh khủng đều cực kỳ kinh người.

Trong tốc độ ánh sáng đó, Đường Vũ Lân thậm chí không có thời gian suy nghĩ, tất cả những gì hắn có thể làm là đưa ra lựa chọn ngay lập tức.

Không quan tâm đến Ma Mỵ bên trái, Đường Vũ Lân lập tức quay người, mở hai tay ra ôm lấy Thiếu tá, cùng lúc đó, một luồng ánh sáng vàng bùng phát từ người hắn.

"Ngang ----"

Hoàng Kim Long Hống!

Thiếu tá chỉ cảm thấy từ người Đường Vũ Lân truyền đến dao động năng lượng vô cùng nóng, thân thể nàng vốn cứng ngắc vì chú thuật đã có thể hoạt động trở lại.

"Phốc ----" lưỡi đao sắc bén chém vào da thịt, nhưng những gì nàng cảm nhận được là cảm giác an toàn và lân phiến sáng lên.

"Oanh ----"

Trời đất quay cuồng, Thiếu tá chỉ mơ hồ nhìn thấy Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân quét ngang, kích bay hai phân thân của Ma Mỵ ra ngoài, trên không trung vẫn còn tiếng Kim Long gầm gừ, nhưng nàng cũng nhìn thấy một cánh tay vàng rực rơi xuống đất cùng với nửa bả vai.

Nàng dùng toàn lực nhắm mắt lại, đồng thời nhấn nút.

Mọi thứ xung quanh trở nên méo mó, chỉ có tiếng kêu to của Ma Mỵ vang vọng. Trong nháy mắt khi bọn họ biến mất, chỉ có hai giọt nước mắt rơi xuống và bị nó xé nát thành bột bằng những công kích khủng bố.

Thân thể chấn động mạnh một cái, Đường Vũ Lân chậm rãi mở mắt ra. Lồng ngực có hơi nhấp nhô, sau vài lần mới dần bình phục lại.

Hắn theo bản năng sờ vai trái của mình, nó vẫn còn, nhưng đau đớn dữ dội trước đó vẫn còn. Quá chân thực rồi!

Trong lòng thở dài một tiếng, nếu không phải bảo vệ vị Thiếu tá kia thì hắn vẫn còn lực đánh một trận, chỉ cần có thể đâm Hoàng Kim Long Thương vào Ma Mỵ thì hắn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ là con Ma Mỵ kia đúng là cường đại, cũng không biết quân đoàn Huyết Thần nghiên cứu ra khảo hạch này thế nào.

Lồng kính được mở ra, các thiết bị cố định trên người Đường Vũ Lân cũng mở ra, hoạt động bả vai một lát, hắn bước ra khỏi lồng kính.

Thiếu tá bên kia vẫn chưa tỉnh lại, qua lồng kính có thể thấy, nàng ta cau chặt mày, dường như phải chịu một cơn đau rất thống khổ.

Đột nhiên, người nàng run lên dữ dội, sau đó thì bĩnh tĩnh trở lại. Đây là dấu hiệu sắp tỉnh?

Từ khí tức trên người Thiếu tá, Đường Vũ Lân đoán được vị này có tu vi hồn lực khoảng Ngũ Hoàn. Tuy rằng không biết xuất thân của nàng, nhưng ở độ tuổi 25, 26, có thể đạt đến trình độ hồn lực này đã là cực kỳ ưu tú.

Dù sao cũng không thể so sánh nhóm Đường Vũ Lân với các hồn sư bình thường. Bọn họ là Sử Lai Khắc Thất Quái, ở trong cùng thế hệ, bọn họ đứng trên đỉnh phong.

Một lát sau, Thiếu tá mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt nàng thất thần một lúc mới từ từ tập trung. Qua lồng kính, nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân đang quan sát mình.

Trong đáy mắt nàng hiện lên vẻ phức tạp, Thiếu tá mở lồng kính ra, giải trừ trói buộc trên người mình.

Nhưng khi nàng bước ra khỏi lồng kính thì dưới chân mềm nhũn, Đường Vũ Lân theo bản năng tiến lên, đỡ lấy người nàng.

Lúc trước trong chiến đấu không để ý, nhưng bây giờ Đường Vũ Lân cảm nhận rõ, thân nhiệt của vị Thiếu tá này hơi cao, nhưng dáng người rất đẹp và đàn hồi, có vẻ đó là kết quả của việc vận động thường xuyên. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi lông mày khí khái hào hùng.

"Cảm ơn." Mặt Thiếu tá đỏ lên, giãy giụa đứng thẳng khỏi vòng tay Đường Vũ Lân.

Đường Vũ Lân nói: "Khảo hạch của ta ..."

Thiếu tá sững sờ, nhưng lập tức khôi phục bình thường, ngay cả sắc mặt cũng trở về lạnh như băng.

"Đã thông qua, đi theo ta." Nói xong, nàng dẫn hắn ra khỏi phòng khảo thí. Nàng bước rất nhanh, ít nhất là nhanh hơn lúc đến, giống như là đang trốn tránh cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net