Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 936: Khiếp sợ

VnV586

Thiếu tướng dáng người khôi ngô cười ha ha, "Không tồi. Có thể khiến Tiểu Tuyết đánh giá như thế, xem ra là một hạt giống tốt. Đi, trực tiếp nhìn quá trình khảo hạch của hắn."

Long Vũ Tuyết tiến lên đổi hình ảnh.

Quang ảnh lóe lên, đó là cảnh nàng và Đường Vũ Lân tiến vào thế giới mô phỏng.

Long Thiên Vũ nhìn qua con gái, trên mặt toát ra vẻ quái dị. Hắn đã nghe lão bà nói hôm nay con gái tự mình dẫn tân binh này đi tiến hành khảo hạch, hơn nữa còn đưa ra đánh giá cao nhất. Chỉ có tân binh được đánh giá cao nhất mới đáng để nhiều người bọn họ tự mình quan sát và đánh giá đẳng cấp.

Hình ảnh bắt đầu thay đổi, Long Vũ Tuyết và Đường Vũ Lân nhảy xuống vực sâu và bắt đầu đi vào trong hang động.

Đường Vũ Lân cầm trong tay côn sắt đi ở phía trước, trong hai mắt có tử quang lập loè.

"Hắn được Đường Môn cử tới, nhưng xuất thân là Sử Lai Khắc. Xem ra là người sống sót của Học Viện Sử Lai Khắc hả?" Long Thiên Vũ nheo mắt lại.

"Hẳn là vậy." Thiếu tướng Từ Vĩ Đào nhẹ gật đầu, "Thật không nghĩ tới Sử Lai Khắc lại gặp phải thảm hoạ như vậy. Sau khi tin tức truyền đến, nếu không phải chúng ta áp chế thì chỉ sợ không thể khống chế được những người xuất thân từ Sử Lai Khắc. Có vẻ như trong đại lục không yên ổn."

Long Thiên Vũ nhẹ gật đầu, "Chuyện rất kỳ quái, cũng không đơn giản. Ta thấy cũng có ít liên quan tới quân bộ. Quân đoàn trưởng đã đi quân bộ rồi, chờ hắn trở về thì sẽ biết chi tiết. Hy vọng bản thân quân bộ không tham dự, nếu không thật khiến người ta thất vọng. Làm sao có thể tự đoạn kình thiên a!"

Từ Vĩ Đào thở dài một tiếng, "Chỉ là có người cho rằng Đấu La bây giờ đã đủ mạnh. Mà Sử Lai Khắc là tồn tại trung lập, cuối cùng vẫn khiến ít người có dã tâm bất mãn. Dù như thế nào, chuyện này cũng không thể để vậy được. Đợi Quân đoàn trưởng định đoạt a."

"Ừ. Ồ!" Hai vị Thiếu tướng đang nói chuyện, hình ảnh đã xuất hiện biến hóa.

Long Thiên Vũ thốt lên kinh ngạc vì nhìn thấy trong màn hình, Long Vũ Tuyết đột nhiên chạy vào trong hang động. Đây không phải làm tăng độ khó của khảo hạch sao?

Sau đó bọn họ nhìn thấy Đường Vũ Lân theo sát sau lưng Long Vũ Tuyết, trường côn vung lên cao thấp, không ngừng đánh chết từng con tứ trảo biên bức.

"Năng lực cận chiến phi thường tốt, có bộ pháp Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ của Đường Môn, hơn nữa tỉnh táo, bình tĩnh. Có thể làm được điều này ở tuổi 21 là rất không tồi. Lực lượng của hắn phi thường mạnh mẽ, chỉ bằng một cây côn sắt lại nhẹ nhàng đánh tan nhiều tứ trảo biên bức như vậy, đúng là không dễ dàng. Không có trang bị phụ trợ, ít nhất là cấp bậc Binh nhì."

Long Vũ Tuyết không lên tiếng, hình ảnh thay đổi, lục trảo biên bức đã bò lên và lao về phía Đường Vũ Lân.

Ánh mắt Long Thiên Vũ và Từ Vĩ Đào cũng trở nên nghiêm túc. Lục trảo biên bức mạnh hơn tứ trảo biên bức không chỉ gấp 10 lần, đặc biệt nó còn có năng lực công kích bằng sóng âm. Loại sóng xung kích này đã từng gây ra không ít phiền toái cho quân đoàn Huyết Thần. Nhiều khi, công kích phạm vi lớn thực sự rất đáng ghét.

Sau đó, vẻ mặt Long Thiên Vũ cứng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân ôm Long Vũ Tuyết vào lòng, sau đó đánh tan lục trảo biên bức.

Khuôn mặt Long Vũ Tuyết đỏ lên, giải thích: "Tinh thần lực của hắn phi thường mạnh mẽ, hắn dùng tinh thần lực bảo vệ ta không bị sóng âm trùng kích."

Long Thiên Vũ không có lên tiếng, chỉ dựa vào lực lượng thuần tuý đánh chết lục trảo biên bức, tân binh này tuyệt đối là người nổi bật rồi.

Nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại dần lật đổ nhận thức của bọn họ.

Khi ba con lục trảo biên bức chết trong tay Đường Vũ Lân, các vị quan quân ngồi sau lưng hai Thiếu tướng cũng không thể ngồi yên. Tiếng nghị luận xôn xao.

Mà ngay sau đó, Đường Vũ Lân ngã xuống, hơn nữa còn mang theo Long Vũ Tuyết, dùng một cước pháp tinh diệu và lực lượng kinh khủng đá bay cự xà, hai vị Đại tá đã đứng dậy.

"Làm đẹp lắm!"

"Ba An? Sao Ba An lại xuất hiện? Khảo hạch này có độ khó quá cao đi. Đáng tiếc, ta còn muốn xem tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu."

Nhìn thấy cự trảo xuất hiện, ngay cả Long Thiên Vũ và Từ Vĩ Đào ngồi phía trước cũng nhíu mày.

"Các vị trưởng quan, còn chưa kết thúc." Long Vũ Tuyết nhịn không được nói ra.

Chưa kết thúc? Đây chính là Ba An đó.

Sau đó bọn họ nhìn thấy một màn Đường Vũ Lân đối chiến Ba An. Đó là va chạm lực lượng thuần tuý. Nhưng quang hoàn màu vàng kia là gì?

Khi Ba An bị Hoàng Kim Long Thương dính vào trên tường đá thì toàn bộ phòng tác chiến đã lặng ngắt như tờ.

Không có võ hồn, không có hồn lực, một đối một, đánh chết Ba An. Không có Đấu Khải, không có Cơ Giáp. Hắn dựa vào lực lượng thân thể của mình và lực lượng huyết mạch mà làm được?

Điều này đã không thể dùng hai chữ thiên tài mà mô tả.

Trong số mọi người đang ngồi ở đây, cho dù là các vị Đại tá cũng không có mấy người có được thành quả chiến đấu như vậy.

"Khó lường." Từ Vĩ Đào trầm giọng nói.

"Ma Mỵ!" Long Thiên Vũ mãnh liệt đứng lên, bởi vì hình ảnh còn chưa kết thúc, Ma Mỵ rút cuộc đã xuất hiện.

Kế tiếp, Đường Vũ Lân đối chiến Ma Mỵ, hơn nữa dùng thân mình bảo vệ Long Vũ Tuyết đã một lần nữa gây chấn động và đốt cháy toàn bộ phòng tác chiến.

--------------------

Sáng sớm.

Khi Đường Vũ Lân tỉnh lại từ trong minh tưởng thì bên ngoài vẫn còn tối, ở nơi này, ban ngày ngắn hơn ban đêm nhiều. Nhìn băng tuyết bên ngoài cửa sổ và nhiệt độ thoải mái dễ chịu trong lòng, Đường Vũ Lân thực sự có cảm giác hưởng thụ.

Rời xa những ồn ào trong đại lục, gánh nặng trên vai hắn cuối cùng đã được giảm bớt đi rất nhiều. Dù không thể buông tay nhưng ít nhất tạm thời, hắn không phải lo lắng về những áp lực đó.

Đối với quân đoàn Huyết Thần, ấn tượng đầu tiên của hắn tương đối tốt. Đa Tình Đấu La để hắn tới nơi này chắc chắn là có lý do. Nỗ lực tăng lên thực lực, hơn nữa có được địa vị nhất định ở quân đội, đây là mục tiêu chuyến đi này của hắn.

Không hề nghi ngờ, quân đoàn Huyết Thần không quá bị Liên bang ảnh hưởng, đây là một thế giới tương đối độc lập. Dù không có trung lập như Học Viện Sử Lai Khắc, nhưng tư cách hẳn là phi thường cao.

Về phần vì sao quân đoàn Huyết Thần lại ở chỗ này, Đa Tình Đấu La cũng không nói gì. Những thứ này cần Đường Vũ Lân tự mình tìm hiểu.

Hiệu quả của bữa tối hôm qua khá tốt, lúc này hắn cảm thấy tình lực tràn đầy, khí huyết chi lực tăng lên một chút.

Hắn đứng dậy và vươn vai. Đường Vũ Lân rửa mặt rồi đi ra cửa, ra bên ngoài.

Sáng sớm ở Vô Tận Sơn Mạch có nhiệt độ rất thấp, cho dù là Đường Vũ Lân cũng không khỏi rùng mình một cái. Hắn đã mặc quân phục màu trắng, quân phục phẳng phiu và rất vừa người, tôn lên dáng người thon dài của hắn, càng để lộ tư thế oai hùng.

Hoạt động cơ thể một chút, hôm nay bắt đầu đặc huấn sao? Không biết sẽ là gì đây.

Đã có huấn luyện trên Ma Quỷ Đảo, dù quân đoàn Huyết Thần đặc huấn cái gì, trong lòng hắn đều không có cảm giác lo lắng. Còn có cái gì có thể tra tấn thể xác và tinh thần hơn Ma Quỷ Đảo chứ?

Bầu trời xa xa có chút không nhìn thấy rõ, trong không khí đầy sương tuyết, và những bông tuyết bay trên không trung. Đáng tiếc, võ hồn của hắn không phải thuộc tính Băng, nếu không, tu luyện ở chỗ này sẽ có hiệu quả làm ít ăn nhiều.

"Đường Vũ Lân." Đúng lúc này, một thanh âm dễ nghe truyền đến.

"Trưởng quan." Đường Vũ Lân quay người liền thấy được Long Vũ Tuyết. "Còn sớm như vậy! Ngài cũng ở bên này sao?"

Long Vũ Tuyết lắc đầu, "Không, ta không ở bên này, ta tới tìm ngươi. Điểm đánh giá của ngươi đã có, sau bữa sáng theo ta đi nhận cấp bậc, đồng thời tuyên bố phân phối của ngươi."

"Vâng!" Đường Vũ Lân tay phải đấm ngực, chào Long Vũ Tuyết theo nghi thức của quân đoàn Huyết Thần.

Long Vũ Tuyết tiến lên một bước, tay trái nâng khuỷu tay hắn, tay phải điều chỉnh lại vị trí cánh tay hắn.

"Ở vị trí này, cao hơn trái tim một chút, hiểu chưa?"

"Đã hiểu."

"Đi ăn sáng trước. Đúng rồi, Thất Nguyệt muốn ta nói với ngươi chuyện ..." Nói đến đây, ngay cả Long Vũ Tuyết cũng cảm thấy buồn cười. Nhớ tới bộ dạng đáng thương khẩn cầu của Giang Thất Nguyệt tối hôm qua, trong lòng nàng cũng có chút xấu xa. Nha đầu kia cũng có lúc này.

"A, được rồi, vậy ta ăn một phần là được." Đường Vũ Lân nói.

"Ngươi sao lại tham ăn như vậy?" Long Vũ Tuyết nhịn không được hỏi.

Đường Vũ Lân nói: "Cái này ... là thiên phú dị bẩm. Nhưng ta cũng có thể ăn ít đi, không cần mỗi lần đều phải ăn nhiều. Chỉ là ăn nhiều có trợ giúp ta tu luyện."

Long Vũ Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, gật đầu nói: "Ăn cơm tu luyện? Có liên quan tới năng lực huyết mạch kia sao?"

Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu.

Bữa sáng gặp lại Giang Thất Nguyệt, chỉ là so với ngày hôm qua hoạt bát sôi nổi, hôm nay nàng thắt hai bím tóc trông như cô gái nhà bên, trên mặt biểu lộ vẻ đáng thương.

Trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi cười thầm, loại trang phục này không có tác dụng gì trước mặt hắn. Ở chỗ bảy lão ma trên Ma Quỷ Đảo, có cái gì hắn chưa thấy qua? Chỉ là hắn sẽ không cùng người ta so đo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net