Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 980: Luyện thương

VnV586

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Đường Vũ Lân đã làm như vậy. Cơ giáp viễn trình ở đối diện bối rối. Nó chỉ không ngừng vây quanh cơ giáp của Đường Vũ Lân và bắn pháo.

Nếu so tiêu hao năng lượng, cơ giáp viễn trình nhất định sẽ không lo lắng. Nếu tiếp tục tấn công như vậy, cơ giáp cận chiến sẽ không chịu được trước. Trường thương đâm xuyên đạn pháo sẽ bị chấn động, điều này cũng làm tiêu hao năng lượng.

Lực phòng ngự của cơ giáp viễn trình không tốt, tốc độ cũng chậm hơn cơ giáp cận chiến, nhưng tổng năng lượng dự trữ lại nhiều hơn cơ giáp cận chiến. Tiêu hao chiến là điều cơ giáp viễn trình muốn nhìn thấy nhất.

Lúc này, đối thủ của Đường Vũ Lân chỉ nghĩ, mình sao lại gặp một kỳ hoa, đây là muốn chịu chết sao? Hay là như thế nào?

Nhưng cảm giác của Đường Vũ Lân lại khác. Trong cảm giác của hắn, đạo pháo không ngừng tấn công từ phía đối diện giống như đang thử thương cho hắn. Mỗi thương đâm ra, quy tích giống như được ghi dấu trong tâm trí hắn. Một lát sau, hắn đã đâm ra trăm thương, và hàng trăm dấu vết cũng lưu lại trong ý thức của hắn.

Cảm giác này thật kỳ diệu. Đâm ra, thu lại, rồi đâm ra.

Trăm binh chi Vương, vương giả chi lộ!

Năng lượng của song phương không ngừng giảm xuống, cơ giáp cận chiến không hề né tránh cơ giáp viễn trình tấn công, dù dùng vũ khí ngăn cản thì tiêu hao cũng nhanh hơn nhiều. Sau 10 phút, năng lượng trên cơ giáp của Đường Vũ Lân đã tiến vào giai đoạn nguy hiểm.

Đèn trong khoang điều khiển đã chuyển sang màu đỏ, nhắc nhở hắn. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn điềm tĩnh khống chế cơ giáp đâm ra trường thương.

Thiên Phu Sở Chỉ, vạn thương như một, đây là tinh hoa của một thức này.

Lão Đường nói với Đường Vũ Lân, muốn luyện thành một thức này thì ít nhất phải đâm thương ra ngàn vạn lần trong thực chiến.

Trong thực chiến xuất thương ngàn vạn lần! Đây là con số khổng lồ cỡ nào. Nhưng Đường Vũ Lân tuyệt không nhụt chí. Chiến đấu trước mắt chính là luyện tập tốt nhất.

"Tích tích tích!" Tiếng cảnh báo vang lên, năng lượng còn chưa đến 1/10.

Hoả lực đối diện cũng trở nên mãnh liệt hơn, hiển nhiên đã tính toán chi tiết tổng năng lượng có trong cơ giáp tiêu chuẩn.

Cơ giáp cận chiến của Đường Vũ Lân rốt cuộc đã động. Thân thể nó đột nhiên lao ra, tên lửa đẩy sau lưng sáng lên. Ngay cả khi năng lượng đã cạn, hắn vẫn khống chế cơ giáp cận chiến xông ra ngoài.

Hắn đương nhiên phải thắng, thắng mới được vào vòng tiếp theo, mới có nhiều người để hắn luyện thương hơn.

Cơ Giáp Sư trong cơ giáp viễn trình nhếch khoé miệng khinh thường, rốt cuộc đã nhớ tới phản công sao? Làm sao có thể?

Y cũng mở tên lửa đẩy, tăng tốc đột ngột rồi kéo dãn khoảng cách. Dù tốc độ của cơ giáp cận chiến nhanh hơn, nhưng không nhanh hơn quá nhiều. Trong tình huống này, muốn mượn lực đẩy bộc phát đuổi theo hắn đã điều không thể.

Càng khiến Cơ Giáp Sư viễn trình không hiểu là, trường thương của đối phương không dừng lại, đâm ra nhanh chóng và đâm thẳng vào không trung. Mà cơ giáp tiêu chuẩn kia đột nhiên sáng lên quang mang màu vàng.

Rót hồn lực vào?

Ngoài năng lượng từ trong Hồn Đạo ắc-quy, hồn sư cũng có thể rót năng lượng vào để cơ giáp chiến đấu. Cơ Giáp Sư viễn trình thấy Đường Vũ Lân đến bước này thì không kinh sợ mà còn thấy mừng. Khi kéo dãn khoảng cách, y không nhanh không chậm phát động công kích. Mỗi vị Cơ Giáp Sư viễn trình đều có lòng kiên định và đủ nhẫn nại.

Nhưng vào lúc này, y đột nhiên cảm thấy không đúng. Bởi vì y nhận ra, tốc độ khống chế cơ giáp của mình đột nhiên chậm lại, một nỗi sợ hãi khó tả xuất hiện sâu trong lòng. Mặc dù cơ giáp rất lớn nhưng không thể làm giảm cảm giác sợ hãi trong lòng y. Áp lực vô hình tràn ngập trong không khí.

Mà đúng lúc này, y thấy trường thương cực lớn trong tay cơ giáp đang đuổi theo mình như thể đâm ra trăm thương, trên mũi thương dường như có ánh sáng vàng lấp loé.

Hai đài cơ giáp nhanh chóng tiếp cận!

Cơ Giáp Sư viễn trình rõ ràng muốn điều khiển cơ giáp của mình lần nữa gia tốc, nhưng dường như có đồ vật vô hình áp chế y, làm động tác của y chậm đi một nhịp.

Sân thi đấu dùng dùng cho các trận chiến hồn sư tương đối khổng lồ, nhưng đối với cơ giáp có chiều cao hơn 10 mét, một lần gia tốc đột ngột đã đủ để đến gần trong gang tấc.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cơ Giáp Sư viễn trình trong lòng hoảng sợ, thương ảnh mang theo kim mang kia đã hoàn toàn bao trùm cơ giáp của hắn.

Phóng thích võ hồn! Đã muộn rồi!

Tất cả đều vượt qua khỏi phán đoán, khi cơ giáp vỡ vụn là bị đưa ra khỏi sân thi đấu, y vẫn không hiểu vì sao mình lại thua.

Đường Vũ Lân nhìn cơ giáp đã hoá thành đống sắt vụn trước mặt, nhìn trường thương trong tay, vương giả chi lộ, vương giả chi tâm!

Hắn lẩm bẩm tám chữ này, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia giác ngộ.

Hắn lao về phía trước không phải để rút ngắn khoảng cách, mà vì muốn phóng xuất thương ý trong lòng ra.

Tu vi của đối thủ không cao, dưới thương ý nở rộ, tinh thần bị chấn nhiếp, cho dù có cơ giáp ngăn cách cũng không thể ngăn cản phần chấn nhiếp này. Trong tình huống như thế, y bị Đường Vũ Lân kéo gần khoảng cách, một thương giải quyết.

Một chiêu này đương nhiên không thể xem là Thiên Phu Sở Chỉ, thậm chí một chút cũng không phải. Nhưng trong một thời gian ngắn sau khi được lão Đường chỉ điểm, Đường Vũ Lân đã chạm đến rìa của thương ý. Mặc dù chỉ là cảm giác sơ bộ, nhưng đã đủ để nhận thức của hắn về trường thương tăng lên một tầng thứ mới.

Vương giả, khống chế thiên hạ! Giàu có về mọi thứ. Vương giả, Thiên Phu Sở Chỉ, tâm như bàn thạch.

Muốn dùng Vương giả chi thương thì trước hết phải có Vương giả chi tâm.

Vương giả chi tâm, là tín niệm tất thắng, là cố chấp với thương!

Rời khỏi Tinh Đấu Chiến Võng, trước tiên Đường Vũ Lân phóng thích Hoàng Kim Long Thương ra ngoài, nắm chặt trong tay. Hắn quyết định, từ hôm nay trở đi, thương không rời tay! Chỉ khi chính thức cảm thụ nó, đến gần nó, cố chấp với nó, mình mới có thể chân chính hoà cùng một thể với nó.

Đói bụng, đi ăn cơm!

Khi Đường Vũ Lân cầm Hoàng Kim Long Thương đi vào nhà ăn, mọi người đều chú ý tới hắn. Nhưng Quân đoàn Huyết Thần không có quy định ăn cơm không thể mang vũ khí.

Dù sao, trong một số tình huống nguy hiểm, tuỳ thời đều phải chiến đấu với sinh vật Thâm Uyên, tất cả mọi người đều vũ khí không rời tay.

Đường Vũ Lân chỉ mua một phần cơm, đương nhiên là thức ăn tốt nhất ở cửa số 1. Bây giờ hắn có rất rất nhiều công huân không thể dùng tấn chức quân hàm, cũng không thể bạc đãi chính mình.

Tay trái nắm thương, tay phải ăn cơm!

"Ôi! Huynh đệ, ngươi bị kích thích gì thế?" Giang Ngũ Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ Lân, nhìn hắn cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay, kinh ngạc hỏi.

Đường Vũ Lân cười nói: "Không có gì, gần đây ta luyện tập thương pháp. Cầm thương cho ta cảm giác tốt hơn."

"Ngươi ăn ít như vậy?" Nhìn đồ ăn tinh xảo trên đĩa trước mặt Đường Vũ Lân, Giang Ngũ Nguyệt không khỏi nuốt nước miếng.

Lúc này Đường Vũ Lân mới chú ý tới, cầu vai của Giang Ngũ Nguyệt đã tăng lên Thượng tá. Xem ra, Thâm Uyên triều tịch khiến người có năng lực tấn chức nhanh hơn.

"Chúc mừng! Thượng tá rồi." Đường Vũ Lân cười nói.

Giang Ngũ Nguyệt nói: "Sao ngươi lại không đổi? Theo biểu hiện của ngươi ngày hôm đó, hẳn là Thượng uý rồi mới đúng chứ. Ta nên chúc mừng ngươi, ngươi là người của Huyết Thần Doanh rồi, con đường tới Huyết Thần Doanh của ta còn không thấy đâu. Cha ta từng nói, võ hồn của ta quá bá đạo, nhưng sau khi đến Cửu Hoàn thì sẽ suy yếu dần. Dù sao cũng không phải huyết mạch Chân Long. Ta đoán Huyết Thần Doanh không thích ta vì điều này."

Đường Vũ Lân kinh ngạc: "Ngươi là võ hồn Bá Vương Long a!" Chẳng lẽ Huyết Thần Doanh chướng mắt chuyện này?

Giang Ngũ Nguyệt nói: "Ta nghe nói võ hồn nhất định phải có nội tình Cực Hạn Đấu La mới có tư cách vào Huyết Thần Doanh, ngươi hiển nhiên là có thể nên bây giờ ngươi đã là nhân viên ngoài biên chế rồi. Ngươi phải biết, trong quân đoàn chúng ta, có biết bao người nỗ lực hết sức mới đạt được một danh ngạch. Nhưng ngươi mới đến được mấy ngày? Thật là làm người ta vừa hâm mộ vừa ghen ghét."

"Mời ngươi ăn một phần ăn cửa số 1." Đường Vũ Lân cười nói.

Ánh mắt Giang Ngũ Nguyệt sáng lên, "Một phần có vẻ không đủ."

"Vậy không mời nữa." Nếu không phải thực sự có hảo cảm với y, Đường Vũ Lân sao có thể tuỳ tiện mời khách.

Giang Ngũ Nguyệt cười ha ha, "Được, một phần thì một phần."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tất nhiên là nói về Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang.

"Vòng thứ nhất đã qua. Bây giờ ta cầu nguyện, trước khi tiến vào top 32 sẽ không gặp ngươi ở vòng loại." Giang Ngũ Nguyệt nói rất nghiêm túc.

Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Ngươi cho rằng ta muốn gặp ngươi sao?"

Giang Ngũ Nguyệt nói: "Với thực lực của ngươi, tiến vào top 32 hẳn không có vấn đề gì. Nhưng kiểu thi đấu này luôn có một chút thành phần vận khí. Phải xem vận khí thôi. Nhưng nhìn qua, có vẻ ngươi rất xem trọng nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net