Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 981: Thế giới màu xám

VnV586

Vừa nói y vừa chỉ vào Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân. Y rất thích cây thương huyễn khốc này, nhưng từ khi biết không thể tiếp xúc với nó, y chỉ có thể nhìn nó từ xa.

Đường Vũ Lân cũng nhìn thoáng qua Hoàng Kim Long Thương trong tay mình, nhìn màu vàng kim bên trong và mũi thương cực lớn, trong lòng không khỏi tràn đầy tự hào.

Vương giả chi thương! Mình nhất định sẽ nắm giữ chân lý của nó. Nếu không thật có lỗi với Thần Khí dường như cộng sinh với mình mà đến này. Đúng vậy, trong lòng Đường Vũ Lân, Hoàng Kim Long Thương chính là Thần Khí. Nếu không có nó, hắn làm sao có thể ngưng tụ Long hạch nhanh như vậy?

Giang Ngũ Nguyệt nhìn Hoàng Kim Long Thương mà cực kỳ hâm mộ, nói: "Ngươi sẽ sớm đột phá cấp 60, đúng không? Có cần hồn linh mới không? Chúng ta bên này cần tới Truyền Linh Tháp ở thung lũng Liệt Hỏa. Hồn linh Truyền Linh Tháp cung cấp cho Quân đoàn Huyết Thần có phẩm chất rất cao đấy."

Đường Vũ Lân lắc đầu, "Ta không cần, ta có hồn linh phù hợp rồi."

Hắn đương nhiên có, Khỉ La Úc Kim Hương hiện đang ở trong Tự Nhiên Chi Chủng bên trong cơ thể hắn. Hắn tuỳ thời đều có thể cảm nhận được khí tức của Khỉ La Úc Kim Hương và các vị hồn thú hệ thực vật tu vi 10 vạn năm. Bọn họ có thể nói là nội tình chính thức của Đường Vũ Lân.

--------------------

Cơn gió màu xám thổi qua mặt đất, và những gì thổi qua là sự tiêu điều. Toàn bộ thế giới đều có màu xám, là do vô số tro tàn ngưng tụ mà thành.

Thế giới màu xám không nhìn thấy giới hạn, không có ánh sao, không có mặt trời, chỉ có một màu xám vô tận. Ở phía xa, màu xám càng thêm thâm thuý.

Nếu sinh mệnh thể đi tới nơi này, thứ duy nhất có thể cảm nhận được chính là tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vô tận lan khắp nơi, vô biên vô hạn.

Mà giờ khắc này, trong thế giới tràn đầy tuyệt vọng đang có một người chậm rãi đi vào. Toàn thân hắn ở trong một tấm áo choàng đen lớn, xung quanh thân thể toả ra một tầng khí màu đen, bài xích màu xám ở bên ngoài.

Nếu nói tất cả xung quanh là tuyệt vọng, vậy khí tức trên người hắn là tĩnh mịch.

Tĩnh mịch và tuyệt vọng không mâu thuẫn và cũng không xung đột với nhau.

"Tại sao lại tới đây?" Thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến từ mọi hướng. Toàn bộ thế giới màu xám bắt đầu vặn vẹo, như thể nó đã biến thành một vòng xoáy màu xám khổng lồ.

Thân ảnh màu đen rốt cuộc dừng bước. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dưới áo choàng màu đen bắn ra hai tia sáng tím, chính là đôi mắt của hắn.

"Thâm Uyên Chi Chủ, không phải lời mời của ngài cho phép ta tới đây sao?"

"Ngươi muốn cái gì?" Thanh âm trầm thấp trực tiếp hỏi ý đồ của hắn.

"Mục đích của chúng ta từ đầu đến cuối đều giống nhau. Các ngươi muốn là không ngừng thôn phệ, để Thâm Uyên thăng hoa, trở thành Thần quốc đặc biệt trên vị diện kia. Mà ta muốn là vô tận oan hồn, lấy tử vong thành Thần, hóa thành Tử Vong Thần Quốc. Cho nên, những gì chúng ta muốn đều giống nhau."

Vặn vẹo xung quanh đột nhiên ngừng lại, thế giới màu xám tuyệt vọng trở lại nguyên trạng.

Xa xa, một thân ảnh màu xám chậm rãi đi về phía bóng đen.

Bóng đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra cái cằm trắng nõn, khoé miệng vẽ lên một vòng cung, hắn đang cười, cười thoả mãn. Hắn biết lời nói thẳng thắn của mình đã đả động tới vị này.

Tiếp theo, kế hoạch của hắn không ai có thể ngăn cản.

Huỷ diệt chẳng qua mới bắt đầu. Buồn cười là, những kẻ ngốc đó cho rằng mình vì cừu hận mà mạo hiểm đi huỷ diệt thế giới, nhưng bọn họ lại không biết điều mình muốn là dùng Đấu La Đại Lục làm tế phẩm, thành tựu Vô Thượng Thần quốc của riêng mình.

Yến tước an tri hồng hộc chi chí tai (*)? Những người kia cuối cùng đều chỉ là con sâu con kiến mà thôi. Lúc mình lựa chọn trở thành Giáo chủ Thánh Linh Giáo thì đã có mục tiêu to lớn mà xa vời. Mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.

(*) loài sẻ, loài nhạn (những kẻ bình thường) làm sao hiểu được chí hướng của thiên nga (những người có chí lớn).

Hai thân ảnh dần tiếp cận, tất cả xung quanh lại vặn vẹo, nhưng trong màu xám lại có thêm một chút đen.

Tuyệt vọng, tĩnh mịch, hủy diệt!

--------------------

Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân lại tiến vào Tinh Đấu Chiến Võng. Trên đỉnh đầu hắn có hai mũi tên, một vàng một bạc, đều là hướng lên trên. Mũi tên màu bạc xuất hiện sau khi hắn chiến thắng trận đấu Cơ Giáp chiến. Không hề nghi ngờ, nó đại biểu là hắn tiến vào vòng sau.

Trận thi đấu thứ hai đến nhanh hơn dự kiến. Tinh Đấu Chiến Võng công nghệ cao là đồ tốt, cho dù có ngàn vạn người dự thi cũng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. So với thi đấu thực tế thì thực sự thuận tiện hơn rất nhiều.

Quang mang nhàn nhạt lập loè, trên mặt Đường Vũ Lân nở nụ cười thản nhiên. Hai tay khép trước ngực, cầm Hoàng Kim Long Thương ở trước ngực.

Đúng vậy, thương không rời tay. Trên chuôi trường thương, kim quang sáng chói. So với bình thường thì nhỏ hơn rất nhiều.

Qua hai ngày cầm thương, cảm ngộ của Đường Vũ Lân với Hoàng Kim Long Thương xuất hiện một ít thay đổi. Ít nhất hắn phát hiện Hoàng Kim Long Thương có thể thay đổi kích thước theo ý nghĩ của mình.

Lúc này, Hoàng Kim Long Thương trong tay hắn dài hai thước, hào quang nội liễm, không dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn qua trông nhỏ, tinh xảo và có chút dễ thương.

Trận thi đấu thứ hai sắp bắt đầu!

Không biết hôm nay mình sẽ gặp đối thủ như thế nào? Đường Vũ Lân bây giờ không còn mong đợi vận khí của mình sẽ tốt. Gần đây luôn cảm ngộ thương ý, tu luyện hồn lực khiến hắn mong chờ đối thủ của mình có thể cường đại hơn một chút. Đối thủ cường đại mới có thể kích phát tiềm năng của hắn tốt hơn.

Mỉm cười thản nhiên, Đường Vũ Lân duỗi người sải bước đi về phía sân thi đấu. Lúc này trước mặt hắn, từng thân ảnh hoá thành tia sáng và bắt đầu tham chiến. Những người tới đây hôm nay đều có mũi tên vàng hướng lên trên.

Qua vòng loại thứ nhất, một nửa số người đã bị loại. Hôm nay, một nửa trong số này cũng sẽ bị loại.

"Đã đến giờ thi đấu. Tiểu Đường, chuẩn bị bắt đầu thi đấu."

Quang ảnh lóe lên, lần nữa tiến vào sân thi đấu. Đường Vũ Lân vẫn cầm Hoàng Kim Long Thương, đồng thời nhìn về phía đối diện mình.

Đối thủ có dáng người thon dài, có vẻ là nữ. Tên trên đầu bị che đi, không nhìn ra gì khác, còn có mặt nạ che mặt.

"Ba, hai, một, thi đấu bắt đầu!"

"Đường Vũ Lân!" Đối diện truyền đến một thanh âm đầy phẫn nộ.

Đường Vũ Lân sửng sốt, giọng nói này thật quen thuộc. Không thể nào? Vận khí này cũng quá nghịch thiên. Không biết vận khí của mình nghịch thiên, hay là vận khí của nàng...

Đúng vậy, giọng nói kia không phải là của Long Vũ Tuyết sao?

Trước khi vòng thi đấu thứ nhất bắt đầu, Long Vũ Tuyết đã uy hiếp hắn, nói rằng hắn không được phép thắng nàng.

Nhưng giờ khắc này, hai người lại gặp nhau ở vòng thứ hai, điều này có thể không nói là kịch tích sao?

Chắc chắn Long Vũ Tuyết nhận ra Đường Vũ Lân là vì Hoàng Kim Long Thương trong tay hắn. Cách đây không lâu bọn họ còn cùng nhau ăn điểm tâm.

"Cái này..." Đường Vũ Lân cứng họng.

"Đừng tưởng rằng ngươi nhất định sẽ đánh bại ta. Dùng bổn sự a!" Giọng nói của Long Vũ Tuyết từ phẫn nộ đã trở nên lạnh như băng. Đồng thời trở nên lạnh như băng là nhiệt độ trên sân thi đấu.

Đường Vũ Lân không khỏi bất đắc dĩ, hắn có thể chiến đấu với bất kỳ đối thủ nào, nhưng thật sự không muốn chiến đấu với vị trước mặt này.

Hắn vẫn rất cảm kích Long Vũ Tuyết. Từ khi đến Quân đoàn Huyết Thần, Long Vũ Tuyết đã giúp hắn rất nhiều. Có thể nói, nếu không có Long Vũ Tuyết giúp đỡ, hắn không thể hoà nhập vào quân đoàn nhanh như vậy. Nếu không có nàng mang hắn đi thực chiến, hắn cũng không có cơ hội thể hiện thực lực của mình và gia nhập Huyết Thần Doanh.

Do đó, Đường Vũ Lân rất cảm kích Long Vũ Tuyết. Nhưng cuộc so tài này liên quan đến nhiệm vụ của hắn, liên quan đến hắn có tư cách đi xin nghỉ phép để gặp người yêu hay không. Hắn không thể thua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net