Truyen30h.Net

Edit Dau La Dai Luc 3 Long Vuong Truyen Thuyet C901 C1100

Càng tới gần, hắn càng nhớ Cổ Nguyệt Na mãnh liệt.

Nhảy vào thung lũng, chạy nhanh về phía tiểu viện đã thuê theo trí nhớ, sắp đến nơi thì bỗng một tia sáng xanh lóe lên, một điểm sáng lao về phía hắn.

Đường Vũ Lân mỉm cười, vươn tay ra, túm lấy Thuý Ma Điểu.

Thuý Ma Điểu bất mãn kêu lên hai tiếng, nhưng bị Đường Vũ Lân bỏ qua.

Hắn để Cổ Nguyệt Na một mình ở chỗ này, không lo lắng nàng gặp chuyện không may là vì có Thuý Ma Điểu. Thuý Ma Điểu có sức chiến đấu cường hãn, chắc chắn vượt qua Hồn Đế bình thường. Khi không mặc Đấu Khải, hắn chưa hẳn đã là đối thủ của nó. Có nó bảo vệ Cổ Nguyệt Na, không sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Ở lối vào tiểu viện, Cổ Nguyệt Na mặc quần ảo giản dị đứng đó. Nàng rất mong chờ nhìn thấy Đường Vũ Lân. Khi vừa thấy hắn, nàng đã lao ra, nhào vào lòng Đường Vũ Lân như con chim nhỏ.

"Ba ba, ba ba, ta rất nhớ ngươi." Cổ Nguyệt Na ôm Đường Vũ Lân thật chặt.

Đường Vũ Lân cũng ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, cảm thụ được mùi hương trên người nàng, lập tức mọi mệt mỏi về thể xác và tinh thần đều biến mất.

Đường Vũ Lân ôm chặt nàng, làm sao có thể không nhớ nàng chứ? Thấy nàng vẫn chưa hồi phục trí nhớ, trong lòng hắn thầm thở phào. Nhưng ngay sau đó, hắn vì hành động của mình mà xấu hổ.

Hắn thực sự hy vọng nàng có thể luôn ở bên cạnh hắn, nhưng nàng không còn trí nhớ trước kia thì không phải là nàng hoàn chỉnh. Nhưng khi nàng khôi phục trí nhớ, chỉ sợ nàng sẽ lập tức rời khỏi hắn.

Lúc trước, sau lưng Đường Vũ Lân còn có Học Viện Sử Lai Khắc, Cổ Nguyệt Na đã không chần chừ rời đi, vậy, bây giờ sau lưng hắn không có thế lực gì, bản thân cũng gặp nguy hiểm, e rằng nàng sẽ lo lắng liên luỵ tới mình.

Vuốt ve mái tóc mềm của nàng, cảm thụ mùi hương trên người nàng, Đường Vũ Lân dần nén lại những ý nghĩ trùng điệp trong đầu. Dù nói thế nào, ít nhất bây giờ nàng chân thực ở trong lồng ngực mình. Như vậy là đủ rồi.

Nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, Đường Vũ Lân thả lỏng hai tay, nắm lấy vai nàng.

Cổ Nguyệt Na cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Bây giờ nàng có vẻ rất tốt, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nỗi nhớ.

Nhịn không được lại hôn lên trán nàng, Đường Vũ Lân ôn nhu nói: "Những ngày này nàng có khoẻ không?"

Cổ Nguyệt Na mím môi, "Ngươi không trở về, làm sao mà tốt được?"

Đường Vũ Lân bật cười, "Nghe lời á. Về sau ta sẽ về nhiều lần hơn. Nếu nàng buồn thì hãy đi dạo trong thung lũng. Nơi này trị an khá tốt, nhưng khi ra ngoài tốt nhất hãy đeo khẩu trang và mũ. Nàng quá đẹp, bị người khác nhìn thấy sẽ dễ gặp rắc rối."

"Biết rồi, biết rồi mà." Cổ Nguyệt Na cười ngọt ngào.

"Ba ba, ta muốn ăn thịt nướng." Đôi mắt nàng đầy háo hức.

"Được." Đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng.

Bọn họ tới quán thịt nướng trước kia từng đến và gọi món.

Chủ quán vẫn còn nhớ rõ sức ăn của Đường Vũ Lân, khi nhìn Cổ Nguyệt Na tháo khẩu trang, để lộ dung nhan tuyệt mỹ thì không khỏi cười nói: "Rất lâu rồi các ngươi không tới đây, hôm nay sao lại ăn ít đi?"

Đường Vũ Lân cười nói: "Sức ăn nhỏ đi." Hắn nói thật. Sau khi có Long hạch, sức ăn của hắn rõ ràng giảm xuống rất nhiều.

Ông chủ rời đi, Đường Vũ Lân tò mò nhìn Cổ Nguyệt Na, "Sau lần trước nàng không tới đây sao?"

Cổ Nguyệt Na gật đầu, "Đúng vậy. Ngươi không ở đây, ta cũng không tới."

"Vậy những ngày này nàng ăn gì?" Đường Vũ Lân hỏi.

Cổ Nguyệt Na nói: "Tuỳ tiện mua một ít đồ ăn. Ở nhà ăn tạm, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh một chút. Đôi khi cùng Tiểu Thúy chơi đùa."

Thuý Ma Điểu đậu trên vai nàng, nghe Cổ Nguyệt Na nói, nó liên tục gật đầu.

Thịt nướng bên ngoài giòn tan bên trong mọng nước, nước thịt đậm đà khiến người ta không thể không động tay. Mặc dù bây giờ Đường Vũ Lân không cần ăn nhiều nữa, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà ăn nhiều hơn một chút, thoả mãn sự thèm ăn của mình.

"Còn muốn đi đâu không? Ta cùng nàng đi." Đường Vũ Lân hỏi Cổ Nguyệt Na.

Cổ Nguyệt Na lắc đầu, chủ động nắm tay hắn, "Ba ba, chúng ta về nhà."

Về nhà?

Nghe được hai chữ này, không biết vì sao, Đường Vũ Lân luôn kiên cường trong chớp mắt đã đỏ mắt.

Đúng a! Về nhà.

Rất lâu rồi hắn không nghe thấy chữ này. Từ năm đó cha mẹ mất tích, đến nay đã gần 10 năm. Tin tức đều không có, cũng không có dấu hiệu trở về, hoàn toàn không biết bọn họ đã đi nơi nào.

Ngoài cha mẹ, người thân của hắn chỉ có Na Nhi. Nhưng Cổ Nguyệt trước mắt hình như lại trùng hợp với Na Nhi, biến thành dung mạo của Na Nhi. Trong lòng hắn có vô số bí ẩn muốn làm sáng tỏ, nhưng Cổ Nguyệt Na không tỉnh lại thì hắn không thể biết được. Hắn thật sự nghĩ rằng đó là một tin xấu. Thậm chí hắn mơ hồ đoán được, lúc trước Cổ Nguyệt rời đi là có liên quan đến Na Nhi.

Về nhà, hai chữ vô cùng đơn giản trong chớp mắt đã làm tan chảy cõi lòng hắn.

Hắn muốn có một cái nhà như thế nào? Không cần lớn, không cần xa hoa, chỉ cần có người nhà làm bạn. Giống như khi hắn còn nhỏ, có cha mẹ, có muội muội, bây giờ còn có thêm nàng.

Nắm chặt tay Cổ Nguyệt Na như sợ rằng nàng sẽ đột nhiên biến mất, bọn họ cùng nhau về nhà ở thung lũng Liệt Hỏa.

Trong phòng nhỏ không nhiễm bụi trần. Cổ Nguyệt Na kéo Đường Vũ Lân ngồi xuống ghế, sau đó ngồi lên đùi hắn, cười ngọt ngào ôm cổ hắn, ngả người dựa sát vào người hắn.

Mái tóc màu bạc nhẹ nhàng cọ vào má Đường Vũ Lân, lưu luyến không muốn rời xa.

Nàng không nói gì, dần dần, hô hấp trở nên đều đều.

Đường Vũ Lân trong lòng tràn ngập nhu tình, cẩn thận từng chút một ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, đặt nàng lên giường, đắp kín chăn. Còn hắn giữ nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng, nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, hai giọt nước mắt như pha lê lăn dài trên má, nàng chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt nàng không còn vẻ trong veo như một đứa trẻ, mà là thâm sâu như hàn đàm. Nhìn hắn, đôi môi dần mím chặt, nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt bàn tay mình lên mặt hắn.

Kéo chăn lên đắp cho hắn, ngọ nguậy thân thể, chui vào trong lồng ngực nhưng vẫn đặt tay lên má hắn, để mình hoàn toàn nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Lau nước mắt trên mặt, lần nữa nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu.

Ngày hôm sau, sáng sớm Đường Vũ Lân đã thức dậy mua đồ ăn sáng cho Cổ Nguyệt Na, sau đó bắt đầu một ngày vui vẻ của bọn họ.

Thung lũng Liệt Hỏa tương đối lớn, cũng có nhiều địa điểm đáng tham quan. Ngày hôm đó, hắn dẫn nàng đi ngắm cảnh đẹp, ăn mỹ thực.

Hôm đó, hắn không cầm Hoàng Kim Long Thương của mình, hắn chỉ toàn tâm toàn ý bồi bạn với nàng.

Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, khi màn đêm buông xuống, Đường Vũ Lân cầm tay Cổ Nguyệt Na đứng ở trong sân, ngắm bầu trời đầy sao.

"Cổ Nguyệt, ta phải đi rồi." Đường Vũ Lân ôn nhu nói.

"Không được đi." Cổ Nguyệt Na lập tức ôm lấy eo hắn.

Đường Vũ Lân cười khổ, "Ta cũng không muốn đi, nhưng ta phải đi. Ta sẽ sớm quay về gặp nàng, được không? Ta sẽ đi khi nàng ngủ say."

Cổ Nguyệt Na không nói gì, nhưng mắt đã đỏ hoe.

Đường Vũ Lân trong lòng vô cùng không nỡ. Hôm nay là ngày thoải mái và vui vẻ nhất kể từ khi hắn biết Cổ Nguyệt. Bọn họ giống như một đôi tình lữ đi du sơn ngoạn thuỷ. Nếu mỗi ngày đều như vậy, cho dù là Thần, Đường Vũ Lân cũng không bao giờ đổi.

"Đi thôi, chúng ta về phòng đã. Chờ nàng ngủ rồi ta sẽ đi." Đường Vũ Lân nhẹ nhàng ôm lấy Cổ Nguyệt Na.

"Không, ta muốn nhìn ngươi đi." Cổ Nguyệt Na đột nhiên trở nên quật cường.

Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn nàng. Nhìn thấy nàng nước mắt lưng tròng, hắn làm sao có thể bỏ đi?

"Vậy ta bồi nàng trong chốc lát."

Thời gian trôi qua rất nhanh. Bọn họ ngồi trong sân, dựa sát vào nhau nhìn bầu trời đầy sao sáng. Không biết qua bao lâu, Cổ Nguyệt Na cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trên bờ vai Đường Vũ Lân.

Cẩn thận ôm nàng về phòng, Đường Vũ Lân đưa tay nhẹ nhàng gõ đầu Thuý Ma Điểu, "Bảo vệ cho nàng thật tốt."

Hai mắt màu đỏ của Thuý Ma Điểu chớp chớp.

Cúi đầu xuống, hơi do dự trong chốc lát, nhưng Đường Vũ Lân vẫn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Sau đó đắp kín chăn cho nàng.

Khi hắn đi tới cửa, nhịn không được mà trở lại bên cạnh nàng, hôn môi nàng một lần nữa.

"Ta đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net