Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 992: Nhận thua

VnV586

Đi ra khỏi phòng, hít thở sâu, bình phục tâm tình của mình rồi đóng kỹ cửa phòng. Lúc này hắn mới phóng người lên, đi ra ngoài thung lũng Liệt Hỏa.

Trước cửa sổ, một đôi mắt ướt đẫm nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi. Thuý Ma Điểu đứng trên vai nàng, cuộn lấy thân thể mình.

Ngân quang lập loè, nàng đã yên lặng biến mất.

--------------------

Khi Đường Vũ Lân trở về Quân đoàn Huyết Thần đã là đêm khuya. Về phòng ký túc xá, trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng của nàng.

Cho đến khi lấy ra Hoàng Kim Long Thương, cảm thụ được thương ý ảnh hưởng tới mình, hắn mới dần đi vào minh tưởng.

Sau không nỡ là chờ mong, hắn vô cùng mong chờ lần gặp tiếp theo.

Chỉ cần hắn lấy được thứ hạng tốt trong cuộc thi, mau chóng tăng lên quân hàm Thiếu tá thì sẽ thường xuyên được nhìn thấy nàng. Nỗ lực, cố gắng hơn nữa!

Lần nghỉ ngơi và hồi phục này tuyệt đối là kết hợp điển hình giữa lao động và nghỉ ngơi. Điều này làm Đường Vũ Lân tràn đầy động lực để phấn đấu.

Dù trên vai có bao nhiêu áp lực, khi hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt Na cười ngọt ngào thì mọi mỏi mệt trong lòng đều tan biến. Vì một ngày có thể luôn ở bên cạnh nàng, hắn nhất định phải trở nên cường đại. Khi hắn đủ cường đại để đứng trên đỉnh phong ở thế giới này, hắn không còn phải sợ có người tách Cổ Nguyệt Na ra khỏi hắn.

Một đêm tu luyện, ngày hôm sau, thi đấu tiếp tục.

Đăng nhập Tinh Đấu Chiến Võng, Đường Vũ Lân phát hiện chữ trên đỉnh đầu mình thay đổi một lần nữa. Lúc đầu là mũi tên màu vàng và bạc, bây giờ đều biến thành hình tam giác, hơn nữa có vẻ sáng hơn.

Đây là dấu hiệu cho thấy hắn đã song song tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn ở Hồn Sư chiến và Cơ Giáp chiến.

Nhưng hắn cũng phát hiện có sự khác biệt rõ rệt. Bởi vì khi đi qua đám đông, những người khác nhìn thấy dấu hiệu trên đầu hắn đều nhìn hắn chăm chú. Mà trong những người hắn nhìn thấy, có rất ít người có hai dấu hiệu như hắn.

Không tham gia thi đấu cũng có thể vào sao?

Rất nhanh sau đó, Đường Vũ Lân phát hiện số người đi vào sân vận động khu vực phía Tây còn nhiều hơn số người dự thi.

Thi đấu vòng tròn giống với vòng loại, Hồn Sư chiến tách biệt với Cơ Giáp chiến, mỗi hạng mục thi đấu một ngày, sau đó luân chuyển.

Ở giai đoạn thi đấu vòng tròn, Hồn Sư chiến có tổng cộng 64 tuyển thủ và sẽ loại đi một nửa. Mà những gì hắn nhìn thấy lúc này là hơn 640 người.

"Tuyển thủ thi đấu vòng tròn thân mến, bước vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, khu vực phía Tây sẽ mở ra chế độ xem thi đấu, mọi người thanh toán một số tiền Liên bang là có thể được xem thi đấu, bạn cũng có thể xem người khác thi đấu. Giá vé sẽ khác nhau dựa vào vị trí  khác nhau."

Âm thanh điện tử vang lên, một bảng giá vé xem thi đấu hiện lên trước mặt Đường Vũ Lân, người đang trợn mắt há mồm.

Này, này cũng quá làm tiền a...

Đường Vũ Lân có chút bối rối, gian thương! Hoá ra Liên bang mới là gian thương lớn nhất.

Thi đấu bây giờ đã phải dùng tiền xem thi đấu, vậy giai đoạn chung kết thì sao? Tinh Đấu Chiến Võng mới bắt đầu mở rộng, hiện tại sẽ không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng về sau, người bình thường cũng có thể tiến vào Tinh Đấu Chiến Võng, đồ vật này chắc chắn mang đến thu nhập cho Liên bang là thiên văn sổ tự. Khi Tinh Đấu Chiến Võng bao trùm toàn Liên bang, vậy ở phương diện tài lực, Truyền Linh Tháp cũng không thể nào so sánh.

Đường Vũ Lân thông minh cỡ nào, rất nhanh đã nhận ra Tinh Đấu Chiến Võng kiếm tiền tốt như thế nào, và tầm ảnh hưởng của nó sẽ tăng lên theo sự phổ biến của nó. Tuy nhiên, hiện tại phần cứng quá đắt nên tạm thời chưa thể mở rộng trên phạm vi lớn.

Khi hắn còn đang suy nghĩ, thời gian thi đấu đã đến.

Hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân đã xuất hiện bên trong sân thi đấu.

Vẫn là sân thi đấu lớn, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy xung quanh sân có rất nhiều người đang ngồi xem thi đấu.

Có rất nhiều người mua vé xem thi đấu a! Điều này khác với giải thi đấu ở Tinh La Đế Quốc lúc trước. Trong Tinh Đấu Chiến Võng có thể chứa số người không giới hạn.

Đối thủ của Đường Vũ Lân xuất hiện ở đối điện, từ ngoài nhìn vào, hai bên không có khác biệt quá lớn. Nhưng ngay sau đó, Đường Vũ Lân đã nhận ra sự khác biệt so với vòng loại. Đó là tên hiển thị.

Để khán giả có thể nhớ được tên tuyển thủ và thuận tiện theo dõi các trận đấu trong thời gian tới, Liên bang đã để lộ tên của hai bên.

Hai chữ "Tiểu Đường" lơ lửng trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân, mà khi hắn nhìn thấy tên đối thủ, hắn suýt chút nữa phun máu chó.

Tứ Lục Chi Gian!

Tứ Lục Chi Gian không phải là Giang Ngũ Nguyệt sao? Ở vòng loại bọn họ chưa từng gặp nhau, không ngờ rằng tránh trời không khỏi nắng, ở thi đấu vòng tròn lại được chia cùng tổ, còn gặp nhau ở trận đầu tiên.

Giang Ngũ Nguyệt nhìn thấy đối thủ là Đường Vũ Lân thì không khỏi mắng tục, đây là cái vận khí gì?

Âm thanh điện tử lúc này mới bắt đầu đếm ngược, hơn nữa nhiều số hơn, "5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu!"

"Nhận thua!"

Hào quang lóe lên phía đối diện, Tứ Lục Chi Gian biến mất.

Âm thanh điện tử vang lên bên tai Đường Vũ Lân, "Đối thủ Tứ Lục Chi Gian nhận thua, trận đầu thi đấu vòng tròn, thắng!"

Cái này...

Đường Vũ Lân lập tức im lặng, mà lúc này khán giả mua vé xem thi đấu đã xôn xao. Đường Vũ Lân đương nhiên không nghe thấy tiếng mắng mỏ, nhưng cũng dự đoán được, khán giả chắc chắn đang bất mãn.

Sau đó, Đường Vũ Lân chứng kiến khán giả nhanh chóng biến mất, giống như được truyền tống rời đi. Tiếp theo, chính hắn cũng về khu vực chờ.

Vừa nhìn đã thấy Giang Ngũ Nguyệt với dòng chữ Tứ Lục Chi Gian trên đầu.

"Ngũ Nguyệt, sao ngươi lại nhận thua?" Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Hiện tại hai người đã thân thiết nên đều gọi tên của nhau.

Giang Ngũ Nguyệt tức giận: "Không nhận thua thì có thể thế nào? Chẳng lẽ để ngươi đánh một trận? Ta không phải người thích bị ngược đãi."

Đường Vũ Lân nghi ngờ nói: "Khán giả thì sao? Không phải mất tiền mới được xem thi đấu sao?"

Giang Ngũ Nguyệt cười nói: "Ngươi yên tâm đi, Liên bang đã sớm tính đến tình huống này rồi. Nếu có người nhận thua, khán giả sẽ được truyền tống đến một trận đấu khác, dù sao đều là ảo, không hạn chế số người trong sân vận động. Thật đánh tiếc lại gặp ngươi ngay trận đầu tiên. Bữa trưa ngươi mời ta."

Đường Vũ Lân cả giận nói: "Ngươi có thói quen ăn cướp phải không?"

Giang Ngũ Nguyệt cười nói, "Ai bảo ngươi là cường hào? Nếu không, ngươi giúp ta chế tạo đồ vật, ta không trả ngươi công huân, cho ngươi cũng lãng phí. Ta mời ngươi ăn cơm."

Đường Vũ Lân cười nói: "Ta vẫn cho rằng ngươi là người thành thật, hoá ra ngươi cũng là gian thương. Đi thôi, ngươi muốn gì ta giúp ngươi làm."

Tâm tình Giang Ngũ Nguyệt không có chỗ nào không tốt, mặc dù thua một trận, nhưng chuyện này là bình thường ở thi đấu vòng tròn. Chỉ cần thắng 4 trận trở lên là có thể đảm bảo vào vòng sau. Thua Đường Vũ Lân trận này nhưng hắn vẫn tự tin vào thực lực của mình.

Khác với trận Hồn Sư chiến đầu tiên không chiến mà thắng, trận Cơ Giáp chiến đầu tiên ở giai đoạn thi đấu vòng tròn, Đường Vũ Lân đã gặp đối thủ khó chơi.

Vẫn có nhiều khán giả xem thi đấu như trước, trên đỉnh đầu cơ giáp hiện lên hai chữ Tiểu Đường.

Đường Vũ Lân vẫn chọn trường thương để chiến đấu. Luyện tập mỗi ngày, thương ý của hắn vẫn luôn tăng lên. Khoảng cách đến khi chính thức thi triển được Thiên Phu Sở Chỉ vẫn còn xa, dù là tu vi hay cảm ngộ đều như vậy, nhưng ít nhất phương hướng là chính xác.

Đối thủ của hắn khống chế cơ giáp viễn trình, nhưng khác với cơ giáp viễn trình sử dụng Hồn Đạo pháo, cơ giáp này sử dụng hai thanh boomerang cực lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net