Truyen30h.Net

[Edit] DewNani - Mỹ Nhân Ngư Và Hoàng Tử

Chương 20

Lang9795_3012


* Ảnh minh hoạ dựa trên trí tưởng tượng của tớ:


****

"Xảy ra chuyện gì? Sao lại không thể tiếp tục?" Đại hoàng tử Dew nhíu chặt lông mày, sắc mặt rất tệ, hoàn toàn không tốt đẹp như khi trong phòng ban nãy.

Đảm thuộc hạ cũng hết cách, mấy ngày nay Đại hoàng tử Dew tối tăm thông báo cơ thể Tiểu nhân ngư Nani không khỏe, lúc nào cũng vội vội vàng vàng trở về, nhưng bây giờ xảy ra tình huống bất ngờ, không thể không báo Đại hoàng tử Dew đến.

Nếu như có thể, bọn họ cũng không muốn vậy đâu.

"Thưa điện hạ, lúc đầu việc khai thác vô cùng thuận lợi, nhưng bắt đầu từ sáng nay chúng thần nhận được cảnh báo nguy hiểm cao độ."

Đám thuộc hạ truyền dữ liệu dò được cho Đại hoàng tử Dew, "Ở vùng nước cách đây ba nghìn mét phát hiện ra một vật thể không xác định, tất cả các chỉ tiêu đều vượt quá thông số nguy hiểm cơ bản..."

"Vượt qua bao nhiêu? Dùng cơ giáp thì thế nào?"

"Cũng chưa chắc đã được." Thuộc hạ không dám chắc chắn, "Rađa đã nhiều lần bị vô hiệu hóa, chúng thần hoàn toàn không thể xác định chính xác mức độ nguy hiểm của nó."

"Mỏ khai thác Lưu Thạch đã từng xảy ra tình huống thế này chưa?"

"Không những chưa xảy ra mà còn chưa từng gặp phải tình huống như vậy." Đầu óc đám thuộc hạ đều hoài nghi, suốt nhiều năm trụ ở khu vực khai thác Lưu Thạch cũng chưa từng chứng kiến vụ nào thế này.

Nhìn sắc mặt âm trầm của Đại hoàng tử Dew, một tên thuộc hạ lại nói: "Chúng thần đã phái người xuống biển thăm dò trực tiếp, muốn tiếp tục khai thác thì vẫn phải chờ kết quả."

Hạng mục khai thác Lưu Thạch tạm dừng lại vì một vật thể không xác định, Đại hoàng tử Dew bận đến chân không chạm đất, vất vả lắm mới có thời gian ăn cơm với Tiểu nhân ngư Nani, lại phát hiện sắc mặt cậu trắng bệch, hoa văn vảy cá bên má phải ăn sâu hơn trước, có xu hướng kéo dài ra bên ngoài.

Đại hoàng tử Dew đơ ra trong chốc lát, trong lòng bất an, "Em có khó chịu chỗ nào không Tiểu hải sản tươi?"

Hắn nắm chặt tay Tiểu hải sản tươi, lòng bàn tay lạnh lẽo.

Tiểu nhân ngư Nani dựa vào trong ngực hắn, nhỏ giọng lầm bầm.

"Cái gì?" Đại hoàng tử Dew ghé sát tai vào, Tiểu nhân ngư Nani dường như chỉ có thể yết ớt rên rỉ đau đớn.

Đại hoàng tử Dew nhẹ giọng hỏi: "Đau ở đâu?"

Đau chỗ nào lại không nói ra được, nói chung là rất khó chịu, Tiểu nhân ngư Nani run lông mi mở to mắt, con ngươi đỏ rực sâu hoắm lại, "Em đau..."

Đại hoàng tử Dew không dám trì hoãn, lập tức liên lạc cho Anh trai nhân ngư Win hỏi xem trước đây cậu có bị như vậy không.

Anh trai nhân ngư Win đầu bên kia gấp muốn nhảy lên, "Sao lại thế được? Giao nhân trước kia không giống người cá hiện đại, sức sống cực kỳ bền bỉ, dỗ em ấy cố chịu đau một lát, chờ đó, tôi lập tức đến ngay."

"Đúng là không ổn rồi." Anh trai nhân ngư Win nhìn Tiểu nhân ngư Nani, trong lòng kinh hãi, "Tôi đã hỏi bác sĩ riêng, ông ta nói bé cưng chưa bị như vậy bao giờ."

Đại hoàng tử Dew nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của Tiểu nhân ngư Nani, nhìn Tiểu nhân ngư Nani đang rơi vào trạng thái ngủ sâu càng lo lắng, suy đoán nói: "Có phải vì mang thai không?"

"Giao nhân thì tôi không rõ, thế nhưng người cá mang thai thì thể chất chỉ có tốt hơn, cũng không phải quá yếu ớt."

"Đúng rồi." Đại hoàng tử Dew chợt nhớ ra, "Trong lúc chiến đấu với Hải Trùng, ta bị thương khá nặng ở phần lưng, nhưng khi tỉnh lại thì vết thương đã khỏi, ta hỏi thì em ấy bảo đã cho ta nửa viên châu, việc này có ảnh hưởng gì không?"

"Viên châu gì nhỉ?" Anh trai nhân ngư Win cau mày suy tư, sắc mặt trở nên kỳ quái.

Đại hoàng tử Dew: "Viên châu có vấn đề?"

Anh trai nhân ngư Win nói rằng: "Sách cổ có ghi, giao nhân có giao châu, tục gọi là Hồn Châu, sức mạnh của giao nhân đều bắt nguồn từ viên giao châu này, người bình thường nếu nuốt được giao châu có thể cải tử hoàn sinh, kéo dài tuổi thọ. Tuy chuyện này chỉ dừng lại ở truyền thuyết, nhưng dù gì cũng là tổ tiên ngàn xưa, gen có biến đổi mấy cũng sẽ sót lại vài tính trạng cũ, nếu không chúng tôi cũng không tin vào điều này."

Đại hoàng tử Dew: "Nếu như không còn Hồn Châu thì sẽ thế nào?"

"Chưa từng nghe qua, thế nhưng..."

Sắc mặt hai người đều trở nên khó coi, lời không nói ra nhưng ý tứ ai cũng đã rõ.

"Giờ tôi sẽ đưa bé cưng về thủy cung." Anh trai nhân ngư Win ra lệnh cho người của mình chuẩn bị tàu biển chu đáo, y thực sự gấp vô cùng.

Đại hoàng tử Dew đáp một tiếng: "Cùng đi."

Anh trai nhân ngư Win không đồng ý, "Căn cứ cần người chỉ huy, yên tâm đi, ở Hải Tinh không ai dám ra tay với tàu biển của tôi."

"Không dò ra vật thể dưới biển, hạng mục khai thác cũng phải ngừng lại." Biết rằng có anh trai hộ tống, Tiểu hải sản tươi sẽ rất an toàn, nhưng trong lòng Đại hoàng tử Dew vẫn không nỡ, hoàn toàn không thể buông lơi Tiểu nhân ngư Nani như trước đây, đặc biệt là vào trạng thái tồi tệ như bây giờ.

Đại hoàng tử Dew cụp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tiểu nhân ngư Nani, đáy mắt tràn đầy đau lòng, "Đến thủy cung rồi ta sẽ về ngay, tiến độ bên này đã có thuộc hạ liên tục báo lại, không cần lo lắng."

Anh trai nhân ngư Win tuy cảm thấy không ổn lắm, nhưng nhìn Đại hoàng tử Dew kiên trì như vậy cũng không ngăn cản nữa.

Đến chiều, Đại hoàng tử Dew ôm Tiểu nhân ngư Nani lên tàu của Anh trai nhân ngư Win, báo cho thuộc hạ thân cận rằng mình sẽ rời đi mấy ngày.

Chạng vạng Đại hoàng tử Dew lo cậu đói bụng, lại không nỡ đánh thức. Tiểu nhân ngư Nani thế mà chầm chậm mở mắt, màu mắt còn đậm hơn ban sáng mấy phần, hoa văn màu vảy cá cũng kéo dài đến nửa khuôn mặt.

"Tỉnh rồi? Có đau chỗ nào không?"

Bàn tay sau lưng Đại hoàng tử Dew đã nắm chặt thành quyền, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa.

Tiểu nhân ngư Nani theo bản năng sờ sờ bụng, gật đầu rồi lại lắc đầu, tầm mắt quét qua cửa sổ, hỏi: "Chúng ta phải đi đâu sao?"

Nâng người ngồi dậy, Đại hoàng tử Dew múc một muỗng cơm đút đến miệng cậu, "Mang vợ ta về nhà ngoại."

Tiểu nhân ngư Nani chớp chớp mắt, nhai nuốt cơm trong miệng, vui vẻ nói: "Anh sẽ đưa em về nhà!"

Thấy cậu cười rạng rỡ, tâm trạng tệ hại của Đại hoàng tử Dew cũng tốt hơn không ít, cúi đầu hôn nhẹ cậu, "Ừ, về nhà với em."

Tiểu nhân ngư Nani vui hết biết, ăn cơm cũng không im lặng, ngồi trên đùi Đại hoàng tử Dew ngửa cổ nhìn hắn, ngoan ngoãn đáng yêu, "Anh biết không, trong phòng của em có một cái vỏ trai siêu to khổng lồ, bên trong có rất nhiều... Đố anh biết là cái gì?"

Đại hoàng tử Dew lau khóe miệng cậu, vô cùng phối hợp đoán, "Mù tạt?"

Nụ cười của Tiểu nhân ngư Nani cứng đờ, nhớ tới hồi ức không mấy vui vẻ kia, phồng hai má, nhỏ giọng phản bác: "Mới không phải."

Đại hoàng tử Dew: "Ừ thế là cái gì?"

"Trân châu á!" Tiểu nhân ngư Nani vô cùng thần bí ghé sát tai hắn, vừa êm ái vừa mềm mại, thanh âm ngọt ngào, "Nhiều vô cùng luôn, em lén giấu đi đấy, đảm bảo bán được rất nhiều tiền, cho anh hết..."

Đại hoàng tử Dew bật cười, mềm lòng rối tinh rối mù, đau lòng vì cậu muốn chết đi được.

Nhiều trân châu như vậy, Tiểu hải sản tươi của hắn phải khóc bao lâu...

Lúc trước còn có thể cười cợt nhìn cậu rơi lệ hóa châu, mà bây giờ hắn chỉ cần nghe nhắc tới là đã đau lòng không chịu được.

Không được khích lệ như dự đoán, Tiểu nhân ngư Nani hơi thất vọng, "Anh không thích à?"

"Thích, đương nhiên thích, cái gì của Tiểu hải sản tươi ta cũng thích." Đại hoàng tử Dew ôm chặt cậu.

Tiểu nhân ngư Nani cười đến híp cả mắt, vảy cá trên mặt cũng biểu cảm sinh động.

Trân châu nhiều thế có thể xài một thời gian dài lắm í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net