Truyen30h.Net

[Edit-ĐM ABO] Vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì mình?!

Chương 22: Tại sao tôi không thể là chính mình?

otpbilamsaoi

Tần Nghị mang theo Tần Tuấn đến cửa xin lỗi.    

Kể từ khi lập nghiệp bằng việc khai thác các mỏ năng lượng, sử dụng tiền của mình để xây dựng mạng lưới quan hệ, ông chưa bao giờ trải qua cảm giác khúm núm, nén giận này.

Đường gia...    

Sắc mặt Tần Nghị thoáng hiện lên vẻ vặn vẹo, nhưng giây tiếp theo lại che giấu vẻ oán hận, nói nhỏ với Tần Tuấn: "Một lát nữa biểu hiện tốt cho ta, đừng bày ra vẻ mặt thối.”    

Tần Tuấn biết cha mình không tốt tính, bắt gặp ánh mắt âm trầm của Tần Nghị, đến khi Tần Tuấn bị một cái đánh làm lưng đau âm ỉ, mới nhe răng nặn ra một nụ cười nhưng trong lòng thầm nói cha mình trở mặt còn nhanh hơn lật sách.    

Thật sự quá xui xẻo, chỉ thuận miệng mắng Đường Bạch một câu, kết quả hắn phải công khai nhận lỗi trước toàn trường, còn bị cha mình đưa tới cửa xin lỗi, khiến hắn trong ngoài không phải người*.

(*Bắt nguồn từ câu: “Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài không phải người”: Trư Bát Giới bên ngoài là hòa thượng mặt heo, bên trong là heo nguyên con nhìn sao cũng không phải con người. Có thể hiểu là tự sỉ nhục hoặc là đôi bên không ưa nịnh, một người muốn trở thành người tốt, nhưng cả hai bên đều ghét điều đó.)
    
Mang theo trang sức Paruru đặc biệt chuẩn bị cho Đường Bạch, Tần Tuấn trấn an bản thân mình, dù sao vụ kiện mà gã lo lắng nhất cũng đã được giải quyết rồi không phải sao?

Nghĩ đến đây, thanh kiếm Damocles* vô hình treo lơ lửng trên đầu gã biến mất trong làn không khí mỏng manh, khiến gã cảm thấy toàn thân thoải mái.

(*thanh kiếm Damocles dùng để chỉ mối nguy hiểm luôn hiện hữu, ngày tàn đang đến)
    
Giả bộ làm cháu trai thì có liên quan gì? Vừa nãy gã chỉ mới cúi đầu mà con phò non Đường Bạch đã bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, sau này không phải vẫn bị alpha bọn họ ngủ qua sao?    

Tần Nghị nhấn chuông cửa, chỉ nghe trí thông minh nhân tạo trên cửa bô bô hét lên: "Không hẹn trước không được vào! Không được vào!"    

Tần Nghị: "..."    

Tần Nghị đối với ánh sáng đỏ lóe ra từ camera cười một cái: "Ông Đường, Đường phu nhân, tôi là Tần Nghị của Tần gia, hôm nay tôi mang đứa con không ra gì của mình đến xin lỗi cháu trai yêu quý của ngài.”
    
Tần Tuấn không ra gì cũng bồi thêm khuôn mặt tươi cười.
    
Khuôn mặt tươi cười giống hệt nhau của hai cha con hiện lên trên màn hình, Đường Bạch nhìn thoáng qua liền nhịn không được than thở nói: “A - hóa ra kinh tởm chính là nền tảng của gia đình này.”
    
Ông nội Đường không tán thành nhìn Đường Bạch: "Những lời này con có thể nói trước mặt chúng ta, khi họ đi vào thì không được phép nói trước mặt họ. Làm gì có omega nhà nào nói chuyện như thế."    

"Mấy ngày trước tại lễ nhập học của Học viện Quân sự Liên bang, con nói chuyện..." Ông nội Đường dường như không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng, túm lấy râu lắc lắc, đau đầu nói: "Quá cởi mở! Đó là chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng, ta nhìn con, giống như sợ ngày nào đó sẽ gả con ra ngoài.”
    
Đường Bạch cầm chiếc lược nhỏ mang theo bên người, cẩn thận chải lại bộ râu rối của ông nội Đường, nhẹ giọng nói: "Ông nội, ông không biết có rất nhiều alpha trong học viện quân sự thổ lộ với tiểu khả ái của ông trên bức tường tỏ tình sao? Ông đừng suốt ngày lo lắng việc con sẽ kết hôn~"    

Ông nội Đường không còn cách nào với Đường Bạch, bất đắc dĩ nhìn đi chỗ khác, ấn mở quang não để cho hai người ở cửa đi vào.    

Tần Nghị mang theo quà vừa bước vào cửa đã đã nói: "Trong phòng có mùi thơm quá! Trong nhà sở trưởng Đường ăn sơn hào hải vị gì vậy? Thật hâm mộ tay nghề của Đường phu nhân!”    

Mẹ Đường mất tự nhiên đặt buông thìa: "Đây là do Đường Đường nhà tôi nấu."    

Tần Nghị luôn miệng tán thưởng: "Đường thiếu gia chính là thừa hưởng tay nghề tốt từ Đường phu nhân. Vợ tôi có thể nói tay nghề của Đường phu nhân là đỉnh cao. Không ngờ Đường thiếu gia lại có tài nấu nướng phi phàm, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, ai cưới được Đường thiếu gia đúng là có phúc phần!”

Đường Bạch mặt không cảm xúc nghe Tần Nghị thải rắm cầu vồng, trong lòng không hề dao động, thậm chí còn muốn bật cười.    

Thật sự là đám thẳng alpha lớn tuổi này khi khen omega cũng không chịu bỏ qua chuyện kết hôn, giống như giá trị cả đời của một omega không thể tách rời hôn nhân.    

"Đây là bánh quy do vợ tôi làm. Bà ấy nói bánh quy do Đường phu nhân làm là ngon nhất." Tần Nghị cười khiêm tốn: "Tôi rất hy vọng bà xã tôi sẽ có cơ hội học hỏi từ Đường phu nhân, cho dù là nấu nướng hay kinh nghiệm giáo dục con cái."

Mẹ Đường vẻ mặt ôn hòa nói: “Học hỏi thì không chắc, tôi cũng không có thời gian và sức lực để dạy người khác.”    

Tần Tuấn trầm mặc chốc lát, mấy năm nay đều được người ta nâng trên kiệu hoa*, chỉ cần gã chịu cúi đầu, người khác sẽ cho hắn một bậc thang đi xuống, làm gì có người như mẹ Đường, ôn nhu khiến cho gã không bước xuống được.

(*ẩn dụ cho việc con người nên nâng nhau lên, nếu bạn tôn trọng tôi, tôi sẽ tự nhiên nâng bạn lên.)
   
 Chẳng qua chỉ là một omega gả vào gia đình tốt, mấy năm nay làm bà chủ của Đường gia đã thật sự nghĩ mình đặt thứ gì đó lên bàn*.

(*một phép ẩn dụ cho một người hoặc một vật nổi bật và có thể được đặt trong một hội trường sang trọng còn có thể được dùng để coi thường.)
    
Tần Nghị một bụng oán khí, ngoài mặt cẩn thận nói: “Đường phu nhân nói đúng, đối với chúng ta mà nói thời gian là tiền bạc, là tôi không suy nghĩ chu toàn, sao lại có đạo lý để bà tùy tiện tùy tiện ra tay dạy người khác chứ."    

Mẹ Đường nhẹ nhàng nói:" Không, ý tôi là, dạy người không chỉ là việc của omega,  trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ cũng không thể thiếu trách nhiệm của người cha. Cầu người không bằng cầu mình, thân là cha của một alpha, Tần tiên sinh nên làm tấm gương tốt nên làm gương tốt, dạy con của ông thế nào là chức trách và trách nhiệm phải làm gì, tôn trọng và hiểu biết, đây mới là nền tảng gia đình.”
    
Đường Bạch nghe vậy cũng không hề phản ứng, nghe đến bốn chữ nền tảng gia đình thì suýt chút nữa cười ra tiếng heo.
    
Tần Nghị bị mẹ Đường giáo huấn không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể cứng ngắc cười nói: “Đường phu nhân nói đúng, là Tần mỗ không biết cách dạy con.” Cái gì gọi là làm gương tốt, lời này bên tron bên ngoài đều mắng ông không làm tròn trách nhiệm của người cha, không biết tôn trọng omega, nên mới dạy hư con trai mình!
    
Tần Nghị một bụng lửa giận dùng sức vỗ vào lưng Tần Tuấn, “Thằng nhóc thối, còn không mau xin lỗi!” Tất cả đều là do thằng ngốc này! Khiến ông mất mặt xấu hổ!    

Tần Tuấn lảo đảo, đau đớn khom thắt lưng, một lần nữa lặp lại động tác cúi đầu xin lỗi, gã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khinh thường của Đường Bạch.    

Nhớ lại lịch sử nhục nhã khi cúi đầu xin lỗi trước toàn trường và thậm chí toàn thể người dân tinh tế, thù mới hận cũ trào lên trong lòng, khí huyết xấu hổ và tức giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, gã lớn tiếng nói: "Đường Bạch, thực xin lỗi, tôi sai rồi."

Đường Bạch giơ bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy với Tần Tuấn giống như gọi con chó, điềm nhiên hỏi: "Anh cúi đầu sai hướng rồi, tôi ở chỗ này nè~"    

Tần Tuấn: "..."    

Ngay lúc Tần Tuấn chuẩn bị chịu nhục đổi hướng cúi đầu, Tuyết Cầu đang ngồi xổm chậm rì rì đứng lên, ngoắc đuôi đi về phía Đường Bạch.    
Lúc Tần Tuấn cúi đầu, vừa lúc đối mặt với con chó.    

Tần Tuấn: "............"    

Tần Tuấn thiếu chút nữa cắn nát hàm răng.
    
Tuyết Cầu liếc nhìn vị khách lạ một cái, ghét bỏ nhìn đi chỗ khác rồi nhảy lên đùi mẹ Đường.    

Mẹ Đường khẽ vuốt ve Tuyết Cầu, thản nhiên nói: "Con tôi luôn được cưng chiều, từ nhỏ tới lớn chúng tôi còn không nỡ nặng lời, nếu thật sự ở bên ngoài bị bắt nạt, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua."     

Tuyết Cầu cũng “ô u” một tiếng phụ họa, mẹ Đường khẽ cười nói:“ Xem ra ngay cả con chó cũng hiểu được lời này. ”    

Cha Tần lập tức đánh mạnh vào Tần Tuấn,“ Mẹ kiếp, mày đã hiểu chưa! ” 

Tần Tuấn: "..."    

Tần Tuấn: "Hiểu rồi..."    

Cha Tần cười nói: "Nếu thằng nhóc thối này lại dám khiêu khích Đường thiếu gia, tôi cam đoan sẽ đánh gãy chân nó, để nó bò đi thật xa, như vậy mới không cản trở tầm mắt của phu nhân. "    

Mẹ Đường liếc mắt nhìn Tần Tuấn, nhẹ giọng nói: "Mỗi một omega đều là tâm can của cha mẹ, hy vọng Tần thiếu gia sau này sẽ không trêu chọc omega vô tội.”
    
Tần Nghị liên tục nói nhất định nhất định, thật vất vả mới qua được cửa ải của mẹ Đường, ông muốn nói lại thôi nhìn về ông nội Đường.    

Omega dù sao cũng là omega, loại chuyện này chỉ có alpha chính miệng nói không cần truy cứu Tần Nghị mới có thể đặt trái tim mình trở lại trong bụng mình*.

(*có nghĩa là trong lòng được thanh thản, không còn lo lắng, muộn phiền)

“Cầm năng lượng thạch về đi.” Ông nội Đường nhìn năng lượng thạch thượng phẩm mà Tần Tuấn mang theo, thản nhiên từ chối.    
Tần Nghị nghe vậy sốt ruột, mục tiêu lớn nhất của chuyến đi này là ông nội Đường, nếu ông nội Đường không mở miệng thì chuyến đi này coi như vô ích.    

"Ông Đường, tôi nghe nói Viện nghiên cứu vũ khí cần năng lượng thạch loại thưởng phẩm, đây đều do chính tay tôi chọn. Chất lượng tốt hơn nhiều so với những sản phẩm trên thị trường!" Ông mở nắp hộp, năng lượng thạch chất đầy trong hộp lòe lòe sáng lên suýt nữa làm mù mắt Đường Bạch.    
Nhưng khi nghĩ đến Tần gia làm giàu bằng cách bóc lột người trong khu ổ chuột, Đường Bạch cảm thấy đám năng lượng trắng nõn không tỳ vết này dính đầy máu.    

Ông nội Đường nhìn cũng không thèm nhìn hộp năng lượng thạch cực phẩm vô giá không gì có thể đạt được kia, chậm rãi nói: "Ngài Tần không cần kích động như vậy, chuyện mẫu thuẫn giữa mấy đứa nhỏ với nhau sẽ không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh."

Vẻ mặt Tần Dịch vui vẻ, lại nghe thấy ông nội Đường nói tiếp: "Điều kiện tiên quyết là các người có thể từ chuyện này bắt đầu tự kiểm điểm, đừng phạm phải lần nữa.”

Khuôn mặt dày dặn phong sương bình thản thong dong giống như ông cụ nhà bên cạnh lắm lời, nhưng Tần Nghị lại cảm thấy một cỗ áp lực khó nói. Đều nói người già từng trải dày dặn kinh nghiệm, ông lúc này mới có cảm giác sợ hãi khi bị ông cụ trước mặt nhìn thấu. Tất cả những hành động sau lưng ông, cho dù là mua omega hay là nhờ người hỏi thăm vật tư khan hiếm của viện nghiên cứu vũ khí, thậm chí chút oán hận Đường gia trong bụng cũng không chỗ nào che giấu!    

Sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, Tần Nghị vô thức cất lên giọng nói lấy lòng: “Ông Đường, hộp năng lượng thạch này coi như học phí của đứa nhỏ nhà tôi…”   

 “Đem về đi.”    

Nụ cười cha Tần cứng đờ trong chốc lát, ông nhanh chóng khôi phục trạng thái khom lưng cúi đầu chào, trước khi đi còn luôn miệng cảm ơn lần nữa rồi mới kéo Tần Tuấn rời đi.

Đường Bạch liếc nhìn cây trâm cài áo Paruru mới nhất mà hai cha con Tần gia để lại trên bàn: “Ô, cái này chọn đúng điểm mù thẩm mỹ của con.”     

Mẹ Đường cũng gật đầu: “Vừa nhìn đã biết là thẩm mỹ của thẳng alpha.”

Ông nội Đường - một thẳng alpha cảm thấy cây trâm kiểu dáng rất đẹp: "..." 

Sau khi ghét bỏ quà tạ lỗi, Đường Bạch gắp một quả trứng cút trong phật nhảy tường bỏ vào bát cho chó, cười tủm tỉm nói với Tuyết Cầu: "Vừa rồi hợp tác rất tốt, không uổng công ngày thường anh thương cưng!”    

Tuyết Cầu vui vẻ “ô u” hai tiếng.
    
Đường Bạch dùng đũa chung, vui vẻ gắp thức ăn cho mẹ Đường và ông nội Đường: “Còn có mẹ và ông nội thân yêu thương con nhất, nói chuyện thật dễ nghe, con còn phải học hỏi thêm ở hai người!”    

“Là con miệng kém.“ Mẹ Đường nói. 

"Đúng, đúng, là con miệng kém, thế nhưng vẫn làm Tần Tuấn méo miệng! Mọi người không thấy được lúc Tần Tuấn xin lỗi còn bĩu môi. Lời xin lỗi cũng không chân thành."

Đường Bạch học theo bộ dáng bĩu môi của Tần Tuấn, sau đó bị mẹ Đường gõ vào đầu.    

“Không học tốt.”    

Đường Bạch che trán nhìn ông nội Đường hô: “Ông ơi ~!”    

Ông nội Đường nghiêm túc gật đầu: “Đừng bĩu môi, omega phải ra dáng omega.”

Lại nữa, lại nữa.

Đường Bạch lè lưỡi với Tuyết Cầu, Tuyết Cầu đau khổ ngu ngốc làm theo.    

Nhìn thấy bộ dạng vô tâm vô phế của Đường Bạch, ông nội Đường thở dài trong lòng, ông do dự một chút, nhưng vẫn nói: "Đường Đường, con không cần xem vào chuyện của Tần Tuấn, Tần Nghị đã tìm người mua chuộc nạn nhân xong xuôi rồi, đứa nhỏ đó đã hứa sẽ giúp khai gian."    

Đường Bạch đang chơi với Tuyết Cầu chợt sửng sốt, Đường Bạch ngẩng đầu, đôi mắt trừng lớn lặp lại,"Tần Nghị mua chuộc nạn nhân?"    

Về chuyện Tần Tuấn cường bạo omega, Đường Bạch vẫn không liên lạc với vị omega năm đó vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của đối phương.
    
Việc có dùng chuyện cường bạo để hạ bệ Tần Tuấn hay không cũng là điều mà Đường Bạch trăn trở rất lâu.
    
Nếu thật sự muốn kiện Tần Tuấn, nhất định sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của omega đó, đều là omega, Đường Bạch hơn ai hết hiểu rõ omega rất coi trọng trinh tiết.

Cậu cũng hiểu rõ hơn ai hết năng lực tiếp nhận của omega yếu ớt như thế nào.    

Trong xã hội này, việc omega bị xâm phạm đã xảy ra nhiều lần, những omega này không bị những kẻ hiếp dâm tra tấn đến chết, trái lại không chịu đựng nổi ánh mắt khác thường nên chọn cách tự sát.    

Tần gia là đầu sỏ gây ra mọi chuyện còn có mặt mũi đi quấy rầy đối phương, hơn nữa vị omega kia...thật sự bị mua chuộc.    

"Tại sao..." Đôi mắt hổ phách lóe lên vẻ khó hiểu, cậu lẩm bẩm nói: "Là vì tiền sao? Nếu Tần gia lấy tiền bịt miệng, con có thể trả gấp đôi."    

"Đường Đường, đây không phải là tiền bạc." Ông nội Đường lời ít ý nhiều nói: “Omega kia có đối tượng kết hôn, người bên kia không biết cậu ta bị cường bạo.”    

Thần kinh ngón tay Đường Bạch căng thẳng giật giật, cậu còn nhớ vẻ mặt sụp đổ bị kéo đi của omega trong video. bị lê đi, tiếng kêu cứu thảm thiết, hai má sưng phù và ánh nhìn tuyệt vọng cuối cùng.    

Ông nội Đường thở dài, thâm ý sâu xa nói: “Không có alpha nào có thể chấp nhận việc vợ mình bị người ta cưỡng hiếp.”

Bị cưỡng hiếp.    

Một lần tàn bạo đủ để phá hủy một omega hóa ra trong miệng của alpha lại tượng trưng cho việc không còn trong sạch sau khi bị cưỡng hiếp.   
Không trong sạch, bị cưỡng hiếp.    

Tại sao không có ai nói Tần Tuấn không trong sạch, không có ai nói Tần Tuấn dơ bẩn vô cùng, cũng không có ai nói alpha như Tần Tuấn không tìm được bạn đời?    

"Bây giờ cậu ấy khó khăn lắm mới tìm được một alpha có thể kết hôn, chuẩn bị bước ra khỏi bóng ma và bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu sự việc này bị phanh phui, chẳng những alpha cậu ấy hẹn hò không cần cậu ấy, mà những alpha xung quanh cũng sẽ khinh thường cậu ấy.”

"Theo ta được biết, Tần gia ra giá bồi thường không thấp, cậu ấy thỏa hiệp cũng không có gì bất ngờ....”

Tại sao chứ?

Tại sao rõ ràng Tần Tuấn có lỗi, mà nạn nhân lại bị chỉ trích?

Tại sao rõ ràng Tần Tuấn có lỗi, mà không cần bị trừng phạt?

Tại sao rõ ràng Tần Tuấn có lỗi, mà vẫn có thể sống tốt trên đời?

Tại sao chứ?

Đường Bạch trong lòng yên lặng suy nghĩ, cậu đột nhiên cảm thấy bốn phía đều chìm trong im lặng, mùi nước biển tanh tưởi quấn lấy cậu, giống như cậu sắp chìm vào đáy biển đen kịt vô biên.

Không khí loãng, nước biển lạnh như băng khiến cậu khó thở, cậu cố gắng nói, nhưng ngay khi cậu mở miệng, vô số nước biển mặn chát tràn vào, thật lạnh, thật kinh tởm. Không biết nước biển đã cọ rửa qua bao nhiêu thân thể dơ bẩn của alpha, nước biển tụ lại trong bao nhiêu nước mắt của omega, vô thanh vô thức chảy ngược vào cơ thể cậu, từ khí quản, ốc tai, không ngừng lan ra thực quản, mãi cho đến dạ dày.

Sắc mặt Đường Bạch tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Nhưng không phải lỗi của cậu ấy."

Đúng vậy, không phải lỗi của cậu ấy...
Cậu ấy đã làm sai cái gì?

Rốt cuộc cậu ấy đã làm sai cái gì?

"Lỗi của cậu ấy là không bảo vệ tốt trinh tiết của mình. Hơn nữa chuyện này cũng đã xảy ra, ai đúng ai sai không quan trọng. Cậu ấy đã bị làm nhục, cậu ấy phải chấp nhận ánh mắt khác thường." Ban đầu ông nội Đường không nghĩ sẽ nói ra sự thật trần trụi, nhưng nghĩ đến Đường Bạch cùng alpha mới quen đi tới khu ổ chuột, ông liền không nhịn được nói: "Thân là omega, phải bảo vệ chính mình, không nên tin tưởng người khác, không nên tự ý đi đến những nơi không nên đến. Nếu thành thật ở trong nhà, ra ngoài có người nhà đi cùng thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này..."

Nghe những lời tương tự văng vẳng bên tai mình không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy tin tức như vậy, nghe thấy những thảm kịch như vậy, có những người thấy được, có những người không thấy được, bị mọi người ở khắp mọi nơi buộc tội, dạy dỗ, trói buộc.

Những giọng nói tồn tại ở khắp mọi nơi, cho dù bịt tai cũng không thể thoát khỏi những giọng nói đó, cuối cùng tập mãi thành thói quen, thậm chí cuối cùng nhận dạng được giọng nói.

Nước biển ngột ngạt quấn lấy cậu như một tấm màn vô hình, cậu lặng lẽ nghe ông nội nói chuyện, lẽ ra cậu nên im lặng, giống như vô số lần cậu im lặng thỏa hiệp.

Trước kia cậu đã từng nghe qua vô số chuyện như vậy, cũng có rất nhiều chuyện như vậy, omega nạn nhân rất đáng thương, còn thê thảm hơn omega bị Tần Tuấn cưỡng hiếp, hạ thể bị sáp nhập những vật sắc bén, đầu vú bị dao cắt đứt, làn da bị khắc những dòng chữ xúc phạm như "đĩ điếm"...
Bọn họ chịu quá nhiều lăng nhục đến nỗi chết ngay sau đó, thi thể bị ném ra ngoài, vứt xuống đáy hồ, thậm chí bị ném xuống đường như rác rưởi.

Lúc này nhà trường sẽ nói với bọn họ, bên ngoài trường học rất nguy hiểm, các em không nên ra khỏi cổng trường, gia đình lại nói với bọn họ, bên ngoài nhà rất nguy hiểm, các con không nên ra khỏi nhà.

Cho nên không gian sống của omega ngày càng thu hẹp lại, bọn họ giống như những con chim cút trong vòng mà xã hội đã sắp đặt sẵn cho họ.

Đường Bạch ngoan ngoãn đứng trong vòng, nếu không có gì bất ngờ thì cậu sẽ ngốc ngốc ở mãi trong vòng luẩn quẩn này, sinh ra trong vòng, sinh con đẻ cái trong vòng rồi chết ở trong vòng tròn ấy.

Đây là cuộc sống giống lợn*...

của một omega.

(*con lợn chỉ ăn, ngủ, sau đó chờ bị chủ giết thịt)

Đúng vậy, từ khi họ sinh ra đã được người ta nuôi dưỡng, lớn lên theo yêu cầu khắt khe của xã hội. Mỗi ngày chỉ biết sống phóng túng, không có lý tưởng sống, đến lúc có thể xuất chuồng sẽ đem khả năng sinh đẻ cống hiến hết mình cho xã hội.

Mọi omega đều được khuyến khích sinh nhiều, sinh 10 lần có thể đạt được vinh dự bà mẹ anh hùng. Càng sinh nhiều thì càng vinh dự. Đại đa số omega từ khi kết hôn đều bắt đầu thụ thai và sinh con liên tục...sinh đến khi bản thân không thể sinh nổi nữa mới thôi.

Cơ thể của mẹ Đường Bạch không tốt, tử cung có vấn đề, mất nửa cái mạng để sinh ra Đường Bạch, nếu sinh thêm lần nữa sẽ mất luôn cái mạng. Cho nên sau khi sinh omega là Đường Bạch thì bà không thụ thai nữa. Cha Đường đã sớm tiến hành buộc ga-rô* vì vợ, nhưng mẹ Đường luôn cảm thấy áy náy, bà tự trách bản thân không sinh được một alpha cho nhà họ Đường nên muốn Đường Bạch sinh cho Đường gia một alpha.

(*buộc ga-rô hay thắt ống dẫn tinh là một thủ tục phẫu thuật để triệt sản nam hoặc tránh thai vĩnh viễn)

Mẹ nói cuộc sống tốt nhất đối với một omega là kết hôn với một alpha tốt, sinh thật nhiều con.

Cha nói omega phải học cách nhìn alpha, phân biệt đâu là alpha tốt mới không cưới phải người thô lỗ.

Ông nội nói phải làm một omega hiền lương, lễ độ và rộng lượng, hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương con cái, chăm sóc cho chồng.

Vô số người đều nói cho Đường Bạch biết phải làm thế nào mới là một omega tốt, nói với Đường Bạch chỉ có làm như vậy cậu mới có thể sung sướng, hạnh phúc.

Vốn dĩ...Vốn dĩ Đường Bạch phải im lặng, bởi vì cho tới nay, xã hội này đều là như thế, những omega này đều là như thế.

Thế nhưng, tại sao, tại sao lúc này trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh Tạ Như Hành trong quyển tiểu thuyết đó?

Omega tóc đen, mắt đen từ trên chiến giáp nhảy xuống, trên chiến giáp của hắn dính đầy khói thuốc súng và máu tanh. Sắc mặt hắn trắng bệch nhưng con ngươi lại sáng đến kinh người.

Hắn tắm máu trở về, một lần nữa mang lại chiến thắng cho Liên bang, nhưng hắn lại biết được, em trai omega của một binh lính dưới tay hắn bị quý tộc cưỡng hiếp.

Omega đó không muốn bị lộ, không muốn nói với bất kỳ ai, chỉ muốn lặng lẽ chết đi. Omega đó khóc lóc cầu xin hắn đừng làm to chuyện, nói tên quý tộc kia quyền lực rất lớn, sẽ không bị trừng phạt nghiêm trọng, nói bản thân chỉ là một người bị làm nhục, không đáng làm bẩn tiền đồ của Nguyên soái.

Sau đó Tạ Như Hành bình tĩnh bước ra ngoài, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, cơ thể đã muốn mất hết sức lực, hai tay cầm kiếm khẽ run.

Hắn cầm kiếm đi về phía những quý tộc đang chúc mừng hắn, đi đến trước mặt tên quý tộc đã cưỡng hiếp người thân cấp dưới của mình.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua những đám mây, tụ lại thành vô số cột sáng, xuyên qua thế giới bẩn thỉu không chịu nổi này.

Tạ Như Hành giơ kiếm lên, bình tĩnh gần như lãnh khốc đâm thẳng vào ngực tên quý tộc. Lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua từng lớp quần áo đắt tiền lộng lẫy, xuyên qua lớp da được nuôi bằng rượu thịt, xuyên qua trái tim được bao quanh bởi xương sườn-
Máu đột ngột phun ra, một làn sương máu đỏ tươi bùng lên dưới ánh nắng chói chang, bắn tung tóe lên khuôn mặt tái nhợt của Tạ Như Hành.

Xuyên qua không gian thời gian, mắt phượng đen như mực lẳng lặng nhìn Đường Bạch.

Có một số thứ vốn dĩ không thể theo đuổi đến cùng, không thể nghĩ về nó. Nếu cái gì cậu cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, không thèm nghĩ về nó, thì có lẽ cậu sẽ không phát hiện một tầng giả dối bao trùm trên người mình, chỉ cần duỗi tay ra là có thể chọc thủng.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn ông nội vẫn đang răn dạy, mẹ vẫn đang chăm chú cắm hoa, Đường Bạch đột nhiên thở không ra hơi, nước biển tràn vào bụng cậu như muốn thiêu đốt, từ nước lạnh băng trở thành lửa hừng hực thiêu đốt, nóng bỏng đau rát.

Cậu giống như cuối cùng cũng hiểu được tại sao Tạ Như Hành trong tiểu thuyết thường luôn tức giận như vậy rồi, đây là tức giận của một người ghét cái ác như kẻ thù, loại tức giận không tranh luận*, tức giận làm thay đổi thế giới...

(*tức giận không tranh luận - trích từ truyện ngắn "Khổng Ất Kỷ"(1919) của Lỗ Tấn câu này miêu tả nhân vật chính cùng tên với ý nghĩa cảm thấy buồn trước bất hạnh của ai đó, người đó không đấu tranh, vừa thấy tức giận, vừa ân hận.)

Trong thế giới ngu dốt đầy thành kiến này, luôn có những những người tiên phong đứng lên lấy thân mình làm ngọn đuốc, làm ánh sáng duy nhất.
Nhưng chỉ một chút ánh sáng thôi là không đủ, chỉ chút ánh sáng đó không thể soi sáng thế giới đen tối này.

Từ xưa đến nay, cách mạng đều phải đổ máu hy sinh mạng người, Liên bang thoát khỏi sự cai trị của đế quốc cũng như thế, đấu tranh đòi quyền bình đẳng của alpha và omega cũng nên như vậy.

Một người hy sinh vì nghĩa thôi chưa đủ, cần phải có thêm người thứ hai, người thứ ba...Cần thêm nhiều người hy sinh, hy sinh hết người này đến người khác, đốt cháy sự sống để thắp sáng bóng tối, cho dù tất cả mọi người chỉ là những đóm lửa nhỏ bé không đáng kể, nhưng sẽ có một ngày, đốm lửa nhỏ bé sẽ cháy lan ra thảo nguyên.

Nhiều năm như vậy, đã nhiều năm như vậy, cậu luôn sống theo ánh mắt của người khác, cậu giả câm giả điếc, tự lừa mình dối người, dung mạo bên ngoài xinh đẹp rạng ngời, nhưng chỉ có bản thân Đường Bạch biết mình chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, để trở thành một omega tốt theo nghĩa truyền thống, cậu đã từ bỏ những gì mình yêu thích nhất.

Cậu còn nhớ rất rõ khi còn nhỏ ông nội đã dạy mình thế nào, nhớ ánh mắt cả gia đình thế nào mỗi khi nhìn cậu giải quyết một vấn đề khó-

Đó là tự hào, khen ngợi, vui mừng, ánh mắt giống như đang nhìn một viên đá quý lấp lánh.

Ông nội sẽ dùng giọng điệu khoa trương giới thiệu với người bạn già của mình: "Cháu trai tôi là thiên tài chế tạo vũ khí, theo tôi."

Tự hào, kiêu ngạo, hăm hở là vậy, thế nhưng sau này, sau khi phân hóa vào năm sáu tuổi, cậu không còn được nhìn thấy vẻ mặt như thế của ông nội nữa.

Hôm đó trong nhà xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội, ông nội ngây người nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, sau khi ông ra ngoài thì mọi chuyện đều thay đổi.

Cậu không được đi theo ông nội học cơ giới, cậu không thể có những món đồ chơi cơ giáp, cậu không còn được đắm chìm trong những ánh mắt tự hào.

Mà tất cả chỉ vì...cậu là omega.

Cậu vẫn cố gắng thuyết phục bản thân, kìm nén bản thân, tự nhủ cuộc sống kiểu này cũng vui vẻ, vô tư vô lự, sống phóng túng, sau này gả cho một alpha tốt, sinh một đàn con, không cần cố gắng phấn đấu, đây là cuộc sống mà nhiều người mơ ước.

Nhưng đây có phải là cuộc sống mà cậu mong muốn?

Gả cho một alpha giống Cố Đồ Nam, cũng có thể không ưu tú bằng Cố Đồ Nam, rồi cứ thế sinh con, sinh con và sinh con.

Đường Bạch lúc trước có thể tự thôi miên chính mình, tất cả omega đều trải qua như thế, luôn luôn như thế, mọi người đều như thế.

Thế nhưng...

Tạ Như Hành không phải như thế.

Hắn đã sống một cuộc sống tự do thoải mái, bình thản lớn lên, hào quang tỏa ra bốn phía, đó là ánh sáng chói mắt, đó là sự tồn khiến cậu rơi lệ.

Ánh sáng trói buộc không sáng như vậy, có lẽ cậu đã không nhìn ra sự hèn nhát của mình, cậu là một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng, quen với cuộc sống ổn định trong áo gấm cơm ngọc, lo lắng hiện trạng rồi lại sợ hãi nguy hiểm.

Cậu luôn thu mình, hèn nhát, giả tạo lại ngu xuẩn, nếu Tạ Như Hành không xuất hiện, có lẽ cậu sẽ mắc kẹt trong chiếc lồng tinh xảo này cả đời.

Nhưng Tạ Như Hành đã xuất hiện.
Tạ Như Hành là biến số lớn nhất trong cuộc đời cậu, giống như một ngôi sao bị ném vào vũng nước đọng, gợn sóng hết vòng này đến vòng khác, những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng châu báu hãm sâu trong nước bùn.

Tựa như một chiếc lá vươn ra khỏi sự cuộn tròn đau khổ, con người cũng phải thoát ra khỏi những suy nghĩ giả tạo ngu dốt, đây mới là cuộc sống.

Hình ảnh Tạ Như Hành dùng kiếm chém vào kẻ thù lại xuất hiện trong tâm trí Đường Bạch, trên mặt hắn bê bết máu tươi, đỏ đến mức giống như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Giữa cảnh tàn sát khốc liệt, mắt phượng đen kịt lặng lẽ nhìn cậu--

Nếu thế giới là rào chắn ngăn cản, thì hãy dùng một kiếm đâm xuyên qua nó.

Nếu biết rõ bản thân không cam lòng, nếu biết rõ tương lai sẽ hối hận, nếu biết rõ mọi thứ hiện tại vẫn còn kịp, thì tại sao không thử?

Nếu mỗi người đều sống trong một cuốn sách và có cốt truyện của riêng mình, vậy tại sao họ phải làm theo kỳ vọng của người khác? Đây rõ ràng là cuộc đời của tôi, mọi thăng trầm, nhấp nhô đều có thể do chính tôi viết ra.

- Miễn là tôi sẵn lòng trả giá.

Nếu tôi đã sẵn lòng trả giá cho tất cả, thì tôi...thì tại sao tôi không thể là chính mình?

Đường Bạch ngẩng đầu, cậu giống như nghe được âm thanh trỗi dậy của ngọn lửa chôn ở đáy lòng, những chùm hoa non mỏng manh trong nước biển chợt bùng cháy, bùng cháy, bùng cháy. Bất cứ lúc nào cũng có thể tắt, thiêu đốt khắp người cậu, thiêu đốt cánh mũi chua xót, cậu phải dùng hết sức mới có thể bảo vệ cụm lửa nhỏ không bị dập tắt, chính vì thế cậu nhất định phải chịu đựng được đau đớn khi bị ngọn lửa liếm láp.

"Ông nội, mẹ, nếu con bị Tần Tuấn cưỡng hiếp, mọi người sẽ tát con một cái sao?"

Mẹ Đường: "Nó dám !!!"

Ông nội Đường nhíu mày, "Tại sao ta phải đánh con?"

"Tại sao không đánh con? ? Là do con không bảo vệ tốt trinh tiết của mình. Nếu cả đời này con ở trong nhà, thì làm sao bị người ta xâm phạm?"

Mẹ Đường chú ý đến thần sắc có vẻ mềm yếu nhưng hung hăng trong lời nói của Đường Bạch, bà vô thức nhìn ông nội Đường, nhìn thấy vẻ mặt của ông nội hơi ngưng lại.

"Cũng không phải. Cho dù có mấy omega trong khu ổ chuột có ở trong nhà, mấy tên vô lại cũng sẽ phá cửa xông vào. Chỉ cần trong lòng bọn họ có ác độc, cho dù người đó có ở nơi nào cũng không có khả năng trốn."
Đường Bạch nhẹ giọng nói: "Ông ơi, mẹ ơi, hai người nói omega cần phải tự bảo vệ mình, nhưng tại sao ai cũng muốn omega tự bảo vệ mình?"

"Tính chất thân thể của omega và alpha cách nhau một trời một vực. Nếu gặp phải loại chuyện như cưỡng hiếp, chúng con rất khó phản kháng để chạy trốn. Kỹ năng tự vệ? Hầu hết các kỹ năng tự vệ đều vô dụng khi đối mặt với sự sức mạnh áp chế tuyệt đối. Bình xịt hơi cay? Loại này cần phải mất thời gian lấy từ trong túi ra, dưới tình thế cấp bách chúng con căn bản không thể nhắm ngay mặt thủ phạm."

Đường Bạch gỡ khẩu súng năng lượng đeo bên hông xuống,"Chỉ có loại vũ khí này mới có thể gây sát thương cho alpha."

"Nhưng omega bình thường hoàn toàn không thể chạm đến thứ vũ khí này, không phải sao?"

Cậu lặng lẽ đặt khẩu súng lên bàn, nó là một khẩu súng nạm kim cương, hoa mỹ một cách kỳ lạ. Hô hấp ông nội Đường dừng một chút, tràn đầy kinh ngạc nhìn đôi mắt đẫm nước của Đường Bạch.

Trong lòng Đường Bạch rõ ràng có một mảnh đại dương mênh mông bắt đầu dâng trào, nhưng trên mắt chỉ có hai hàng dòng nước trong suốt chảy ra.

"Những gì họ có thể tiếp xúc là lý thuyết về trinh tiết, đó là một tổn thương thứ cấp từ xã hội này. Cha mẹ họ sẽ đổ lỗi cho ý thức tự bảo vệ yếu kém của họ, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc họ có từng dạy những đứa con của mình khi gặp phải tình huống như vậy phải làm thế nào. Chồng của họ cũng chỉ chỉ mũi dùi vào mặt vợ chứ không dám phán xét tội ác của đồng loại mình!" Đường Bạch đột nhiên cao giọng, mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ hoe sáng quắc nhìn về phía ông nội Đường và mẹ Đường.

Không có ai trả lời.

Phòng khách im lặng, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của Đường Bạch đột nhiên vang lên: "Không sao, để con."

Đến trước mặt ông nội Đường, Đường Bạch bước tới phòng nghiên cứu vũ khí độc quyền của ông nội Đường. Cậu đưa tay chạm vào khóa mật mã trước cửa phòng, lúc sắp nhập mật mã, bàn tay tinh xảo lại do dự dừng lại giữa không trung.

Một lúc lâu sau, đầu ngón tay Đường Bạch run lên, chậm rãi nhập chuỗi số như thuở nhỏ.

Sau đó...

Cửa mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net