Truyen30h.Net

[Edit-ĐM ABO] Vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì mình?!

Chương 27: Mong tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa, đến chết không rời

otpbilamsaoi


Đường Bạch buồn bực tắt phát sóng trực tiếp, cảm thấy bản thân không thể nhìn Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam đứng chung một khung hình.

Nếu anh đã đồng ý không nói chuyện yêu đương và gây dựng sự nghiệp, Wuli Quang Quang anh nhất định phải kiên trì nha! Nếu như anh vì tình tiết bất khả kháng của cốt truyện mà yêu Cố Đồ Nam... Vậy, vậy thì em, em sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày! Tòng quân nấu ăn cho anh! Dù thế nào cũng không để anh đói rồi có bệnh bao tử! ! !

Đường Bạch nước mắt lưng tròng đi rửa dâu, cậu mua một sọt dâu tây, chuẩn bị làm dâu tây Ryugin theo dựa trên ẩm thực phân tử.

"Cậu, cậu còn làm nữa, làm cái gì nữa chứ!" Đồng Mộng đột nhiên tắt quang não, lo lắng nhìn Đường Bạch, bắt gặp đôi mắt trong veo kia, anh không biết nên nói thế nào, chỉ có thể gấp đến độ dậm chân.

Đường Bạch: "?"

Đồng Mộng khẽ cắn môi, đem nội dung trong quang não chiếu lên cho Đường Bạch xem.

Chỉ thấy tên của Đường Bạch, Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam đã nằm trong danh sách hot search!

Click vào một cái, tất cả cư dân mạng ăn dưa của tinh tế đều đang đồn thổi về mối quan hệ phức tạp giữa Đường - Tạ - Cố, suất alpha mỹ omega, hai alpha tranh một omega, cẩu huyết đầy đầu, một màn tranh giành tình cảm khốc liệt.

Bình luận nổi bật tỏ vẻ muốn Đường Bạch xuất bản một quyển "Bí kíp tán trai của trà xanh". Mở bí kíp ra, trang đầu tiên nói phải có khuôn mặt trà xanh tình đầu thuần khiết giống Đường Bạch, trang thứ hai nói nếu bạn yêu người ấy, bạn phải gửi cho người ấy một nhóm Người Nhặt Rác, để người ấy không phải làm việc nhà, trang thứ ba nói nếu bạn yêu người ấy, bạn phải làm phật nhảy tường cho người ấy, chinh phục dạ dày của người ấy trước...

Trong nhất thời, tên của Đường Bạch đều liên quan đến trà xanh, cao thủ tán tỉnh, thiên tài tình yêu! ! !

Đồng Mộng hận không thể đại chiến 300 hiệp với những kẻ nói xấu Đường Bạch, thế nhưng từ ngữ để mắng người của anh rất kém, quay qua quay lại cũng chỉ "Đồ rác rưởi"*, yếu không địch lại mạnh bị chửi cho khóc.

(*từ gốc là đại phôi đản大坏蛋: trên gg mình tìm thì nó hay được dịch thành "trứng thối", nghĩa là đồ bỏ đi, đồ không còn giá trị...còn trên Baidu nó lại là kẻ rất xấu xa :)))

"Cậu, cậu mau bỏ tiền đè hot search xuống đi, sau đó để ông nội bắt hết những kẻ tung tin đồn..." Đồng Mộng chưa kịp nói xong đã nhìn thấy Đường Bạch đang cúi đầu ngưng trọng--

Đột nhiên vui sướng. . .

Đồng Mộng: "???"

Đường Bạch mừng rỡ nói: "Cậu cảm thấy nếu tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp, tên phòng phát sóng trực tiếp là 'Lớp học trà nghệ của Đường Bạch', thì lưu lượng sẽ lớn, sẽ thu hút không?! "

Đồng Mộng:" ?????? "

Đường Bạch đã nghĩ tới rồi, nếu muốn thay đổi nhận thức về omega trong xã hội này, trước tiên cậu phải có danh tiếng và tiếng nói trong cộng đồng omega.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu còn lo lắng không biết mình sẽ nổi tiếng thế nào, không ngờ hiện tại trời cho cơ hội, sự việc này có nghĩa là cậu thật sự rất hot ! Lúc này, nếu không dùng độ hot để làm chuyện đó thì thật có lỗi với sự nhiệt tình của đông đảo cư dân mạng!

Giống như lời cậu vừa nói, cậu nhân cơ hội mở buổi phát sóng trực tiếp để thu hút người hâm mộ, Đường Bạch cũng đã nghĩ đến điểm giật tít rồi -

Muốn hai giáo thảo của Học viện Quân sự Liên bang tranh giành cậu sao?

Muốn đi theo con đường trà xanh để trà xanh không có nơi nào để đi?

Click để xem khóa dạy học trà nghệ của Đường Bạch!

...

Hoàn mỹ.

Đường Bạch xắn tay áo xác thực phòng phát sóng trực tiếp bằng tên thật của mình, cậu đặt tên cho phòng phát sóng trực tiếp là "Lớp học trà nghệ của Đường Bạch", sau đó vui vẻ thảo luận về phong cách phát sóng trực tiếp với Đồng Mộng: "Tôi nhớ lúc trước cậu có nghiên cứu kỹ xảo chụp ảnh tâm cơ của trà xanh, trang điểm phong cách trà xanh, trang phục của trà xanh rất tốt! Chị em tốt, lần này cậu sẽ là quân sư cho buổi phát sóng trực tiếp của tôi! "

Đồng Mộng: " ?????? "

*

Địa điểm phát sóng trực tiếp: Bếp nhỏ chuyên nghiệp của Khoa Ẩm thực Học viện Lễ nghi.

Trang phục phát sóng trực tiếp: Tạp dề hồng nhạt có họa tiết thỏ con và áo sơ mi trắng đơn giản gọn gàng.

Trong đoạn phát sóng trực tiếp, một dáng người mảnh khảnh đưa lưng về phía máy ảnh, hai tay ôm hai sọt dâu tây nhỏ, khi nghe người quay phim nói "Cục cưng, nhìn máy ảnh nào", cậu quay đầu lại -

Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ấm áp, sáng lên ánh sáng mềm mại, như thể làn sóng mềm mại của omega đều chảy về đuôi lông mày và mắt cậu.

Khán giả tham gia vào phòng phát sóng trực tiếp đều không nói nên lời, ngay cả những người đang định mắng mỏ trà xanh cũng sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn trước nhan sắc kinh diễm đã thấy Đường Bạch đột nhiên chỉ vào mắt mình nói: "Muốn biết làm thế nào để có một đôi trà xanh như sóng mềm lưu chuyển lại còn biết nói và phát sáng không? "

Phụ đề bình luận:" ??? "

"Tắng tắng tăng!" Đường Bạch thêm hiệu ứng âm thanh và đi đến trước đèn led: "Lúc này cần để đèn chiếu nhẹ vào thôi~ Khi quay video, ánh sáng rất quan trọng, biểu cảm không được hạ xuống. Nào, nhớ ghi chép lại, khi cười thì nên dùng khóe miệng, lông mày hơi nâng lên nha~~"

Phụ đề bình luận: " ??? "

"Rất nhiều cục cưng bảo tôi làm một giáo trình tán trai của trà xanh, còn có cục cưng vĩ đại nói giúp tôi xuất bản sách. Tôi nghĩ đề xuất của mọi người rất có đạo lý. Hôm nay tôi sẽ dựa theo giáo trình trong sách dạy các bạn nâng cao tài nghệ nấu ăn, chinh phục dạ dày của nam thần nha~"

Phụ đề bình luận đã muốn mờ mịt, có mấy người thật thà tỏ vẻ: "Tôi nghĩ khóa học trà nghệ chính là khóa học nghệ thuật trà xanh ý trên mặt chữ. Tôi cũng muốn biết khóa học trà nghệ của Học viện Lễ nghi có gì khác nhau."

【 Đây là kiểu tẩy trắng hả? 】

【 Tôi nhìn khẩu hiệu quảng cáo trong phòng phát sóng trực tiếp thế mà có chút động tâm ! Chưa kể, tôi định kéo chị em vào phòng phát sóng trực tiếp để học tập! 】

【 Ha hả, một con điếm trà xanh mà thôi, có hôn phu còn đi quyến rũ Tạ Như Hành là loại chuyện gì? 】

【 Bật camera lên, dựa theo giáo trình của Đường Bạch học tập một chút, sau đó bị nụ cười gớm ghiếc của bản thân dọa sợ :) 】

【 Cậu rất đắc ý phải không? Thật sự là một omega thủy tính dương hoa* 】

(*thủy tính dương hoa水性杨花: chỉ người có tác phong tùy tiện, lẳng lơ hay tình cảm không chuyên nhất)

...

Càng ngày càng có nhiều phụ đề bình luận mắng Đường Bạch là con điếm trà xanh, Đồng Mộng ở bên cạnh vô cùng lo sợ, anh đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu người đối mặt với những lời nói công kích này là anh, chỉ sợ anh đã sớm trốn trong chăn mà khóc. Căn bản không có dũng khí đứng nơi đầu sóng ngọn gió phát trực tiếp, cũng không có tâm lý bình tĩnh tươi cười xem buổi phát sóng trực tiếp như Đường Bạch lúc này.

Chính là mặc kệ phụ đề bình luận nói như thế nào, Đường Bạch cũng nở một nụ cười dè dặt, phong thái ung dung, lưng cố gắng giữ thẳng, chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga nhỏ kiêu ngạo.

"Trước khi tôi bắt đầu giáo trình về trà xanh, tôi muốn làm rõ hai điều với mọi người. Điều đầu tiên là tôi và Cố Đồ Nam không còn là hôn thê của nhau."

Phụ đề bình luận đang mắng chửi chợt sửng sốt.

"Cố Đồ Nam là một alpha ưu tú. Mặc dù chúng tôi không thể ở bên nhau vì tính cách không hợp, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ vững chắc giữa hai nhà Đường Cố. Hơn nữa, dù chia tay hay không thì chúng tôi đều có thể làm bạn." Đường Bạch lo lắng đến thân phận của Cố phu nhân và nhân vật công chính Cố Đồ Nam nên chừa lại mặt mũi cho Cố Đồ Nam.

Mặc dù Cố Đồ Nam là một thẳng alpha ung thư*, nhưng Cố phu nhân là một omega cứng cỏi dịu dàng lại đối xử với Đường Bạch rất tốt.

(*này không phải là bệnh, bé Đường đang chửi anh Cố thôi. Giống kiểu: trend này ung thư vaiz ~)

Sau khi biết Cố Đồ Nam đối xử tệ bạc với Đường Bạch, Cố phu nhân đã tự tay viết một bức thư xin lỗi Đường Bạch, còn làm rất nhiều điểm tâm nhẹ gửi đến Đường gia, nếu Đường Bạch không ở ký túc xá của trường, chỉ sợ Cố phu nhân muốn đến tận nhà xin lỗi.

"Tôi hy vọng Cố Đồ Nam có thể tìm thấy tình yêu đời mình, nhìn thấy mọi người đang nói anh Tạ và Cố Đồ Nam vì tôi mà đánh nhau, nói tôi chắc hẳn đang vui thầm trong lòng, haiz, thật ra điều tôi thực sự muốn nói là-"

"Hai người đừng đánh nhau, cũng đừng đánh nhau nữa." Đường Bạch cảm nhận lương tâm của mình, thành khẩn nói: "Tôi không muốn nhìn thấy ai bị thương, tôi cũng tin anh Tạ và Cố Đồ Nam không đánh nhau vì tôi. Có lẽ là tôi xử lí không tốt mới gây ra sự hiểu lầm này."

Phụ đề bình luận: "???"

Phụ đề bình luận thực sự bắt đầu bị hương trà tự nhiên làm cho mê mang.

【 Cuối cùng vẫn cảm thấy kì kì làm sao í 】

【 Phải đó, rõ ràng Đường Bạch đang giải thích cậu ấy và Cố Đồ Nam không liên quan gì đến nhau nhưng sao tôi lại nghe có vẻ không được tự nhiên vậy 】

【 Thầy trà cấp độ thật cao 】

【 ! ! ! Tôi hiểu rồi! Đường Bạch đang dạy chúng ta ngôn ngữ tiêu chuẩn của trà xanh! Thầy Đường thật tận tâm với nghề ! ! ! Tôi cả gan làm lớp trưởng tổng kết những câu nói của trà xanh "chia tay rồi vẫn có thể làm bạn", "đừng vì tôi mà đánh nhau", "là do tôi không đủ tốt khiến mọi người hiểu lầm" ...Ôi trời, nhiều yếu tố quá, chữ nào cũng đáng đọc và hiểu hết, mọi người lưu ý nhé! 】

【 Thầy Đường vất vả rồi, cảm ơn thầy Đường đã sẵn lòng dạy chúng tôi cách phân biệt trà xanh 】

Đường Bạch: "...?"

Các người đang nói cái gì vậy, trọng điểm không phải là tôi và Cố Đồ Nam không liên quan gì đến nhau sao?

Đường Bạch nháy mắt mờ mịt, tiếp tục nói: "Điều thứ hai là có người nói rằng tôi đang theo đuổi anh Tạ."

Đường Bạch đứng trước ống kính cao giọng nói: "Tôi và anh Tạ không phải là quan hệ mà mọi người tưởng tượng, tôi ngưỡng mộ anh Tạ, tôi và anh Tạ là chí lớn gặp nhau, tôi vẫn rất cố gắng để trở thành bạn tốt của anh Tạ, các bạn đừng hiểu sai ý tôi nha ~"

Thanh bình luận tự động*:" !!! "

(*từ gốc là 迪化: ám chỉ cốt truyện bổ não. Thuật ngữ này bắt nguồn từ một bộ phim hoạt hình Nhật Bản OVERLOAD "Undead King")

【 Em đã học cách nói chuyện của trà xanh rồi! Cảm ơn thầy Đường! 】

【 Hahahaha không hỗ danh là học sinh xuất sắc của Học viện Lễ nghi, thầy Đường thực sự quá tuyệt vời*, lồng ghép cách nói chuyện của trà xanh vào bối cảnh một cách hoàn hảo, kiểu như "Chúng tôi là chí lớn gặp nhau", "Mọi người đừng nên hiểu lầm" đều là tinh túy! 】

(*好棒là phương ngữ, trong dân gian được sử dụng để chế giễu, có lẽ phát sinh ở kinh đô của triều đại nhà Thanh.)

【 Giảng dạy hay thật sự, tôi là thẳng alpha, tôi thế mà cũng ngửi được hương trà lượn lờ đâu đây, tôi phát hiện bạn cùng phòng của tôi có thể là một tên trà xanh alpha ! Nhưng cũng chưa chắc chắn, cần thầy Đường dạy tiếp! 】

【 Không phải đâu, loại này mà gọi là thầy Đường? Mấy người quên cậu ta là trà xanh rồi hả? 】

【 Không phải Đường Đường đã nói cậu ấy và Cố Đồ Nam không còn quan hệ hôn phu của nhau rồi sao! Đây không phải là thứ mà trước kia các người cười cợt sao? Hãy bảo vệ Đường Bạch của chúng ta! 】

【 Bảo vệ thầy Đường trà nghệ của chúng ta! Tên xã hội đen* nào muốn ép thầy Đường đi tôi sẽ trở mặt với kẻ đó! 】

(*Xã hội đen杠精 là người cố tình không đồng ý khi tranh cãi. Bất kể những gì người khác nói có đúng hay không, bọn côn đồ thường phớt lờ và bóp méo logic của câu nói ban đầu, bác bỏ mọi người và mọi việc một cách có chủ đích, và chỉ phản đối)

【 Thầy Đường đừng để ý bọn xã hội đen! Mau lên! Tiếp tục đứng lớp đi! 】

Đường Bạch: "??????"


Tóc Đường Bạch sắp uốn thành hình dấu chấm hỏi, Đường Bạch lờ mờ nhìn ra hướng đi của phụ đề bình luận, cậu không hiểu bản thân làm sao trở thành thầy Đường một chữ như ngọc đầy bụng văn vẻ trà xanh mượt mà.

Tôi-tôi rõ ràng đang nói sự thật mà!

Nhất định là phụ đề bình luận tự bổ não quá mức!

Đường Bạch bối rối nhìn về phía Đồng Mộng, chỉ thấy bậc thầy trà xanh ẩn danh cao hứng giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy khen ngợi cậu có làm thầy giáo được rồi.

Đường Bạch: "..."

Quên đi, dù sao mình đã đăng nhãn trà xanh cho phát sóng trực tiếp là để thu hút lượng truy cập. Thảo luận về trà xanh càng cao thì mình càng nổi, thanh giả tự thanh*. Chờ sau khi Tạ Như Hành trở thành Omega Light, mọi người tự nhiên sẽ hiểu cho mình!

(*Thanh giả tự thanh có nghĩa là người ngay thẳng, thật tâm mình thì không cần phải nghĩ bàn, không cần khuếch trương, không cần phải giải thích mà tự nội tại trong việc mình)

Đường Bạch thành công khuyên nhủ bản thân, miệng lưỡi lưu loát tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Thật ra, còn một điều nữa tôi muốn nói với mọi người, cho dù tôi thực sự theo đuổi Tạ Như Hành, vậy thì sao, omega không thể chủ động theo đuổi tình yêu sao? Mỗi giới tính đều có quyền lợi theo đuổi tình yêu. Vậy tại sao omega lại phải dè dặt? Các alpha ưu tú chỉ có vậy, nhìn trúng thì cứ theo đuổi họ, miễn là bạn bảo vệ chính mình trong quá trình theo đuổi."

Trong xã hội này, đều là alpha theo đuổi omega. Nếu omega chủ động một chút sẽ bị nói không biết dè dặt. Thực tế, Đường Bạch cho rằng điều đó không cần thiết. Nếu thích ai đó thì phải bày tỏ. Nếu thích một người mà chỉ giấu trong lòng thì người kia làm sao biết bạn thích người đó?

"Buổi phát sóng trực tiếp này cũng là để làm rõ và dạy các bạn một số mẹo trà xanh để theo đuổi tình yêu. Chúng ta chán ghét trình độ đạo đức của trà xanh, nhưng điều này không có nghĩa là trà xanh không có công dụng. Chúng ta có thể đi con đường của trà xanh để cho trà xanh không còn đường để đi."

Đường Bạch búng tay, vui vẻ vào chủ đề chính: "Giống như gửi cơm hộp tình yêu cho alpha trong lòng là một lự chọn tốt. Nó không chỉ có thể bày tỏ sự quan tâm và hảo cảm của chúng ta, mà còn thể hiện kỹ năng nấu ăn ngon của chúng ta. Tiếp theo, hãy để thầy Tiểu Đường dạy bạn cách làm cơm hộp tình yêu nha~"

Phụ đề bình luận tràn ngập chờ xem Đường Bạch dạy làm cơm hộp tình yêu nhưng chỉ thấy Đường Bạch đem dâu tây rửa sạch, dùng dao nhỏ tách cùi và lá dâu, khéo léo cắt dâu thành từng khối nhỏ, vừa cho thêm đường cát vào vừa nói: "Món hôm nay tôi muốn làm là dâu tây Ryugin, chính là món ăn sử dụng dâu tây để làm dựa trên ẩm thực phân tử mà có dạo bị mọi người phản ánh."

"Trong món tráng miệng này, lá dâu tây cũng có thể ăn được. Trải qua bước xử lý tiếp theo, lá dâu tây không những không còn vị chát mà còn có vị ngọt và giòn."

Omega nhỏ xinh trong phòng phát sóng trực tiếp dùng giọng nói ngọt ngào giải thích kỹ lưỡng về quy trình chế biến. Cậu đun sôi lá dâu với nước, lại bôi rượu mùi vị dâu tây lên...

Tiếp sau đó cậu thể hiện sự chuyên nghiệp trong hàng loạt thao tác của mình khiến phụ đề bình luận trợn tròn mắt. Dùng máy sấy tóc hong khô lá, dùng máy hút chân không làm mứt dâu, nồi cách thủy nhiệt độ ổn định, tiếp đến là viên nén gas N2O, súng phun lửa và một loạt các công cụ.

【 Đây là cơm hộp tình yêu do trà xanh tặng sao? Xin hỏi trà xanh ở đâu vậy, tôi muốn bị trap... 】

【 Từ sáu giờ sáng đến bốn giờ chiều, đã mười tiếng rồi, tôi cũng không thấy thầy Đường nghỉ ngơi. . .Lúc rảnh cũng tranh thủ phổ cập kiến thức về quy trình làm món này cho chúng ta... Thật là vất vả! 】

【 Đến nhà hàng được xếp hạng sao để khảo giá, quấy rầy rồi, 800 tinh tệ một quả 】

【 Thật sự xin lỗi thầy, em cảm thấy kỹ năng trà xanh này khó quá, em không học được ORZ* 】

(*ORZ giống như hình một người đang quỳ chống hai tay xuống đất, chữ O là đầu người. Nghĩa là hối hận, bi phẫn, vô vọng, còn có nghĩa là thất tình)

Trời sắp tối, Đường Bạch đặt bút trang trí xuống, xoa xoa cổ tay, nhìn "quả dâu" mà mình đã dày công làm nửa ngày, nghĩ lát nữa Tạ Như Hành trở về sau quá trình huấn luyện quân sự vất vả sẽ được nếm thử món tráng miệng, cậu không thể không nở nụ cười của mẹ hiền.

Phụ đề bình luận: "...?"

Tốt, cảm giác như vợ hiền lương mẫu !

Đường Bạch dùng thìa nhỏ đập nát quả dâu tây Ryugin, vỏ đường vỡ thành hai nửa. Kem ni-tơ lỏng giống như một nắm tuyết rơi trên mặt đường đỏ sẫm. Sau đó Đường Bạch đổ mứt dâu lên đó, cuối cùng đặt thêm một ít lá vàng để trang trí.

Một quả dâu tây Ryugin như một tác phẩm nghệ thuật đã sẵn sàng để thưởng thức!

Đường Bạch xúc một thìa nhỏ đưa cho Đồng Mộng đang làm cameraman, cười khanh khách nói: "Nếm thử xem, có thích không?"

Phụ đề bình luận lấy góc nhìn bạn trai quan sát một màn này, mọi giấc mộng đều bay lên nóc nhà, lệ nóng doanh tròng bày tỏ ý thích.

【 Thích thích thích chết đi được 】

【 Cái này làm sao là trà xanh được, đây rõ ràng là bảo bối nhỏ của tôi 】

【 Tôi rất muốn làm lốp dự phòng của Đường Bạch, loại có thể chia một ngụm dâu tây Ryugin 】

【 Tôi, tôi đột nhiên muốn mua dâu tây Ryugin... 】

【 Lầu trên, +1 】

*

Tạ Như Hành đang ngồi trước bàn ăn, liền bị Đường Bạch điều chỉnh tư thế: "Dù có mệt thế nào cũng đừng dựa lưng vào ghế, lúc ăn cơm nửa người trên của chúng ta có thể hơi ngả về phía trước."

Đôi tay nhỏ bé mềm mại nghiêm chỉnh điều chỉnh từng cử động của Tạ Như Hành: "Cánh tay phải để sát bên người, đúng rồi, chính là khoảng cách này."

"Có phải rất dị không?" Sau khi điều chỉnh Tạ Như Hành theo tư thế ăn uống tiêu chuẩn của sách giáo khoa, Đường Bạch tự mình ngồi phịch xuống ghế, một chút quy củ cũng không có: "Thực ra, lớp học xã giao ở học viện chúng em còn dị hơn. Anh phải để cốc nước lên đầu mà không được rơi xuống."

Đường Bạch đem cái ly rượu đế cao đặt lên đầu, cậu nghiêm mặt đứng dậy, dang hai tay, không nhanh không chậm đi hai vòng.

Đoan trang, nho nhã, dáng vẻ hào phóng, nhưng khi quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành bánh bao: "Huấn luyện vừa dày vò người ta lại vừa vô dụng, làm để phí thời gian?"

"Nếu giáo trình học trong tương lai mà do em quy định ra nha, những thứ lộn xộn này sẽ được đổi thành các khóa học tự chọn. Mọi người muốn học phép xã giao thì học, muốn học cách tự vệ cũng có thể tự chọn, thích học cái gì thì học! Học viện Quân đội Liên bang cũng không cần thi lễ nghi nữa, tất cả đều là lễ nghi phiền phức, lẽ ra phải vứt bỏ từ lâu rồi..." Đường Bạch nâng ly rượu lên cao, rõ ràng là không uống, nhưng dáng vẻ nói chuyện lại như giả vờ say rượu kích động hét lên.

Giọng nói của cậu thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, giống như chiếc lông vũ ngâm trong rượu trái cây nhẹ nhàng làm trái tim Tạ Như Hành rung động, trêu chọc hắn ảo tưởng về tương lai.

Đó là tương lai mà hắn đã nghĩ đến nhiều lần, nhưng lần này thì hơi khác.

Tạ Như Hành bắt gặp đôi mắt màu hổ phách ấy, giống như ngọc trong vắt dưới ánh sáng rực rỡ, một viên ngọc nhỏ được bao quanh bởi tất cả những điều tốt đẹp trong tương lai của hắn.

Cổ họng có chút ngứa, không biết là mùi rượu thơm dịu hay lúm đồng tiền nhỏ của Đường Bạch khiến hắn say, Tạ Như Hành khàn giọng nói: "Sẽ có một ngày như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến."

"Đúng vậy! Nhất định sẽ có một ngày như thế!" Hai mắt Đường Bạch ướt át, nâng ly rượu lên với Tạ Như Hành: "Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến!"

Rượu lắc lư, hai ly va vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe. Rượu lay động như chứa đầy ước mơ và tình cảm, cũng như khát khao về một tương lai tốt đẹp.

--Mong tình bạn của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi*, thiên cổ lưu danh*!

--Mong tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa*, đến chết không rời.

(1) thiên trường địa cửu天长地久:tồn tại muôn thuở; lâu dài như trời đất.

(2) thiên cổ lưu danh千古流芳: là muốn tên tuổi mình được lưu danh mãi.

(3) liên chi cộng trùng连枝共冢:một phép ẩn dụ cho tình yêu kiên định và không thay đổi.

Hai người nhìn nhau cười, đều vì tình cảm thiết tha chân thành trong mắt đối phương cảm động.

"Anh Tạ đến đây nếm thử dâu tây Ryugin em làm cho anh nè~" Đường Bạch mở nắp hộp, đưa cho Tạ Như Hành một cái thìa nhỏ: "Anh Tạ, đập vỡ vỏ kẹo dâu trước đi."

"Đập vỡ nó?" Tạ Như Hành cầm lấy thìa nhỏ, nhìn món tráng miệng tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, có chút không xuống tay nổi.

Hắn đã quen với việc giết chóc, nhưng lại luyến tiếc phá hủy những thứ đẹp đẽ tinh xảo.

"Em làm món tráng miệng này có lâu không?" Tạ Như Hành đặt thìa xuống hỏi.

"Cũng không lâu lắm." Đường Bạch muốn nói chỉ tốn chút thời gian, cậu sờ sờ mũi đột nhiên nhớ ra lần này mình phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình nấu ăn. Mặc dù Tạ Như Hành vì huấn luyện quân sự nên không xem phát sóng trực tiếp, nhưng vạn nhất Tạ Như Hành xem phát lại, nếu biết cậu nói dối thì thật xấu hổ.

"Chỉ, chỉ có mười tiếng thôi?" Đường Bạch cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được khi đối diện mắt phượng đen kịt: "Thật ra, khi làm điều gì đó mình thích, sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, sẽ hoàn toàn chìm đắm trong đó, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi chút nào!"

"Đặc biệt là em muốn làm cái này cho anh Tạ, em sẽ cảm thấy tràn đầy động lực, vô cùng có cảm giác thành công!" Đường Bạch dùng lời ngon tiếng ngọt khai hết mọi chuyện. Sau khi Tạ Như Hành nghe Đường Bạch thẳng thắn bày tỏ tình cảm, con thú nhỏ trong lòng hắn như được siro bao bọc, dính nhớp không di chuyển được, vô cùng không quen, thẹn thùng, nỗ lực chống lại lớp siro.

Mắt phượng có chút ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, Tạ Như Hành âm thầm đập vỡ vỏ kẹo.

Trong vỏ kẹo dâu tây vỡ vụn có kem nitơ lỏng như tuyết, mứt dâu chua chua ngọt ngọt đổ lên trên kem tạo thành một kim tự tháp nhỏ, đỉnh tháp được Đường Bạch dùng nhíp cẩn thận dùng lá vàng ăn được trang trí lên trên.

Tạ Như Hành: "..."

Giá của lá vàng ăn được hẳn là không đắt...

Khi múc mứt hoa quả, Tạ Như Hành theo bản năng nói: "Giá dâu Ryugin này là bao nhiêu?"

Đường Bạch: ".......Cũng, cũng ổn? Chỉ 800 tinh tệ một quả thôi? "

Tay cầm thìa dừng lại một chút.

Đường Bạch: "!!!"

Thôi chết rồi! Anh Tạ xuất thân trong khu ổ chuột khẳng định không thích xa hoa, lãng phí. Phật nhảy tường lúc trước có thể nói là để bồi bổ thân thể cho anh Tạ. Loại tráng miệng này đắt đến mức hoàn toàn không cần thiết! Anh Tạ sẽ không vì quan điểm tiêu tiền khác nhau mà bất hòa với mình chớ! ! !

Đường Bạch ứa nước mắt nỗ lực cứu vãn: "Chỉ, chỉ đắt ở giá nhân công và thiết bị. Cái này là em tự làm, chỉ cần tính giá nguyên vật liệu, làm tròn lại bằng không."

Tạ Như Hành:" .... "

Nếu tâm trạng phức tạp lúc này của Tạ Như Hành có thể trở thành phụ đề bình luận, như vậy hẳn sẽ là-

【 Nhưng thời gian của em quý giá hơn 】

【 Mỗi lần ăn hộp cơm của omega trong mộng đều có cảm giác mơ mơ hồ hồ không thực, không thể thoát ra được 】

【 Ăn dâu tây trực tiếp không vui sao? 】

Sau đó hắn ăn một miếng.

......

Kem nitơ lỏng lạnh lẽo nhảy múa trên lưỡi ngay khi vừa mới vào miệng, tiếp đến là mứt dâu chua chua ngọt ngọt, cuối cùng là lớp vỏ kẹo dâu giòn tan. Hương vị đậm đà đều tập trung trong quả dâu Ryugin này, lá dâu tây đã được làm khô trong không khí cho đến khi không còn vị chát.

【 Thật thơm 】

Tạ Như Hành cụp mắt, chợt nhớ tới buổi khiêu vũ với Đường Bạch.

Đó là một trong số ít những kỷ niệm hắn có được phù hợp với hương vị ngọt ngào mà hắn đang nếm trải.

"Thích không?" Đường Bạch tràn ngập chờ mong hỏi.

Tạ Như Hành nhẹ nhàng gật đầu, liền thấy omega trước mặt nở nụ cười ngọt ngào không gì sánh được, đôi mắt màu hổ phách giống như siro mật ong tan chảy. Trong phút chốc, dường như có một mùi thơm dịu ngọt âm thầm dâng trào trong thế giới nhỏ bé này.

"Thích thì ăn nhiều một chút, lần sau em sẽ làm cho anh nữa!"

Câu "không cần" trong miệng thế nào cũng không thốt nên lời, Tạ Như Hành cúi đầu xúc thêm một thìa cho vào miệng. Cậu nghĩ hắn hẳn là mê ngọt.

Đường Bạch thích thú nhìn Tạ Như Hành ăn sạch sẽ đĩa tráng miệng, giống như người chăn nuôi nhìn heo con của mình càng ngày càng lớn, lớn lên có thể đi cùng cải trắng nhà người ta... Ơ, không đúng, Tạ ca sẽ là lợn con được cải trắng vây quanh.

Đường cải trắng ủy khuất nghĩ thầm.

(*xem lại các chương trước để hiểu "heo con", "cải trắng" nghĩa là gì)

"Làm sao vậy?" Tạ Như Hành nhìn thấy mớ tóc ngốc nghếch rũ xuống.

"Không có gì, à đúng rồi anh Tạ, sáng mai không phải anh có trận so tài với Cố Đồ Nam sao?"

Tạ Như Hành ngước mắt lên, thấy Đường Bạch cẩn thận nói: "Có lẽ em có thể phụ đạo cho anh Tạ trong việc lắp ráp linh kiện cơ giáp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net