Truyen30h.Net

[Edit-ĐM ABO] Vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì mình?!

Chương 32: Bí quyết theo đuổi crush của trà xanh

otpbilamsaoi


Đường Bạch phàn nàn suốt đoạn đường đến phòng y tế. Cậu chưa bao giờ cảm thấy phàn nàn là một điều tuyệt vời như vậy, bởi vì Tạ Như Hành nói chuyện rất dễ nghe, từng lời nói đều đánh trúng tâm tư cậu!

Khi đến phòng y tế, Đường Bạch mới miễn cưỡng kết thúc chủ đề nói chuyện. Cậu giương mắt nhìn bác sĩ kiểm tra vết thương của Tạ Như Hành.

“Không nghiêm trọng lắm, trong kí túc xá có bình xịt y tế không?” Bác sĩ vừa vào ca bệnh vừa nói: “Thật ra không cần xịt cũng không sao. Alpha da dày thịt béo thế này chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, vết thương sẽ lành lại."

Tạ Như Hành nghe vậy liền nhìn Đường Bạch, thấy Đường Bạch vẫn đang nghiêm túc hỏi bác sĩ phải cần chú ý những việc gì, nghiễm nhiên coi hắn thành một món đồ dễ vỡ.

Omega Light của tôi không phải là alpha da dày thịt béo!

Trong lòng Đường Bạch buồn bực nghĩ, nhưng khi bác sĩ nói không sao, trái tim đang treo lơ lửng của cậu mới chịu hạ xuống.

Đường Bạch vội vàng rời đi nấu canh cho Tạ Như Hành bồi bổ thân thể. Nhìn bóng dáng rời đi của Đường Bạch, Tạ Như Hành suy nghĩ một chút, mở ghi nhớ ra, viết bí quyết theo đuổi crush của trà xanh:

1. Lúc nói chuyện phải vô tình hoặc cố ý tiếp xúc thân thể, chẳng hạn như nắm tay lúc nói.

(cảm nghĩ: đôi tay mềm mại, giọng nói rất ngọt ngào, đầu óc hoàn toàn không biết Đường Bạch nói gì.)

2. Khi đối phương bị thương, hãy dùng lời nói và hành động để bày tỏ sự quan tâm và coi trọng của bạn.

(cảm nghĩ: Đường Bạch thực sự quan tâm đến tôi, cảm thấy được quan tâm cũng tốt lắm.)

Tạ Như Hành cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vị trí nơ con bướm của dải băng, không biết đang suy nghĩ gì, khóe môi bất giác câu lên.

Tắt sổ ghi nhớ, Tạ Như Hành sải bước về hướng kí túc xá. Hắn bước đi như bay, sao có thể giống bộ dạng sa sút tinh thần như sắp chết trên xe huyền phù vừa rồi chứ?

Đẩy cửa ký túc xá ra, Tạ Như Hành nhìn thấy rất nhiều bạn học đang tụ tập trong phòng mình, còn đang trò chuyện rất sôi nổi. Vừa nhìn thấy hắn trở về, đám bạn học không hẹn mà cùng nhau im lặng, giống như bầy chó sói hà hơi, lè lưỡi, vẫy vẫy cái đuôi.

“Anh Tạ, chúng tôi đang thảo luận xem nên ăn mừng chiến thắng của anh thế nào.” Cừu Ngôn bị đẩy ra nói chuyện: “Hay là chúng ta đi ăn một bữa hoành tráng đi?”

Các alpha khác gật đầu, yếu ớt nói: "Trưa hoặc tối nay cùng tụ tập ăn một bữa đi anh Tạ." “Đúng đó! Chúng tôi khao! Ăn một bữa thịnh soạn!” “Tiếc là trong thời gian huấn luyện quân sự không được uống rượu, vậy tôi nợ một chén!"

Thật ra, trước khi Tạ Như Hành đến, nhóm alpha này cũng đã đề xuất một kế hoạch táo bạo là đến Diệp Tinh Thành tìm chốn tiêu tiền. Nhưng trước mặt Tạ Như Hành, không ai dám càn rỡ, ngay cả đề nghị ăn một bữa cơm cũng phải thận trọng.

Có lẽ bởi vì khí chất áp chế trời sinh của alpha cấp cao, bọn họ đều có chút sợ hãi bạn học tóc đen mắt đen của học viện quân sự này.

Khí chất của một alpha quanh năm thi đấu ở đấu trường ngầm khác hẳn với những sinh viên chưa từng thấy máu này. Cảnh Tạ Như Hành đánh bại Cố Đồ Nam vẫn còn rõ ràng, cho nên khoảng cách của Tạ Như Hành trong lòng mọi người càng ngày càng xa.

Cừu Ngôn lo lắng nuốt nước bọt, anh tự hỏi liệu Tạ Như Hành có đồng ý không.

Thật ra, anh vẫn luôn cố gắng làm hài lòng Tạ Như Hành trong suốt thời gian qua.

Bao gồm cả bản thiết kế cơ giáp lần trước.

Đó là bản thiết kế mà cha mẹ anh đã dành rất nhiều tiền tiết kiệm để thuê một chuyên gia cơ giáp cấp 2 thiết kế cho anh.

Cha mẹ hy vọng anh có thể sử dụng những lợi thế của cơ giáp này để đánh bại đại thật nhiều sinh viên thường dân. Sớm đạt thứ hạng tốt trong kỳ kiểm tra đầu tiên của Học viện Quân sự Liên bang.

Thành tích liên quan đến việc phân bổ việc làm sau khi tốt nghiệp. Anh có thể vào quân đội tìm một vị trí bán chính thức. Đây là cách tốt nhất để thay đổi số phận mà cha mẹ anh có thể nghĩ tới.

Cừu Ngôn vẫn nhớ như in lời nói chứa đựng tình cảm sâu xa của cha khi đưa bản thiết kế cho anh: "A Ngôn, đối với chúng ta mà nói, cơ hội rất quan trọng. Cả đời này chúng ta chỉ có một cơ hội để đổi đời, con nhất định phải nắm bắt cơ hội."

Sức nặng của những lời này đè ép khiến Cừu Ngôn hơi khó thở.

Thật khó để anh nhìn thấy cơ hội hão huyền đó. Thậm chí, anh đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể nắm bắt cơ hội để đổi đời, nhưng cho đến khi——

Anh gặp Tạ Như Hành.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Như Hành lúc nhập học, Cừu Ngôn bỗng dưng có một dự cảm mạnh mẽ rằng—

Alpha này chắc chắn sẽ tỏa sáng trong tương lai!

Một dự cảm không thể lí giải, có lẽ trong một vết nứt nào đó của số phận, anh đã may mắn nhìn thấy tương lai tươi sáng của Tạ Như Hành.

Và khi anh nhìn thấy cơ giáp ở sàn đấu, anh chợt hiểu đâu là cơ hội mà mình có thể nắm bắt và đáng để theo đuổi.

Dưới ánh mắt lo lắng không thôi của Cừu Ngôn và những alpha khác, Tạ Như Hành phá vỡ sự im lặng kỳ dị: "Trưa nay chúng ta ăn liên hoan đi, tối nay tôi có hẹn."

Tiếng hoan hô nổ ra trong ký túc xá, một đám alpha đang sôi nổi bàn bạc địa điểm tổ chức liên hoan, luôn hỏi ý kiến của Tạ Như Hành, Lục Lữ đánh bạo hỏi: "Anh Tạ, tối nay anh có hẹn với Đường Bạch phải không? Vậy dứt khoát mời Đường Bạch đến đây đi. Không phải lần trước Đường Bạch nói muốn mời chúng ta ăn phật nhảy tường sao?"

Tạ Như Hành bình tĩnh nói: "Ăn trong mơ."

Một nhóm alpha cùng nhau la hét ầm lên, chỉ trích Tạ Như Hành không thành thật. Trong lúc cãi nhau đã vây Tạ Như Hành từ lạc giữa dòng người đến giữa trung tâm rồi túm tụm quanh Tạ Như Hành cùng nhau dùng bữa.

*

Ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự, tân sinh viên tham gia huấn luyện quân sự làm bài kiểm duyệt.

Sinh viên Khoa Cơ khí đeo vũ khí do tổng huấn luyện chế tạo trong bảy ngày, mặc quân phục chiến đấu màu nâu, trên mặt có sơn dầu, âm thanh leng keng của vũ khí trong lúc di chuyển khiến họ trông như kho vũ khí di động.

Sinh viên Khoa Binh chủng Tăng thiết giáp ngồi trong chiến xa cỡ lớn, điều khiển những con quái thú thép đi hai bên đường.

Những sinh viên xuất sắc của Khoa Hàng không Không quân lái chiến hạm bay phía trên phương trận, để lại những vệt khói trên nền trời xanh thẳm.

Cuối phương trận là các sinh viên của Khoa Cơ giáp Tác chiến. Họ đã thay lễ phục, bộ quân phục màu đen tuyền mới tinh, giày quân đội dài sáng bóng, găng tay đen cùng với mũ quân đội đen trông rất hiên ngang oai hùng, trong đôi mắt cương nghị của họ chứa đựng sức sống mãnh liệt.

Hàng trăm quả cầu phát trực tiếp rong ruổi khắp các phương trận khác nhau, khi thì bay qua đầu tóc ướt đẫm mồ hôi của một alpha, khi lại lướt qua lồng ngực rắn chắc của một alpha khác, thậm chí còn xuyên qua ống quần của một hàng alpha đang nhấc chân đều nhau khiến phụ đề bình luận phải hét lên “Quá đã!!!”

【 Má ơi thiên đường, tôi chết mất! 】

【 Chết mất, lễ phục duyệt binh của khoa Cơ giáp Tác chiến đẹp quá! Tôi cũng muốn có! 】

【 Phần cuối của kiểm duyệt là công bố cá nhân xuất sắc của từng khoa. Không biết cá nhân xuất sắc của khoa Cơ giáp là Cố hay là Tạ. 】

【 Đã có kết quả của bài kiểm tra viết trên trang web chính thức! Tạ thần bảo toàn vị trí thứ nhất! Tôi cá một gói que cay Tạ thần sẽ trở thành cá nhân xuất sắc! 】

【 Dựa vào Tạ Như Hành quá đẹp! Bất kỳ ảnh chụp trên màn hình phát sóng trực tiếp nào cũng đẹp như tạc tượng. 】

【 Màn hình nơi anh Tạ đẹp trai xuất hiện đều ướt cả! 】

【 Aaaa, mọi người nhìn kìa, đội cổ động viên cũng lên sân khấu rồi! Siêu bắt mắt! ! ! 】

Bài kiểm duyệt vào ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự có thể so sánh với màn múa cổ động bùng nổ của đội cổ động viên: một bên là dữ dội kiên cường, một bên là êm dịu uyển chuyển. Hai vẻ đẹp vốn tương phản đã hòa làm một tại thời khắc này.

Chỉ thấy một nhóm omega đồng phục trắng thuần đang đứng trên bệ phóng. Họ xếp thành hàng, nghiêm túc nhảy những điệu nhảy cổ vũ. Điệu nhảy sôi nổi dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóm omega nhanh chóng đỏ bừng, những sợi tóc rối dính trên gương mặt.

Ánh mắt của đám alpha trong phương trận đều dán vào đội cổ vũ, mỗi cử động của nhóm omega bé nhỏ xinh đẹp đều khiến sóng lòng trào dâng. Tạ Như Hành kéo cái nơ, chăm chú nhìn Đường Bạch.

Động tác và biểu cảm của Đường Bạch khi đứng ở vị trí center cực kỳ thích hợp. Không giống như những omega mang nét lo lắng khác, gương mặt cậu đều mang ý cười. Khi thực hiện một động tác dễ thương, tràn đầy năng lượng, lúm đồng tiền trên má cậu sẽ hiện ra, làm say lòng một đống alpha.

Khi nhảy đến đoạn dùng tay thả tim, Đường Bạch khẽ xoay về hướng phương trận của Khoa Cơ giáp Tác chiến, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh sáng mặt trời sáng lên lấp lánh, ánh nắng nhẹ nhàng hôn lên những sợi tóc đang lay động, giống như thiên thần thanh khiết trong tranh đáp xuống thế giới.

Tạ Như Hành vô thức nín thở.

【 Aaaaa ngọt quá! Thiên thần Đường Bạch bé nhỏ ngọt chớt tôi rồi! ! ! 】

【 Thiên tài nào điều khiển quả cầu phát sóng trực tiếp b7 vậy? Lúc quả cầu bay đến miệng Đường Bạch, hình như tôi nghe thấy cậu ấy thở gấp! 】

【 Tôi cũng muốn bị Đường Bạch đút ngọt như vậy! 】

【 Có thể ngọt, có thể cay cũng có thể trà, rút đao đi! Omega nhỏ này là của tôi! 】

【 Woooooooo đáng yêu quá! Tôi phải lưu video này, chờ tới đám tang tôi thì mang ra bật theo kiểu vòng lặp. 】

..........

Đường Bạch hoàn thành màn nhảy cổ động, thở hồng hộc cùng các bạn khom lưng chào cảm ơn, vẫy tay chào khán giả rồi vui vẻ chạy ra khỏi sân khấu.

Giáo viên dạy múa dưới sân khấu hào hứng nói: "Các em thật sự rất tuyệt vời! Động tác rất chỉnh tề, biểu cảm cũng rất phù hợp, đẹp hết chỗ nói! Tôi đã quay video lại rồi, lát nữa sẽ đăng lên trang web chính thức của học viện!"

Đường Bạch cầm chiếc khăn tay nhỏ lau mồ hôi trên trán, cùng mọi người vây quanh giáo viên dạy múa xem đoạn phim đã quay.

Giáo viên biết thế mạnh của múa cổ vũ, biết khi nào thì nên quay toàn cảnh, khi nào thì nên quay cận cảnh, hiệu quả tốt hơn hẳn mấy quả cầu phát sóng trực tiếp của Học viện Quân sự Liên bang.

Lúc Đường Bạch đang ngưỡng mộ bản thân, cậu cũng nghe người chủ trì phát biểu trên sân khấu: “Các sinh viên thân mến, khóa huấn luyện quân sự bảy ngày đã kết thúc. Khóa huấn luyện quân sự này sẽ là kỉ niệm đầu tiên của các bạn ở Học viện Quân sự Liên bang. Tôi hy vọng trong bảy ngày qua, các bạn hiểu được thế nào là tinh thần đồng đội, ý thức tập thể, và quan trọng hơn là hiểu được trách nhiệm phải gánh trên vai.”

"Thành tích cá nhân xuất sắc của khoa cơ giáp lần này chính là—"

Đường Bạch ngẩng đầu.

"Sinh viên năm nhất, lớp 18-1 của Khoa Cơ giáp - Tạ Như Hành!"

Alpha tóc đen, mắt đen bước lên sân khấu giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt, nhận huân chương danh dự do hiệu trưởng trao tặng. Hắn không kiêu ngạo, không siểm nịnh, cũng không hề luống cuống.

Rất nhiều giáo viên ở dưới sân khấu đều gật đầu và nhớ kỹ cái tên "Tạ Như Hành".

Những người xuất sắc của mỗi khoa là những ứng cử viên sáng giá cho chức trưởng khoa, bởi vì khóa huấn luyện quân sự kéo dài bảy ngày thực tế là vòng tuyển chọn đầu tiên. Những sinh viên có thành tích tốt trong khóa huấn luyện quân sự sẽ được các giáo viên của từng khoa chú ý đến.

Thật ra, thời điểm cái tên Tạ Như Hành này xuất hiện khi nhập học đã tồn tại trong lòng các giáo viên khoa Cơ giáp.

Alpha song cấp S, lập kỉ lục điểm cao nhất trong lịch sử kiểm tra thể chất đầu vào của Học viện Quân sự Liên bang. Tài năng chiến đấu khác thường, ngoại hình xuất chúng, xuất thân từ khu ổ chuột, mỗi một thứ đều là một điểm ấn tượng sâu sắc trong ký ức của người khác.

Chưa kể đến một loạt chuyện mà alpha này đã làm trong vài ngày sau khi nhập học:

Được cậu chủ nhỏ nhà họ Đường xem trọng, tập trung sức lực của rất nhiều sinh viên thường dân trong buổi lễ nhập học, dùng cơ giáp kiểu mới và kỹ năng chiến đấu hoàn hảo đánh bại Cố Đồ Nam.

Ánh nắng buổi trưa rất gắt, Lục Lữ muốn mở mắt nhìn Tạ Như Hành đang đứng trên sân khấu cũng khó, không biết là do ánh nắng quá chói hay sự tồn tại của Tạ Như Hành đã đủ chói mắt.

Rõ ràng là người sinh ra trong khu ổ chuột, nhưng lại chói mắt đến mức cậu ta cảm thấy xấu hổ.

Thật ra, Lục Lữ đã luôn suy nghĩ một câu hỏi.

Cơ hội để thay đổi số phận là gì?

Đọc sách?

Lấy lòng một quý tộc giống như Tần Tuấn?

Nếu cái trước là cơ hội mỏng manh, thì cái sau là một con đường hoàn toàn sai lầm.

Lục Lữ biết thân phận thường dân của mình không phù hợp với vòng tròn của những alpha quý tộc.

Dù cố gắng hết sức để làm hài lòng quý tộc, cậu cũng chỉ có thể là một con chó, ăn thức ăn thừa nguội ngắt của quý tộc.

Cậu cũng biết tố chất con người của mình tầm thường, trong học viện quân sự cũng khó có thể nổi bật chứ đừng nói là trở thành sĩ quan.

Cho nên

Nếu tố chất của của cậu thuộc dạng tầm thường, vậy cậu sẽ nghe theo sự dẫn dắt của vị trưởng khoa này để bọn họ thoát khỏi sự tồn tại tầm thường.

Giống như tất cả các sinh viên thường dân đang phấn khích vỗ tay xung quanh, Lục Lữ cũng vỗ tay tán thưởng alpha trên sân khấu.

Thông báo tin nhắn của quang não vang lên, Đường Bạch mở quang não, thấy Tạ Như Hành hỏi cậu bây giờ đang ở đâu.

Đường Bạch: "Lối vào sân thể dục của học viện. Có chuyện gì sao anh?"

Tạ Như Hành: "Tôi đến sân thể dục tìm em."

Đường Bạch: "?"

Đợi một lúc, Đường Bạch nhìn thấy một bóng người quen thuộc tiến đến, nhất thời Đường Bạch không dám khẳng định bóng dáng đó là Tạ Như Hành, bởi vì người kia đang xách hai túi trà sữa lớn.

"Các cậu nhìn kìa, cái người đẹp trai đó không phải là Tạ Như Hành sao?!"

Nhóm omega bé nhỏ nhìn thấy hot boy mới nhận chức cách đó không xa, trong lòng liên tục gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh. Đường Bạch bước ra khỏi đội cổ vũ, từng bước nhỏ chạy tới chỗ Tạ Như Hành, ngạc nhiên nói: "Anh Tạ, sao anh lại đến đây?"

Khóe môi Tạ Như Hành hơi nhếch lên: "Mang nước cho các em, thời tiết nóng như vậy, các em còn phải nhảy, uống chút trà sữa bổ sung nước."

Bí quyết theo đuổi crush của trà xanh ps3: Tặng đồ ăn cho bạn của crush để tăng thiện cảm. (cảm hứng: Đường Bạch dùng đồ ăn để kéo phiếu bầu.)

Đường Bạch được cưng mà sợ: "Làm phiền anh Tạ quá!"

“Tôi nhớ em thích uống ngọt.” Tạ Như Hành cầm ly trà sữa đưa cho Đường Bạch: “Mười phần đường, thêm đá.”

Bí quyết theo đuổi crush của trà xanh ps4: Chi tiết quyết định thành công hay thất bại là phải ghi nhớ sở thích của crush. (nguồn thông tin: Lúc Đường Bạch ghét bỏ việc Cố Đồ Nam gọi đá bào sữa dừa xoài cho mình, cậu cũng đã để lộ sở thích ăn uống.)

Đường Bạch khẽ "dạ" một tiếng, nước mắt lưng tròng, hai tay cầm lấy ly trà sữa do Tạ Như Hành đưa, cảm động đến mức không biết nói gì.

Điều này cũng không thể trách Đường Bạch không có giá, trong đời Đường Bạch đã từng nhận trà sữa từ rất nhiều người, nhưng trà sữa do thần tượng tặng là lần đầu tiên trong đời.

Còn ai nữa! Còn ai có thể được thần tượng coi là chị em tốt giống như cậu!

Nhìn Đường Bạch thỏa mãn uống trà sữa như bé hamster, mắt phượng của Tạ Như Hành hơi rũ xuống, trong mắt có chút cưng chiều, trên khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, sự cưng chiều này giống như những ngọn lửa tình dịu dàng bay tán loạn khắp nơi.

Các thành viên trong đội cổ vũ: Aaaaaaaaaaaaaa đẹp trai quá! ! !

Tạ Như Hành xách túi đi về phía đội cổ vũ. Khi hắn mặc quân phục, rõ ràng là đang đi trong thế giới văn minh bê tông cốt thép, nhưng lại khiến người ta hốt hoảng như nhìn thấy bóng dáng của kẻ săn mồi nguy hiểm đi xuyên qua rừng rậm.

Ánh mắt hắn khi nhìn Đường Bạch rất dịu dàng, nhưng khi mục tiêu là người khác không phải Đường Bạch, cặp lông mày kiếm cực kỳ "dốc" và đôi mắt phượng hẹp lại nhìn vô cùng lạnh lùng.

Dưới ánh nhìn như vậy, nhiệt độ mùa hè giống như giảm xuống tám độ.

Các thành viên trong đội cổ vũ: Aaaaaaaaaaaaaaaa đáng sợ quá!!!

“Tặng các cậu.” Tạ Như Hành đặt túi xuống, xoay người rời đi, bỏ lại một nhóm omega nhỏ bé đang co ro, sợ hãi.

Chờ Tạ Như Hành đi xa, nhóm omega nhỏ giọng thảo luận: "Tuyệt quá!" "Đẹp trai ghê!" "Anh ấy có tình cảm tốt với Đường Đường."

Đường Bạch ưỡn ngực tự hào, hận không thể khoe chị em tốt của mình với cả thế giới, khoe tình chị em thần tiên giữa cậu và Tạ Như Hành!

Thời gian giải lao của đội cổ vũ đều bị một đôi mắt xanh xám thu hết vào, Cố Đồ Nam trầm ngâm mở quang não ra.

Buổi kiểm duyệt vẫn chưa kết thúc, bây giờ là thời gian rảnh rỗi cho mọi người. Sinh viên học viện quân sự và sinh viên các học viện có thể tham quan các phòng ban khác nhau, chẳng hạn như đi xem tác phẩm vũ khí của Khoa Cơ khí, đi xem bàn cờ chiến cát của Bộ Tư lệnh, Đường Bạch và hội chị em dự định đi dạo xung quanh.

Đầu tiên là đi Khoa Cơ giáp, trước tiên phải hâm nóng tình cảm với chị em tốt!

Triển lãm của Khoa Cơ giáp Tác chiến là mô hình chiến đấu do sinh viên điều khiển đấu với nhau. Cá nhân xuất sắc như Tạ Như Hành đã có đủ tư cách để trở thành trọng tài. Lúc này, hắn đang đứng trên một võ đài nhỏ dựng tạm thời, tập trung vào hai mục đích: một là chú ý đến tình hình trận chiến, hai là quan sát bóng dáng Đường Bạch đang đi về phía mình.

Tạ Như Hành nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, chuẩn bị nở nụ cười trà xanh giống như nội dung trong buổi phát sóng trực tiếp lớp học trà nghệ của Đường Bạch. Nhưng khi nhìn thấy bóng người đang đẩy chiếc xe đẩy nhỏ, nụ cười liền đông cứng lại.

Cố Đồ Nam đẩy xe chở đầy bánh ngọt, gã nói với Đường Bạch và các omega phía sau cậu: "Mọi người nhảy cổ vũ chắc chắn sẽ tốn nhiều calo, ăn chút gì đó bổ sung năng lượng đi."

Nhóm omega bé nhỏ đều nhìn Đường Bạch, thầm nghĩ đây quả thật là học sinh siêu xuất sắc mà thầy Hoàng thường nói đến!

Sức hấp dẫn lớn đến mức có thể khiến hai alpha cao cấp một bên tặng đồ uống, một bên tặng món tráng miệng!

Cố Đồ Nam đem một cái bánh nhỏ đưa cho Đường Bạch, đôi mắt xanh xám nghiêm túc nhìn chăm chú Đường Bạch: "Bánh ngọt lần này không có xoài."

Đường Bạch cầm ly trà sữa chớp mắt, nhất thời không hiểu Cố Đồ Nam đang làm gì, chẳng lẽ muốn lấy lòng chị em tốt của người mình thích sao?

Tuyệt! Tiến bộ lớn đến mức khiến mình phải nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa.

“Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi uống trà sữa no rồi, không ăn thêm được.” Đường Bạch mỉm cười từ chối.

Nhìn nụ cười đã lâu chưa thấy của Đường Bạch, Cố Đồ Nam giật mình.

Đã bao lâu rồi gã không được nhìn thấy nụ cười ấy?

Thật tốt khi có thể thấy nụ cười ấy lần nữa.

"Có cần tôi đi dạo cùng em không? Tôi tương đối rảnh nên không muốn ở đây cả buổi chiều." Cố Đồ Nam gạt đi vẻ bàng hoàng nhất thời, kiên trì nói.

Tạ Như Hành: "..."

Tạ Như Hành nổi lên ý định giết người.

“Không cần.” Đường Bạch uống một ngụm trà sữa, phồng má nói: “Tôi muốn nghe anh Tạ giải thích trận đấu.”

Đường Bạch ngoan ngoãn đứng dưới võ đài đợi Tạ Như Hành. Qua một lúc, thảo luận đôi bên kết thúc, Tạ Như Hành từ trên đài nhảy xuống.

“Anh Tạ!” Đường Bạch đưa tay chạm vào huy hiệu cá nhân xuất sắc trên áo Tạ Như Hành: “Huy hiệu này đẹp quá!”

Tạ Như Hành tháo huy hiệu xuống, cài lên áo Đường Bạch: "Cho em."

“Không cần đâu.” Đường Bạch định tháo xuống, chợt nghe Tạ Như Hành nói: “Đây là vinh dự của hai chúng ta.”

Đường Bạch sửng sốt một chút, Tạ Như Hành nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Tạ Như Hành: "Mặc dù hiện tại tôi không biết vì sao em không chịu tiết lộ thân phận, nhưng tôi biết thực lực của em nhất định sẽ giành được rất nhiều huy hiệu danh dự. Cho nên, chúng ta hãy đeo lên trước để xem tác dụng nhé?"

Đường Bạch cúi đầu nhìn trâm cài áo Paruru cùng chỗ với huy hiệu cá nhân xuất sắc, nhẹ nhàng “dạ” một tiếng.

Tạ Như Hành: "Đúng rồi, Cố Đồ Nam cũng tặng em bánh ngọt. Tôi cảm thấy anh ta có vẻ chú ý những gì tôi đang làm, em có cảm thấy thế không?"

Tạ Như Hành: Thằng chó đó đang bắt chước tôi!

Đường Bạch: "?"

Anh, anh cũng biết Cố Đồ Nam yêu thầm anh?

Đường Bạch luống cuống, vội vàng, hung ác muốn chia rẽ CP nhân vật chính: "Mặc dù anh ta tặng em bánh ngọt, nhưng em nghĩ người như Cố Đồ Nam không phải đối tượng thích hợp để yêu đương." Đừng vì tên chó alpha đó lấy lòng chị em tốt của mình mà cảm động!

Cố Đồ Nam: "..."

Nhìn thấy ánh mắt đau lòng của tình địch, Tạ Như Hành nhấp một ngụm trà xanh, thoải mái nói: "Phải, tôi cũng nghĩ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net