Truyen30h.Net

[Edit-ĐM] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 52 : Hứa Hẹn

YuTuyTien

Chương 52 : Hứa hẹn

Tác giả : Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

Kỳ Ninh bị Mạc Dịch Phàm hung hăng lăn lộn một phen, rốt cuộc cũng có thể mặc lại quần áo đàng hoàng.

Có điều, người đàn ông nào đó vẫn không chịu buông cậu ra, cứ khăng khăng ôm lấy. Kỳ Ninh nghiến răng, trước hết cứ để cái tên dê già này đắc ý một lúc đã rồi nói sau vậy.

Mạc Dịch Phàm dùng tư thế ôm công chúa bế Kỳ Ninh trở về giường, gương mặt cọ cọ vào cổ cậu, thỉnh thoảng còn phun ra hơi thở nóng rực, một cánh tay vẫn không buông đặt trên eo Kỳ Ninh, cánh tay khác bắt đầu không an phận lần mò về trước ngực cậu, chậm rãi vuốt ve hạt đậu vẫn còn đang cương cứng kia.

Cảm giác kỳ lạ một lần nữa ập đến, Kỳ Ninh sợ rằng tên dê già này sẽ lại nổi lên tâm tư khác, cho nên đành mở miệng nói chuyện.

"Tiết phu nhân đưa cho anh thứ gì vậy? Rốt cuộc nó có chỗ tốt nào lại khiến bà ta tin rằng có thể uy hiếp được anh?"

Mạc Dịch Phàm khe khẽ thở dài, không nhẹ không nặng nhéo nhéo hạt đậu bị mình khiêu khích nãy giờ, nghe được tiếng ưm không kìm chế được của Kỳ Ninh, anh mới vừa lòng lấy tay ra, sau đó mới lấy chiếc túi nhỏ màu trắng kia đưa cho Kỳ Ninh, nói.

"Chính là cái này."

Kỳ Ninh đem chiếc túi cầm lên, tùy tiện vân vê vài cái, mới nhíu nhíu mày.

"Bên trong cái túi này hình như có chứa linh lực."

Kỳ Ninh đã bắt đầu tu tiên, thế nhưng Mạc Dịch Phàm vẫn còn là một dị năng giả, chưa từng tu luyện qua công pháp nào, cho nên không hề cảm nhận được điểm bất thường của chiếc túi.

"Có linh lực? Là cho người tu chân dùng sao?"

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm nhìn chiếc túi kia có chút loé loé.

"Tiểu Ninh biết cách sử dụng nó không?"

Kỳ Ninh không trả lời, chỉ đem linh lực của mình đưa vào, sau đó nhắm mắt cảm thụ, một lúc sau đột nhiên lại mở bừng mắt, ngạc nhiên nhìn Mạc Dịch Phàm.

"Cái túi này.... Hình như được gọi là túi trữ vật, có điều không gian bên trong hơi nhỏ, chỉ bằng một hình lập phương thôi."

"Túi trữ vât?"

Sắc mặt Mạc Dịch Phàm có chút thay đổi, nếu đây là túi trữ vật, nhue vậy cái túi còn lại trong tay của tên áo đỏ kia có lẽ cũng tương tự, có điều không biết, bên trong cái đó đang chứa gì.

"Trong đây có gì không?"

Mạc Dịch Phàm giấu đi biểu tình, ôm Kỳ Ninh hỏi.

Kỳ Ninh ước lượng một chút, sau đó mới đem linh lực vào thăm dò, vỗ vỗ chiếc túi, trên giường lập tức xuất hiện mấy khối ngọc giản trận pháp.

Đột nhiên Kỳ Ninh quay đầu cười như không cười nhìn Mạc Dịch Phàm.

"Mạc gia của anh đúng là có nhiều thủ đoạn hay ho, vận khí cũng tốt nữa, không ngờ có thể lưu lại nhiều thứ tốt như vậy."

Mạc Dịch Phàm không biết có phải Kỳ Ninh đang giận dỗi việc mà anh làm ở trong nhà tắm hay không, cho nên chỉ ngượng ngùng lấy lòng nói.

"Đây là thứ mà ba anh muốn đưa cho người yêu của ông, bây giờ anh tặng nó cho em. Tiểu Ninh! Vận khí của anh chính là em."

Kỳ Ninh không thèm để ý đến Mạc Dịch Phàm, chi cầm chiếc túi âm thầm quan sát, sau đó nói.

"Lúc Tề Mậu chết có nói với em trong quan tài của em cũng có một chiếc túi nhỏ, không biết nó có giống với cái này hay không. Nếu đúng theo lời của hắn, vậy nhất định phải nhanh chóng tìm lại được chiếc túi đó. Cái này đựng ngọc giản trận pháp, có lẽ bên trong chiếc túi còn lại đang chứa một vài ngọc giản có công pháp khác."

Đôi mắt Mạc Dịch Phàm hơi loé lên, cười nói.

"Trong quan tài đó anh đã đưa vào rất nhiều thứ.... Có những bộ đồ mà trước đây Tiểu Ninh thích mặc, mấy cái mô hình Tiểu Ninh thích chơi, đĩa nhạc mà Tiểu Ninh thích nghe... Còn có, dây tơ hồng trói chặt chúng ta đến kiếp sau. Còn những cái khác mà nói, đại khác hắn ta cảm thấy đặc biệt cho nên mới lấy đi mất, không nhất định phải giống như chiếc túi này. Tiểu Ninh không cần phải lo, việc này anh sẽ xử lí tốt."

Mục đích mà Kỳ Ninh hỏi câu này vốn không phải vì người mặc áo đỏ kia. Lúc này, nghe được Mạc Dịch Phàm nói chiếc túi còn lại có thể sẽ không giống túi trữ vật này, Kỳ nInh liền yên tâm hơn, cho nên lập tức đem trọng điểm mình muốn biết nói ra.

"Cái quan tài đó có bao nhiêu lớn?"

Mạc Dịch Phàm đột nhiên nhanh trí, nghiêm túc nhìn Kỳ Ninh sau đó cười nói.

"Cũng không tính là lớn. Rất vừa phải, vừa đủ cho cả hai chúng ta nằm vào. Anh vốn đã nghĩ kĩ, đợi sau khi báo thù cho em xong, anh sẽ đi tìm em."

Hai tai Kỳ Ninh đỏ lên, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng xoay người, đem Mạc Dịch Phàm đè xuống.

Cậu hung tợn nắm chặt lấy cổ áo Mạc Dịch Phàm, hai mắt trợn trừng lên, nhìn chăm chăm anh, ngữ khí không hề gọi là nhẹ nhàng nói.

"Anh mau thề, chỉ cần chưa nhìn thấy thi thể của em, chỉ cần không thể xác định trăm phần trăm em thật sự đã chết, em sẽ không bao giờ tự sát! Nếu không thì... Kiếp sau em sẽ ở trước mặt anh, cưới một người phụ nữ, sinh một đàn con cho anh coi."

Ban đầu Mạc Dịch Phàm còn muốn nhịn cười, nhìn Kỳ Ninh vì anh mà tức giận, mà anh lại thích nhìn dáng vẻ khi tức giận của Tiểu Ninh.

Có điều sau khi nghe cậu nói, Tiểu Ninh của anh muốn cưới người phụ nữ khác còn muốn sinh con, Mạc Dịch Phàm lập tức không cười nổi nữa. Anh đã tính sẵn cả đời này sẽ không có con cái rồi, làm sao có thể để Tiểu Ninh cưới vợ sinh con chứ?  Mạc Dịch Phàm lập tức nổi giận, nhanh chóng đem môi của mình ngăn chặn đôi môi vì hờn dỗi mà làm loạn lên của Kỳ Ninh.

Tuy rằng Kỳ Ninh đang tựa lên người Mạc Dịch Phàm, nhưng từ lúc đầu cậu đã ở vị trí chủ động, ít nhất, xem như cậu đang đè lên trên Mạc Dịch Phàm. Có điều tuy đã như vậy, cậu cho dù vẫn đang đè lên Mạc Dịch Phàm, nhưng vẫn bị động để Mạc Dịch Phàm ôm lấy, bị cánh tay rắn chắc của người đàn ông đó ôm chặt vòng eo, muốn động cũng không thể động.

Kỳ Ninh không còn cách nào khác, chỉ đành tùy ý để Mạc Dịch Phàm đưa lưỡi tham nhập vào khoang miệng của mình. Một lúc lâu sau, Mạc Dịch Phàm mới lưu luyến buông cậu ra, có điều anh vẫn không hề yên tâm mà tự mình lẩm bẩm nói.

"Em chính là vợ của anh, thế mà em còn muốn lấy người khác? Kiếp này không được, kiếp sau, kiếp sau nữa em cũng chỉ có thể gả cho anh, làm vợ anh, không được cưới người khác, ai cũng không thể, em nhất định phải hứa sẽ chỉ gả cho anh."

Khoé miệng Kỳ Ninh giật giật, rõ ràng cậu cĩng là nam, trở thành người yêu của Mạc Dịch Phàm cậu không có ý kiến, thế nhưng gọi là 'vợ', cậu cảm thấy có chút biệt nữu.

"Ai là vợ của anh hả? Chúng ta không phải là người yêu sao? Cho dù anh muốn gọi vợ chồng gì đó, thì mắc mớ gì em lại là vợ hả, anh cũng có thể là vợ mà không phải sao?"

Mạc Dịch Phàm đương nhiên biết Kỳ Ninh kiêng kỵ cái này, không chịu dựa vào anh, cũng không chịu để mình ủy khuất, cho nên cười nói.

"Tiểu Ninh nói rất đúng, chúng ta là người yêu. Em yên tâm đi, trước mặt người khác anh nhất định sẽ không nói cái này đâu."

Kỳ Ninh không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Mạc Dịch Phàm, có chút yên tâm, sau đó đột nhiên nhắc đến hứa hẹn mà cậu muốn anh phải đồng ý.

"Đúng rồi, lời em nói khi nãy anh vẫn chưa thề."

Cậu vẫn còn nhớ rõ, cậu từng mơ thấy Mạc Dịch Phàm đứng trước mộ của cậu một phát súng tự sát. Cái loại  kiên quyết không ai có thể ngăn cản được, khiến cho Kỳ Ninh đổ nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Mạc Dịch Phàm yên lặng một lát, mới kề sát vào tai Kù Ninh, thấp giọng nói.

"Anh thề, chỉ cần chưa xác định rõ Tiểu Ninh thực sự đã chết, anh sẽ không bao giờ tự sát. Nếu không thì, kiếp sau của anh sẽ vô cùng thảm hại, sau 40 tuổi mới có thể ở bên cạnh Tiểu Ninh."

Khoé môi của Kỳ Ninh có chút hạ xuống, đối với lời thề này không vừa lòng mấy, nhưng cậu cũng hiểu rõ, đối với Mạc Dịch Phàm mà nói, thề như vậy đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi. Một lúc sau, cậu mới nghiêm mặt nói.

"Anh thề thêm một cái nữa đi, chỉ cần em còn sống, mặc kệ anh trở thành bộ dạng như thế nào, cũng không được có ý định tự sát, anh cũng không thể chết."

Kiếp trước Kỳ Ninh không có bản lĩnh nuôi Mạc Dịch Phàm đã biến thành tang thi, nhưng kiếp này, nếu Mạc Dịch Phàm một lần nữa vô tình thành tang thi, Kỳ Ninh nhất định sẽ dùng tất cả các khả năng có thể của mình chiếu cố người đàn ông này, chứ không phải giống như kiếp trước, để cho Mạc Dịch Phàm vì sợ ảnh hưởng đến cậu mà không thể không tự sát.

Mạc Dịch Phàm giật mình. Anh biết Kỳ Ninh là đang nói đến kiếp trước, sau khi anh biến thành tang thi, đã lập tức tự sát.

"Được, anh hứa với em."

Mạc Dịch Phàm dán môi vào tai Kỳ nInh, mê hoặc nói.

"Tiểu Ninh, em tu luyện nhiều ngày như vậy rồi, nhất định rất mệt mỏi. Mau ngủ chút đi."

Kỳ Ninh vẫn muốn nói thêm, có điều cơ thể lại không tự chủ ngáp một cái, lúc này cậu mới nhớ ra đã nhiều ngày mình không ngủ tí nào. Cho nên lúc nghe Mạc Dịch Phàm nói, Kỳ nInh liền ngáp ngắn ngáp dài, rốt cuộc cũng không chịu được mệt mỏi mà ngủ mất.

Trong ngực vang lên từng hơi thở đều đặn của Kỳ Ninh, Mạc Dịch Phàm nhìn nhìn sau đó cúi đầu hôn lên vành mắt cậu vài cái, kêu người suốt đêm đi điều tra tên áo đỏ kia.

Nếu là lúc trước có thể sẽ không, nhưng hiện tại Mạc Dịch Phàm biết được chiếc túi mà tên áo đỏ kia lấy đi mất có thể đang chứa thứ mang tác dụng lớn, anh đương nhiên sẽ không thể buông tha cho tên áo đỏ kia.

"Tôi sẽ thông báo cho Tần lão một tiếng. Mọi người cứ đến từng nhà tìm, còn lí do.... Cứ nói xuất hiện tang thi có trí tuệ đang trà trộn vào người thường, sau đó đem đặc điểm của tang thi trí tuệ nói cho bọn họ, lấy máu từng người, trẻ em cũng phải lấy."

Mạc Dịch Phàm nhịp nhịp tay, nói.

"Mạc Nhất, cậu kêu theo người canh giữ ở nhà, cho dù là ai cũng không được đến quấy rầy Tiểu Ninh, nhưng người còn lại cứ theo lời của tôi mà hành động. Lục Uyên Mặc anh với tôi đến tìm Tần lão."

Một đêm này, toàn bộ thành phố A đều trở nên hỗn loạn. Những người dân đột nhiên nghe được thông tin, tang thi thậm chí còn có loại sinh ra trí tuệ, không giống như những con tang thi bình thường chỉ biết tấn công và ăn thịt người, tang thi có trí tuệ có thể có ngoại hình, suy nghĩ và giọng nói y hệt người bình thường. Những người ở thành phố A, dù người dân hay là dị năng giả, từ bây giờ đều phải hành động cẩn thận.

Có điều, Mạc Dịch Phàm bên này tung ra tin tức khiến cho toàn bộ thành phố A hỗn loạn, bên kia Mạc Nhị và Cố Tích Mặc cùng nhau dẫn người tìm kiếm, nhưng ngay cả một vái bóng của người áo đỏ cũng không nhìn thấy.

Ngược lại vào ngày hôm sau, khi Mạc Dịch Phàm đang nói chuyện với Tần lão, cảnh vệ của Tần lão đột nhiên mơ mơ màng màng đi đến, hắn không đem lá thư đó cho Tần lão xem, chỉ là kì quái nói.

"Lá thư này được kí thác phải đưa cho Mạc thiếu. Lúc nãy cổ chân tôi đột nhiên tê rần, vừa cúi đầu xuống, đã nhìn thấy lá thư này nằm cạnh chân mình."

Ban đầu Tần lão còn đang có vài phần mất kiên nhẫn. Đối với ông mà nói, chỉ một tang thi trí tuệ thì đã làm sao? Cho dù là lợi hại đến đâu thì có thể đánh gục được hết tất cả thủ vệ ông dàn xếp à?

Nhưng ra tay với cảnh vệ thân cận của ông, chính là đang sống sờ sờ tát vô mặt của ông.

"Ở cửa nhìn thấy? Vừa nãy cậu đang ở đâu? Là đang bên ngoài sao?"

Cảnh vệ kia lập tức nói.

"Đúng vậy, tôi đang gác cửa, không hề đi đâu cả. Ngoài đó không chỉ có một mình tôi, còn có Tiểu Vương, cậu ấy có thể giúp tôi làm chứng."

Tần lão không hề trả lời, chỉ là đem lá thư trong tay cảnh vệ đưa cho Mạc Dịch Phàm. Nếu thật sự có người có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ của ông đi đến cửa phòng này, như vậy ông cũng không cần phải phòng ngự nữa, bởi vì cho dù có làm gì cũng đều trở nên vô dụng.

Sắc mặt Mạc Dịch Phàm cũng trở nên khó coi. Dị năng của anh được xem là cao nhất ở thành phố A này, vậy mà vừa nãy anh một chút cũng không hề cảm nhận được có người khác đang ở cửa ra.

Lá thư căn bản không hề dán lại, chỉ cần mở bao bì bên ngoài đã có thể lấy ra được. Mạc Dịch Phàm đem đồ vật để bên trong lấy ra, trong đó không hề có thư từ gì, chỉ có duy nhất một tấm ảnh.

Mạc Dịch Phàm chỉ cần liếc mắt nhìn tấm ảnh một cái, đã vội đứng dậy, khí thế giận dữ lập tức tản ra bốn phía, muốn giấu cũng không giấu được.

"Hay cho một tên Hồng Y!"

Mạc Dịch Phàm gần như vò nát bức ảnh trong tay mình, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, một bân di chuyển bước chân rời đi.

Lục Uyên Mặc ngồi bên cạnh Mạc Dịch Phàm, cũng vô tình thấy được nội dung bên trên bức ảnh, rõ ràng là chụp một người mặc áo đỏ, đang cúi đầu, nhẹ nhàng hôn trộm thiếu niên  đang ngủ say. Thiếu niên đó ngủ rất sâu, dường như hoàn toàn không hề cảm nhận được đang có người hôn mình.

Thật không may là, bộ dáng của thiếu niên đó, hoàn toàn giống với Kỳ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net