Truyen30h.Net

[Edit-ĐM] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 53

YuTuyTien

Chương 53

Tác giả : Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

Hai bàn tay Lục Uyên Mặc nắm chặt, đột nhiên cũng đứng dậy, vừa định đi ra ngoài, đã thấy Mạc Dịch Phàm bất ngờ dừng bước chân.

"Không đúng, người này, không phải Tiểu Ninh!"

Mạc Dịch Phàm cầm tấm ảnh lên lần nữa, quan sát thật tỉ mỉ, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra, nói.

"Trong này hẳn là Tề Ninh, không phải Tiểu Ninh."

Kỳ Ninh bị anh lăn lộn một hồi, trên cổ, trên vành tai đều có không ít vết hôn. Kể từ khi Kỳ Ninh bắt đầu tu tiên, làn da trở nên vô cùng tinh tế mẫn cảm, anh chỉ cần hôn mạnh một chút, mấy dấu vết đó lập tức có thể ngây ngốc trên người Kỳ Ninh vài ngày. Cũng may có linh tuyền của không gian, việc tiêu trừ những ấn kí đó hoàn toàn không hề khó. Có điều, Mạc Dịch Phàm vô cùng thích việc trên người Kỳ Ninh có dấu vết mình để lại, cho nên, anh đã rất vất vả chấp nhận đủ loại hứa hẹn, cắt đất trả tiền mới có thể khiến Kỳ Ninh chấp nhận mỗi khi đi ra ngoài mới xoá đi ấn ký trên người mình.

Kỳ Ninh lần này lại bị Mạc Dịch Phàm dùng ám chỉ rơi vào giấc ngủ, dấu hôn đương nhiên không có thời gian loại trừ. Thiếu niên trong ảnh chụp có làn da trắng như tuyết, không hề có một chút sinh khí nói chi là dấu hôn.

"Cậu chắc chắn?"

Ánh mắt Lục Uyên Mặc vô cùng nặng nề, vết sẹo trên khoé mắt hắn càng khiến cho gương mặt tăng thêm cổ lệ khí.

Mạc Dịch Phàm nghe vậy liền liếc mắt nhìn Lục Uyên Mặc, nói.

"Nó là một con tang thi có trí tuệ, bề ngoài trông rất giống với Tiểu Ninh."

Nói xong, tầm mắt Mạc Dịch Phàm liền dừng lại trên thời gian chụp của bức ảnh -- nửa tiếng trước. Tên Hồng Y này đúng thật là rất có bản lĩnh, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã có thể để cho Tề Ninh thay đồ y hệt Tiểu Ninh gây ra nhiễu loạn. Thiếu chút nữa anh đã cho rằng thiếu niên trong bức ảnh chính là Tiểu Ninh của mình.

Ảnh chụp có chút mờ, phía sau còn ghi thêm một dòng chữ, vô cùng tùy tiện, mang theo một loại cảm giác bễ nghễ thiên hạ.

/Giúp tôi chuyển lời với Tiểu Ninh, em ấy rất thơm, tôi thực vừa lòng./

Tấm ảnh này hiện tại đã có thể bị tiêu hủy rồi.

"Hắn cũng từng đến chỗ tôi."

Âm thanh Mạc Dịch Phàm trầm thấp, nghe không rõ bên trong lời nói có chứa phẫn nộ hay không.

Tần lão có chút sửng sốt, sau đó nói.

"Nếu người tên Hồng Y này lợi hại như vậy, đến chỗ của tôi cũng đến chỗ của cậu, thậm chí không hề bị phát hiện, như vậy tại sao hắn phải trốn? Tại sao không trực tiếp ra mặt đi? Hơn nữa, hiện tại hắn đang ở cấp mấy, mà lợi hại đến nỗi ngay cả Mạc thiếu đây cũng hoàn toàn không thể nhận ra được sự hiện diện của hắn? Haiz, quả thực không biết trong căn cứ thành phố A này, rốt cuộc có bao nhiêu tang thi trí tuệ giống như hắn..."

Tần lão là một người có thói quen dùng góc độ của mình để phân tích một người lấy khả năng nào thì đạt được lợi ích lớn nhất và khả năng nào thì đạt được lợi ích thấp nhất. Tuy rằng tên Hồng Y đó không phải là người, nhưng ông ta vẫn có thói quen đó. Tên Hồng Y khiêu khích bọn họ nhưng không ra mặt, vậy tại sao hắn phải như thế và hắn sẽ đạt được lợi ích gì?

Mạc Dịch Phàm tiêu hủy tấm hình trên tay xong, mới châm chước nói.

"Không phải tang thi trí tuệ nào cũng lợi hại giống tên Hồng Y và Tề Ninh. Chúng nó phần lớn cũng chỉ có được ký ức lúc trước và trí tuệ của một người bình thường, có điều đồ ăn của chúng vẫn như cũ là thịt người. Còn về mục đích của tren Hồng Y -- tôi cũng không rõ lắm. Xem hành động của hắn trước đó ở căn cứ, hình như là muốn trở về làm người bình thường. Nhưng mà, tang thi trí tuệ vẫn phải ăn thịt người, chắc chắn hắn không thể ngăn chặn được ham muốn đó của mình. Hành vi hiện tại của hắn, giống như đang kiêng kị điều gì đó."

Giữ lại ký ức của con người nhưng hành vi ham muốn lại là tang thi, nghĩ đến quả thực không hề dễ chịu.

Không đợi Tần lão và Lục Uyên Mặc nói gì, một người cảnh vệ đột nhiên gõ cửa đi vào.

"Báo cáo, lúc nãy phía tường thành truyền đến tin tức, Hồng Y ôm theo một thiếu niên, từ trên tường thành nhảy xuống. Vì trời quá tối, họ không dám tùy tiện mở cửa thành ra, phía bên thủ vệ cũng không tìm thấy thi thể nào, có lẽ không có người nào chết. Khi dùng súng tấn công tên Hồng Y, ngay cả một động tác tránh né hắn cũng không có. Thậm chí hắn còn nói, hắn sẽ còn quay trở lại."

"Lá gan của tên này quả thực không nhỏ."

Tần lão cũng không biết nên nói gì cho phải nữa, đột nhiên xuất hiện một tên Hồng Y, tùy tiện ra vào căn cứ như chốn không người. Như vậy toàn bộ căn cứ, không phải đang bị vây trong đám thuộc hạ của hắn, tùy ý bị xâu xé sao?

Lục Uyên Mặc rất ít khi nói chuyện, hiện tại nhìn thấy lo lắng của Tần lão, mới nói.

"Tên Hồng Y ở trong căn cứ mấy tháng nhưng chưa từng động thủ, hiện tại, vì cố kỵ từ đầu của hắn, hắn nhất định sẽ không làm gì."

Tuy rằng họ không biết tên Hồng Y đang cố kị điều gì, nhưng có thể khiến hắn 'không dám' động thủ, cũng đồng nghĩa đang cấp cho căn cứ thành phố A thêm thời gian và cơ hội sống sót.

"Tần lão! Gia cố thêm tường thành."

Cái tường thành này, là sau khi mạt thế đến, thành phố A lâm thời xây dựng, lúc đó nhìn qua có vẻ kiên cố, nhưng hiện tại theo thời gian tang thi dần thăng cấp, vốn dĩ ban đầu không thể công phá, hiện tại lại chả là cái gì trong mắt chúng.

Hai tiếng tiếp theo, bọn họ đều thảo luận về việc làm cách nào ứng đối với tang thi trí tuệ, đem chuyện rút máu xét nghiệm đổi thành bảy ngày một lần, kiểm tra nhiệt độ cơ thể thành một ngày hai lần, quy tắc ra vào cổng thành càng thêm khắt khe. Mối nguy hiểm đến từ tang thi trí tuệ quá lớn, họ không thể mạo hiểm.

Sau khi nói xong chính sự, Tần lão liền kêu người pha thêm ấm trà, lúc này mới nhìn Mạc Dịch Phàm, sâu kín khuyên nhủ.

"Tiểu Mạc, hiện tại khác với trước mạt thế rất nhiều, trong nước vẫn đang rất ủng hộ việc sinh con đẻ cái, cậu muốn ở bên cạnh một người nam, cũng không tính là cái gì. Nhưng hiện tại, nếu tính hết toàn bộ những khu người sống sót trong căn cứ chúng ta, còn chưa đến mười vạn người. Nếu ai cũng đều... Đều tìm một người cùng giới tính để kết đôi, nhân loại của chúng ta, còn chưa bị mạt thế diệt vong, thì đã bị chính tay mình hủy hoại rồi. Thiên địa âm dương, nam nữ kết hợp, sinh con đẻ cái, đây mới là lẽ phải."(😃)

Tần lão đến tuổi này vẫn chưa có con nối dõi, cho nên rất xem trọng việc sinh hậu đại. Mạc Dịch Phàm nhìn qua rõ ràng là một người đàn ông có tương lai tốt đẹp, thế nhưng lại muốn tìm người cùng giới tính để làm bạn đời, hơn nữa một hai phải tổ chức nghi thức, nhất thời ông liền không nhịn được mở miệng nhiều lời. Không có con cái nối dõi, Tần lão không khỏi tiếc nuối.

Mạc Dịch Phàm không hề nhận ý tốt của Tần lão, chỉ nhàn nhạt nói.

"Mạt thế cũng chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Có rất nhiều gia đình cha mẹ ngay cả bản thân còn không tự bảo vệ được, huống chi là một đứa bé vừa mới chào đời, tay trói gà không chặt, còn chỉ có thể uống sữa? Nếu có thể, mấy năm tới đây, mọi người tốt nhất không nên sinh con thì hơn. Bằng không, nếu như sinh ra, trong không khí vốn chứa đầy virus tang thi, đứa bé chưa chắc có thêt bình an sống sót."

Không thể trách Mạc Dịch Phàm độc miệng, toàn bộ lời anh nói đều là sự thật không thể chối cãi. Mạt thế chỉ mới bắt đầu chưa bao lâu đã sinh con đẻ cái, nhất định sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà chết yểu. Dựa theo ký ức của Tưởng Yên Nhiên, nội trong bảy năm khi mạt thế bắt đầu, trong nhân loại không có lấy một đứa bé nào có thể lớn lên bình thường, hơn nữa chưa chắc sinh ra được.

Sắc mặt Tần lão không đổi. Không nói đến nơi khác, căn cứ thành phố A hiện tại vô cùng khí thế, trên cơ bản các hạng mục đều đang đi theo quỹ đạo. Khu một, khu hai, khu ba cơ hồ đều có thể được cung cấp điện mọi lúc, đồ ăn khô cũng đang bắt đầu thực hiện các biện pháp gia công chế tạo, đây đều là những việc mà các căn cứ khác không thể làm... Ngoại trừ vấn đề tinh lọc nước sạch vẫn chưa thành công, nhu cầu về nước cũng chỉ có thể dựa vào tài nguyên trước mạt thế và dị năng giả hệ thủy, thì thành phố A không khác gì một đế quốc đang dần đi lên của những thập niên trước.

Ngoại trừ không biết phải nghèo đói thêm bao nhiêu năm, thì việc nuôi một đứa bé không hề khó.

Đây là điều mà Tần lão vẫn luôn tự hào, nhưng hiện tại lại bị Mạc Dịch Phàm cố ý chọc thủng. Mạc Dịch Phàm không tin hiện tại đã là kết thúc mạt thế, mạt thế chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu mà thôi, cơn ác mộng của nhân loại vẫn còn chưa xuất hiện hết.

"Cho dù cậu không thích cưới phụ nữ, vậy thì cũng không nên rầm rộ muốn kết hôn với một người đàn ông, còn tổ chức nghi lễ chứ."

Tần lão lại nói, thanh âm có chút hận rèn sắt không thành thép.

"Cho dù cậu thực sự rất muốn ở bên cạnh thiếu niên đó đi nữa, cũng không sao cả, chỉ là cậu cần điệu thấp một chút, cần gì phải tổ chức lễ cưới, vô duyên vô cớ để cho người khác xem thường? Tôi nghe nói, đầu lĩnh của caen cứ thành phố J hiện tại cũng đang nuôi một nam sủng, nhưng mà tôi đâu có nghe qua hắn sẽ cưới tên nam sủng đó đâu."

Theo lý thuyết, lấy địa vị hiện tại của Mạc Dịch Phàm ở thành phố A, Tần lão không có tư cách gì quản việc đời tư của Mạc Dịch Phàm, nhưng ông ta tuổi tác đã lớn, uy vọng lại cao, Mạc Dịch Phàm không thể ngăn ông ta nói mấy lời mà chính ông ta muốn nói cả.

Chỉ là hiện tại, Mạc Dịch Phàm không hề nể mặt như cũ.

"Nếu Tần lão đã không thích, thì tôi sẽ không đưa thiệp mời vậy."

Mạc Dịch Phàm đứng lên.

"Không phải là vấn đề cưới hay không, ai gả cho ai, tôi và Tiểu Ninh đều là đàn ông, là bạn đời của nhau, lễ cưới lần này chẳng qua chỉ là nghi thức mà thôi. Người ngoài có chấp nhận hay không, không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi thừa nhận nghi thức này là đủ rồi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Mạc Dịch Phàm trực tiếp mở cửa đi mất.

Tần lão chưa từng nghe qua Kỳ Ninh kia có bản lĩnh gì không, ông ta chỉ biết từ lúc đi vào thành phố A, Kỳ Ninh chưa từng bước ra khỏi cửa, vẫn luôn ở trong nhà được Mạc Dịch Phàm nuôi dưỡng. Lần này bị Mạc Dịch Phàm làm xấu mặt, ông ta cả người đều tức giận, liền giận chó đánh mèo lên người chưa từng gặp qua là Kỳ Ninh.

Mà việc bất mãn với Kỳ Ninh không chỉ có một mình Tần lão.

Tần lão không thích Kỳ Ninh, là không muốn để Mạc Dịch Phàm công khai muốn cưới cậu, nam nam ở bên nhau, sẽ ảnh hưởng đến việc sinh hậu đại của nhân loại. Hiện tại số người còn sống vốn dĩ đã không còn bao nhiêu, nếu như đàn ông chỉ muốn ở bên cạnh đàn ông, thì cần gì đến mạt thế tiêu diệt loài người chứ, chính bản thân loài người đã có thể tự hủy hoại chính mình.

Mà một nhóm người khác cũng không ưa gì Kỳ nInh, là bởi vì lão đại của bọn họ Mạc thiếu, vẫn luôn vì bọn họ mà tranh giành lợi ích cho dị năng giả, nếu lão đại phải cưới một người, thì nhất định không thể là tên tiểu bạch kiểm Kù Ninh được. Hơn nữa, bọn họ còn nghe nói, trước mạt thế, tên Kỳ nInh này vô cùng kiêu căng ương ngạnh, không hề thích Mạc thiếu. Bây giờ đã là mạt thế, cậu ta cũng chẳng bao giờ ra khỏi cửa học cách giết tang thi, giúp Mạc thiếu bớt một phần gánh nặng, ngược lại chỉ trốn tránh trong nhà, mà một lần tận bảy tám ngày liền, chưa ló mặt ra ngoài lần nào.

Mạc Nhị và Mạc Tứ tuy rằng đã cố gắng khống chế mấy lời đồn này, nhưng mà người ta có câu, miệng nhiều người - xói chảy vàng, càng là mấy loại chuyện bát quái như thế, thì càng không dễ dàng ém lại được. Bọn họ càng muốn khống chế, thì lời đồn vớ vẩn trong dong binh đoàn ngày càng nhiều. A Thành và Tiểu Cổ Dạ ngược lại đã không biết bao nhiêu lần đánh nhau với người trong đội vì mấy lời nói linh tinh này.

Tiểu Cổ Dạ cũng vậy mà A Thành cũng vậy, hai người bọn họ cho đến hiện tại không hề có ý muốn giấu chuyện này với Kỳ Ninh, khiến Kỳ Ninh lỡ nghe được phải khổ sở. Bọn họ chỉ muốn, đem những khó chịu trong lòng từ trước giờ nói ra, đem mấy lời linh tinh vớ vẩn mà đám người đó dùng để phỉ báng Kỳ Ninh nói cho cậu, để Kỳ Ninh đến dạy dỗ đám người đó một trận, đánh cho bọn họ biết thế nào là miệng chó không nhả được ngà voi.

Cố Tích Mặc vẫn như cũ tích chữ như vàng, có điều sắc mặt hắn rất nặng nề, vô cùng khó chịu, hiển nhiên cũng đã bị chọc giận không nhẹ.

Ngược lại Hàn Miểu dựa vào người Kỳ Ninh, gương mặt nhỏ vẫn như cũ mang theo ý cười ngọt ngào, vẻ mặt đầy tín nhiệm nhìn về phía Kỳ Ninh, nhưng không hề mở miệng nói bất kì thứ gì như là mấy người đó là thuộc hạ của Mạc Dịch Phàm, có thể không cần giáo huấn vân vân.

Kỳ Ninh vừa mới tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn mang theo chút buồn ngủ, chỉ là sau khi nhìn thấy nét mặt trịnh trọng của bọn họ, cậu liền trở nên tỉnh táo không ít, đôi mắt hoa đào nhìn về phía trước, nói.

"Nếu đã vậy, chúng ta cứ lập thành đội là được rồi."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net