Truyen30h.Net

[Edit-ĐM] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 55 : Giáo Huấn

YuTuyTien

Chương 55 : Giáo huấn

Edit : YuTuyTien

Có người đầu tiên ồn ào, rất nhanh có người thứ hai phát hiện Mạc Dịch Phàm cố tình yên lặng, sau đó tự cho là mình hiểu rõ mọi chuyện vội vã tiếp lời.

"Đúng! Là đàn ông thì tự chứng minh thực lực của cậu bằng cách khiêu chiến đi! Đừng có hèn nhát suốt ngày nấp sau lưng người khác nữa."

Thực ra người này vốn dĩ còn muốn dùng nhiều lời lẽ nặng nề hơn, nhưng lại không quá rõ ràng ý tứ của Mạc Dịch Phàm, cho nên có khiêu khích cũng lưu lại ba phần đường sống.

Người đến hóng hớt càng ngày càng nhiều, tám phần mười những người ở sảnh chờ này đều là dị năng giả. Cho nên, dù đã biết Kỳ Ninh là dị năng giả hệ mộc, cũng chẳng thể khiến bọn họ thay đổi quan điểm về cậu. Bọn họ vô cùng tò mò, thiếu niên vẫn luôn được Mạc Dịch Phàm bảo vệ dưới cánh chim này, thực sự có bản lĩnh hay không, hay chỉ là một tên tiện nam bị đàn ông đè dưới thân phát tiết mà thôi.

Hai bàn tay của Mạc Dịch Phàm chậm rãi nắm thành quyền, gương mặt lại vẫn mang theo ý cười, âm thầm nhớ kĩ những người có mặt ở đây, sau đó mới quay sang nói với Kỳ Ninh.

"Tiểu Ninh muốn chọn cách nào?"

Mặc dù Mạc Dịch Phàm hy vọng Kỳ Ninh chọn cách thứ hai, nhưng nếu Kỳ Ninh chọn cách thứ nhất, anh cũng sẽ không phản đối. Bảo vệ người yêu của mình là việc Mạc Dịch Phàm phải làm, anh đương nhiên cũng sẽ không có nửa điểm câu oán hận nào.

Kỳ Ninh liếc nhìn Mạc Dịch Phàm một cái, tùy ý quất dây leo gai vừa mới được sinh trưởng trên tay xuống sàn nhà. Chỉ nghe 'bịch' một tiếng, nhưng trên mặt sàn cẩm thạch lại không có bất kì dấu vết nào, mọi người vừa nhìn đều khe khẽ cười nhạo. Nhìn đi, còn nói cái gì mà dị năng giả hệ mộc, ngay cả ném một cành dây leo gai cũng không thể gây ra cho sàn cẩm thạch dưới đất một tí sát thương nào cả.

Kỳ Ninh cũng mặc kệ bọn họ đang nghĩ gì, chỉ đứng dậy nói.

"Tôi chọn cách thứ hai."

"À."

Người phụ trách có chút ngây ngốc, vội hỏi Kỳ Ninh.

"Kỳ thiếu muốn khiêu chiến dị năng giả cấp mấy? Cấp một hay là cấp hai?"

Không chỉ là người phụ trách, những người còn lại cũng đều cho rằng Kỳ Ninh vừa mới thức tỉnh dị năng mà thôi, cho nên có hỏi như vậy cũng là chuyện bình thường.

Nếu là một người rộng lượng thì việc này có thể tha thứ, nhưng thật tiếc Kỳ Ninh lại không phải người rộng lượng. Nghe được lời này, dây leo trên tay Kỳ Ninh nhanh chóng mọc lên, sau đó lao đến chiếc bàn người phụ trách đang ngồi.

Người phụ trách có chút cả kinh, có điều sau khi phát hiện chiếc bàn không hề bị gì, trong lòng mới yên tâm. Đúng là một thiếu niên thiển cận, mới thức tỉnh được dị năng mà thôi, tưởng bản thân lợi hại lắm hay sao?

Tiếng bàn luận khe khẽ xung quanh dần dần lớn hơn, Kỳ Ninh chỉ nói.

"Người có cấp cao nhất là ai? Để người đó đấu với tôi."

"Cấp cao nhất?"

Người đầu tiên mở miệng khiêu khích khi nãy có chút khinh thường vội nói.

"Trách không được cậu không chịu khiêu chiến với người có cùng cấp bậc. Dị năng giả có cấp cao nhất ở thành phố A này không phải là Mạc thiếu hay sao? Đương nhiên, nếu cậu muốn khiêu chiến với Mạc thiếu, Mạc thiếu nhất định sẽ sợ tổn thương cậu, sau đó nhường cậu thôi."

Sắc mặt Mạc Dịch Phàm vẫn không thay đổi, Kỳ Ninh cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn ta một cái, giống như đang nhìn một vật chết, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác không khỏi âm thầm run rẩy.

Một lúc lâu sau, thấy hắn ta đã dời tầm mắt, Kỳ Ninh mới nhìn về phía người phụ trách bên kia.

"Đưa tôi đến nơi kiểm tra cấp bậc dị năng, tìm người có cấp cao nhất đến khiêu chiến."

Không phải là Kỳ Ninh quá mức tự phụ nên mới muốn tìm dị năng giả có cấp cao nhất khiêu chiến, mà bởi vì trình độ giữa tu chân giả và dị năng giả căn bản không cùng nằm trên một trục hoành. Khi tu chân giả ở tầng luyện khí thứ ba không thể tu luyện thuật pháp, lúc ấy tu chân giả và dị năng giả có thể ngang hàng, hai bên có cùng cấp bậc gần như có thể chiến đấu bất phân thắng bại. Nhưng sau khi tu chân giả vượt qua tầng luyện khí thứ ba, họ đã có thể tu luyện các loại thuật pháp, dị năng giả căn bản không thể theo kịp cấp bậc của tu chân giả.

Đừng nói là dị năng giả có cấp bậc cao nhất căn cứ hiện tại đến khiêu chiến, ngay cả Mạc Dịch Phàm - dị năng giả mạnh nhất ở thành phố A, nếu anh không phải là dị năng hệ lôi có lực công kích mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Kỳ Ninh.

Người phụ trách bị Mạc Dịch Phàm yên lặng nhìn chăm chăm một cái, chỉ có thể nhờ người bên cạnh dẫn bọn họ đến nơi kiểm tra cấp bậc dị năng. Mà bản thân hắn ngay sau khi mọi người đã dần di chuyển hết, mới chống tay lên bàn, muốn đứng dậy đi theo, có điều đột nhiên 'rầm' một tiếng, sau đó là tiếng kêu than của người phụ trách nọ.

"Chân của tôi!"

Những người vẫn chưa rời đi đều nhìn lại, chiếc bàn bị Kỳ Ninh quất một roi, ngay khi người phụ trách vừa mới vịn một cái, đã lập tức tách thành hai nửa. Mà người phụ trách lại xui xẻo bị một bên bàn đè xuống chân, không thể cử động. Người phụ trách kia chỉ cảm thấy chân mình đau nhức,hai bên chía bàn chống đỡ cho nhau, khiến hắn không thể động đậy mà thôi, cũng không tổn thương đến xương cốt gì cả.

Đám người kia vừa nhìn liền cả kinh, vì tâm tư của Kỳ Ninh, cũng vì thực lực của cậu. Một dị năng giả hệ mộc, lại có sức mạnh tương đương với một dị năng gải hệ lực lượng. Ngay cả chiếc bàn kia cũng có thể bị quất thành hai nửa, vậy một roi xuống sàn cẩm thạch thì sao?

Không nhắc đến sàn cẩm thạch có làm sao không, bên này đám người kỳ Ninh đến nơi kiểm tra cấp bậc, người có dị năng cao nhất ở đây là dị năng giả hệ hỏa cấp bốn. Hắn không muốn nhìn thấy Kỳ Ninh, càng chết sống không chịu đấu với cậu.

"Tôi... Tôi không đấu với cậu đâu."

Dị năng giả này là một người đàn ông cường tráng, gương mặt nhìn qua vô cùng hàm hậu, lúc này liên tục lắc đầu.

"Tui biết cậu là người của Mạc thiếu, lỡ như tui đấu với cậu, sau này có người đến gây chuyện với tui thì sao?"

Mọi người ở đây đều cười rộ lên.

Mạc Dịch Phàm đành phải đứng ra đảm bảo với hắn.

"Thạch Nham, cậu chỉ cần đấu với Tiểu Ninh thôi. Cậu yên tâm, cậu không đấu lại Tiểu Ninh đâu, cho nên tôi đương nhiên sẽ không làm khó dễ cậu. Chỉ có người nào đánh thắng Tiểu Ninh, tôi mới bắt đầu suy xét đến vấn đề đó."

Dị năng giả hệ hỏa Thạch Nham này là một người thẳng tính, không chịu được khiêu khích. Mạc Dịch Phàm vừa nói hắn không thể đánh lại Kỳ Ninh, Thạch Nham lập tức tạc mao, nhanh chóng bỏ qua vấn đề khi nãy, hai bàn tay nắm thành quyền, nhảy vào sân thi đấu, lớn tiếng hét lên.

"Ai nói tui không đánh lại cậu ta! Cậu ta chỉ là một nhóc con thôi, sao tui có thể không đánh lại được! Cậu, mau lên đây đánh với tui một trận!"

Khóe miệng Kỳ Ninh giật giật, cũng bước lên sàn thi đấu.

Kỳ Ninh hoàn toàn không quan tâm đến đạo lý tiên lễ hậu binh gì đó, cũng không thèm để bụng, cho nên khi cậu vừa bước lên sàn thi đâu, hai tay giơ trước ngực, hai sợi dây đằng nhanh chóng lao ra quấn lấy Thạch Nham.

Thạch Nham tức giận kêu la giậm giậm chân, một bên nhảy, một bên la.

"Tui còn chưa nói bắt đầu mà! Không tính, cái này không tính!"

Hắn nói xong, hỏa cầu trong tay từng cái từng cía nhắm thẳng về phía Kỳ Ninh.

Thân thủ của Kỳ Ninh vô cùng linh hoạt. Tu chân giả có cấp bậc càng cao, linh khí dự trữ trong cơ thể sẽ càng nhiều, độ linh hoạt và mềm dẻo của cơ thể cũng theo đó tăng lên, cho nên nếu chỉ nhìn qua, Kỳ Ninh giống như một dị năng giả được cường hóa thân thể, tốc độ chạy còn nhanh hơn cả dị năng giả tốc độ.

Tốc độ và sức mạnh của Thạch Nham cũng rất tốt. Hắn là một chàng trai chính trực khỏe mạnh, là độ tuổi có tố chất thân thể tốt nhất, nhìn thấy hỏa cầu không thể đánh trúng Kỳ Ninh, hắn lập tức trở nên bình tĩnh, dứt khoát không thèm ném hỏa cầu nữa, ngược lại chỉ tạo ra một ngọn lửa mỏng manh, muốn đem dây đằng đang trói chặt cơ thể hắn của Kỳ Ninh đốt trụi trước, sau đó khống chế hai hỏa cầu nhỏ, nhanh chóng tấn công về phía dây đằng bên kia của Kỳ Ninh.

Dây đằng nhanh chóng bị thiêu đốt, Thạch Nham chỉ dùng một đốm lửa nhỏ để đốt dây đằng bên mình, cho nên quần áo của hắn chỉ bị cháy xém một chút. Ngược lại phía bên Kỳ Ninh, thế lửa lan tràn vô cùng nhanh, trong phút chốc đã sắp lan đến trên người Kỳ Ninh!

"Hay! Đốt hay lắm!"

Phía dưới có người xem đến hắng say, cũng quên mất bên cạnh mình còn có vị đại Phật gia là Mạc Dịch Phàm, không nhịn được kêu lên.

Ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Dịch Phàm lập tức liếc sang người nọ, sau đó lại dời tầm nhìn về phía Kỳ Ninh. Anh biết Kỳ Ninh sẽ không dễ dàng thua như vậy, càng sẽ không chỉ vì thế mà bị đốt thành tro. Mạc Dịch Phàm biết, nhưng người khác lại không biết, cho nên ở nơi Mạc Dịch Phàm không nhìn thấy đều len lén cười trộm trong lòng. Cũng chỉ có vài người, đã nhìn thấy được kết cục của chiếc bàn và sàn cẩm thạch do bị Kỳ Ninh quất trúng, lại nhìn nét mặt thản nhiên của Kỳ Ninh hiện tại, hơn nữa còn có Mạc Dịch Phàm ung dung phía dưới, gương mặt bọn họ lập tức trở nên nghiêm túc.

Quả nhiên ngay khi ngọn lửa sắp đốt đến trên người Kỳ Ninh, trước mặt Kỳ Ninh đột nhiên xuất hiện một bức tường nước, lập tức đem ngọn lửa kia một hơi diệt sạch!

Mọi người đều trở nên ngây ngẩn. Bọn họ đều cho rằng Kỳ Ninh chỉ là dị năng giả hệ mộc, đương nhiên khong thể ngờ được cậu còn có thêm một dị năng hệ thủy. Có điều, bọn họ lại không thể oán hận Kỳ Ninh đã giấu giếm, dù sao thì trận đấu này cũng chỉ để kiểm tra cấp bậc dị năng mà thôi, giao lưu là chính. Thạch Nham là người xúc động trước, nếu Kỳ Ninh không phải là dị năng giả hệ thủy, nếu cậu không thể tránh được ngọn lửa đang lan đến, chỉ sợ hiện tại Kỳ Ninh đã biến thành một phế nhân toàn thân bị bỏng.

Kỳ Ninh thấy Thạch Nham cũng đang ngây người, trong tay cậu lại xuất hiện thêm một dây leo gai, lần này là trực tiếp tấn công về phía cổ cảu Thạch Nham. Thạch Nham vốn không phòng bị, lập tức bị dây leo gai quấn chặt cổ, sau đó hai tay cũng bị chúng trói lại, toàn bộ cơ thể bị Kỳ Ninh khống chế đặt trước mặt cậu, đầu bị cậu ấn xuống. Nếu hiện tại đang ở chiến trường, Kỳ Ninh chỉ cần giơ một cái, Thạch Nham lập tức có thể chết thẳng cẳng. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhận thua.

Mọi người hiển nhiên không thể ngờ động tác của Kỳ Ninh lại nhanh đến vậy, nhìn qua thời gian, cùng lắm chỉ mới mười lăm phút. Chỉ mười lắm phút, Kỳ Ninh đã có thể khiến một dị năng giả hệ hỏa cấp bốn nhận thua. Có điều, Kỳ Ninh thắng trận này vẫn chưa đủ, vẫn còn có người cảm thấy chiến thắng này của cậu không cồn bằng. Vốn nói là dị năng hệ mộc, tại sao đùng đùng xuất hiện thêm một bức tường nước? Rõ ràng là do cậu giấu giếm dị năng, muốn đánh lạc hướng mọi người.

Kỳ Ninh cũng không tức giận, tay phải giơ lên, dùng dây đằng trói mấy tên đã ồn ào gây chuyện lại, đem bọn họ từng người từng người đặt lên sàn thi đấu, trước mặt những người còn lại dùng nắm đấm giáo huấn bọn họ một trận, ngay cả dị năng cũng không cần dùng đến mới khiến bnj họ hoàn toàn chịu phục, cũng không còn ai dám nói Kỳ Ninh chỉ là một tên tiểu bạch kiểm nữa. Nếu tiểu bạch kiểm còn có thể lợi hại đến như vậy, thế bon họ cũng vui vẻ muốn làm tiểu bạch kiểm a.

Có điều sau đó ánh mắt của bọn họ liền dời lên người Mạc Dịch Phàm, ý vị thâm trường... Vừa nãy những người mà Kỳ Ninh ra tay giáo huấn đều là dị năng giả cấp ba cấp bốn. Đám người đó toàn bộ đều không thể đánh bại được Kỳ Ninh ngay cả khi cậu không cần dùng dị năng, vậy... Dị năng giả cấp năm, chỉ có một mình Mạc thiếu, ngài ấy liệu có đánh thắng được Kỳ Ninh hay không? Thật sự áp đảo được cậu ư?

Mạc Dịch Phàm đều hiểu rõ bọn họ đang nghĩ gì trong đầu, trong lòng lại không hề tức giận. Tu chân giả so với dị năng giả thăng cấp nhanh hơn, điều này anh đã sớm đoán được, chỉ cần anh không tu luyện công pháp tu chân, bị Tiểu Ninh vượt mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Mạc Dịch Phàm ôm Kỳ Ninh thật chặt, cái đầu to cọ cọ vào hõm cổ trắng nõn, tham lam hít vào khí vị trên người Kỳ Ninh, mơ mơ màng màng nói.

"Tiểu Ninh càng ngày càng lợi hại, sau này nhất định phải bảo vệ anh đấy. Không được rời khỏi anh đâu."

Gương mặt Kỳ Ninh nháy mắt ửng đỏ, đáy lòng lại rất hưởng thụ. Mạc Dịch Phàm bảo vệ cậu lâu như vậy, hiện tại cậu có thể bảo vệ ngược lại Mạc Dịch Phàm, cậu thật sự rất vui. 

Kỳ Ninh trở tay ôm lấy Mạc Dịch Phàm, thấp giọng đáp ứng.

Có điều khoảnh khắc ấm áp của hai người chưa kéo dài được bao lâu, đã bị người khác phá vỡ.

---

Editor có lời muốn nói :

Mình đã lâu chưa đọc lại bộ này, nhưng thỉnh thoảng có vào xem cmt, nhìn qua có vẻ mn nhận xét tiểu thụ - nhẫn tâm còn tiểu công - thánh mẫu.

Vì là bộ mình edit nên cũng hơi để ý, theo mình nhận xét ấy thì truyện rất hợp lý rồi. 

Tiểu thụ là người đã trải qua mạt thế, tâm lý vốn dĩ không còn trong sáng hay là mềm lòng, mạt thế nơi nơi nguy hiểm, lòng người lại sâu không thấy đáy, tiểu thụ nhìn thấy tất cả cũng trải qua hết cho nên làm gì có chuyện tình người, mềm lòng, tội nghiệp ở đây? Kiếp trước, họ Tưởng hết lần này đến lần khác dồn tiểu công vào đường chết, bỏ qua huyết thống, đương nhiên tiểu thụ sẽ hận, là ai cũng như thế. Sau khi trọng sinh em ấy một lần nữa gặp lại họ Tưởng, thù hận đương nhiên vẫn còn, hơn nữa họ Tưởng vốn đã chẳng tốt đẹp, sát ý của tiểu thụ rất hiển nhiên. Có bạn bảo họ Tưởng đã làm gì đâu mắc gì giết? Không lẽ đợi khi họ Tưởng một lần nữa giết tiểu công mới ra tay? Còn việc tiểu thụ không báo trước cho người khác mạt thế đến, nếu em ấy mở lời nhắc nhở có mấy ai tin? Cho dù tin thì sẽ sinh ra nghi ngờ, tại sao em ấy lại biết. Làm gì cũng phải có lợi cả, một bên trao một bên nhận, tiểu thụ không phải là tiểu thiếu gia kiêu căng được tiểu công bảo vệ kia nữa, em ấy từ mạt thế trở về, suy nghĩ và tình cảm vốn dĩ đã thay đổi, không phải chúa cứu thế, biết mạt thế đến phải đi báo cho từng người, hay gặp ai cũng cứu.

Còn tiểu công, có bạn nói ủa rồi mắc gì không giết họ Tưởng? Vậy tại sao phải giết? Công là người bình thường, suy nghĩ bình thường, mạt thế vừa mới đến suy nghĩ vẫn còn ở thời bình, họ Tưởng chưa đụng chạm gì đến anh ấy, anh ấy không ra tay là đúng. Cái gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ấy không phải ai cũng làm, mạt thế vừa mới đến, tiểu công chưa vặn vẹo đến nỗi nhìn ngứa mắt một người đã giết. Lúc chưa mạt thế không đụng chạm gì nhau, thì mạt thế đến đương nhiên người không phạm ta, ta không phạm người rồi, đây là suy nghĩ rất bình thường.

Trong lòng cả hai đều chỉ có đối phương, chỉ đặt đối phương vào tim, cho nên đôi lúc sẽ ích kỉ, nhưng cứu người đâu phải trách nhiệm, hoặc giết người đâu phải nhất định phải làm.

Nói chung đây là suy nghĩ của mình thôi, mỗi người mỗi ý ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net