Truyen30h.Net

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 54

tuilacuanee

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn: banhtongakasun.wordpress.com

Thiếu niên quen thuộc

Ông lão nhân quỳ trước cánh cửa, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm phía trước. Ông lão đã chết, máu tươi nhuộm đỏ thân thể lạnh như băng, không còn phát ra được âm thanh nào nữa.

Lâm Kiều nói: “Ông ta đến đây từ lúc nào vậy ?”

“Sợ rằng không có ai biết được câu trả lời.”

Phó Miễn nói, “Sau cánh cửa này chắc chắn là có thứ gì đó, vì nếu như có người ở đây thì hắn đã xử lý thi thể rồi.”

Lâm Kiều nhìn quanh rồi nói: “Vậy chúng ta lát nữa hãy quay lại đây.”

Cậu và Phó Miễn nhớ kĩ vị trí này rồi thuận theo đường cũ trở về. Vốn tưởng rằng khi quay lại sẽ không có chuyện gì xảy ra, kết quả là lúc bọn họ vừa về tới đại sảnh tầng một thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

“Chị!”

Trên cầu thang tầng hai có một bộ thi thể, có một cô gái đang quỷ bên thi thể khóc thảm thiết.

Lâm Kiều và Phó Miễn lập tức chạy về hướng đó, phát hiện người đó chính là Trương Ái Ái, một bàn tay của cô bị cắt đứt, máu tươi lênh láng trên mặt đất.

Trương Lỵ Lỵ nằm nhoài trên người chị gái mà khóc thành tiếng, Dịch Viện đứng ở bên cạnh cô chỉ khẽ chau mày, không nói gì cả.

Phó Miễn nói: “Chuyện gì thế này?”

“Trương Lỵ Lỵ đột nhiên cảm thấy chị gái của mình xảy ra chuyện gì đó nên chúng tôi chạy ra đây xem.”

Dịch Viện nói, “Không nghĩ tới vừa đi ra thì nhìn thấy Trương Ái Ái đã xảy ra chuyện rồi.”

“Cố Phong đâu?”

“Không biết, “

Dịch Viện lắc đầu một cái, “Chắc là… vẫn ở trong phòng?”

Phòng lũ trẻ cách chỗ bọn họ vài mét, hành lang cũng trống rỗng không có ai. Phó Miễn để Dịch Viện ở lại chỗ này rồi nói: “Chúng tôi đi tìm Cố Phong.”

Trước đó, Cố Phong vẫn luôn cùng Trương Ái Ái ở trong căn phòng tầng một, khi Phó Miễn tìm đến cậu ta thì thấy cậu đang dựa vào ghế sô pha mà say giấc ngủ.

“Tỉnh dậy đi.”

Lâm Kiều đi tới đánh thức cậu ta, Cố Phong bị dọa sợ hết hồn, lập tức từ trên ghế sô pha bò dậy,: “Xảy ra chuyện gì rồi à?”

Phó Miễn nói: “Trương Ái Ái chết rồi.”

Cố Phong sợ hãi: “Chết rồi? Sao lại thế, chị ấy vẫn luôn cùng em mà!”

Cậu nói xong liền nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm bóng dáng Trương Ái Ái. Lâm Kiều quan sát vẻ mặt của cậu ta rồi nói: “Cô ấy chết ở bên kia cầu thang, cậu không nghe được tiếng gì sao?”

“Không nghe thấy ! Em thật sự không nghe thấy gì cả!”

Nét sợ hãi trên mặt Cố Phong không có chút nào giả dối, cậu vội vàng nói “Em đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, chị ấy bảo em ngủ một lúc đi, nếu có chuyện gì thì sẽ đánh thức em ngay lập tức… Sau đó em ngủ luôn.”

Lâm Kiều: “…”

“Em, em thật sự không phải là cố ý đâu”

Cố Phong nói, “Bình thường em không như vậy bao giờ cả, nhưng không biết vì sao lần này em lại vô cùng buồn ngủ, không thể khống chế được bản thân…”

Cậu ta nói xong thì chỉ yên lặng cúi đầu, cảm thấy bản thân vô cùng cố lỗi.

Lâm Kiều không nói gì, cùng Phó Miễn liếc mắt nhìn nhau, sau đó hỏi Cố Phong vài chuyện. Nhưng bởi vì Cố Phong ngủ quá say, hoàn toàn không biết Trương Ái Ái gặp phải chuyện gì nên cũng không thể trả lời được câu hỏi của Lâm Kiều.

Dò hỏi không có kết quả, Lâm Kiều và Phó Miễn chỉ có thể ở trong phòng tìm kiếm một lúc. Bọn họ phát hiện trong phòng ngoại trừ sô pha mà Cố Phong ngủ ra thì những chỗ khác đều rất loạn, giống như từng xảy ra một cuộc tranh chấp gay gắt.

Cố Phong thân hình nhỏ gầy, những vết tích này cũng không thể nào do cậu ta làm ra. Mặc dù trong lòng Lâm Kiều có chút nghi ngờ, nhưng nhìn Cố Phong thì giống như thực sự không có điều gì kỳ lạ.

Bọn họ rời khỏi phòng, Cố Phong đi theo sau, Lâm Kiều khẽ nói với Phó Miễn nói: “Cậu ta có thể nào là cướp đoạt giả không?”

“Anh không cảm nhận được hơi thở của cướp đoạt giả nữa, “

Phó Miễn nói, “Cậu ta không phải đâu.”

Lâm Kiều khẽ gật đầu rồi liếc mắt nhìn về Cố Phong phía sau một cái, Cố Phong sờ sờ đầu, nhìn lại cậu bằng ánh mắt ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài phòng, Dịch Viện đã giúp Trương Lỵ Lỵ chuyển thi thể của Trương Ái Ái lên tầng hai. Hiện tại trời đã gần sáng, Lâm Kiều nhớ tới mấy đứa nhỏ còn đang ngủ nên trở về phòng nhìn qua một chút.

Tiểu C vẫn đang ngủ ở giường dưới của mình, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng. Lâm Kiều cúi người sờ đầu đứa nhỏ, Phó Miễn nhìn bốn phía xung quanh, sắc mặt hơi ngưng lại.

Hắn nói: “Một đứa trẻ mất tích rồi.”

Lâm Kiều giật mình, lập tức quay đầu lại.

Căn phòng này vốn là có bảy đứa trẻ, Tiểu A và Tiểu B rời đi rồi thì chỉ có hai cái giường ngủ là trống. Vừa nãy cậu cũng không để ý lắm, giờ mới phát hiện trong phòng có tới ba giường ngủ là không có người nằm….

Phó Miễn đi tới trước chiếc giường trống kia, khom lưng xoa xoa ráp trải giường, nói: “Không có nhiệt độ, đã bị đưa đi từ lâu rồi.”

Trên giường có khắc một hàng chữ, đó là “Tiểu D”. Nhưng Lâm Kiều nhớ rõ lúc bọn họ còn gác đêm thì Tiểu D vẫn đang ngủ trên giường mình.

Phó Miễn đi tìm Dịch Viện rồi nói với cô về chuyện Tiểu D đã mất tích. Dịch Viện sửng sốt nhìn Phó Miễn, nói: “Không thể nào! Tôi vẫn luôn để ý bên đó, căn bản không thấy có ai đi vào cả!”

Trước khi Trương Ái Ái xảy ra chuyện thì Dịch Viện và Trương Lỵ Lỵ vẫn luôn canh giữ ở trong phòng. Chỉ có sau khi Trương Ái Ái xảy ra chuyện thì bọn họ mới ra khỏi phòng. Nhưng muốn từ trong căn phòng đó đi ra khỏi cô nhi viện thi nhất định phải đi qua cầu thang chỗ hai người đứng. Nói cách khác, nếu quả thật có người ôm Tiểu D ôm đi, thì Dịch Viện nhất định phải nhìn thấy.

“Trừ khi tôi chết, nếu không không thể nào có chuyện Tiểu D bị đưa đi mà tôi không biết được.”

Lâm Kiều nghe Dịch Viện nói, khẽ cau mày nói: “Nếu như nó không phải là bị ‘Người’ ôm đi, mà hai người cũng không nhìn thấy quỷ ở nơi này…”

Điều đó có nghĩa là cậu và Phó Miễn bị bóng đen to lớn kia dụ đi, khả năng đây chính là kế điệu hổ ly sơn.

*điệu hổ ly sơn = dụ cọp ra khỏi hang = bày kế đánh lạc hướng, khiến người ta rời khỏi vị trí canh giữ ban đầu.

“…”

Trong đại sảnh không có ai nói chuyện nữa, sắc trời cũng đã hoàn toàn sáng lên. Lúc sáng sớm, nữ đầu bếp mập mạp từ đi qua đại sảnh, nhìn bà giống như mập mạp hơn so với mấy ngày trước một chút, cười híp mắt hướng về mọi người nói: “Mọi người tại sao lại ở chỗ này? Không đưa lũ trẻ ra ngoài sao?”

Lâm Kiều nói: “Bọn nhỏ vẫn chưa dậy.”

Nữ đầu bếp nói: “À đúng rồi, ban nãy tôi vừa nhìn thấy nữ tu sĩ ôm Tiểu D đi về sân sau, có lẽ là đứa nhỏ rời đi rồi.”

Bà vốn chỉ là thuận miệng, nói xong liền rời đi. Lâm Kiều và Phó Miễn vô cùng ngạc nhiên, để Dịch Viện cùng Trương Lỵ Lỵ tiếp tục trông coi những đứa trẻ khác, rồi chạy về phía sân sau.

Trong sân sau, nữ tu sĩ vội vã đi về một hướng khác. Phó Miễn tiến lên, ngăn cô ta lại.

Nữ tu sĩ bị dọa sợ vội lùi về sau một bước, nói: “Cậu muốn làm gì?!”

Phó Miễn nói: “Cô đã đưa Tiểu D đi đâu rồi ?”

“Tiểu D? Tôi làm sao mà biết được nó ở đâu chứ!”

Nữ tu sĩ nói, “Nó thì có liên quan gì đến tôi, cậu… cậu tránh ra!”

Lâm Kiều nói: “Nếu như không phải là cô mang nó đi, thì còn có thể là ai.”

“Tôi đã nói là tôi không biết!”

Nữ tu sĩ nói, “Tôi chỉ phụ trách đưa bọn nhỏ đến xe ngựa, đến tối viện trưởng sẽ đem chúng mang về, trừ chuyện này ra, tôi cái gì cũng không biết!”

Lâm Kiều khẽ cau mày, nữ tu sĩ thì vẫn vô cùng hoảng sợ nhưng khi nói ra những lời này thì đúng là không hề nói dối. Cậu im lặng vài giây rồi nói: “Cô vừa nói là buổi tối, viện trưởng sẽ mang bọn nhỏ về?”

Nữ tu sĩ nhanh chóng gật đầu nói: “Cậu nên đi hỏi hắn đi, tại sao lại muốn hỏi tôi chứ!”

Phó Miễn lạnh lùng nói: “Hừ, vậy thì cô hẳn phải biết đứa trẻ được trả lại vào buổi tối còn sống hay đã chết, đúng không.”

Nữ tu sĩ: “Cái này… Tôi… Tôi không biết …”

Tròng mắt của cô hơi chuyển động, sắc mặt cũng có chút thay đổi —— so với vừa nãy thì hoàn toàn khác nhau, rõ ràng có thể thấy là đang nói dối.

Phó Miễn tiến lên một bước, nói: “Không, cô biết.”

Nữ tu sĩ nhìn về phía đôi mắt lạnh lùng chứa đầy uy hiếp của người đàn ông trước mặt, lảo đảo lùi về sau vài bước, cuối cùng không nhịn được nói: “Tại sao lại tới hỏi tôi chứ! Chuyện này không hề liên quan đến tôi mà!”

“Tôi chỉ giúp viện trưởng làm việc thôi, tôi không hề hại chết những đứa trẻ kia —— bọn nhỏ, chính bọn nhỏ cũng nguyện ý được nhận nuôi, không phải sao? !”

Vào khoảnh khắc nữ tu sĩ nói ra lời này, Lâm Kiều nhìn thấy vô số bàn tay nhỏ màu đen bốc lên, kéo lấy tóc, bóp lấy cổ cô ta. Nhưng nữ tu sĩ lại không hề có cảm giác, cô đứt quãng nói rất nhiều lời, vẻ mặt oan ức và phẫn nộ, nóng lòng muốn trốn tránh trách nhiệm của chính mình.

“Tôi có thể làm gì chứ! Tôi chỉ đưa bọn nhỏ lên xe ngựa, cũng không phải là tôi hại chết bọn nhỏ! Các người có bản lĩnh thì đi tìm viện trưởng đi, để hỏi hắn về chuyện những đứa bé này đi!”

“Oa —— “

Không biết từ chỗ nào vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, âm thanh thê thảm ai oán vô cùng, sắc mặt nữ tu sĩ lập tức thay đổi, hét toáng lên rồi vội ngồi sụp xuống trên mặt đất.

Lâm Kiều nghe tiếng khóc sắc bén kia, trong mắt đột nhiên như thể có kim chọc vào, đau đớn vô cùng. Cậu ôm chặt lấy đầu, thế giới trước mắt phút chốc bỗng trở nên vặn vẹo hỗn loạn, vô số hình ảnh liên tiếp lóe lên, chiếu thật sâu vào trong đầu của cậu.

Tiểu A không đầu, Tiểu B bị móc hai mắt, còn có Tiểu D bị đứt tay… Những đứa trẻ này đều ở trong cô nhi viện, ở đây quấy phá đều là oan hồn của chúng.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, những đứa trẻ “Oa oa” khóc lóc, hai mắt chảy xuống những hàng máu đỏ rực. Lâm Kiều bịt chặt mắt lại, toàn bộ trời đất đều trở nên quay cuồng, trong khoảnh khắc đó, cậu thậm chí không nhận ra bản thân mình rốt cuộc là ai, chỉ có thể cảm giác có một âm thanh lúc ẩn lúc hiện đang không ngừng gọi tên mình.

“Lâm Kiều! Lâm Kiều!”

Người đàn ông kia ôm chặt lấy cậu, kéo cậu từ thế giới hỗn loạn như kính vạn hoa trở về thực tại. Lâm Kiều mạnh mẽ mở bừng mắt ra, nhìn thấy bàn tay mình đỏ tươi màu máu.

Trên tay cậu cầm thanh đoản đao, đâm thẳng vào tim của nữ tu sĩ, nữ tu sĩ mặt đầy kinh ngạc, đã không thể phát ra một âm thanh nào nữa.

“Lâm Kiều! Bảo bối,”

Phó Miễn ôm chặt lấy cậu, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, “Không sao rồi, không có chuyện gì xảy ra cả, em nhìn anh đi, nói gì đi.”

Hắn nhẹ nhàng rút thanh đoản đao từ trong tay Lâm Kiều ra, Lâm Kiều ngơ ngác một hồi, lẩm bẩm nói: “Em giết cô ấy sao?”

“Cô ta có tội thì phải chịu, “

Phó Miễn ôm Lâm Kiều nói, “Em vì nhìn thấy quỷ hồn nơi này nên mới bị ảnh hưởng… Không sao cả, chúng ta trở về thôi.”

Ý thức của Lâm Kiều vẫn còn chút hỗn độn, cậu làm sao cũng không thể nào nghĩ tới việc mình sẽ ra tay với nữ tu sĩ. Khi bị Phó Miễn kéo đi thì cậu vẫn không phản ứng kịp, chần chờ không rời đi.

“Em… Em nhìn thấy rất nhiều quỷ ảnh, “

Lâm Kiều nói, “Là những đứa nhỏ ở nơi này, còn có cả tiếng khóc của bọn chúng…”

Phó Miễn nói: “Anh biết, em dù sao cũng chỉ mới có được mắt âm dương, năng lực này không dễ dàng kiểm soát được.”

Hắn lau đi những giọt mồ hôi bên thái dương Lâm Kiều, sau đó hôn nhẹ lên khóe môi của cậu, nói: “Chúng ta đi về hội họp với những người khác thôi.”

Lâm Kiều chầm chậm gật đầu, rồi liếc mắt nhìn về thi thể của nữ tu sĩ trên mặt đất. Nữ tu sĩ nằm ở trong vũng máu, ở trong quần áo của cô ta giống như bị kẹt thứ gì đó… Có thể là do khi nãy ngã xuống đất nên mới rơi ra.

Lâm Kiều nói: “Chờ đã.”

Cậu khom lưng nhặt vật kia lên, phát hiện đó là một tấm hình cũ. Mặt trái của bức ảnh đã bị máu nhuộm đỏ, mơ hồ viết một chữ “Tiếu”.

“Là ảnh của cặp anh em sinh đôi kia.”

Lâm Kiều lập tức đoán ra chủ nhân của tấm hình này, cậu lật bức bức ảnh lên, nhìn thấy rõ trong ảnh là hai anh em nhỏ tuổi —— một trong hai người là Tiểu X, mà người còn lại ôm Tiểu X vào trong ngực là anh trai của nó.

Máu tươi chậm rãi chảy xuống, rất nhanh sau đó đã nhiễm đỏ toàn bộ bức ảnh. Khuôn mặt của người anh bị máu phủ kín… Trong nháy mắt đó, đồng tử Lâm Kiều mạnh mẽ co rụt lại.

Bức ảnh đột nhiên thay đổi, giờ khắc này phản chiếu ở trong mắt cậu cũng không phải đứa nhỏ nữa, mà là khuôn mặt của một thiếu niên.

Khuôn mặt của thiếu niên kia, Lâm Kiều vô cùng quen thuộc, bởi vì cậu không lâu trước đó mới cùng đối phương gặp mặt, từ đối phương có được cặp mắt âm dương…

Đó là Tiếu Kha Ngải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net