Truyen30h.Net

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 105 + 106

YuTuyTien

Chương 105

Edit: YuTuyTien

"Vẫn chưa. Hiện tại hắn đang đứng thứ tám." 098 nói.

"Có điều, nếu hắn tiếp tục duy trì cái thế này, rất có khả năng ngài thực sự sẽ bị hắn vượt qua."

"Ta biết rồi."

Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Ký chủ, lại có thêm một công ty điện ảnh liên hệ với ngài, muốn mua bản quyền điện ảnh tiểu thuyết của ngà, là công ty dưới trướng của tập đoàn Mục thị."

Gần đây, mail của Lăng Sơ Nam tất cả đều là của những công ty muốn ký hợp đồng. Có điều cậu vẫn luôn không thèm để ý, mọi chuyện đều do 098 xử lý.

Bởi vì tài khoản mới của Lăng Sơ Nam vẫn là người mới, cho nên rất nhiều công ty đều đưa ra điều kiện rất thấp, 098 trực tiếp lọc những tin tức đó đi. Nhưng lần này, tập đoàn Mục thị lại đưa ra điều kiện cao hơn tất cả những công ty khác, hơn nữa còn là người thân cùng huyết thống với Lăng Sơ Nam hiện tại, cho nên 098 cảm thấy nên báo cáo với Lăng Sơ Nam một tiếng.

"Trước khi ta kết thúc, những tin tức này không cần phải nói với ta." 

Lăng Sơ Nam nói với 098. 

"Vâng thưa ký chủ."

Không phải là do Lăng Sơ Nam máu lạnh, mà là dù có là Mục Lâm Kha hay là chính cậu thì đều không có hảo cảm gì với Mục gia. Năm đó, thực ra Mục Lâm Kha hoàn toàn không phải tự nguyện dọn ra khỏi Mục gia, nếu không phải Mục gia thật sự không thể ở nổi nữa, thì sao cậu ta lại có thể mang theo cơ thể bị bệnh di truyền dọn ra khỏi nhà của mình được chứ? Bởi vì khi đó chỉ là vị thành niên, tính cách lại còn quái gỡ không có bạn bè, mấy ngày đầu phải ngủ trên đường, cậu ta thiếu chút nữa đã bị đội chấp pháp coi như thành phần bất hảo mà bắt về. 

Mà đầu sỏ gây tội lại chính là Mục Lâm Du nhìn qua có vẻ ôn nhu kia.

Sau này Mục Lâm Kha may mắn gặp được một người tốt đồng ý đem phòng ở của mình cho cậu thuê, cũng chính là căn hộ hiện tại mà Lăng Sơ Nam đang ở. Có điều, khi Mục Lâm Kha thành niên, chủ nhà vẫn luôn sống ở một thành phố khác đã bán căn hộ này cho cậu ta, mà toàn bộ quá trình từ trước đến nay, Mục gia chưa từng hỏi han Mục Lâm Kha còn sống hay đã chết. Lần trước Lăng Sơ Nam xuyên qua chính là loại tình huống này, cũng chỉ có quản gia của Mục gia đến đây một lần để đưa tiền, sau khi xác định cậu không có nguy hiểm đến tính mạng liền rời đi. 

Truyện chỉ đăng tại wattpad YuTuyTien.

Sở Du là đạo diễn nổi danh ở Liên Bang, những tác phẩm do chính tay ông đạo diễn cho dù là phim điện ảnh hay là phim truyền hình, đều có thể vô cùng hot. Đặc biệt là phim điện ảnh của ông, phòng bán vé có thể nói hoàn toàn cháy. Trong toàn bộ Liên Bang, cho dù là biên kịch hay là diễn viên, đều hi vọng có thể hợp tác với ông.

Có điều hiện tại Sở Du đang ở văn phòng, nôn nóng đến nỗi đi tới đi lui. Lại đi thêm một vòng, dường như ông rốt cuộc nhịn không được nữa, nhanh chóng mở cửa văn phòng, kéo trợ lý của mình lại.

"Thế nào rồi Tiểu Trương? Đã trả lời chưa?" 

"Đại đạo diễn Sở, đêm qua chúng ta mới gửi tin nhắn, hiện tại không chừng người ta vẫn chưa đọc đến đâu. Ngài chờ một chút đi."

Vẻ mặt của trợ lý Tiểu Trương vô cùng bất đắc dĩ. 

"Vấn đề này ngài đã hỏi tổng cộng 32 lần từ tối qua đến giờ rồi." 

"Cậu nói xem, có phải là tác giả chê giá cả của chúng ta quá thấp hay không? Không thì chúng ta tăng giá lên."

"Tôi đảm bảo mức giá này ở trong giới tuyệt đối đã vô cùng cao, hơn nữa điều kiện không khác gì tác giả tuyến 1. Tiêu Tiêu Vũ Hiết cùng lắm chỉ là một tác giả mới, với điều kiện như vậy làm sao lại có lý do gì để cự tuyệt?"

"Vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa trả lời lại?" 

---

Lăng Sơ Nam nói được thì làm được, sau khi quyết định không để ý đến người của Mục gia phái đến, cậu cũng không thèm để ý đến người của bất kỳ một công ty điện ảnh nào.

Lý Dịch thân là biên tập, lập tức đem thông tin cá nhân của Lăng Sơ Nam bảo mật vô cùng tốt. Điều này giúp Lăng Sơ Nam tránh được rất nhiều phiền toái.

Tiểu thuyết của Lăng Sơ Nam viết được một nửa thì bộ truyện thứ hai của nam chính liền kết thúc. Có điều, bởi vì hắn đối chiến số lượng từ với Lăng Sơ Nam, cho nên thời gian kết thúc bộ truyện này sớm hơn trong cốt truyện rất nhiều. Hơn nữa Lăng Sơ Nam tranh đoạt thị trường với hắn, số liệu của bộ tiểu thuyết này cũng kém hơn trong cốt truyện không ít. Thậm chí lúc nó kết thúc, tiền lời vẫn chưa vượt qua <Đăng Tiên> của Lăng Sơ Nam.

Nghe thấy hệ thống thông báo nhiệm vụ thất bại , Diệp Sở Phong quả thực muốn điên rồi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái tên đang đè trên đầu mình, còn chiếm cứ top bảng xếp hạng, số liệu cũng cao hơn bản thân vài lần, trong lòng hắn không khỏi tràn ngập vẫn hận.

Hắn không tin, thế giới này tại sao lại có người có thể viết ra được tác phẩm như vậy? Người này nhất định cũng xuyên qua giống như hắn, nói không chừng trên người cũng mang theo hệ thống. 

Nghĩ như vậy, Diệp Sở Phong liền quyết định, cho dù thế nào cũng phải tìm ra được người này là ai.

Lúc này, âm thanh mở cửa truyền đến. 

"Diệp thiếu gia, ngày thứ 80 đã đến, cậu có thể ra ngoài."

Theo độ nóng của <Đăng Tiên>, giá cả các công ty đề ra cũng càng ngày càng cao. Đặc biệt là sau khi biết được ngoại trừ bản quyền internet của Phong Vân Văn Hóa, những bản quyền khác đều nằm trong tay Lăng Sơ Nam. Chỉ cần là những công ty có hứng thú với <Đăng Tiên> đều trở nên điên cuồng.

"Ký chủ, tui tra được người tiết lộ thông tin bản quyền của ngà lià thiên kim tiểu thư của Phong Vân Văn Hóa." 

098 trước tiên đem tin tức tra được nói cho Lăng Sơ Nam.

"Lần trước, sau sự kiện ở quán bar cũng là do cô ta nỗ lực tẩy trắng giúp nam chính. Thật không biết cô gái đó rốt cuộc nhìn trúng nam chính ở chỗ nào. Có điều, những thông tin của tác giả đều nằm trong tay biên tập viên, bởi vì Lý Dịch kiên quyết không tiết lộ thông tin cá nhân của ngài, cho nên cô ta ngoại trừ biết thông tin bản quyền, thì những chuyện khác đều không rõ." 

Lăng Sơ Nam nhìn tin tức trên trang web, chậm rãi mở máy truyền tin ra, gửi cho Lý Dịch một tin nhắn thoại.

"Đợi tôi làm xong sẽ mời anh ăn cơm." 

Lúc này Phó Tiện Chi vừa hay đang ngồi bên cạnh cậu.

"Bảo bối muốn mời ai ăn cơm? Có anh không?"

Toang rồi. 

Ngay cả 098 đều có thể cảm nhận được máu ghen truyền đến từ trên người Phó Tiện Chi. Xem ra cái bản chất này không thể thay đổi, cho dù đã qua nhiều thế giới thì vẫn có thể ghen như vậy. 

Hiển nhiên Lăng Sơ Nam rất thích thái độ này của Phó Tiện Chi, cậu quay đầu nhìn về phía y, sau đó lộ ra một nụ cười sáng lạn. 

"Anh muốn đi cùng sao?"

Phó Tiện Chi bị nụ cười của bảo bối nhà mình khiến cho thất thần, y nhanh chóng gật đầu. 

"Đương nhiên rồi!" 

"Tiếc là em chỉ hẹn một mình anh ta." 

Lăng Sơ Nam thở dài.

Sau khi nhận được đáp án phủ định, Phó Tiện Chi cũng không phản bác, chỉ là giấu không được vẻ thất vọng. Có điều y vẫn nhịn không được nhắc nhở.

"Bảo bối, ở bên ngoài có rất nhiều người xấu, một mình em đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh, anh sẽ lập tức đến đó giúp em..." 

Cứ như vậy, Phó Tiện Chi tiến hành giáo dục an toàn gần 10 phút, Lăng Sơ Nam cũng ngoan ngoãn nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu.

"Anh đã nghiên cứu qua tướng mạo của nhân loại, những người xấu đều có một số đặc điểm đặc biệt, lát nữa anh sẽ nói tỉ mỉ cho em nghe." 

Phó Tiện Chi nghiêm túc nói. 

"Có điều bảo bối, anh vẫn cảm thấy em ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Em đáng yêu như vậ,y lỡ như bị người ta bắt cóc thì làm sao bây giờ?" 

Lăng Sơ Nam cười như không cười hỏi ngược lại.

"Cho nên mang theo anh thì tương đối an toàn hơn à?" 

"Đúng vậy." 

Phó Tiện Chi rất tự nhiên gật đầu. 

"Hơn nữa thân thể của em không được tốt lắm, để anh đi theo vẫn tốt hơn."

Nhìn đối phương nghiêm túc an bài cho mình, Lăng Sơ Nam nhịn không được liền bật cười. 

"Ha ha ha... Anh thật là đáng yêu quá đi."

Lúc này Phó Tiện Chi làm sao không biết Lăng Sơ Nam vừa nãy đang đùa giỡn với mình, có điều y cũng không tức giận, còn giúp cậu vỗ lưng để thuận khí.

098 vốn dĩ cho rằng có thể nhìn được một màn chiến tranh, nhưng nó lần nữa lại chịu một vạn kích xuyên tâm.

---

Dưới vô só tiếng kêu than của đọc giả, cuối cùng Lăng Sơ Nam cũng kết thúc tác phẩm, cậu hẹn Lý Dịch ba ngày sau gặp mặt.

Cùng lúc đó, Diệp Sở Phong đang cùng đạo diễn Sở Du nổi danh trong giới ước định chuyện hợp tác chuẩn bị ký hợp đồng, hắn vô cùng khoe mẽ lập tức đem chuyện này tuyên bố cho mọi người. 

"Ký chủ, trong cốt truyện nam chính nhờ vào bộ điện ảnh này mà nhận được giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất của Liên Bang, khiến cho danh hiệu đại thần của hắn đứng vững hơn."

Thấy Lăng Sơ Nam vẫn không thèm để ý, 098 vô cùng sốt ruột.

"Lúc trước đạo diễn Sở Du có gửi cho ngài rất nhiều bưu kiện, điều kiện thực sự rất cao. Tui cảm thấy có khả năng ông ấy muốn hợp tác với ngài hơn." 

"Đúng vậy." 

Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Hơn nữa, theo ta biết Sở Du là một đạo diễn đứng đầu phái thực lực ở thế giới này. Chưa kể chỉ cần là kịch bản ông ấy nhìn trúng, cho dù là số liệu lúc trước thế nào, thì lúc sau vẫn sẽ nổi trên toàn thế giới."

"Vậy ngài còn đang đợi cái gì?" 

098 không hiểu được. 

"Ông ấy ba năm chỉ quay một bộ phim. Nếu bỏ lỡ lần này, sẽ phải đợi thêm 3 năm nữa."

"Ngươi quên ông ấy còn có một thuộc tính sao?" 

Lăng Sơ Nam nhắc nhở. 

"Ông ấy chỉ quay kịch bản mà bản thân nhận định." 

"Có điều trong cốt truyện ông ấy đã nhận tiểu thuyết của nam chính." 

098 vẫn không tự tin lắm. 

"Hắn đã bắt đầu tuyên truyền. Mặc dù vẫn chưa ký hợp đồng, nhưng nếu hiện tại ngài không hành động, nói không chừng nam chính sẽ giành được."

Đối mặt với hệ thống có tính tình nôn nóng của mình, Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu, bình tĩnh nói.

"Yên tâm đi, ít nhất sắp tới bọn họ sẽ không có động tĩnh gì mới đâu."

Kể từ khi biết được Sở Du cố ý ký hợp đồng điện ảnh với mình, Diệp Sở Phong vô cùng đắc ý. Nhìn thấy thanh tiến độ đang ở 90% hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn cảm thấy lúc đi đường còn mang theo gió. 

Còn về việc tuyên truyền vốn không phải là chủ ý của hắn, mà là sau khi hắn rời khỏi Mục gia tìm trợ thủ mới, Mục Lâm Du đã chặt đứt liên hệ hoàn toàn với hắn. Mặc dù Diệp Sở Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không để trong lòng, mà vị tiểu trở lý đáng yêu mới đến trong khoảng thời gian này đã trở thành bạn gái mới của hắn.

"A Phong, nhà xuất bản của Lam Quang đồng ý bỏ ra hai ngàn vạn điểm tín dụng để mua bản quyền xuất bản <Anh Hùng Xạ Điêu> của anh." 

Đông Phương Dĩnh vui vẻ đọc bưu kiện.

"Em nhớ lần trước lúc xem tư liệu, bản quyền xuất bản của anh chỉ có một ngàn vạn. Không ngờ lần này lại được gấp đôi."

"Không cần gấp, đợi sau khi ký hợp đồng điện ảnh xong, chúng ta sẽ suy xét việc xuất bản sau." 

Diệp Sở Phong không hề hoang mang.

"Đến lúc đó, giá cả có thể tăng gấp đôi. Dù sao thì danh tiếng của đạo diễn Sở Du ai cũng có thể thấy."

"Anh thật là thông minh!" 

Đông Phương Dĩnh hưng phấn bổ nhào vào lòng Diệp Sở Phong, hôn một cái lên mặt hắn. Ánh mắt Diệp Sở Phong dấu không được đắc ý, sau đó vươn tay ôm lấy tiểu mỹ nhân đáng yêu trong ngực mình, bàn tay bắt đầu dời lên trên.

---

Đến ngày hẹn, Lý Dịch thức dậy từ sớm, sau khi đến phòng vệ sinh rửa mặt xong, hắn hiếm khi nghiêm chỉnh mặc bộ tây trang mà bình thường rất ít khi đụng đến. Lúc đứng trước gương sửa sang lại cổ áo, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, sờ sờ vào mái tóc hơi dài của mình. 

Lý Dịch hẹn nhà tạo mẫu tóc giúp bản thân nhanh chóng điều chỉnh mái tóc, sau đó vô cùng có tinh thần chạy đến nhà hàng. 

Lúc nhìn đồng hồ một cái, mới nhận ra khoảng cách đến giờ hẹn còn tận 2 giờ. 

Lăng Sơ Nam chậm rãi đi đến, lúc này chỗ cậu đặt trước đã có người ngồi. Nhìn thấy tây trang, giày da, mái tóc vuốt ngược của đối phương, Lăng Sơ Nam liền cúi đầu nhìn bộ đồ bình thường trên người mình, nói với 098. 

"Tại sao người này lại mặc giống như đến xem mắt vậy?"

"Cũng khó trách tui cảm thấy có chút kỳ quái, thì ra là do nguyên nhân này. 

098 vô cùng đồng cảm nói.

"Bảo bối có muốn anh đến đó nhìn thử trước không?"

Phó Tiện Chị nhẹ giọng hỏi.

Đúng vào lúc này, người đàn ông đang ngồi ở vị trí đó nghiêng đầu nhìn về phía hai người.

-----

Chương 106

Edit: YuTuyTien

Tầm mắt của Lý Dịch dừng trên người hai người vừa tiến vào một lát, cuối cùng lại dừng trên người của Lăng Sơ Nam, vội vàng đứng dậy chào hỏi.

"Mộ Lâm, không ngờ rằng cậu lại trẻ như vậy."

Lăng Sơ Nam đang định duỗi tay nắm lấy tay đối phương, đã bị Phó Tiện Chi bên người giành trước.

"Xin chào, tôi là người yêu của Mộ Lâm, tôi tên Phó Tiện Chi."

Lý Dịch dường như có chút giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. 

"Xin... xin chào."

Giây tiếp theo liền nhanh chóng rút tay lại.

Lăng Sơ Nam kéo tay bình giấm càng lúc càng lớn lại, sau đó cười cười với biên tập.

"Sao anh lại có thể nhận ra? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau mà." 

"Cảm giác của tôi vẫn luôn rất đúng."

Lý Dịch gãi đầu cười ha hả.

"Cậu quả thật rất đẹp nha." 

Mặc dù người ngồi bên cạnh còn đẹp hơn, nhưng hắn cảm thấy mỗi lần nhìn vào y liền có chút áp lực. Hơn nữa không biết có phải là do ảo giác của hắn hay không, Lý Dịch luôn cảm thấy người tự xưng là người yêu của Lăng Sơ Nam có địch ý với hắn.

Lúc này biên tập vô tội đương nhiên không biết, từ rất sớm người đàn ông này đã xem hắn là tình địch giả tưởng.

Lý Dịch là một người rất hòa đồng, trong cốt truyện có nói, hắn là thiếu gia của một công ty điện ảnh, có điều bởi vì trong nguyên tác Mục Lâm Kha đã chết, cho nên thân là một biên tập viên có nhiều tác giả nhất, hắn đương nhiên trở thành tiểu đệ của nam chính. Công ty điện ảnh kia cũng bởi vì hợp tác với nam chính, liền đi lên con đường làm giàu.

Nhưng hiện tại Lý Dịch hình như vẫn luôn đứng về phía Lăng Sơ Nam, đặc biệt trong khoảng thời gian trước nam chính gây chuyện, đã khiến hắn sứt đầu mẻ trán, cho nên khiến hắn không có hảo cảm với nam chính.

Lúc ở riêng, Lăng Sơ Nam xem như là một người hay nói, hơn nữa cậu đối với người biên tập này có ấn tượng khá tốt, cho nên hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Kể từ khi công khai chủ quyền xong, Phó Tiện Chi rất tự giác ngồi ở một bên nhìn hai người trò chuyện, cũng không xen vào, chỉ là thỉnh thoảng thêm nước vào cái ly trước mặt Lăng Sơ Nam. 

Rất nhanh người phục vụ liền đem món ăn của ba người lên.

"Xin mời ba vị dùng bữa."

"Anh đã đến lâu như vậy rồi chắc là vẫn chưa ăn cơm, vậy chúng ta dùng cơm trước đi." 

Lăng Sơ Nam nói.

"Làm sao cậu biết được?"

Lý Dịch ngạc nhiên.

"Tôi nói tôi là trinh thám thì anh có tin không?"

Lăng Sơ Nam bày ra vẻ mặt thần bí.

"Là như thế nào a?"

Lý Dịch đầy tò mò hỏi.

"Vừa rồi lúc đi vào, tôi thấy bình nước trước mặt anh đã vơi đi hơn phân nửa, chuyện này nói lên anh đã ở chỗ này đợi rất lâu. Hơn nữa lúc tôi mới vào phát hiện sau gáy anh có một chút tóc ngắn, cái này nói lên hôn nay lúc ra ngoài anh đã đi cắt tóc. Theo tôi biết thì anh sống một mình, cho nên nhất định là kêu nhà tạo mẫu cắt tóc cho anh."

Lăng Sơ Nam càng nói, ánh sáng trong mắt Lý Dịch càng sáng rực, cuối cùng sự kính thể trên mặt hắn gần như không thể che giấu được, nhưng dù sao vẫn phải đè nén kích động xuống, đợi Lăng Sơ Nam tiếp tục nói. Có điều biên tập vẫn luôn chuyên chú nhìn vào Lăng Sơ Nam, không hề nhận ra ánh mắt Phó Tiện Chi chợt hiện lên ý cười.

"Cho nên tôi đoán rằng anh đã đến rất sớm." 

Lăng Sơ Nam kết luận.

Lý Dịch kích động đứng dậy.

"Cậu lợi hại quá đi, đều có thể làm trinh thám rồi!" 

"Cảm ơn." 

Lăng Sơ Nam rụt rè lắc đầu.

"Có điều Dù sao cũng là tác giả cho nên đã quen quan sát thôi. "

Nhìn thấy ký chủ nhà mình nghiêm túc lừa dối tiểu biên tập, 098 tràn ngập đồng tình. Rõ ràng vừa nãy lúc đến nhà hàng, người phục vụ đã nói hắn ở chỗ này đợi hơn 2 tiếng.

Có điều biên tập này cũng quá dễ lừa rồi.

Trải qua chuyện vừa rồi, Lý Dịch thực sự đã đem Lăng Sơ Nam trở thành người thông minh nhất thế giới, ấn tượng vốn dĩ đã tốt về cậu lập tức bay lên trên. Nếu không phải ngại Phó Tiện Chi còn đang ở đây, hắn không chừng để nhào về phía Lăng Sơ Nam.

Dùng cơm xong, hắn vẫn còn có chút lưu luyến, đột nhiên nghĩ đến cái gì.

"Thiếu chút nữa tôi đã quên chuyện chính, Mộ Lâm, cậu vẫn dùng tài khoản mới để phát biểu cho bộ tiểu thuyết này sao?" 

Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Sao vậy?"

"Gần đây rất có thể cậu vẫn chưa xem mail, tài khoản cũ của cậu có mấy lần được công ty điện ảnh Thiên Nguyên chú ý, muốn cùng cậu ký hợp đồng."

Lý Dịch ho khan, vành tai có chút đỏ lên.

"Công ty điện ảnh Thiên Nguyên là công ty giải trí mới được thành lập năm năm nay, có điều về mặt tài chính và đãi ngộ nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Biên kịch cũng là tuyến 1, tuyệt đối sẽ không tùy ý chỉnh sửa cốt truyện."

"Bảo bối lý dịch là người của công ty điện ảnh Thiên Nguyên."

Phó Tiện Chi nhẹ giọng nhắc nhở. 

Lăng Sơ Nam mỉm cười gật đầu với Phó Tiện Chi, ý bảo đã biết.

"Tóm lại, tôi kiến nghị cậu hãy suy xét cẩn thận khả năng hợp tác một chút."

Biểu tình của Lý Dịch vô cùng thành khẩn. 

"Anh và công ty điện ảnh Thiên Nguyên có quan hệ gì?"

Lăng Sơ Nam trực tiếp hỏi.

Không ngờ rằng Lăng Sơ Nam lại hỏi như vậy, biểu tình của Lý Dịch có chút cứng đờ, ánh mắt hơi hoảng loạn, có điều cuối cùng vẫn không lừa Lăng Sơ Nam.

"Chủ tịch tập đoàn Thiên Nguyên chính là cha của tôi."

"Cảm ơn." 

Lý Dịch vốn dĩ cho rằng tác giả nhà mình sẽ nói rằng mình lấy việc công làm việc tư, đột nhiên nghe tiếng cảm ơn, lập tức sửng sốt.

"Hả?" 

"Đây hẳn là do anh đề cử đi?!" 

Lăng Sơ Nam nói.

"Hiện tại thể loại điện ảnh và phim truyền hình này đã không còn lưu hành."

"Không phải như vậy, nếu không có thị trường, công ty của chúng tôi nhất định sẽ không suy xét, cho nên vẫn là do cậu viết tốt."

Lý Dịch vội vàng lắc đầu.

"Hơn nữa tôi đã hỏi mấy đạo diễn, bọn họ đều nói nếu diễn viên diễn tốt, những bộ tiểu thuyết đó nhất định sẽ nổi."

"Được! Vậy tôi sẽ cẩn thận suy xét." 

Lăng Sơ Nam trả lời.

"Còn có một việc tôi muốn nhờ anh giúp đỡ." 

"Cậu cứ việc nói đi, nếu có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp."

Thái độ của Lý Dịch vô cùng tích cực, 098 vẫn luôn làm bộ không tồn tại lúc này liền đột nhiên mở miệng.

"Ký chủ, nam chính đến."

Nó vừa dứt lời, phía cửa liền xuất hiện một đôi nam thanh nữ tú, có vẻ vô cùng xứng đôi . Những người trong nhà ăn vốn dĩ đều đưa ánh mắt về phía bàn của Lăng Sơ Nam, lập tức sôi nổi hướng về phía hai người kia.

Hai người này đúng là Diệp Sở Phong và Đông Phương Dĩnh, có điều cho đến bây giờ Đông Phương Dĩnh đều nói với bên ngoài bản thân là trợ lý của Diệp Sở Phong. 

Lý Dịch đương nhiên cũng thấy hai người họ, hắn nhíu nhíu mày.

"Cô ta tại sao lại đến đây?"

"Anh biết cô ta?" 

Phó Tiện Chi hỏi.

Lý Dịch dường như có một loại sợ hãi tự nhiên đối với Phó Tiện Chi, thấy y hỏi, hắn liền theo bản năng trả lời.

"Tài khoản của người nam kia tên là Thiên Hạ Du Phương, là tác giả đã ký hợp đồng với tôi. Còn người nữ chính là con gái duy nhất của Chủ tịch Phong Vân Văn Hóa. Có điều, tại sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau?"

Lần này Diệp Sở Phong đã hẹn đạo diễn nổi danh Sở Du để bàn bạc việc ký hợp đồng. Kể từ lần đối phương cảm thấy hứng thú với tác phẩm của mình xong, cho đến hiện tại đã là một khoảng thời gian rất dài, nhưng vẫn không có động tĩnh. Mặc dù Diệp Sở Phong không nghi ngờ thực lực của mình, nhưng kéo dài lâu như vậy, hắn không khỏi cảm thấy sốt ruột. Cho nên chỉ có thể chủ động xuất kích. 

Sở dĩ mang theo Đông Phương Dĩnh, một là bởi vì cô ta là trợ lý của hắn, về mặt khác cô ta còn là đại tiểu thư của Phong Vân Văn Hóa, đã từng gặp qua Sở Du. Có cô ta ở đây, cũng có thể chứng minh được thực lực ở phương diện khác của hắn.

Nghĩ đến đây Diệp sở Phong không khỏi có thêm vài phần đắc ý.

"A Phong, đạo diễn Sở Du có tính tình không được tốt lắm, lát nữa anh nói chuyện khách khí một chút." 

Đông Phương Dĩnh một bên săn sóc rót nước cho Diệp Sở Phong, một bên nhẹ nhàng nói.

"Được, cảm ơn em Dĩnh Nhi." 

Diệp Sở Phong nhanh chóng hôn lên mặt Đông Phương Dĩnh một cái, nhìn thấy gương mặt của đối phương đỏ ửng, trong lòng không khỏi nhộn nhạo. 

Đông Phương Vĩnh đã sớm nhìn thấy Lý Dịch. Diệp Sở Phong không nhận ra biên tập nhà mình, nhưng cô lại biết, cũng biết hắn độc thân. Bởi vì chuyện lúc trước, cho nên cô ta không thích Lý Dịch cho lắm. Thấy hắn và hai người đàn ông cùng bàn đang nhìn về phía mình, ánh mắt của cô ta không khỏi nổi lên một tia khinh thường và uy hiếp.

Sớm hay muộn gì cũng có một ngày cô ta sẽ kêu ba ba đuổi tên biên tập này ra ngoài.

Đối với cô gái đang thị uy kia, Lăng Sơ Nam chỉ chậc một tiếng, sau đó câu lấy cổ Phó Tiện Chi ngồi bên cạnh, hôn lên miệng y một cái. Cậu đang định buông ra, đột nhiên liền bị Phó Tiện Chi giữ lại gáy, cho một cái hôn sâu.

Là một cẩu độc thân đang bị đút cơm chó, Lý Dịch cảm thấy bản thân phải chịu đả kích nghiêm trọng. 

"Dĩnh Nhi, làm sao vậy?"

Thấy biểu tình của người bạn gái bên cạnh trở nên vô cùng khó coi, Diệp Sở Phong vô cùng quan tâm. 

Đông Phương Dĩnh thu lại biểu tình khó coi, mỉm cười ôn nhu với Diệp Sở Phong. 

"Không có gì đâu! Chỉ là em đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái, muốn đi vệ sinh một chút."

"Được. Vậy em đi đi."

Sau khi Đông Phương Dĩnh rời đi, Diệp Sở Phong liền quay về hướng cô ta nhìn hồi nãy, chỉ thấy ba người đàn ông đang ngồi cùng một bàn, hai người đưa lưng về phía hắn, người đàn ông có mái tóc vuốt ngược nho nhã đang mỉm cười với hắn, còn lại không có chuyện gì kỳ quái. 

Chẳng lẽ cô ấy biết người đàn ông kia? Diệp Sở Phong suy đoán lung tung.

Lăng Sơ Nam sờ sờ đôi môi đang có chút đỏ lên. 

"Hắn không biết anh sao?"

Lý Dịch gian nan dời tầm mắt ra khỏi vị trí cánh môi đỏ tươi của Lăng Sơ Nam, biểu tình trở nên có chút xấu hổ. 

"TThật ra trước kia chúng tôi đã từng gặp qua một lần. Cậu cũng biết đấy, chúng tôi thân là biên tập, công việc từ trước đến nay đều tương đối tự do, cho nên lúc gặp hắn hình tượng có khả năng có hơi... khụ khụ."

Trong lúc hắn đang nói, 098 đã đem ảnh chụp lúc trước của Lý Dịch đưa ra. 

Người bên trong ảnh chụp có râu ria xồm xoàm, tóc dài rũ xuống dưới, ánh mắt giống như cá chết, cả người đều nói lên bản thân đang suy sụp, làm gì có bộ dáng ra hình ra dạng như bây giờ. Cũng khó trách Diệp Sở Phong không nhận ra.

"Không nói chuyện này nữa."

Để giảm bớt xấu hổ Lý Dịch mạnh mẽ nói sang chuyện khác. 

"Vừa nãy cậu nói có chuyện cần tôi giúp đỡ, là chuyện gì vậy?" 

"Anh có muốn bản quyền điện ảnh của <Đăng Tiên> không?" 

Lăng Sơ Nam hỏi.

Lời này đối với Lý Dịch không khác gì một quả bom nguyên tử, hắn sững sờ nửa phút, sau đó đột nhiên đập bàn đứng dậy, trên gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

"Cậu nói cái gì?"

Lúc này tầm mắt của toàn bộ nhà hàng đều tập trung lên người hắn. Lý Dịch đột nhiên ý thức được bản thân đã quá trớn, vội vàng nhỏ giọng nói cậu nói.

"Chính là bản quyền điện ảnh của <Đăng Tiên> sao?" 

Lăng Sơ Nam gật đầu. 

"Đúng vậy!" 

Lý Dịch hít ngột ngụm khí lạnh.

"Hiện tại bất kỳ công ty nào cũng muốn cái này, tôi tin nhất định đã có rất nhiều người tìm đến cậu để hỏi qua."

Lăng Sơ Nam: "Tôi hỏi anh có muốn hay không?"

"Muốn, rất muốn, vô cùng muốn, không cần nghĩ nhiều tôi nằm mơ cũng muốn nó!"

Lý Dịch liên tục nói, sau đó lại trở nên héo rủ.

"Có điều tôi... tôi không có nhiều tiền như vậy. Lấy giá của <Đăng Tiên>, nếu đề ra chỉ sợ Tập đoàn Thiên Nguyên sẽ dùng toàn bộ vốn lưu động để đưa cho cậu. Công ty của chúng tôi quy mô thật ra cũng không lớn lắm, cứ như vậy chỉ sợ..."

"Không sao cả, tôi có thể không thu phí bản quyền, chỉ lấy phần trăm."

Lăng Sơ Nam nói.

"Hả?" 

Hiển nhiên Lý Dịch không kịp phản ứng lại.

Chuyện tốt như vậy tại sao lại rơi lên đầu của hắn được chứ?

"Có điều tôi có một điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net