Truyen30h.Net

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 115 + 116 + 117

YuTuyTien

Chương 115

Edit : YuTuyTien

Bề mặt của con mương có đầy rác sinh hoạt, lúc quỷ hút máu thân vương rơi vào đó, mang theo một đống rác cùng rơi xuống với hắn, đem hắn chôn kín mít.

Lăng Sơ Nam nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định sẽ không có ai phát hiện ra tên này, liền nhẹ nhàng phủi phủi vai. Có điều kế đó động tác của cậu khựng lại một chút, nhìn chằm chằm đống rác phía dưới con mương.

"Trong cốt truyện có nói tối hôm nay hắn mới tỉnh lại, tại sao bây giờ có vẻ sắp tỉnh rồi?"

".....Có lẻ là do dưới đó quá hôi, ngửi tỉnh đi."

098 không quá xác định trả lời.

"Ồ."

Lăng Sơ Nam gật gật đầu, xem như đồng ý với cách nói của 098.

Lúc này, nam chính thứ nhất đã duỗi tay ra khỏi đống rác, 098 hoảng sợ.

"Ký chủ, chúng ta nhanh đi thôi."

Cho dù bây giờ nam chính thứ nhất gặp nạn, nhưng có thể nào cũng là một con quỷ hút máu có cấp bậc thân vương. Nếu ký chủ bị hắn nhìn thấy, sau này hắn ghi hận ký chủ thì làm sao đây.

"Được, chúng ta quay về thôi."

Lăng Sơ Nam nhìn nhìn một chút, sau đó cúi người cầm hai viên gạch, suy nghĩ một lát lại phủ thêm một tầng hắc ám chi lực lên trên, hung hăng ném xuống, trúng ngay hồng tâm.

Nam chính thứ nhất mới vừa tỉnh lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị hai viên gạch lần lượt nện trúng đầu, kêu cũng chưa kêu được một tiếng đã hôn mê bất tỉnh lần nữa.

"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 5%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Ký chủ thật hung tàn.

Lăng Sơ Nam vô cùng nhẹ nhàng đi dạo một vòng quanh đó, sau đó mới chậm rãi quay về nhà của nữ chính.

Trước khi lên lầu, Lăng Sơ Nam đột nhiên chú ý đến một cái bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất ở hoa viên trong tiểu khu, sau đó nó đi về phía đông thành phố.

"Ký chủ, là một quỷ hút máu bậc trưởng lão."

098 nói.

"Không biết có phải đến tìm nữ chính hay không."

"Không phải, từ lúc ta mang theo tên thân vương kia ra cửa nó vẫn luôn đi theo ta."

Lăng Sơ Nam nói.

"Cho nên có lẽ không phải thuộc hạ của nam chính thứ nhất, như vậy chỉ còn lại một đáp án."

"Là gì?" 098 hỏi.

"Là hắn thích ta, không chừng muốn ta làm con của hắn."

Lăng Sơ Nam trả lời.

098: ".....Ký chủ, ngài đừng nói đùa."

Quỷ hút máu mới sinh đều sẽ có một người dẫn đường, mà nhân vật này đều được huyết tộc gọi là cha, những nhân vật này đều đảm đương quỷ hút máu trong quá trình biến đổi(*). Nếu là người ngoài ý muốn bị biến thành quỷ hút máu cũng có thể được quỷ hút máu khác nhận nuôi.

(*) 初拥/ The embrace : Quá trình biến đổi một con người thành quỷ hút máu, vampire.

Nhưng phải có một tiền đề, đó là cấp bậc của người dẫn đường nhất định phải cao hơn quỷ hút máu mới sinh kia.

Thư Nhất Hành bị quỷ hút máu cấp thân vương vô ý cắn phải, hơn nữa lấy năng lượng vốn có trong cơ thể cậu ta, điểm bắt đầu với thân phận quỷ hút máu của cậu ta cũng đã là cấp trưởng lão, càng không cần nhắc đến năng lượng mà Lăng Sơ Nam mang đến.

Cho nên 098 dám khẳng định, tuyệt đối không có quỷ hút máu cấp tưởng lão nào dám làm người dẫn đường của Lăng Sơ Nam.

Đối với nghi vấn của 098, Lăng Sơ Nam không nói gì thêm. Cậu sờ sờ túi quấn, tìm được chìa khóa mở của nhà Tô Tử Kỳ.

Lúc này, cách thời gian Lăng Sơ Nam rời đi vừa đúng một tiếng. Lúc nãy Tô tử Kỳ đã ra ngoài mua đồ ăn, cho nên trong nhà không có ai, Lăng Sơ Nam lập tức đi đến bên cạnh tủ lạnh, đưa tay mở cửa tủ ra, nước trái cây ướp lạnh trong đó đều là do Thư Nhất Hành mua hôm qua, còn có một vài gói mì.

"Ký chủ, ngài tìm gì vậy?" 098 hỏi.

Mặc dù hiện tại Lăng Sơ Nam nhìn có vẻ không khác gì bình thường, nhưng nó cứ cảm thấy cậu có chút nôn nóng.

Lăng Sơ Nam không trả lời, đóng cửa tủ lạnh, vươn tay lấy dao gọt hoa quả trong rổ, dứt khoát lưu loát cắt một dao lên cổ tay của mình, cổ tay trắng nõn lập tức xuất hiện một vết thương.

"Quả nhiên."

Lăng Sơ Nam dùng lực rất mạnh, miệng vết thương sâu đến nỗi thấy cả xương, nhưng miệng vết thương lại chỉ chảy ra vài giọt máu.

Quỷ hút máu chân chính vẫn có tim đập, ngoại trừ không có độ ấm, màu sắc của máu đậm hơn một chút, những thứ còn lại xem như không có gì khác so với nhân loại bình thường. Cho nên, hiện tại cậu không được xem là một quỷ hút máu chính tông, quá trình biến đổi của cậu còn chưa hoàn thành.

Ngón tay của Lăng Sơ Nam nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cổ tay, ánh sáng trắng hiện lên, miệng vết thương liền khỏi hẳn. Cậu liếm liếm vết máu dính trên dao, sau đó cau mày đặt lưỡi dao dưới vòi nước.

Xong rồi, ngay cả máu của mình ký chủ cũng không thích, huyết thống của quỷ hút máu cũng quá lợi hại rồi.

"Cảm giác giống như bị ôi thiu vậy." Lăng Sơ Nam bình luận.

Đối với việc ký chủ hình dung máu của mình như vậy, 098 chịu phục.

Nửa tiếng sau, Tô Tử Kỳ mở cửa ra, nhìn thấy Lăng Sơ Nam đang ngồi trên sô pha.

"A? Nhất Hành, anh về sớm vậy sao? Vừa nãy em còn định chuẩn bị cơm đem đến cho hai người. Anh đưa anh ấy đến bệnh viện nào vậy? Lát nữa em đến thăm."

"À, không cần đâu, lúc nãy anh vừa mới đưa hắn ra cửa, chưa đi được hai con phố đã đụng phải người nhà của hắn, hiện tại hắn được đưa đi rồi, nghe nói là đến bệnh viện Giang thành."

Lăng Sơ Nam cầm lấy túi ni lông trong tay Tô Tử Kỳ, hoàn toàn quên mất hiện tại nam chính vẫn bị chôn trong con mương hôi hám kia, vô cùng tự nhiên nói.

"Anh đã để lại phương thức liên lạc cho người nhà của hắn, em có muốn gọi đến hỏi thăm chút không?"

"Đi Giang thành sao."

Tô Tử Kỳ xoa xoa cánh tay hơi nổi da gà của mình.

"Nếu anh đã nói vậy em cũng không thêm phiền nữa. Người nhà anh ấy đưa đi cũng đúng lúc. Trưa hôm nay em sẽ làm sườn heo chua ngọt và thịt bò xào cà chua, đều là món anh thích, thêm canh dưa chuột trứng vịt Bắc Thảo thì sao?"

"Được, để anh phụ em làm."

"Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi xíu đi, rất nhanh sẽ xong thôi."

Cô gái nhỏ ấn Lăng Sơ Nam trở về sô pha, hôn lên sườn mặt cậu một cái, sau đó đỏ mặt chạy vào phòng bếp. (thôi xong)

"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 10%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Lăng Sơ Nam sờ sờ mặt.

"098, ngươi có tin đây là lần đầu tiên ta bị con gái hôn hay không?"

098: "....."

"Nếu ta không phải quỷ hút máu, nói không chừng ta có thể thử tiếp nhận cô ấy."

"....."

"Ký chủ, vừa nãy ngài nói nam chính thứ nhất được người nhà hắn đưa đi, ngài không sợ nữ chính gọi điện thoại xác nhận sao?"

Khi mùi thơm của thịt bò xào cà chua bay ra, 098 rốt cuộc nhịn không được hỏi.

"Cô ta sẽ không gọi."

Lăng Sơ Nam chắc chắn nói.

"Cô ta rất tin tưởng Thư Nhất Hành."

Nói xong cậu dừng một chút.

"Ít nhất ở hiện tại là như vậy."

Cho nên trong cốt truyện phát triển thành sự tình như vậy mặc dù không hoàn toàn trách nữ chính, nhưng cái chết của Thư Nhất Hành thực sự oan uổng. Nếu không phải vì nữ chính, cậu ta cũng sẽ không chết.

Có điều nhìn yêu cầu nhiệm vụ, Thư Nhất Hành một chút cũng không oán hận Tô Tử Kỳ.

"Đúng rồi ký chủ." 098 lại nghĩ đến một việc.

"Sao vậy? 098, ngươi có cảm thấy gần đây ngươi vô cùng dong dài hay không?"

Lăng Sơ Nam một bên đứng dậy một bên nói, không đợi 098 trả lời, cậu đã hương phòng bếp nói.

"Tiểu Kỳ, đột nhiên anh có việc gấp, cần phải ra ngoài một chuyến."

"A? Là chuyện gì gấp gáp vậy? Anh ở lại ăn cơm trưa xong rồi hẳn đi."

Tô Tử Kỳ từ phòng bếp nhô đầu ra.

"Không kịp rồi."

Lăng Sơ Nam một bên đội mũ lên, một bên nói.

"Đến tối anh sẽ về, em ngoan ngoãn ở nhà đấy."

"Vâng, vậy anh về sớm một chút."

Ra đến cửa, Lăng Sơ Nam liền hỏi: "098, lúc nãy ngươi muốn hỏi gì?"

".....Không có gì."

Thật ra nó muốn hỏi ký chủ thực sự muốn ở nhà nữ chính ăn cơm hay sao? Hiện tại có vẻ không cần phải hỏi, nhưng mà...

"Ký chủ, ngài có việc gì gấp vậy?"

Vừa nãy rất giống như có việc khẩn cấp.

"Ta đâu có việc gì gấp."

"....."

Rời khỏi nhà nữ chính, Lăng Sơ Nam thả chậm bước chân, đi về phía khu cậu ở hiện tại, trên đường còn cố ý đi ngang qua con mương đầy rác mà cậu ném nam chính vào, phát hiện hắn vẫn còn nằm trong đó, không khỏi lắc đầu.

"Tên thân vương này cũng quá thất bại rồi, không có thuộc hạ nào thèm quan tâm hắn."

"Ký chủ, hiện tại là lúc mười ba thân vương tranh đoạt, có lẽ hắn cố ý trốn đến trấn nhỏ này, đợi đến thời điểm hắn sẽ rời đi." 098 nói.

Lăng Sơ Nam ghét bỏ nhìn cánh tay giơ ra khỏi con mương, sau đó che mũi lại đi vòng qua.

Đúng lúc này, Lăng Sơ Nam đột nhiên nghe thấy một tiếng cười nhẹ bên tai, bước chân có chút khựng lại.

"098, ngươi có cảm giác được gì không?"

"Không có, ký chủ, có chuyện gì vậy?"

098 hỏi. Nó hoàn toàn không cảm giác được bất thường nào xung quanh đây.

Lăng Sơ Nam liếm liếm răng nanh có chút ngo ngoe rục rịch, đáy mắt hiện lên một tia ý cười.

"Không có gì."

Lúc nói chuyện với 098, Lăng Sơ Nam biểu hiện không có gì khác so với lúc nãy, dưới chân cũng không ngừng lại, vẫn duy trì tốc độ như cũ đi về phía hẻm nhỏ.

Lăng Sơ Nam mới đi qua góc đường, một người mặc áo choàng đen, dáng người cao lớn xuất hiện ở nơi Lăng Sơ Nam đứng khi nãy, không đến ba giây sau, một hắc ảnh quỳ gối trước mặt hắn.

"Hoàng, Thập Nhất thân vương đang ở chỗ này."

"Ừ."

Thanh âm của người nọ trầm thấp từ tính, mang theo một chút lạnh lẽo.

"Thắng làm vua thua làm giặc, đợi nó tự mình bò dậy, nếu nó chết ở đây thì thôi vậy."

"Vâng." Hắc ảnh đáp.

"Tiểu gia hỏa đi ngang qua lúc nãy chính là người thừa kế mà ngươi tìm cho ta?"

"Đúng vậy thưa Hoàng."

Hắc ảnh cúi người.

"Cậu ấy vẫn chưa hoàn thành giai đoạn biến đổi đã có thể dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của thuộc hạ, sau này nhất định có thể trở thành Huyết Hoàng đời kế tiếp."

Sau đó hắn nhận ra bản thân đã nói sai gì đó, giọng nói mang theo sợ hãi.

"Xin lỗi Hoàng, thuộc hạ biết tội."

Có điều lúc hắc ảnh ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn một bóng người. Hắc nhìn thân vương nằm trong con mương, có chút không đành lòng, sau đó lại nhớ đến lời nói lúc nãy của người nọ, do dự hai giây, mới mặc niệm một tiếng xin lỗi. Hắc đứng dậy đá những miếng rác và bịch nhựa bị vứt xung quanh, tiếng loạt xoạt không ngừng vang lên, cũng lộ rõ ra cánh tay đang giơ lên cao.

Kể từ lúc Lăng Sơ Nam rời khỏi con hẻm nhỏ, vẫn luôn cảm thấy bản thân đang bị theo dõi, loại cảm giác này cậu lại rất quen thuộc cho nên mới không làm ra hành động gì.

Dọn đồ xong xuôi, Lăng Sơ Nam đúng hẹn đến tối liền quay về tiểu khu của nữ chính. Nhà của cậu ở phía trên nữ chính, biết Lăng Sơ Nam muốn dọn về đây, cả một buổi trưa Tô Tử Kỳ đều ở đó giúp cậu quét dọn phòng ở, lúc này đã dọn dẹp sạch sẽ.

"Nhất Hành, anh về rồi! Em vừa mới dọn dẹp sạch sẽ."

Lăng Sơ Nam mở cửa, vừa lúc đối diện với gương mặt tươi cười của nữ chính.

"Vất vả cho em rồi."

Lăng Sơ Nam buông va li trong tay xuống, phủi phủi gương mặt dính đầy bụi của cô gái nhỏ.

"Lâu rồi không ở đây, chắc em đã phải dọn dẹp rất lâu nhỉ? Đã ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa ăn, lát nữa em xuống dưới hâm nóng lại là ăn được rồi."

Tô Tử Kỳ có chút ngại ngùng, gương mặt ửng đỏ.

"Để cảm ơn, anh nấu mì cho em ăn nhé. Vừa hay anh có mua chút đồ ăn."

Lăng Sơ Nam nhiệt tình chiêu đãi.

"Vậy.. vậy cũng được ạ."

Tô Tử Kỳ có chút do dự, cuối cùng vẻ thẹn thùng vẫn bị lòng hiếu kỳ mãnh liệt đánh bại.

"Em vẫn chưa ăn qua mì của Nhất Hành làm đâu."

"098, trong cốt truyện không nói rõ ràng, cô gái này cũng không quan hệ yêu đương với nguyên chủ, hiện tại nhiều lắm cũng chỉ đang trong giai đoạn ái muội, tại sao đã gọi là quan hệ nam nữ rồi?"

"À, có lẽ là do tác giả có hiểu lầm gì đó với thanh mai trúc mã."

098 không quá khẳng định nói.

Mặc dù đã lâu Lăng Sơ Nam không làm đồ ăn, nhưng tay nghề vẫn còn, ít nhất nữ chính vẫn khen không dứt miệng.

Tiễn nữ chính về nhà, Lăng Sơ Nam chuẩn bị tắm rửa đu ngủ, đột nhiên phát hiển hơi thở cả ngày theo cậu đã biến mất không thấy.

Đang chuẩn bị tìm kiếm, đột nhiên cậu bị một lực đạo hung hăng đẩy ngã, Lăng Sơ Nam bị đè trên giường, một giọng nói mang theo ý ghen tuông vang lên bên tai cậu.

"Nhân loại vừa rồi là ai?"

---

Chương 116

Edit : YuTuyTien

Lực đạo của người nọ rất lớn, Lăng Sơ Nam bị ép vô cùng chặt, quanh mũi tất cả đều là hương vị huyết nhục mới mẻ trên người đối phương. Cậu nuốt nuốt nước miếng, lộ ra một biểu tình kinh ngạc.

"Anh là ai? Làm sao và đây được? Cô ấy là ai liên quan gì đến anh?"

Thấy Lăng Sơ Nam sợ hãi, người nọ hơi hơi thả lỏng gông cùm xiềng xích trên người cậu, ngồi dậy đối diện với cậu.

"Trước ngày hôm nay chúng ta không có quan hệ gì, có điều hiện tại cậu có thể gọi tôi là : Cha!"

Lúc này Lăng Sơ Nam đã thấy rõ diện mạo của người nọ.

"Không đẹp trai bằng lần trước, có điều càng thêm mê người." Lăng Sơ Nam nói với 098.

098 yên lặng đồng ý với cách nói của Lăng Sơ Nam, có điều nó không dám tùy tiện lên tiếng. Nhiệm vụ ở thế giới trước, người nọ đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, khiến nó bị cảnh cáo một lần, chuyện này đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng nó.

"Thế giới trước là do y có quan hệ với nhân vật giả thiết, ta đảm bảo bây giờ ngươi nói chuyện y sẽ không nghe được." Lăng Sơ Nam an ủi.

098 có chút do dự, sau đó lên tiếng.

"Thưa ký chủ, không điều tra được tư liệu liên quan đến người này. Có điều thông qua so sánh, trong cơ thể của y có chứa nguồn năng lượng mạnh hơn tên nam chính bị ngài ném vào con mương lúc trước nhiều, đã trên cấp bậc vương, trong cốt truyện cũng không nhắc đến huyết tộc nào có cấp bậc trên vương."

"Có." Lăng Sơ Nam nhắc nhở.

"A? Sao tui lại không phát hiện ra?"

098 hỏi. Có điều rất nhanh nó đã phản ứng lại, ký chủ nhà nó nhất định sẽ không có lòng tốt nói cho nó nghe kết quả, cho nên nó quyết định tự mình đi tra lại.

Lăng Sơ Nam nói chuyện với hệ thống bất quá chỉ trong nháy mắt, cậu nhỉu nhíu mày.

"Tại sao tôi phải kêu anh là cha?"

"Bởi vì tôi sắp trở thành Người dẫn đường của cậu."

Người nọ trả lời rất nhanh, dứt lời còn chưa để Lăng Sơ Nam tiếp tục lên tiếng, đã lập tức phủ môi mình lên môi Lăng Sơ Nam.(?)

"Aiz, 098, ngươi thấy không? Không ngờ y lại học được chiêu bá vương ngạnh thượng cung(*)."

(*)  Bá vương ngạnh thượng cung: "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ", mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn", từ "cường tiễn" hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian". Cho nên cụm từ này người xưa thay thế cho từ "cưỡng gian".

Lăng Sơ Nam nói trong lòng,

"Thật là muốn bay lên trời mà."

098 đang gian khổ lật tìm trong tư liệu thế giới để tìm kiếm thân phận của người nọ: ".....Nếu ngài thu hồi thái độ hoan hô vui vẻ này tui đã tin là ngài rất tức giận."

"Ồ? Nhìn ta không đủ tức giận à?"

Lăng Sơ Nam vừa nói, vừa kêu 098 nhìn vẻ mặt của bản thân.

Là một người 'chưa từng nói chuyện yêu đương', hơn nữa còn là một 'thẳng nam' yêu thầm cô gái nhỏ, đột nhiên bị một người đàn ông hôn, sẽ là vẻ mặt như thế nào?

Chính là vẻ mặt hiện tại của Lăng Sơ Nam.

Có điều cuối cùng người nọ lại không định bá vương ngạnh thượng cung, đương nhiên cũng có thể vì vì y không đành lòng, cho nên lúc Lăng Sơ Nam lại giãy giụa lần nữa, y đã buông cậu ra.

"Xin lỗi, vừa nãy có chút kích động."

Vẻ mặt Lăng Sơ Nam đầy ghét bỏ đẩy người nọ ra, xoa miệng, ánh mắt hung hăng trừng y.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn cậu đừng sợ hãi tôi như vậy thôi."

Người nọ có chút luống cuống tay chân.

Lăng Sơ Nam vẫn trừng mắt nhìn y, nhưng trong lòng đã cười lăn lộn.

"Ta còn tưởng y rất phấn khởi, không ngờ phòng túng như vậy mà khí phách chỉ được nửa phút."

"Đó là vì y yêu ngài, ký chủ."

098 không nhịn được biện hộ cho người nọ một câu.

Nghe vậy Lăng Sơ Nam liền đem mũi dùi chỉa về phía 098.

"Y yêu ta như thế sao lại không nhớ được ta?"

"....."

Tại sao nó lại cảm thấy lúc ký chủ nói ra câu này có chút ủy khuất nhỉ? 098 nhanh chóng thu hồi tâm tư. Nhất định là do cảm giác của nó sai sót, 098 nhanh chóng dời đề tài.

"Đúng rồi ký chủ, tui đã tra được thân phận của y, y hẳn là Huyết Hoàng duy nhất của huyết tộc. Có điều trong cốt truyện, lúc các nam chính tranh đoạt mười ba chiếc ghế thân vương, y không hề xuất hiện ở Hoa Quốc, cho nên chỉ có một cậu đề cập đến sự tồn tại của y."

Sau đó, một câu này không hề rõ ràng cho nên bị nó bỏ qua.

Hai phút sau, Lăng Sơ Nam trùng đến mệt, hai người ngồi đối mặt nhau, bắt đầu thẩm vấn vị khách không mời mà đến này.

Lăng Sơ Nam: "Anh tên gì?"

"Viên Tòng Thư."

"Nghề nghiệp."

"Huyết hoàng."

Nói xong còn sợ Lăng Sơ Nam không hiểu, vội giải thích.

"Trên danh nghĩa là người lãnh đạo của quỷ hút máu."

"Tại sao lại đến tìm tôi?"

"Tôi vẫn luôn tìm kiếm người thừa kế thích hợp. Hôm nay thuộc hạ nói về sự tồn tại của cậu cho tôi, tôi liền chạy đến, vừa hay giai đoạn biến đổi của cậu vẫn chưa hoàn thành, không biết cậu có nguyện ý để tôi hoàn thanh giai đoạn biến đổi cho cậu hay không, trở thành người dẫn đường cho cậu."

Nhìn vẻ mặt thấp thỏm của người nọ, biểu tình bên ngoài và suy nghĩ trong lòng của Lăng Sơ Nam hoàn toàn không giống nhau, sau đó cậu thận trọng hỏi thêm một vấn đề.

"Người dẫn đường mà anh nói cụ thể là gì?"

"Trong thế giới của quỷ hút máu, người dẫn đường và quỷ hút máu mới sinh có quan hệ thân mật nhất."

Viên Tòng Thư trả lời.

"Phần lớn quỷ hút máu sẽ để quỷ hút máu mới sinh kêu bản thân là chủ nhân, đồng thời bọn họ cũng được xem là quan hệ người yêu. Có điều theo cá nhân tôi, tôi khá thích quỷ hút máu mới sinh gọi mình là cha, hơn nữa, tôi hy vọng cậu có thể trở thành người thừa kế của tôi, cũng chính là bạn lữ trọn đời. Hoặc đổi một cách nói chính xác hơn, tôi hy vọng em có thể trở thành bạn đời của tôi."

"Trước đây anh từng dẫn đường bao nhiêu quỷ hút máu?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Chưa có ai."

Viên Tòng Thư nói.

"Tôi cũng không phải là hậu nhân huyết tộc do quỷ hút máu biến đổi sinh ra, cha mẹ tôi đều là huyết tộc thuần chủng. Có điều mấy ngàn năm trước, bọn họ đã chết dưới đao của thợ săn quỷ rồi."

098 nói chen vào: "Ký chủ, nếu theo lời y nói, y hẳn là nhóm huyết tộc thuần chủng cuối cùng. Bắt đầu từ ba ngàn năm trước, giữa huyết tộc với nhau đã không còn sinh được hậu nhân nữa."

Lăng Sơ Nam nhìn Viên Tòng Thư vài phút.

"Tại sao lại chọn tôi?"

"Đây có lẽ là do duyên phận. Vừa nhìn thấy em, tôi liền cảm thấy tôi phải đợi em đến."

Biểu tình của Viên Tòng Thư đầy chân thành.

"Tôi biết rồi."

Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Anh ra ngoài trước đi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."

"Được. Có điều huyết tộc mới biến đổi thường không khống chế được dục vọng với máu, nếu hấp thu máu của nhân loại bình thường sẽ không thể biến đổi hoàn toàn, như vậy rất có thể em sẽ biến thành huyết cuồng ma đánh mất lý trí."

Viên Tòng Thư không hề khó xử Lăng Sơ Nam, chỉ thiện ý nhắc nhở cậu, sau đó y lại căn dặn.

"Nếu em không thể khống chế, có lẽ tôi sẽ cưỡng chế để em biến đổi."

Nhìn cửa phòng ngủ bị đóng lại, Lăng Sơ Nam ngồi xếp bằng trên giường.

"098."

"Ký chủ, y đang ở phòng khách."

098 nói.

"Tại sao ngài lại không đồng ý với y?"

"Ngươi không cảm thấy bộ dạng khẩn trương của y rất thú vị à?"

Lăng Sơ Nam nói.

"Hơn nữa, nhìn y có vẻ chưa từng theo đuổi ai, không ngờ lại nói trực tiếp ra như vậy. Cũng may là ta, nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm bị dọa chạy, cho nên hiện tại ta đang rèn luyện cho y."

098: "Ký chủ đúng là thấu tình đạt lý."

Nhìn Lăng Sơ Nam ác ý trêu đùa người nọ như vậy, 098 cảm thấy y thật đáng thương.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Sơ Nam mở cửa phòng, người nọ đã canh giữ trong phòng khách một đêm lập tức đứng lên.

"Bảo bối, suy nghĩ thế nào rồi?"

"Sao anh còn chưa đi?"

Lăng Sơ Nam nhìn y một cái.

"....."

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Sơ Nam bước lên mở cửa.

Tô Tử Kỳ đứng bên ngoài, trong tay xách theo một túi bánh bao nóng hổi.

"Nhất Hành, vừa nãy em có hấp bánh bao, nên mang lên cho anh vài cái, anh vẫn chưa ăn sáng đúng không?"

"Cảm ơn em Tiểu Kỳ, vừa hay anh đang đói."

Lăng Sơ Nam mỉm cười với Tô Tử Kỳ, đưa tay nhận lấy bánh bao, sau đó xoa xoa đầu cô ta.

"Có muốn ăn với anh không?"

"Không cần đâu, em ăn rồi."

Tô Tử Kỳ đỏ mặt nói.

"A? Nhà anh có khách sao?"

"Ừ."

Lăng Sơ Nam nhìn Viên Tòng Thư.

"Là một người bạn."

"A, vậy em không quấy rầy các anh nữa. Trưa nay anh có muốn cùng ăn cơm không?" Tô Tử Kỳ hỏi.

Viên Tòng Thư: "Không được, chúng tôi còn có việc cần nói, trưa nay sẽ ra ngoài ăn."

"Được, được rồi."

Gương mặt Tô Tử Kỳ lập tức ửng đỏ.

"Vậy Nhất Hành, em xuống trước đây."

Nói xong có chút hoảng hốt chạy đi.

"Người bạn này của em có thể chất rất đặc biệt."

Viên Tòng Thư nói.

"Nếu không giải quyết, sau này cô ta rất có thể sẽ trở thành lương thực dự trữ bị quỷ hút máu tranh đoạt."

"Anh có cách giải quyết?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Không có."

Viên Tòng Thư trả lời.

"Có điều em thì có. Tiền đề là sau khi em trở thành một huyết tộc chân chính."

Lăng Sơ Nam chú ý, thứ Viên Tòng Thư nói chính là huyết tộc mà không phải là quỷ hút máu. Huyết tộc và quỷ hút máu khác nhau ở chỗ, huyết tộc có thể khống chế được ham muốn của mình, thậm chí nếu bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể sinh sống như một con người bình thường, cũng không hoàn toàn dùng máu của con người làm thức ăn. Còn quỷ hút máu lại dựa vào việc hấp thu máu lấy năng lượng, lúc đói khác sẽ hoàn toàn không thể khống chế bản thân, chỉ còn sót lại dã tính của mình.

Lần này Lăng Sơ Nam trả lời rất nhanh, cậu nói: "Được."

Lăng Sơ Nam vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy vẻ mặt Viên Tòng Thư trở nên âm trầm, hiển nhiên tâm trạng vô cùng không tốt. Trong mắt cậu xẹt qua một tia ý cười, biết rõ còn cố hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Viên Tòng Thư trả lời. "Nếu em đồng ý, vậy tôi hy vọng em có thể rút ra thời gian ít nhất một tháng để tiến hành nghi thức biến đổi."

"Lâu vậy à? Vậy an toàn của em ấy..."

Hiển nhiên Lăng Sơ Nam cố ý chọc giận người nọ.

"Tôi có thể giúp cô ta tạm thời phong ấn lại, để những huyết tộc dưới cấp của tôi và quỷ hút máu không thể phát hiện ra cô ta." Viên Tòng Thư nói.

"A, vậy cảm ơn anh, bây giờ tôi đến trường xin nghỉ đã."

098: Ký chủ, ngài không phát hiện người nọ sắp bùng nổ sao? Ngài làm vậy rất có thể sẽ một tháng không xuống nổi giường đấy.

Lăng Sơ Nam: "Đừng lo, sau khi biến thành huyết tộc, năng lực hồi phục của cơ thể sẽ tăng rất nhiều, hơn nữa ta còn có dị năng chữa trị. Không phải sợ."

Lăng Sơ - không sợ gì -  Nam hoàn toàn không suy xét đến năng lực khôi phục không ai sánh bằng và độ kéo dài cường đại của huyết tộc, chuyện này khiến cho một tháng sau cậu phải nghỉ thêm một tháng nữa.

Có điều hiện tại mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Tâm trạng của Lăng Sơ Nam rất vui vẻ, bên ngoài thì lo lắng sốt ruột đi theo người nọ đi đến một biệt viện nằm trên đỉnh núi ở thành phố bên cạnh.

Không biết có phải là do thuộc tính chung của huyết tộc hay không mà biệt viện này trồng rất nhiều nho. Hiện tại đang tầm tháng sáu tháng bảy, mỗi dãy nho màu tím nặng trĩu treo trên dàn cây, nhìn qua vô cùng ngon miệng. Một người đàn ông có gương mặt hơi chút yêu mị xách theo giỏi tre nghiêm túi hái nho. Lăng Sơ Nam nhận ra đây chính là hắc ảnh đã theo dõi cậu vào sáng ngày hôm qua.

Thấy Viên Tòng Thư đưa Lăng Sơ Nam quay về, người đàn ông vội vàng hành lễ.

"Hoàng, ngài đã về."

Sau đó hắn đưa mắt sang Lăng Sơ Nam, hàm ý trưng cầu nhìn về phía Viên Tòng Thư.

Viên Tòng Thư: "Người thừa kế của ta."

"Vâng, điện hạ."

Trở thành quỷ hút máu biến đổi tâm phải đạt đến một thời điểm nhất định, cũng chính là lúc cao trào khi giao phối, để quỷ hút máu mới sinh uống một ngụm máu của người dẫn đường, đơn giản mà sáng tỏ.

Mà hiển nhiên Viên Tòng Thư không định làm vậy, y muốn để Lăng Sơ Nam trở thành một huyết tộc thuần túy chứ không phải xem cậu là một sản phẩm quỷ hút máu thấp kém.

Cho nên sau khi tất cả mọi trình tự đã xong, trên ngực Viên Tòng Thư hiện lên một tia sáng đỏ, sau đó dần dần định hình.

Giờ phút này, Lăng Sơ Nam đang tựa vào ngực người nọ mơ màng sắp ngủ, nhận thấy được ánh sáng liền mở mắt ra, chỉ thấy một viên ngọc thạch màu đỏ rực rỡ lớn bằng một nắm tay đang lơ lửng trước mặt. Cậu nhìn về phía Viên Tòng Thư, biểu tình có chút nghi hoặc.

"Nếu bảo bối mệt thì ngủ đi, ngủ một giấc là ổn rồi."

Viên Tòng Thư hôn hôn lên khóe mắt Lăng Sơ Nam, biểu tình ôn nhu mà thỏa mãn.

"Ký chủ, đây hẳn là năng lượng trung tâm của Huyết Hoàng, nhìn năng lượng có lẽ đã bị y chia thành hai phần, y muốn đưa vào cơ thể ngài."

098 làm tiểu bách khoa tức thời báo cáo.

"Căn cứ vào tư liệu mà tui tra được, cứ như vậy rất có thể ngài sẽ cùng y không thể tách rời. Việc trao đổi hạch năng lượng của huyết tộc tương đương với hứa hẹn đồng sinh cộng tử với đối phương."

"Người này thật gian xảo."

098 bình luận. Không ngờ cứ vậy đã buộc định với ký chủ.

"Ngươi phải nói là khó có khi y thông minh như vậy."

Lăng Sơ Nam nói với 098.

"Chờ ngày nghi thức hoàn thành, chúng ta liền bỏ nhà đi trốn đi."

---

Chương 117

Edit : YuTuyTien

Theo như kế hoạch của Lăng Sơ Nam, cậu sẽ bỏ nhà ra đi, có điều so với kế hoạch ban đầu của cậu phải chậm hơn một tháng. Nguyên nhân là...

"098, huyết tộc cũng có gen giống cự long à?"

Lăng Sơ Nam xoa xoa phần eo vẫn còn chút nhức mỏi. Mặc dù năng lực khôi phục của cơ thể hoàn toàn không có vấn đề, nhưng tưởng tượng đến tư thế trên giường của người nọ, hai chân của cậu vẫn có chút nhũn ra.

"Ký chủ, tui tin là do y gặp được ngài mới biến thành như vậy."

098 giã đúng chỗ ngứa khen ngợi.

"Có điều ký chủ, ngài xác định cứ như vậy mà đi y sẽ không đuổi theo sao?"

Sau khi huyết tộc kết thành bạn đời, lúc nào cũng có thể cảm ứng được nơi ở của đối phương. Nếu đã như vậy, 098 hoàn toàn không biết ý nghĩa của việc bỏ nhà đi trốn mà Lăng Sơ Nam nói.

Lăng Sơ Nam: "Ta dám cam đoan, trong vòng một tháng, y sẽ không đến tìm ta."

Nhớ đến tờ giấy nhỏ Lăng Sơ Nam để lại trước khi đi, 098 không còn lời gì để nói.

Có điều Viên Tòng Thư không ngờ rằng bản thân chỉ mở một cuộc họp video ngắn gọn mà bảo bối nhà mình đã thần không biết quỷ không hay rời đi, hơn nữa y hoàn toàn không cảm ứng được vị trí của đối phương, chỉ tìm được một mảnh giấy nhỏ ở trong phòng, bên trên viết một câu ngắn gọn --- Em muốn ra ngoài giải sầu, tạm thời không muốn nhìn thấy anh.

Viên Tòng Thư đem dòng chữ kia đọc lại một lần nữa, trên mặt không có biểu tình gì, cuối cùng thở dài một cái, cẩn thận cất tờ giấy kia đi.

Qủy hút máu cấp trưởng lão quản lý dàn dây nho trong trang viên bị gọi đến, vội vã chạy tới.

"Hoàng, xin hỏi ngài có gì phân phó?"

Màn chắn của Lăng Sơ Nam cũng không duy trì quá lâu, sau đó vô cùng thoải mái bại lộ tung tích của mình. Có điều y như cậu đã dự liệu, người nọ không hề đuổi đến, mà xuất hiện lại là tên quỷ hút máu cấp trưởng lão có gương mặt yêu mị kia. Có điều thấy hắn không hề hiện thân, Lăng Sơ Nam cũng trực tiếp làm bộ như không phát hiện ra.

Đại học Thánh Nguyên là trường đại học có mức độ nổi tiếng số một số hai trong nước. Khi đến Giang Thành, Tô Tử Kỳ và Thư Nhất Hành đều là sinh viên năm nhất của năm nay. Có điều vì Lăng Sơ Nam xin nghỉ hai tháng, đây vẫn là lần đầu tiên cậu xuất hiện ở trường, mà lúc này Tô Tử Kỳ đã trở thành hoa khôi nổi tiếng nhất trường.

Lăng Sơ Nam quay lại trường học báo danh với thầy, sau đó xách cặp đến lớp học.

Mỗi lớp có 30 học sinh, những người đi học đều là bốn lớp có cùng chuyên ngành đến nghe giảng. Vì là sinh viên năm nhất, cho nên rất ít người trốn học, lúc này đang trong tiết học, bậc thang ở hội trường vang lên tiếng ồn ào.

Lăng Sơ Nam nhìn thời khóa biểu, tự nhiên đi vào lớp học.

Có người sinh ra đã là vật phát sáng. Ngay khi cậu bước vào lớp học, lớp học vừa nãy còn đang ồn ào nhốn nháo lập tức lặng ngắt như tờ.

Cơ thể hiện tại của Lăng Sơ Nam vốn có gương mặt vô cùng nổi bật. Trước khi trở thành huyết tộc có khí chất như anh trai nhà bên. Sau khi trở thành huyết tộc, đặc biệt còn kế thừa hạch tâm của Huyết Hoàng Viên Tòng Thư, sau đó liền nhiễm một loại khí tràng đặc biệt của huyết tộc, cho dù cậu đã cố gắng khắc chế, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy một khí chất rất đặc biệt. Cũng khó trách đám học sinh này lại khiếp sợ.

Sau hai giây, một giọng nữ phá vỡ sự yên lặng.

"Này... Bạn học, cậu đến tìm người à?"

"Xin chào, tớ là sinh viên năm nhất khoa tài chính Thư Nhất Hành, hai tháng trước tớ có chút việc không thể đi học nên xin nghỉ, hôm nay vừa đi học lại." Lăng Sơ Nam mỉm cười trả lời.

"Gì cơ? Cậu ta chính là người thần bí mà hai tháng đầu không lộ mặt sao?"

"Đẹp trai như vậy à. Vốn dĩ nữ sinh của khoa chúng ta đã khá ít, vậy mà còn có một đại soái ca đến học, đúng là không công bằng mà. Xong rồi, anh đây có lẽ phải độc thân bốn năm."

"Tôi còn nghĩ ai lại lười biếng như vậy, vừa khai giảng liền xin nghỉ học. Có điều bây giờ thấy người đó đẹp trai như vậy, tôi liền tha thứ. Tôi quyết định từ hôm nay trở đi nam thần của tôi sẽ đổi người! Địa vị của Dương Minh Hiên trong lòng tôi bị giảm xuống một đơn vị, đổi thành Thư Nhất Hành. Có điều không biết có thể xin phương thức liên lạc của cậu ấy hay không nữa?"

"Thôi đi, Trương Thúy Hoa, lấy bộ dạng này của cậu không chừng qua đó liền ngoại soái ca người ta hôn mê."

"Ha ha ha...." Mọi người đều cười vang.

Nghe thấy đề tài thảo luận của mọi người, Lăng Sơ Nam buông cặp xuống, cảm thán một câu.

"Đại học thật tốt a."

098: "Ký chủ, người tên Dương Minh Hiên mà nữ sinh kia nhắc đến hình như là tên của một trong những nam chính. Hơn nữa.... Không phải trước đây chúng ta từng làm nhiệm vụ trường học rồi sao?"

"Này không giống vậy. Thế giới nhiệm vụ đầu tiên ngươi nói là vườn trường, kết quả lại biến thành mạt thế. Sau đó có một lần ta cũng đến trường, nhưng lại không phải là đại học."

Lăng Sơ Nam nghiêm túc thảo luận với 098.

"Cho nên đây hẳn là lần đầu tiên ta chân chính tự mình học đại học. Ừm. Hy vọng có thể tốt nghiệp."

Lúc còn ở thế giới vốn dĩ của cậu, mặc dù nhận được không ít bằng cấp và giấy khen, nhưng đều là ở nhà tự học rồi đến trường thi, chưa từng trải nghiệm qua cuộc sống trong trường học.

098 nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý với quan điểm của Lăng Sơ Nam. Có điều đối với vấn đề có thể tốt nghiệp hay không này, nó cũng không quá đảm bảo. Bởi vì bên trong cốt truyện, tình tiết sẽ tiến hành đến ba năm sau, khi đó nữ chính đã bị những bạch mã hoàng tử quỷ hút máu đưa ra nước ngoài, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc bên trong lâu đài.

Ngay khi nhóm học sinh định đến làm quen với Lăng Sơ Nam, chuông vào tiết liền vang lên, Lăng Sơ Nam chọn một vị trí đầu bàn ngồi xuống, mọi người lưu luyến không rời quay về chỗ ngồi, tầm mắt vẫn dàn vào cái ót của Lăng Sơ Nam.

"Soái ca đúng là soái ca, ngay cả cái ót cũng đẹp hơn người khác."

Nữ sinh tên Trương Thúy Hoa có gương mặt chữ điền, người béo tròn hoa si nói. Không biết cô ấy làm như thế nào mà giọng nói giống như sắp tràn ra nước.

Lăng Sơ Nam nghiên đầu nhìn về phía sau Trương Thúy Hoa, lộ ra một nụ cười với cô ấy.

"A!!!!!"

Trương Thúy Hoa liền hét chói tai, lấy tay che gương mặt đỏ bừng, ngay cả tàn nhang cũng sáng lấp lánh.

"Bạn học Trương Thúy Hoa!"

Thầy giáo đeo kính đứng trên bục giảng run run ria mép, đen mặt kêu lên một tiếng.

"Cô lên đây trả lời câu này cho tôi."

Sau khi tan học, vì Lăng Sơ Nam cách cánh cửa rất gần, hai ba bước đã chạy khỏi lớp học, nhanh chóng thoát khỏi đám bạn học như hổ rình mồi.

"Ký chủ, hiện tại ngài định đi đâu?" 098 hỏi.

"Hiện tại cách khai giảng hai tháng, ngày mai chính là cuối tuần, hôm nay nam chính sẽ hẹn nữ chính ngày mai đi xem phim, sau đó trên đường về cắn cô ta."

Lăng Sơ Nam vác cặp lên vai trái, chậm rãi nói.

"Cho nên ngài định ngăn cản nữ chính đồng ý lời mời sao?"

098 hưng phấn hỏi.

"Nếu như vậy nữ chính sẽ không bị Dương Minh Hiên mê hoặc. Ký chủ, ngài đúng là quá thông minh."

Đối với cách nói của 098, Lăng Sơ Nam không tỏ ý kiến.

Tô Tử Kỳ ở thư viện bị Dương Minh Hiên gọi lại.

Từ lúc lên đại học đến nay, Tô Tử Kỳ đối với đàn anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc mình rất cảm kích, cho nên khi nghe thấy đối phương hẹn cô ta ngày mai cùng nhau đi xem phim, cô ta chỉ suy nghĩ một chút liền đồng ý.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của nam chính thứ hai khi rời đi, 098 liền không hiểu.

"Ký chủ, không phải ngài muốn ngăn nữ chính đồng ý sao?"

Lăng Sơ Nam đừng ở cửa thư viện hỏi ngược lại.

"Ta nói muốn ngăn cản cô ta lúc nào?"

098: "....." Được rồi, mọi chuyện đều là do nó tự đoán mò.

Đang lúc 098 cho rằng ký chủ nhà mình sẽ không hành động gì nữa, đột nhiên Lăng Sơ Nam lại nhanh chân đuổi theo Tô Tử Kỳ.

"Tiểu Kỳ."

"Nhất Hành!"

Tô Tử Kỳ kinh hỷ quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Sơ Nam, lập tức nhào vào lòng cậu.

"Anh quay về rồi!"

"Ừ, anh về rồi."

Lăng Sơ Nam xoa xoa mái tóc của Tô Tử Kỳ.

Bả vai Tô Tử Kỳ hơi run rẩy, giọng nói trở nên có chút nghẹn ngào.

"Hai tháng nay anh đã đi đâu? Không phải nói chỉ đi một tháng thôi à? Sao anh lại không liên lạc với em? Anh có biết em rất lo cho anh hay không?"

"Xin lỗi, đột nhiên có chút chuyện cho nên không kịp báo với em."

Lăng Sơ Nam ôm lại Tô Tử Kỳ một chút.

"Đúng rồi, nam sinh vừa nãy là bạn trai của em à?"

"Không... không phải."

Tô Tử Kỳ lập tức quên cảm giác buồn bã vừa rồi, đỏ mặt phủ nhận, sau đó giải thích.

"Em với anh ấy chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi, thân thiết là bởi vì lúc khai giảng anh ấy đã trợ giúp em rất nhiều chuyện."

"Ha ha, được rồi, anh tin em."

Lăng Sơ Nam cười nói.

"Ngày mai anh phải về nhà một chuyến, dọn dẹp vài đồ vật, em có muốn cùng anh trở về hay không?"

"Được chứ được chứ."

Tô Tử Kỳ vui vẻ nói, sau đó đột nhiên nhớ đến chuyện gì, cau mày.

"Nhưng mà vừa nãy em đã đồng ý đi xem phim với anh ấy vào ngày mai, như vậy có phải không tốt lắm hay không?"

"Không sao đâu, em đưa số điện thoại của cậu ấy cho anh, anh giúp em nói với cậu ấy."

Lăng Sơ Nam cười vô cùng ôn nhu.

"Vâng, vậy làm phiền anh."

Tô Tử Kỳ lấy điện thoại ra, đưa dãy số cho Lăng Sơ Nam.

Nhìn tiểu bạch thỏ đơn thuần vô cùng vui vẻ mắc mưu, 098 đồng dạng bị sự thiên chân của mình xúc phạm đến, từ bỏ hành vi thiểu năng trí tuệ như suy đoán việc làm của ký chủ.

Lăng Sơ Nam đơn giản nói chuyện với Tô Tử Kỳ vài câu, hẹn thời gian gặp nhau vào sáng sớm ngày mai mới tách ra. Lúc cuối Tô Tử Kỳ còn không quên nhắc nhở Lăng Sơ Nam một câu, nhờ cậu giúp cô ta nói một câu xin lỗi với Dương Minh Hiên.

Lăng Sơ Nam mỉm cười nói tạm biệt với Tô Tử Kỳ, sau đó đi về phía cổng trường học, lúc đi ngang qua hoa viên yên tĩnh, cậu đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt đối diện với ánh nhìn kinh hoảng chưa kịp trốn đi của người theo dõi.

"Cậu là Trương Thúy Hoa, có đúng không?"

"Xin... xim chào, bạn.. bạn học Thư."

Thấy hành tung đã bị phát hiện, Trương Thúy Hoa đỏ mặt đứng lại, ngón tay bụ bẫm kéo kéo góc áo.

"Xin... xin lỗi. Tớ không cố ý theo dõi cậu đâu. Tớ... khi nãy tớ chỉ nhìn thấy cậu ở thư viện, cho nên muốn xin số điện thoại của cậu."

"Được."

"Đương nhiên nếu cậu không muốn cho cũng không sao cả, dù sao thì chúng ta chỉ mới quen biết, sau này..."

Đột nhiên Trương Thúy Hoa ý thức được vừa nãy Lăng Sơ Nam đã nói gì, liền há to miệng, kinh ngạc kêu lên.

"Gì cơ? Cậu đồng ý?!"

Lăng Sơ Nam dứt khoát lấy một quyển tập từ trong cawpk ra, viết một dãy số lên trên đó, sau đó xé tờ giấy kia đưa cho Trương Thúy Hoa.

"Đây là số điện thoại của tôi."

"Cảm ơn, cảm ơn."

Nữ sinh cầm tờ giấy, giống như nhận được một vật bảo vô cùng quý hiếm, cẩn thận đến nỗi ngay cả gấp lại cũng không dám niết chặt.

"Tớ muốn nhờ cậu giúp một chuyện." Lăng Sơ Nam nói.

"Cậu cứ nói đi." Trong lòng Trương Thúy Hoa đang nở rộ.

Lăng Sơ Nam nói với Trương Thúy Hoa chuyện gì đó, cô liền vui vẻ đồng ý.

Nhìn bóng lưng gần như nhảy nhót rời đi của nữ sinh, 098 do dự hỏi.

"Ký chủ, ngài nhờ cô ấy hẹn hò với nam chính, như vậy có ổn không? Đối phương là một quỷ hút máu cấp thân vương, cô ấy có gặp nguy hiểm hay không?"

"Không đâu, ta đã để lại ấn ký trên người cô ấy, nam chính không dám động vào cô ấy."

Lăng Sơ Nam trả lời, sau đó vỗ vỗ tay.

"Viên Cửu, đến đây."

Quỷ hút máu cấp trưởng lão vẫn luôn ẩn úp lập tức hiện thân.

"Điện hạ có gì phân phó?"

"Ngày mai anh đi theo nữ sinh vừa nãy, thuận tiện giúp tôi đánh tên quỷ hút máu kia một trận." Lăng Sơ Nam nói.

Viên Cửu: "Nhưng mà, tôi...." Đánh không lại hắn a.

"Được rồi, anh có thể lui xuống.

"Vâng, điện hạ."

Quỷ hút máu cấp trưởng lão vẻ mặt đau khổ lui xuống. Sao Hoàng lại chọc đến điện hạ rồi? Không được, lát nữa hắn phải quay về hảo hảo bàn vấn đề này với Viên Tòng Thư mới được, hắn muốn tăng lương.

"Ký chủ, Viên Cửu không đánh lại nam chính a." 098 cũng nhận ra vấn đề này.

"Hiện tại giữa huyết tộc đã không cho phép cùng tộc giết nhau, sẽ không gây ra nguy hiểm tính mạng đâu, không cần phải lo." Lăng Sơ Nam nói.

098 nói không nên lời.

Rất nhanh Viên Cửu đã về đến trang viên, tìm thấy Viên Tòng Thư, báo cáo lại biểu hiện của Lăng Sơ Nam hôm nay, cũng nói đến nhiệm vụ mà đối phương giao cho mình. Vốn dĩ hắn muốn để Hoàng thấy thông cảm cho thuộc hạ nhà mình làm việc vất vả, không ngờ khó có khi Viên Tòng Thư lộ ra biểu tình nhu hòa, liên tục khen ngợi bảo bối nhà mình thông minh, sau đó còn dặn dò hắn ngày mai nhất định phải đánh tên thân vương kia một trận.

"Vâng."

Viên Cửu đã chuẩn bị tốt tâm lý ngày mai bị thân vương đánh cho một trận đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Viên Tòng Thư truyền đến. Chẳng lẽ cuối cùng y đã nhận ra khó khăn của hắn? Viên Cửu vội vàng dừng bước chân.

"Ngài còn có gì phân phó?"

"Vừa nãy ngươi có nói điện hạ đã viết một tờ giấy đưa cho nữ sinh kia, ngày mai nhớ phải giúp ta đem nó về đây."

"....."

---

Editor: 

Gãy tay tui rùi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net