Truyen30h.Net

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 55 + 56

YuTuyTien

Chương 55

Edit : YuTuyTien

Hiện tại Rhodes không ngồi vững nữa, mặc dù tướng quân Currus hiện tại mới 23 tuổi, còn là học viên niên cấp 9 năm của học viện, nhưng hắn đã sớm kế thừa chức vị, hơn nữa ở tiền tuyến đế quốc rèn luyện hai năm, cách đây không lâu mới quay về đây. Theo lý mà nói, hắn không nên chú ý đến tình hình chiến đấu của học viện mới phải.

Rhodes nôn nóng đi qua đi lại vài lần, linh quang chợt lóe.

"Học viên đến truyền lời tên gọi là gì? Thuộc hệ nào, trông ra sao?"

Học đệ kia nhìn biểu tình nghiêm túc của Rhodes, cố hình dung dáng vẻ của Blue.

"Cậu ta là học viên năm 3, là kiếm sĩ cấp ba, tên của cậu ta là Blue. Dáng vẻ nhìn qua... rất hung dữ."

'Rầm' một tiếng, chiếc bàn trước mặt Rhodes đã chia năm xẻ bảy, học đệ kia và hai chị em đều giật mình, thấy biểu tình dữ tợn của hắn, cũng không dám tiến lên khuyên nhũ, chỉ có thể yên lặng lui về phía sau.

Rhodes hít sâu một hơi, sầm mặt.

"Blue là người bên cạnh Tam hoàng tử, đây nhất định là do Tam hoàng tử giở trò quỷ, ta phải đến tìm Nhị hoàng tử giải quyết."

Có điều, trước khi Rhodes xuất phát, cửa lần nữa bị gõ vang.

"Lão đại, không xong rồi! Tướng quân Currus đến tìm ngài lấy tiền."

---

Lăng Sơ Nam vừa xuyên qua đám người đã nhìn thấy cự long đứng ở trong góc, không biết đã đợi bao lâu. Cậu bước đến đó, không hỏi y đến đây từ lúc nào, hai người một trước một sau quay về.

"Giá trị nghịch tập +20%, hiện tại giá trị nghịch tập là 50%, mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Mới vừa vào nhà, âm thanh thông báo của 098 đã vang lên, Lăng Sơ Nam nhướng mày, lộ ra một nụ cười.

"Bảo bối rất vui sao?"

Cánh tay cự long nhẹ nhàng ôm lấy eo Lăng Sơ Nam.

Lăng Sơ Nam xoay người, nhón chân hôn lên môi cự long.

"Đúng vậy, em rất vui."

Ngày hôm sau, Lăng Sơ Nam nhận được hai ngàn vạn đồng vàng tiền cược từ gia tộc Currus, cậu đưa cho Blue hai phần  như đã hứa, sau đó cầm túi tiền trong tay vẫy vẫy về phía cự long, hào khí tận trời.

"Lúc quay về sẽ đem chúng lấp đầy hang động của ngài!"

Cự long chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại, sau đó sâu trong ánh mắt là vẻ kích động, y mừng rỡ ôm lấy Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối, ý của em là, em muốn về Long cốc với ta!?"

"Trong tương lai ngài sẽ gả cho em, vẫn phải về nhà mẹ đẻ chứ."

Lăng Sơ Nam nói, sau đó lại nhìn bộ dáng ngây ngốc của nam nhân nọ, không khỏi buồn cười, đang định nói thêm gì đó, đã bị y hoàn toàn chặn miệng lại.

Kể từ khi nghe Lăng Sơ Nam nói ra câu đầu tiên, 098 đã bật sẵn cảm giác che chắn cho mình, thấy hai người lại bắt đầu hôn môi, trong lòng nó chỉ nghĩ quả nhiên là thế.

---

Mấy trận đấu tiếp theo đó, Lăng Sơ Nam không hề gặp phải đối thủ nào lợi hại như Auguste nữa, hơn nữa sau đợt biểu hiện với Auguste lần đó, Lăng Sơ Nam hoàn toàn nổi danh ở học viện đế quốc, căn bản không có ai dám chính diện giao đấu với cậu, cho nên Lăng Sơ Nam cứ như vậy nhẹ nhàng tiến vào top 4.

Ba người đứng đầu danh sách được nhận thưởng theo thứ tự là 1000 đồng vàng, 500 đồng vàng và cuối cùng là 200 đồng vàng. Một đồng vàng đã đủ để một người bình thường sinh hoạt trong ba ngày, cho nên đối với những học sinh bình dân này, số tiền thưởng đó hoàn toàn là một con số khổng lồ.

Trước kia, Rhodes chẳng thèm để bấy nhiêu đồng vàng đó vào mắt, dù sao thì hắn đã từng kiếm được không ít tiền từ nhiều đường khác nhau, nói như thế nào cũng là một người sở hữu hơn ngàn vạn đồng vàng. Có điều, lần này hắn bị Lăng Sơ Nam cướp mất hai ngàn vạn đồng vàng, ngay cả những sản nghiệp lúc trước hắn đặt mua cũng phải bán đi để trả nợ. Hiện tại, có thể nói hắn không một xu dính túi, cho nên số tiền thưởng này đối với Rhodes đã không còn giống như ngày xưa nữa.

Khiến cho Rhodes bất mãn chính là, Nhị hoàng tử lại phân rõ giới hạn với hắn vào thời khắc mấu chốt. Sau khi nghe tin Auguste thất bại, Nhị hoàng tử gần như gác lại kế hoạch hợp tác mà bọn họ vạch ra trước đây, lui về phía sau tỏ vẻ bàng quang.

Rhodes biết, nếu hiện tại hắn không thể chiến thắng Tam hoàng tử, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội liên quan đến Nhị hoàng tử nữa.

Có điều Rhodes rất có lòng tin, bốn tháng trước hắn có thể đánh Tam hoàng tử đến nỗi trọng thương, hiện tại cho dù là cấp bậc ma pháp hay cấp bậc kiếm sĩ của hắn đều song song tăng thêm một bậc. Mặc kệ Tam hoàng tử có lợi hại đến đâu, cũng không thể đánh thắng được hắn.

Nói đến cũng khéo, những trận đấu trước đây hai người chưa từng chạm trán qua, Rhodes đã sớm biết Nhị hoàng tử đã từ bỏ kế hoạch gài bẫy Tam hoàng tử, cho nên việc này nhất định không phải do ngài ấy động tay động chân.

Cuối cùng Rhodes chỉ có thể cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp.

Trước trận chung kết, 098 hỏi.

"Ký chủ, tại sao ngài lại muốn đợi đến cuối cùng mới đấu với nam chính?"

"Bởi vì nam chính rất thích danh hiệu quán quân, hơn nữa hắn rất cần đến số tiền kia."

Lăng Sơ Nam trả lời.

"Hơn nữa hình như hắn rất có lòng tin."

"......."

Bị ngài đả kích như vậy, nam chính sớm muộn gì cũng hỏng mất.

Bởi vì là trận chung kết, nên trước khi bắt đầu nửa tiếng, dưới khán đài đã là một biển người tấp nập. Rhodes vẻ mặt tràn đầy tự tin ngồi ở sân nghỉ ngơi, hai chị em một trái một phải ngồi bên cạnh hắn, ân cần bưng trà rót nước xoa bóp cho hắn.

Không ít ánh mắt khinh thường của học học sinh quý tộc dừng trên người bọn họ. Rhodes chỉ cho rằng những người đó đang hâm mộ hắn, biểu tình càng thêm tự tin.

Lăng Sơ Nam vừa tới, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Rhodes, dưới ánh mắt tràn ngập khiêu khích của hắn chậm rãi dời tầm nhìn đi.

"Ký chủ, tên nam chính này thật sự rất thiếu đánh." 098 nói.

Lăng Sơ Nam đè cự long đang ngo ngoe rục rịch lại, nói với 098.

"Lát nữa ta sẽ đánh hắn."

Cuối cùng cũng đến thời gian thi đấu, Lăng Sơ Nam không ngăn cản cự long đi theo, cho nên hiện tại y liền xuất hiện ở nơi này. Diện mạo và dáng vẻ của Lăng Sơ Nam vốn dĩ đã vô cùng xuất sắc, mà cự long bên cạnh cậu cũng không hề thua kém, cho nên khi hai người vừa mới xuất hiện, đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Lăng Sơ Nam lập tức nhìn thấy Đại hoàng tử đang vẫy vẫy tay với cậu trong đám người.

Nhìn thấy Lăng Sơ Nam, vẻ mặt Đại hoàng tử trở nên ôn hòa, ngữ khí cũng vô cùng thân thiết.

"Tam đệ, vừa nãy đại ca đã cược đệ thắng, cho nên lát nữa đệ không được để đại ca mất tiền đâu."

Lúc này, Cranna đang đứng bên cạnh Đại hoàng tử, nhìn thấy Lăng Sơ Nam vẫn như cũ muốn nói lại thôi, nửa ngày mới nghẹn ra được một nụ cười gượng gạo.

"Tam ca nhất định sẽ chiến thắng."

Lăng Sơ Nam gật gật đầu với hai người, trò chuyện với bọn họ thêm vài câu, không bao lâu sau tiếng trống trên sàn đấu vang lên, đã đến giờ thi đấu.

Rhodes hả hê đắc ý đứng dậy giữa hai chị em nọ, nhanh chóng đi về phía sân thi đấu.

Lăng Sơ Nam nhéo nhéo cánh tay đang nắm chặt cậu của cự long, dưới ánh mắt lưu luyến không rời của y đi lên sân.

"Trước kia ta cảm thấy Rhodes học trưởng rất ưu tú, thì ra là do chưa tìm được ai ưu tú hơn để so sánh mà thôi. Trước mặt Tam hoàng tử, ta cảm thấy Rhodes học trưởng nháy mắt đã mất đi hào quang thì phải?"

"Mấy người đúng là chỉ biết nông cạn nhìn vẻ bề ngoài. Rhodes học trưởng là song tu ma kiếm sĩ duy nhất trong đế quốc, trước kia không phải chưa từng xuất hiện trường hợp chiến đấu vượt cấp bao giờ. Mặc dù hắn thấp hơn Tam hoàng tử một cấp, nhưng ta cảm thấy phần thắng của hắn vẫn rất lớn. Không phải ta khinh thường Tam hoàng tử, có điều dù sao thi đấu vẫn là thi đấu, phải lấy thực lực nói chuyện."

"Ngươi nói cũng có đạo lý."

---

Nghe những người nọ khen ngợi và khẳng định thực lực của mình, ánh mắt Rhodes liền hiện lên vẻ đắc ý không dễ phát hiện. Hắn là song tu ma kiếm sĩ, tu luyện đến cấp sáu đã đủ chấn động lòng người, nếu lát nữa hắn biểu hiện năng lực cấp bảy, biểu tình của bọn họ nhất định sẽ vô cùng đẹp.

"Ký chủ, nhất định nam chính đang có âm mưu gì đó, ngài phải cẩn thận."

098 nhắc nhở.

"Dựa theo năng lượng trong cơ thể hắn hiện tại, chắc hẳn hắn đã là ma kiếm sĩ cấp bảy. Cho nên, dựa theo mấy bộ kịch bản trong truyện ngựa giống, hắn chắc chắn đang muốn giả heo ăn thịt hổ thôi, mục đích là để những người khác khiếp sợ và nhìn thấy biểu tình kinh hãi của ta."

Giọng nói của Lăng Sơ Nam nhẹ nhàng.

"Nhìn thấu nhưng không vạch trần. 098, ngươi phải học hỏi đấy, nhìn ta thể hiện này."

Ký chủ lại có ý đồ xấu gì vậy? Đột nhiên 098 cảm thấy cả người trở nên lạnh lẽo.

Hai người hoà bình chào hỏi lẫn nhau, sau đó Lăng Sơ Nam đứng thẳng, ngữ khí không có gì dao động, giọng nói lạnh như băng.

"Rhodes học đệ, là học trưởng, ta không muốn để người khác nói ta thắng không đẹp, ta nhường ngươi ba chiêu vậy."

"Ký chủ, ngài làm gì vậy?"

098 cả kinh.

"Muốn đả đảo một tên nam chính ngựa giống, nhất định phải đả kích từ trong nội tâm của hắn."

Lăng Sơ Nam trả lời vô cùng nghiêm túc.

"Đánh sập kiêu ngạo của hắn, để hắn mãi mãi không vực dậy nổi nữa."

Ký chủ nói rất có đạo lý, 098 không khỏi có chút sùng bái.

Có điều chỉ trong nháy mắt, 098 đã nghe Lăng Sơ Nam nói.

"Khó trách nhiều người lại muốn giả ngầu như vậy. Thì ra cảm giác giả ngầu lại tốt như thế."

"......"

Rhodes gần như bị lời nói của Lăng Sơ Nam làm cho ngây người vẻ mặt của hắn nhất thời có chút cổ quái, hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, sau một lúc lâu mới trả lời.

"Vừa nãy ngươi nói cái gì?"

Lăng Sơ Nam quyết định giả ngầu kiên nhẫn trả lời lại.

"Ta nói, là học trưởng, nên ta nhường ngươi ba chiêu."

Lúc này không chỉ Rhodes, mà mọi người dưới khán đài cũng ồ lên.

"Không phải Tam hoàng tử đang nói đùa chứ?  Vốn dĩ xác suất thắng của Rhodes cao hơn Tam hoàng tử một chút, nếu nhường ba chiêu, ta cảm thấy Tam hoàng tử rất có khả năng lập tức thất bại rồi."

"Cao ngạo tự đại, nếu Tam hoàng tử mà thắng ta sẽ cởi hết quần áo, chạy ba vòng quanh học viện!"

Tầm mắt của Lăng Sơ Nam liền dừng lại trên người học viên vừa mới phát ngôn, âm thầm nói với 098.

"Ta nhớ kỹ hắn."

Dựa theo biểu hiện hiện tại của Lăng Sơ Nam, nếu như cậu thua, vậy nhất định cậu sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ học viện trong một thời gian dài, có điều cậu sẽ thất bại sao? Đương nhiên là không rồi.

Có điều những biểu hiện cần thiết thì cậu vẫn phải làm a.

Cho nên khi chiêu thứ nhất của nam chính nhanh chóng tấn công đến, Lăng Sơ Nam dường như bị dọa ngây người, dưới chân có chút lảo đảo, lập tức né sang bên cạnh, thế nhưng may mắn lại vừa hay né được đòn tấn công của Rhodes.

"Vận khí của Tam hoàng tử thật tốt."

"Chẳng lẽ các ngươi không chú ý gì sao? Cấp bậc kiếm sĩ của Rhodes đã đạt đến cấp bảy! Chiêu thức vừa rồi của hắn rõ ràng chỉ có cấp bảy mới dùng được!"

"Trời ạ! Vậy phần thắng của Tam hoàng tử chẳng phải khó như lên trời hay sao?"

Lăng Sơ Nam đứng vững bước chân, vẻ mặt khiếp sợ.

"Ngươi.... Ngươi đã đạt cấp bảy?"

Biểu tình của Rhodes vô cùng khiêm tốn.

"Nhờ công lao của Tam hoàng tử, tháng trước ta đã thăng cấp thành ma kiếm sĩ cấp bảy."

"Ký chủ, tui thấy hắn giả ngầu còn tốt hơn ngài nữa." 098 nói.

"Chiêu này không phải là ta học được từ chỗ Auguste hay sao? Xem ra vẫn còn kém một chút so với hắn."

Lăng Sơ Nam tổng kết.

"Lần sau ta sẽ chú ý."

Hai chiêu kế tiếp, Rhodes hạ quyết tâm muốn dồn Lăng Sơ Nam vào chỗ chết, cho nên hắn gần như đã dùng toàn bộ sức mạnh.

Có điều, vận khí của Lăng Sơ Nam dường như vô cùng tốt, lần nào cũng may mắn tránh thoát được công kích của Rhodes.

Mọi người dưới khán đài đều có chút kinh hồn táng đảm.

Ngay khi Rhodes định tấn công lần thứ tư, Lăng Sơ Nam đứng thẳng người, mở miệng nói.

"Ba chiêu đã xong, đến lượt ta phản kích."

---

Chương 56

Edit : YuTuyTien

Rhodes đang đắc ý, vốn dĩ định đánh một đòn chí mạng về phía Lăng Sơ Nam, bất thình lình lại nghe Lăng Sơ Nam nói, biểu tình lập tức cứng đờ, sau đó một cảm giác bị khinh thường nháy mắt lan tràn trong ngực hắn.

Mà tất cả những người mang ý định xem Lăng Sơ Nam bị bẻ mặt vừa rồi cũng đột nhiên có chút ngây ngẩn.

"Mọi người có nghe thấy không? Vừa nãy Tam hoàng tử nói muốn phản kích?"

"Ồ? Thì ra nhường ba chiêu à sự thật! Vừa nãy ta còn cho rằng Tam hoàng tử là không thể phản kích lại."

"Có điều, ta cảm thấy Tam hoàng tử vẫn không thể chiến thắng, thực lực ủa Rhodes đã rất rõ ràng, Tam hoàng tử muốn phản kích lại có chút khó khăn."

"........"

Nghe được nghị luận của mọi người, phẫn nộ trong mắt của Rhodes hạ xuống một chút. Đúng vậy, cho dù cậu ta đang giấu thực lực thì sao? Hiện tại hắn đa là ma kiếm sĩ cấp bảy, cho dù Lăng Sơ Nam có là ma pháp sư cấp tám đi nữa thì hắn cũng không sợ.

Nghĩ đến đây, lòng tin của Rhodes lại tăng gấp bội, chiêu thức vốn dĩ chỉ mang mười phần sức lực hiện tại biến thành hai mươi phần. Ma pháp kết hợp với kiếm chiêu che trời lấp đất tấn công về phía Lăng Sơ Nam.

Năng lượng cường đại khiến cho kết giới vây quanh sàn thi đấu trở nên chấn động dữ dội.

Những học viên bên kia kết giới đều kinh ngạc, có người nhát gan lập tức chạy trốn, nhóm giáo viên nhanh chóng gia tăng kết giới, mới có thể ngăn chặn khủng hoảng.

Lúc này, chiêu thức của Rhodes đã hình thành, thấy Lăng Sơ Nam vẫn không có động tác gì, có lẽ đã bị hắn dọa đến choáng váng, ánh mắt hắn liền hiện lên một tia sát ý.

"Ký chủ cẩn thận!"

098 nhịn không được kêu ra tiếng.

Tất cả mọi người, bao gồm cả giáo viên cũng bị chiêu thức của Rhodes khiến cho hoảng hốt. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng, ma kiếm sĩ lại có thể cường đại đến như vậy!

Vừa rồi Đại hoàng tử còn có thể nhàn nhã ngồi nói vài câu chuyện phiếm với người khác dưới khán đài, hiện tại cũng đã nín thở, ánh mắt không hề chớp lấy một cái chăm chăm nhìn lên sàn đấu.

Rhodes là ma pháp sư hệ hỏa, cho dù mọi người không ở trên lôi đài cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh người từ ngọn lửa, không khí trong nháy mắt bị rút cạn, lôi đài hoàn toàn đã bị ngọn lửa đỏ rực bao phủ. Lăng Sơ Nam ở đó giống như một chiếc thuyền nhỏ đứng giữa giông bão rung trời, nhỏ bé đến nỗi tùy thời đều có thể bị lật úp, khiến người khác không khỏi đổ mồ hôi cho cậu.

Trước khi lên sàn đấu, Lăng Sơ Nam đã sớm nghiêm cấm cự long không được nhúng tay vào trận đấu của cậu, cho nên cự long đương nhiên không dám vi phạm. Có điều mặc dù biết Lăng Sơ Nam có tính toán của riêng mình, nhưng cự long vẫn nhịn không được tiến về phía trước một bước. Con kiến hôi hám này, dám đối xử với bảo bối nhà y như vậy sao!

Đại hoàng tử theo bản năng nhìn về phía nam nhân nọ, nhịn không được có chút run rẩy. Mặc dù lúc trước hắn đã biết nam nhân này không thể nào đơn giản, có điều chưa từng nhìn thấy qua năng lực chân chính của y bao giờ. Cho dù đứng xa như vậy, nhưng hắn thiếu chút nữa đã không thể thở nổi.

Ngay khi mọi người đã cho rằng Lăng Sơ Nam nhất định sẽ chết, lúc này cậu đột nhiên lại phản ứng.

"Rầm!"

Một tiếng động lớn vang lên khắp sân, sau đó tầm mắt của mọi người hoàn toàn bị đám sương trắng bao phủ.

Lại im lặng vài giây, tất cả học viên vây xem đều sôi nổi bàn luận.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Vừa nãy Rhodes học trưởng có đánh trúng Tam hoàng tử không? Hình như lúc nãy tôi nhìn thấy Tam hoàng tử phản công lại thì phải."

"Tôi không thấy được gì cả, có ai biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Ai thắng vậy?"

"......"

Bên trong màn sương trắng, một chân Lăng Sơ Nam đạp trên lưng nam chính, uy áp của ma pháp sư cấp mười một đè trên người hắn, chênh lệch cấp bậc quá lớn khiến hắn không thể động đậy.

Chiêu thức mạnh nhất của mình bị phá, đến giờ Rhodes vẫn chưa thể hồi thần lại.

Hơn nửa ngày, Rhodes mới phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ không tin tưởng, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ.

"Chuyện này không thể nào xảy ra! Làm sao có thể? Tại sao ngươi lại lợi hại được như vậy?"

Không ngờ hắn còn chưa thấy rõ động tác của Lăng Sơ Nam, thậm chí đối phương ngay cả động cũng không động, đã có thể phá giải được chiêu thức của hắn.

"Tại sao ta lại không thể lợi hại như vậy?"

Lăng Sơ Nam hỏi ngược lại.

Rhodes tức giận đến nỗi lại phun ra một ngụm máu.

Lăng Sơ Nam có hảo tâm lấy chân mình ra, từ trên cao nhìn xuống Rhodes, giọng nói xem như là hòa ái thân thiện.

"Thật ra ta cũng chỉ là ăn may thôi, khi nãy ngươi tấn công đến, không cẩn thận lộ ra sơ hở. Ta cũng không lợi hại như ngươi nói đâu, không tin ngươi đánh lại lần nữa đi."

098 : Ký chủ, ngài ra vẻ như vậy sẽ bị đánh đó!

Đương nhiên, 098 cũng không dám nói ra, nó nhìn một mảnh sương trắng đang vây xung quanh, có chút tiếc nuối. Ngoại trừ nó và nam chính, không còn có ai khác nhìn thấy tư thế oai hùng của ký chủ nhà nó, nếu không sẽ có rất nhiều người muốn đánh ký chủ một trận.

Nhưng điều khiến 098 cảm thấy không thể tưởng tượng được là, dường như Rhodes thật sự tin vào lời nói dối của Lăng Sơ Nam, giãy giụa muốn đứng lên, chuẩn bị đánh với cậu thêm một trận nữa.

Chênh lệch giữa cấp mười một và cấp bảy, cho dù có mạnh đến đâu cũng không có khả năng vượt qua được. Nhìn nam chính lại bị Lăng Sơ Nam đánh ngã trên mặt đất lần nữa, 098 nhịn không được muốn che lại hai mắt. Quá thảm rồi! Ký chủ rõ ràng đang đơn phương ngược đãi động vật, nam chính thật đáng thương.

Đến cuối cùng, Rhodes đã không thể đứng dậy nổi nữa. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn không tin, rõ ràng hắn mới là vai chính, tại sao còn có tồn tại nào khác lợi hại hơn cả hắn?

"Rốt cuộc là ngươi đã làm thế nào?"

Lúc này Rhodes mới đột nhiên nhớ đến suy đoán mà hắn từng nghĩ, lập tức mở to hai mắt.

"Ngươi cũng là người xuyên không?"

"Hửm?"

Biểu tình của Lăng Sơ Nam có chút nghi hoặc.

Lúc này Rhodes đã xác thực suy đoán của bản thân, vừa nãy lúc Lăng Sơ Nam ra tay, rõ ràng đã dùng thủ pháp giống như điểm huyệt. Nếu không hắn không thể nào lại thua thảm như vậy được! Mà tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ lần gặp mặt ở trấn nhỏ sau Rừng Ma Thú lúc trước. Rhodes càng nghĩ càng thêm chắc chắn, lập tức nói.

"Ngươi xuyên đến lúc đang ở Rừng Ma Thú, hơn nữa còn là người đến từ thế giới võ hiệp."

"Ngươi đang nói gì vậy? Cái gì là võ hiệp?"

'Người bản địa' Lăng Sơ Nam vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Nếu như ngươi muốn nhận thua thì có thể trực tiếp nói với trọng tài, hà tất phải nói mấy thứ khó hiểu với ta làm chi."

Dựa vào vào nhãn lực của Rhodes làm sao có thể nhìn thấu diễn xuất của Lăng Sơ Nam được. Gương mặt của hắn dính đầy máu, trông vô cùng đáng sợ, dường như đã bị vây trong suy nghĩ hỗn độn, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu.

"Không thể nào! Nếu ngươi là Tam hoàng tử thật sự, làm sao có thể đánh thắng được ta?"

Lúc này, sương trắng trên sàn đấu đã dần dần tan đi, mọi người bên ngoài cuối cùng cũng có thể nhìn rõ tình hình phía trên.

Tầm mắt của mọi người nhìn thấy đầu tiên chính là Lăng Sơ Nam một thân thoải mái đứng giữa sàn đấu, sau đó mới nhìn đến Rhodes gần như đã không còn nhìn rõ dáng vẻ vốn có, nằm gục dưới chân của cậu.

Là nam chính trong truyện ngựa giống, vẻ ngoài của Rhodes mặc dù không thể xem là vô cùng anh tuấn, nhưng tốt xấu gì cũng coi như soái khí, hiện tại bị Lăng Sơ Nam ngược đãi, nếu không phải đã biết trên sàn đấu vốn dĩ chỉ có hai người bọn họ, chỉ sợ những người phía dưới đều không thể tin người mang gương mặt bầm dập đó chính là Rhodes.

Những người vốn dĩ chắc chắn Lăng Sơ Nam sẽ thua cuộc lúc này không khỏi có chút nghẹn họng, cái này cũng khác biệt quá lớn rồi a.

"Có ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Mãi một lúc lâu mới có người ấp úng lên tiếng.

"Hình như tôi đang thấy Rhodes học trưởng thất bại?"

"Hình như tôi cũng sinh ra ảo giác như vậy."

Có người nói tiếp.

"Rhodes học trưởng từ trước đến nay không ai có thể đánh bại lại bị thua dưới tay của Tam hoàng tử sao? Tôi nhớ mấy tháng trước, có người nói với tôi, Rhodes học trưởng đánh Tam hoàng tử đến nỗi không thể phản kháng lại, chẳng lẽ lần đó chỉ là lời đồn vớ vẩn?"

"Có lẽ thật sự chỉ là lời đồn. Lúc trước tôi cũng chỉ nghe Rhodes học trưởng lợi hại thế này thế nọ, cho nên lần này tôi mới dành chút thời gian đến đây xem hắn thi đấu, muốn thử xem ma kiếm sĩ duy nhất trên đế quốc lợi hại như thế nào. Không ngờ dễ dàng như thế đã bị người khác đánh bại rồi, cũng đủ khiến người ta thất vọng mà. Vẫn là Tam hoàng tử lợi hại, mặc dù bình thường ngài ấy không tiếp xúc với ai, nhưng thiên tài cao ngạo một chút vẫn có thể hiểu được."

Âm thanh của người nọ một chút cũng không có đè nén, cho nên Rhodes và Lăng Sơ Nam trên sân đấu đều nghe rõ ràng, những người khác nghe vậy cũng sôi nổi phụ họa. Lần này xem như toàn bộ uy danh mà Rhodes xây dựng bấy lâu nay ở học viện đều biến mất trong gang tấc. Nghĩ đến đây, hắn lại tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu, sau đó hôn mê bất tỉnh.

"Giá trị nghịch tập +20%, hiện tại giá trị nghịch tập là 70%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Giọng nói của 098 có chút hưng phấn. Ký chủ trâu bò!

---

Khi Rhodes tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Hắn vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai chị em kia.

"Rhodes, chàng tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?"

Người chị kê một chiếc gối sau người hắn, để hắn ngồi thoải mái hơn một chút.

Người em bưng một chén nước đi đến.

"Rhodes, có khát không? Uống miếng nước đi."

Rhodes trầm mặc một chút, dưới tầm mắt lo lắng của hai chị, há miệng muốn nói cái gì đó, có điều do giọng nói của hắn quá nhỏ, cho nên hai người không nghe được gì cả.

"Rhodes, chàng nói cái gì?"

Người chị hỏi.

Rhodes lại lần nữa mở miệng, lần này hai người đã có thể nghe được lời hắn nói, có điều sau khi nghe rõ, vẻ mặt của hai người đều là không thể tin.

"Cút! Mau cút đi!"

Thấy hai người vẫn đứng yên, Rhodes cầm lấy chén nước mà người em mang đến ném đến.

Chỉ nghe 'xoảng' một tiếng, chén nước rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài trước đi."

Người em lôi kéo người chị còn muốn đến khuyên nhủ ra ngoài.

"Chúng ta ở bên ngoài, Rhodes, nếu chàng có cần gì thì cứ kêu."

Người chị nhìn nét ủy khuất trong ánh mắt của em mình, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa, cùng em mình đi ra khỏi phòng.

Mới bước ra không được bao lâu, trong phòng đã vang lên tiếng kêu thảm thiết của Rhodes.

"Sao có thể như thế? Hắn sao có thể thắng được ta? Ta mới là vai chính!"

"Tỷ tỷ, Rhodes đang nói gì vậy?"

"Không biết nữa. Chắc là đang nói về Tam hoàng tử."

Bên kia Rhodes nổi giận đùng đùng, bên này Lăng Sơ Nam lại cùng Đại hoàng tử hòa thuận vui vẻ ăn cơm. Đương nhiên, nói hòa thuận vui vẻ cũng chỉ có mỗi Đại hoàng tử, hắn mặt dày mày dạn đi theo Lăng Sơ Nam và cự long đến biệt viện nhỏ mà hai người ở trong học viện, hơn nữa còn muốn cọ cơm.

Lăng Sơ Nam khó có khi thấy được một người không sợ cự long đen mặt, thật sự cảm thấy rất là thú vị.

Cự long vốn dĩ muốn chúc mừng thắng lợi một phen với bảo bối nhà mình, hiện tại tâm tình không hề có chút vui vẻ nào, thấy Đại hoàng tử vừa buông chén cơm xuống, đã nói.

"Thời gian không còn sớm, Đại hoàng tử vẫn nên trở về. Thứ cho bọn ta không tiễn ngươi được."

Đại hoàng tử nhìn sắc trời vẫn còn sáng trưng, ho khan một tiếng, thanh giọng nói.

"Vậy được rồi, ta xin phép cáo từ trước. Tam đệ, nếu có thời gian hãy hồi cung thăm ta, ta sẽ nhớ đệ."

Lăng Sơ Nam đang muốn trả lời, đã thấy cự long xách Đại hoàng tử ném ra ngoài cửa. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net